Thursday, March 19, 2015

THƠ TỊT TOÀN TẬP - NĂM BÀI





THƠ TỊT – 1

Tịt thơ, vừa hút thuốc,
Vừa nhâm nhi chén trà.
Các ý nghĩ rời rạc
Tự trong đầu chui ra.

Châm ngôn viết cả rổ,
Liệu có ích gì không?
Tiên sư thằng Trung Quốc
Cứ quấy phá Biển Đông.

Tháng Tư mà còn rét.
Kể mượn được một bà,
Béo, ngủ cùng thì tốt.
Khỏi phải bật điều hòa.

Làm tổn thương người khác
Chỉ mất một vài giây.
Nhưng mất nhiều năm tháng
Để chữa vết thương này.

Chín mươi phần trăm đấy
Các “vấn đề” của ta
Không phải do ai khác,
Mà tự mình nghĩ ra.

Cháu con bắt Nam Tiến.
Bắt thì đi, than ôi,
Hà Nội, tởm thì tởm,
Nhưng trót quen mất rồi.

Cháu con thật ích kỷ,
Tớn lên lấy chồng xa.
Giờ bắt ông theo chúng.
Sao không lấy chồng nhà?

Hè này đi chơi Thái.
Làm chuyến Pattaya.
Không thèm đi Trung Quốc,
Vì cái vụ Hoàng Sa!

Nghe nói các cháu Thái
Thuộc loại ngoan cực kỳ.
Bảo gì là làm ấy.
Để rồi xem, còn tùy.

Biết tha thứ người khác,
Ấy là người thông minh.
Biết tha thứ cho mình
Còn thông minh gấp bội.

Giàu cũng chẳng làm gì.
Giỏi cũng chẳng làm gì.
Vậy sống để làm gì?
Thực ra, chẳng làm gì.

Dại miệng, nhỡ bị bắt,
Bị tù thì sao đây?
Chắc khối anh khoái lắm.
Cứ khoái, kệ chúng mày.

Giờ chúng không thèm biết,
Không đọc Thái Bá Tân.
Ông chết, chắc nhiều đứa
Sẽ dấy máu ăn phần.

Thích thì cứ chờ nhé.
Ông sống hơi bị lâu.
Một trăm linh một tuổi.
Chắc không chờ được đâu.

Tự nhiên chán, mệt mỏi,
Muốn xuống tóc, xuất gia,
Sống bên Phật cho sướng.
Chỉ tội vướng đàn bà.

Tự nhiên nhớ ngày bé
Ngồi trên gánh Cụ Bà,
Mỗi lần Cụ đi chợ.
Hát một mình ê a.

Tự nhiên muốn lặng lẽ
Ngồi bên mộ Saadi.
Sang năm nó mời nữa,
Bận thì bận, sẽ đi.

Cái thằng Iran sướng,
Được lấy những bốn bà
Và một nghìn tỳ thiếp,
Chứ không như thằng ta.

Cứ tưởng mình cũng khá
Về Hỷ, Xả, Từ, Bi.
Nhưng xem ra còn nặng
Ba cái Tham, Sân, Si.

Xin lỗi các bác nhé
Vì mấy dòng linh tinh,
Kiểu nghĩ đâu viết đấy,
Vì đang bực cái mình.


THƠ TỊT - 2

Khi đời đang nhiễu loạn,
Dân đói ăn, thiếu tiền,
Mà mình cười vui quá,
Có thể là vô duyên.

Nước bốn bề thọ địch,
Chưa hẳn đã là khôn
Suốt ngày hý húi viết
Thơ dạy đời, châm ngôn.

Rõ ràng không ổn lắm,
Cháu con ở Vũng Tàu
Mà ông ở Hà Nội,
Thức đêm đến trắng đầu.

Mai đài báo mất điện.
Nóng có chịu được không,
Hay phải vào khách sạn
Bỏ tiền thuê một phòng?

Con bé nhà bên láo.
Đã dặn “Chào Ông Gầy”,
Mà vẫn cứ “Ông Béo”.
Bọn trẻ con thật hay.

Đời quả là phức tạp.
Tưởng biết chẳng còn gì.
Thế mà không ít lúc
Thấy mình chẳng biết gì.

Hơn thế, thật trái khoáy.
Trẻ, không có mà ăn.
Già, có không ăn được,
Cần cái tưởng không cần.

Dù buồn bực đến mấy,
Một khi là người nhà,
Thì hoặc sớm hoặc muộn,
Cuối cùng cũng cho qua.

Thằng rể nhà mình được.
Tặng rượu ông đều đều.
Thậm chí cả Chivas.
Còn Johnnie thì nhiều.

Ừ mà sao hắn tặng?
Hay cắn rứt lương tâm
Vì mắng hay oánh vợ.
Thằng ấy cũng tầm ngầm.

Còn Chíp thế nào nhỉ?
Biếng đi học nữa không?
Trẻ con vô ơn lắm.
Được bà là quên ông.

Ngày xưa trẻ, ngu ngốc,
Không biết một cái gì
Mà tưởng mình biết hết,
Lại còn kiêu cực kỳ.

Rồi nói cái vớ vẩn.
Rồi làm cái điên khùng.
Đã trên răng dưới dép,
Còn muốn làm anh hùng.

May người đời cũng tốt,
Không chấp trò trẻ con.
May nữa, chịu khó đọc,
Rồi cũng thành lớn khôn.

Nhiều đứa giờ cũng thế,
Hệt như mình trước đây.
Dạy khôn không chịu học.
Tiên sư cái bọn này.

Tự nhiên thấy mặc cảm
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dấn thân, đang tù tội
Thay cho một lão già.

Thế hệ lão già ấy
Dựng nên chế độ này.
Giỏi ăn tục, nói phét
Còn ra vẻ ta đây.

Càng già càng thấy đúng:
Mọi cái có nhân duyên.
Ai đó lấy ai đó,
Chắc không phải ngẫu nhiên.

Càng gắn bó thân mật
Với ai đó ta yêu,
Cái khả năng người ấy
Làm ta đau càng nhiều.

Câu cá phải kiên nhẫn.
Tin có cá mới câu.
Trong tình yêu cũng vậy,
Không thể không tin nhau.

Bất chợt có ai đó
Tự nhiên thân với mình.
Có thể hắn làm thế
Vì chán đời, buồn tình.

Sống mà không mơ ước
Làm những chuyện lớn lao,
Thì sống chán bỏ mẹ.
Cũng chẳng sướng tẹo nào.

Không đâu, buồn, mỏi mệt
Nghĩ toàn chuyện vẩn vơ.
Thậm chí cả cái chết.
Nghĩ thật mà như vờ.

Những ý nghĩ rời rạc,
Như gió thổi mây bay.
Không ghi lại cũng tiếc,
Thôi, gộp vào bài này.

Già thường hay lẩm cẩm,
Nghĩ con kê, con cà.
Rồi tự mình sẽ biết
Một khi các bác già.


THƠ TỊT - 3

Ăn trưa, làm chén rượu,
Ngủ dậy còn ngà ngà.
Muốn nói gì thì nói,
Đó là dấu hiệu già.

