Một người mắc cái bệnh
Cái gì cũng muốn làm.
Mà làm ngay tắp lự.
Lần nọ vào vườn cam
Định hái ra chợ bán.
Khi đi ngang chuồng bò,
Chợt nghĩ bò đang đói,
Bèn đi lấy cỏ khô.
Cỏ khô chưa kịp lấy
Thì nhìn thấy bầy gà
Có vẻ đang khát nước,
Nên lại quay vào nhà.
Cả lần này cũng thế.
Gà đang khát mà rồi
Người thích làm mọi việc
Bất chợt chạy lên đồi
Vì nhớ quên chưa cuốc
Một mảnh đất trồng rau.
Phải làm ngay tắp lự.
Thế mà rồi, lúc sau
Con người ấy đáng kính
Vẫn chạy ngược, chạy xuôi,
Muốn làm rất nhiều việc,
Vâng, làm ngay, và rồi
Cho đến chiều hôm ấy
Chưa đến được vườn cam.
Vì ông cùng một lúc
Rất nhiều việc muốn làm.
*
Một lúc làm nhiều việc
Tức chẳng làm việc nào.
Có đúng thế không nhỉ,
Thưa quí vị đồng bào?
Ham làm là rất tốt.
Nhưng nên ham vừa vừa.
Một tay ai có thể
Nâng cả hai quả dưa?
Ổ KHÓA VÀ CHÌA KHÓA
Một tối
nọ Ổ Khóa
Bảo Chìa
Khóa thế này:
“Tôi làm
việc vất vả,
Phải giữ
cửa suốt ngày.
Thế mà
rồi Ông Chủ
Lại thiên
vị, thích anh.
Luôn cầm
tay ve vuốt
Và cho
đi theo mình!”
Chìa
Khóa đáp: “Ngược lại,
Tôi khổ
hơn anh nhiều.
Phải dầm
mưa dãi nắng,
Hết sớm
lại đến chiều.
Anh ở
nhà, nhàn hạ,
Không
biết mùi gió sương.
Tôi phải
theo Ông Chủ,
Suốt
ngày đi trên đường!”
Rồi một
hôm, Chìa Khóa
Tự dấu
mình dưới bàn,
Để giống
như Ổ Khóa,
Được ở
nhà, an nhàn.
Ông Chủ
về, bực bội,
Không
thấy Chìa Khóa đâu,
Liền đập
vỡ Ổ Khóa.
Vô tình
ngày hôm sau
Ông tìm
thấy Chìa Khóa.
Biết làm
gì bây giờ?
Bèn vứt
vào thùng rác,
Nơi Ổ
Khóa đang chờ.
Vậy là
hai anh bạn
Lại gặp
nhau, tiếc thay
Giờ trở
thành vô bổ
Càng cãi
nhau suốt ngày.
*
Con
người sống có ích
Khi biết
dựa vào nhau,
Không
hiềm khích, ghen tị,
Và không
làm nhau đau.
No comments:
Post a Comment