Tuesday, March 3, 2015

CHÂM NGÔN TẬP BỐN - 3



224
Bạn lái xe giữa phố,
Mà đầu nghĩ vấn vương,
Thì dễ gây tai nạn
Hay có thể nhầm đường.

Là vì tâm bạn động,
Tức là lòng chưa yên,
Đang làm bạn đãng trí
Và che khuất tầm nhìn.

Bạn ngồi học trong lớp,
Mà nghĩ chuyện đi chơi,
Cô giáo gọi lên bảng,
Ấp úng, khó trả lời.

Là vì tâm chưa tĩnh,
Tai bạn không thể nghe,
Hoặc nghe mà không hiểu,
Gây hậu quả nặng nề.

Chừng nào tâm còn động
Thì chúng ta, con người,
Chưa nhìn rõ mọi việc
Và thấu hiểu sự đời.

Vì vậy, quan trọng nhất
Là cái tâm phải an.
Tâm mà an, mọi việc
Trở thành dễ và nhàn.

Tâm của ta luôn động,
Chỉ trừ lúc ngủ say.
Nên ta dễ lầm lỗi
Trong cuộc sống hàng ngày.

Duy nhất chỉ Đức Phật
Tâm luôn tĩnh, vì Ngài
Nắm được Tuệ, Định, Giới,
Để thoát cõi trần ai.

Tuệ tức là trí tuệ.
Định là an định tâm.
Giới gồm năm điều cấm
Như sát sinh, tà dâm…

Muốn có được trí tuệ,
Tâm phải định, thảnh thơi.
Tâm thảnh thơi chỉ có
Khi không phạm giới đời.

Điều giúp ta có thể
Đạt cái tâm an này
Là thường xuyên thiền định
Hay niệm Phật hàng ngày.

Khi cặn bẩn lắng xuống,
Nước lặng yên như tờ,
Ta có thể nhìn rõ
Mọi vật dưới đáy hồ.

Khi tâm trí an định,
Ngọn đèn Tuệ sáng lên,
Ta thấy hết sai đúng,
Tức là đạt đến Thiền.

*
Một người hỏi Đức Phật:
Để đạt được chân thiền,
Vì sao cứ nhất thiết
Phải ngồi lâu, ngồi yên?

Ngài sai lấy chậu nước
Nhúng tay, quấy một vòng,
Ôn tồn hỏi người ấy:
“Con có thấy gì không?”

“Bạch, không, chỉ thấy nước.”
Chờ nước lặng, vỗ vai,
Ngài nói: “Con nhìn lại.”
“Bạch thầy, con thấy Ngài!”

“Giờ chắc con đã hiểu
Để đạt được chân thiền,
Vì sao phải im lặng
Ngồi lâu và ngồi yên.”

225
Nhiều khi, đêm, yên tĩnh,
Ta ngước nhìn lên trời.
Một trời sao lấp lánh,
Mờ ảo và xa vời.

Tự nhiên lòng man mác.
Tự nhiên mắt lệ nhòa.
Giữa trời sao đẹp ấy,
Ngôi sao nào của ta?

Bảy tỉ người đang sống,
Ta chỉ cần một người.
Ở đâu con người ấy,
Ngôi sao giữa biển đời?

Gió đêm nhè nhẹ thổi.
Ta ngồi lặng, ngất ngây.
Chợt một ngôi sao sáng,
Bay xuống, đậu lòng tay.

Chợt, qua màng mắt ướt,
Còn lâng lâng lệ nhòa,
Ta thấy như ai đó
Lặng lẽ ngồi bên ta…

226
Ở đời, hãy cố sống
Không căng thẳng, buồn lo.
Sống giản dị, tâm niệm
Cố không nhận, mà cho.

Ở đời, đừng hám hố.
Tiền bạc và công danh,
Suy cho cùng không thể
Sánh được tấm lòng lành.

Ở đời, vui sướng nhất
Được yên tĩnh tuổi già.
Chết, có cháu con khóc,
Bè bạn gửi vòng hoa.

Và tột đỉnh vui sướng -
Được đời nhắc mai sau:
“Ông Béo ấy tử tế,
Không giàu mà rất giàu.”

227
THƠ TỊT - 2

Khi đời đang nhiễu loạn,
Dân đói ăn, thiếu tiền,
Mà mình cười vui quá,
Có thể là vô duyên.

Nước bốn bề thọ địch,
Chưa hẳn đã là khôn
Suốt ngày hý húi viết
Thơ dạy đời, châm ngôn.

Rõ ràng không ổn lắm,
Cháu con ở Vũng Tàu
Mà ông ở Hà Nội,
Thức đêm đến trắng đầu.

Mai đài báo mất điện.
Nóng có chịu được không,
Hay phải vào khách sạn
Bỏ tiền thuê một phòng?

Con bé nhà bên láo.
Đã dặn “Chào Ông Gầy”,
Mà vẫn cứ “Ông Béo”.
Bọn trẻ con thật hay.

Đời quả là phức tạp.
Tưởng biết chẳng còn gì.
Thế mà không ít lúc
Thấy mình chẳng biết gì.

Hơn thế, thật trái khoáy.
Trẻ, không có mà ăn.
Già, có không ăn được,
Cần cái tưởng không cần.

Dù buồn bực đến mấy,
Một khi là người nhà,
Thì hoặc sớm hoặc muộn,
Cuối cùng cũng cho qua.

Thằng rể nhà mình được.
Tặng rượu ông đều đều.
Thậm chí cả Chivas.
Còn Johnnie thì nhiều.

Ừ mà sao hắn tặng?
Hay cắn rứt lương tâm
Vì mắng hay oánh vợ.
Thằng ấy cũng tầm ngầm.

Còn Chíp thế nào nhỉ?
Biếng đi học nữa không?
Trẻ con vô ơn lắm.
Được bà là quên ông.

Ngày xưa trẻ, ngu ngốc,
Không biết một cái gì
Mà tưởng mình biết hết,
Lại còn kiêu cực kỳ.

Rồi nói cái vớ vẩn.
Rồi làm cái điên khùng.
Đã trên răng dưới dép,
Còn muốn làm anh hùng.

May người đời cũng tốt,
Không chấp trò trẻ con.
May nữa, chịu khó đọc,
Rồi cũng thành lớn khôn.

Nhiều đứa giờ cũng thế,
Hệt như mình trước đây.
Dạy khôn không chịu học.
Tiên sư cái bọn này.

Càng già càng thấy đúng:
Mọi cái có nhân duyên.
Ai đó lấy ai đó,
Chắc không phải ngẫu nhiên.

Càng gắn bó thân mật
Với ai đó ta yêu,
Cái khả năng người ấy
Làm ta đau càng nhiều.

Câu cá phải kiên nhẫn.
Tin có cá mới câu.
Trong tình yêu cũng vậy,
Không thể không tin nhau.

Bất chợt có ai đó
Tự nhiên thân với mình.
Có thể hắn làm thế
Vì chán đời, buồn tình.

Sống mà không mơ ước
Làm những chuyện lớn lao,
Thì sống chán bỏ mẹ.
Cũng chẳng sướng tẹo nào.

Không đâu, buồn, mỏi mệt
Nghĩ toàn chuyện vẩn vơ.
Thậm chí cả cái chết.
Nghĩ thật mà như vờ.

Những ý nghĩ rời rạc,
Như gió thổi mây bay.
Không ghi lại cũng tiếc,
Thôi, gộp vào bài này.

Già thường hay lẩm cẩm,
Nghĩ con kê, con cà.
Rồi tự mình sẽ biết
Một khi các bác già.

228
Vì là người, tất cả
Đều có một trái tim
Khao khát yêu và sống,
Nhưng không nổi, mà chìm.

Vấn đề là phải biết
Chọn địa điểm, thời gian
Chạm nhẹ tay, để nó
Rung lên như dây đàn.

229
Một khi ta quá tốt
Với ai đó, điều này -
Nghe có vẻ kỳ cục -
Chưa hẳn đã là hay.

Vì cái gì nhiều quá
Cũng là việc không nên.
Vì dần dần người ấy
Coi đó là đương nhiên.

Rồi ta, người quá tốt,
Sẽ bị họ coi thường.
Đơn giản vì quá tốt,
Quá nhiệt tình yêu thương.

230
Đức Phật kể câu chuyện
Về cậu bé đáng thương
Không may mù hai mắt,
Phải chống gậy dò đường.

Một đêm, đến nhà nọ,
Chủ nhà, vốn rất hiền,
Lúc quay về, cẩn thận,
Đưa cho cậu chiếc đèn.

“Dạ thưa, cháu mù mắt,
Thì cần đèn làm gì?”
“Để người ta thấy cháu
Liệu đường mà tránh đi!”

Vậy là trong bóng tối,
Cậu cầm đèn ra về.
Thế mà có ai đó,
Vấp cậu ngã, ẩm ê.

Cậu kêu lên: “Thật lạ,
Tôi cầm đèn cơ mà.”
Người ấy đáp: “Đèn cậu
Tắt từ lâu, xê ra!”

Đức Phật rất thâm ý
Khi kể câu chuyện trên.
Có đèn là quan trọng.
Quan trọng hơn - ánh đèn.

231
Ở đời không nhất thiết
Phải ganh đua làm gì.
Đời ta ta cứ sống,
Đường ta ta cứ đi.

Ai hơn hay ai kém,
Không phải việc của mình.
Sống, không ở tốc độ,
Mà chính ở cái tình.

Có gì chấp nhận nấy.
Không cần phải lo xa.
Hôm nay ta cố sống
Tốt hơn ngày hôm qua.

232
Một chuyên gia tán gái
Chết, để lại lời khuyên:
Khi muốn yêu ai đấy,
Thì việc làm đầu tiên

Là vờ không chú ý,
Đặc biệt chỗ đông người.
Nhưng nhớ phải thỉnh thoảng
Ban cho nàng nụ cười.

Đứng thẳng lưng, bước chậm.
Nói cũng nên vừa vừa.
Con gái họ tinh lắm,
Tuy rất dễ bị lừa.

Đeo thêm cặp kính trắng
Cho có vẻ thư sinh.
Bề ngoài quan trọng lắm,
Nhất là khi lừa tình.

Đầu không được bóng mượt,
Không chải chuốt áo quần.
Thỉnh thoảng vờ lơ đãng,
Hay phớt đời, nếu cấn.

Tiếp đến, biết chọn lúc,
Chính xác, đúng thời cơ,
Để tiếp cận đối tượng,
Nhưng như phải tình cờ.