Thêm một dấu hiệu nữa -
Ngồi trước máy nửa giờ,
Không khéo rồi lại tịt,
Tìm mãi chẳng thấy thơ.

*
Những ý nghĩa rời rạc,
Cứ lởn vởn trong đầu.
Muốn xua đi chẳng được.
Mà biết xua đi đâu?

*
Mong cháu Chíp chóng lớn,
Sai pha cốc nước chanh.
Chỉ trong phim, thật tiếc,
Trẻ con mới lớn nhanh.

*
Cái xe mới cũng tốt,
Nhưng ngốn xăng như điên.
Sướng thì quả sướng thật,
Mà khổ vì tốn tiền.

Tiên sư thằng xe tải
Húc vỡ chiếc KIA.
Mày, đoàn viên cộng sản,
Không đền, không nhục à?

*
Bão thì ở đâu đó,
Mà Hà Nội mưa to.
Tội con chó hàng xóm,
Bị ướt, đứng co ro.

Không sao, chốc nữa nắng,
Lại khô ráo, và rồi
Con chó đang buồn ấy
Còn vui hơn cả tôi.

Ừ nhỉ, người cũng thế.
Có buồn đau vài ngày,
Rồi lại vui, như chó,
Lại ngoe nguẩy đuôi ngay.

Thiểu năng mới không biết
Đời có vui, có buồn,
Không thì đời chán chết.
Nếu cần, tôi thề luôn.

*
Tiên sư thằng xuất bản
Cứ cố tình gây phiền
Cuốn Việt Nam Quốc Sử.
Không lẽ chúng vòi tiền.

Cũng tiên sư nhiều bác,
Cứ thích vào đọc chùa.
Sách Ebook, sách giấy
Có đầy mà không mua.

Ừ, không mua cũng được.
Nếu lương tâm đang còn,
Nó cắn rứt cho chết,
Rồi lại khổ vợ con.

*
Đời lúc này lúc nọ.
Mọi cái có lý do.
Khó khăn thì ta vượt,
Đếch gì phải buồn lo?

*
Một lần, Socrates
Mỉm cười, hỏi Platông:
“Về cái khoản phụ nữ,
Ông còn ham muốn không?”

Platông đáp: “May quá,
Trời đã tha cho tôi.
Con quỉ khủng khiếp ấy
Đã bỏ đi lâu rồi.

*
Khi được hỏi, phụ nữ
Vì sao mặc mi-ni.
Họ đáp: Cho nó mát.
Nhưng nó là cái gì?

*
Xe hỏng thì đi bộ.
Đi bộ thì đã sao?
Rất nhiều người tàn tật
Chẳng đi được bước nào.

Mình ngu, bị móc túi,
Mất tiền, tiếc, tất nhiên.
Nhưng còn hơn ai đó,
Muốn mất, không có tiền.

*
Làm sao anh thất vọng,
Mà thất vọng nỗi gì?
Đời bao nhiêu phương án,
Thích cái nào, chọn đi!

*
Tiên sư cái thằng mạng,
Thỉnh thoảng nó lại đơ.
Bị tịt cái thằng ấy
Còn khổ hơn tịt thơ.

*
Cuộc đời vẫn đáng sống,
Dẫu nó không công bằng.
Cụ móm cười cũng đẹp,
Dẫu miệng không còn răng.

*
Con cái đã khôn lớn,
Phải cho ra với đời.
Suốt đời lo cho chúng
Là hại chúng suốt đời.

*
Cuộc đời không dài lắm,
Nên đừng phí thời gian
Mà thù ghét ai đó.
Ít ra được chữ nhàn.

*
Nhiều người cứ đổi vợ
Y như đổi ô tô.
Đó là điều ngu ngốc
Và chẳng gì hay ho.

Ô tô thay thì đúng,
Còn vợ thì không nên.
Tức là cố phải sửa.
Đỡ tốn, lại đỡ phiền.

*
Muốn xây nhà, trước hết
Phải làm móng, đổ nền.
Xưa nay ai có thể
Túm tóc mình kéo lên?

*
Thảm họa của tuổi già
Không phải do ta già,
Mà vì không muốn trẻ,
Nên ta thành người già.

*
Đã già, phải cư xử
Đúng theo kiểu người già.
Thận trọng và điềm đạm,
Nhân ái và ôn hòa.

Vừa rồi có một lão
Tóc bạc, mặt già câng,
Mà ăn nói bộp chộp,
Kiểu dở ông dở thằng.

*
Một friend nhận xét:
“Thơ của cụ rất hay.
Trên Phây ai cũng like.
Sao bán chậm thế này?”

Là vì like miễn phí,
Sách phải mua, tất nhiên.
Mà mua thì khó lắm.
Nó liên quan đến tiền.

Thí dụ thằng Ebooks.
Tám nghìn lượt tải rồi,
Chỉ ba chục người nhớ
Chuyển khoản tiền cho tôi.

Cuộc sống vốn vẫn vậy.
Vốn vẫn vậy con người.
Lại thêm một bài học
Về ứng xử ở đời.

*
Không ai được phép chọn
Bố mẹ và nơi sinh.
Bố mẹ càng nghèo khổ,
Càng yêu bố mẹ mình.

*
Đời có nhiều oan trái,
Về àm ăn, về tiền.
Lạ, oan trái lớn nhất
Thường từ phía chính quyền.

*
Lương tâm là tiếng nói
Của tâm hồn chúng ta.
Ai trót để mất nó,
Sẽ câm và mù lòa.

Đáng sợ và nguy hiểm
Người không có lương tâm.
Cứ tưởng là mình đúng,
Nhưng hóa ra đang nhầm.

*
Đêm, trời lạnh, hãy nhớ
Chuyển lửa cho người bên.
Phật Thích Ca đã dạy:
Đèn thắp sáng từ đèn.

*
Chúng ta ngại thừa nhận
Một thực tế hiển nhiên,
Rằng người bạn tốt nhất
Cuối cùng vẫn là tiền.

*
Mấy bác friends tởm,
Cứ hay nói linh tinh,
Rằng tôi là “phản động”,
Không yêu đất nước mình…

Đang cáu, nói thật nhé:
Ông yêu đất nước này
Và mong muốn nó tốt
Còn gấp vạn chúng mày.

Không yêu đã chẳng nói,
Đỡ mệt, lại đỡ phiền.
Ông khôn hơn khối đứa
Đang ngậm miệng ăn tiền.

*
Thôi, đến giờ đi dạy.
Tiên sư cái thằng Phây.
Già rồi, vẫn còn nghiện,
Mê mẩn nó suốt ngày.


THƠ TỊT - 4

Lại tịt thơ, thật chán.
Ngồi đuỗn mặt cả giờ
Không viết được một chữ.
Tiên sư cái thằng thơ.

Tịt thì viết nhăng nhít
Đến hết tịt mới thôi.
Cái nghề thơ thế đấy.
Tội nghiệp cái thằng tôi.

