Monday, March 16, 2015

DẠY VỢ

                 Truyện thơ. Thái Bá Tân

1
ở nước nọ, nghe người ta kể lại,
Có một ông lấy vợ chẳng ra gì.
Bà vợ ấy bất cần nghe phải trái,
Luôn cãi chồng, lười, hỗn, khiến nhiều khi
Vì đau khổ, và cũng vì sợ hãi,
Ông hận đời, những muốn bỏ nhà đi.
Thế mà ông, một con người đáng quí,
Vẫn ở lại với vợ mình, chung thủy.

2
Ông còn đáng khen hơn về cả việc
Giỏi cắn răng chịu đựng chính con mình.
Cô giống mẹ, đó là điều thật tiếc,
Dẫu ưa nhìn, có thể nói, thông minh.
Thế mà láo, không ngớt mồm mắng nhiếc
Bọn người hầu, cái miệng nhỏ xinh xinh
Làm việc nữa, là ăn không ngừng nghỉ.
Con giống mẹ cái hư, sao thế nhỉ?

3
Không khó hiểu cô nàng này bị ế,
Tuổi hăm hai vẫn chưa lấy được chồng.
Ông bố hứa các thêm nhà. Bà mẹ
Hứa cho tiền, mà không vẫn hoàn không.
Nhưng cuối cùng, một anh còn khá trẻ,
Hoặc từ xa không biết, hoặc vô công,
Đến tự nguyện cầu hôn cô nàng nọ,
Không đòi thêm dù một đồng xu  nhỏ.

4
Các bạn nghĩ thế nào tôi chẳng biết,
Nhưng theo tôi việc ấy thật điên rồ.
Lấy vợ hư là tự mình muốn chết,
Lại chối từ tiền các, khoản tiền to.
Xét mọi nhẽ, để bù phần thua thiệt,
Khoản tiền này đáng lấy, của trời cho.
Phải chịu đựng cô vợ hư, khó tính
Mà có tiền, cũng dễ hơn chút đỉnh.

5
Anh dẫn vợ về nhà, ngay tối ấy,
Khi đưa cô lên giường ngủ, thấy phòng
Cửa chưa đóng, liền chỉ tay nóng nẩy,
Quát: “Cửa phòng, mày tự đóng hay không?”
Cửa không đóng, tất nhiên. Anh đứng dậy
Đá một hồi, cánh cửa gãy. Đang đông,
Cô vợ trẻ nằm im không dám nói,
Run vì rét, vì sợ chồng quá đỗi.

6
Tối hôm sau, anh bảo cây nến nhỏ:
“Tự thắp lên, không thấy hả, tối rồi!”
Nến không thắp, anh chĩa gươm vào nó
Rồi lừ lừ, chém một nhát đứt đôi.
Anh bảo vợ: “Bướng, lười như chúng nó,
Thì rõ ràng chỉ cách ấy mà thôi”.
Cô vợ nghĩ: “Với anh chồng như thế
Thì tốt nhất nên phục tùng lặng lẽ”.

7
Theo phong tục, năm tuần sau lễ cưới,
Anh phải thăm bố mẹ vợ lần đầu.
Con la nhỏ hai vợ chồng anh cưỡi,
Một xe quà nó phải kéo đằng sau.
Đến hồ nước, nơi nhiều người chăng lưới,
Nó ngập ngừng không chịu bước hồi lâu.
Anh quát nó, nó không nghe, rút súng,
Bắn một phát, ruột phòi ra khỏi bụng.

8
Rồi thản nhiên, anh khoác lên cổ vợ
Chiếc dây đeo cỗ xe nặng đầy quà.
“Con này láo, định giở trò vô cớ.
Thật đáng đời! Giờ có lẽ thay la
Em chịu khó kéo giúp anh”. Vì sợ,
Cô nàng đành è cổ kéo. Chúng ta
Dẫu thông cảm với anh, nhưng phải nói
Bắt vợ làm thế này là có tội.

9
Thế là muốn hay không, cô vợ trẻ
Phải kéo xe, khỏi nói mệt thế nào.
Chồng đi cạnh, thêm đôi câu khích lệ,
Chỉ một lần giơ súng bắn lên cao.
Xe đến nơi, ông bố cô vui vẻ
Hỏi: “Vợ chồng hai đứa sống ra sao?”
Anh rể đáp: “Dạ, chúng con rất ổn.
Vợ con ngoan, lại ít lời, khiêm tốn”.

10
Bà mẹ hỏi: “Chồng con yêu con chứ?”
“Dạ, rất yêu, - cô con đáp thực lòng,
Rồi dừng lại cúi đầu, hơi lưỡng lự. –
Tuy có phần nóng tính, mẹ biết không...
Nhưng không sao, với con, là phụ nữ,
Con yêu người mạnh mẽ, tính đàn ông”.
Bố mẹ vợ, dẫu còn chưa tin cả,
Nhưng nghe thế cũng ít nhiều hỉ hả.

11
Họ ở lại đúng ba ngày, mọi chuyện
Đều diễn ra rất tốt đẹp, và rồi,
Ngày thứ ba, trong tình thương lưu luyến,
Cô thực lòng kể bố mẹ, than ôi,
Chuyện chồng bắn chết la và chém nến,
Chuyện đêm đầu đạp cửa vỡ làm đôi.
Thế mà cô chẳng trách chồng, ngược lại
Còn khen anh công bằng, ưa lẽ phải.

12
Tiễn con về, suốt cả ngày ông bố
Cứ thẩn thơ như suy ngẫm điều gì.
Rồi tối đến, bước vào phòng, hùng hổ,
Chỉ cây đèn: “Mày phải tự thắp đi!”
Còn vợ ông, nằm trên giường, nói nhỏ:
“Này ông già, một ông lão ngu si,
Xin hãy bỏ cái trò kia lố bịch.
Để tôi nói cho ông nghe, nếu thích.

13
Ông đã ngốc, giờ ngốc hơn, bởi lẽ,
Quên xưa nay các cụ dặn: Làm chồng,
Muốn dạy vợ, hãy dạy khi còn trẻ.
Nó đã già thì dạy chỉ mất công.
Con lừa già, có đánh đau, vẫn thế,
Vẫn bướng, lười, ông có dạy được không?”
Ông già nghe, gãi đầu, rồi sau đó
Lại như cũ, như xưa nay vốn có.

14
Chuyện chỉ thế, nhân đây tôi chợt nhớ,
Có một anh vào hiệu sách Hàng Đào,
Xin hỏi mua cuốn cẩm nang dạy vợ.
Người bán hàng ái ngại nói: “Ôi chao,
Sách viễn tưởng thuộc loại này, tôi nhớ,
Chưa bao giờ được xuất bản, buồn sao”.
Câu chuyện này coi như thay đoạn kết.
Tôi chẳng biết nói gì thêm. Tạm biệt.

                             Hà Nội, 24.4.2009.

No comments:

Post a Comment