Tuesday, January 5, 2016

LẠI TRIẾT LÝ VỤN - 2




*
Tha thứ cho ai đó
Khá đơn giản, tuy nhiên,
Không đơn giản như thế
Là lấy lại niềm tin.

*
Sưởi ấm tim ai đó
Cần nhiều tháng, nhiều ngày.
Nhưng làm nó giá lạnh
Có thể chỉ vài giây.

*
Muốn cuộc sống hoàn thiện,
Nên bắt đầu từ mình.
Không xen vào cuộc sống
Của những người xung quanh.

*
Thế giới lớn đến mức
Chỉ một lần chia tay
Là không còn cơ hội
Gặp lại nhau sau này.

Tuy nhiên, có những lúc
Thế giới lại bé ghê.
Vừa bỏ đi hôm trước,
Hôm sau đã quay về.

Cho nên giận thì giận
Mà thương vẫn cứ thương.
Đừng cạn tàu ráo máng.
Đừng chặt cầu, ngăn đường.

*
Đừng hám hố những cái
Vốn không thuộc về mình.
Đừng hy vọng vào kẻ
Không thật lòng với mình.

*
Thời gian, sớm hoặc muộn
Sẽ thay đổi chúng ta.
Cố níu cũng chẳng được
Những cái phải trôi qua.

*
Dù là ai đi nữa,
Đón, phải đón nhiệt tình.
Đưa tiễn phải lịch sự -
Vì họ và vì mình.

*
Phải chia tay ai đó,
Nên thân mật, đàng hoàng.
Hãy mỉm cười, nếu được.
Hãy cư xử dịu dàng.

Vì cả hai trường hợp.
Một - gặp nhau sau này.
Hai - đây là lần cuối
Phải vĩnh viễn chia tay. 

*
Đàn ông, dẫu giàu có
Và thành đạt đến đâu,
Dẫu ăn chơi trác táng,
Xe hơi và nhà lầu,

Thì cũng nên sớm tỉnh,
Chọn một người đàn bà
Để chia sẻ gánh nặng
Bệnh tật và tuổi già.

Cuộc đời tráo trở lắm,
Chẳng biết đâu mà lần.
Sớm muộn họ sẽ hiểu
Vào giây phút khó khăn

Có mặt bên cạnh họ,
Có thể chưa thật xinh,
Nhưng là người phụ nữ
Thực sự yêu thương mình.

*
Mong manh và yếu đuối
Là bản chất đàn bà.
Lại phù phiếm, nhẹ dạ
Như cụ tổ Ê-va.

Họ có thể tính toán,
Thậm chí biết lừa tình.
Nhưng trong lòng, thầm kín
Họ chỉ mong cho mình

Có được người nào đấy
Đúng với nghĩa đàn ông
Để cùng sống và chết,
Yêu thương nhau hết lòng.

*
Nếu ai đó thực sự
Yêu mến bạn hôm nay.
Hãy trân trọng người ấy,
Vì có thể sau này

Ta không thể tìm thấy
Một người nào tốt hơn.
Và rằng tuy nhiều bạn,
Ta vẫn thấy cô đơn.

*
Cái con người cần nhất
Là có được một người
Để cầm tay, thanh thản
Đi hết cả cuộc đời.

Vì cái tỏa sức ấm
Không phải nhà, ô tô,
Mà bàn tay người bạn,
Dẫu già và héo khô.

*
Vâng, điều tồi tệ nhất
Có thể với nhiều người
Là một mình lủi thủi,
Phải cô đơn suốt đời.

Thực ra, tồi tệ nhất
Là sống với một người
Ta không yêu, vì thế
Phải cô đơn suốt đời.

*
Nên sống tốt, chung thủy
Với một người đàn bà.
Chỉ đàn ông yếu đuối
Mới cần nhiều đàn bà.

Nên sống tốt, chung thủy
Với một người đàn ông.
Chỉ đàn bà hư hỏng
Mới cần nhiều đàn ông.

Bố mẹ phải gương mẫu
Với con cái của mình.
Chỉ bố mẹ gương mẫu
Mới thực yêu con mình.

*
Tiền nhiều mấy cũng hết.
Tiệc vui mấy cũng tàn.
Quan trong nhất - ta sống
Phải thư thái, bình an.

Để làm dược điều ấy
Cũng không khó lắm đâu.
Chỉ cần xua thù hận
Và ghen tị khỏi đầu.



TRÍ THỨC

Hôm kia tôi có khách -
Một nhạc sĩ lớp già.
Dạng trí thức đẹp lão,
Giỏi tiếng Pháp, tiếng Hoa.

Thời cải cách ruộng đất
Bố bị quy “kẻ thù”.
Thời Nhân văn Giai phẩm,
Ông suýt bị đi tù.

Suốt đời đi theo đảng,
Viết ca khúc - nhàng nhàng,
Chân thành và kiên định
Ca ngợi đảng vinh quang.

Suốt đời đi theo đảng.
Nhưng không được làm quan,
Nên ngôi nhà ông sống
Vẫn cấp bốn tồi tàn.

Hơn thế, vì dại miệng,
Luôn bị đánh, và ông
Trí thức nhưng thật tiếc,
Mê ngủ cùng đám đông.

Ông có vẻ mãn nguyện.
Chỉ băn khoăn về già
Mà nhà nước không chịu
Cho cái giải Quốc Gia.

*
Không ai sướng suốt đời.
Không ai khổ suốt đời.
Nhưng ngu thì có đấy.
Nhiều người ngu suốt đời.


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Chủ tịch Phòng Thương Mại
Và Công Nghiệp gần đây
Trong một cuộc hội nghị
Đã phát biểu thế này.

“Hơn chín mươi năm trước
Bác Hồ của chúng ta
Đã xác định rất rõ
Rằng nhà nước chúng ta

Xây dựng nền kinh tế
Đúng nghĩa với thị trường.”:
Bác Hồ, theo ông nói,
Đúng thật là phi thường.

Cứ vào lời ông nói
Thì tôi nghĩ ông này
Chắc còn ít tuổi lắm
Nên không biết trước đây

Dân phải chịu khổ sở
Vì “kế hoạch tập trung”,
Vì ngăn sống cấm chợ
Và luật lệ điên khùng.

Quả thật tôi không biết
Các bác nghĩ thế nào.
Tôi thì nghĩ ông ấy
Đang chơi trò vơ vào.

No comments:

Post a Comment