Tuesday, March 3, 2015

CHÂM NGÔN TẬP BA (LẠI CHÂM NGÔN) - 3



251
Ta cứ kêu ta khổ.
Nhưng sự thật thế này.
Bây giờ chúng ta sướng
Hơn vua chúa trước đây.

Còn nhớ vua Minh Mạng
Xưa kinh lý Bắc Kỳ,
Ròng rã đúng ba tháng,
Cả về và cả đi.

Giờ ta vù một cái,
Từ Huế ra Thăng Long,
Đâu đó khoảng một tiếng,
Được cung phụng hết lòng.

Xưa, vua nóng, muốn mát,
Mười thằng lính quạt hầu.
Nhìn chúng đã phát ngốt.
Không bằng cái quạt Tàu.

Đấy là chưa nói chuyện,
Nhà có cái điều hòa.
Chỉ cần bấm một phát,
Là sướng, ái chà chà.

Xưa vua mặc áo lụa
Là tột đỉnh cao sang.
Giờ lụa chỉ là mốt
Của các cụ lão làng.

Xưa, hoàng tử, công chúa,
Rỗ mặt là chuyện thường.
Nay trẻ được tiêm chủng,
Chuyện ấy thành hoang đường.

Các cao lương, mỹ vị
Và món ăn hoàng cung?
Ta đâu thiếu, thậm chí
Còn sợ phải tiệc tùng.

Vua có nhiều thê thiếp
Và mỹ nữ, cung tần?
Thì ta có nhà nghỉ,
Cao cấp và bình dân.

Tóm lại là ta sướng
Hơn vua chúa trước đây.
Cơm không dưới ba bữa.
Quần áo mặc cả ngày.

Ta còn hơn nhiều thứ,
Như Ipad, Iphone,
Ti-vi và tủ lạnh,
Xe to rồi xe con.

Sướng khổ chỉ tương đối.
Kêu ca mà làm gì.
Ta hơn vua thật đấy.
Được sướng thì sướng đi.

PS
Suýt quên mất một ý:
Ta còn giàu hơn vua.
Vua xưa giàu đến mấy
Cũng cúi đầu chịu thua

Mấy đại gia nhà đất
Hay các chủ ngân hàng.
Cung vua sao so được
Với khách sạn dát vàng?

Vua giỏi lắm đi kiệu.
Các bác này - ô tô.
Toàn Rolls-Royce loại khủng,
Vừa đắt tiền, vừa to.

Tóm lại, dân ta sướng.
Miễn là phải có tiền.
Mà tiền lại là cái
Ta không có, thật phiền.

252
Tôi đang ở vùng đất,
Đất của ta, tên Tây,
Vũng Tàu - Cap Saint Jacques.
Thấy vui và hay hay.

Hơn năm thế kỷ trước,
Thương nhân Bồ Đào Nha
Đã đặt cái tên ấy
Khi ghé vào nước ta.

Đi một vòng mấy phố,
Tôi nhận thấy một điều,
Là các ngôi nhà đẹp
Mà ở đây khá nhiều

Đều do Pháp để lại.
Hoặc là ta mới xây,
Bắt chước đúng thiết kế
Của tiên sư thằng Tây.

Hắn cút từ tám hoánh,
Thế mà ta, mọi điều
Đều khen mình ưu việt,
Lại  bắt chước làm theo.

Vừa buồn, vừa khó chịu.
Chỉ còn biết thở dài:
Thằng ta chỉ giỏi nói,
Chứ làm chẳng bằng ai.

Nhưng thôi, sắp đến Tết,
Đang uống cà phê lười,
Từ đất Cap Saint Jacques,
Tôi xin chào mọi người.

253
Dân gốc Cap Saint Jacques
Giờ chắc không còn nhiều.
Dân Vũng Tàu bản địa
Cũng thế, mà thường nghèo.

Tương tự, ở Hà Nội,
Dân chính gốc Tràng An
Rất ít, nhà của họ
Thường cũ và tồi tàn.

Nhà lớn và biệt thự
Toàn của quan - trước đây
Phải cày thuê, cuốc mướn
Để kiếm ăn qua ngày

Nhờ thành quả cách mạng,
Họ vươn lên, đổi đời.
“Từ bùn đen đứng dậy,
Ta làm chủ cuộc đời.”

Các quan ấy giàu lắm,
Lại thích sống trên tiền.
Thú thật, tôi rất sợ
Khi “nông dân vùng lên”.

254
“Sướng khổ chỉ tương đối.
Kêu ca mà làm gì!”
Một friend còm thế,
Mà còm đúng cực kỳ.

Nhân tiện tôi xin phép
Được bổ sung đôi lời:
Cả khái niệm sai đúng
Cũng tương đối ở đời.

Tôi nghĩ bác friend ấy
Mà đói ăn hàng ngày,
Chắc chắn bác không dễ
Nói ra được câu này.

Người sướng khuyên người khổ
Hãy nhẫn nhục, cam lòng.
Nhưng nếu chính họ khổ,
Họ nhẫn nhục được không?

Vấn đề là thế đấy.
Nói và làm khác nhau.
Cái ta tưởng là đúng,
Chưa hẳn đã đúng đâu.

255
Thật quí, người vì nước
Dám dũng cảm hy sinh.
Càng quí, người dám sống
Vì đất nước của mình.

256
“Một khi con thật sự
Yêu quí bản thân mình,
Con sẽ không làm ác
Với những người xung quanh.”

Phật Thích Ca dạy thế
Hai nghìn năm trước đây.
Tiếc nhiều người không nhớ
Thâm thúy lời dạy này.

257
Đúng là không ai muốn
Mình phạm phải sai lầm.
Nhưng đó là bằng chứng
Bạn thực sự đang làm.

Nghĩa là bạn đang cố
Đạt mục đích của mình.
Sai lầm còn cần thiết
Để thành người thông minh.

258
Bạn ăn nhiều, thành béo.
Không ăn, lại thành gầy.
Mọi người sẽ nhăn mặt:
Sao mày đến mức này?

Bạn uống, thành nát rượu.
Không uống sẽ bị chê.
Ăn mặc đẹp - hoang phí.
Ăn mặc xấu - nhà quê!

Bạn tán một cô gái.
Người ta mắng: Lẳng lơ.
Không tán cô gái ấy,
Người ta trách: Thờ ơ.

Bạn trang điểm son phấn -
Ngươi ta lườm: ca-ve!
Không trang điểm son phấn:
Cái con này xấu ghê…

Đại khái là như vậy.
Bạn làm gì, mọi người
Cũng chõ mồm chê trách.
Thế đấy, cái thói đời.

Vậy biết làm sao nhỉ?
Tôi xin khuyên thế này -
Hãy nói thẳng với họ:
Kệ mẹ bọn chúng mày!

Cứ sống như mình muốn.
Thấy đúng thì làm đi.
Hơi đâu mà để ý
Mấy cái lời thị phi.

259
Có thể chưa đạt tới
Cái đích ta đang cần.
Nhưng khi ta cứ bước,
Nghĩa là ta đến gần.

Quan trọng là phải bước.
Không quan trọng ngắn dài.
Hôm nay chưa đến được,
Ta sẽ đến ngày mai.

260
Một bác vừa nhận xét,
Tôi làm thơ như chơi.
Trơn tru, nhanh và dễ,
Như vừa làm vừa cười.

Xin phép được chia sẻ:
Là vì tôi có nghề.
Khi có nghề, tất cả
Thành dễ và ô-kê.

Có nghề, bác cày ruộng
Cày các đường thẳng băng.
Có nghề bà làm bánh
Làm nhanh không ai bằng.

Có nghề, thợ vi tính
Chữa một loáng là xong.
Có nghề bác tán gái,
Một lúc mấy bóng hồng.

Để có nghề, nhất thiết
Phải học nhiều, học lâu.
Chứ lười mà muốn giỏi
Thì đợi đấy, còn lâu.

Tôi làm thơ dễ lắm,
Vì có nghề, vì tôi
Đã đọc một núi sách,
Viết nửa núi, mà rồi

Tôi không ngại mòn đít,
Ngồi lù lù suốt ngày
Tìm vần và tìm ý,
Đực mặt như ông ngây.

Các bác làm được thế
Thì chẳng khó chút gì.
Không thì ngồi mà hỏi.
End of this story!

261
Vấn đề là ở chỗ
Ai cũng yêu hoa hồng,
Nhưng yêu gai của nó
Thì chắc chắn là không.

Mà không thì thôi nhé.
Hoa hoét làm đếch gì.
Đành chấp nhận cuộc sống
Chỉ có mỗi bánh mì

Tương tự, yêu ai đó,
Bạn phải yêu cái hay
Và cái dở người ấy,
Mà không chỉ một ngày.

Không yêu thì thôi nhé.
Xin mời sống độc thân.
Bạn là người như thế,
Người ta cũng đếch cần.

262
Khi bạn thấy ai đó
Có ý coi thường mình,
Thì phản ứng trước hết
Là phải xem lại mình.

Khi bạn thấy ai đó
Quí bạn hơn thường ngày,
Thì phản ứng trước hết
Là xem lại người này.

263
Người tự trọng tuyệt đối
Không chọn bạn lăng nhăng,
Loại vô công tích sự
Hoặc giở ông giở thằng.

Chơi với những người ấy
Là mình hạ thấp mình.
Tức là tự thành xấu,
Cố tình hoặc vô tình.

264
Tôi quan tâm đặc biệt
Và kính trọng những ai
Dám nhận mình tài giỏi
Hay thậm chí thiên tài.

Nếu đúng họ giỏi thật,
Thiên tài hoặc thông minh,
Thì họ đã khiêm tốn
Đánh giá đúng về mình.

Nếu họ chỉ khoác lác,
Suy cho cùng, chẳng sao.
Chí ít không ảnh hưởng
Đến quốc dân, đồng bào.

Tôi luôn luôn ngờ vực
Và thờ ơ với người
Cứ tỏ ra khiêm tốn,
Kiểu khiêm tốn nhất đời.

Nếu họ yếu kém thật,
Họ là người bình thường,
Chỉ đáng chút chú ý
Và một chút yêu thương.

Trường hợp họ giả dối
Đeo đuổi mục đích mình,
Đơn giản loại người ấy
Hèn hạ và đáng khinh.

265
Một người nhìn thế giới
Ở độ tuổi năm mươi
Giống hệt như trước đó,
Ở độ tuổi hai mươi,

Thì rõ ràng người ấy
Đã lãng phí của mình
Những ba mươi năm tuổi,
Cố tình hay vô tình.

Nói câu này triết lý,
Muhammad Ali,
Cựu vô địch đánh bốc,
Muốn nhắc ta điều gì?

Thời gian là tài sản
Quí giá nhất trên đời.
Không sử dụng đúng đắn,
Ta khó lớn thành người.

266
“Thầy ơi, con buồn lắm.
Mong Tết để về nhà.
Thế mà về, bố mẹ
Không ngớt lời kêu ca.

Còn cãi nhau gay gắt
Ngay trước mặt các con.
Gia đình mất êm ấm.
Tết vui mà thành buồn.

Vâng con buồn lắm lắm,
Những muốn bỏ nhà đi.
Nhưng đi đâu? Con khóc,
Không biết phải làm gì.”

Đó là cái message
Của một cô sinh viên,
Cô sinh viên đang khóc,
Gửi thầy xin lời khuyên.

Tôi ngồi im suy nghĩ,
Lòng cũng buồn như cô,
Dù nhà tôi yên tĩnh,
Con và cháu ấm no.

Ta, các bậc bố mẹ,
Ta nặng lòng sinh con,
Mà rồi, sao thế nhỉ,
Ta nỡ làm con buồn?

Tâm hồn trẻ trong trắng.
Ta phải là cái gương,
Để con soi, chỉ thấy
Tình yêu và tình thương.

Đành rằng đời phức tạp.
Mỗi nhà một nỗi đau.
Sao ta không lặng lẽ
Giải quyết riêng với nhau?

Ta mong muốn con cái
Khỏe mạnh và lớn khôn,
Vậy đừng làm đau chúng,
Nhất là đau tâm hồn.

Thực ra ai cũng sống
Vì con cái của mình.
Hãy bớt cái nóng giận.
Hãy cư xử văn minh.

Con cái, không dám nói,
Nhưng đang cầu xin ta,
Xin bố mẹ bình tĩnh
Để vui cửa yên nhà.

267
Lời nói có trọng lượng.
Ai cũng biết điều này.
Vậy lựa lời mà nói,
Để nói đúng, nói hay

Một người rất có thể
Đau khổ hoặc tươi cười
Sau khi nghe anh nói.
Nhớ nhé, hãy lựa lời.

268
Mụ Vợ gọi điện thoại,
Nói như hét vào tai:
“Bảy tháng nữa, sướng nhé,
Ông có cháu thứ hai!”

“Tất nhiên là tôi sướng.
Phải nói sướng nhất đời.
Hay bà không sướng chắc?”
Hai vợ chồng cùng cười.

Sau đó tôi và Mụ,
Cùng phát huy trí khôn,
Lập mưu xui con gái
Phải đẻ đúng bốn con.

Vợ chồng tôi, nói thật,
Thích trẻ con cực kỳ,
Xưa trục trặc kỹ thuật,
Chỉ sinh một baby.

Và nay baby đó
Là cứ phải sòn sòn.
Ông bà bắt phải đẻ
Ít nhất là bốn con.

Trẻ con thật kỳ diệu,
Là quà của bề trên.
Cứ đẻ đến hết trứng.
Thiếu, ông bà cho tiền.

Vứt mẹ cái kế hoạch,
Dân số và gia đình.
Đàn bà là phải đẻ.
Đẻ nhiều nó mới xinh.

Tạm thời chưa đẻ được,
Thì hãy chúc mừng tôi.
Chúc mừng Ông Tân Béo
Sắp có cháu sinh đôi!

