Wednesday, March 25, 2015

CHIẾC NHẪN LẠ KỲ



1                                                         
Ở nước nọ, hình như là Tây Tạng,
Xưa có anh xuất xứ rất bình thường.
Tức nghèo đói, làm ăn không chểnh mảng,
Nhưng suốt đời vẫn lam lũ, đáng thương.
Thế mà chắc được sao nào chiếu sáng,
Đời anh chàng bỗng thay đổi - tai ương
Và bất hạnh rủ nhau đi, đi hẳn
Để nhường chỗ cho toàn điều may mắn.

2
Anh gặp may trong mọi điều, mọi nhẽ.
Từ đói ăn thành no đủ, thành giàu.
Rồi lấy vợ, lấy con nhà tử tế,
Rồi thành người nổi tiếng cũng rất mau.
Chẳng mấy chốc được đích thân hoàng đế
Mời vào cung, và chỉ mấy năm sau
Đã được bổ vào chức quan tể tưởng.
Tức tuyệt đỉnh quyền uy và sung sướng.

3
Một sáng nọ, ông quan may mắn đó
(Chỉ sau vua về quyền lực, tiền tài)
Sau bữa ăn đi vào nhà tắm Thổ
Để hưởng quyền thư giản giống như ai.
Trong nước ấm thoảng hương thơm cây cỏ
Ông ngâm mình, thiêm thiếp ngủ. Bên tai
Là tiếng hát các nàng tiên nô lệ
Và tiếng nước đài phun rơi nhè nhẹ.

4
Ông tận hưởng những phút giây êm ái,
Thầm cảm ơn số phận đã cho mình.
Ông biết ông thành giàu sang, vĩ đại
Cũng là nhờ giúp đỡ của thần linh.
Nhưng vận may có kéo dài mãi mãi?
Nếu kéo dài... không thể! Vốn thông minh,
Ông chững lại, thấy có gì bất ổn
Đúng vào lúc chiếc nhẫn to trên ngón

5
Tuột khỏi tay - chiếc nhẫn vàng khá nặng,
Ông luôn đeo như biểu tượng uy quyền,
Đính kim cương - năm viên to màu trắng.
Đang quay người, định cúi xuống nhặt lên,
Thì bất chợt, ông bàng hoàng đứng lặng:
Chiếc nhẫn to, sáng ấy ngả màu đen,
Không chịu chìm như đáng ra phải thế,
Mà cứ nổi lềnh bềnh, trông rất nhẹ.

6
Một chiếc nhẫn bằng vàng và đá quí
Sao bỗng dưng lại nổi, lạ thế này?
Thât kỳ cục! Ôm đầu, ông chợt nghĩ:
Cuộc đời mình may mắn thế, giờ đây
Đã chuyển hướng, sẽ đến thời cực bĩ,
Hãy sẵn sàng đón tai họa từ nay.
Ông vội vã về nhà, lo bí mật
Giấu của cải rồi chờ điều xấu nhất.

7
Ông không phải chờ lâu, ngay tối đó,
Theo lệnh vua có lính đến khám nhà.
Ông bị trói, bị tra gông vào cổ,
Ông, một người nổi tiếng khắp gần xa,
Thế mà giờ, nhốt trong lồng như chó,
Bị mấy thằng lính nhãi bắt, khiêng ra.
Chưa nói chuyện gia tài ông còn lại
Bị cướp hết trong tiếng kêu kinh hãi.

8
Số là tại do ông giàu nhanh quá,
Quá gặp may chuyện thăng tiến, chức quyền.
Mà trong cung khối gì anh hèn hạ,
Chúng bực mình vì thua kém, vì ghen,
Nên ton hót với đức vua, chẳng lạ,
Thế là từ vận đỏ chuyển thành đen.
Dẫu vẫn biết là đời luôn tráo trở,
Nhưng từ tướng thành tù nhân, thật sợ.

9
Bạn đã gặp cảnh này chưa, xin hỏi,
Tức là oan, bị trù dập, bị lừa?
Tôi dám chắc đã gặp rồi. Khốn nỗi,
Cuộc đời nào không có ít mây mưa?
Còn tôi ư, cứ thật ra mà nói,
Cũng đôi lần nho nhỏ, nghĩa là chưa.
Tức là tôi chưa bao giờ giàu có
Đến cái mức bị đeo gông vào cổ.

10
Chả là tôi, từ lâu tôi đã học
Trong Tinh Hoa Vốn Cổ, ý thế này:
Ai cười nhiều tất nhiên rồi phải khóc,
Ai tích nhiều sẽ có lúc trắng tay.
Và hiểu biết - vừa thôi cho đỡ nhọc.
Người biết dừng đúng lúc, ấy người ngay.
Thành ra tôi, không cái gì thái quá,
Nên cuộc sống khá trơn tru, nhàn nhạ.

11
Tôi hưu non, tuổi chưa đầy năm chục.
Do lười thôi, cả do ghét quan trường.
Được sống riêng một mình, tôi hạnh phúc,
Không bạn bè, không trai gái yêu đương.
Chỉ đọc sách, dịch thơ hay đôi lúc
Lại lấy đàn cò cử điệu du dương.
Nói tóm lại, chỉ làm ba việc đó,
Nên chẳng có lý gì tôi phải khổ.