*
Một con bé, giữa lớp,
Nói oang oang: “Thầy ta
Hiền, giỏi, lại nghe nói
Vô hại với đàn bà!”

Láo, ai bảo vô hại?
Đúng là đồ trẻ con.
Vẫn có hại lắm đấy
Với mấy mụ xồn xồn.

Soi gương, thấy cái mặt
Đã xệ và bều bều.
Ừ, mình đúng già thật.
Chỉ mong già không đều.

*
Hôm nay gửi tiết kiệm
Ở cuối phố Đồng Tâm.
Cô thu ngân trả lại
Hai triệu ông đếm nhầm.

Thế mà vui cả buổi.
Hai triệu là cái đinh.
Vui vì đời còn có
Cái trung thực, cái tình.

Liền rút ngay tặng nó
Cuốn Cổ Tích trẻ con.
Con này chắc mắn đẻ,
Vì mông to và tròn.

*
Thằng rể làm dầu khí,
Hình như có màu mè.
Bố vợ nhắc: Cẩn thận.
Hắn chỉ cười hề hề.

Hắn là thằng rể tốt,
Gợi ý vợ biếu ông
Làm con xe kha khá,
Những mấy trăm triệu đồng.

Ông thì ông cứ nhận,
Vì tính ông thích quà.
Nhưng mà sau ông chết,
Còn để lại gấp ba.

Chúng, tiền đâu không biết,
Xây nhà vườn to đùng
Rộng đúng bảy nghìn mét
Ở Bà Rịa anh hùng.

Nói: “Để ông dưỡng lão.”
Nhưng ông thì biết thừa.
Chúng muốn ông trông hộ.
Ông hơi khó bị lừa.

*
Hôm qua đánh xe mới
Đến cửa hàng Hà Đông
Chém gió với Mụ Vợ,
Được chiêu đãi bún lòng.

Không cưỡng được cám dỗ,
Mụ thử xe, và rồi:
“Con xe này cũng được,
Nhưng không bằng xe tôi!”

Tính Mụ luôn thế đấy,
Nhất quyết không thua chồng.
Nhưng tôi im không nói,
Vì tôi là đàn ông.

*
Đàn ông như quả chuối,
Càng nẫu khi về già.
Như giấy gói bằng nhựa,
Cứ dính váy đàn bà.

Đàn ông như dịp nghỉ,
Kéo dài chỉ mấy ngày.
Như chiếc lốp sờn cũ,
Sớm muộn cũng phải thay.

*
Lúc nãy có một lão
Làm to bên an ninh,
Gọi điện: “Bác nên viết
Thơ con nít cho lành!”

*
Trước khi trời làm bão,
Trời thường đầy mây đen.
Trước khi vợ làm bão,
Trong nhà thường hết tiền.

*
Lượng sức mình mà tiến.
Đừng vội cố leo lên.
Các cột đèn cao quá
Dưới chân thường tối đen.

*
Ông lương hưu nhà nước
Bắt cụ bà, cụ ông
Trình diện mỗi sáu tháng,
Xem có còn sống không.

Cụ Tân chưa chịu chết,
Vẫn khỏe mạnh bình thường.
Vừa rồi quên, không đến,
Nên tháng này không lương.

Gọi điện, không chấp nhận.
Vợ đến thay cũng không.
Cứ nằng nặc bắt đến
Xem cụ còn sống không.

Bắt đến thì cứ đến,
Nhưng nói trước điều này:
Cụ sống đúng trăm tuổi,
Cho hết tiền chúng mày.

*
Tự nhiên ngồi tư lự,
Thương bác Phạm Viết Đào.
Đã gọi điện: Cẩn thận!
Vẫn cứ bảo: Không sao.

*
Bác Chip đã hai tuổi
Mà chậm nói cực kỳ.
Cứ như người Hàn Quốc,
Ông chẳng hiểu nói gì.

Kiểu này sau phải biết,
Cứ là nói suốt ngày.
Mai kia ông Nam Tiến
Thì khốn khổ thân mày.

Ông sẽ dạy English,
Dạy cả pi-a-nô.
Cấm không được vào đội
Và cháu ngoan Bác Hồ.

*
Tỉ phú Onassis
Có câu hay cực kỳ:
“Nếu không có phụ nữ,
Tiền chẳng để làm gì.”

*
Cuộc đời như cuốn sách.
Cứ phải đọc dần dần.
Phải đọc kỹ, đọc chậm,
Vì chỉ đọc một lần.

*
Buổi sáng thay vòi nước
Mất tám trăm nghìn đồng.
Một phần năm lương đấy.
Thử hỏi lương nhiều không?

Số còn lại vừa đủ
Cho cả chục khoản chi -
Gửi xe, điện, dịch vụ,
Internet, ti-vi…

Vậy là không ăn uống,
Không quần áo, xăng dầu.
Lương của ta thế đấy.
Mà có ai chết đâu.

Tây muốn nghỉ hưu sớm
Để nhảy múa, ăn chơi.
Quan ta muốn “cống hiến”
Để tham nhũng suốt đời.

*
Hôm nọ viết thơ, tịt.
Chán, thổi kèn Saxô.
Tất nhiên tiếng hoành tráng,
Rất vang và rất to.

Đang say sưa, bất chợt
Bà cụ già phòng bên
Mở cửa, mặt tái nhợt,
Rồi cười móm rất duyên:

“Bác thổi sáo hay lắm.
Cái sáo bác bằng đồng,
Như ống nhổ, đẹp quá.
Có điều, bác biết không,

Con dâu tôi sắp đẻ.
Chỉ ngày một, ngày hai…”
À, tôi hiểu, bà sợ
Con dâu bà sẩy thai.

Thế thì tôi cất sáo,
Cất ống nhổ, lại ngồi
Tịt thơ trước máy tính.
Khốn khổ cái thân tôi.

*
Mấy mụ bán rau quả
Có vẻ như yêu mình.
Thấy ông, mời đon đả,
Còn nhoẻn miệng cười tình.

Là vì ông xởi lởi,
Không mặc cả, kêu ca.
Tiền lẻ thừa, không lấy.
Nhất là mụ bán cà.

*
Thơ viết nhiều, thành thợ.
Bốn nghìn bài châm ngôn.
Người viết nhìn đã sợ.
Người đọc, chắc hết hồn.

Toàn thơ dạy con nít.
Chúng có chịu học không?
Hay nước đổ đầu vịt,
Chỉ làm ông phí công.

*
Giả sử ông Quốc Hội
Gửi phong bì đến mời
Viết biên bản cuộc họp
Bằng thơ - tôi nhận lời.

Bảo đảm viết chính xác,
Rõ ràng và phân minh.
Ngôn ngữ rất hành chính,
Mà có vần, có tình.

Viết nhiều nó thế đấy.
Thành thợ từ bao giờ.
Ghép vần chỉ là muỗi,
Vì tôi là thợ thơ.

*
Tiên sư cái thằng tịt.
Hôm nay hơi bị lâu.
Thế thì ông đi ngủ
Cho nhẹ bớt cái đầu.