Khi bắt chuyện, chú ý,
Nhiều nhất chỉ năm câu.
Rồi biến, bảo anh bận,
Đi chậm, ngẩng cao đầu.

Không xin số điện thoại.
Không đòi đưa em về.
Không được hỏi trường lớp,
Chuyện gia đình, chuyện quê.

Càng không tự giới thiệu.
Rồi chờ gặp lần sau.
Như thể ngẫu nhiên nhé.
Và rồi chẳng bao lâu

Con mồi sẽ sa bẫy,
Rất tự nguyện, tin đi.
Sau đó thì thằng ngốc
Cũng biết nên làm gì.

*
Sau đó bạn, người thắng
Có con mồi bẫy tình,
Suốt đời phải cố gắng
Lo mà hầu vợ mình.

234
Một khi anh vô cớ
Bỏ của chạy lấy người,
Thì đừng có quay lại
Xin lỗi và gượng cười.

Đừng đổ lỗi này nọ.
Anh đã làm tôi buồn.
Yêu là chuyện nghiêm túc.
Muốn thôi, mời thôi luôn.

235
“Có chồng giàu là tốt.
Con phải lấy chồng giàu.
Một tiêu chuẩn quan trọng
Và ưu tiên hàng đầu.”

“Nhưng nếu chúng không lấy
Thì biết làm thế nào?”
“Nếu chúng không chịu lấy
Thì phải lừa chứ sao.”

“Bây giờ chúng khôn lắm,
Không dễ bị lừa đâu.”
“Cái con này ngớ ngẩn,
Lớn rồi còn ngu lâu.

Theo binh pháp Tôn Tử,
Phải làm ngược, nhớ chưa?
Mày phải giả làm thỏ,
Chủ động để sói lừa…”

PS
Đấy, bài học rất quí,
Một chuyên gia tán trai
Truyền lại cho con gái
Để được sướng dài dài.

236
Một hôm có chú tiểu
Phải đi mua dầu ăn.
Sư đầu bếp căn dặn,
Mà căn dặn nhiều lần,

Rằng giờ chùa tiền ít,
Phải cẩn thận làm sao
Để bát dầu quí giá
Không đổ một giọt nào.

Lúc trở về, đường núi,
Cậu chậm chạp leo lên.
Tay ôm bát trước ngực,
Không dám nhìn hai bên.

Thế mà về đến cửa,
Vẫn chưa dám ngẩng đầu,
Do căng thẳng, chú vấp,
Làm đổ nửa bát dầu.

Chú lo sợ bị mắng,
Khóc dưới cây bồ đề.
Sư trụ trì đi lại,
Ngồi xuống cạnh, vỗ về:

“Không sao, con đừng khóc.
Ta sai con hôm nay
Đi mua dầu lần nữa,
Nhưng phải nhớ lần này

Con bình tâm, đừng sợ,
Khi trở về, leo lên,
Núi mùa này rất đẹp,
Con cứ nhìn hai bên.”

Dẫu còn sợ, chú tiểu
Lần nữa đi mua dầu.
Được dặn, chú thoải mái,
Đi và ngẩng cao đầu.

Xung quanh hoa nở rộ,
Chim bay lượn trên cao.
Mải nhìn, chú không biết
Về đến chùa lúc nào.

Thế mà rồi, thật lạ,
Bát dầu vẫn còn nguyên,
Không hề sánh một giọt.
Trụ trì cười rất hiền.

Thiết nghĩ không cần nói
Về ý nghĩa truyện này.
Vui mới làm được việc.
Đời vẫn thế xưa nay.

237
Cũng nên giữ khoảng cách
Với người yêu của mình.
Trăng, sao nhìn gần quá,
Sẽ kém phần lung linh.

Tốt nữa, nên thỉnh thoảng,
Chí ít để kiểm tra,
Giả vờ như nhạt bớt,
Hay giả vờ lánh xa.

Người thực sự yêu bạn
Sẽ phản ứng tức thì.
Còn người cứ hờ hững
Thì tốt nhất quên đi.

Tuy nhiên cũng cẩn thận,
Đừng có đi quá đà,
Kẻo mà nó bỏ thật
Rồi lại buồn xót xa.

238
Đời, quan trọng chữ Nhẫn.
Mất ít mà được nhiều.
Kiên nhẫn với bạn gái,
Ta sẽ được tình yêu.

Kiên nhẫn với số phận
Và công việc của mình,
Thì hoặc sớm, hoặc muộn,
Ta được cái tốt lành.

Chữ Nhẫn còn giúp tránh
Các quyết định sai lầm.
Tự lúc nào không biết,
Nó biến thành chữ Tâm.

*
Bản thân tôi, nói thật,
Chưa thấy ai trên đời
Thiếu đức tính kiên nhẫn
Mà thành đạt, nên người.

239
Nghe Suites của Bach
Do Glenn Gould chơi,
Thấy trở nên vớ vẩn
Các lo lắng cuộc đời.

Những âm thanh thần thánh
Của cả hai thiên tài.
Nghe vào đầu buổi sáng,
Chiều vẫn vọng bên tai.

Bộ trưởng hay thứ trưởng,
Vi-la hay xe hơi
Vô nghĩa trước Suites Bach
Do Glenn Gould chơi.

Tự nhiên thấy mình sướng,
Cảm được cái hay này.
Những âm thanh thần thánh
Vang trong đầu suốt ngày.

240
Đức Phật Tổ thường nói
Rằng chúng ta, con người,
Thực sự là bầy rối
Trên sân khấu cuộc đời.

Rằng chúng ta phải diễn
Rất nhiều vai khác nhau,
Dù muốn hay không muốn,
Toàn những vai buồn đau.

Cái đau của mất mát,
Mất tiền bạc, mất nhà.
Đau cả vì bệnh tật,
Để cuối cùng chúng ta,

Không một ai ngoại lệ,
Đều phải chui xuống mồ,
Đến lúc ấy có lẽ
Mới thoát khỏi buồn lo.

Vậy muốn tránh điều đó,
Ta phải làm thế nào?
Đức Phật nói: Đơn giản
Ta phải sống làm sao

Để không phải đóng kịch.
Cái sân khấu cuộc đời
Ta phải cố rời bỏ,
Sống đúng nghĩa làm người.

Nghĩa là ta quay lại
Với Sự Thật, Thiên Nhiên,
Với tư duy thông tuệ,
Cuối cùng là Sống Thiền.

Các trường phái đạo Phật
Phát triển lời khuyên này
Thành giáo lý chủ yếu
Cả mấy nghìn năm nay.

241
Có nhiều bác thật lạ,
Lạ lắm, không phải vừa.
Tự mình gây giông bão,
Rồi trách trời gió mưa.

Nhiều bác lười, không học,
Suốt ngày chỉ ham chơi.
Không tốt nghiệp, bụng đói,
Chỉ nằm dài, hận đời.

Làm, chỉ thích việc dễ.
Yêu, núi nọ, núi này,
Rốt cục là tay trắng,
Kêu mình không gặp may.

Không căn cơ, tích góp.
Kiếm được một, tiêu hai.
Không có nhà, than thở
Vì thiếu số đất đai…

Đại khái là như thế.
Lạ lắm, không phải vừa.
Các bác tự gây bão,
Rồi trách trời gió mưa.

Có nhân thì có quả.
No pain thì no gain.
Người Anh họ nói thế.
Mà nói đúng, đừng quên.

242
Đời lúc nào chả thế -
Kiểu gì nó cũng chiều.
Nó vừa là con đĩ,
Vừa hoa hậu đáng yêu.

Đời, thế này thế nọ.
Người, ba bảy loại người.
Có trộm cắp, chích choác,
Loại cặn bã cuộc đời.

Có loại lười suy nghĩ,
Lười học, cốt yên thân.
Có loại luôn phấn đấu
Để mong thành đạt dần.

Có loại chuyên ăn bẩn,
Chém gió và lòe đời.
Có loại chỉ tâm nguyện
Mang cái tốt cho đời…

Vâng, người ba bảy loại.
Vậy hãy chọn cho anh
Một loại người thích hợp
Theo ý muốn của mình.

Muốn tốt thì sẽ tốt.
Muốn xấu cũng ô-kê.
Sẽ được người khen ngợi,
Hoặc bị người cười chê.

Vì đời, như đã nói,
Kiểu gì nó cũng chiều.
Anh có thể thành đĩ
Hoặc hoa hậu đáng yêu.

Tuyệt đối không có chuyện
Lười, suốt ngày nằm dài
Mà trở thành thành đạt,
Thông minh và có tài.

Nhớ nhé, tôi xin nhắc:
Anh là người thế nào
Do chính anh quyết định.
Còn bây giờ thì - Chào!

243
Trẻ con thật kỳ diệu.
Mỗi lần bế lên tay,
Cứ như có cảm giác
Phật hiện hình về đây.

Tin cậy và trong trắng,
Cả khi khóc, khi cười
Đứa trẻ là biểu hiện
Cái Thiện ở cuộc đời.

Không thù hằn, đố kỵ,
Không tội lỗi, mưu mô,
Nụ cười như hoa nở,
Mắt xanh như nước hồ.

Đứa bé nào cũng vậy,
Sứ giả của Thích Ca.
Đừng làm hoen ố chúng.
Chúng, tương lai của ta.

244
Đời, tam thập nhi lập.
Ba mươi tuổi, thành người.
Cái tuổi biết đánh giá
Sai và đúng ở đời.

Trước đấy, ít hiểu biết,
Ai nói gì cũng nghe.
Cả sai và cả đúng,
Cả khen và cả chê.

Rồi lục thập thuần nhĩ,
Tức ở tuổi sáu mươi,
Nghe điều gì cũng lọt.
Thản nhiên, mặc sự đời.

Ngẫm, mình ngoài sáu chục,
Luôn hướng tới vô vi.
Những tưởng đã biết hết,
Vậy mà chẳng biết gì.

245
Thế giới này cũng lạ:
Người nghèo chạy - kiếm ăn.
Người giàu chạy - ngược lại,
Để tiêu bớt thức ăn.

Nhưng điều đáng lạ nhất
Là người nghèo, người giàu
Không hề nghĩ đến việc
Chia thức ăn cho nhau.

246
Ai đó yêu ai đó,
Giận nhau rồi chia tay,
Mà vẫn chơi như bạn,
Thì chỉ có thế này:

Một, nhiều khả năng nhất,
Họ vẫn còn yêu nhau.
Hai, cũng rất có thể,
Họ chưa từng yêu nhau.

