Truyện ngắn. Thái
Bá Tân
1
Loáng
một cái, đã mùa đông, trời rét,
Lại
thêm mưa, gió lạnh thổi suốt ngày.
Mà
gặp lạnh, như chúng ta đã biết,
Thì
cái gì cũng co lại, đến hay.
Ta
co quắp nằm trong chăn, mỏi mệt,
Không
làm gì, không động đậy chân tay,
Ta,
con người, vốn tí hon, khốn khổ,
Còn
bị rét làm cho thêm bé nhỏ.
2
Mà
đầu óc chúng ta khi gặp lạnh
Cũng
teo đi, sức sáng tạo mất dần.
Ta
chẳng nghĩ được điều gì lấp lánh
Ngoài
việc nằm, lười biếng ngủ, chờ ăn.
Rồi
ta cáu, trách cuộc đời bất hạnh,
Trách
ông trời, trách sang cả người thân...
Tôi
viết thơ quả xưa nay không ít,
Nhưng
thơ viết mùa đông luôn xám xịt.
3
Vâng,
mưa lạnh đã mấy tuần, chắc chắn
Còn
mưa thêm mấy tuần nữa. Suốt ngày
Trời
thấp, ủng, âm u như cáu giận,
Gió
liên hồi, xơ xác những cành cây.
Đường
lép nhép, và tất nhiên rất bẩn,
Khách
rụt đầu, luôn kêu rét, xoa tay.
Đấy
là nói những người nào, thật tiếc,
Không
thể không ra ngoài vì công việc.
4
Thế
mà có một anh, trời bắt tội,
Lại
dạo chơi lúc mưa gió dầm dề,
Giữa
ảm đạm cảnh nhá nhem trời tối,
Ô
trên đầu rách, gãy một vài que.
Đúng,
đi dạo, từ lâu, chân đã mỏi,
Cứ
một mình co ro bước, ủ ê...
Chắc
bạn nghĩ anh ta điên? Đâu có.
Chỉ
đơn giản vì đang buồn, đau khổ.
5
Đã
bao giờ bạn cãi nhau với vợ?
Có,
tất nhiên. Tôi cũng thế. Có điều
Đó
là loại cãi cho vui, vô cớ,
Như
một phần gia vị của tình yêu.
Còn
trường hợp anh ta thì đáng sợ,
Vì
hàng ngày bị trách móc, mè nheo,
Bị
đòi tiền, bị ghen tuông... Đôi lúc
Cái
tổ ấm gia đình thành địa ngục.
6
Là
hàng xóm, chuyện này tôi biết rõ.
Số
là tôi thích vi quí dĩ hòa,
Tức
là ghét cãi nhau, nên được họ
Thường
đến mời phân giải giúp. Anh ta
Là
người tốt, có đủ tên, đủ họ,
Nhưng
bây giờ, vì bảo mật, chúng ta
Cứ
tạm gọi là N thôi cũng được.
Chuyện
tế nhị, ta cứ nên phòng trước.
7
Còn
cô vợ, công bằng ra mà nói,
Thì
xưa nay cũng không đến nỗi nào.
Vì
phụ nữ, ai mà không tội lỗi,
Không
trách chồng, ghen bóng gió, làm cao?
Duy
một điều làm tôi không chịu nổi,
Là
cô nàng mới lắm miệng, ôi chao.
Chưa
kể việc mắt xanh, môi quá đỏ,
Mông
và ngực cứ phô ra lồ lộ.
8
Còn
mốt tóc thì thay luôn xoành xoạch,
Thẳng
rồi xoăn, rồi đủ các thứ màu
(Được
ưa nhất là màu hồng, màu gạch),
Son
phấn dày, gam chủ đạo màu nâu.
Còn
quần áo, đương nhiên là kiểu cách,
Toàn
những đồ hàng hiệu, Mỹ và Âu.