THƠ TỊT – 5  

Lại chán, không buồn viết,
Vì cái Hội phát cuồng
Vì thịt mèo, thịt chó.
Đúng là một lũ cuồng.

Đúng, Einstein đã nói,
Sự ngu dốt con người
Là vô cùng, vô tận.
Thế đấy, cái người đời.

Một người ăn thịt chó
Mà không biết việc này
Có điều gì không ổn,
Thì do hoặc thơ ngây,

Hoặc do quá chai sạn,
Nên cái tâm không lành.
Hoặc do không chịu nghĩ
Về cái lý, cái tình.

Mà xưa, cái món ấy
Là đặc sản người nghèo…
Thôi, kệ mẹ chúng nó,
Cái bọn ăn chó mèo.

Vậy là ngừng, không viết
Cái thằng thơ châm ngôn.
Chẳng hay ho gì lắm
Việc viết thơ dạy khôn.

Nghĩ thấy mình cũng tởm,
Viết những bốn tập dày.
Có thể sau khi chết
Sẽ khối người khen hay.

Cứ thật thà mà nói,
Đã rất muốn từ lâu
Vào sống với con cháu
Ở đất ấm Vũng Tàu.

Ở đấy, tha hồ sướng.
Nói mười câu một ngày.
Vứt ô tô đi bộ.
Vứt mẹ cả tháng Phây.

Văn, thơ, dịch vứt hết.
Bắt chước sống vô vi
Như Lão Tử đã sống.
Ăn no lại ngủ khì.

Duy nhất làm một việc
Là hàng ngày chơi đàn.
Thỉnh thoảng đi tắm biển,
Hưởng cái thú già nhàn.

Cơ mà sống như thế
Thì trọng lượng thế nào?
Giờ đã gần một tạ.
Nhỡ hai tạ thì sao?

Mình cứ Nam Tiến trước.
Mụ Vợ sẽ theo sau.
Hai cụ ngồi hai ghế
Để con cháu nó hầu.

Lúc nãy ông hàng xóm
Vào chơi, ngậm tăm tre.
Mà ngậm suốt cả buổi.
Một thói quen từ quê.

Chợt nhớ mấy năm trước,
Từ quê ra, một ông
Không ngồi được xí bệt,
Cứ bắt chở ra đồng.

Thế là tôi, khốn khổ,
Phải chở cụ đi luôn.
Để cụ được ngồi xổm
Giải quyết cái nỗi buồn.

Nhớ lần ở Hy Lạp,
Đột nhiên có nhu cầu.
Vào cái Pay Toilet,
Mất mấy đô, thật đau.

Đau đến mức tắc tị,
Lại ôm bụng đi ra.
Lẩm bẩm chửi: Mẹ nó,
Mất không mấy đô-la.

Việc bận hay không bận
Còn tùy thuộc vào mình
Nhìn nhận công việc ấy
Quan trọng hay thường tình.

Chết, có người di chúc
Cho anh một tỉ đồng.
Có thư mời đến nhận.
Anh có bận hay không?

Khi người yêu đồng ý
Vào nhà nghỉ với anh.
Chắc chắn anh không bận,
Mà ngược lại, rất nhanh.

Nghĩ, thương dân Lào khổ.
Giá gấp đôi Việt Nam,
Mà thu nhập lại yếu.
Yếu cả cái việc làm.

Thế mà lạ, người Việt
Sống ở Lào rất đông.
Chủ có, làm thuê có.
Kha khá một cộng đồng.

Thành phố Vientian, lạ,
Không hề thấy taxi.
Đi lại toàn tuk-tuk.
Mà giá cao cực kỳ.

Cũng không ít người Việt
Đến Udon làm ăn,
Làm thuê cho dân Thái,
Toàn công việc nhọc nhằn.

Người Thái hiền, chất phác,
Nói chung cũng có tình.
Nhìn ta, chúng không nói,
Nhưng khinh thì có khinh.

Thằng chủ khách sạn láo,
Bảo tôi là người Tây,
Vì Việt Nam không thể
Tiếng Anh giỏi thế này.

Xét về mặt hạnh phúc,
Dân Việt đứng thứ hai.
Thằng Tây nó nói thế.
Theo bạn đúng hay sai?

Tôi thì tôi cứ nghĩ,
Một, thằng Tây nó khùng.
Hai, nó xỏ ta đấy,
Bằng cách nói lung tung.

Thế đấy các bác ạ.
Thích, cứ đọc cho vui.
Chứ Tây cũng ngu lắm,
Còn thích làm thầy dùi.

Nô lệ đáng thương nhất
Là người sống vô lo,
Bị bịt mắt, bịt miệng,
Mà tưởng mình tự do.

Platông có lần nói:
Cái thời này đảo điên.
Trường dạy điều vớ vẩn
Chính phủ chỉ moi tiền.

Ai dám nói sự thật
Sẽ bị tống vào tù.
Người thông thái lên tiếng,
Sẽ bị gọi thắng ngu.

Không có người cai trị
Nếu không ai phục tùng.
Chân lý này đơn giản
Nhưng lại đúng vô cùng.

Nếu bạn không cẩn thận,
Sớm muộn sẽ có ngày
Truyền thông làm bạn ghét
Những người tốt, người ngay.

Cẩn thận với nhiều bác
Đang cổ vũ chúng ta
Phải thế này, thế nọ
“Vì tương lai nước nhà”.

Ở nước ngoài mà nói,
Ai chẳng nói được hay.
Ở trong nước, chưa chắc
Họ làm những việc này.

Có học, không có đức
Là người ác, đáng chê.
Có đức, không có học,
Ấy là người chân quê.

Bạo lực không thuần túy
Là đánh từ bên ngoài.
Cũng là dạng bạo lực
Khi ghét hay thù ai.

Người ác là đáng sợ.
Nhưng đáng sợ gấp đôi
Là khi người thiện ngồi
Thản nhiên nhìn cái ác.

Hai hôm liền không thấy
Ai gọi từ Vũng Tàu.
Gọi, không ai thưa máy.
Hay chúng nó cãi nhau?

Vợ chồng con gái được,
Vì cũng thích nhiều con.
Đố chúng mày mắn đẻ
Như ông viết châm ngôn!

Không phải là nghệ sĩ
Nếu anh không có tài.
Có tài không tác phẩm
Còn tồi tệ gấp hai.

Chỉ đọc những cuốn sách
Ai cũng đọc trên đời,
Rốt cục anh suy nghĩ
Y hệt như mọi người.

Lười, không muốn ra phố.
Ngại tốn xăng, tốn tiền.
Thôi nghỉ, dậy đun nước,
Làm tô mì ăn liền.

Ngẫm thấy mình cũng tội,
Có tiền tỉ, nhiều nhà,
Mà một mình sì sụp.
Đúng là một lão già.

Hay thử mời Mụ Vợ
Đi ăn hoành tá tràng.
Nhưng Mụ dở người lắm,
Không thích ăn nhà hàng.

Lại xin lỗi các bác
Vì thơ thẩn thế này.
Là vì vẫn còn bực
Bọn chó mèo hôm nay.



