Tuesday, January 5, 2016

TỰ NHIÊN THẤY YÊU NƯỚC



TỰ NHIÊN THẤY YÊU NƯỚC

Ngẫm thấy mình cũng tởm.
Nhiều khi như anh khùng,
Xoi mói tìm cái xấu
Rồi chỉ trích lung tung.

Có thể chỉ trích đúng,
Nhưng cũng hơi nói dai.
Mà đúng, nhiều kiểu đúng.
Sai, ba bảy kiểu sai.

Trong khi có nhiều cái
Tốt và lớn hàng ngày
Đáng nói lại không nói.
Cứ như giả vờ ngây.

Mà cái đáng nói nhất,
Nhắc mình và nhắc người,
Là dẫu sao đất nước
Cũng ít nhiều đổi đời.

Là giao lưu, hội nhập.
Tức là tự nâng mình
Từ cái anh rừng rú,
Lên dần với văn minh.

Là năm nay kinh tế
Tăng gần bảy phần trăm.
Loại cao thế giới đấy.
Tức ta cũng có tầm.

Là dân được du học,
Đi du lịch nước ngoài
Thoải mái như đi chợ.
Tức là không thua ai.

Là tôi và các bác
To mồm chửi chính quyền
Mà vẫn chưa bị bắt.
Tức ta cũng có quyền.

Là siêu thị đầy ắp
Hàng của ta và tây.
Là cơm ăn ba bữa,
Quần áo mặc cả ngày.

Là cao tốc hoành tráng.
Nhà cũng hoành tráng luôn.
Nhà ai chưa hoành tráng
Thì mai mốt, đừng buồn.

Là tôi đi thăm cháu
Bằng máy bay, sướng chưa?
Đi về chỉ hai triệu.
Hơn bộ trưởng ngày xưa…

Đại khái là như thế.
Chưa nói chuyện hòa bình.
Tự nhiên thấy hãnh diện
Và yêu đất nước mình.

PS
Thường người ta dễ thấy
Trên cả tấm kính trong
Một vài chấm đen nhỏ.
Còn tấm kính thì không.

Tuy, công bằng mà nói,
Cái chấm đen của ta
Tiếc không phải nhỏ lắm,
Mà cũng không quá xa.

Vậy thì mong nhà nước
Xóa chấm đen ấy đi
Bằng cách diệt tham nhũng
Và thay đổi tư duy.

Tốt nữa thì bỏ mẹ
Cái cơ chế lỗi thời,
Mình vừa được nhẹ nợ,
Lại hợp với lòng người.

Nếu đảng làm được thế,
Thì tôi và các con
Sẽ xin được vào đảng.
Nếu cần, tôi thề luôn.


CẢM ƠN

Một - nói gì thì nói,
Vấn đề là thế này:
Dẫu còn nhiều cái khổ,
Nhưng cuộc sống ngày nay

Của tôi và con cháu
Có thể nói đổi đời.
Cảm ơn đảng, nhà nước
Và tất cả mọi người.

Hai - đã đi nhiều nước,
Tôi xin nói chân thành:
Nước ta vẫn là nhất,
Không khủng bố, chiến tranh.

Với tôi thế là sướng.
Đi giữa phố hàng ngày
Tôi thấy an toàn lắm,
Hơn các nước phương Tây.

Vậy, xin cảm ơn đảng,
Cảm ơn nhà nước ta.
Đó là một thực tế
Nhiều người không nhận ra.


NGHĨ GÌ NÓI ẤY

Tôi là người có mặt
Ở Miền Nam những ngày
Chiến tranh vừa kết thúc,
Và nhận thấy thế này.

Huế không thay đổi mấy.
Còn Đà Nẵng, Nha Trang
Phố xá nhỏ và bụi.
Nhà cửa cũng nhàng nhàng.

Sài Gòn hơn Hà Nội.
Nhiều hàng hóa, nhiều xe.
Nhưng cũng nhiều ổ chuột,
Gái điếm và xì-ke…

Hơn mười năm sau đó
Tình hình xấu hơn nhiều
Vì những chính sách dở,
Thiển cận và giáo điều.

Nhưng từ ngày Đổi Mới,
Nhờ nỗ lực toàn dân
Và chủ trương của đảng,
Đất nước đổi thay dần.

Bây giờ thì khỏi nói -
Mọi cái khá hơn xưa.
Cả tự do, dân chủ,
Dẫu chỉ mức vừa vừa.

Đó là một thực tế
Đáng mừng cho nước nhà.
Chỉ người lòng thù hận
Mới cố tình bỏ qua.

Tôi, nghĩ gì nói ấy,
Không khen chê một chiều.
Hơn thế, lại từng trải,
Nên không đòi hỏi nhiều.

Đừng so với người khác.
Hãy so với chính mình.
Quan trọng là nhìn nhận
Khách quan và có tình.

No comments:

Post a Comment