Truyện ngắn. Thái Bá Tân
Hơn
bốn mươi năm giáo sư N. gắn bó với một trường danh tiếng ở thủ đô và mọi việc
diễn ra suôn sẻ. Ông thuộc loại biết mình biết người, không ồn ào cũng chẳng
quá trầm lắng, chưa ai dám chê ông về chuyên môn, tuy công bằng mà nói, ở ông
cũng không có gì thật xuất sắc. Người ta yêu mến ông vì cái sự đều đều không
quá nổi bật ấy và cả vì sự trung lập không phe phái nên về hưu, ông được mời
tiếp tục phụ trách một phòng nghiên cứu của trường, thỉnh thoảng hướng dẫn sinh
viên cao học, nếu được yêu cầu. Nghĩa là thêm một khoản lương nữa. Càng tốt.
Một hôm ông đi thăm
người bạn già viết văn ở cống Xuân Quan, lúc về, giữa đường trời bỗng đổ mưa,
lại sấm chớp đì đùng. Ông vào trú trong chiếc điếm canh trên đê cùng mấy người
khác. Bất chợt một cú sét mạnh vang ngay bên cạnh. Không trúng điếm nhưng nghe
to lắm, đến mức hai cô gái quê đi Hà Nội về phải ôm nhau kêu rú lên. Còn ông
thì cảm thấy như ngất đi chốc lát, như có cái gì chợt xuyên qua người. Sau đó
mọi việc trở lại bình thường, trời ngớt mưa và ông đi nốt quảng đường còn lại
về nhà.
Tối hôm ấy ông thấy
người nóng hừng hực. “Mình bị cảm rồi” ông nghĩ và uống những loại thuốc thông
thường cho cái bệnh cũng được coi là thông thường đó. Tưởng vài ngày sẽ khỏi,
hóa ra ông phải nằm liệt giường ở bệnh viện tới hai tuần, lúc mê lúc tỉnh, lúc
thấy có cái gì đấy nong nóng, là lạ trong người. Do không nhất trí được với
nhau cụ thể ông mắc bệnh gì, người ta chỉ cho uống thuốc cảm cúm và truyền
huyết thanh trợ lực. Vậy mà ông khỏi, khỏi hẳn và xuất viện về nhà trước sự
ngạc nhiên của mọi người.
Độ một tuần sau, giáo
sư N. bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, đến mức tỉnh giấc ông bàng hoàng hồi lâu
vì sự phi lí của nó.
Thời
gian này ông đang hướng dẫn một nữ sinh làm luận án cao học. Đó là Vân Anh, thủ
khoa và cũng là hoa khôi của trường năm vừa rồi. Ông yêu quý cô không vì cô dễ
thương, xinh đẹp mà còn vì thực sự cô là một tài năng trẻ, dân Hà Nội gốc, con
nhà giàu nhưng khiêm tốn, nết na, lại chọn đúng ngành của ông để nghiên cứu,
một ngành “ít triển vọng” và chẳng hợp với phụ nữ chút nào, là địa chất. Không
lộ ra ngoài nhưng ông thực sự yêu cô như con. Khi gặp cô (họ gặp nhau mỗi tháng
hai lần), ông cảm thấy tươi mát dễ chịu trước sự trẻ trung, trong sáng của
người học trò. Nhiều khi ông bắt gặp mình có ý nghĩ mong được người con dâu như
cô, nhưng có lẽ con trai ông không xứng đáng, lại ở tít bên Tiệp chưa biết khi
nào về.
Thế
mà bỗng dưng ông mơ thấy cô chết, chết một cách có thể nói là ngớ ngẩn. Ông
thấy cô đi xe máy dọc phố Hai Bà Trưng từ phía Bờ Hồ, đến Cửa Nam thì dừng lại
vì đèn đỏ. Vốn cẩn thận, cô đi sát mép đường bên phải, giảm ga đứng chờ ngay
bên anh công an trẻ mặc áo vàng là ủi phẳng phiu và đeo phù hiệu trông rất
oách. Ngã tư này vẫn đông người như mọi khi, và người ta phải chờ khá lâu. Bỗng
nhiên chiếc xe của Vân Anh ngã sang phải, kéo cô ngã theo. Ông không biết vì
sao nó ngã, trong mơ chỉ thấy nó ngã từ từ, không tiếng động, còn đầu Vân Anh
thì khẽ đập vào gờ xi măng vỉa hè. Rồi ông thấy anh công an cúi xuống đỡ cô. Mọi
người xúm lại rồi ai đó kêu to: “Gọi xe cấp cứu mau! Cô ấy chết rồi!” Ông chợt
tỉnh vì tiếng rú của chiếc xe màu trắng có đèn đỏ luôn nhấp nháy...
“Mình rõ lẩn thẩn, -
ngồi trên giường, ông nhếch mép cười, vẫn chưa hết bàng hoàng. - Mơ với mộng!”