Nói
tóm lại, nàng xinh và sặc sỡ
Như
một con búp bê to loại cỡ!
9
Tôi
tự hỏi: ừ, cho ai mà họ
(Các
bà, cô) lo ăn diện, khi chồng,
Những
ông chủ gia đình luôn khốn khổ
Lo
kiếm tiền, lo đủ chuyện tư, công
Bị
họ khinh, coi như rơm như cỏ?
Tôi
điều này xin chịu. Bạn biết không?
Thêm
chuyện nữa: Họ dịu dàng, lễ phép
Với
tất cả, trừ chồng, ôi phái đẹp!
10
Ta
quay lại chuyện anh kia “đi dạo”
Trong
gió mưa trên các phố vắng người.
Như
vua Lear đi trong cơn giông bão,
Như
con gà ủ rũ dưới mưa rơi.
Khi
đi ngang qua bến xe Hàng Cháo,
Bỗng
bất ngờ anh ngửi thấy hơi hơi
Thoảng
mùi gì rất thơm và đặc biệt,
Vừa
cám dỗ, vừa dịu dàng, tinh khiết.
11
Vâng,
đặc biệt, đến mức anh lúc ấy
Buồn
và đau như ta biết, mà rồi
Cũng
bất giác ngoái lại nhìn - chỉ thấy
Có
một người đang đứng đợi mà thôi:
Một
cô gái mặc áo lông gì đấy.
Chắc
lông chồn, khuôn mặt đẹp... Và ôi,
Hình
như nàng cười với anh e lệ.
Mùi
thơm ấy từ nàng ư, không lẽ?
12
Cần
phải nói, vốn xưa nay phụ nữ
Cười
với anh không phải ít. Có điều
Giờ
trời xấu, lại đang khi giận dữ,
Anh
lạnh lùng, chẳng chú ý bao nhiêu.
Chỉ
thấy lạ: sao mùi hương kia cứ
Phảng
phất hoài, như muốn bám đi theo.
Mà
có lẽ cô kia còn đưa mắt
Nhìn
theo anh... Sao lại nhìn, lạ thật?
13
Đáng
lạ hơn, mấy buổi chiều tiếp đó,
(Do buồn đau và giận vợ hàng ngày)
Anh
đi dạo ngang bến xe hôm nọ,
Vẫn
thấy người phụ nữ ấy. Giờ đây
Anh
biết chắc cái mùi kia cám dỗ
Từ
người nàng. Vẫn bẽn lẽn, thơ ngây,
Nàng
nhìn anh... Và cuối cùng đã đến
Cái
phải đến - anh dừng chân, bắt chuyện.
14
Đó
là việc, theo tôi, không khôn lắm,
Nhất
là khi ta có vợ. Cuộc đời
Vốn
bình thường đã rất nhiều rối rắm.
Những
cuộc tình bến xe buýt, bể bơi
Chỉ
biến ta thành những anh lẩm cẩm,
Những
ông già còn mang tiếng lả lơi.
Rồi
sớm muộn cũng đến tai bà vợ.
Tôi
trót dại một lần, giờ vẫn nhớ!
15
Nhất
là tránh những cô nào còn trẻ,
(ở
bến xe nay họ chiếm phần nhiều)
Luôn
chứng tỏ mình đã không còn bé,
Họ
tò mò, muốn thám hiểm tình yêu.
Thích
thì thích, nhưng vẫn còn sợ mẹ,
Họ
bắt đầu son phấn, học làm kiêu,
Học
nói chuyện, học vặn người, uốn éo.
Không
ít cô miệng còn thơm mùi kẹo.
16
Các
cô gái trẻ con xinh đẹp ấy,
Quá
trẻ con nên chưa biết trêu đùa.
Ai
bảo sao cứ tin y như vậy.
Có
chuyện gì là mặt đỏ như cua.
Được
tán tỉnh, họ dễ yêu nồng cháy,
Dễ
điên khùng... Ta nên sớm chào thua.