247
Ta đang sống bình lặng,
Một mình, không người yêu.
Bất chợt người ấy đến
Theo một áng mây chiều.

Và rồi hoàng hôn tắt,
Người ấy bỏ rơi ta,
Mang theo sự bình lặng,
Để lại ít lệ nhòa.

Thiếu bình lặng, ta sống,
Một mình, không người yêu,
Sợ hoàng hôn mờ ảo
Và những áng mây chiều.

248
Đâu đó đang tiềm ẩn
Trong mỗi một chúng ta,
Cho dù nam hay nữ,
Trẻ tuổi hay đã già -

Một đứa trẻ nổi loạn,
Một thi sĩ mộng mơ,
Một cá tính nghiêm túc,
Một người yêu lẳng lơ.

Cả bốn con người ấy
Nằm trong một con người,
Có lúc thức, lúc ngủ,
Có lúc khóc, lúc cười.

Quan trọng là phải có
Sự cảm thông, hài hòa
Giữa bốn con người ấy
Luôn tiềm ẩn trong ta.

Con người chỉ hoàn thiện
Khi biết ngắm mây chiều,
Biết điên điên một tí,
Biết làm việc, và yêu.

249
Trong dáng đi chầm chậm,
Trong hàng cúc áo nâu
Có cái gì tư lự
Phảng phất chút buồn rầu.

Cả trong lời niệm Phật,
Trong tư thế chắp tay
Cũng có cái gì đấy
Buồn buồn và cay cay.

Chùa Yên Quang, chiều vắng,
Sân ngổn ngang lá vàng.
Cô sư trẻ thong thả
Đưa chiếc chổi nhẹ nhàng.

Bâng quơ như chiếc lá
Rơi nghiêng giữa hoàng hôn.
Bâng quơ tiếng chổi quét.
Bâng quơ cái dáng buồn.

Tôi ngồi trên ghế đá
Tế nhị, không nhìn cô,
Nhưng biết sau cái vẻ
Phẳng lặng như nước hồ

Hình như có gì đó,
Ẩn dưới lớp áo nâu
Hơi mơ màng nuối tiếc
Hơi dìu dịu nỗi đau.

250
SÁU PHÁP BA LA MẬT

Ba La Mật, tiếng Phạn
Là Pu-ra-mi-ta,
Gồm có sáu pháp chính
Của những người xuất gia.

Ba La Mật có nghĩa
Là vượt qua sông Mê.
Một quá trình tu dưỡng
Giúp phát tâm Bồ Đề.

Đây là Bồ Tát đạo,
Trước, giải thoát cho mình,
Còn gọi là tự độ,
Sau, cứu giúp chúng sinh.

Sáu pháp Ba La Mật:
Một - Bố Thí giúp người.
Hai - Trì Giới, giữ luật.
Ba - Kiên Nhẫn ở đời.

Bốn - Rèn luyện Tinh Tấn.
Năm - Thiền Định hàng ngày.
Sáu - chăm lo Trí Tuệ
Để bát Tuệ luôn đầy.

1
BỐ THÍ

Bố thí có ba loại.
Tài thí là loại đầu,
Tức bố thí tiền bạc.
Pháp thí là loại sau.

Pháp thí đem chân lý
Của Phật đến cho người.
Dạy Từ Bi Hỷ Xả
Để sống tốt ở đời.

Vô úy là bố thí
Niềm vui và lời khuyên,
Để người khác an lạc,
Thoát khỏi nỗi buồn phiền.

Bố thí có ba bậc,
Tùy đức độ từng người,
Là Hạ, Trung và Thượng.
Tất cả nhằm giúp đời.

Hạ - bố thí cơm nước,
Quần áo cũ, dầu đèn.
Trung - bố thí nhà cửa,
Vàng bạc và thuốc men.

Thượng - bố thí cao nhất,
Của các bậc thánh linh,
Sẵn sàng đem bố thí
Đầu, mắt, chân tay mình.

Xét theo luật nhân quả,
Bố thí nghĩa là cho,
Nhưng cũng nghĩa là nhận
Cái ngày xưa mình cho.

Người nhận của bố thí
Là người có phước lành,
Giờ khó khăn, nhận lại
Cái đức xưa của mình.

Tương tự, người bố thí
Đang tu đức này nay,
Bằng cách giúp người khác,
Để được giúp sau này.

2
TRÌ GIỚI

Để Thân, Khẩu và Ý
Tránh được điều không hay,
Không làm điều bất thiện,
Phải trì giới hàng ngày.

Tức là luôn tâm niệm
Để ghi nhớ trong lòng,
Không phạm năm điều cấm,
Trong ý nghĩ cũng không.

Một, là không nói dối.
Hai, là không sát sinh.
Ba, không được trộm cắp,
Lấy cái không của mình.

Bốn, là không uống rượu.
Năm, không được tà dâm.
Giữ được năm giới ấy,
Sẽ thanh thản cõi tâm.

Trì giới phải tự nguyện,
Không để khoe với đời.
Liên tục và kiên nhẫn,
Không một phút buông lơi.

3
NHẪN NHỤC

Nhẫn nhục là đức tính
Cần thiết cho con người
Để được sống thanh thản
Và thành đạt trong đời.

Nhẫn nhục có ba cấp.
Thân nhẫn là cấp đầu.
Nhẫn nhục chịu mưa gió,
Đói khát và buồn đau.

Khẩu nhẫn là cấp tiếp.
Nhẫn nhục nén trong lòng,
Không nói lời than trách,
Cả khi chịu bất công.

Quan trọng và cao nhất
Là Ý nhẫn, là khi
Tâm ý không thù hận,
Không để bụng điều gì.

Người đạt được Ý nhẫn,
Lòng an lạc, yên bình.
Tham Sân Si tự biến,
Thoát được vòng vô minh.

4
TINH TẤN

Theo nghĩa thông dụng nhất,
Tinh Tấn là chuyên cần,
Quyết tâm và cố gắng
Để vượt mọi khó khăn

Đời thường đầy cám dỗ,
Vất vả đủ trăm điều.
Người tu hành còn khổ
Và vất vả hơn nhiều.

Vì thế phải Tinh Tấn,
Phải luôn nhắc nhở mình,
Để vượt qua cám dỗ,
Thoát khỏi vòng vô minh.

Muốn đắc quả, giác ngộ,
Thì với người tu hành,
Phải một lòng tu pháp,
Không để ý xung quanh.

Chính nhờ sự Tinh Tấn,
Thái tử Tất Đạt Đa
Vượt được nhiều khổ ải
Để thành Phật Thích Ca.

Kiên Nhẫn và Tinh Tấn
Giúp ta thắng cái lười,
Đạt được đích mình muốn,
Tránh thói xấu cuộc đời.

5
THIỀN ĐỊNH

Thiền Định trong tiếng Phạn
Gọi là Dhyana,
Tức tư duy, tĩnh lự,
Là quá trình khi ta

Chuyên tâm ngồi một chỗ,
Trong tư thế tọa thiền,
Suy ngẫm về tâm thức,
Thân và trí tĩnh yên.

Sau sáu năm khổ hạnh,
Thái tử Tất Đạt Đa,
Nhờ chuyển sang Thiền Định,
Mới thành Phật Thích Ca.

Thiền Định là một cách
Ta tìm lại chính mình,
Thanh lọc các ý nghĩ,
Đạt cái thiền, cái minh.

Như tụng kinh, niệm Phật,
Hoặc thanh tịnh ăn chay,
Thiền, phải thiền liên tục,
Kiên nhẫn và hàng ngày.

6
TRÍ TUỆ

Theo Phật học, Trí Tuệ
Có hai loại như sau.
Một là Căn bản trí,
Trí tuệ gốc ban đầu.

Căn bản trí là trí
Có sẵn trong mỗi người,
Được thiên nhiên ban phú
Ngay từ lúc chào đời.

Tuy nhiên, cái trí ấy
Có thể bị lãng quên
Nếu không chịu rèn luyện,
Sống vô minh, thấp hèn.

Vì vậy phải cần đến
Cấp Trí tuệ thứ hai,
Gọi là Hậu đắc trí,
Giúp ta thành hiền tài.

Trí này chỉ có được
Qua quá trình dài lâu
Thiền Định và Trì Giới,
Đọc sách và nguyện cầu.

Một khi có được nó,
Ta thoát vòng vô minh,
Phân biệt được sai đúng,
Cứu người và cứu mình.

Việc rèn luyện trí tuệ
Để sống tốt, thành người
Đòi hỏi phải kiên nhẫn,
Và kéo dài suốt đời.

*
Trên đây tôi lược kể
Dễ hiểu và nôm na
Sáu pháp Ba La Mật
Của Đức Phật Thích Ca.

Làm được thế chắc khó,
Nhưng cứ thử xem sao.
Chí ít để biết được
Mình là người thế nào.

Ở đời Bồ Tát ít,
Người bình thường thì nhiều.
Đời có thêm Bồ Tát,
Thì đời càng đáng yêu.

251
Nhiều bạn trẻ hay hỏi:
“Sao bác, cũng là người,
Mà cái gì cũng biết,
Đàn nào cũng biết chơi?”

Đáp: “Vì tôi, đơn giản,
Muốn chơi các loại đàn.
Cái gì cũng muốn biết,
Và tôi ít kêu than.

Các bạn thì ngược lại,
Không muốn biết cái gì.
Không mua đàn, không tập,
Nên chẳng chơi đàn gì.

Tiếc, đàn và kiến thức,
Không như bằng tiếng Anh,
Bỏ tiền mua là được,
Rất dễ và ngọn lành.

Muốn chơi đàn tử tế,
Phải mất tiền thuê thầy,
Và quan trọng hơn cả,
Là phải luyện hàng ngày.

Còn khi ngại vất vả,
Ngại tốn tiền và lười,
Thì xin mời các bạn
Ngồi nghe người ta chơi.

Âm nhạc và hiểu biết
Làm phong phú tâm hồn.
Ai có hai cái ấy
Sẽ ít kêu, ít buồn.”

252
Có nhiều bác thật lạ,
Cứ ca cẩm suốt ngày,
Rằng đạo đức xuống cấp,
Rằng thế nọ, thế này.

Thấy cái gì không tốt,
Là liên hệ đến ta.
Ta, mọi cái đều dở,
Ngớ ngẩn và xấu xa.