269
Có nhiều người hậm hực,
Thích gây sự với người.
Cứ như thể việc ấy
Là mục đích cả đời.

Gặp những người như thế
Là phải tránh thật nhanh.
Cứ để họ gây sự
Với chính bản thân mình.

270
Nói rồi, muốn nhắc lại:
Sự sâu sắc tâm hồn
Chính là sự giản dị.
Ngoài ra không gì hơn.

271
Khi chúng ta không thể
Thay đổi được tình hình,
Thì chúng ta bắt buộc
Phải thay đổi chính mình.

272
Khoảng trên dưới một tháng
Bạn thay da một lần.
Thay gan khoảng năm tháng,
Tùy thuộc vào thức ăn.

Cơ thể được cấu tạo
Từ tỉ tỉ tế bào.
Tế báo sống hay chết
Tùy bạn ăn thế nào.

Vậy, thức ăn là bạn.
Bạn chính là thức ăn.
Nói thế để bạn nhớ -
Chọn cái ăn rất cần.

273
Đều đều tiếng gõ mõ.
Đều đều tiếng cầu kinh
Ông sui gia nhà rể
Mỗi sáng, lúc bình minh.

Mỗi sáng khoảng nửa tiếng.
Suốt cả tháng, cả năm.
Chắc lâu hơn một chút
Ngày mồng Một, ngày Rằm.

Nghĩa là ông liên tục
Đến với Phật Thích Ca,
Cầu xin Ngài ban phúc
Cho từng người trong nhà.

Ông cầu cho đất nước
Được yên ổn, thái bình;
Nắng mưa cho cây cỏ,
Cơm áo cho chúng sinh.

Ông từng bị tù tội,
Gặp khó với chính quyền.
Lòng không chút thù hận.
Lòng chỉ có tâm thiền.

Làm khách, lười, ngủ thiếp
Trong tiếng mõ đều đều.
Cuộc đời này thật đẹp,
Giản dị và dáng yêu.

274
Khi một người lớn tuổi
Lặng im, không nói gì,
Chắc không phải người ấy
Đang không biết nói gì.

Người ấy giữ im lặng
Cốt để con cháu mình,
Những người trẻ hiếu thắng,
Giữ hòa khí gia đình.

275
Con đau đớn, xấu hổ
Khi bố mẹ cãi nhau.
Đến mức muốn bỏ trốn
Mà không biết trốn đâu.

Buồn, nhưng nên ở lại
Để cố hiểu vì sao
Lại xẩy ra chuyện ấy,
Nguyên do là thế nào.

Nếu không, rồi mai mốt,
Khi thành lập gia đình,
Con cái sẽ lặp lại
Điều ấy với chính mình.

276
Khi ai đó thương hại
Một đứa bé đánh giày
Hay bà lão hành khất,
Nhất định sẽ có ngay

Một vài người nhận xét:
Rằng đó là loại người
Lười biếng và lừa đảo
Để ăn bám người đời.

Nói thế có thể đúng,
Nhưng vẫn sai, bởi vì
Người nói tâm chưa đẹp,
Chưa đắc quả từ bi.

277
Giúp được thì cứ giúp,
Không cần tìm lý do.
Bản thân sự giúp ấy
Là một hành động cho.

Phật dạy, làm việc thiện
Là giúp người, giúp đời.
Là việc đáng làm nhất,
Nghĩa vụ của mọi người.

Đúng thế, không điều kiện,
Không cần tìm lý do.
Ngược lại là trao đổi
Chứ không còn là cho.

278
Nôm na có thể ví
Cái đầu của chúng ta
Như chiếc máy vi tính
Loại hai hoặc loại ba.

Vi tính có vi rút
Sẽ treo hoặc chậm rì.
Đầu lắm điều vớ vẫn
Sẽ đơ và ù lỳ.

Vậy thì giống vi tính,
Phải scan cái đầu,
Bằng cách ngủ thật đẫy
Hay đi dạo thật lâu.

Còn có một cách khác
Được chứng minh nhiều lần,
Là lên Phây mà đọc
Thơ châm ngôn Thầy Tân.

279
Rốt cuộc thì khoảng cách
Chỉ là phép thử màu
Để biết tình yêu mạnh
Và đi xa tới đâu.

280
Liên quan đến xúc phạm,
Thì phải nói từ đầu:
Mọi xúc phạm đều lớn
Và nghiêm trọng như nhau.

Chỉ một lời bóng gió,
Hay mắng giữa đông người
Đều để lại vết sẹo,
Đau, nhức nhối suốt đời.

281
Một điều nhỏ nhặt khác,
Ấy là cái bắt tay.
Đã bắt tay, phải chặt
Và dứt khoát, điều này

Thể hiện rõ tính cách
Và con người của anh.
Lại nữa, cũng nên nhớ
Đừng khúm núm cúi mình.

282
Một lời khuyên thực tế:
Khi ai đó nhờ gì,
Hoặc cần làm gì đấy.
Làm được thì làm đi.

Không được nghĩ “lát nữa”,
Hay “còn ối thì giờ”.
Vì cái lát nữa ấy
Có thể chẳng bao giờ.

Vì quên, dễ quên lắm.
Mà rồi cái phải làm,
Có trốn cũng không được,
Trước sau cũng phải làm.

Lời khuyên này thực tế,
Các bác cứ nghe đi.
Nghe và làm, chỉ lợi,
Tuyệt đối không hại gì.

283
Châm ngôn là bài học,
Nhiều khi cả cuộc đời.
Được đúc kết ngắn gọn
Trong mấy câu, mấy lời.

Cái giá bài học ấy
Người khác trả cho ta.
Giá cũng đắt lắm đấy,
Đầy nước mắt xót xa.

Vậy sao ta không học
Những bài học quí này,
Để không phải trả giá
Không phải chịu đắng cay?

Tất nhiên, đọc một chuyện.
Đọc thì chẳng khó gì.
Khó là chuyện thực hiện.
Nhưng cứ thử, thử đi.

284
Không có gì đáng quí
Bằng lời nói nhẹ nhàng,
Hay lời khen tế nhị,
Cái vỗ vai dịu dàng.

Hay nụ cười âu yếm
Khi người ta đang buồn.
Vâng, quả thật rất quí.
Nếu cần tôi thề luôn

Tất cả những cái ấy
Không mất tiền, dễ làm.
Thế mà ta, thật lạ,
Nhiều khi lại không làm.

Mà làm cho ai nhỉ?
Cho người ta thương yêu.
Họ chỉ cần có thế.
Chỉ thế thôi, không nhiều.

285
Tôi có thể không thích
Điều anh nói với tôi.
Nhưng tôi phải cho phép
Anh được nói với tôi.”

Voltair nói câu ấý
Còn nổi tiếng đến nay.
Thậm chí ông thà chết
Để tôn trọng quyền này.

286
Chết không phải bi kịch.
Bi kịch là khi ta
Để cái gì đó chết
Dân dần trong chúng ta.

287
Bạn bè thực sự tốt,
Ta ngã thì nâng lên.
Chứ không phải chờ chết
Đến để thắp hương, đèn.

288
Người thông minh biết học
Cái gì đó hàng ngày.
Người thông thái biết bỏ
Cái gì đó hàng ngày.

289
Einstein từng nói:
Đừng vội vã khen chê.
Biết thì ai cũng biết.
Hiểu mới là vấn đề.

290
Anh phải đủ mạnh mẽ
Để sống sót hàng ngày.
Anh phải đủ bản lĩnh
Để tách ra khỏi bầy.

Khi hoàn cảnh bắt buộc,
Anh phải đủ khôn ngoan
Gạt cái riêng, ích kỷ
Để quay lại với đàn.

291
Đám đông thật đáng sợ,
Đơn giản vì nó ngu.
Đám đông cũng đáng sợ
Cả khi nó không ngu.

292
Khi không phải vất vả,
Anh kiếm được nhiều tiền,
Thì không may tiền mất,
Anh không được buồn phiền.

293
Tết, về quê thật thích.
Đi một vòng quanh làng,
Không thấy ai mặc rách.
Nhà cửa khá khang trang.

Đường làng, cả các ngõ,
Đều được đổ xi măng.
Có ngân hàng, bưu điện,
Ba ngôi nhà hai tầng.

Bạn chăn trâu, mót lúa
Sáu mươi năm trước đây,
Nhiều cụ cũng oách lắm,
Mặc com-lê, đi giày.

Thì tôi đâu kém họ.
Cũng giày da, com-lê.
Nhìn một cái là biết,
Gọi tên, cười hề hề.

Rồi các cụ hỉ hả
Khoe cháu con, cả tôi,
Khoe con có nhà mới,
Khoe có cháu sinh đôi.

Có cụ xài Facebook,
Mắng tôi: “Mày thật kỳ.
Sướng, còn chửi nhà nước.
Cái trò ấy thôi đi!”

Lại thanh minh, lại nói
Nào tôi có chửi ai.
Thấy chướng thì góp ý.
Thật, nên khó xuôi tai.

“Thật cũng nên chọn lúc.
Góp kiểu ấy không nên.
Vuốt mặt phải nể mũi.
Đừng được voi đòi tiên.”

Tôi nghe, chợt sống lại
Cái thời xưa đói nghèo,
Đi học bảy cây số,
Cái bụng luôn mốc meo.

Nhớ cả việc nhiều cụ
Đã nằm lại chiến trường.
Sai đúng chưa bàn đến,
Nhưng thấy thương, thật thương.

Những người sống, các cụ,
Và cả tôi, ngày nay
Không còn lo đứt bữa,
Mặc com-lê, đi giày.

Thậm chí có xe máy,
Có nhà tầng, có tiền.
Hạnh phúc nhỏ mà lớn,
Hoàn toàn không ngẫu nhiên.

Hay các cụ nói đúng -
Góp kiểu ấy không nên,
Và rằng phải chọn lúc,
Đừng được voi đòi tiên?

294
Tục ngữ người Hà Lan
Có câu này chính xác -
Cây nuôi bằng hận thù
Sẽ chỉ cho quả ác.

Khổng Tử dạy chúng ta -
Khi trả thù ai đó,
Trước hết nên tự mình
Đào sẵn hai ngôi mộ.

295
Dạy con, quan trọng nhất
Phải dạy đủ thông minh
Dũng cảm nhận trách nhiệm.
Sống, chỉ dựa vào mình.

296
Muốn lấy chồng, hạnh phúc
Thì hãy tìm và yêu
Người tâm hồn cao đẹp,
Chứ không phải tiền nhiều.

Muốn lấy vợ, hạnh phúc
Và chung thủy suốt đời,
Hãy tìm chọn tính cách,
Chứ không phải dáng người.

297
Phải chăng sự nghèo đói
Là trừng phạt của trời
Về tội ác nào đó
Ta chưa phạm trên đời?

298
Từng một thời xinh đẹp,
Từng thanh niên xung phong,
Về, nhỡ thì nhỡ lứa,
Từng một thời ế chồng.

Giờ đã là bà cụ.
Sáu lăm tuổi, như tôi.
Năm con và bảy cháu,
Cùng miếng trầu trên môi.

Cụ nổi tiếng nhất xã.
Năm con chứ ít đâu,
Của năm ông nào đấy.
Ai? Cụ chỉ lắc đầu.

Từng một thời xinh đẹp.
Từng thanh niên xung phong,
Về, nhỡ thì nhỡ lứa,
Nay cụ vẫn ế chồng.

Cụ mời tôi uống nước.
“Năm con, sướng cực kỳ.
Bố chúng đâu?” tôi hỏi.
“Nhắc ngữ ấy làm gì!”

Rồi cụ cười, tươi phết.
Môi ăn trầu đen thâm.
Nhưng nhìn kỹ, tôi biết
Rằng cụ đang khóc thầm.

Nghe nói cụ ngày trước
Nhút nhát và thật hiền.
Thế mà rồi “nổi loạn”,
Kiểu “thanh niên vùng lên”.

299
Đang chén với các cụ.
Nông thôn, Tết, đông người.
Một đại tá xuất hiện,
Cao, đẹp, khoảng bốn mươi.

“Ai đó?” “À, thằng Nhất.
Con thằng Tèo, nhớ không?
Cái thằng chuyên đánh cá
Và mò hến dưới sông.”

Tôi nhớ, Tèo là bạn
Học cùng lớp với tôi.
Lấy vợ, rồi nhập ngũ,
Rồi chết ở Ba Ngòi.

Anh đại tá to lớn
Ngồi xuống bên, mỉm cười.
Tôi nhìn anh, bất chợt
Thấy nhoi nhói trong người.

Bốn mươi tuổi, đại tá
Già hơn bố, gấp đôi.
Vâng, già hơn bố nó
Là thằng Tèo, bận tôi.

300
Tết, thăm nhà ông cậu,
Ngạc nhiên thấy cây nêu,
Cắm ngoài cổng, bùa đỏ,
Phất phơ dải lụa điều.

Hỏi, chủ nhà cho biết
Rằng bây giờ chính quyền
Khuyến khích các tục cũ,
Nếu thích và có tiền.

Vui, vì phong tục cũ
Được khôi phục dần dần.
Buồn, chưa xây dựng lại
Linh thiêng ngôi Đền Thần.

Trước, chính quyền phá nó.
Ngu và láo cực kỳ.
Làng, thiếu ngôi đến ấy,
Cứ như thiếu cái gì.


PHẦN BỐN

301
Trẻ con giờ khôn lắm.
Thấy ông đi ô tô,
Vừa tắt máy, chạy đến,
Cúi đầu chào thật to.

Chào các cháu, ông biết,
Chờ mừng tuổi chứ gì?
Có ngay, có ngay nhé.
Rồi rút tập lì xì.

Những đứa trẻ kháu khỉnh.
Có điều, chúng khá đông.
Dân ô tô, mỗi đứa
Phải năm mươi nghìn đồng.