ấy,
xin lỗi, lại lạc đề. Các vị
Mách
tôi hộ: Anh chàng kia đâu nhỉ?
17
A,
bắt chuyện... Thực tình tôi chẳng biết,
Phút
đầu tiên họ đã nói những gì.
Họ
làm quen đúng như trong tiểu thuyết?
Chỉ
biết rằng, một chốc, họ cùng đi,
Chưa
đến mức tay cầm tay thân thiết,
Nhưng
hai người đã kết lắm. Đôi khi
Còn
dừng lại, nhìn mắt nhau âu yếm.
Đây
là việc cũng ít nhiều nguy hiểm.
18
Nguy hiểm hơn, chỉ dăm ngày sau đó,
Họ
đã đi đến phố Nguyễn Văn Cừ,
(Giới
ăn chơi gọi là ‘Khu đèn đỏ’)
Nơi
có nhiều nhà nghỉ rất ‘riêng tư’,
Để
khách ‘nghỉ’ với người yêu. Về họ,
Không
người nào cho như thế là hư.
Lại
lịch sự, văn minh và hợp pháp,
Không
như xưa, cái thời xưa phức tạp.
19
Nghĩ
cũng thương cho đàn bà Hồi Giáo,
Họ
mà đi nhà nghỉ kiểu thế này,
Thì
chắc chắn sẽ bị đem xử giảo,
Bị
mọi người ném đá. Mới gần đây
ở
một nước tận châu Phi, nghe bảo,
Có
một nàng bị chặt đứt hai tay.
Vâng,
vì ôm đàn ông mà bị chặt.
Thế
mới biết ta tự do, sướng thật.
20
Vậy
là anh cùng nàng cần được nghỉ.
Cũng
chẳng sao, chúc họ nghỉ yên lành.
Chỉ
hơi lạ, một người luôn lý trí,
Luôn
cân bằng và thận trọng như anh,
Đang
đau khổ, sao bất ngờ vậy nhỉ,
Bỗng
yêu nàng rất say đắm, rất nhanh?
Tôi
mà thế, một vài điều nho nhỏ
Trước
khi yêu tôi phải làm thật rõ.
21
Điều
thứ nhất, về nhân thân cô nọ.
Nàng
là ai, từ đâu đến, mà rồi
Sao
nàng chọn yêu một người khốn khổ,
Không
thuộc hàng đẹp trai lắm, là tôi?
Điều
tiếp đến là mùi hương cám dỗ.
Thường
ở người chỉ mùi khắm mồ hôi.
Sao
nàng thơm? Thơm khác thường, đặc biệt.
Thơm thế này đáng nghi, rồi sẽ biết.
22
Một
điều nữa, là buổi chiều đi dạo
Giữa
trời mưa, rất đáng lạ, hôm nào
Anh
cũng thấy ở bến xe Hàng Cháo
Chỉ
mình nàng đang đứng đợi, vì sao?
Chưa
nói chuyện chiếc áo choàng lông cáo,
Ai
đủ tiền mua thứ ấy? Ôi chao,
Quả
có cái để anh lo, ấy vậy
Mà
không lo. Thôi thì đành biết đấy.
23
Rất
có thể anh bị nàng cám dỗ
Bằng
mùi hương, bằng ánh mắt, tiếng cười.
Cũng
có thể đang gặp buồn, đau khổ,
Anh
để mình theo cảm xúc buông lơi.
Vâng,
đang yêu, ít ai nhìn thấy rõ
Để
đề phòng cạm bẫy của trò chơi.
Đành
là thế, nhưng mà tôi cứ sợ.
Sợ
cho anh, không hoàn toàn vô cớ.
