Tuesday, January 5, 2016

NHÀ ĐỘC TÀI VĨ ĐẠI




1
Gần như là chân lý:
Không có độc tài nào
Tự mình nhường quyền lực
Khi đang trên đỉnh cao.

Tôi luôn tin như thế,
Tin kiểu trăm phần trăm.
Nhưng rồi vụ Miến Điện
Cho thấy tôi đã lầm.

Độc tài của Miến Điện
Là Thống Chế Than Xuề,
Từng bị cả thế giới
Lên án rất nặng nề.

Thế mà rồi ông ấy,
Một Thống Chế độc tài,
Không hề bị sức ép,
Cả trong và cả ngoài,

Đã tự mình quyết định
Trao quyền lại cho dân.
Thả các tù chính trị,
Cho mở báo tư nhân.

Cho phép đảng đối lập
Ra tranh cử, chính ông
Chúc mừng họ chiến thắng.
Thật vĩ đại, đúng không?

Đúng. Thật sự vĩ đại.
Quả có một không hai.
Xin kính cẩn ngã mũ
Trước ông, nhà độc tài.

2
Nước Miến Điện nhỏ bé
Vốn nghèo nàn, tự ti,
Còn có một người khác
Là bà San Suu Kyi.

Người đàn bà nhỏ bé
Đối mặt với độc tài
Kiên cường và bất khuất,
Cũng có một không hai.

Bà, một người vĩ đại,
Giải Nô-ben Hòa Bình,
Cùng nhà độc tài cũ
Xây dựng lại nước mình.

Nói thêm: Nước Miến Điện
Còn có ông U Thant,
Đứng đầu Liên Hợp Quốc
Liên tục suốt mười năm.

Ông được cả thế giới
Ngưỡng mộ và yêu thương.
Miến Điện là thế đấy,
Bình thường mà phi thường.

Chưa nói chuyện nước ấy,
Không “văn hiến”, “vinh quang”,
Mà ai cũng tìm đến
Để chiêm ngưỡng Chùa Vàng.

3
Vậy mừng cho Miến Điện.
Còn ta thì thế nào?
Ta, truyền thống không kém.
Không kém cả anh hào.

Dẫu đang rất cần kíp,
Nhưng tạm thời bây giờ
Chưa có người như thế.
Chưa có thì đành chờ.

PS
CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

Có một thời, may quá,
May chỉ có một thời,
Có một câu khẩu hiệu
Được nhắc đến khắp nơi.

Nhắc một cách khoe mẽ
Và tự hào, hàng ngày,
Là Chuyên Chính Vô Sản.
Chuyên chính vô sản đây!

Trong từ điển, chuyên chính
Đồng nghĩa với độc tài.
Độc tài của vô sản.
Vô sản phải độc tài!

Cái “một thời” vừa nói
Kéo dài lâu, rất lâu.
Giờ chỉ ít nhắc đến,
Chứ chưa từ bỏ đâu.

Xưa nay trên thế giới
Tất cả bọn độc tài
Giấu hơn mèo giấu cứt
Việc mình là độc tài.

Thế mà lạ, vô sản
Lại vỗ ngực đêm khoe:
Ta độc tài đấy nhé.
Ngẫm mà thấy thật ghê.

Nên mới có đàn áp
Những ai không giống mình,
Rồi cải cách ruộng đất,
Rồi cải tạo hòa bình...

Trên đời lắm sự lạ,
Nhưng lạ nhất sự này:
Ta, độc tài vô sản.
Độc tài là ta đây!

(Hà Nội, 10. 7. 2012)


LẠI NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ - 2

1
Có thể đảng, nhà nước
Có chuyện nọ, chuyện này.
Mình còn trẻ, tốt nhất,
Không chưởi bới gắt gay.

Là vì đảng, nhà nước
Cũng hết lòng vì dân.
Có sai sẽ có sửa,
Mọi cái sẽ tốt dần.

Phần mình, cứ lặng lẽ
Học hỏi để thành người.
Đó cũng là yêu nước,
Giúp mình và giúp người.

2
Các bác trẻ hãnh tiến,
Thích bay cao, bay xa.
Điều ấy tốt, dễ hiểu.
Nhưng rồi xem, về già

Tự các bác sẽ muốn
Quay về với quê hương
Để được chết ở đấy.
Chuyện ấy cũng bình thường.

Vì lý do này nọ,
Các bác ở nước người.
Ô-kê, hãy sống tốt
Để khỏi bị chê cười.

Nếu giúp được thì giúp.
Không thì nên lặng thinh.
Tuyệt đối không thóa mạ
Hay nói xấu nước mình.

Nhân tiện: Nhờ đổi mới
Người dân ta ngày nay
Sướng hơn xưa, phải nói
Cũng nhờ đảng điều này.

Đảng mà không đổi mới,
Hỏi làm gì được nhau?
Như Bắc Hàn chẳng hạn.
Lật đổ ư? Còn lâu.

Thấy sai thì cứ nói,
Nhưng cân nhắc, lựa lời.
Có thể mình biết một,
Nhưng người ta biết mười.
_____________

YÊU NƯỚC

Yêu nước không to tát
Phải thế nọ thế này.
Yêu nước với người trẻ
Là cố học hàng ngày.