Không làm thì chê ít.
Mà làm lại chê nhiều.
Kiểu gì cũng nói được,
Nhiều khi ngoa và điêu.

Nhà nước xây vất vả
Được cái cầu hơn người,
Đáng lẽ khen, ngược lại,
Họ bĩu môi, chê cười.

Đơn giản chỉ vì nó
Được “made in Việt Nam”.
Tóm lại, họ chỉ nói
Và chê chứ không làm.

Rằng giao thông hỗn loạn,
Không đâu như xứ này.
Nhưng có thể chính họ
Cũng phạm luật hàng ngày.

Rằng người đời tráo trở,
Gian dối và lọc lừa.
Có thể, nhưng xin hỏi,
Mình đã tốt lắm chưa?

Thế đấy các bác ạ.
Đúng, nước ta ngày nay
Nhiều cái đáng lo lắm,
Cũng nhiều cái chưa hay.

Tuy nhiên, không có nghĩa
Cái gì cũng tối đen.
Xấu hay tốt đôi lúc
Phụ thuộc vào người nhìn.

Cái gì đúng, khen đúng.
Cái gì sai thì chê.
Chê có tính xây dựng,
Không thóa mạ nặng nề.

Chê dễ, làm mới khó.
Thích chê thì xin mời.
Bản thân nên tự hỏi
Làm được gì cho đời.

*
Người luôn miệng nói bận
Thường không làm được nhiều.
Thường làm như mèo mửa,
Là mấy bác hay kêu.

253
Nói rồi, xin nhắc lại,
Là tôi nghĩ thế này:
Nước ta nhiều cái dở,
Nhưng vẫn có cái hay.

Xóa đói giảm nghèo tốt.
Có trật tự, an ninh.
Người dân đã dễ thở.
Chính quyền đang sửa mình.

Đi lại giờ rất sướng.
Kinh tế tăng đều đều.
Môi trường và y tế
Khá hơn xưa rất nhiều.

Tất nhiên là chưa đủ.
Nhưng tôi là người già,
Có cái để so sánh,
Và mừng cho dân ta.

Cái dở thì khỏi nói,
Các bác biết hết rồi.
Nhiều người chửi, chửi đúng,
Còn hăng hái hơn tôi.

Nhưng chửi thì cứ chửi,
Mà khen vẫn phải khen.
Khen những điều làm được
Và điều tốt, tất nhiên.

Quan điểm tôi là vậy,
Không khen chê một chiều.
Nôm na, ghét thì ghết,
Nhưng yêu vẫn cứ yêu.

254
Có nhiều cái độc hại,
Lớp trẻ lại đua đòi.
Rồi quen, rồi thành nghiện,
Thế là đời mình toi.

Chỉ vì do ngu dốt,
Mà các bác trẻ này
Đêm, học chơi tá lả.
Học uống rượu ban ngày.

Vì ngu, họ không biết
Cố tình hay vô tình,
Dính vào mấy thằng ấy
Là họ tự giết mình.

Lại còn thằng này nữa.
Thằng ma túy mới gay.
Thằng này thì phải nói,
More than I can say.

Vậy tôi khuyên thật nhé.
Khuyên chân thành, nên nghe:
Tuyệt đối không nát rượu.
Tuyệt đối không lô đề.

255
Leo cầu thang lên gác,
Dù không thấy phần trên,
Mà chỉ thấy phần dưới,
Nhưng ta vẫn leo lên.

Tương tự, chúng ta sống,
Không biết trước điều gì.
Nhưng sống thì cứ sống,
Và đi cứ phải đi.

256
Ít nhất một đứa trẻ
Có thể dạy chúng ta
Ba điều rất đáng dạy,
Và đơn giản, đó là:

Một, vui không cần cớ.
Hai, khi muốn cái gì,
Là quyết có bằng được,
Mà có ngay tức thì.

Ba, và quan trọng nhất,
Không bao giờ ngồi không.
Con bạn luôn làm thế.
Bạn có làm được không?

257
Đừng sợ người ta trách
Là mơ ước viễn vông.
Con người không mơ ước,
Con người thành số không.

Đừng ngại khi đi mãi
Chưa tới đích cuối cùng.
Nhất định rồi sẽ đến,
Miễn đừng bỏ giữa chừng.

Bạn có thể vấp ngã.
Vấp ngã thì đứng lên.
Cứ thẳng hướng mà bước,
Đừng nhìn sang hai bên.

258
Không ai muốn một mình,
Nhất là sống một mình.
Nhưng phải sống một mình,
Thì cứ sống một mình.

259
Thực ra thì hạnh phúc
Không phải cái con người
Mơ ước rồi có được,
Nhiều khi mơ suốt đời.

Ngược lại, thường hạnh phúc
Là khi ta nhận ra
Giá trị cái đã có
Và luôn thuộc về ta.

260
Ta chỉ bị trói buộc
Bằng chính những bức tường
Do chính tay ta dựng
Trong cuộc sống đời thường.

Ta tự dựng nên chúng,
Rồi suốt ngày kêu ca.
Trong khi rất có thể
Phá chúng rồi đi ra.

261
Nói thẳng cho gọn nhé,
Rằng bạn biết từ lâu,
Mọi cái có nguyên cớ,
Chứ không phải đâu đâu.

Ai đó chơi xấu bạn,
Thì mời họ Good-bye.
Bạn sẽ tự khắc phục,
Nếu thấy có gì sai.

Biết sai mới thấy đúng.
Hiểu bạn mới biết thù.
Làm sao thấy trời sáng
Nếu không có sương mù?

Tóm lại là bình tĩnh.
Cuống quýt lên làm gì.
Cái gì đến sẽ đến
Cái gì đi sẽ đi.

262
Sai lầm nghiêm trọng nhất,
Là do sợ sai lầm,
Nên ta không hành động,
Để tránh phạm sai lầm.

263
Chuyện thường ngày ở huyện -
Ta thường xuyên bị lừa.
Cân gian, đổ xăng thiếu,
Tính tiền, cứ tính thừa…

Vậy biết làm sao nhỉ?
Tất nhiên là tiếc tiền.
Nhưng không lẽ to tiếng,
Và suốt ngày buồn phiền?

Mỗi người một phản ứng,
Tôi thì tôi thế này.
Tôi nghĩ thầm trong bụng:
“Gian! Tiên sư chúng mày.

Ông đây ông biết hết,
Nhưng thôi, ông cho qua.
Coi như ông hào phóng,
Tặng con mày chút quà.”

Nhưng thực ra tôi nghĩ,
Đời lúc nhặt, lúc rơi.
Có được, có chút mất.
Thế mới là cuộc đời.

Bây giờ mình xởi lởi,
Sau này trời mới cho.
Được nhiều, mất một tí,
Sức mấy mà buồn lo?

Tôi luôn như vậy đấy.
Và các bác biết không,
Tôi cảm thấy thoái mái,
Trời cũng không phụ lòng.

Bằng chứng - tôi thơ phú
Và đàn sáo suốt ngày.
Thế mà lạ, tiền bạc,
Cứ tự dúi vào tay.

Nhiều khi không muốn nhận,
Mà chúng vẫn không tha.
Thôi, thì nể, cầm tạm,
Đem mua mấy cái nhà.

Sự thực là thế đấy.
Tin hay không thì tùy.
Muốn giàu có, thanh thản,
Thì nhớ làm theo đi.

264
Nhanh thật, loáng một cái
Đã gần năm mươi năm.
Cùng du học, cùng khóa,
Cùng ngày xưa hâm hâm.

Thế mà nay, đầu bạc.
Có cả tướng an ninh,
Đại sứ và thứ trưởng,
Mấy giáo sư tiếng Anh.

Cảm động và vui lắm.
Một nhóm chục người già.
Đồ Tây ăn thoải mái,
Rượu ngon uống ngà ngà.

Rôm rả ôn chuyện cũ.
Oang oang khoe cháu con.
Ít nói và khiêm tốn
Là bác thơ châm ngôn.

Bác cũng vui, hẳn thế,
Chỉ buồn buồn một điều,
Rằng chất người hơi ít
Mà chất quan hơi nhiều.

PS
Tự nhiên nghĩ, ngộ nhỡ,
Cái thằng tướng an ninh,
Bạn cũ đấy, không biết
Có ký giấy bắt mình?

265
Sau nhiều lần vấp ngã,
Oan trái và đắng cay,
Bạn sẽ tự nhận thấy
Một sự thật thế này:

Rằng cả khi bạn tốt,
Thì chưa hẳn người ta
Đối xử tốt trở lại,
Thậm chí còn kêu ca.

Và rằng đừng mong đợi
Đời tử tế với mình.
Nhất là khi bạn giỏi,
Thành đạt và thông minh.

Vậy bạn phải quyết định
Làm gì, không làm gì.
Thấy đúng thì làm tới,
Bất chấp lời thị phi.

Với bạn bè, đơn giản,
Cứ điểm mặt từng người.
Không tử tế thì biến.
Tốt, thì bạn suốt đời.

Đơn giản thế thôi nhỉ?
Phải dứt khoát, phân minh.
Và đừng quên chính bạn
Là chủ cuộc đời mình.

Cuối cùng, chúc vui vẻ,
Chỉ làm, nói điều hay.
Đời này sống được mấy
Mà thụng mặt suốt ngày.

266
Ngày xưa ở nước nọ
Có một cậu học trò
Được thầy cho lên phố
Thăm thú và chơi trò.    

Hôm ấy có phiên chợ
Rất đông người lại qua.
Có ai đó mất cắp,
Người ta nghi cậu ta.

Thế là cậu bị bắt,
Rồi giải lên gặp quan.
Quan tra khảo rồi thả,
Vì thấy cậu bị oan.

Về làng, cậu kể lại.
Ông thầy nghe, bất ngờ
Sai nọc cậu ra đánh.
Cả lớp nhìn, sững sờ.

“Quả trò không ăn cắp,
Nhưng ta đánh vì trò
Cư xử và nét mặt
Khiến người ta nghi ngờ.”

Đem kể câu chuyện ấy,
Phật dạy ta: Người ngay
Phải đàng hoàng, chính trực.
Thật quí bài học này.   

267
Bị đánh hay vấp ngã
Có thể lại là hay.
Vì điều ấy giúp bạn
Mạnh mẽ hơn sau này.

Chứ quả thật nhiều bác
Chưa đánh đã kêu đau.
Trưởng thành theo kiểu ấy
Thì cứ đợi - còn lâu.