24
Một
sáng nọ, vâng, ban ngày ban mặt,
Lại
vào hôm thứ bảy, nắng hoe vàng,
Anh
và chị đèo nhau đi thân mật
Từ
đầu cầu đến khu vực Đức Giang
Thì
xẩy ra cái điều kinh khủng nhất -
Có
một người phóng xe máy đi ngang
Rồi
nhằm mặt cô nhân tình xinh đẹp
Hắt
cả lọ nước gì. Ôi, thật khiếp!
25
Tạt
a-xít? Vâng, than ôi, đúng vậy.
Một
lọ to, đúng vào mặt. Thế là
Thật
khó tin, cái trò man rợ ấy
Vẫn
đang còn. Thật đáng sợ. Thì ra
Các
bà vợ lên cơn ghen thế đấy.
Mong,
lạy trời, không phải vợ chúng ta.
Cực
chẳng đã, có chuyện gì, thiết nghĩ,
Nên
đơn giản viết đơn xin ly dị.
26
Tiếc
là vợ anh kia không nghĩ thế.
Mà
đúng thôi, vì phụ nữ bao giờ
Cũng
không chịu (dù một phần) chia sẻ
Cái
gọi là ‘niềm hạnh phúc ước mơ’,
Tức
là chỉ một phần chồng, bởi lẽ
Không
bao giờ họ sao nhãng, thờ ơ
Quyền
sở hữu phu quân theo pháp lý,
Cả
khi họ ghét ông ta như quỉ.
27
Thật
là thích, dùng khổ thơ octave,
Tức
tám câu, tám chữ, chỉ ba vần.
Một
khổ thơ không quá ư phức tạp,
Đứng
thẳng đều, ngay ngắn tựa hàng quân.
Tôi
đã dịch, tất nhiên không kể nháp,
(Xin
cứ tìm đọc lại cuốn Don Juan)
Cũng
suýt soát hai hay ba nghìn khổ -
Một
công việc có thể coi đồ sộ.
28
Chắc
bạn đọc sẽ nhiều người ái ngại
Thương
cho tôi vất vả thế làm gì.
Giờ
người ta chỉ viết thơ hiện đại,
Không
bó vần, không niêm luật, trong khi
Tôi
thì cứ hết ngày đêm nhẫn nại
Gò
câu từ như một kẻ man di.
Tôi
là thế, sống chỉ bằng định kiến,
Thích
bắt chước những khuôn vàng cổ điển.
29
Kể
không ít hình thức thơ mới mẻ
Được
tôi đưa vào văn học nước nhà.
Tiếc
ít người giờ đọc thơ, vì thế
Chúng
còn nằm đâu, đâu đó rất xa,
Trong
khi tôi thầm ước mong có thể
Sẽ
có ngày chúng bám trụ đâm hoa.
Để
vườn thơ thêm đôi loài mới lạ,
Tuy
không phải tôi là người hái quả.
30
Dẫu
mờ mịt, nhưng vẫn còn hy vọng
Rằng
biết đâu có ai đó sau này
(Khi
cả bạn và tôi không còn sống)
Bỗng
bất ngờ thấy chúng cũng hay hay
Sẽ
đánh giá đúng ngang tầm lao động
Những
gì tôi đã viết, dịch xưa nay.
Nếu
được thế, tôi lấy làm mãn nguyện,
Tự
cho mình cũng có phần cống hiến.
31
Không
thì thôi, cũng chẳng sao, bởi lẽ
Tôi
xem thơ như cái nghiệp đời mình.
Nhưng
cầm bút, đời này ai chẳng thế,
Chẳng
ít nhiều mong được chút quang vinh,
Cái
quang vinh biến ta thành nô lệ,
Bắt
suốt đời phải nhẫn nhục hy sinh.
Danh
và lợi, theo các nhà hiền triết
Chỉ
đưa ta vào hư vô, hủy diệt.
32
Thế
mà ta, sâu trong lòng vẫn muốn
Một
ngày kia có ai đó dọn nhà
Khi
bới lục một đống to giấy lộn
Bỗng
vô tình ‘phát hiện’ thấy thơ ta.