Nhiều đấy, cũng xót đấy.
Nhưng ông cứ cười tươi.
Ăn chơi phải tốn kém,
Kẻo làng xóm họ cười.

Lúc về, bảo Mụ Vợ:
“Năm sau có về đây,
Đi xe máy cho tiện.”
Mụ cười khì: “Biết ngay.”

302
Nghĩa trang họ Thái Bá
Nằm dưới chân Núi Thần.
Nhờ cháu con khá giả,
Cũng được tu bổ dần.

Ba chi, ba lô đất.
Trừ mộ tổ hàng đầu,
Các mộ khác thành dãy,
Kích thước y hệt nhau.

Ra dòng họ Thái Bá,
Chẳng tốt, chẳng xấu hơn,
Dân chủ như bên Mỹ,
Nghĩa trang Arlington.

Lại nữa, còn đợi sẵn
Các mộ phần trống không,
Cho những người còn sống.
Con cháu tiếp cha ông.

Ông trưởng họ nhanh chóng
Chỉ phần mộ của tôi.
Tôi thấy nó cũng được,
Không tốt, cũng không tồi.

Nó nằm dưới hai mộ
Của cụ ông, cụ bà,
Năm nay chín mốt tuổi,
Khỏe, minh mẫn, chưa già.

Tôi lấy làm mãn nguyện.
Sống có chỗ trên đời.
Chết có nơi đợi sẵn,
Khi đi hết kiếp người.

Giờ chỉ lo một việc.
Sống, tử tế, đàng hoàng.
Vậy chết cũng phải cố
Mà chết cho đàng hoàng.

303
Năm Một Bảy Tám Tám,
Vua Nguyễn Huệ Quang Trung
Xuống chiếu sai Nguyễn Thiếp
Tìm ở khắp miền Trung

Một vùng đất linh kiệt,
Có phong cảnh hữu tình,
Để Ngài xây ở đó
Thủ đô mới của mình.

Đáp ứng tiêu chuẩn ấy,
Theo ưu tiên hàng đầu,
Thủ đô mới được chọn
Là vùng đất Diễn Châu.

Nó là quê tôi đấy,
Nay thuộc tỉnh Nghệ An.
Xưa là một châu lớn,
Ngang châu Ái, châu Hoan.

Tiếc là vua chết sớm,
Nên ý định không thành.
Nhưng Diễn Châu mãi mãi
Là một vùng đất lành.

Lịch sử thường lặp lại.
Trái đất luôn quay tròn.
Đừng thất vọng, hãy đợi.
Cơ hội vẫn đang còn.

Đợi tôi làm thủ tướng,
Thôi cái chức ông đồ,
Thì Diễn Châu lập tức
Sẽ trở thành thủ đô.

Tuyệt đối không thất hứa.
Thủ đô là Diễn Châu,
Hữu tình và linh kiệt.
Nghiêm túc, không đùa đâu.

304
Sáu mươi năm về trước,
Năm tuổi, theo ông anh
Đêm đêm đi hát ghẹo,
Còn gọi hát tỏ tình.

Địa điểm là Cầu Sắt
Bắc qua Kênh Nhà Lê.
Hai làng thành hai đội,
Bên này và bên kia.

Í a rồi í ới,
Nghiêm túc rồi lẳng lơ.
Hát cũng chẳng hay lắm,
Thế mà kéo nhiều giờ.

Trẻ con chán, ngủ thiếp.
Vật vạ trên bờ sông.
Thanh niên vui, thức trắng,
Khối anh chị phải lòng.

Rồi chiến tranh bùng nổ.
Con trai ra chiến trường.
Con gái kẻ ở lại,
Người cũng ra tiền phương.

Việc hát hỏng chấm dứt.
Coi như chết, chết theo
Cái chết nhiều trai trẻ
Lãng mạn và rất nghèo.

Đêm khó ngủ, lọ mọ
Thắp cho anh nén hương.
Anh tôi chết đau lắm,
Khi mới ra chiến trường.

Chợt bất ngờ, đứng lặng,
Nghe từ Kênh Nhà Lê
Tiếng trai gái hát ghẹo
Theo gió vọng bay về.

Chúng, thanh niên thời mới,
Thời Facebook, A còng,
Như anh tôi ngày trước,
Đang hát ghẹo bên sông.

Tự nhiên chảy nước mắt.
Điệu hát ấy vẫn còn.
Nó chưa bao giờ chết,
Vẫn sống cùng nước non.

Lén Mụ Vợ đang ngủ,
Tôi khoác áo, ra ngoài.
Đi về phía Cầu Sắt,
Háo hức như chàng trai.

305
Có một ông vụ trưởng,
Đề bạt mới ba năm,
Xây ngôi mười lăm tỉ,
Nằm ngay khu trung tâm.

Nhà có bốn toilet.
Mỗi cái gần tỉ đồng,
Cộng thêm một cái phụ.
Nhà tổng cộng chín phòng.

Bồn tắm hai trăm triệu
Để hai người tắm tiên.
Còn nhiều, nhiều thứ khác
Cũng ngốn cả núi tiền…

Giờ tôi nhường các bác
Thử đoán tiền đâu ra.
Ba năm làm vụ trưởng
Mà xây được siêu nhà.

Nhờ các bác đoán nốt
Dân tình nghĩ thế nào.
Và lòng tin của họ,
Nếu có, thấp hay cao.

Cháu tôi, nghề kiến trúc,
Thiết kế ngôi nhà này.
Hắn kể cho tôi biết
Chứ tôi không đến đây.

Hắn còn biết nhiều chuyện,
Nhưng giữ chỗ làm ăn,
Nên xin phép không nói,
Mà tôi cũng đếch cần.

Hắn còn bị tôi mắng
Về tội dám mời ông
Thăm nhà mười lăm tỉ,
Năm toilet, chín phòng.

306
Chuẩn bị đón cháu Chip
Từ Sài Gòn bay ra.
Mụ Vợ: “Hai xe nhé.
Xe ông và xe bà!”

Tôi đáp: “Dạ, thưa Mụ,
Nên cắm cờ ngoại giao,
Như đón nguyên thủ ấy.
Ý Mụ như thế nào?

Lại nữa, Tết đông đúc,
Trời có vẻ nhiều sương.
Hay thuê luôn dịch vụ
Xe cảnh sát dẫn đường?”

“Cháu tôi là phải thế! -
Mụ tuyên bố. - Tất nhiên.
Vì biết ông yêu cháu,
Tôi cho ông trả tiền.

Mụ Vợ tôi thế đấy.
Lúc nào cũng “cháu bà”,
Mà tiền thì ông chịu.
Đúng mỗi cảnh một nhà.

Chẳng nhẽ ông, tử tế,
Lại mách cháu: “Biết không,
Cháu đừng yêu bà nhé,
Vì tiền toàn của ông?”

307
Nước ta giờ nhiều cái,
Càng ngẫm càng thấy đau.
Và cái đau đớn nhất -
Con người không tin nhau.

Không tin nhau hàng xóm.
Không tin nhau làm ăn.
Cũng không tin nhau nốt
Nhà nước và nhân dân.

Mà niềm tin, ta biết,
Là đạo đức con người,
Là nền tảng xã hội,
Giúp ta sống ở đời.

Thế đấy các bác ạ.
Nhiều cái lo ở đời.
Tôi lo miếng ăn một,
Mà lo cái này mười.

Lo cho đám con cháu
Thừa hưởng của cha ông
Cái đau này có thật.
Các bác có lo không?

308
Người dân, khi im lặng,
Không có nghĩa đồng tình.
Lại càng không có nghĩa
Chỉ biết sống vì mình.

Im lặng là sức mạnh
Bị dồn nén lâu ngày.
Là quả bom chưa nổ.
Đừng chạm nó bằng tay.

309
Tôi, nôm na cứ gọi,
Là chuyên gia tiếng Anh,
Mạo muội xin góp ý
Đôi lời khuyên chân thành.

Khi con bạn còn nhỏ,
Không học nhiều làm gì.
Không cần chạy theo điểm.
“Bé ngoan” thì quên đi.

Cho chúng chơi thoải mái,
Tuổi chúng là tuổi chơi.
Với chúng, chơi là học.
Quan trọng là tiếng cười.

Còn chuyện học ngoại ngữ,
Thích thì học cho vui.
Học ít, kiểu đùa nghịch.
Vì biết, lại quên thôi.

Không thuê thầy cô dạy.
Không trường chuyên, không thi.
Vừa tốn vừa vô bổ.
Tin hay không thì tùy.

Để tiền ấy chờ lớn,
Ba năm cuối phổ thông,
Tập trung học thật tốt,
Không tiếc tiền, tiếc công.

Tiếng Anh quan trọng lắm.
Không có nó là gay,
Không chỉ nhằm thi cử,
Mà làm việc sau này.

Chắc có người sẽ sốc
Khi nghe lời tôi khuyên.
Nhưng tôi khuyên đúng đấy.
Nhất là đỡ tốn tiền.

PS
Nhân tiện xin được nhắc
Một thực tế thế này.
Muốn sốc thì cứ sốc,
Nhưng mà đúng xưa nay.

Người ta đã đúc kết:
Cấp một toàn điểm mười,
Các cấp sau sẽ kém,
Và thường chẳng hơn người.

310
Hỏi thật các bác nhé:
Có đâu như nước ta,
Va quẹt xe là oánh,
Hoặc văng tục xấu xa?

Nếu nhỡ cán ai chết,
Lập tức một đám đông
Xúm lại đánh tài xế,
Không giải thích dài dòng.

Lại nữa, có ai đó
Bỗng vô cớ giết người
Vì không thích ai đó
Kiểu nhìn và kiểu cười.

Tóm lại là cái ác
Đã thấm đọng vào lòng
Người dân nước Đại Việt.
Các bác đồng ý không?

Mà sao lại thế nhỉ?
Dân ta vốn hiền hòa,
Sao bây giờ lại vậy,
Cái ác từ đâu ra?

Xã hội ta đang sống
“Tốt đẹp” và “tuyệt vời”.
Sao thế nhỉ, càng sống,
Ta càng ít tính người?

311
Ngẫm, thấy mình cũng sướng.
Đất nước đang yên hòa.
Hai cụ còn khỏe mạnh,
Cụ ông và cụ bà.

Có đủ con và cháu.
Có cả nhà, cả xe.
Thỉnh thoảng chán thành phố,
Có nơi để “về quê”.

Có việc làm yêu thích.
Hứng thì viết suốt đêm.
Không hứng, ngủ sưng mắt.
Ti-vi không thèm xem.

Hứng nữa thì giải trí.
Kèn cứ thổi vang nhà.
Đàn gì cũng chơi khá,
Thỉnh thoảng, cả đàn bà.

Sướng, lương hưu đều đặn,
Bốn triệu, dẫu không nhiều,
Nhưng nếu biết tính toán,
Cũng đủ ăn, đủ tiêu.

Tôi sướng hơn quan đấy,
Vì vô lo, an nhàn.
Quan thì bị dân chửi,
Nên tôi hơn thằng quan.

Sướng hơn đại gia nữa.
Đại gia có sướng không,
Khi cõng cả núi nợ?
Tôi thì không một đồng.

Tôi chúc người còn khổ,
Cả đại gia, cả quan,
Bắt chước tôi mà sướng,
Chơi giỏi các loại đàn.

312
Có người nọ, tối tối
Sang hàng xóm chơi bài,
Đem con theo, sát phạt
Ngay trước mặt con trai.

Sáng, đưa con ra phố.
Vừa hít khí trong lành,
Vừa dạy món ẩm thực
Thịt chó và tiết canh.

Khoảng mười năm sau đó,
Ông bố ấy kêu trời,
Rằng “nuôi dạy tử tế”,
Mà con chẳng nên người.

Nó thành tay cờ bạc.
Đánh bố mẹ, cầm xe,
Bán đồ đạc, rốt cục
Cả nhà phải ra đê.

313
Nhà có hai tấn gạo.
Ông nông dân chiều con,
Bán đi đúng một tấn
Để mua cái Iphone.

Iphone Năm, loại xịn.
Con ông oách nhất làng.
Nhờ nó, lấy được vợ.
Vợ tử tế, đàng hoàng.

314
Ngày Tết, ăn mặc đẹp,
Rửa xe, đi chùa Dâu.
Chùa đông người, chìm ngập
Trong hương khói, lời cầu.

Chợt nghĩ: Dân Đại Việt
Hiền lành và nhu mì,
Thiếu cái hương khói ấy,
Hầu như chẳng còn gì.

Chợt nhớ: Xưa, hội nghị,
Ông nhà văn Ai-len
Nói ông tiếc không có
Chiếc bàn thờ tổ tiên.

315
Có đôi vợ chồng nọ,
Chết trẻ, vì si-đa,
Để lại bốn con nhỏ
Và bà cụ đã già.

Bốn đứa trẻ bé lắm.
Cụ cũng bé, quắt queo.
Năm con người nhỏ bé
Vật lộn với cái nghèo.

Gia đình không có ruộng.
Mà có cũng như không.
Cụ sức yếu, lê lết
Đi mót lúa ngoài đồng.

Không còn lúa để mót,
Cụ phải đi ăn mày,
Để nuôi mình, nuôi cháu,
Để dỗ cái dạ dày.

Một tối nọ, trời lạnh.
Mãi không xin được gì,
Cụ ngồi xuống, ngủ thiếp
Bên gốc một cây si.

Trong giấc mơ, cụ thấy
Mình là một bà tiên,
Chỉ cần vung chiếc đũa
Là có một núi tiền.

Cụ đem tiền nuôi cháu.
Ngày nào chúng cũng no.
Mà ăn toàn gạo trắng,
Chứ không phải khoai ngô.

Cụ giơ tay hái xuống
Những vì sao lung linh,
Như kim cương, tuyệt đẹp,
Cài lên tóc cháu mình.