THƠ TỊT – 1

Tịt thơ, vừa hút thuốc,
Vừa nhâm nhi chén trà.
Các ý nghĩ rời rạc
Tự trong đầu chui ra.

Châm ngôn viết cả rổ,
Liệu có ích gì không?
Tiên sư thằng Trung Quốc
Cứ quấy phá Biển Đông.

Tháng Tư mà còn rét.
Kể mượn được một bà,
Béo, ngủ cùng thì tốt.
Khỏi phải bật điều hòa.

Làm tổn thương người khác
Chỉ mất một vài giây.
Nhưng mất nhiều năm tháng
Để chữa vết thương này.

Chín mươi phần trăm đấy
Các “vấn đề” của ta
Không phải do ai khác,
Mà tự mình nghĩ ra.

Cháu con bắt Nam Tiến.
Bắt thì đi, than ôi,
Hà Nội, tởm thì tởm,
Nhưng trót quen mất rồi.

Cháu con thật ích kỷ,
Tớn lên lấy chồng xa.
Giờ bắt ông theo chúng.
Sao không lấy chồng nhà?

Hè này đi chơi Thái.
Làm chuyến Pattaya.
Không thèm đi Trung Quốc,
Vì cái vụ Hoàng Sa!

Nghe nói các cháu Thái
Thuộc loại ngoan cực kỳ.
Bảo gì là làm ấy.
Để rồi xem, còn tùy.

Biết tha thứ người khác,
Ấy là người thông minh.
Biết tha thứ cho mình
Còn thông minh gấp bội.

Giàu cũng chẳng làm gì.
Giỏi cũng chẳng làm gì.
Vậy sống để làm gì?
Thực ra, chẳng làm gì.

Dại miệng, nhỡ bị bắt,
Bị tù thì sao đây?
Chắc khối anh khoái lắm.
Cứ khoái, kệ chúng mày.

Giờ chúng không thèm biết,
Không đọc Thái Bá Tân.
Ông chết, chắc nhiều đứa
Sẽ dấy máu ăn phần.

Thích thì cứ chờ nhé.
Ông sống hơi bị lâu.
Một trăm linh một tuổi.
Chắc không chờ được đâu.

Tự nhiên chán, mệt mỏi,
Muốn xuống tóc, xuất gia,
Sống bên Phật cho sướng.
Chỉ tội vướng đàn bà.

Tự nhiên nhớ ngày bé
Ngồi trên gánh Cụ Bà,
Mỗi lần Cụ đi chợ.
Hát một mình ê a.

Tự nhiên muốn lặng lẽ
Ngồi bên mộ Saadi.
Sang năm nó mời nữa,
Bận thì bận, sẽ đi.

Cái thằng Iran sướng,
Được lấy những bốn bà
Và một nghìn tỳ thiếp,
Chứ không như thằng ta.

Cứ tưởng mình cũng khá
Về Hỷ, Xả, Từ, Bi.
Nhưng xem ra còn nặng
Ba cái Tham, Sân, Si.

Xin lỗi các bác nhé
Vì mấy dòng linh tinh,
Kiểu nghĩ đâu viết đấy,
Vì đang bực cái mình.


THƠ TỊT - 2

Khi đời đang nhiễu loạn,
Dân đói ăn, thiếu tiền,
Mà mình cười vui quá,
Có thể là vô duyên.

Nước bốn bề thọ địch,
Chưa hẳn đã là khôn
Suốt ngày hý húi viết
Thơ dạy đời, châm ngôn.

Rõ ràng không ổn lắm,
Cháu con ở Vũng Tàu
Mà ông ở Hà Nội,
Thức đêm đến trắng đầu.

Mai đài báo mất điện.
Nóng có chịu được không,
Hay phải vào khách sạn
Bỏ tiền thuê một phòng?

Con bé nhà bên láo.
Đã dặn “Chào Ông Gầy”,
Mà vẫn cứ “Ông Béo”.
Bọn trẻ con thật hay.

Đời quả là phức tạp.
Tưởng biết chẳng còn gì.
Thế mà không ít lúc
Thấy mình chẳng biết gì.

Hơn thế, thật trái khoáy.
Trẻ, không có mà ăn.
Già, có không ăn được,
Cần cái tưởng không cần.

Dù buồn bực đến mấy,
Một khi là người nhà,
Thì hoặc sớm hoặc muộn,
Cuối cùng cũng cho qua.

Thằng rể nhà mình được.
Tặng rượu ông đều đều.
Thậm chí cả Chivas.
Còn Johnnie thì nhiều.

Ừ mà sao hắn tặng?
Hay cắn rứt lương tâm
Vì mắng hay oánh vợ.
Thằng ấy cũng tầm ngầm.

Còn Chíp thế nào nhỉ?
Biếng đi học nữa không?
Trẻ con vô ơn lắm.
Được bà là quên ông.

Ngày xưa trẻ, ngu ngốc,
Không biết một cái gì
Mà tưởng mình biết hết,
Lại còn kiêu cực kỳ.

Rồi nói cái vớ vẩn.
Rồi làm cái điên khùng.
Đã trên răng dưới dép,
Còn muốn làm anh hùng.

May người đời cũng tốt,
Không chấp trò trẻ con.
May nữa, chịu khó đọc,
Rồi cũng thành lớn khôn.

Nhiều đứa giờ cũng thế,
Hệt như mình trước đây.
Dạy khôn không chịu học.
Tiên sư cái bọn này.

Tự nhiên thấy mặc cảm
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dấn thân, đang tù tội
Thay cho một lão già.

Thế hệ lão già ấy
Dựng nên chế độ này.
Giỏi ăn tục, nói phét
Còn ra vẻ ta đây.

Càng già càng thấy đúng:
Mọi cái có nhân duyên.
Ai đó lấy ai đó,
Chắc không phải ngẫu nhiên.

Càng gắn bó thân mật
Với ai đó ta yêu,
Cái khả năng người ấy
Làm ta đau càng nhiều.

Câu cá phải kiên nhẫn.
Tin có cá mới câu.
Trong tình yêu cũng vậy,
Không thể không tin nhau.

Bất chợt có ai đó
Tự nhiên thân với mình.
Có thể hắn làm thế
Vì chán đời, buồn tình.

Sống mà không mơ ước
Làm những chuyện lớn lao,
Thì sống chán bỏ mẹ.
Cũng chẳng sướng tẹo nào.

Không đâu, buồn, mỏi mệt
Nghĩ toàn chuyện vẩn vơ.
Thậm chí cả cái chết.
Nghĩ thật mà như vờ.

Những ý nghĩ rời rạc,
Như gió thổi mây bay.
Không ghi lại cũng tiếc,
Thôi, gộp vào bài này.

Già thường hay lẩm cẩm,
Nghĩ con kê, con cà.
Rồi tự mình sẽ biết
Một khi các bác già.


THƠ TỊT - 3

Ăn trưa, làm chén rượu,
Ngủ dậy còn ngà ngà.
Muốn nói gì thì nói,
Đó là dấu hiệu già.