Học sao cho thật giỏi,
Nhất là cái tiếng Anh.
Để ra ngoài chúng nó
Không coi thường dân mình.

Là sống cho tử tế,
Tu thân và tề gia,
Thành người tốt, trung thực,
Để xây dựng nước nhà.

Phải bắt đầu yêu nước
Bằng cách nhớ cha ông,
Biết lịch sử dân tộc,
Yêu đất nước, non sông.

Không đao to búa lớn.
Lặng lẽ mà tu thân.
Khi đất nước có sự,
Dám xung trận, nếu cần.


TỰ HÀO VIỆT NAM!

Viết khi xem clip phản đối Tập Cận Bình ở Sài Gòn

Người Việt ta cũng lạ.
Nhẫn nhục và hiền lành.
Nhiều khi đến nhu nhược,
Để mất cả chính mình.

Khổ mấy cũng chịu được.
Oan trái cũng cam lòng.
Cam chịu cả chế độ
Thối nát và bất công.

Suốt chiều dài lịch sử
Từ xưa cho tới nay.
Người Việt ta là thế.
Thật đáng tiếc điều này.

Nhưng - lạ nhất ở chỗ
Người Việt Nam chúng ta
Lại hoàn toàn khác hẳn
Khi giặc cướp đến nhà.

Tự nhiên mất nhu nhược,
Mất cái yếu, cái hèn.
Để bảo vệ Tổ Quốc,
Tất cả cùng đứng lên.

Cả điều này cũng được
Kiểm chứng rất nhiều lần
Suốt chiều dài lịch sử,
Về khí phách, lòng dân.

Vậy là dẫu khiếm khuyết,
Ta có chí quật cường,
Không chịu làm nô lệ,
Dám chết vì Quê Hương.

Sẽ là rất đáng tiếc
Nếu chính quyền hiện nay
Vì “hữu hảo” gì đấy,
Không nhận ra điều này.

Ngoại giao là một chuyện.
Chuyện khác là lòng dân.
Khi dân đã tức giận,
Mọi cái sẽ bất cần.

*
Biểu tình không lớn lắm.
Chỉ dăm bảy chục người.
Nhưng nhìn kỹ, tôi thấy
Đó là cả triệu người.

Thậm chí tôi còn thấy
Cả tôi, một ông già,
Dù tôi không có mặt,
Bận làm thơ ở nhà.

Riêng về khoản yêu nước,
Cả lời nói, việc làm,
Tôi tự hào lắm lắm
Mình là người Việt Nam.


LỜI TRĂN TRỐI CỦA STEVE JOBS

Tôi đã đạt đến đỉnh
Giàu có và thành công.
Do vậy, thành thần tượng
Trong con mắt đám đông.

Tuy nhiên, ngoài công việc,
Tôi, một người bình thường,
Lại có ít, rất ít
Những niềm vui đời thường.

Giờ nằm trên giường bệnh,
Với cái chết cận kề,
Và buộc phải đối mặt
Những suy nghĩ nặng nề.

Rằng công danh, tiền bạc
Gần như chẳng là gì.
Giá phải trả rất đắt,
Mà chết chẳng mang đi.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh
Là ánh sáng mặt trời
Và cỏ cây, hoa lá.
Đời vẫn luôn là đời.

Còn tôi thì sắp chết,
Dẫu nằm trên núi tiền.
Buồn vì có ít cái
Không liên quan đến tiền.

Chợt ngẫm, tình bạn đẹp,
Nghệ thuật và thơ ca,
Hay giấc mơ ngày bé
Đẹp hơn tiền và nhà.

Nếu bạn cứ hăm hở
Thành giàu mãi không thôi,
Thì rốt cục đời bạn
Cũng chẳng hơn gì tôi.

Ta được Chúa ban tặng
Trái tim để thương yêu.
Đó mới là tài sản,
Hơn tiền bạc rất nhiều.

Dẫu rất giàu, khi chết
Tôi chỉ mang theo mình
Những kỷ niệm tốt đẹp,
Chút niềm vui, chút tình.

Tình yêu, khác tiền bạc,
Có sức mạnh vô song.
Nó làm bạn hạnh phúc,
Còn tiền bạc thì không.

*
Có thể nhờ ai đó
Làm nhiều việc cho mình.
Không thể nhờ người khác
Chịu bệnh thay cho mình.

Khi phải lên bàn mổ,
Ta thấm thía điều này:
Tiền bạc mất, hy vọng
Sẽ tìm lại có ngày.

Và cũng chỉ lúc ấy
Ta mới hiểu: Hóa ra
Ta chưa biết trân trọng
Sức khỏe của chúng ta.

*
Tiền bạc cũng quan trọng.
Nhưng quan trọng hơn nhiều
Là gia đình, bè bạn,
Là lòng thương, tình yêu.

Giờ chia tay các bạn,
Xin nói lời chân thành.
Hãy cư xử tốt đẹp
Với người và với mình.

No comments:

Post a Comment