Rồi cụ không ngần ngại
Xé toạc cả màn đêm
Làm chăn đắp cho chúng,
Thừa, gấp làm gối mềm.

Xong, cụ thấy mạn nguyện,
Thấy đời đẹp, và rồi
Lần nữa lại ngủ thiếp
Với nụ cười trên môi.

*
Hôm sau, người ta thấy
Cụ chết bên gốc si,
Với nụ cười mãn nguyện,
Không biết cụ cười gì.

Cụ chết vì đói, lạnh
Cả trời sao lung linh
Cụ đắp hết cho cháu,
Không chừa lại phần mình.

316
Muốn, thì cứ giúp đỡ.
Thích, cứ cho không sao.
Chưa thử thách, tuyệt đối
Không nên tin người nào.

Tuyệt đối không hy vọng
Rằng người ta về sau
Nhớ và biết ơn bạn.
Quên cho khỏe, còn lâu.

Vì sao? Vì bản chất
Con người là vô ơn.
Được học hành tử tế
Mới phần nào đỡ hơn.

Vì sao? Vì cả việc,
Dẫu nói lời thương yêu,
Ở đời, Thạch Sanh ít,
Mà Lý Thông thì nhiều.

Đó là bài học lớn
Tôi đúc kết xưa nay.
Sau bạn nghiệm thấy đúng,
Hãy nhớ châm ngôn này.

317
Một ít người lặng lẽ
Làm việc suốt đêm ngày
Để nghĩ ra vi tính,
Ipad hay thằng Phây.

Mọi người đón nhận nó,
Coi như sự đương nhiên,
Tiếp tục enjoy life,
Lo vun vén, kiếm tiền.

Cũng ít người lặng lẽ
Làm việc tốt cho đời.
Trong khi nhiều, nhiều lắm,
Bọn ngu dốt và lười

Lo bòn vét, ăn cắp
Rồi tối lên ti-vi
Chém gió, dạy đạo đức,
Không thiếu một thứ gì.

Càng ít người thức trắng,
Nhẫn nại như con tằm,
Lo viết thơ dạy trẻ,
Viết nhiều tháng, nhiều năm.

Trong khi, cũng không ít
Các nhà thơ báo đài,
Nhận giải này, giải nọ,
Cả đời vài chục bài.

Mà rồi, của đáng tội,
Thơ cũng chẳng ra gì.
Tôi không hề vu khống.
Không tin, cứ đọc đi.

C’est la vie! Thế đấy.
Thế đấy xưa và nay.
Và vẫn cứ tiếp tục
Thế đấy mãi sau này.

318
Biết, ngoài đời đã biết.
Lên mạng mới giật mình,
Thấy quả có nhiều bác
Phải nói là rất kinh.

Cứ văng tục bạt mạng.
Chẳng coi ai ra gì,
Tự khoe cái hỗn láo
Vô học và ngu si.

Nhưng quan trọng hơn cả,
Đó là những người hèn.
Chỉ dám chửi người khác
Trên mạng ảo, giấu tên.

319
Nếu con đường bạn chọn
Không gặp khó khăn nào,
Cái đích nó dẫn đến
Chắc có lẽ không cao.

320
Thật ra cái ta sợ
Không phải là bóng đêm,
Mà sợ cái gì đó
Đang ẩn trong bóng đêm.

Thật ra cái ta sợ
Không phải là độ cao,
Mà sợ bị bất chợt
Trượt ngã từ trên cao.

Thật ra cái ta sợ
Không phải là tình yêu,
Mà sợ yêu ai đó,
Ai đó lại không yêu.

321
Rất quan trọng là việc
Người khác tha cho ta.
Quan trọng hơn là việc
Ta biết tha cho ta.

322
Không cần nhiều dũng cảm
Để đứng trong đám đông.
Nhưng cần nhiều dũng cảm
Để tách khỏi đám đông.

323
Cái đang chờ phía trước,
Cái đã vượt, phía sau,
Cứ công bằng mà nói,
Không quan trọng lắm đâu.

Không phải ai cũng biết,
Quan trọng nhất, thực ra
Là những quyết định đúng
Đang ấp ủ trong ta.

324
Ở “làng văn hóa” nọ
Có nhiều con gái xinh.
Làng bên, cũng “văn hóa”,
Trai kéo đến tìm tình.

Rồi trai hai làng ấy,
“Văn hóa”, không vừa đâu,
Đã choảng nhau chí tử,
Đến sứt trán, vêu đầu.

Đó là nét “văn hóa”
Người ta đang tôn vinh:
Trai làng nào, gái ấy.
Cấm không sang tìm tình!

325
Một người ít hiểu biết,
Đơn giản vì người này
Không ham muốn hiểu biết.
Điều ấy đúng xưa nay.

Cái thói lười hiểu biết
Rất phổ biến ở đời.
Nó là nguyên nhân chính
Mọi bi kịch con người.

Mà thành người hiểu biết
Có khó khăn gì đâu.
Cái duy nhất cần có -
Cuốn sách và cái đầu.

326
Đã trở thành hàng độc
Sự trung thực, chân thành.
Đến mức anh trung thực,
Người ta nghi ngờ anh.

Đã trở thành phổ biến
Sự dối trá, thờ ơ.
Đến mức anh không thế,
Người ta cũng nghi ngờ.

327
Tuổi trẻ vốn bồng bột
Chỉ kéo dài một thời.
Nhưng sự thiếu chín chắn
Có thể suốt cả đời.

Cả hai đều không tốt -
Trẻ mà thành cụ non.
Hoặc già, chỉ lớn xác,
Cư xử như trẻ con.

328
Sự cô đơn đôi lúc
Giúp ta tìm lại mình,
Không phải gây ấn tượng
Với những người xung quanh.

329
Sự học là cần thiết.
Có học mới nên người.
Nhưng phải nhớ không học
Cái vớ vẩn ở đời.

330
Lo lắng thì lo lắng,
Nhưng chẳng ích lợi gì.
Quan trọng là hành động.
Vậy thì hành động đi.

Lo lắng nhiều chẳng khác
Ngồi xích đu rất lâu.
Bạn cứ lắc, lắc mãi
Mà chẳng đi tới đâu.

331
Có nhiều người ghét bạn
Vì bạn sống khác người,
Đơn giản chỉ vì họ
Không thể sống khác người.

332
Người tính tình lặng lẽ
Thường chính là những người
Có đầu óc sôi động,
Chỉ không nói thành lời.

333
Làm người, không nhất thiết
Phải vĩ đại, anh hùng.
Nhưng anh không được phép
Sống nhỏ nhen, điên khùng.

Là người chồng, ông bố,
Có thể không thông minh,
Nhưng anh không được phép
Thô lỗ trong gia đình.

Là sinh viên, có thể
Anh bị thầy cô chê,
Nhưng anh không được phép
Nghiện cờ bạc, lô đề.

334
Có nhiều người lên mạng
Lớt phớt rất buồn cười.
Những bài dài, nghiêm túc
Lại không đọc, vì lười.

Thói quen lớt phớt ấy,
Thói còm, đọc vài câu
Dần dần thành quen nết.
Không hay ho gì đâu.

Rồi từ Phây, từ mạng,
Thành thói quen hàng ngày
Trong cuộc sống, công việc.
Phải cảnh giác điều này.

335
Cả nhà đi ăn sáng.
Bố mẹ và ông bà
Đề nghị sang phố cạnh,
Nơi có quán phở gà.

Nhưng cả nhà đổi ý
Để chiều theo cô con.
Đi xe tám cây số
Đến một quán “phở ngon”.

Cô con hai mốt tuổi,
Sinh viên năm thứ ba,
Sành ăn và kỹ tính,
Đến cả bát phở gà.

Chọn cái ăn là tốt,
Để ăn ngon, vệ sinh.
Nhưng chỉ một bát phở,
Nhưng còn cả gia đình.

Nhắc lại: Người lịch lãm
Và hiểu biết ở đời
Mới biết sống giản dị
Và sống vì mọi người.

336
Mua cuốn sách thật khó.
Vấn đề không phải tiền.
Ngược lại, càng khó nữa,
Khi càng có nhiều tiền.

Vấn đề nằm ở chỗ,
Nôm na là cái tầm,
Cái khao khát hiểu biết,
Cái thúc dục cõi tâm.

Tôi nói thế là rõ.
Các bác tự ngẫm mình
Có thường xuyên mua sách,
Trừ giáo khoa, trừ giáo trình.

PS
Thử làm cuộc khảo sát
Trước Hiệu sách Bách Khoa.
Ai mua? Mấy cô bé
Và mấy bác già già.

Đi xe gì? Đi bộ
Hoặc xe đạp cà khồ.
Chắc hiếm lắm mới gặp
Khách hàng đi ô tô.

Hạnh phúc phải đạt lấy,
Không mua được bằng tiền.
Nhưng sách là hạnh phúc,
Lại mua được, bằng tiền.

337
Cho phép tôi nói thật,
Nhắc mấy bác sinh viên
Không mua, không đọc sách,
Viện cớ không có tiền.

Đừng tưởng mình ghê lắm.
Sinh viên cái đếch gì.
Chừng nào không đọc sách,
Là mù chữ, tin đi!

Đấy là chưa nói chuyện
Không đọc sách, về sau
Dễ nhồm nhoàm thịt chó,
Ăn tiết canh đỏ ngầu.

Rồi cũng dễ đánh vợ,
Gọi con là tao, mày.
Vì sao? Vì đọc sách
Giúp tránh những điều này.

338
Rõ ràng không vô cớ:
Sáng, mặt trời long lanh.
Đêm, trời sao nhấp nháy.
Cây cối mọc tươi xanh.

Cũng không phải vô cớ,
Đất nước ta thân yêu,
Muốn nói gì thì nói,
Tốt hơn xưa rất nhiều.

Tất cả cho ta đấy.
Mà ta, trong đời thường,
Không nhìn, không muốn thấy,
Đi, cúi mặt xuống đường.

339
Ở đời có chân lý
Rất giản đơn, đó là:
Nếu ta yêu cuộc sống,
Cuộc sống sẽ yêu ta.

379
Anh được phép cao ngạo,
Thậm chí được khinh đời,
Nếu anh thực sự giỏi
Và thông minh hơn người.

Còn nếu anh thuộc loại
Thiên tài Anhxtanh,
Thì anh nhỡ xúc phạm,
Tôi cũng không trách anh.

Một khi anh yếu kém,
Thông minh chỉ nhàng nhàng,
Thì tốt nhất im lặng
Và quên chuyện ngang hàng.

340
Đánh giá người, nhất thiết,
Phải thông qua việc làm.
Nhưng đừng quên, đôi lúc,
Nói cũng là việc làm.

341
Có thể phản khoa học,
Nhưng tôi muốn cháu tôi
Giữa trời mưa, thích thú
Nhảy như con choi choi.

Vì cuộc sống, thực chất,
Không phải trú trong nhà,
Chờ cho dông bão hết
Mới rón rén đi ra.

342
Thầy giáo và bố mẹ
Chỉ cho anh hướng đi,
Thậm chí mở rộng cửa.
Việc còn lại là tùy

Anh có thích cửa ấy
Hay còn muốn cửa nào.
Mà một khi đã thích
Thì phải tự bước vào.

Vì không ai có thể,
Sống hộ cuộc đời anh,
Đi hộ qua cửa ấy,
Cả khi rất yêu anh.

343
Nếu phụ nữ làm chủ
Trái đất của chúng ta,
Thì chiến tranh chấm dứt,
Thế giới sẽ yên hòa.

Trong trường hợp xấu nhất,
Chỉ vài nước, không đâu
Bỗng ghen ghét, hờn dỗi,
Không thèm nhìn mặt nhau.

344
Cho phép tôi được góp
Một lời khuyên chân thành:
Khi cãi nhau, vợ nói:
“Thôi, làm gì tùy anh!”

Thì nếu anh còn muốn
Giữ hòa khí gia đình,
Tuyệt đối không nghe vợ
Mà làm theo ý mình.

345
Không ai đi mua sắm
Lại nhồi máu cơ tim.
Nhưng người phải thanh toán
Thường nhồi máu cơ tim.

Đó là lý do chính -
Một thực tế đau lòng -
Rằng phụ nữ, ta biết,
Sống lâu hơn đàn ông.

347
Bà Yoko, người Nhật,
Vợ của John Lennon,
Nói câu này, tôi thấy
Không thể nào đúng hơn.

“Có người mười tám tuổi
Đã thấy mình rất già.
Trong khi còn rất trẻ
Một ông cụ tám ba.

Thời gian là thế đấy,
Nghĩ thế nào tùy anh.
Muốn chậm thì nó chậm.
Muốn nhanh thì nó nhanh.”

348
Không thật quan trọng lắm
Cốc đời bạn thế nào,
Thiếu hay đầy một nửa,
Hoặc lung linh ra sao.

Cái thực sự quan trọng,
Là bạn đang làm người,
Và bạn là chiếc cốc,
Dẫu nó đầy hay vơi.

349
Khi bạn dẫn bạn gái
Đi ăn hiệu, mà nàng
Đề nghị tìm quán rẻ
Chứ không phải quán sang,

Thì bạn gái của bạn
Là vợ tốt sau này,
Biết căn cơ, tiết kiệm.
Vậy hãy tỏ tình ngay.

351
Ở đời, ai cũng biết,
Đáng sợ là đàn bà.
Nhưng đáng sợ hơn cả
Là những thằng đàn bà.

Ý này tôi đọc được
Của một bác trên Phây.
Nhớ nhé, phải cảnh giác
Với loại “đàn bà” này.

352
Dám chết là can đảm.
Can đảm hơn là người
Dám sống để đeo đuổi
Mục đích cả cuộc đời.

353
Muốn thay đổi người khác
Là việc khó vô cùng.
Bạn có hai lựa chọn -
Hoặc là phải sống chung,

Chấp nhận như họ có.
Hoặc phải học làm sao
Để sống không cần họ.
Ngoài ra chẳng cách nào.