Và
nhờ thế, từ một anh khiêm tốn,
Ta
thành người rất ‘vĩ đại’, ‘tài ba’.
Bach,
Schubert cũng nhờ bà quét rác
Mà
bỗng chốc thành thiên tài lỗi lạc!
33
Tôi,
thú thật, hơi ít nhiều xấu hổ,
Được
người ta gọi ‘thi sĩ’. Bây giờ
Thơ
quá rẻ và nhà thơ quá khổ.
Thế
mà nhiều, rất nhiều vị làm thơ,
Nhiều
hơn cả số người ưa đọc nó.
Ôi
cuộc đời quá dung tục, chai xơ,
Không
còn chỗ cho thi ca, nghe nói...
Nhưng
mà thôi, lại lạc đề, xin lỗi.
34
Không
nổi tiếng như Bairơn, ấy vậy,
Tôi
cũng hay mắc cái thói lạc đề
Và
làm hỏng thơ của mình cách ấy
Với
rất nhiều các đoạn tán lê thê.
Rồi
các bạn khi về già sẽ thấy
Bệnh
nói nhiều rất khó chữa, khó ghê.
Tôi,
thời trẻ viết nhiều mà nói ít.
Giờ
ngược lại, nói nhiều, thơ lại tịt.
35
Thêm
việc nữa, là vừa qua chợt hứng,
Tôi
viết thơ kiểu têu tếu thế này.
Chuyện
thì buồn mà giọng thơ tưng tửng,
Một
số người nhăn mặt nói: Không hay!
Vợ
tôi bảo: Thôi, đi, đừng giở chứng,
Hãy
quay về với cách viết xưa nay!
Thì
tôi thôi. Tính tôi ưa hòa khí.
Tôi
chẳng dám làm phiền thêm các vị.
36
Tôi
xin lỗi vì dùng dằng vô cớ
Không
nói ngay một chi tiết lạ kỳ,
Là
anh kia cùng người yêu, bị vợ
Hắt
một bình a-xit lúc đang đi.
Rồi
sau đó, chiếc áo lông sặc sỡ
Trên
người nàng bỗng bốc cháy. Trước khi
Anh
kịp tỉnh thì than ôi đã thấy
Một
con cáo bị thui đen nằm đấy!
37
Chắc
các bạn ngạc đang nhiên trố mắt?
Từ
người yêu thành cáo! Chuyện tầm phào!
Thế
mà lại trăm phần trăm có thật,
Được
nhiều người chứng kiến, lạ lùng sao.
Tôi,
hôm ấy, tiếc thay, không có mặt
Nhưng
sau này nghe kể lại. Dù sao
Cái
chuyện ấy nghe có phần phi lí,
Nhưng
tôi tin, mới kể hầu các vị.
38
Vậy,
rốt cuộc, anh bạn tôi khốn khổ
Đã
yêu đương, ‘đi lại’ với ma tà.
Chính
xác hơn, nàng cầy hương bé nhỏ.
Và
bây giờ ta đã hiểu đâu ra
Chiếc
áo lông cùng mùi hương cám dỗ.
Đúng
ở đời lắm chuyện lạ. Chúng ta
Đọc
và tin truyện Liêu Trai ngày bé,
Sao
không tin câu chuyện này tôi kể?
39
Xin
được nói đôi lời thay đoạn kết.
Anh
bạn tôi giờ thảm lắm, suốt ngày
Ngồi
một chỗ, đôi mắt nhìn sợ sệt,
Mãi
bây giờ chưa khỏi bỏng cánh tay.
Còn
vợ anh, người đàn bà đáng ghét,
Thì
thế nào? ồ lạ lắm, gần đây
Bỗng
lông lá mọc đầy người như cáo,
Lại
còn thêm chiếc đuôi sau vạt áo!
Hà Nội, 17.2.2004
No comments:
Post a Comment