Thêm một dấu hiệu nữa -
Ngồi trước máy nửa giờ,
Không khéo rồi lại tịt,
Tìm mãi chẳng thấy thơ.

*
Những ý nghĩa rời rạc,
Cứ lởn vởn trong đầu.
Muốn xua đi chẳng được.
Mà biết xua đi đâu?

*
Mong cháu Chíp chóng lớn,
Sai pha cốc nước chanh.
Chỉ trong phim, thật tiếc,
Trẻ con mới lớn nhanh.

*
Cái xe mới cũng tốt,
Nhưng ngốn xăng như điên.
Sướng thì quả sướng thật,
Mà khổ vì tốn tiền.

Tiên sư thằng xe tải
Húc vỡ chiếc KIA.
Mày, đoàn viên cộng sản,
Không đền, không nhục à?

*
Bão thì ở đâu đó,
Mà Hà Nội mưa to.
Tội con chó hàng xóm,
Bị ướt, đứng co ro.

Không sao, chốc nữa nắng,
Lại khô ráo, và rồi
Con chó đang buồn ấy
Còn vui hơn cả tôi.

Ừ nhỉ, người cũng thế.
Có buồn đau vài ngày,
Rồi lại vui, như chó,
Lại ngoe nguẩy đuôi ngay.

Thiểu năng mới không biết
Đời có vui, có buồn,
Không thì đời chán chết.
Nếu cần, tôi thề luôn.

*
Tiên sư thằng xuất bản
Cứ cố tình gây phiền
Cuốn Việt Nam Quốc Sử.
Không lẽ chúng vòi tiền.

Cũng tiên sư nhiều bác,
Cứ thích vào đọc chùa.
Sách Ebook, sách giấy
Có đầy mà không mua.

Ừ, không mua cũng được.
Nếu lương tâm đang còn,
Nó cắn rứt cho chết,
Rồi lại khổ vợ con.

*
Đời lúc này lúc nọ.
Mọi cái có lý do.
Khó khăn thì ta vượt,
Đếch gì phải buồn lo?

*
Một lần, Socrates
Mỉm cười, hỏi Platông:
“Về cái khoản phụ nữ,
Ông còn ham muốn không?”

Platông đáp: “May quá,
Trời đã tha cho tôi.
Con quỉ khủng khiếp ấy
Đã bỏ đi lâu rồi.

*
Khi được hỏi, phụ nữ
Vì sao mặc mi-ni.
Họ đáp: Cho nó mát.
Nhưng nó là cái gì?

*
Xe hỏng thì đi bộ.
Đi bộ thì đã sao?
Rất nhiều người tàn tật
Chẳng đi được bước nào.

Mình ngu, bị móc túi,
Mất tiền, tiếc, tất nhiên.
Nhưng còn hơn ai đó,
Muốn mất, không có tiền.

*
Làm sao anh thất vọng,
Mà thất vọng nỗi gì?
Đời bao nhiêu phương án,
Thích cái nào, chọn đi!

*
Tiên sư cái thằng mạng,
Thỉnh thoảng nó lại đơ.
Bị tịt cái thằng ấy
Còn khổ hơn tịt thơ.

*
Cuộc đời vẫn đáng sống,
Dẫu nó không công bằng.
Cụ móm cười cũng đẹp,
Dẫu miệng không còn răng.

*
Con cái đã khôn lớn,
Phải cho ra với đời.
Suốt đời lo cho chúng
Là hại chúng suốt đời.

*
Cuộc đời không dài lắm,
Nên đừng phí thời gian
Mà thù ghét ai đó.
Ít ra được chữ nhàn.

*
Nhiều người cứ đổi vợ
Y như đổi ô tô.
Đó là điều ngu ngốc
Và chẳng gì hay ho.

Ô tô thay thì đúng,
Còn vợ thì không nên.
Tức là cố phải sửa.
Đỡ tốn, lại đỡ phiền.

*
Muốn xây nhà, trước hết
Phải làm móng, đổ nền.
Xưa nay ai có thể
Túm tóc mình kéo lên?

*
Thảm họa của tuổi già
Không phải do ta già,
Mà vì không muốn trẻ,
Nên ta thành người già.

*
Đã già, phải cư xử
Đúng theo kiểu người già.
Thận trọng và điềm đạm,
Nhân ái và ôn hòa.

Vừa rồi có một lão
Tóc bạc, mặt già câng,
Mà ăn nói bộp chộp,
Kiểu dở ông dở thằng.

*
Một friend nhận xét:
“Thơ của cụ rất hay.
Trên Phây ai cũng like.
Sao bán chậm thế này?”

Là vì like miễn phí,
Sách phải mua, tất nhiên.
Mà mua thì khó lắm.
Nó liên quan đến tiền.

Thí dụ thằng Ebooks.
Tám nghìn lượt tải rồi,
Chỉ ba chục người nhớ
Chuyển khoản tiền cho tôi.

Cuộc sống vốn vẫn vậy.
Vốn vẫn vậy con người.
Lại thêm một bài học
Về ứng xử ở đời.

*
Không ai được phép chọn
Bố mẹ và nơi sinh.
Bố mẹ càng nghèo khổ,
Càng yêu bố mẹ mình.

*
Đời có nhiều oan trái,
Về àm ăn, về tiền.
Lạ, oan trái lớn nhất
Thường từ phía chính quyền.

*
Lương tâm là tiếng nói
Của tâm hồn chúng ta.
Ai trót để mất nó,
Sẽ câm và mù lòa.

Đáng sợ và nguy hiểm
Người không có lương tâm.
Cứ tưởng là mình đúng,
Nhưng hóa ra đang nhầm.

*
Đêm, trời lạnh, hãy nhớ
Chuyển lửa cho người bên.
Phật Thích Ca đã dạy:
Đèn thắp sáng từ đèn.

*
Chúng ta ngại thừa nhận
Một thực tế hiển nhiên,
Rằng người bạn tốt nhất
Cuối cùng vẫn là tiền.

*
Mấy bác friends tởm,
Cứ hay nói linh tinh,
Rằng tôi là “phản động”,
Không yêu đất nước mình…

Đang cáu, nói thật nhé:
Ông yêu đất nước này
Và mong muốn nó tốt
Còn gấp vạn chúng mày.

Không yêu đã chẳng nói,
Đỡ mệt, lại đỡ phiền.
Ông khôn hơn khối đứa
Đang ngậm miệng ăn tiền.

*
Thôi, đến giờ đi dạy.
Tiên sư cái thằng Phây.
Già rồi, vẫn còn nghiện,
Mê mẩn nó suốt ngày.


THƠ TỊT - 4

Lại tịt thơ, thật chán.
Ngồi đuỗn mặt cả giờ
Không viết được một chữ.
Tiên sư cái thằng thơ.

Tịt thì viết nhăng nhít
Đến hết tịt mới thôi.
Cái nghề thơ thế đấy.
Tội nghiệp cái thằng tôi.

*
Một con bé, giữa lớp,
Nói oang oang: “Thầy ta
Hiền, giỏi, lại nghe nói
Vô hại với đàn bà!”