354
Xưa có chàng trai nọ
Đã đem lòng yêu thương
Một cô gái mù mắt
Nhưng xinh đẹp khác thường.

Cô gái ấy xinh đẹp
Long trọng thề, rằng nàng,
Khi nhìn thấy ánh sáng,
Sẽ trở thành vợ chàng.

Và rồi một ngày nọ,
Như thể có phép màu,
Đôi mắt nàng lại sáng,
Nàng thôi không buồn rầu.

Khi ngước đôi mắt sáng,
Nàng thấy, lần đầu tiên,
Người yêu mình say đắm,
Một chàng trai ngồi bên.

Một chàng trai tuấn tú,
Khuôn mặt buồn, âm u.
Nàng nhìn kỹ, hốt hoảng:
Người yêu nàng bị mù.

Sau một hồi suy nghĩ,
Nàng đứng dậy, bỏ đi.
Như thể không quen biết,
Như thể chưa thề gì.

Vẫn ngồi yên bất động,
Chàng trai chỉ nói theo:
“Hãy giữ đôi mắt ấy,
Món quà của tình yêu.

Bây giờ anh, rất tiếc,
Chẳng còn gì cho em,
Ngoài chúc em hạnh phúc
Và cuộc sống ấm êm…”

355
Anbert Einstein nói,
Khi ông sống một mình
Giữa miền quê yên tĩnh,
Vắng bóng người xung quanh,

Tự nhiên ông cảm thấy
Sức sáng tạo dạt dào.
Bản thân ông không biết
Giải thích nó thế nào.

Tôi nghĩ không khó hiểu.
Vì ở chốn đô thành,
Với không gian chật hẹp,
Ta để mất chính mình.

357
Một người phụ nữ đẹp,
Thì chỉ đẹp mà thôi.
Nhưng đẹp mà sắc sảo,
Là vũ khí chết người.

Cảnh báo này đáng sợ
Không của tôi, tất nhiên.
Mà của một tỉ phú
Từng mất nửa núi tiền.

358
Nhìn thấy một con gián,
Ta giật mình, thét lên,
Như thể nó, loài vật
Bẩn thỉu và thấp hèn.

Nhưng các nhà khoa học
Đã phát hiện gần đây
Một phản ứng thú vị
Của loài bẩn thỉu này.

Rằng mỗi lần loài gián
Chạm râu vào tay người
Là chúng liền vội vã
Rửa kỳ sạch mới thôi.

Các nhà khoa học nói,
Vì chúng nghĩ chúng ta,
Giống người ưa sạch sẽ,
Là bẩn thỉu, xấu xa.

359
Thôi chơi trò con trẻ,
Không phải vì ta già.
Ngược lại, không chơi chúng
Nên ta để mình già.

Dr. Seuss nói thế.
Tôi nghĩ đúng và hay.
Cứ ngẫm mình sẽ biết,
Khó bác lại điều này.

360
“Đừng buồn khi không có
Cái nọ hoặc cái này.
Bởi vì rất có thể
Đó lại là điều hay.”

Câu nói này nổi tiếng
Của Dalai Lama
Chính là niềm an ủi
Cho nhiều người chúng ta.

361
Sáng, soi gương, chợt thấy
Mình vẫn còn sexy.
Rồi tự nhiên rạo rực,
Y như đang dậy thì.

Thế đấy các bác ạ.
Ở tuổi U bảy mươi
Tôi mới dậy thì đấy.
Cấm không ai được cười.

362
Cuộc đời nhiều cái đẹp.
Cái đẹp có khắp nơi.
Chỉ cần ta mở mắt
Để chiêm ngưỡng cuộc đời.

Giọt sương trên lá cỏ.
Ngọn núi mờ xa xa.
Nụ cười mỉm thân thiện
Ai đó vừa đi qua.

Cái đẹp còn lấp lánh
Trong một câu thơ hay.
Hay đến mức thích thú,
Ta nhẩm đọc hàng ngày.

Cái đẹp luôn ẩn chứa
Trong việc tốt cho đời.
Cái đẹp ấy giản dị
Và thường rất ít lời.

Vâng, cái đẹp nhiều lắm.
Bạn tin hay không tin,
Chỉ cần tâm bạn đẹp.
Chỉ cần mở mắt nhìn.

363
Làm một cô gái trẻ,
Phải nhí nhảnh, thông minh.
Làm một người phụ nữ,
Phải chín chắn, nặng tình.

Qua được hai nấc ấy,
Để lên nấc thứ ba,
Thì cần có đẳng cấp.
Đẳng cấp một quí bà.

364
Một khi có đứa bé
Tặng bạn một món quà,
Có thể là viên sỏi
Hay chỉ chiếc lá đa,

Thì hãy cảm ơn nó,
Món quà của bề trên.
Và việc nó tặng bạn
Hoàn toàn không ngẫu nhiên.

Chiếc lá và viên sỏi
Là tất cả những gì
Đứa bé ấy đang có.
Nhận và cảm ơn đi.

365
Kể cuộc đời ta sống
Cũng không tệ lắm đâu,
Với thiên nhiên tuyệt diệu
Và trời sao trên đầu.

Có điều ta đóng cửa
Tự giam mình trong phòng,
Không thèm biết trăng sáng
Hay lúa chín ngoài đồng.

Có những giây phút đẹp,
Thật đẹp trong đời ta,
Vì những chuyện vớ vẩn,
Ta để chúng trôi qua.

Nên cuộc sống thì đẹp
Và thiên nhiên diệu kỳ,
Mà ta thì sống khổ.
Vậy hỏi phải làm gì?

Đơn giản, hãy sống chậm.
Vứt mẹ nó khỏi đầu
Những buồn lo bé nhỏ,
Những con người không đâu.

Vứt mẹ cả cái chuyện
Ta như lũ chuột mù,
Tha về hang đủ thứ
Dẫu biết đời phù du.

Hãy ngước nhìn sao sáng,
Ngắm rặng núi xa xa.
Chúng đẹp cho ta đấy,
Chúng tồn tại vì ta.

366
Không đao to búa lớn.
Không mong muốn quá nhiều.
Ngẫm, tự bạn sẽ thấy
Cuộc đời cũng đáng yêu.

Trong đời bạn chắc có
Không ít ngày buồn đau.
Mà rồi bạn vẫn sống,
Sống tốt, có sao đâu?

Có thể bạn chưa có
Hết những cái mình cần,
Nhưng ít ra vẫn đủ
Cái mặc và cái ăn.

Có thể cuộc đời bạn
Chưa được như mình mong,
Nhưng đấy không phải cớ
Để bạn không hài lòng.

Trong tác phẩm “Vườn quả”
Có một chương rất hay
Lão Saadi đã viết
Về đúng vấn đề này.

Lão khuyên ta khiêm tốn,
Học để biết hài lòng
Với cái nhỏ mình có
Và đừng mơ viễn vông.

367
Nói “Xin lỗi” chưa đủ.
Nghe vừa nhàm vừa điêu,
Nếu không có thay đổi
Trong việc làm tiếp theo.

368
Ở đời, khi gặp khó,
Ta muốn không phải người
Thay ta gỡ hộ nó,
Mà chỉ cần có người

Lặng im và thân thiện,
Luôn có mặt bên ta
Giúp ta thêm nghị lực
Để cuối cùng vượt qua.

369
Chuyện này cũng phổ biến -
Rất nhiều người chúng ta
Mơ về vườn hồng đẹp
Ở đâu đó rất xa.

Trong khi, bên cửa sổ
Một bụi hồng từ lâu
Nở, kiên nhẫn chờ bạn,
Đến ngả thành màu nâu.

Lần nữa phải nhắc lại
Lời của Phật Thích Ca:
“Hạnh phúc bên cạnh bạn.
Sao cứ tìm đâu xa.”

370
Hôm nọ, ngồi tán gẫu,
Kết thúc đoạn mè nheo,
Mụ Vợ thở dài nói:
“Mong như xưa, được nghèo!”

Tôi dướn mắt. Mụ nói:
“Xưa một phòng ba người.
Va vào nhau côm cốp,
Nhưng đầy ắp tiếng cười.

Xưa chỉ mong đến Tết
Được mấy bữa ăn ngon.
Sướng, vì nghèo, bố mẹ
Được nhịn, nhường cho con…”

Mụ Vợ tôi nói thế,
Nghiêm túc, không đùa đâu,
Dù chúng tôi đủ sống,
Chưa thể nói là giàu.

Thế đấy, các bác ạ.
Khổ một chút, đừng kêu.
Và tôi khuyên, nếu được,
Đừng cố mà thoát nghèo.

371
Cho dù tất cả nước
Của cả một dòng sông
Không làm thuyền chìm được,
Nếu không thấm vào trong.

Tương tự, anh không thể
Bị cái xấu nhấn chìm
Nếu không để cái xấu
Thấm vào đầu, vào tìm.

372
Có thể chờ phía trước
Còn rất nhiều khó khăn.
Ừ, khó thì ta vượt.
Mọi cái sẽ tốt dần.

Nhưng hãy vui, chắc chắn,
Sẽ còn nhiều vận may.
Đời thú vị, đáng sống
Chính là ở chỗ này.

Đừng đánh mất hy vọng,
Của mình và của người.
Nó, thật lạ, là cái
Quan trọng nhất trên đời.

373
Đừng mong chờ vô ích
Điều hay, điều tốt lành,
Một khi anh cho phép
Người xấu bám xung quanh.

374
Chờ mãi, vẫn không thấy
Có quan nào xưa nay
Trước bàn dân thiên hạ,
Dám tuyên bố thế này:

“Tôi, họ tên, chức vụ,
Luôn vô tư, chí công,
Xin thề, chưa tham nhũng,
Dù chỉ một vài đồng!”

Chỉ thấy họ chém gió
Trên đài và ti-vi,
Như thể trong sạch lắm.
Nhưng tôi thì tôi nghi.

Một khi mình trong sạch,
Sao không dám nói to,
Vì đó là sự thật,
Có việc gì mà lo?

Hay có người tuyên bố
Mà tôi chưa được nghe,
Nghiêm túc và dõng dạc,
Có kèm theo lời thề?

Tôi vẫn chờ các vị.
Thích thì cứ thề gian.
Người không biết, trời biết.
Điều ấy khỏi phải bàn.

375
Trẻ, gắng mà học giỏi,
Phấn đấu để thành tài.
Đó cũng là yêu nước,
Cơ bản và lâu dài.

Nhớ xưa Khổng Tử dạy
Về tu thân, tề gia.
Giỏi, làm người tử tế
Để xây dựng nước nhà.

Yêu nước còn thể hiện
Qua cả việc đời thường.
Biết nghĩ về người khác,
Sống nặng tình yêu thương.

Không đao to búa lớn.
Lặng lẽ mà tu thân,
Và sẵn sàng nhập cuộc
Một khi Tổ Quốc cần.

376
Picasso cầm bút
Vẽ nguệch ngoạc mấy đường,
Thành hình Đôn Kisốt,
Đẹp, sinh động lạ thường.

Đó là nghệ thuật lớn.
Nét bút của thiên tài
Qua quá trình lao động
Thường gian khổ và dài.

Người làm thơ cũng thế.
Đặc biệt thơ châm ngôn.
Muốn thơ hay, súc tích,
Lấp lánh và có hồn,

Thì nhà thơ luyện bút
Gần như cả cuộc đời
Thơ mới ngắn, giản dị
Và đi vào lòng người.

Nhiều bài nghe như nói,
Đơn giản, chẳng có gì.
Thế mà viết khó đấy.
Thích thì thử viết đi.

Vần điệu là một chuyện.
Chuyện khác, phải có hồn.
Vu vơ mà sâu sắc.
Thế mới thành châm ngôn.

Tóm lại là phải luyện.
Làm bất cứ nghề nào.
Muốn làm nhanh, làm tốt,
Thì tay nghề phải cao.

377
Nhớ xưa đưa Mụ Vợ
Lần đầu tiên về nhà
Giới thiệu với hai Cụ,
Cụ ông và Cụ Bà.

Cụ Bà tôi, nghiêm lắm,
Bảo Mụ: “Con ra đây.
Con đứng ra chỗ sáng.
Quay lưng lại thế này.”

Cụ nhìn lâu, chăm chú
Phía sau Mụ, và rồi
Nở nụ cười tán thưởng
Và gật đầu bảo tôi:

“Mày lấy con này được.
Mông nó nở và tròn.
Mắn đậu thai, mắn đẻ,
Chắc chắn sẽ nhiều con!”

Thế là gái Hà Nội
Được làm dâu Nghệ An
Vì có đôi mông chuẩn.
Mặt mũi không cần bàn.

Ở quê tôi toàn thế.
Khi chọn vợ cho con,
Các cụ chỉ cần biết
Cái mông to và tròn.

Một kinh nghiệm rất quí,
Được truyền lại từ lâu.
Nhớ nhé, khi chọn vợ,
Chỉ cần nhìn phía sau.

378
Ở Los Angeles,
Một tối nọ, người ta
Tổ chức buổi nói chuyện.
Nghìn ngọn điện sáng lòa.

Sân vận động cực lớn
Chứa hơn trăm nghìn người.
John Keller thuyết giảng.
Bỗng nhiên ông ngừng lời.

“Xin các bạn đừng sợ.
Giờ tôi cho tắt đèn.”
Sân vận động rụp tối.
Có tiếng người la lên.

“Còn giờ thì chú ý.
Tôi bật que diêm này.
Những ai nhìn thấy nó
Thì hô to, giơ tay.”

Cả biển người lập tức
Cùng hô to dậy trời.
Rồi đèn lại bật sáng.
Sân vận động chói ngời.

“Vậy là các bạn biết,
Ánh sáng một que diêm,
Nhỏ bé nhưng nhân ái,
Đã xuyên thủng bóng đêm.”