268
Không ngẫu nhiên cuộc sống
Thử thách ta nhiều lần.
Là để ta cứng cáp
Sau mỗi lần khó khăn.

Vậy bác nào cuộc sống
Luôn trơn tru đều đều,
Sướng thì có sướng thật,
Nhưng vui ít, lo nhiều.

269
Đời cũng như cuốn sách,
Có nhiều chương khác nhau.
Cứ đọc mãi chương trước,
Làm sao tới chương sau?

Đời lúc dễ, lúc khó.
Sách chương dở, chương hay.
Dở thì bỏ, đọc tiếp.
Nhưng phải đọc hàng ngày.

270
Người nghĩ ra cơ chế.
Cơ chế trói buộc người.
Nhất là khi cơ chế
Ngu dốt và lỗi thời.

Vô tình cơ chế ấy
Trở thành một cái lồng
Vấn đề - người bị nhốt
Có muốn ra hay không?

271
Không ít người vô cớ
Thù ghét ta hàng ngày,
Dù ta tốt với họ.
Vậy phải làm sao đây?

Tôi khuyên thế này nhé:
Tốt nhất đừng quan tâm.
Vì những người như thế
Không có tâm, có tầm.

Họ muốn thấy ta khóc,
Thì ta vui, ta cười.
Cả khi ta thất bại,
Hay thậm chí chán đời.

Cứ để cho họ biết
Việc ấy chẳng là gì.
Không sợ, cũng không chấp.
Thích ghét thì ghét đi.

Tôi vẫn luôn làm thế,
Biết đó là thói đời.
Các bạn học theo nhé,
Và đừng quên mỉm cười.

272
Ai nghĩ gì, kệ họ.
Đó là việc người ta.
Con người bạn đang có
Do Tạo Hóa sinh ra.

Tốt, xấu vẫn của bạn.
Đừng vất vả uổng công
Thay đổi mình, chỉ cốt
Ai đó thấy hài lòng.

Đấy là chưa nói chuyện
Nguyên bản gốc bao giờ
Cũng tốt hơn bản nhái,
Vô cảm và nhạt mờ.

273
Có những chuyện vặt vãnh,
Bé như đầu ngón tay,
Thế mà chúng, vặt vãnh,
Làm ta bực suốt ngày.

Vợ chào anh hàng xóm,
Hơi bẽn lẽn, cúi đầu.
Thằng con tự nhiên quấy,
Dẫy đành đạch hồi lâu.

Con chó thế mà láo,
Dám cắn chủ rách quần.
Thằng khu phố mò đến,
Có thể lại vòi ăn…

Toàn chuyện vặt như vậy.
Quả không đáng quan tâm.
Thế mà cứ ấm ức
Và khó chịu âm thầm.

Mà ta đâu “vặt vãnh”,
Cũng không phải làng nhàng.
Ta, những người nghiêm túc,
Tóm lại là đàng hoàng.

Vì sao lại thế nhỉ,
Vì sao ta bận tâm
Những việc có thể nói
Vặt vãnh và dưới tầm?

Tôi tự hỏi, thật tiếc,
Chưa có câu trả lời.
Đành tạm thời chấp nhận
Vì ta là con người.

Trong con người luôn có
Cả cái thấp, cái cao,
Cái vị tha, đố kỵ…
Không loại trừ người nào.

Sự khác nhau ở chỗ,
Ý thức được điều này,
Ta có thể cố gắng
Khắc phục dần hàng ngày.

274
Nói, kiểu gì cũng được.
Ai cũng giỏi như ai.
Muốn đúng thì nó đúng.
Muốn sai thì nó sai.

Cùng một việc, khi muốn,
Ta luôn có lý do.
Cũng việc ấy, không muốn,
Lại càng thừa lý do.

Vậy đừng vờ khiêm tốn
Hỏi người nọ, người này.
Kiểu hỏi chỉ để hỏi,
Rất nhàm cái trò này.

Thích thì làm, vì biết
Không ai ngăn được mình.
Làm, tự chịu trách nhiệm,
Không đổ thừa loanh quanh.

275
Một người mà chỉ thích
Xoi mói chuyện người ta.
Chuyện thuộc về quá khứ,
Cả chuyện buồn đã qua,

Thì người ấy của bạn
Không thuộc về tương lai.
Hiện tại cũng không nốt.
Vậy thì mời bye bye!

276
Bạn không thể giàu có,
Cả khi rất nhiều tiền,
Nếu chưa có gì đó
Không mua được bằng tiền.

277
Trẻ con, đâu cũng vậy,
Ít nghe lời mẹ cha,
Nhưng bắt chước người lớn
Thì đúng là chuyên gia.

Dạy con cháu, tôt nhất
Không chỉ nói bằng lời,
Mà phải nêu gương tốt,
Mới mong chúng thành người.

Nhiều bác, kể cũng lạ,
Măng chửi con suốt ngày,
Thế mà vẫn hy vọng
Con tử tế sau này.

278
Về tỉ phú Bill Gates,
Tôi mới biết điều này:
Ông tự mình rửa bát
Vào buổi tối hàng ngày.

Một con người vĩ đại,
Điều ấy khỏi phải bàn.
Có ông bố như thế,
Con không thể không ngoan.

Còn ta thì sao nhỉ?
Lương mới chỉ nhàng nhàng,
Nhưng vẫn thuê người ở
Cho nó hoành tá tràng.

Có nhiều bác còn sợ
Rửa bát nó nhỏ người.
Đàn ông làm việc vặt
Sẽ bị hàng xóm cười.

Vớ vẩn, người chồng tốt,
Thông mình và tài ba,
Là người luôn chủ động
Tranh làm hết việc nhà.

Thật đẹp và cảm động
Cảnh chồng mang tạp-dề
Lo rửa bát, để vợ
Ngồi nhâm nhi cà phê.

Chồng thay người giúp việc,
Tránh được bao sự phiền.
Vừa được giống Bill Gates,
Lại vừa đỡ tốn tiền.

*
Thường những người tầm cỡ,
Có học và thông minh
Mới tự nhiên, giản dị
Và thích giúp vợ mình.

279
Muốn gia đình trọn vẹn,
Đúng với nghĩa gia đình,
Chồng phải ăn đúng bữa
Với vợ và con mình.

Bạn bè mời, từ chối.
Nhậu nhẹt lại càng không.
Nếu phải ăn cơm khách,
Phải có vợ có chồng.

Sao phải nghiêm khắc thế?
Là vì đã gia đình,
Thì giờ ăn, nhất thiết
Chồng phải bên vợ mình.

Đừng ngượng, cứ chìa bát
Cho vợ gắp thức ăn.
Món canh có hơi mặn,
Tuyệt đối không cằn nhằn.

Ngược lại, phải tế nhị
Khen nịnh vợ vài câu.
Ăn thế nào chẳng được.
Quan trọng - ăn với nhau.

Vợ vất vả nấu nướng,
Thì ăn xong, phần mình
Phải giành việc rửa bát.
Hợp lý, hợp cả tình.

Vậy là tôi tiết lộ
Một bí quyết gia truyền
Để hôn nhân hạnh phúc
Và cuộc sống bình yên.

Bí quyết ấy đơn giản
Từ nay thành châm ngôn:
“Chồng phải nhớ đúng bữa
Về ăn với vợ con!”

280
Ba sai lầm lớn nhất
Ta hay phạm trên đời.
Ba sai lầm phổ biến,
Với hầu hết mọi người.

Nghe, chỉ nghe một nửa.
Hiểu, chỉ một phần ba.
Nói, gấp đôi cần thiết.
Đấy, sai lầm của ta.

Biết rồi thì nên sửa:
Nghe, phải tăng gấp đôi.
Hiểu, phải hiểu đến hết.
Nói, một nửa mà thôi.

281
Có điều này nên nhớ
Trước khi đánh giá ai:
Cái ta nhìn và thấy,
Chỉ nhìn thấy bề ngoài.

Ta nhìn thấy giữa biển
Một tảng băng đang trôi.
Thực sự ta chỉ thấy
Một phần bảy mà thôi

Ai đấy cười, chào bạn.
Ta chỉ thấy nụ cười.
Rất có thể sau nó
Là nỗi đau cuộc đời.

Sau khuôn mặt khắc khổ,
Chai sạn vì gió sương,
Có thể đang ẩn chứa
Một trái tim yêu thương.

Ta thấy vợ bất chợt
Kém vui hơn mọi ngày.
Nhưng ta không thể thấy
Nguyên nhân cái buồn này.

Để thấy cái chưa thấy,
Tức là phần còn chìm,
Không thể nhìn bằng mắt,
Mà phải bằng trái tim.

282
Ta, đàn ông, thật lạ,
Cứ con hỏi điều gì,
Là bảo: “Đến hỏi mẹ.
Bố đang bận, đi đi.”

Mà mẹ thì trong bếp,
Đang tối mặt, tối mày.
Bố cũng bận - đọc báo,
Hoặc chát chít trên Phây.

Nói thế là tự thú:
Một, vợ giỏi hơn mình.
Hai, mình vô trách nhiệm
Với vợ con, gia đình.

Đàn ông thường thế đấy.
Oai vệ ông chủ nhà,
Thế mà “Đến hỏi mẹ!”
Chán đàn ông nước ta.

283
Có thể con của bạn
Còn thua kém con người
Về quần áo, giày dép,
Ipad và đồ chơi.

Trẻ cần những thứ ấy,
Nhưng chúng cần hơn nhiều
Là được đưa đi dạo
Và những lời thương yêu.

Nhiệm vụ của bố mẹ,
Ngoài việc mua đồ chơi,
Là làm sao để trẻ
Mang theo suốt cuộc đời

Hơi ấm vòng tay mẹ,
Lời dạy của người cha,
Những bữa ăn đầm ấm
Có đông đủ cả nhà.

Để chúng có thể nói,
Dù không nhiều đồ chơi,
Nhưng chúng rất hãnh diện
Có bố mẹ tuyệt vời.

284
Ông trời thật quá đáng,
Sao cứ bắt đàn bà
Chịu trăm bề vất vả,
Từ bé cho đến già.

Một - bản lĩnh, ý chí
Mạnh mẽ như đàn ông.
Hai - nơm nớp lo ế,
Sợ không lấy được chồng.

Ba - phải luôn ứng xử
Đúng như một quí bà.
Bốn - trông thật tươi trẻ,
Dù mấy chục tuổi già.

