Tuesday, January 5, 2016

TẢN MẠN THÁI LAN




TẢN MẠN THÁI LAN

Năm nay lại đi Thái.
Hình như lần thứ mười.
Là vì yêu xứ Thái,
Cả đất nước, con người.

Kể ra về đất nước,
Nó không đẹp bằng ta.
Nhưng nó hơn nhiều cái.
Nhiều cái còn vượt xa.

Nó hơn cái chế độ
Lãnh đạo thì có tầm.
Con nhà giàu, học giỏi.
Giỏi cả đức, cả tâm.

Cả mười lần đi Thái
Chưa gặp anh hùng nào.
Chưa thấy “làng văn hóa”,
“Thi đua” và “phong trào”.

Thế mà, tiên sư nó,
Thằng dân Thái hiền lành.
Không đảng, không khẩu hiệu.
Cũng ít chất lưu manh.

Chí ít, tan công sở,
Đàn ông vội về nhà,
Không tụm năm tụm bảy
Rồi nhậu nhẹt bê tha.

Mà chúng ít lời lắm.
Không “sáng suốt”, “tài tình”,
Không “đỉnh cao trí tuệ”
Và “ưu việt” như mình.

Nhưng luật đâu ra đấy.
Phúc lợi thì rất nhiều.
Đặc biệt cho trẻ nhỏ
Và tầng lớp người nghèo.

Ta, nói như thánh tướng,
Mà làm không bằng ai.
Trường học còn tre nứa.
Chỉ giỏi xây tượng đài.

Dân Thái xưa nghe nói
Rất nể người Việt mình.
Giờ thì chúng im lặng,
Nhưng khinh thì có khinh.

Sao lại thế được nhỉ?
Càng nghĩ càng xót xa.
Tiên sư cái thằng Thái.
Tiên sư cái thằng ta.

*
Tối nay xem show diễn.
Không thích vì nhạc to.
Vì nhạt và nhí nhố,
Kiểu gây cười, làm trò.

Còn không thích cả việc
Thằng Thái, thật vô duyên,
Trước khi màn được mở,
Bắt mọi người đứng lên

Để tỏ lòng thành kính
Với ông vua của mình.
Dẫu ông ấy tài giỏi,
Đức độ và thông minh.

Tôn thờ ai cũng được,
Để người ta tự làm.
Về khoản này, thằng Thái
Không hơn ta, Việt Nam.

*
Mang tiếng du lịch Thái,
Mà ăn toàn đồ Tàu.
Cái gì cũng lờ lợ,
Đầy mỡ và xì dầu.

Tự nhiên nhớ Hà Nội.
Lại thèm bát bún riêu.
Thèm đến suýt rỏ dãi.
Xin thề không nói điêu.

Đi gần hết thế giới,
Tôi nhận ra điều này:
Ẩm thực ta là nhất,
Cả xưa và cả nay.

Ta nấu thịt ra thịt.
Cá ra cá, rất ngon.
Đặc biệt Mụ Vợ nấu.
Bây giờ thêm Mụ Con.

Tuyệt đỉnh là rau muống.
Tuyệt đỉnh là cà om.
Cũng tuyệt đỉnh nước mắm
Và bún riêu mắm tôm.

Tất nhiên trừ hai món -
Thịt chó và tiết canh.
Riêng về hai món ấy
Tôi trách ông cha mình.

*
Cậu hướng dẫn du lịch
Người Sài Gòn, mà rồi
Nói tốt về nước Thái
Hơn người Thái và tôi.

“Tiền lương của người Thái -
Cậu tự hào nói to. -
Sang năm sẽ một tháng
Mỗi người một nghìn đô.

Còn phúc lợi xã hội
Thì thôi, xin miễn bàn.
Ta cả trăm năm nữa
Không đuổi kịp Thái Lan!”