12
Chứ như ông tể tướng kia, thật tội,
Giàu làm chi để phải khổ thế này,
Để bị giam mười năm trong ngục tối,
Để cuối cùng tay trắng lại trắng tay.
Ông bị đánh, bị nhiều lần bỏ đói,
Chịu bao điều trơ trếu lẫn chua cay.
Giờ trong ngục, nhiều thời gian, chắc chắn
Ông ngẫm nghĩ về trò chơi số phận.

13
Các cụ nói: trong cái may có họa,
          Rằng không ai phải khổ mãi suốt đời.
Trời cũng chẳng cho ai vui sướng quá.
Nên cứ chờ, đừng thất vọng, buông rơi.
Dẫu không phải người Việt Nam, thật lạ,
Cái ông này người Tây Tạng xa xôi,
Đã hiểu đúng, hiểu sâu chân lý ấy,
Nên không buồn, cứ có sao chịu vậy.

14
Ông thầm nghĩ: Chính bàn tay số phận
Đưa mình lên tới tột đỉnh chức quyền.
Nay xuống đáy, vậy cứ chờ, chắc chắn
Sẽ có ngày số phận lại đưa lên.
Nhưng thật sự đến đáy chưa? Kiên nhẫn
Ông cứ chờ, không một phút kêu rên.
Ông chờ gì? Chờ một điều tồi tệ,
Không phải chết, mà cái gì hơn thế.

15
Cái điều ấy, còn khổ hơn cái chết,
Rồi một hôm nó cũng đến. Số là
Bị bỏ đói đã mấy ngày, trời rét,
Ông nằm dài, bụng sôi réo, mắt hoa.
Một gác ngục nhìn mà thương, lấm lét
Đi ra vườn hái mấy cộng rau ma
Ném xuống đất cho ông ăn đỡ đói.
Ông run rẩy cầm lên tay, khốn nỗi

16
Đang định ăn thì một tên lính khác
Đến đánh ông, vứt rau xuống, lấy giày
Dẫm nát bét - một việc làm độc ác -
Ông kia nhìn, rồi bất chợt giơ tay,
Lạy thánh thần cho qua cơn bĩ cực,
Tin cuộc đời sẽ đổi khác từ nay.
Ông vui mừng vì việc này cho thấy
Rằng cái khổ đã cuối cùng chạm đáy.

17
Mấy hôm sau, đúng như ông chờ đợi,
Ông được tha, thậm chí có xe rồng
Chở đức vua và mấy quan cùng tới
Đón ông vào cung điện. Thế là ông
Được minh oan, được giao công vụ mới,
Nhưng bất ngờ, ông nhất quyết nói không.
Ông cảm ơn, và quãng đời còn lại
Ông ở ẩn, sống vô lo, thoải mái.

18
Câu chuyện này, không nói ra cũng biết,
Tôi phịa thôi, chủ yếu để răn mình.
Ai tham tiền, tham làm quan là chết.
Sống ở đời phải tỉnh táo, thông minh.
Never pass the deadline cần thiết.
Không thì rồi hậu quả sẽ rất kinh.
Nhưng deadline lại rất mờ rất nhỏ,
Vậy làm sao để biết, nhìn thấy nó?

19
Đấy là chuyện của từng người, hẳn vậy,
Bản thân tôi, tôi học được đều này
Nhờ Khổng Tử: Đọc Trung Dung sẽ thấy
Rất nhiều điều đáng suy ngẫm, rất hay.
Nên dẫu đời lắm tai ương như vậy,
Tôi, nhờ trời, sống yên ổn xưa nay.
Trong số sách xếp hàng dài trên giá,
Cuốn Tứ Thư tôi đọc nhiều hơn cả.

20
Thế mà tôi không ít khi vô cớ
Sợ biết đâu trót sơ ý để mình
Đi xa quá deadline kia đáng sợ,
Nên mỗi lần vào bồn tắm thông minh,
Tôi cỡi nhẫn, tất nhiên là giấu vợ,
Rồi nhẹ nhàng thả xuống nước lung linh.
Ồ, may quá: chiếc nhẫn chìm, dẫu nó
Chỉ bằng nhôm, nhẹ tênh và rất nhỏ.

21
Thế là hết câu chuyện này triết lý.
Tôi muốn khuyên người đọc một ý này:
Hết mọi thứ trời từ lâu an vị,
Hãy bằng lòng cái mình có hôm nay.
Nhớ thỉnh thoáng cởi nhẫn ra, để ý,
Xem nó chìm hay nổi, họa hay may.
Nếu nó chìm, yên tâm mà sống khỏe.
Còn nếu nổi... ôi lạy trời, không lẽ?...

22
Những vị nào nghèo đến không có nhẫn
Thì tất nhiên không phải thử, e hèm,
Cứ lẳng lặng chờ vận may số phận,
Vì đã nghèo như thế, khó nghèo thêm.
Vận may đến, tôi cũng khuyên cẩn thận,
Biết kịp thời dừng lại, rút thật êm.
Kẻo lại giống ông kia mà mất sạch.
Tôi đã nhắc, sau có gì đừng trách.

No comments:

Post a Comment