Năm - và điều khổ nhất,
Là liễu yếu đào tơ,
Mà suốt đời quần quật
Như một con ngựa thồ.

285
Người có trái tim lớn
Thường là người yêu đời,
Yêu thiên nhiên, loài vật
Và biết sống vì người.

Người có trái tim lớn
Thường mắc bệnh “quá nhiều”.
Quá nhiều lòng trắc ẩn,
Quá nhiệt tình, thương yêu.

Vì trái tim lớn ấy,
Thật lạ, những người này
Lại thường cô đơn nhất,
Và đời đầy đắng cay.

286
Sớm muộn, ta cũng chết,
Kết thúc một kiếp người.
Không ai cưỡng lại được,
Vì đó là ý trời.

Tôi nghĩ thế là đúng.
Ai cũng có phần mình.
Chết, nhường chỗ người khác,
Hợp lý và hợp tình.

Nghĩa là hôm nay sống,
Mai, tất cả chúng ta
Sẽ trở thành kỷ niệm
Của bạn bè, người nhà.

Vậy thì cố sống tốt,
Khi còn sống ở đời,
Để sau thành kỷ niệm
Đẹp mãi trong lòng người.

*
Tôi, chưa thật già lắm,
Sẵn sàng đón điều này.
Nhưng vẫn muốn sống tiếp,
Dẫu chỉ một vài ngày.

287
Tôi, năm mười bảy tuổi,
Được du học nước Nga,
Bắt chước bạn, tập uống
Cả bia, cả vodka.

Vừa uống vừa nhăn mặt,
Lưỡi và họng cay xè.
Nhưng vẫn uống, bởi lẽ
Không muốn thua bạn bè.

Có lần còn cố uống
Thật say đến buồn nôn.
Và rồi đã nôn thật.
Đúng là trò trẻ con.

May mà tôi chợt tỉnh,
Xa luôn cái thằng này,
Dù tửu lượng rất khá.
Xa từ bấy đến nay.

Trong khi nhiều người khác,
Do chủ quan, đua đòi,
Mà trở thành nghiện ngập,
Không may mắn như tôi.

*
Tôi muốn khuyên, thậm chí
Muốn kêu to hàng ngày,
Nhắc những người mới lớn
Phải cảnh giác điều này.

Tuyệt đối và dứt khoát
Thấy rượu phải lánh xa,
Kẻo thành nghiện, chắc chắn
Sẽ tan cửa nát nhà.

Không có gì xấu hổ
Bằng có bố rượu chè.
Không có gì tởm lợm
Thấy chồng say, lè nhè.

Phải luôn luôn cảnh giác,
Tuyệt đối không chủ quan.
Bập vào rượu là chết.
Chết nhục nhã, chết oan.

*
Tôi thật sự không hiểu
Sao nhiều người suốt ngày
Có thể ngồi nhậu nhẹt,
Chuyện tào lao, và say.

Đó không phải văn hóa,
Mà là sự thấp hèn
Về lối sống, đạo đức,
Chưa nói chuyện tốn tiền.

Ừ nhỉ, sao thế nhỉ,
Sao không ở nhà mình
Đọc sách, dạy con cái
Và ăn cùng gia đình?

Làm ăn ư? Chưa hẳn.
Bạn bè ư? Không đâu.
Thực chất chỉ là cớ
Để bù khú với nhau.

Thời gian là tiền bạc,
Một phần cuộc đời mình.
Giết thời gian cách ấy
Là họ tự giết mình.

*
Tôi thực lòng xin lỗi
Nếu nói hơi quá lời,
Nhưng tiếc cho nhiều bác
Đang bỏ phí cuộc đời.

Lần nữa nhắc lớp trẻ
Tuyệt đối không đua đòi,
Không uống rượu, hãy nhớ
Bài học trên của tôi!

288
Thực ra sự lo lắng
Không hề giúp được ai
Vợi bớt, dù chút ít,
Phiền muộn trong tương lai.

Trong khi đó, lo lắng
Chỉ làm ta đau buồn.
Chút nghị lực còn lại
Nó cũng lấy đi luôn.

289
Một bác nông dân nọ
Được mời xem ba-lê.
Bác chê “váy chúng ngắn”,
Rồi hậm hực ra về.

“Rồi cả cái nhạc nữa.
Nhạc gì mà ào ào.
Cái thứ này, nói thật,
Không hợp với “gu” tao!”

Tức là nó không hợp
Với sở thích bác này.
Ừ, mỗi người một kiểu.
Đời vẫn thế xưa nay.

Chèo, cải lương cũng tốt.
Cũng tốt cả hát chòi.
Nhưng không mê cổ điển,
Kể cũng hơi thiệt thòi.

Để mê được thằng ấy,
Người nghe phải rất sành.
Tức là phải tinh tế,
Phải giỏi cả học hành.

Muốn thưởng thức văn hóa,
Nhất là văn hóa cao,
Thì phải học văn hóa.
Không còn cách khác nào.

290
Một khi anh nhỏ bé,
Thích những cái cỏn con.
Nhỏ bé cách cư xử,
Nhỏ bé cả cách hôn.

Nhỏ bé trong ý nghĩ,
Nhỏ bé khi tiêu tiền,
Nhỏ bé chiêu đãi bạn,
Nhỏ bé cả lời khen…

Thì việc anh mơ ước
Sống ý nghĩa trên đời
Và một tình yêu lớn,
Thì quả là nực cười.

Đức Phật xưa đã dạy:
Anh suy nghĩ ra sao,
Sẽ là người thế ấy.
Quả không sai chút nào.

291
Cùng một điều tốt đẹp.
Có người chỉ ước mơ
Mong một ngày nó đến,
Rồi suốt đời ngồi chờ.

Nhưng có những người khác,
Cũng mơ ước điều này.
Mơ ước và làm việc
Không ngừng nghỉ hàng ngày.

Cuối cùng họ đạt được
Cái họ luôn ước mơ,
Không đơn thuần thụ động,
Chỉ khoanh tay ngồi chờ.

Đó là sự khác biệt
Giữa nỗ lực đến cùng
Và tâm lý lười biếng
Thích “há miệng chờ sung”.

292
Bọn ăn cắp, tham nhũng
Chôm chỉa hàng tỉ đồng.
Rồi ăn chơi, nhảy múa,
Mà vẫn buồn trong lòng.

Và chúng, bọn cặn bã,
Vẫn cặn bã suốt đời,
Dù ngồi trên tiền tỉ,
Nhảy múa và ăn chơi.

Trong khi tôi và bạn
Ngồi đọc thơ châm ngôn,
Ngộ được điều gì đấy,
Giúp mình thêm lớn khôn.

Tức là ta bất chợt
Thấy mình được nâng lên.
Ta hạnh phúc, thậm chí
Cả khi không có tiền.

293
Con người, về bản chất,
Ít thay đổi tính tình.
Cái họ thường thay đổi
Là mục tiêu của mình.

294
Thời gian, trên thực tế,
Không làm lành nỗi đau.
Nó chỉ dạy ta sống
Và chấp nhận nỗi đau.

295
Để đầu óc thoải mái,
Hàng ngày phải nhắc mình
Nghĩ, chỉ nghĩ điều tốt.
Làm, làm điều tốt lành.

296
Cuộc đời luôn vẫn thế.
Dù có muốn hay không,
Ta vẫn phải chấp nhận,
Tức là tạm bằng lòng.

Rằng người ta tráo trở,
Luôn tìm cách lừa mình;
Rằng thằng ngu lên mặt
Chê bai người thông minh.

Rằng người ăn không hết
Mà kẻ lần không ra;
Rằng suốt đời vất vả
Mà không tiền, không nhà…

Đại khái là như thế.
Đời đầy rẫy bất công.
Nhưng mà sống, vẫn sống,
Vẫn phải tạm bằng lòng.

Mình chỉ là hạt cát
Trong cơn bão cuộc đời.
Đừng nghĩ chuyện chống lại.
Chỉ cố gắng làm người.

Ao đời luôn ô nhiễm.
Là cá, biết làm sao?
Không lẽ để phản đối,
Anh nhảy ra khỏi ao?

297
Shakespeare xưa có nói
Rằng ông luôn hài lòng
Và sống rất thoải mái.
Bạn biết vì sao không?

Vì ông không mong đợi
Cái gì ở người đời.
Ông nói, càng mong đợi,
Càng thất vọng với người.

298
Cuộc đời anh đang sống
Quả còn nhiều cái buồn.
Không như bữa đại tiệc
Toàn những món ăn ngon.

Yên tâm, hãy cứ đợi.
Lúc đi ăn nhà hàng,
Người ta mang từng món,
Mà không hề vội vàng.

Vậy sớm muộn, hy vọng,
Trên bàn tiệc đời anh
Số phận sẽ mang đến
Những thứ thật ngon lành.

Miễn là phải cố gắng
Để trong túi có tiền.
Có tiền, anh gọi món,
Thì có món, tất nhiên.

299
Một ngọn nến bé nhỏ
Làm sáng cả căn phòng.
Một nụ cười rạng rỡ
Làm ấm cả chiều đông.

Chỉ một tia hy vọng
Có thể nâng ta lên.
Một lời nói dũng cảm,
Ta chiến thắng cái hèn.

Chỉ toàn điều bé nhỏ -
Ngọn nến, một nụ cười,
Mong manh tia hy vọng,
Dũng cảm, chỉ một lời…

Thế mà ta đôi lúc,
Những điều nhỏ bé này,
Không dám, không làm nổi,
Vì không muốn đổi thay.

300
Thế này, các bác ạ,
Ta, tất cả là người,
Nên không gì xấu hổ
Trót thích dễ, thích lười.

Lại càng không xấu hổ
Có những phút yếu hèn,
Hoặc khi ta vấp ngã
Cần có người nâng lên.

Ta cần được kính trọng,
Được yêu và được thương,
Thậm chí thích được nịnh,
Cũng là chuyện bình thường.

Lại càng bình thường nữa
Việc ta phạm sai lầm,
Cứ xử chưa thỏa đáng,
Có khi còn hâm hâm.

Con người vốn là thế.
Thế mới là con người.
Không gì phải xấu hổ.
Miễn là sống ở đời

Phải đàng hoàng, tử tế.
Có điên điên chẳng sao.
Miễn là cái điên ấy
Không làm hại người nào.

Cả tôi, người đã viết
Ba nghìn bài châm ngôn,
Mà nhiều khi vẫn ngốc,
Điên điên như trẻ con.