Láo, ai bảo vô hại?
Đúng là đồ trẻ con.
Vẫn có hại lắm đấy
Với mấy mụ xồn xồn.

Soi gương, thấy cái mặt
Đã xệ và bều bều.
Ừ, mình đúng già thật.
Chỉ mong già không đều.

*
Hôm nay gửi tiết kiệm
Ở cuối phố Đồng Tâm.
Cô thu ngân trả lại
Hai triệu ông đếm nhầm.

Thế mà vui cả buổi.
Hai triệu là cái đinh.
Vui vì đời còn có
Cái trung thực, cái tình.

Liền rút ngay tặng nó
Cuốn Cổ Tích trẻ con.
Con này chắc mắn đẻ,
Vì mông to và tròn.

*
Thằng rể làm dầu khí,
Hình như có màu mè.
Bố vợ nhắc: Cẩn thận.
Hắn chỉ cười hề hề.

Hắn là thằng rể tốt,
Gợi ý vợ biếu ông
Làm con xe kha khá,
Những mấy trăm triệu đồng.

Ông thì ông cứ nhận,
Vì tính ông thích quà.
Nhưng mà sau ông chết,
Còn để lại gấp ba.

Chúng, tiền đâu không biết,
Xây nhà vườn to đùng
Rộng đúng bảy nghìn mét
Ở Bà Rịa anh hùng.

Nói: “Để ông dưỡng lão.”
Nhưng ông thì biết thừa.
Chúng muốn ông trông hộ.
Ông hơi khó bị lừa.

*
Hôm qua đánh xe mới
Đến cửa hàng Hà Đông
Chém gió với Mụ Vợ,
Được chiêu đãi bún lòng.

Không cưỡng được cám dỗ,
Mụ thử xe, và rồi:
“Con xe này cũng được,
Nhưng không bằng xe tôi!”

Tính Mụ luôn thế đấy,
Nhất quyết không thua chồng.
Nhưng tôi im không nói,
Vì tôi là đàn ông.

*
Đàn ông như quả chuối,
Càng nẫu khi về già.
Như giấy gói bằng nhựa,
Cứ dính váy đàn bà.

Đàn ông như dịp nghỉ,
Kéo dài chỉ mấy ngày.
Như chiếc lốp sờn cũ,
Sớm muộn cũng phải thay.

*
Lúc nãy có một lão
Làm to bên an ninh,
Gọi điện: “Bác nên viết
Thơ con nít cho lành!”

*
Trước khi trời làm bão,
Trời thường đầy mây đen.
Trước khi vợ làm bão,
Trong nhà thường hết tiền.

*
Lượng sức mình mà tiến.
Đừng vội cố leo lên.
Các cột đèn cao quá
Dưới chân thường tối đen.

*
Ông lương hưu nhà nước
Bắt cụ bà, cụ ông
Trình diện mỗi sáu tháng,
Xem có còn sống không.

Cụ Tân chưa chịu chết,
Vẫn khỏe mạnh bình thường.
Vừa rồi quên, không đến,
Nên tháng này không lương.

Gọi điện, không chấp nhận.
Vợ đến thay cũng không.
Cứ nằng nặc bắt đến
Xem cụ còn sống không.

Bắt đến thì cứ đến,
Nhưng nói trước điều này:
Cụ sống đúng trăm tuổi,
Cho hết tiền chúng mày.

*
Tự nhiên ngồi tư lự,
Thương bác Phạm Viết Đào.
Đã gọi điện: Cẩn thận!
Vẫn cứ bảo: Không sao.

*
Bác Chip đã hai tuổi
Mà chậm nói cực kỳ.
Cứ như người Hàn Quốc,
Ông chẳng hiểu nói gì.

Kiểu này sau phải biết,
Cứ là nói suốt ngày.
Mai kia ông Nam Tiến
Thì khốn khổ thân mày.

Ông sẽ dạy English,
Dạy cả pi-a-nô.
Cấm không được vào đội
Và cháu ngoan Bác Hồ.

*
Tỉ phú Onassis
Có câu hay cực kỳ:
“Nếu không có phụ nữ,
Tiền chẳng để làm gì.”

*
Cuộc đời như cuốn sách.
Cứ phải đọc dần dần.
Phải đọc kỹ, đọc chậm,
Vì chỉ đọc một lần.

*
Buổi sáng thay vòi nước
Mất tám trăm nghìn đồng.
Một phần năm lương đấy.
Thử hỏi lương nhiều không?

Số còn lại vừa đủ
Cho cả chục khoản chi -
Gửi xe, điện, dịch vụ,
Internet, ti-vi…

Vậy là không ăn uống,
Không quần áo, xăng dầu.
Lương của ta thế đấy.
Mà có ai chết đâu.

Tây muốn nghỉ hưu sớm
Để nhảy múa, ăn chơi.
Quan ta muốn “cống hiến”
Để tham nhũng suốt đời.

*
Hôm nọ viết thơ, tịt.
Chán, thổi kèn Saxô.
Tất nhiên tiếng hoành tráng,
Rất vang và rất to.

Đang say sưa, bất chợt
Bà cụ già phòng bên
Mở cửa, mặt tái nhợt,
Rồi cười móm rất duyên:

“Bác thổi sáo hay lắm.
Cái sáo bác bằng đồng,
Như ống nhổ, đẹp quá.
Có điều, bác biết không,

Con dâu tôi sắp đẻ.
Chỉ ngày một, ngày hai…”
À, tôi hiểu, bà sợ
Con dâu bà sẩy thai.

Thế thì tôi cất sáo,
Cất ống nhổ, lại ngồi
Tịt thơ trước máy tính.
Khốn khổ cái thân tôi.

*
Mấy mụ bán rau quả
Có vẻ như yêu mình.
Thấy ông, mời đon đả,
Còn nhoẻn miệng cười tình.

Là vì ông xởi lởi,
Không mặc cả, kêu ca.
Tiền lẻ thừa, không lấy.
Nhất là mụ bán cà.

*
Thơ viết nhiều, thành thợ.
Bốn nghìn bài châm ngôn.
Người viết nhìn đã sợ.
Người đọc, chắc hết hồn.

Toàn thơ dạy con nít.
Chúng có chịu học không?
Hay nước đổ đầu vịt,
Chỉ làm ông phí công.

*
Giả sử ông Quốc Hội
Gửi phong bì đến mời
Viết biên bản cuộc họp
Bằng thơ - tôi nhận lời.

Bảo đảm viết chính xác,
Rõ ràng và phân minh.
Ngôn ngữ rất hành chính,
Mà có vần, có tình.

Viết nhiều nó thế đấy.
Thành thợ từ bao giờ.
Ghép vần chỉ là muỗi,
Vì tôi là thợ thơ.

*
Tiên sư cái thằng tịt.
Hôm nay hơi bị lâu.
Thế thì ông đi ngủ
Cho nhẹ bớt cái đầu.


