Tuesday, March 24, 2015

BÊTHÔVEN VÀ BẢN SONATE “ÁNH TRĂNG”

1
Một đêm trăng rất sáng,
Êm dịu đến ngỡ ngàng.
Dòng sông Ranh trải rộng,
Mênh mang càng mênh mang.


Con đường cây rợp lá
Từ Nhà Thờ Đức Bà
Thoai thoải theo sườn dốc
Ra cánh đồng đầy hoa.


Hoa đang kỳ nở rộ,
Nhưng hoa chỉ một màu,
Dưới ánh trăng trắng sữa,
Mọi màu thành nâu nâu. 


Xung quanh thật yên tĩnh,
Dế cũng ngừng tỉ ti.
Chỉ tiếng cối xay gió
Xa xa đang rầm rì.


Có một người thong thả
Dạo trên con đường này.
Áo đuôi tôm, mũ đứng,
Chiếc ba-toong cầm tay.


Đầu ngẩng cao, ngực ưỡn,
Vẫn dáng điệu thân quen,
Ai gặp cũng cúi thấp:
“Chào Ngài Bêthôven!”


Beethoven đi dạo,
Vào một giờ, hàng ngày
Trên con đường quen thuộc,
Nhưng hơi khác hôm nay.


Hôm nay ông đang bực
Với Napôlêông,
Vì hắn xưng hoàng đế,
Hệt như lũ Buốcbông. 


Ông đã viết tặng hắn
Một bản giao hưởng dài,
Vì nghĩ hắn dân chủ,
Vĩ đại và có tài.


Thế mà con người ấy
Cũng thuộc loại tầm thường.
Ông đã xé đề tựa
Mà không chút xót thương.


Vì vậy ông dạo muộn,
Đầu ngẩng cao, càng cao.
Càng coi thường vua chúa,
Về mình càng tự hào.


2
Trong ngôi nhà gần đấy
Có một ông già mù.
Suốt đời mù, tội nghiệp,
Ông là một thầy tu.


Giờ sắp về với Chúa,
Ông mãn nguyện mọi điều,
Thậm chí mong sớm ngả
Vào lòng Chúa thân yêu.


Đêm nay đẹp, nghe nói
Lại có trăng và sao.
Ừ, trăng là gì nhỉ?
Ông chưa thấy lần nào.


Trước khi về với Chúa,
Đi vào cõi vĩnh hằng,
Tự nhiên ông rất muốn
Được một lần thấy trăng. 


Vâng, muốn thấy trăng sáng,
Nhưng ông lại bị mù.
Cha linh mục ngồi cạnh,
Lặng nhìn ông thầy tu...


3
Bêthôven vĩ đại
Được dẫn vào ngôi nhà.
Cúi rất thấp, ngả mũ,
Ông chào hai ông già.


Rồi đường bệ, lặng lẽ
Bỏ chiếc gậy đang cầm,
Ông gạt áo, ngồi xuống
Trước cây đàn dương cầm.


Những nốt nhạc êm dịu
Lơ lửng trong căn phòng.
Những nốt nhạc thần thánh
Lúc đùng đục, lúc trong.


Đều đều và thong thả,
Lướt nhanh hay dừng lâu,
Mờ mờ và le lói
Những nốt nhạc có màu.


Đó là màu bàng bạc
Của một đêm trăng hè,
Của con đường rợp lá
Khi dế ngừng tỉ tê.


Con đường ông vừa dạo
Từ nhà thờ Đức Bà,
Theo sườn dốc thoai thoải
Ra cánh đồng đầy hoa.


Một đêm trăng tuyệt đẹp
Không thể nói nên lời,
Không cảm nhận bằng mắt
Mà bằng trái tim người.


Ánh trăng vẫn đọng lại
Trong căn phòng mờ mờ,
Cả khi tiếng nhạc tắt,
Ngân mãi như nốt chờ.


Bêthôven đứng dậy,
Lại cúi chào chủ nhà.
Ồng thầy tu hấp hối
Mở đôi mắt mù lòa.


“Ông là ai?” ông hỏi.
“Một công dân thành Bonn.”
“Trái tim ông nhân hậu,
Ngón tay ông có hồn.


Vậy là tôi mãn nguyện,
Trước khi lên vĩnh hằng,
Lần đầu và lần cuối,
Tôi nhìn thấy ánh trăng.


Cảm ơn, tôi hạnh phúc.
Lần nữa cảm ơn ông...”
Đôi mắt mù lại nhắm.
Trăng vẫn sáng trong phòng.


Ông thầy tu tắt thở,
Ánh trăng dính khắp người.
Nét mặt ông thanh thản,
Hình như ông mỉm cười.


Ông chết, không hề biết
Người ông vừa cầm tay
Là nhạc sĩ vĩ đại,
Vĩ đại nhất đời này.


Ông không biết con cháu,
Mời nhạc sĩ vào nhà
Để giúp làm mãn nguyện
Một người cha mù lòa.


Ông cũng không hề biết
Người chơi đàn ông nghe
Từ lâu đã bị điếc,
Một số phận nặng nề.


3
Nhạc sĩ lại đi dạo,
Thấy vui vui trong lòng.
Ông quên bản giao hưởng,
Quên Napôlêông.


Ông chỉ thấy trăng đẹp,
Đẹp cả trong ngôi nhà
Nơi ông vừa giúp đỡ
Một thầy tu mù lòa.


Theo ông, bản nhạc ấy
Đã lên chốn vĩnh hằng.
Sau trở thành chương một
Bản Sonate “Ánh Trăng”.

No comments:

Post a Comment