Thì đã sao? Thậm chí,
Tôi còn mừng. Ở đời
Phải tự nhiên, thoải mái,
Sống đúng nghĩa con người.

301
Khi ta làm việc thiện,
Chỉ cần có tấm lòng.
Không cần nhiều lời nói,
Nhất là giữa đám đông.

Ai đó làm việc thiện
Mà còn lên ti-vi,
Tốt thì cũng có tốt,
Nhưng nó hơi kỳ kỳ.

302
Nếu cuộc đời bất chợt
Trao cho bạn điều gì
Làm bạn thấy sợ hãi,
Có thể đó là khi

Cuộc đời đang cho bạn
Một lý do thông minh
Để bạn thành dũng cảm,
Với đời và với mình.

303
Một friend vừa mách
Năm bí quyết sau đây
Giúp ta sống hạnh phúc
Và thoải mái hàng ngày.

Một - nói gì thì nói,
Đời đơn giản thôi mà.
Đừng làm nó phức tạp.
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Hai - hãy luôn rộng lượng
Trong suy nghĩ của mình,
Trong việc làm, lời nói,
Ăn ở phải có tình.

Ba - có nhân, có quả.
Cái bạn gặp hôm nay
Phải có mối liên hệ
Với việc làm trước đây.

Bốn - ở đời bạn sống,
Bạn chỉ là con người,
Vậy phải sống hòa hợp
Với vũ trụ, với đời.

Năm - khó khăn đến mấy,
Buồn cũng chẳng làm gì.
Hãy lạc quan mà sống.
Cười được thì cười đi.

304
Thực ra, sự thù hận
Chẳng giải quyết được gì.
Chỉ gây thêm phiền toái,
Mà phiền toái cực kỳ.

Hãy nhớ lời Phật dạy:
Mọi cái ác đời thường
Chỉ có thể chống lại
Bằng tình yêu, tình thương.

305
Con người, ngẫm cũng lạ.
Tự hào là văn minh,
Thế mà luôn tìm cách
Giết đồng loại của mình.

Trong khi đó, loài vật,
Hiền lành và đáng yêu,
Bị gọi là hoang dã,
Dù tốt hơn ta nhiều.

306
Ở đời nhiều người tốt.
Người xấu lại càng nhiều.
Nhiều việc làm tội lỗi,
Nhiều nghĩa cử thương yêu.

Luôn luôn Thiện và Ác
Cứ đan quyện lẫn nhau.
Ta, bị kẹt ở giữa,
Lúc vui, lúc buồn đau.

Cứ cho Thiện và Ác
Ngang bằng nhau ở đời.
Vậy hãy cố sống Thiện,
Để Thiện hơn một người.

307
Có những câu hỏi khó
Về người và về đời
Ta cố mà không thể
Tìm được câu trả lời.

Gặp trường hợp như thế,
Nếu được thì ngồi thiền.
Không thì ngồi, nhắm mắt,
Rồi lòng sẽ tĩnh yên.

308
Đây, một bác friend nữ
Có cái nick hiền lành,
Tuy nghe hơi hờn dỗi,
Là “Ai thèm nhớ anh”.

Bác bảo “không thèm nhớ”,
Tức là nhớ người ta.
Mà nhớ ghê lắm đấy.
Tôi lạ gì đàn bà.

Chỉ lo bạn của bác,
Tồ và kém thông minh,
Hiểu sai mà để mất
Người bạn gái của mình.

309
Thanh niên không uống rượu,
Đặc biệt là công nhân.
Học ít, bản lĩnh kém,
Nhất định sẽ nghiện dần.

Mà sao phải uống rượu?
Uống rượu là bê tha.
Một cái chết báo trước,
Không biết mà sợ à?

Mình chết là một nhẽ,
Còn kéo theo nhiều người -
Gia đình và bố mẹ.
Uổng phí một cuộc đời.

Đơn giản vì trẻ tuổi,
Ngu dốt và đua đòi.
Xin những người hiểu biết
Nhắc nhở chúng giùm tôi.

*
Xin lỗi vì bức xúc.
Ăn cơm bụi hàng ngày,
Nên hàng ngày tôi thấy
Toàn thanh niên thế này.

Một bàn bốn năm đứa,
Công nhân trẻ, choai choai.
Ăn ít, ép nhau uống,
Một chai, rồi hai chai.

Một, hai chai một bữa.
Một ngày chắc ba lần.
Không thể không lo lắng
Cho giai cấp công nhân.

Không thể không lo lắng
Cho tương lai nước nhà.
Vì họ, những bợm rượu,
Sẽ lãnh đạo nước ta.

310
Ai có mặt bên bạn
Khi bạn gặp khó khăn,
Người ấy là bạn tốt,
Và là người bạn cần.

Còn ai tốt ngoài miệng,
Nhậu nhẹt - đến rất nhanh,
Bệnh viện - luôn vắng bóng,
Thì quên đi cho lành.

Cho vào máy vi tính
Một danh sách bạn bè.
Thấy bác nào vớ vẩn,
Delete là ô-kê.

Tôi từng làm cách ấy.
Giờ danh sách là không.
Chỉ toàn người quen biết,
Dù trước cũng khá đông.

Vậy là tôi không bạn?
Vâng, đúng nghĩa bạn bè.
Cứ thật lòng mà nói,
Tôi thấy cũng ô-kê.

331
Bạn có thể bị cướp,
Trấn lột không còn gì.
Nhà có thể bị cháy,
Thiêu trụi, không còn gì.

Nhưng không ai có thể
Lấy của bạn nụ cười,
Những kiến thức bạn có
Và trái tim thương người.

332
Các đại gia có thể
Mua máy bay, du thuyền,
Nhưng lại không mua được,
Dù có cả núi tiền -

Một - tiếng Anh bạn có,
Dẫu mới chỉ bằng C.
Hai - tình yêu, tuổi trẻ,
Sự bồng bột, say mê.

Nếu thất cơ, lỡ vận,
Cả du thuyền, máy bay
Và núi tiền sẽ mất.
Đại gia thành trắng tay.

Trong khi bạn tiếp tục
Nói tiếng Anh bằng C
Hay như tiếng Trung Quốc,
Tiếp tục yêu, say mê.

Vậy là không nhất thiết
Phải buồn bực, kêu ca.
Chỉ riêng có tuổi trẻ,
Đủ giàu hơn đại gia.

333
Để thành người tử tế,
Tôi nghĩ có cách này,
Đơn giản và hiệu quả:
Trước khi ngủ hàng ngày

Ta nằm, thầm điểm lại,
Xem trong ngày đã qua
Cả việc làm, ý nghĩ,
Có gì vướng lòng ta.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp,
Thì yên tâm ngủ say.
Có cái gì không ổn,
Biết mà sửa sau này.

Phải thường xuyên cảnh giác
Với chính bản thân mình.
Đó là cách Phật dạy
Thoát khỏi vòng vô minh.

334
Ngày xưa tôi chuyên trị
Ăn, cứ cắm cúi ăn,
Để chóng ra làm việc.
Toàn thế, bỗng một lần,

Ngước lên, thấy Mụ Vợ
Mặt có vẻ hơi buồn.
Hỏi thì Mụ không nói.
Mãi sau mới được con

Nói thầm, là vì mẹ
Cố nấu ngon, cầu kỳ,
Để bố ăn, mà bố
Lại chẳng nhận thấy gì.”

Thế đấy các bác ạ.
Một bài học nhớ đời.
Tự nhiên thương Mụ Vợ.
Tự nhiên thấy buồn cười.

Tất nhiên từ hôm đó
Món nào tôi cũng khen.
Mụ thích, nhưng không nói,
Chỉ mỉm cười, thật duyên.

Cái giống đàn bà, lạ,
Cứ phải nấu thật ngon,
Vất vả mấy cũng chịu,
Để hầu chồng, hầu con.

Vậy thì ta, đối tượng
Được cái giống ấy hầu,
Cũng nên khen một tiếng.
Không vất vả lắm đâu.

335
Khôn thì nên bỏ sớm
Các quan hệ không cần,
Để tránh các phiền toái,
Cả xa cũng như gần.

Mình cũng được nhẹ nợ.
Như máy tính để bàn,
Thỉnh thoảng cứ phải check
Cho nhẹ và an toàn.

336
Rất nhiều người đã nói.
Xin nhắc lại thế này:
Sự giàu có thực sự
Của con người xưa nay

Không phải cái mình có,
Ky cóp cả cuộc đời,
Mà là cái tốt đẹp
Mình đã đem cho người.

337
Con người lớn hay bé
Không ở giàu hay nghèo,
Mà ở chỗ sống tốt
Để người khác noi theo.

Đại gia bất động sản
Chết, nằm dưới cỏ xanh
Mới biết: mình của đất,
Chứ đất không của mình.

338
Không mất gì, không thiệt,
Ngọn nến cháy lung linh
Giúp một ngọn nến khác
Cũng tỏa sáng như mình.

Tương tự, người đức độ,
Không thiệt, không mất gì,
Giúp người khác sống đẹp,
Cả cách làm, hướng đi.

339
Người Anh có ngạn ngữ:
Sư tử không bao giờ
Mất ngủ vì ý kiến
Của một con nai tơ.

Nhớ nhé, đời luôn vậy.
Người có chức, có quyền
Không bao giờ đếm xỉa
Người không chức, không tiền.

340
Cuộc đời vốn đơn giản.
Nó phức tạp vì ta.
Cái gì đến, mời đến.
Cái gì qua, cho qua.

Sao cứ lăn tăn mãi
Rằng để mất một người?
Không lẽ vì người ấy,
Mà phí cả cuộc đời?

341
Khu vườn của bạn quí
Ở những đóa hoa tươi,
Không phải những chiếc lá
Úa vàng đã, đang rơi.

Cuộc đời của bạn quí
Là ở những nụ cười,
Chứ không phải nước mắt
Như lá úa ngoài trời.

342
Phải điềm tĩnh chấp nhận
Đã sống là khó khăn,
Một đôi lần đau khổ,
Cũng có thể nhiều lần.

Một khi nghĩ được thế,
Ta sẽ thấy thảnh thơi.
Khó khăn thì chấp nhận.
Buồn đau thì gượng cười.

Lại nữa, quan trọng nhất
Là ta luôn nhắc ta:
Buồn, khó khăn đến mấy,
Rồi cuối cùng cũng qua.