Đèn lại tắt lần nữa.
John Keller yêu cầu
Ai có diêm, hãy bật
Người một que, cùng nhau.

Cả sân vận động lớn
Đang chìm trong bóng đêm
Bỗng từ từ rực sáng
Một trăm nghìn que diêm.

“Chiến tranh và cái ác,
Lòng thù hận đời thường,
Đã phải chịu lùi bước
Trước đốm lửa tình thương.

Khi chúng ta tập hợp,
Với đốm lửa trong tay,
Thì đó là sức mạnh.
Vô địch ở đời này.

Với ta, cách tốt nhất
Để bảo vệ hòa bình
Và chống lại cái ác
Là tự thắp sáng mình.

Ngọn lửa trong tim bạn
Sẽ soi sáng cuộc đời,
Như que diêm, bé nhỏ,
Nhưng ấm áp tình người…”

John Keller vừa dứt.
Cả biển người lặng im,
Nhưng lặng lẽ tỏa sáng
Ngọn lửa cháy trong tim.

379
Khuất Nguyên, nhà thơ lớn,
Cái chí cũng khác thường.
Hơn hai nghìn năm trước,
Bạn của Sở Hoài Vương.

Sống ở thời nhiễu loạn,
Ông biết rõ về ông,
Xem cả đời là đục,
Chỉ một mình ông trong.

Thật đúng là khí phách.
Nói kiêu cũng chẳng sao,
Khí phách người quân tử,
Xứng với tầm thi hào.

Cái khí, cái tầm ấy
Không chấp nhận xấu xa,
Phẫn uất, ông ôm đá
Nhảy xuống dòng Mịch La.

Trong làng văn thế giới
Cũng có không ít người
Chọn cho mình cái chết
Để phản kháng cuộc đời.

Người Nhật thì mổ bụng,
Người Mỹ bắn vào đầu,
Còn người Nga xô-viết -
Bếp ga và bếp dầu.

Cả Chúa và Đức Phật
Không cho tự giết mình.
Việc nhà thơ tự tử
Có thể không thông minh.

Nhưng ít ra việc ấy
Là quyền của nhà thơ.
Quyền chết để phản kháng
Cái ti tiện, nhớp nhơ.

Nhà thơ ta, may quá,
Xưa nay chưa có ai
Tự tử vì phẫn uất
Như mấy bác nước ngoài.

Thay vào đó, nhẫn nhục,
Họ chịu đựng âm thầm.
Tự tử cần dũng cảm.
Tự tử phải có tầm.

380
Xưa có một chàng ngốc
Được bạn mời đến nhà.
Ăn cơm đãi, thấy nhạt,
Không ngớt lời kêu ca.

Chủ nhà cho thêm muối.
Ăn ngon, hết cằn nhằn,
Nghĩ ngon là do muối
Chứ không phải thức ăn.

Về nhà, chàng lặng lẽ
Ăn một bát muối đầy.
May không bị chết khát,
Nhưng ốm, nằm mấy ngày.

Tương tự, có ông nọ
Loáng thoáng nghe người ta
Nói người nào nhịn đói
Sẽ thành Phật Thích Ca.

Ông ta muốn đắc đạo,
Nhịn ăn hai tuần liền.
Đắc đạo đâu chưa thấy,
Nhưng đói, rồi phát điên.

Thích thì mời các bác
Nghiền ngẫm câu chuyện này.
Không thích, mời nhịn đói,
Hay ăn muối suốt ngày.

381
Xưa, vô tình, Từ Thức
Bị lạc vào cõi tiên
Sống với vợ tiên nữ,
Vừa đẹp vừa dịu hiền.

Thế mà chàng, thật lạ,
Chán, lại xin về nhà
Với túp lều dột nát
Và một bà mẹ già.

Nay, ngược lại, nhiều bác
Có vợ con, gia đình
Lại mơ tiên hoa hậu,
Không lượng hết sức mình.

Được, muốn chết thì chết.
Rồi có ngày hết tiền,
Cái hội chứng Từ Thức
Chấm dứt giấc mơ tiên.

382
Kẻ hung hăng hăm dọa
Thường là những người hèn,
Thực ra đang lo sợ
Và trong lòng không yên.

Nhìn kỹ là sẽ thấy.
Điều này dễ nhận ra.
Họ đang sợ bạn đấy.
Tốt nhất cứ lờ qua.

383
Có hai thằng bặm trợn
Và một lũ lâu la
Đến gặp bà hàng xóm
Cùng thằng con của bà.

“Nó đánh bạc, thua nợ
Đúng tám trăm triệu đồng. -
Rồi quay sang thằng nhóc: -
Mày nói đi, đúng không?”

Thằng nhóc, mười sáu tuổi,
Quì lạy dưới chân bà:
“Con trót dại, xin mẹ
Bán đất và bán nhà…”

Ra oai, bọn bặm trợn
Đập vỡ chiếc ti-vi.
Bà hàng xóm đứng lặng
Trước thằng con đang quì.

Trước mặt, bà chỉ thấy
Thằng con ngoan, ngây thơ
Cả nhà nhịn ăn uống
Nuôi cho lớn đến giờ.

“Con trót dại... Xin lỗi.”
Hắn nói thật hồn nhiên.
Trót đánh bạc, vay nợ,
Đành bán nhà lấy tiền.

Câu chuyện này có thật,
Đúng mồng Tám tháng Ba.
Món nợ tám trăm triệu
Hắn mang về tặng bà.

384
Cô đào sexy Mỹ,
Marilyn Monroe,
Nhận xét về nam giới,
Đúng, và không hồ đồ:

“Phụ nữ như cuốn sách
Với những người đàn ông.
Họ thấy bìa không đẹp,
Sẽ không xem bên trong.”

385
Hãy yêu người chờ bạn
Khi bạn tụt phía sau.
Đừng yêu người đi trước,
Bạn lẽo đẽo theo sau.

386
Niềm vui thì ít ỏi.
Cái buồn lại quá nhiều.
Đang được sống yên ổn
Lại vướng vào tình yêu.

Mà yêu là ngu ngốc.
Không yêu càng ngu hơn.
Cái con ấy thật tởm,
Hết tiền là giận hờn.

Cuộc sống không tô vẽ,
Không tô vẽ cả tình.
Tình yêu mà tô vẽ
Chỉ có trong hoạt hình.

Cái còm này bi đát
Tôi đọc được trên Phây.
Thanh niên giờ thế đấy,
Chỉ than vãn suốt ngày.

387
Có anh chàng học việc
Cho bác thợ rèn già.
Vì công việc nặng nhọc,
Nên suốt ngày kêu ca.

Một hôm bác thợ cả
Lấy một cốc nước đầy,
Bỏ vào một thìa muối
Rồi bảo anh chàng này:

“Cháu uống rồi cho biết
Nước có ngon hay không.”
“Dạ, thưa bác, mặn lắm.
Mặn chát đến cháy lòng.”

Hôm sau bác đưa cậu
Đến chiếc hồ không xa,
Dặn mang theo thìa muối
Đúng bằng thìa hôm qua.

Bác bảo cậu đổ muối
Xuống mặt hồ xanh trong.
“Bây giờ cháu uống nước
Có thấy mặn nữa không?”

“Dạ không, nước rất mát,
Không hề mặn chút nào.”
“Bây giờ cháu để bác
Giải thích rõ vì sao.

Cháu biết, hai thìa muối
Là hoàn toàn như nhau.
Nhưng cốc nước thì bé,
Hồ thì rộng và sâu.

Nên nước trong cốc mặn,
Còn nước hồ thì không.
Tương tự, khi mệt mỏi
Hay buồn bực trong lòng,

Nếu cái tâm cháu rộng
Như mặt nước hồ này,
Thì hạt muối buồn bực
Sẽ nhanh chóng tan ngay.

Nhưng nếu tâm cháu hẹp,
Sự hiểu đời cũng nông,
Thì hạt muối buồn ấy
Sẽ mặn đắng trong lòng.

Giờ chắc cháu đã hiểu
Sướng khổ của con người
Là do mình cảm nhận.
Thế đấy, sống ở đời.

388
Con người làm từ đất.
Mà đất thì giống nhau.
Thích thì nặn thành bát.
Không thích, thành bồn cầu.

Nên giá trị ai đó
Dễ thay đổi bất ngờ.
Ghét thì để ngồi ị.
Yêu, đặt lên bàn thờ.

389
Đã định sẽ không nói,
Nhưng lại nói. Thế này:
Cuộc đời ta quá ngắn
Để hàng ngày lên Phây

Còm ba cái vớ vẩn.
Viết ba cái vu vơ.
Rồi quên, ba cái ấy
Ngốn mất những ba giờ.

Trong khi cả một núi
Những cái hay trên đời
Thì lại lười không đọc,
Thành hời hợt, hư người.

Trong khi bài chưa học,
Hay công việc chưa xong,
Hay con đòi đọc chuyện,
Hay vợ đang chờ chồng.

Giải trí thì giải trí,
Nhưng đối với thằng Phây,
Nếu sử dụng không đúng,
Thì hại nhất thằng này.

Đã định sẽ không nói.
Nhưng vậy là nói rồi.
Sau thành người léng phéng,
Buồn, hãy nhớ lời tôi.

390
Người không nên kiêu ngạo.
Tuy nhiên, đã làm người
Thì phải biết kiêu hãnh,
Với mình và với đời.

391
Có đứa con học dốt,
Không lên được lớp trên.
Bố mẹ mắng, rồi tiếc
Phải học đúp, mất tiền.

Nhưng mà rồi: Không được!
Là trường chuẩn quốc gia,
Nên cậu phải lên lớp
Dù mấy lần người cha

Viết đơn xin hiệu trưởng
“Cho phép cháu lưu ban
Để củng cố kiến thức
Vì đang còn thời gian.”

Vì sợ trường “mất điểm”,
Nên hiệu trưởng không cho.
Cậu bé cứ lên lớp,
Làm gia đình rất lo.

Hồi còn dạy đại học,
Tôi bị ốm, một lần
Lên Ba Vì nghỉ dưỡng -
Không phải trại tâm thần.

Giấy ghi nghỉ một tháng,
Nhưng mà rồi người ta
Yêu cầu tôi ở lại
Nghỉ tới tháng thứ ba.

Là vì Viện điều dưỡng
Đang “không đạt chỉ tiêu”
Về số lượng khách nghỉ,
Nên cần khách, cần nhiều.

PS
Thế đấy các bác ạ.
Thế đấy cái nước mình.
Thi đua là thế đấy.
Có lẽ miễn lời bình.

392
Ở trường nọ, lần nọ,
Có cô bé lớp mười,
Ăn cắp, cô làm nhục
Ngay trước mặt mọi người.

Cô bắt mang tấm bảng:
“Thật nhục, tôi tên là…
Tôi là con ăn cắp
Hèn hạ và xấu xa.”

Tối hôm ấy, cô bé
Nhảy xuống sông, quyên sinh.
Cô giáo bị kiểm điểm,
Đến xin lỗi gia đình.

Thêm một trường hợp nữa.
Thời chiến, ở Điện Biên,
Có một anh lính trẻ
Bị nghi ăn cắp tiền.

Rồi đơn vị kiểm điểm,
Kéo dài những bảy giờ.
Suốt từ tối đến sáng.
Rồi sau đó, bất ngờ

Anh lính này cầm súng,
Khẩu AK mới tinh,
Bắn chết cả tiểu đội
Và bắn vào đầu mình.

*
Làm sai, bị phê phán
Hay bị mắng, là thường.
Nhưng ai cũng tự trọng.
Đừng dồn vào chân tường.

Phật nói: “Có người ngã,
Phải chìa tay kéo lên,
Chứ không phải ngược lại,
Đạp sâu xuống bùn đen.

393
Phát triển là những nước
Nơi người giàu, lắm tiền
Dùng phương tiện công cộng
Để đi lại thường xuyên.

Chứ không phải là nước
Có thêm nhiều người nghèo
Mua được ô tô lớn,
Nhịn ăn và nhịn tiêu.

394
Quên người ta đã yêu
Quả thật là rất khó.
Khó như ta phải nhớ
Người chưa gặp bao giờ.

395
Với người thầy, quan trọng
Là dạy để học sinh
Học được cách suy nghĩ,
Chủ động và tự mình.

Ngày xưa Socrates
Đã từng nói như sau:
“Tôi giúp người suy nghĩ
Chứ có dạy ai đâu.”

396
Thà làm anh nghèo đói
Được đi đứng đàng hoàng,
Hơn làm kẻ giàu có
Mà chui lủi trong hang.

Người nói câu nói ấy,
Benjamin Franklin,
Một nhà lập quốc Mỹ
Rất rộng về tầm nhìn.

397
Tôi là con dân Việt,
Yêu nước và tự hào
Về lịch sử dân tộc
Chắc chẳng thua người nào.

Nhưng tôi rất không thích
Người ta khen quá lời,
Cứ như ta ghê lắm,
Ưu việt và hơn người.

Giỏi, thì biết, để đấy,
Đừng khoe mãi, rất nhàm.
Như thế chống xâm lược
Thì nhất là Việt Nam.

Giặc phương Bắc đô hộ
Trong suốt một nghìn năm,
Số lần khởi nghĩa lớn,
Như ta biết, chỉ năm.

Hai Bà Trưng khởi nghĩa
Năm bốn mươi, bốn hai.
Tiếp đến là Bà Triệu,
Sau hai thế kỷ dài.

Ba trăm năm sau đó
Lý Bí mới ra đời.
Ngô Quyền đuổi quân Hán
Năm chín trăm bốn mươi.

Tất nhiên có khởi nghĩa
Mai Thúc Loan thời Đường,
Phùng Hưng, Triệu Quang Phục
Chống lại giặc nhà Lương.

Vậy là một khởi nghĩa
Trong vòng hai trăm năm.
Đó là các con số
Lịch sử chống ngoại xâm.