Tiếc rằng cậu nói đúng.
Cái cậu ấy Sài Gòn.
Đúng nên phải im lặng.
Đã buồn càng thêm buồn.

Ừ mà vui sao được
Khi thực sự chúng ta
Cái gì cũng thua nó.
Thôi, đi Pattaya!

*
Nhiều bác trẻ không biết
Pattaya trước đây
Là nơi Mỹ xuất kích
Ném bom ta hàng ngày.

Thằng Thái cũng ghê đấy.
Ghét cộng sản cực ký.
Suýt đem quân theo Mỹ
Giúp ông Thiệu, ông Kỳ.

Nhưng thằng Úc thì có.
Cả Hàn, New Zealand
Và một số thằng khác
Nhiều lúc đã đưa quân.

Thế đấy các bác ạ.
Ta, chính nghĩa, quang minh,
Ngoài mấy ông cộng sản,
Đếch có ai giúp mình.

*
Ngồi xe, mắt thì ngủ,
Mà đầu nghĩ lung tung.
Rằng thằng ta khốn khổ
Là vì lắm anh hùng.

Rằng xưa ông Tố Hữu,
Vào những năm sáu mươi,
Nói thanh niên ta sướng,
Mà loại sướng nhất đời.

Đến mức không cần nghĩ,
Vì được đảng nghĩ thay.
Sướng được thành rô-bôt,
Cứ việc sống thành bầy.

Ông Lê Duẩn thì nói:
Ta đánh Mỹ, hy sinh
Cho Liên Xô, Trung Quốc,
Các đồng chí của mình.

Một ông quan nổi tiếng
Của xứ Nghệ quê choa
Kêu gọi lên cộng sản
Bằng mo cơm, quả cà.

Những câu nói vớ vẩn.
Vớ vẩn cả một thời.
Thế mà nhớ và sợ
Đến mức tỉnh cả người.

*
Thêm hai lý do nữa
Để yêu thằng Thái Lan.
Một - cả ngày không thấy
Bóng một người công an.

Hai - ở đây loài chó,
Đáng yêu như trẻ con,
Sống - không bị ăn thịt.
Chết - có người đem chôn.

*
Pattaya thực chất
Chẳng có gì hay ho.
Biển bẩn không tắm được.
Thua xa cả Cửa Lò.

Muốn tắm phải vượt sóng,
Đi cao tốc nửa giờ
Ra một hòn đảo vắng,
Nước xanh đẹp như mơ.

Nhưng biết làm du lịch,
Chúng biến một làng chài
Thành điểm đến, thu hút
Hàng triệu người nước ngoài.

Mà đến rồi, đến nữa.
Như tôi - lần thứ mười.
Không như ta, tây đến
Một lần rồi bốc hơi.

Vì chúng làm bài bản,
Đa dạng và lắm trò.
Không có cảnh chặt chém,
Đeo bám và đôi co.

Du lịch mà chặt chém
Là du lịch dở hơi,
Thiển cận và mất dạy,
Vạn kiệp không thành người.

Chỉ món sex thì dở -
Công khai đêm lẫn ngày.
Ta dù nghèo, tôi nghĩ,
Không nên học cái này.

*
Thằng Thái chắc còn nhớ,
Cách đây hai trăm năm,
Chúng bị quân Đại Việt
Ở Xoài Mút, Rạch Gầm

Đánh một trận tan tác,
Chìm hàng trăm chiến thuyền.
Cha ông ta giỏi thật.
Chỉ ta giờ mới hèn.

Theo Đại Nam Thực Lục,
Quân Xiêm sau trận này,
Nghe hai tiếng Đại Việt,
Đã hồn vía lên mây.

*
Xiêm-la là tên cũ
Của nước Thái ngày nay.
Cái tên Thailand ấy
Đã được đổi thế này.

Ông vua Thái thời đó
Chọn cái tên tiếng Anh,
Rồi lắng nghe ý kiến
Của thần dân nước mình.