Theo lịch hôm nay là
ngày Vân Anh đến nhà ông bàn thêm một số chi tiết của đề cương bản luận án. Cô
đã muộn một giờ, là điều hiếm thấy. Ông nhâm nhi tách cà phê nóng, hờ hững lướt
qua tờ báo cũ chuyên ngành và cố gạt khỏi đầu cái giấc mơ ngớ ngẩn kia. Ông
thực sự không thích nó.
Chuông điện thoại réo,
có vẻ gay gắt hơn ngày thường.
“Dạ thưa thầy”, ông
giật mình khi nhận ra giọng nói đau buồn của mẹ Vân Anh. “Hôm nay cháu nó không
thể đến gặp thầy được... Cháu bị tai nạn xe máy...”
“Tai nạn xe máy? Có
sao không ạ?”
Đầu dây bên kia im
lặng.
“Dạ, cháu đã không qua
khỏi...”
Có tiếng khóc
thút thít.
“Trời! Tức là cháu đã
chết?” Không chờ câu trả lời, ông buột miệng hỏi thêm: “Thế cháu gặp tai nạn ở
đâu?”
“Ở ngã tư Cửa Nam. Mới
chiều qua. Chỉ ngã nhẹ thôi khi đứng chờ đèn đỏ, đầu đập vào gờ vỉa hè xi măng.
Không xây xát gì nhưng bị vào đầu nên không cứu được. Hiện cháu đang ở bệnh
viện Việt Đức...”
Ông choáng váng không
nghe tiếp được nữa. Đầu dây bên kia lại có tiếng khóc. Cuối cùng máy tắt. Ông
quên cả việc nói mấy câu chia buồn phải nói trong những trường hợp tương tự.
Ông ngồi thừ người rất lâu trên chiếc ghế bọc da sờn bạc, đầu óc lẫn lộn.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kinh ngạc, ông nghĩ. Nhưng sao có thể như thế
được? Đúng cô Vân Anh, đúng ngã xe máy, đúng ở ngã tư Cửa Nam, cũng đúng cả
việc đập nhẹ đầu vào vỉa hè. Chỉ thế thôi mà lại chết. Chắc đúng cả việc lúc ấy
có anh công an trẻ bên cạnh. Lạ thật. Quả là kì lạ và cũng đáng sợ thật. Hay vì
mình mơ mà cô ấy chết? Nhảm nhí. Hay mình có khả năng nhìn thấy trước cái chết
của người khác? Cũng nhảm nhí nốt. Vậy thì vì sao? Vì sao? Ông không cắt nghĩa
nổi điều đó, nhưng có cảm giác mơ hồ như thể mình là người có lỗi trong cái
chết của cô, một cái chết kì cục và oan uổng. Điều này cũng vô lí nốt, nhưng
vốn hay mặc cảm, ông cứ bị nó ám ảnh mãi.
Chập chiều ông đến
bệnh viện Việt Đức, vừa đúng lúc nhà xác chuẩn bị đóng cửa. Ông nói thế nào, gã
bảo vệ có bộ mặt ngựa trang nghiêm vẫn không chịu cho vào. Mãi khi được dúi tờ
giấy bạc năm mươi nghìn, hắn mới chịu, cái mặt ngựa vẫn trang nghiêm như trước.
Trong phòng có mấy xác chết nhưng ông nhận ra ngay đâu là Vân Anh, vì tấm vải
trắng chỉ che đến ngực. Hai ngọn nến đỏ cháy leo lét hai bên. Nến còn dài,
chứng tỏ mới có người ở đây. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh. Gã kia đứng hút thuốc
bên cửa ra vào, cố ý nhìn đồng hồ.
Khuôn mặt Vân Anh
thanh thản một cách kì lạ, hệt như cô đang ngủ say. Ông có cảm giác cô đang thở
nhẹ. Để kiểm tra, ông khẽ đặt một ngón tay lên mũi cô nhưng không thấy gì. Dưới
tấm vải trắng lộ ra chiếc cổ áo màu xanh tím cô thường mặc, đúng chiếc áo ông
thấy trong mơ. Ông chăm chú nhìn cô hồi lâu, hai mắt rưng rưng, chẳng biết làm
gì, nói gì lúc này. Thậm chí ông cũng không biết vì sao ông tới đây. Cuối cùng,
dịu dàng như một người cha, ông khẽ đặt một tay lên trán cô:
“Vân Anh, tỉnh dậy đi
em! Tỉnh dậy đi! Em nghe thầy nói chứ, Vân Anh, tỉnh dậy đi em!”
Gã coi nhà xác khẽ ho
và lại nhìn đồng hồ. Ông đứng dậy, nói thêm trước lúc đi:
“Tỉnh dậy đi em, Vân
Anh!”
Ông nhìn cô lần chót.
Thật lạ lùng, ông thấy hình như cô khẽ gật đầu, thậm chí đôi môi mấp máy.