THƠ TỊT – 5  

Lại chán, không buồn viết,
Vì cái Hội phát cuồng
Vì thịt mèo, thịt chó.
Đúng là một lũ cuồng.

Đúng, Einstein đã nói,
Sự ngu dốt con người
Là vô cùng, vô tận.
Thế đấy, cái người đời.

Một người ăn thịt chó
Mà không biết việc này
Có điều gì không ổn,
Thì do hoặc thơ ngây,

Hoặc do quá chai sạn,
Nên cái tâm không lành.
Hoặc do không chịu nghĩ
Về cái lý, cái tình.

Mà xưa, cái món ấy
Là đặc sản người nghèo…
Thôi, kệ mẹ chúng nó,
Cái bọn ăn chó mèo.

Vậy là ngừng, không viết
Cái thằng thơ châm ngôn.
Chẳng hay ho gì lắm
Việc viết thơ dạy khôn.

Nghĩ thấy mình cũng tởm,
Viết những bốn tập dày.
Có thể sau khi chết
Sẽ khối người khen hay.

Cứ thật thà mà nói,
Đã rất muốn từ lâu
Vào sống với con cháu
Ở đất ấm Vũng Tàu.

Ở đấy, tha hồ sướng.
Nói mười câu một ngày.
Vứt ô tô đi bộ.
Vứt mẹ cả tháng Phây.

Văn, thơ, dịch vứt hết.
Bắt chước sống vô vi
Như Lão Tử đã sống.
Ăn no lại ngủ khì.

Duy nhất làm một việc
Là hàng ngày chơi đàn.
Thỉnh thoảng đi tắm biển,
Hưởng cái thú già nhàn.

Cơ mà sống như thế
Thì trọng lượng thế nào?
Giờ đã gần một tạ.
Nhỡ hai tạ thì sao?

Mình cứ Nam Tiến trước.
Mụ Vợ sẽ theo sau.
Hai cụ ngồi hai ghế
Để con cháu nó hầu.

Lúc nãy ông hàng xóm
Vào chơi, ngậm tăm tre.
Mà ngậm suốt cả buổi.
Một thói quen từ quê.

Chợt nhớ mấy năm trước,
Từ quê ra, một ông
Không ngồi được xí bệt,
Cứ bắt chở ra đồng.

Thế là tôi, khốn khổ,
Phải chở cụ đi luôn.
Để cụ được ngồi xổm
Giải quyết cái nỗi buồn.

Nhớ lần ở Hy Lạp,
Đột nhiên có nhu cầu.
Vào cái Pay Toilet,
Mất mấy đô, thật đau.

Đau đến mức tắc tị,
Lại ôm bụng đi ra.
Lẩm bẩm chửi: Mẹ nó,
Mất không mấy đô-la.

Việc bận hay không bận
Còn tùy thuộc vào mình
Nhìn nhận công việc ấy
Quan trọng hay thường tình.

Chết, có người di chúc
Cho anh một tỉ đồng.
Có thư mời đến nhận.
Anh có bận hay không?

Khi người yêu đồng ý
Vào nhà nghỉ với anh.
Chắc chắn anh không bận,
Mà ngược lại, rất nhanh.

Nghĩ, thương dân Lào khổ.
Giá gấp đôi Việt Nam,
Mà thu nhập lại yếu.
Yếu cả cái việc làm.

Thế mà lạ, người Việt
Sống ở Lào rất đông.
Chủ có, làm thuê có.
Kha khá một cộng đồng.

Thành phố Vientian, lạ,
Không hề thấy taxi.
Đi lại toàn tuk-tuk.
Mà giá cao cực kỳ.

Cũng không ít người Việt
Đến Udon làm ăn,
Làm thuê cho dân Thái,
Toàn công việc nhọc nhằn.

Người Thái hiền, chất phác,
Nói chung cũng có tình.
Nhìn ta, chúng không nói,
Nhưng khinh thì có khinh.

Thằng chủ khách sạn láo,
Bảo tôi là người Tây,
Vì Việt Nam không thể
Tiếng Anh giỏi thế này.

Xét về mặt hạnh phúc,
Dân Việt đứng thứ hai.
Thằng Tây nó nói thế.
Theo bạn đúng hay sai?

Tôi thì tôi cứ nghĩ,
Một, thằng Tây nó khùng.
Hai, nó xỏ ta đấy,
Bằng cách nói lung tung.

Thế đấy các bác ạ.
Thích, cứ đọc cho vui.
Chứ Tây cũng ngu lắm,
Còn thích làm thầy dùi.

Nô lệ đáng thương nhất
Là người sống vô lo,
Bị bịt mắt, bịt miệng,
Mà tưởng mình tự do.

Platông có lần nói:
Cái thời này đảo điên.
Trường dạy điều vớ vẩn
Chính phủ chỉ moi tiền.

Ai dám nói sự thật
Sẽ bị tống vào tù.
Người thông thái lên tiếng,
Sẽ bị gọi thắng ngu.

Không có người cai trị
Nếu không ai phục tùng.
Chân lý này đơn giản
Nhưng lại đúng vô cùng.

Nếu bạn không cẩn thận,
Sớm muộn sẽ có ngày
Truyền thông làm bạn ghét
Những người tốt, người ngay.

Cẩn thận với nhiều bác
Đang cổ vũ chúng ta
Phải thế này, thế nọ
“Vì tương lai nước nhà”.

Ở nước ngoài mà nói,
Ai chẳng nói được hay.
Ở trong nước, chưa chắc
Họ làm những việc này.

Có học, không có đức
Là người ác, đáng chê.
Có đức, không có học,
Ấy là người chân quê.

Bạo lực không thuần túy
Là đánh từ bên ngoài.
Cũng là dạng bạo lực
Khi ghét hay thù ai.

Người ác là đáng sợ.
Nhưng đáng sợ gấp đôi
Là khi người thiện ngồi
Thản nhiên nhìn cái ác.

Hai hôm liền không thấy
Ai gọi từ Vũng Tàu.
Gọi, không ai thưa máy.
Hay chúng nó cãi nhau?

Vợ chồng con gái được,
Vì cũng thích nhiều con.
Đố chúng mày mắn đẻ
Như ông viết châm ngôn!

Không phải là nghệ sĩ
Nếu anh không có tài.
Có tài không tác phẩm
Còn tồi tệ gấp hai.

Chỉ đọc những cuốn sách
Ai cũng đọc trên đời,
Rốt cục anh suy nghĩ
Y hệt như mọi người.

Lười, không muốn ra phố.
Ngại tốn xăng, tốn tiền.
Thôi nghỉ, dậy đun nước,
Làm tô mì ăn liền.

Ngẫm thấy mình cũng tội,
Có tiền tỉ, nhiều nhà,
Mà một mình sì sụp.
Đúng là một lão già.

Hay thử mời Mụ Vợ
Đi ăn hoành tá tràng.
Nhưng Mụ dở người lắm,
Không thích ăn nhà hàng.

Lại xin lỗi các bác
Vì thơ thẩn thế này.
Là vì vẫn còn bực
Bọn chó mèo hôm nay.

No comments:

Post a Comment