Một học giả Trung Quốc
Nhắc xỏ tôi chuyện này.
Tiếc rằng hắn nói đúng,
Nhưng tôi cứ cãi chày.

Là vì tôi yêu nước,
Tự hào về cha ông.
Nhưng yêu đấy, biết đấy,
Mà để im trong lòng.

Phật Thích Ca đã dạy:
“Hãy sống ngày hôm nay.
Không sống bằng quá khứ.”
Đừng quên lời dạy này.

398
Khi quả trứng bị vỡ
Vì tác động bên ngoài,
Sự sống sẽ chấm dứt.
Sẽ không có ngày mai.

Ngược lại, khi quả trứng
Bị vỡ từ bên trong
Sự sống sẽ xuất hiện,
Như vừng dương rực hồng.

*
Ở đời, cái vĩ đại,
Ý chí và thành công
Thường là do nung nấu
Và thôi thúc bên trong.

399
Chuông điểm mười hai tiếng.
Vậy là thêm một ngày
Lặng lẽ trôi như cát
Chui qua kẽ ngón tay.

Tức là một ngày mới
Lại bắt đầu - không đèn,
Căn phòng rộng và lạnh
Đón ngày bằng bóng đen.

Mọi cái dường như ổn.
Thế mà buồn vu vơ.
Không cần, cũng thức muộn.
Cũng chẳng buồn làm thơ.

Sống già không vui lắm.
Cứ phải thấy hàng ngày
Lặng lẽ trôi như cát
Chui qua kẽ ngón tay.

Như cây mọc từ đất,
Từ bóng đen, hư vô,
Tôi đã cho đời quả,
Và giờ đang héo khô.

Có quả ngon, quả ngọt.
Có quả chỉ vừa vừa.
May không có quả độc.
Thế đã hài lòng chưa?

Nghĩ thấy mình cũng tội,
Lặng im suốt cả ngày,
Nhìn thời gian, như cát,
Trôi qua kẽ ngón tay.

Không ít hạt còn sót,
Kẹt giữa hai hàm răng.
Tự nhiên thèm trẻ lại
Để bay lên mặt trăng.

Tự nhiên thấy nhà rộng.
Con cháu xa, càng xa.
Hay nuôi con chó nhỏ
Cho vui cửa vui nhà?

400
Hôm nay chán thơ phú,
Ngồi kéo đàn suốt ngày.
Dần dần cái mệt mỏi
Tan trên đầu ngón tay.

Bach, tất nhiên lại Bach,
Suite Một Cello.
Lúc đam mê, sôi nổi,
Lúc thầm thì, lúc to.

Tự nhiên thấy đời sướng.
Như có Bach ngồi bên,
Vỗ vai tôi tán thưởng.
Nói điêu, tôi chết liền.

Ông còn nói: “Bác được.
Sống không uổng chút nào.
Cello, chơi được Suite
Là thuộc hàng đỉnh cao!”

PS
Xin phép khoe một tẹo:
Tôi sướng hơn nhiều người
Là chính nhờ thằng nhạc.
Nhạc cổ điển tuyệt vời.


PHẦN NĂM

401
Người đầu óc nhỏ bé
Toan tính chuyện cỏn con,
Rồi dương dương tự đắc,
Cứ tưởng mình là khôn.

Người đầu óc khoáng đạt
Chỉ lo công việc mình,
Không có thời gian rỗi
Xét nét chuyện dân tình.

402
Có một ông già nọ,
Đi chơi, quên đường về,
Vì ông mất trí nhớ.
Đêm ngủ trên vỉa hè.

Sống độc thân gần đấy,
Cũng lại một người già,
Đi ngang thấy, cám cảnh
Bèn đưa ông về nhà.

Từ đó, hai ông cụ
Lặng lẽ sống với nhau
Một cụ mất trí nhớ,
Một cụ chân sưng đau.

Hai cụ sống vui vẻ,
Thành một đôi bạn thân.
Một cụ lo chợ búa.
Một cụ lo nấu ăn.

Ông cụ mất trí nhớ
Giúp bạn bóp chân đau.
Còn bạn thì mua thuốc
Giúp cụ chữa cái đầu.

Giữa sa mạc cái ác
Và nhẫn tâm đời thường,
Họ là một ốc đảo
Của tình yêu tình thương.

Sau chín tháng, ông cụ
Từng ngủ trên vỉa hè
Chợt nhớ nơi ở cũ,
Nhưng cụ đã không về.

PS
Nói dại mồm, ngộ nhỡ
Mất trí nhớ, có ngày
Cả tôi cũng bị lạc
Hệt như ông già này,

Cầu mong được ai đó
Nhặt tôi từ vỉa hè.
Nhưng tìm lại trí nhớ,
Tôi thì tôi sẽ về.

403
Có thể có người biết,
Nhưng chắc nhiều người không,
Rằng ghen tuông hạng nhất
Lại chính là loài ong.

Vì mỗi lần ong đực
Xong “chuyện ấy”, thì chàng
Tự ngắt, để “thằng nhỏ”
Ở lại trong người nàng.

Thế là bị bịt lỗ.
Các chàng khác chào thua.
Chuyện khoa học, có thật,
Mà nghe cứ như đùa.

Ghen thế mới đáng nể.
Rất hiệu quả, đúng không?
Nhưng tôi khuyên các bác
Không nên theo loài ong.

404
Một bà vợ lặng lẽ
Tắm, kỳ lưng cho chồng
Hơn bà vợ liến thoắng,
Nói năng như lên đồng.

Một cô gái e thẹn,
Thỉnh thoảng mới mỉm cười
Hơn nàng non-stop
Buôn điện thoại, ghê người.

Một bác già lặng lẽ
Viết châm ngôn suốt ngày
Hơn nhiều bác đồng nghiệp
Luôn chém gió trên Phây…

Hãy lặng lẽ làm việc.
Đừng có PR mình.
Nói nhiều mà làm ít,
Chỉ khiến người ta khinh.

Rùa đẻ cả trăm trứng,
Lặng im không ai hay.
Gà chỉ đẻ một trứng
Mà quang quác suốt ngày.

Mẹ Tereza đã nói,
Những cái đẹp ở đời
Thường ở dạng lặng lẽ
Như mặt trăng, mặt trời…

Thế nhé, bơn bớt nói,
Nhưng làm thì thêm thêm.
Cứ lặng lẽ làm việc
Cho bằng chị, bằng em.

405
Người tài giỏi, mạnh mẽ
Sống cô đơn ở đời.
Không phải vì bên họ
Thường luôn vắng bóng người.

Họ cô đơn vì thấy
Rằng những người xung quanh,
Có thể tốt, thân thiện,
Nhưng không hiểu được mình.

406
Thích thì cứ tranh luận.
Đừng cao giọng làm gì.
Nếu anh thấy mình đúng,
Thì cứ chứng minh đi.

Nguyên nhân các cãi vã -
Đến chín mươi phần trăm
Chỉ vì do cao giọng,
Chứ không phải hiểu nhầm.

407
“Thà đam mê rồi chết,
Hơn chết buồn, chết lười.”
Van Gogh nói câu ấy
Về ý nghĩa cuộc đời.

408
Có nhiều bậc bố mẹ,
Tưởng khôn mà không khôn.
Họ hy sinh tất cả
Làm mọi điều vì con.

Tất cả, trừ một việc,
Là phải để con mình
Sống đúng tuổi của nó.
Thế đấy, họ hy sinh.

Họ dạy con tập nói,
Rồi lại mắng lắm lời.
Họ dạy con đi đứng,
Rồi lại cấm đi chơi.

Sắp tới tôi Nam Tiến,
Ghi nhớ bài học này,
Tôi sẽ để cháu Chip
Thoải mái chơi suốt ngày.

409
Trong cuộc sống hiện đại,
Bi kịch là nhiều người
Biết rõ, biết chính xác
Giá mọi cái trên đời.

Nhưng giá trị của chúng
Họ không biết, tiếc thay.
Giá trị mới quan trọng.
Vấn đề là chỗ này.

410
Lòng tin của người khác
Không như xăng ô tô,
Chạy hết thì nạp lại,
Chẳng có gì phải lo.

Cả khi nạp lại được
Cũng hoàn toàn khác nhau.
Lòng tin từng bị mất
Sẽ không giống ban đầu.

411
Những người ta yêu quí
Đã chết, tưởng đi xa,
Nhưng họ đang lặng lẽ
Luôn có mặt bên ta.

Họ, những người đã chết,
Những thiên thần vô hình,
Đang che chở ta đấy
Trong cuộc sống mưu sinh.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng,
Họ là chấm sao mờ;
Là cơn gió thổi nhẹ
Đưa ta vào giấc mơ.

Bằng bàn tay âu yếm,
Những khi ta yếu hèn
Hay không may vấp ngã,
Họ nâng đỡ ta lên.

Những người ta yêu quí
Không bao giờ đi xa,
Hàng ngày đang lặng lẽ
Luôn có mặt bên ta.

Vì họ, những người tốt,
Đang có mặt khắp nơi.
Những người ta yêu quí
Sẽ sống mãi trên đời.

412
Nhớ anh, em hạnh phúc,
Cười một mình trong đêm.
Ôi, giá gì nếu được
Bây giờ anh bên em.

Anh và em lúc ấy
Sẽ trò chuyện với nhau,
Làm những trò ngớ ngẩn,
Nói những lời không đâu.

Em yêu anh, yêu lắm,
Đến đau nhói trong lòng.
Ở nơi xa xôi ấy,
Anh có yêu em không?

Chắc anh yêu, em biết.
Hay chỉ yêu hơi hơi.
Thế mà em, con ngốc,
Em yêu anh suốt đời…

*
Lại thêm một bài hát
Tôi chép lại bằng thơ,
Nhớ thời xa xưa ấy,
Trẻ con và mộng mơ.

Tôi xin mất toàn bộ
Cái mình có hôm nay,
Để được nghe lần nữa
Những lời mộng mơ này.

413
Đơn giản thế này nhé:
Bạn không tồi lắm đâu.
Hãy bước đi chững chạc,
Đứng thẳng, ngẩng cao đầu.

Bạn là một người tốt,
Có nghị lực, thông minh.
Chí ít không đến nỗi
Như bạn nghĩ về mình.

Hãy sống như bạn có.
Bắt đầu từ hôm nay.
Bạn là một người tốt.
Tôi bảo đảm điều này.

Đơn giản là thế đấy.
Hãy luôn ngẩng cao đầu.
Lần nữa tôi nhắc lại:
Bạn không tồi lắm đâu!

414
Thế nào là bạn tốt?
Là người, khi bạn đau
Đến thăm bạn, chia sẻ
Cái vui buồn với nhau.

Còn người bạn tốt nhất?
Là người một bờ vai
Đẫm nước mắt của bạn.
Lặng im, không thở dài.

416
Hãy lắng nghe chăm chú
Lời khuyên của người già.
Không vì họ thông thái
Hay tài giỏi hơn ta.

Mà đơn giản vì họ
Sống lâu hơn, là người
Từng nhiều lần sai phạm
Nên kinh nghiệm ở đời.

418
Không được ngừng học hỏi.
Vì sao? Vì cuộc đời
Không bao giờ ngừng nghỉ
Dạy anh lớn thành người.

419
Quá khứ là quá khứ.
Cái gì qua, cho qua,
Và phải tiếp tục sống.
Cuộc đời là thế mà.

Thích thì cứ ngoái lại,
Cứ lưu luyến những gì
Anh cảm thấy êm dịu.
Nhưng đi cứ phải đi.

420
Nguyên một chú lợn sữa
Được quay chín, căng tròn,
Đặt lên bàn thực khách.
Hệt như đứa trẻ con.

Thản nhiên và lịch sự,
Con dao sắc trong tay,
Từng miếng một, thực khách
Xẻo ăn đứa bé này.

421
Ngồi thu ngân, cô gái,
Đẹp, áo dài màu hồng,
Rình khách không chú ý,
Ăn cắp vài triệu đồng.

Vậy là cô gái ấy
Đã tự nguyện biến mình
Thành một con ăn cắp,
Áo dài hồng, rất xinh.

Khủng khiếp, thật khủng khiếp.
Khủng khiếp hơn, về nhà,
Cô gái xinh đẹp ấy
Dạy con phải thật thà.

Nhưng điều khủng khiếp nhất -
Cô gái không nghĩ mình
Là một con ăn cắp,
Áo dài hồng, rất xinh.

422
Xưa, có tên phát-xít
Thích nghe nhạc Mô-za.
Nghe xong bản giao hưởng'
Hắn thản nhiên đi ra

Cầm súng bắn vào trán
Mấy tù binh Ba Lan.
Chuyện này là có thật.
Điều ấy khỏi phải bàn.

Nay, nhiều người thanh lịch,
Trẻ, có học, không nghèo,
Vẫn thường cùng lũ trẻ
Chơi đùa với chó mèo.

Rồi chủ nhật, đâu đó,
Họ thản nhiên ngồi ăn
Món thịt mèo, thịt chó,
Không một chút băn khoăn.

Thích thì cứ tiếp tục
Món ẩm thực dã man.
Nhưng tránh xa tôi nhé.
Điều ấy cũng miễn bàn.

423
Không thể ăn thịt chó
Mà lại chơi đàn hay.
Nếu chơi hay, chắc chắn
Phải xem lại điều này.

Một, chơi chưa hay lắm.
Hai, có thể người chơi
Luyện nhiều, kỹ thuật khá,
Nhưng yếu về tình người.

424
Sống đến chừng này tuổi,
Tôi hiểu rõ một điều,
Rằng chính những người trẻ
Mới bảo thủ, giáo điều.

Vì hiểu biết còn ít,
Lười suy nghĩ, thích khen,
Nên có ai góp ý
Là cứ nhảy chồm lên.