*
Chín giờ sáng hôm sau,
khi giáo sư N. chuẩn bị đi dự lễ tang cô học trò yêu của mình thì bỗng có ông
bạn đồng nghiệp gọi điện báo Vân Anh chưa chết.
“Chưa chết?”
“Vâng. Cô ấy đã sống
lại. Nghe nói mười hai giờ đêm hôm qua người trông nhà xác nghe ai đó đập cửa
rất mạnh từ phía trong. Anh ta tưởng ma không dám mở, phải gọi toàn đội bảo vệ
bệnh viện đem cả súng đến. Thì ra cô Vân Anh dậy từ bao giờ và ngạc nhiên hỏi
vì sao người ta đưa cô vào đây. Đúng là chuyện lạ có một không hai. Phen này
các nhà khoa học sẽ có cái để đau đầu. Thôi, thế là mừng cho con bé. Tội nghiệp
nó phải một phen phải sợ hết hồn...”
Ông bạn đồng nghiệp
còn nói gì nữa nhưng giáo sư N. không nghe. Ông gieo mình xuống chiếc ghế da,
thẫn thờ ngồi như người mất hồn.
Đêm hôm ấy ông trằn
trọc mãi không sao ngủ được, gần sáng mới thiếp đi một lúc. Ông lại mơ. Lần này
ông mơ thấy mình chết. Chết trên chiếc giường ông đang nằm. Ngủ rồi lặng lẽ
chết. Chỉ đơn giản thế thôi.
Mấy ngày
tiếp theo đêm nào ông cũng nghĩ có thể hôm sau ông không còn dậy nữa. Là nhà
khoa học, ông không hề mê tín, nhưng những gì xảy ra với Vân Anh làm ông suy
nghĩ rất nhiều. Ông nghĩ tới trường hợp những người có khả năng kì lạ chưa giải
thích nổi sau khi trải qua tai nạn hay một cú sốc mạnh nào đó. Những chuyện ấy
là có thật, vì vậy mối quan hệ giữa giấc mơ của ông với cái chết và sự sống lại
của Vân Anh cũng có thể là có thật. Thế thì lần này phải chăng ông sẽ chết? Ông
lặng lẽ chờ đợi nó như một định mệnh và thầm ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của
mình. Ông không để lộ bất kì một biểu
hiện khác thường nào, không kể ai nghe, cả người nhà, về những giấc mơ đáng sợ
kia của ông. Tuy nhiên rốt cục chẳng có gì xảy ra. Ông tiếp tục sống khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng ông vẫn mơ, nhưng là những giấc mơ bình thường, vô hại.
*
Mãi rất lâu sau này,
một hôm trong giờ giải lao, Vân Anh bỗng nhìn ông mỉm cười với vẻ thơ ngây
nhưng rất nghiêm túc:
“Nói thầy đừng cười,
em phải cảm ơn thầy đã cứu sống em đấy.”
“Cứu em? Thầy không
hiểu. Em nói thế nghĩa là thế nào?”
“Thầy
biết không, khi chết nằm trong nhà xác ấy mà, em thấy em cứ bay mãi, bay mãi
theo một đường ống hun hút rồi tới một nơi có nhiều hoa rất lạ và đẹp. Lại còn
những con bướm đủ màu to, to lắm cơ, bằng chiếc nón ấy. Em thích lắm, cứ chạy
theo đuổi bắt chúng mãi. Bỗng nhiên em nghe tiếng thầy gọi em. Thật mà, thầy
đừng cười nhé, em nghe rất rõ thầy nói: “Vân Anh, tỉnh dậy đi em! Tỉnh dậy đi”
Em lấy làm lạ sao thầy bảo em dậy. Em có ngủ đâu. Em chỉ mải chơi thôi. Nhưng
em biết thầy là người tốt nên thầy gọi thì em về. Thế là em bay ngược trở lại
cái đường ống dài hun hút ấy rồi tỉnh dậy ở nhà xác bệnh viện Việt Đức. Buồn
cười thật đấy, thầy nhỉ?”
“Ừ, buồn cười thật”,
giáo sư N. khẽ đáp.
Vân Anh ngồi im một
lúc rồi nói thêm:
“Các
bác sĩ bảo em chết lâm sàng. Những trường hợp như thế xưa nay vẫn có. Nhưng
chết lâu như em thì họ bảo hiếm lắm. Thế là may cho em. Còn chuyện em nghe thầy
nói chắc chỉ mơ mộng vớ vẩn thôi. Em vẫn thường có những giấc mơ ngớ ngẩn thế
đấy. Thầy có hay mơ không?”
Giáo sư N. định nói
“có” nhưng không hiểu sao ông chỉ âu yếm nhìn Vân Anh, cười đáp:
“Không. Thầy chẳng bao
giờ mơ mộng gì cả. Thôi, ta quay lại làm việc”.
Hà Nội, 10. 4. 2002
No comments:
Post a Comment