343
Chủ Nhật, bỏ thơ phú,
Ra ngồi ở vườn hoa,
Ngã lưng vào ghế đá,
Hưởng cái thú tuổi già.

Vứt khỏi đầu ý nghĩ
Về thế thái, nhân tình,
Chỉ chừa lại cây lá.
Một mình với bóng mình.

Lối đi sạch và đẹp.
Mặt trời chiều chiếu xiên,
Để rụng những đốm nắng
Vàng to như đồng tiền.

Người đi dạo cũng đẹp.
Đời bình dị, đáng yêu.
Hóa ra mình lấn cấn,
Vì bệnh nghĩ quá nhiều.

Kể có thêm cháu Chip
Hay con chó Micky
Cùng ngồi bên ghế đá,
Thì chẳng cần thêm gì.

344
Không đâu, nghĩ lẩn thẩn -
Có lẽ sướng hơn nhiều
Nếu bơn bớt thơ phú,
Bơn bớt chuyện thương yêu.

Bơn bớt cái máy lạnh
Để ra với thiên nhiên.
Bơn bớt cái dằn vặt,
Bơn bớt cái tớn lên.

Tớn lên chê loạn xạ.
Chắc nhiều cái chê sai.
Đời, vàng thau lẫn lộn.
Mà đời cũng còn dài.

Trẻ, cái gì cũng muốn
Thật hoành tráng, thật nhiều.
Giờ ngược lại, chỉ muốn
Ngồi sưởi dưới nắng chiều.

345
Tự nhiên một chiếc lá
Rơi đúng vào lòng tay.
Chiếc lá vàng run rẩy
Như một cánh chim gầy.

Chiếc lá vàng bé nhỏ
Ngước nhìn như biết ơn
Được tay tôi sưởi ấm.
Tay tôi cũng ấm hơn.

346
Con người, về bản chất,
Là hám lợi, hám tiền.
Ta có tham một chút,
Cũng không đáng ngạc nhiên.

Nhiều người luôn tính toán,
Cái gì cũng vơ vào.
Thế mà rồi rốt cục,
Nghèo vẫn nghèo, vì sao?

Là vì, các cụ nói,
Anh tính giỏi đến đâu
Cũng không bằng trời tính.
Đời có số nghèo, giàu.

Nói thì nghe mê tín,
Nhưng thật lạ, càng già,
Càng thấy điều ấy đúng.
Cứ ngẫm từ chính ta.

Vậy buông xuôi, mặc kệ?
Không hẳn, về phần mình,
Ta cố sống thật tốt,
Có tâm và có tình.

Và rồi, lại mê tín,
Ta sẽ thấy khi già,
Rằng ăn ở phúc đức,
Trời sẽ không phụ ta.

347
Đời công bằng, cứ đợi.
Ai cũng sẽ có phần.
Nhiều người chưa trồng thiện,
Đã đòi hái quả nhân.

348
Lại tịt thơ, thật chán.
Ngồi đuỗn mặt cả giờ
Không viết được một chữ.
Tiên sư cái thằng thơ.

Tịt thì viết nhăng nhít
Đến hết tịt mới thôi.
Cái nghề thơ thế đấy.
Tội nghiệp cái thằng tôi.

Một con bé, giữa lớp,
Nói oang oang: “Thầy ta
Hiền, giỏi, lại nghe nói
Vô hại với đàn bà!”

Láo, ai bảo vô hại?
Đúng là đồ trẻ con.
Vẫn có hại lắm đấy
Với mấy mụ xồn xồn.

Soi gương, thấy cái mặt
Đã xệ và bều bều.
Ừ, mình đúng già thật.
Chỉ mong già không đều.

Không có đảng lãnh đạo,
Sáng suốt và tài tình,
Thế mà thằng tư bản
Cái gì cũng hơn mình.

Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Người dân có con đường,
Còn thêm cả trạm xá,
Bốt điện và ngôi trường.

Tự nhiên ngồi đực mặt.
Bọn tư bản thì sao?
Không được nhờ ơn đảng,
Chúng biết sống thế nào?

Hôm nay gửi tiết kiệm
Ở cuối phố Đồng Tâm.
Cô thu ngân trả lại
Hai triệu ông đếm nhầm.

Thế mà vui cả buổi.
Hai triệu là cái đinh.
Vui vì đời còn có
Cái trung thực, cái tình.

Liền rút ngay tặng nó
Cuốn Cổ Tích trẻ con.
Con này chắc mắn đẻ,
Vì mông to và tròn.

Thằng rể làm dầu khí,
Hình như có màu mè.
Bố vợ nhắc: Cẩn thận.
Hắn chỉ cười hề hề.

Hắn là thằng rể tốt,
Gợi ý vợ biếu ông
Làm con xe kha khá,
Những mấy trăm triệu đồng.

Ông thì ông cứ nhận,
Vì tính ông thích quà.
Nhưng mà sau ông chết,
Còn để lại gấp ba.

Chúng, tiền đâu không biết,
Xây nhà vườn to đùng
Rộng đúng bảy nghìn mét
Ở Bà Rịa anh hùng.

Nói: “Để ông dưỡng lão.”
Nhưng ông thì biết thừa.
Chúng muốn ông trông hộ.
Ông hơi khó bị lừa.

Hôm qua đánh xe mới
Đến cửa hàng Hà Đông
Chém gió với Mụ Vợ,
Được chiêu đãi bún lòng.

Không cưỡng được cám dỗ,
Mụ thử xe, và rồi:
“Con xe này cũng được,
Nhưng không bằng xe tôi!”

Tính Mụ luôn thế đấy,
Nhất quyết không thua chồng.
Nhưng tôi im không nói,
Vì tôi là đàn ông.

Đàn ông như quả chuối,
Càng nẫu khi về già.
Như giấy gói bằng nhựa,
Cứ dính váy đàn bà.

Đàn ông như dịp nghỉ,
Kéo dài chỉ mấy ngày.
Như chiếc lốp sờn cũ,
Sớm muộn cũng phải thay.

Lúc nãy có một lão
Làm to bên an ninh,
Gọi điện: “Bác nên viết
Thơ con nít cho lành!”

Trước khi trời làm bão,
Trời thường đầy mây đen.
Trước khi vợ làm bão,
Trong nhà thường hết tiền.

Tiên sư cái thằng mạng.
Thỉnh thoảng nó lại đơ.
Thằng mạng mà bị tịt
Còn khổ hơn tịt thơ.

Lượng sức mình mà tiến.
Đừng vội cố leo lên.
Các cột đèn cao quá
Dưới chân thường tối đen.

Ông lương hưu nhà nước
Bắt cụ bà, cụ ông
Trình diện mỗi sáu tháng,
Xem có còn sống không.

Cụ Tân chưa chịu chết,
Vẫn khỏe mạnh bình thường.
Vừa rồi quên, không đến,
Nên tháng này không lương.

Gọi điện, không chấp nhận.
Vợ đến thay cũng không.
Cứ nằng nặc bắt đến
Xem cụ còn sống không.

Ừ, bắt đến thì đến,
Nhưng nói trước điều này:
Cụ sống đúng trăm tuổi,
Cho hết tiền chúng mày.

Tự nhiên ngồi tư lự,
Thương bác Phạm Viết Đào.
Đã gọi điện: Cẩn thận!
Vẫn cứ bảo: Không sao.

Bác Chip đã hai tuổi
Mà chậm nói cực kỳ.
Cứ như người Hàn Quốc,
Ông chẳng hiểu nói gì.

Kiểu này sau phải biết,
Cứ là nói suốt ngày.
Mai kia ông Nam Tiến
Thì khốn khổ thân mày.

Tỉ phú Onassis
Có câu hay cực kỳ:
“Nếu không có phụ nữ,
Tiền chẳng để làm gì.”

Cuộc đời như cuốn sách.
Cứ phải đọc dần dần.
Phải đọc kỹ, đọc chậm,
Vì chỉ đọc một lần.

Buổi sáng thay vòi nước
Mất tám trăm nghìn đồng.
Một phần năm lương đấy.
Thử hỏi lương nhiều không?

Số còn lại vừa đủ
Cho cả chục khoản chi -
Gửi xe, điện, dịch vụ,
Internet, ti-vi…

Vậy là không ăn uống,
Không quần áo, xăng dầu.
Lương của ta thế đấy.
Mà có ai chết đâu.

Tây muốn nghỉ hưu sớm
Để nhảy múa, ăn chơi.
Quan ta muốn “cống hiến”
Để tham nhũng suốt đời.

Hôm nọ viết thơ, tịt.
Chán, thổi kèn Saxô.
Tất nhiên tiếng hoành tráng,
Rất vang và rất to.

Đang say sưa, bất chợt
Bà cụ già phòng bên
Mở cửa, mặt tái nhợt,
Rồi cười móm rất duyên:

“Bác thổi sáo hay lắm.
Cái sáo bác bằng đồng,
Như ống nhổ, đẹp quá.
Có điều, bác biết không,

Con dâu tôi sắp đẻ.
Chỉ ngày một, ngày hai…”
À, tôi hiểu, bà sợ
Con dâu bà sẩy thai.

Thế thì tôi cất sáo,
Cất ống nhổ, lại ngồi
Tịt thơ trước máy tính.
Khốn khổ cái thằng tôi.

Mấy mụ bán rau quả
Có vẻ như yêu mình.
Thấy ông, mời đon đả,
Còn nhoẻn miệng cười tình.

Là vì ông xởi lởi,
Không mặc cả, kêu ca.
Tiền lẻ thừa, không lấy.
Nhất là mụ bán cà.

Thơ viết nhiều, thành thợ.
Bốn nghìn bài châm ngôn.
Người viết nhìn đã sợ.
Người đọc, chắc hết hồn.

Toàn thơ dạy con nít.
Chúng có chịu học không?
Hay nước đổ đầu vịt,
Chỉ làm ông phí công.

Giả sử ông Quốc Hội
Gửi phong bì đến mời
Viết biên bản cuộc họp
Bằng thơ - tôi nhận lời.

Bảo đảm viết chính xác,
Rõ ràng và phân minh.
Ngôn ngữ tuy hành chính,
Mà có vần, có tình.

Viết nhiều nó thế đấy.
Thành thợ từ bao giờ.
Ghép vần chỉ là muỗi,
Vì tôi là thợ thơ.

Tiên sư cái thằng tịt.
Hôm nay hơi bị lâu.
Thế thì ông đi ngủ
Cho nhẹ bớt cái đầu.

No comments:

Post a Comment