Cái thói lười suy nghĩ,
Nguyên nhân mọi nguyên nhân,
Nên mang tiếng đại học
Mà vẫn cứ ngu đần.

Nếu chịu khó suy nghĩ,
Sẽ sáng ra nhiều điều,
Sẽ bớt sự ương bướng
Và cách nghĩ giáo điều.

Sẽ có người nhẩy cẫng:
Mấy lão già ấm đầu.
Nhiều người già lẩm cẩm,
Nhưng tôi thì không đâu.

Tôi chỉ khuyên điều đúng
Toàn những điều tốt lành.
Nghe hay không cũng được,
Nhưng bơn bớt đành hanh.

425
Trong tám ngày, thế giới
Chi ba mươi tỉ đô
Cho mục đích quân sự.
Một con số khổng lồ.

Tất cả những người đói
Trên hành tinh chúng ta
Trong một năm đủ sống
Bằng chừng ấy đô la.

Trong khi cả thế giới
Ai cũng nói rằng mình
Không hề muốn gấy chiến,
Và chỉ muốn hòa bình.

Tại sao lại như vậy?
Cứ để vấn đề này
Mọi người cùng suy ngẫm
Về thế giới ngày nay.

426
Đi đường cứ túc tắc.
Đi chậm khỏe, lại vui.
Miễn là không dừng bước,
Lại càng không đi lùi.

Trong công việc cũng vậy.
Nhanh chưa hẳn là hay.
Cứ túc tắc, đều đặn.
Nhưng phải làm hàng ngày.

Cả tích lũy kiến thức,
Cũng thong thả, đều đều.
Từng tí, từng ít một.
Chẳng mấy chốc thành nhiều.

427
Khối kiến thức đồ sộ
Trong Bách Khoa Toàn Thư
Là một sự tập hợp
Của nhiều mục, nhiều từ.

Lá phổi của Trái Đất,
Khu rừng Amazon,
Hình thành từ hàng tỉ
Cây lớn và cây con.

Một bộ óc uyên bác
Cũng y hệt thế này -
Nhờ tích lũy kiến thức,
Từng tí một, hàng ngày.

428
Platông có nói
Trong “Symposium”.
Lâu, có thể nhầm lẫn,
Các bạn kiểm tra giùm:

“Theo thần thoại Hy Lạp,
Thì con người trước đây
Có một đầu, hai mặt
Và bốn chân, bốn tay.

Sợ con người quá mạnh,
Nên thần Dớt, lo xa,
Đã tách thành hai nửa -
Đàn ông và đàn bà.

Vì thế ta đau khổ,
Trong cuộc sống mưu sinh,
Bị thôi thúc tìm kiếm
Cái nửa kia của mình.”

429
Mỗi lần thấy đứa bé
Ngửa tay xin ít tiền,
Là nhiều người vội nghĩ,
Như phản xạ tự nhiên,

Rằng nó, đứa bé ấy
Hư, trốn nhà, bỏ trường,
Hay là đứa móc túi,
Nên không đáng được thương.

Có thể đúng như vậy,
Cũng có thể là không.
Nhưng nghĩ thế chắc chắn
Là người không có lòng.

430
Bầu trời sao nhấp nháy
Giúp bạn đỡ cô đơn.
Bông hoa cài trên tóc
Làm bạn xinh đẹp hơn.

Ước mơ và hy vọng
Giúp bạn vợi buồn rầu.
Một bàn tay thân ái
Làm giảm bớt cái đau.

Nhưng thành người mạnh mẽ,
Cái bạn cần, thực tình,
Lại chính là im lặng,
Mình đối mặt với mình.

431
Một mình, bên cửa sổ,
Có một người đàn ông
Mái đầu bạc, to béo,
Chơi đàn vi-ô-lông.

Từ chiếc đàn bé nhỏ,
Những nốt nhạc buồn buồn
Như một đàn bướm đẹp
Bay giữa chiều hoàng hôn.

Thời trai trẻ lại đến.
Một thời xa, rất xa.
Những ngôi sao còn nóng
Sưởi ấm trái tim già.

Đàn bướm những nốt nhạc
Chấp chới giữa hoàng hôn…
Tiếc, không có lũ trẻ
Đuổi bắt đàn bướm buồn.

Những nốt nhạc mệt mỏi
Đậu nhẹ lên ban-công,
Biến thành những chiếc lá,
Đủ màu xanh, màu hồng.

Ông già mái tóc bạc
Ôm đàn ngồi thẫn thờ.
Đàn bướm nhạc đã chết.
Đêm ập đến bất ngờ.

Chiếc khăn đêm tưởng nhẹ,
Mà sao thấy nặng nề.
Tiếc, không có con chó
Để cùng ngồi, vuốt ve.

432
Khi bạn thấy tức giận,
Buồn bực đến phát điên
Vì những chuyện vớ vẩn,
Cả chuyện gạo và tiền,

Hãy nói to thành tiếng:
“Ồ, chuyện vặt, quên đi.
Rồi mọi cái sẽ ổn.
Buồn bực làm đếch gì.

Khối người còn đói khổ
Và bất hạnh hơn mình!”
Nói xong, đừng quên hát:
Tình tính tang tang tình!

Thang thuốc này công hiệu
Chữa hết bệnh buồn đau.
Dr. Seuss chính hiệu,
Chứ không phải vừa đâu.

433
Anbert Einstein nói
Một câu đúng và hay.
Bây giờ xin chép lại,
Đại khái ý thế này:

“Ai muốn sống hạnh phúc,
Phải gắn với đời mình
Một mục đích sống đẹp,
Cao cả và công minh.”

Quả là rất chí lý.
Chứ nhiều bác, buồn cười,
Sống thì muốn hạnh phúc,
Mà lao động thì lười.

Vậy thì quên cho khỏe.
Tiền tỉ chẳng làm gì.
Ông ấy nói đúng đấy,
Theo được thì theo đi.

434
Sách giờ hàng vạn cuốn,
Kể cả nhiều sách hay.
Không đọc hết cũng đúng.
Nhưng vấn đề thế này.

Ở nước ta, tôi biết,
Có nhiều “nhà phê bình”
Phán người rất to tiếng,
Mà đọc thì thực tình

Không đọc cuốn nào cả.
Nếu có, chỉ lướt trang,
Ăn cắp ý người khác,
Rồi phán hoành tá tràng.

Đó là sách đã dịch.
Sách nguyên bản Tây Đông
Họ cũng phán ghê lắm,
Dù ngoại ngữ số không.

Mà số không ngoại ngữ,
Thì hỏi họ đọc gì.
Phê bình là thế đấy.
Tin hay không thì tùy.

Lười đọc giờ phổ biến.
Người bình thường đã đành.
Nhưng “chuyên gia”, “lý luận”
Mà thế thì miễn bình.

435
“Muốn có sự thay đổi
Trong con người của anh,
Trước hết cần thay đổi
Cái môi trường xung quanh.”

Lời khuyên này cực đúng
Của Kiyosaki,
Doanh nhân Mỹ thành đạt.
Nếu được, làm theo đi.

Tức là bạn đang sống
Nhà trọ như sinh viên,
Giờ bạn muốn thay đổi,
Trước hết phải có tiền

Để mua cái biệt thư
Ngoảnh mặt ra Hồ Tây.
Lúc ấy bạn sẽ khác -
Tha hố ngắm mây bay

Cùng mặt hồ lấp lánh,
Mùi hương sen nồng nàn…
Bạn thành người khác hẳn.
Điều ấy khỏi phải bàn.

Nhưng cái giá thay đổi
Là cả một núi tiền
Để sống như tỉ phú,
Chứ không phải sinh viên.

Bài thơ này giản dị
Chỉ muốn nói một điều:
Khuyên, ai chẳng khuyên được,
Nhưng làm khó hơn nhiều.

436
Hãy sống như mình có.
Không sốt ruột, thở dài.
Tuyệt đối không đánh bạc,
Nhất là với tương lai.

Có nghĩa, không nôn nóng
Muốn bỗng chốc thành giàu
Bằng cách liều, “đánh quả”.
Cách này không hay đâu.

Mọi cái có thời điểm.
Có đêm mới có ngày.
Có khổ mới có sướng.
Xin nhắc lại điều này:

Cứ đều đều mà tiến.
Vội vã mà là gì.
Cái gì đến, sẽ đến.
Cái gì đi, sẽ đi.

437
Anh nuôi một bầy sói
Để xua đi cắn người.
Và tưởng anh là nhất.
Vâng, anh mạnh nhất đời.

Nhưng chớ vui mừng vội.
Chẳng ai biết thế nào.
Thế khi không đủ thịt
Để nuôi chúng thì sao?

Vấn đề là chỗ ấy.
Chó sói vốn chẳng lành.
Khi không nuôi được chúng,
Chúng quay sang cắn anh.

438
Mình có sao cứ vậy.
Hãy luôn cứ là mình.
Không ít kẻ xin chết.
Cũng khối người ghét, khinh.

Thì đã sao? Mặc họ.
Quan tâm làm đếch gì.
Ai yêu, mời cứ việc.
Ai ghét thì ghét đi.

Đây nhé, đây bơ tất.
Bơ cho sướng cái đời,
Để sống như mình muốn.
Đây là không thừa hơi!

439
Hãy để nụ cười bạn
Làm rạng rỡ người đời.
Nhưng đừng để người đời
Làm héo nụ cười bạn.

Nói thì nghe đơn giản.
Tưởng như chẳng khó gì.
Nhưng cũng khó lắm đấy.
Dẫu sao, cứ thử đi.

440
                   Một tỉnh Miền Trung nọ,
Danh thắng vốn không nhiều,
Đất lại cằn sỏi đá,
Dân bao đời vẫn nghèo.

Vậy mà giờ vẫn sống.
Sống tốt và đàng hoàng,
Vì tỉnh này nổi tiếng
Có rất nhiều nghĩa trang.

Toàn nghĩa trang loại khủng,
Rộng hàng mấy héc-ta.
Cũng một dạng danh thắng,
Nguồn thu của tỉnh nhà.

Khách đến thăm đông lắm.
Có khách là ô-kê.
Tiền do các hài cốt
Nằm dưới mộ mang về.

Trong khi các tỉnh khác
Vẫn phải sống làng nhàng,
Dù làm ăn vất vả.
Vì không có nghĩa trang.

441
Nhiều giáo sư, tiến sĩ,
Mang danh "lý luận gia",
Giờ nói năng kinh quá.
Nghe mà sởn da gà.

Ừ, muốn mắng thì mắng.
Muốn chê thì cứ chê,
Nhưng đã đi, nên nhớ
Để cửa mà còn về.

Những người các ông mắng,
Tình thế đổi, sau này
Có thể thành nổi tiếng.
Các ông tính sao đây?

Các ông có thể chết,
Nhưng tiếng xấu để đời.
Càng giáo sư, tiến sĩ,
Càng hổ thẹn với người.

Cha ông ta khôn lắm.
Từ xưa đã nói rồi.
Đừng tự tay chặt gãy
Cành cây mình đang ngồi.

442
Xưa Lão Tử có nói:
“Anh muốn nhận của đời?
Vậy hãy cho trước đã.
Đó là luật làm người.”

443
Khi một lời nói đúng,
Lại nói đẹp và hay,
Lời nói ấy có thể
Thay đổi cả đời này.

Đức Phật đã dạy thế.
Tức Ngài dạy chúng sinh,
Rằng ngoài việc nói đúng,
Còn phải nói có tình.

444
Sống là sự vận động.
Có hai cách thế này:
Một là anh bị đẩy
Bởi khó khăn hàng ngày.

Hai, ước mơ chắp cánh,
Anh bước, ngẩng cao đầu.
Cũng đều là vận động,
Nhưng hoàn toàn khác nhau.

445
Pla-tông ngày trước
Đã từng nói thế này:
“Thật kỳ cục, khốn nạn,
Thời ta sống ngày nay.

Trường dạy điều giả dối.
Xã hội tôn thờ tiền.
Ai dám nói sự thật
Thì bị cho là điên.”

Một thực tế chua xót.
Vậy là xưa hay nay,
Cuộc đời đều thế cả.
Thật chua xót điều này.

446
Vấn đề là ở chỗ
Ta không hiểu chính mình.
Ta tự ti luôn nghĩ
Mình yếu kém thông minh.

Có thể có hàng vạn
Thiên tài sống ở đời
Chết, không được phát hiện
Bởi mình và bởi người.

447
Những người ưu tú nhất
Biết cảm nhận ở đời
Cái đẹp, sự dũng cảm
Và phẩm giá con người.

Nhưng vì tốt, mà họ
Trở thành dễ tổn thương,
Thường bị đánh, và chết
Bởi dung tục đòi thường.

448
Người tốt không nhất thiết
Biết mọi cái trên đời.
Nhưng những cái họ biết
Mang lợi ích cho người.

449
Một số người tìm kiếm
Một chỗ đẹp cho mình.
Số khác lo làm đẹp
Chỗ chưa đẹp của mình.

Đó là sự khác biệt
Giữa các tầng lớp người.
Một số lo hưởng thụ.
Số khác - lo giúp đời.

450
Nếu để ý, ta thấy
Rằng trẻ con, mỗi lần
Nhìn thấy con chó nhỏ
Là tìm cách chơi thân.

Thế mà lạ, hễ chúng
Khi thấy người lạ nào
Cũng lấm lét lo sợ.
Các bác nghĩ vì sao?

451
Răng chóng sâu, chóng rụng.
Cũng không dài, cuộc đời.
Vậy cố mà cười nhé,
Khi còn răng để cười.

452
Chỉ vì sừng nai đẹp,
Ta treo nó lên tường.
Vợ con ta cũng đẹp,
Cái đầu cũng dễ thương.

Nhưng ta chỉ treo ảnh,
Có khung gỗ, gương lồng.
Loài nai mà biết thế,
Chắc sẽ nghĩ - bất công!

No comments:

Post a Comment