Tuesday, January 5, 2016

CHUYỆN CON CÁO VÀ CON NGƯỜI




Có một con cáo nọ
Tìm thấy một chuồng gà
Người ta dựng trên núi,
Lại cách làng khá xa.

Tiếc là nó hơi béo
Nên không thể chui vào.
Các thanh chắn rất chắc,
Vừa dày lại vừa cao.

Cuối cùng nó quyết định
Nhịn đói đúng bảy ngày.
Để từ con cáo béo
Trở thành con cáo gầy.

Vì gầy, bụng lại hóp,
Nên nó chui dễ dàng
Vào chuồng gà, đánh chén
Những con mồi mỡ màng.

Tiếc, lần nữa lại tiếc,
Vì ăn quá nhiều gà,
Bụng to phềnh, nên nó
Không thể nào chui ra.

Không còn cách nào khác,
Nó phải nhịn bảy ngày
Đến khi bụng tóp lại
Để ra khỏi nơi này.

Trở về hang, nó nghĩ:
“Phù du cái sự đời.
Ăn no rồi lại đói.
Rồi cũng thế cả thôi!”

*
Đó là chuyện con cáo.
Còn con người thì sao?
Cũng lại phù du nốt.
Khác biệt chẳng là bao.

Ta ăn cua hoàng đế,
Mỗi con mười triệu đồng,
Để sau chữa bệnh béo
Tốn cả trăm triệu đồng.

Ta sống, như ma ám,
Cố vơ vét, bon chen.
Rồi chết, bàn tay trắng,
Không nhà, không cả tiền.

Tiền, có nhiều đến mấy,
Cũng không thể bao giờ
Giúp ta tìm thấy lại
Tuổi trẻ đầy ước mơ,

Sức khỏe ta hoang phí,
Thời gian đã trôi qua…
Cuối cùng đành chấp nhận
Bệnh tật và tuổi già.

Hãy bắt chước Lão Tử,
Vô vi như cỏ cây.
Một ngày ta được sống
Thì hãy vui một ngày.

Không đam mê thái quá.
Hãy tận hưởng cuộc đời.
Sống thảnh thơi, giản dị
Với đúng nghĩa con người.


LẠI ĐÔI LỜI CHÂN THẬT

Tôi có thể nói chắc
Với các bác điều này –
Tất cả sách tôi viết
Là sách lành, sách hay.

Nhờ chăm chỉ học hỏi,
Tôi, một người bình thường,
Được Thần Phật phù trợ,
Thành cao hơn bình thường.

Thơ và văn tôi viết
Chỉ cốt giúp người đời
Sống thiện, sống tử tế,
Tâm tĩnh, lòng thảnh thơi.

Các bác đọc thì tốt.
Không đọc cũng ô-kê.
Tôi đã đến cái tuổi
Thờ ơ với khen chê.

Nhưng tôi khuyên nên đọc,
Lại càng nên làm theo.
Mua sách thì càng tốt.
Đừng đổ thừa mình nghèo.

Nhắc lại: Toàn sách quý,
Có giá trị lâu dài.
Khi tôi chết, các bác
Mới biết tôi là ai.

Tôi nói nghiêm túc đấy.
Tin hay không thì tùy.
Ngoài việc hầu các bác,
Quả tôi không cần gì.


ANH HÙNG HỒ GIÁO

Một con người giản dị
Mà cao cả vô cùng.
Đó là Ông Hồ Giáo,
Hai lần phong Anh Hùng.

Ông nói: “Tôi ít chữ,
Nhà không, tiền cũng không.
Nhưng bù lại, tôi có
Tình yêu với non sông.

Nên giặc đến, tôi đánh.
Giặc đi, về nông trường
Chăn bò cho Nhà Nước.
Một việc cũng bình thường.

Tôi cố làm thật tốt
Công việc mình được giao.
Đó cũng là yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào”.

Con người ấy hạnh phúc
Với đàn bò hàng ngày.
Khiêm tốn như cây cỏ.
Bền bỉ như cỏ cây.

Nay Ông về với đất,
Hòa trộn vào non sông.
Lần nữa xin kính cẩn
Cúi thấp đầu trước ông.


BÁNH TRUNG THU

Hôm nọ ăn chiếc bánh,
Các bác có tin không?
Người mời khoe được biếu,
Giá tới hai triệu đồng.

Vốn không sành ăn lắm,
Tôi thấy cũng bình thường.
Thậm chí còn lạ miệng
Vì có vẻ nhiều đường.

Nhưng hộp thì đẹp lắm,
To như chiếc va-li,
Còn mạ vàng lấp lánh,
Chi tiết rất cầu kỳ.

Tôi thản nhiên ăn hết
Nửa chiếc bánh mạ vàng.
Không quên khen lấy lệ.
Bỗng giật mình, ngỡ ngàng

Như thể do sơ ý
Đã ăn phải cái gì
Không được sạch sẽ lắm,
Dẫu dát vàng, cầu kỳ.

Đó là sự giả dối,
Sự buôn bán thấp hèn.
Cho và nhận hối lộ.
Cái gì cũng bằng tiền.

*
Những ý nghĩ khó chịu
Lắng xuống tận dạ dày.
Rồi tưởng tượng thành thật -
Đau bụng đến nửa ngày.

No comments:

Post a Comment