Chỉ bảy năm sau đó,
Khi không thấy người nào
Phản đối cái tên mới,
Vua mới mặc long bào,

Tuyên bố trước thế giới,
Rằng tên nước của ngài
Là Thailand, Đất Thái,
Vĩnh viễn và lâu dài.

Còn ta thì lãnh đạo
Đổi tên nước hai lần,
Mà không ai chịu khó
Hỏi ý kiến người dân.

*
Có thể thằng Thái khá
Vì chỉ có một vua?
Có thể thằng ta kém
Là vì có nhiều vua?

Các cụ xưa đã dạy:
Lắm thầy thì rầy ma.
Ừ, tiên sư thằng Thái.
Tiên sư cả thằng ta.

*
Đi chơi với con cháu,
Vui thì quả là vui.
Nhưng ngẫm chuyện đất nước,
Lại ấm ức, bùi ngùi.

Mụ Vợ hỏi: Sao vậy?
Đáp: Óc ngắn, tóc dài,
Mụ không biết chúng bắt
Luật sư Nguyễn Văn Đài?

Đất nước đang có chuyện,
Mà ta thì tớn lên,
Ăn chơi và nhảy múa,
Có thể là vô duyên.

Mụ đáp: Chuyện đại sự,
Hơi đâu mà bận lòng.
Mà bận cũng chẳng được.
Khéo lại đến lượt ông!

Đàn bà là thế đấy.
Tôi nghĩ: Thì bắt đi.
Nhưng ngẫm, lại thương Mụ,
Nên im, không nói gì.

Và rồi cũng quyết định
Sẽ chấm dứt bài này.
Cứ ăn chơi nhảy múa.
Chí ít trong mấy ngày.




TẠM BIỆT THÁI LAN

Biết, ở nhà cũng biết,
Nhưng khi ra nước ngoài
Mới thấy ta yếu kém,
Buồn lo cho tương lai.

Đảng viên hay ngoài đảng,
Ta là người Việt Nam.
Vậy hãy làm gì đấy
Cho Tổ Quốc Việt Nam.

Tạm gác mọi dị biệt,
Chính kiến và bất đồng,
Thay cho việc chửi bới,
Chúng ta hãy đồng lòng,

Chung sức xây dựng nước
Theo chức phận của mình.
Tôi - làm thơ, dạy chữ,
Dạy cái tâm, cái tình.

Dạy cả điều tử tế
Giúp con nít ngày nay
Thành người có trách nhiệm
Với đất nước sau này.

Phần mình, mong nhà nước,
Vì Tổ Quốc, Nhân Dân,
Tiếp tục đổi mới nữa
Để mọi cái tốt dần.

Còn thanh niên, đang trẻ,
Phải lo mà học hành,
Lo tu dưỡng đạo đức
Để tự hoàn thiện mình.

Mỗi người tốt một tí,
Xã hội sẽ tốt hơn.
Mỗi người góp một tí,
Đất nước sẽ khá hơn.

Để chúng ta, người Việt,
Mỗi lần ra nước ngoài
Ngẩng cao đầu, tự nhủ
Mình không thua kém ai.

Điều này rất quan trọng
Với mỗi một chúng ta,
Nhất là các bác trẻ,
Chứ tôi thì đã già.

*
Riêng việc tôi đưa cháu
Sang nhảy múa, ăn chơi
Ở nước Thái xinh đẹp,
Cũng là sự đổi đời.

Mong có nhiều người Việt
Đưa cháu ra nước ngoài
Để ăn chơi, nhảy múa
Và thỏa sức tiêu xài.

Vì nói gì thì nói,
Đất nước ta ngày nay
Đã khá hơn nhiều lắm,
Không khổ như trước đây.

Tôi thực sự tin tưởng
Vào tương lai nước nhà.
Rồi mọi cái sẽ ổn,
Và ngày ấy không xa.

No comments:

Post a Comment