Tuesday, January 5, 2016

VENEZUELA




Ông Hugo Chavez
Quyết noi gương Cu Ba
Lên chủ nghĩa xã hội
Và rồi nước ông ta,

Vốn tự do, dân chủ,
Nổi tiếng khắp năm châu
Về Hoa Hậu Thế Giới
Và trữ lượng khí, dầu,

Đã cán đích cộng sản
Chỉ sau mười lăm năm,
Khi thiếu giấy chùi đít,
Thậm chí cả chiếc tăm.

Tức chủ nghĩa xã hội
Đã khiến dân nước ông
Chết đói trên đống của.
Thương, và thật đau lòng.

Mừng, hôm qua bầu cử,
Xóa cái chủ nghĩa này.
Hy vọng rồi mọi chuyện
Lại tốt đẹp từ nay.


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Vừa đọc một bài báo
Về Venezuela,
Về chủ nghĩa xã hội
Ở Triều Tiên, Cu Ba.

Đọc rồi ngồi đực mặt -
Thì ra cứ ở đâu
Có chủ nghĩa xã hội
Là dân cấm có giàu.

Ở ta, chủ nghĩa ấy
“Đến cuối thế kỷ này
Chưa chắc đã có được”.
Thế mà hóa lại hay.

Bác Trọng nói câu ấy.
Cảm ơn bác, chúng tôi
Không chủ nghĩa xã hội
Cũng đủ khổ lắm rồi.


LÍNH MỸ

Tôi thích xem phim Mỹ.
Và ngẫm thấy một điều:
Lính Mỹ rất thiện chiến,
To con, vũ khí nhiều.

Trong phim có thể vậy,
Mà ngoài đời khác xa.
Dẫu sao cứ tự hỏi
Sao trước đây lính ta

Cứ đánh Mỹ là thắng.
Như thể chúng rất hèn.
Cả đến đứa con nít
Cũng giết hàng chục tên.

Chưa một ngày đi lính.
Quả không hiểu thế nào.
Và cũng chưa quyết định
Không, hay nên tự hào.


THÔNG BÁO

Sách giáo khoa lịch sử
Của nước Nga ngày nay
Đã có sự chỉnh sửa,
Và ghi rõ thế này:

Một - Xã hội Xô-viết,
Vốn được gọi Thiên Đường,
Nay chính thức sửa lại
Là Địa Ngục Diêm Vương.

Hai - Lê-nin, lãnh tụ
Của nhân loại cần lao,
Là gián điệp của Đức,
Hại nước, hại đồng bào.

*
Cùng với nhiều điều khác,
Thực ra hai điều này
Từ lâu ai cũng biết,
Không phải chờ hôm nay.

Đưa vào sách dạy sử!
Xin hoan hô nước Nga.
Cái phải đến sẽ đến.
Bao giờ đến lượt ta?


TÂM SỰ BUỒN

Đến một điểm nào đấy,
Nhất là khi về già,
Khi mọi cái đã biết
Và đã nói, người ta

Thường chọn cách im lặng,
Hay nói rất ít lời,
Hay nói cái dung dị
Về cây cỏ, đất trời,

Về bi bô tiếng trẻ,
Về sâu lắng chữ Thiền...
Đại khái là như thế.
Vừa nhàn vừa được yên.

Tôi cũng biết điều ấy.
Mà đã biết từ lâu.
Và nghĩ nên im lặng.
Chí ít cho nhẹ đầu.

Thế mà rồi vẫn nói
Về thế thái nhân tình.
Để có đứa ném đá,
Có chuyện với an ninh.

Thế đấy các bác ạ.
Thế đấy cái sự đời.
Xin an ninh thông cảm.
Vì tôi còn là người.

Mà người thì phải nói
Nhất là khi thấy cần.
Nhất là không vụ lợi,
Mà vì nước, vì dân.

Tôi không phải là thánh,
Nên có thể nói sai.
Sai thì tôi xin lỗi.
Tuyệt đối không hại ai.

Tuyệt đối không thóa mạ,
Không kích động dân tình.
Vì cái tôi mong ước
Là đất nước yên bình.

Là mong đảng đổi mới,
Không cố chấp, giáo điều.
Vì tương lai tốt đẹp
Của Tổ Quốc thân yêu.

Đơn giản thế thôi nhỉ?
Mỗi người một việc làm.
Và đảng hay không đảng,
Đều là người Việt Nam.

PS
Đang nghe nhạc Shoenberg,
Hay đến tê cả người,
Mà phải viết “tâm sự”,
Cũng buồn tê cả người.

No comments:

Post a Comment