Tuesday, January 5, 2016

GỬI ÔNG CHỦ TỊCH MỚI HÀ NỘI




Tôi không biết nhiều lắm
Về ông Chung, tất nhiên,
Không hồ đồ nhận xét,
Không chê, cũng không khen.

Là ứng viên duy nhất,
Bầu dân chủ, tự do,
Ông đã dành chiến thắng,
Thành Chủ Tịch Thủ Đô.

Ông làm chủ tịch tốt
Dân được nhờ, nếu không,
Chúng tôi, dân, cũng chịu,
Chẳng làm gì được ông.

Mong ông giữ lời nguyện
Vì nước và vì dân.
Mong nhờ ông, mọi việc
Sẽ tốt đẹp dần dần.

Dân bây giờ khác trước,
Chắc ông biết điều này.
Họ cũng khôn lắm đấy,
Theo dõi ông hàng ngày.

Mong ông rút kinh nghiệm
Vị chủ tịch trước mình.
Nhẹ tay và thông cảm
Với những người biểu tình.

Đặc biệt không lặp lại
Vụ vô cớ chặt cây.
Dân sẽ không tha thứ
Những tội ác kiểu này.

Về tham nhũng, hy vọng
Ông, vị tướng an ninh,
Sẽ làm mạnh, cương quyết,
Không phụ lòng dân tình.

Tham nhũng làm đất nước
Đã nghèo càng thêm nghèo.
Mong ông nêu gương tốt
Để các quan noi theo.

Thí dụ, hãy tuyên bố
Trước quốc dân, đồng bào,
Rằng tôi là... tên, họ,
Không tham nhũng đồng nào.

Tuyên bố rất long trọng
Trước người dân của mình.
Nếu cần, cứ thề độc,
Rồi phát lên truyền hình.

Ông lên làm chủ tịch.
Dân mong muốn từ nay
Thủ Đô sẽ đổi khác,
Tốt, đẹp lên từng ngày.

Nếu ông làm được thế,
Tôi xin hứa thực lòng
Sẽ bỏ thơ con nít
Để viết, ca ngợi ông.


ĐÊM TRỜI RÉT, NGẪU HỨNG

Nhà mà thiếu phụ nữ
Sẽ không còn là nhà.
Vấn đề không phải sex,
Mà hơi ấm đàn bà.

Bằng ba lò sưởi đấy.
Có thể bốn hoặc năm.
Trời rét, giá mượn được
Một mụ béo cùng nằm.

Chỉ cho ấm thôi nhé,
Chứ không có chuyện gì.
Phụ nữ hay tưởng bở
Và tò mò cực kỳ.


TỰ LÒI ĐUÔI

Quan đứng đầu một tỉnh,
Dân nhận xét đôi lời
Không thuận tai, lập tức
Quan nổi đóa, và rồi

Ra lệnh cho thuộc hạ
Trừng phạt người dân này.
Cả hệ thống chính trị
Đã rầm rộ ra tay.

Như thế là gì nhỉ?
Như thế là tự anh
Lòi cái đuôi phong kiến,
Độc đoán và lộng hành.

Như thế là tự thú
Quan lập ra chính quyền
Đếch phải vì dân chúng,
Mà để quan kiếm tiền.

Và rằng chúng, đầy tớ,
Coi dân là cái đinh.
Tự do và dân chủ
Thế đấy ở nước mình.

Thôi, từ nay thôi nhé.
Chúng mày ăn cứ ăn,
Nhưng câm mẹ cái miệng
Vì nước và vì dân.

PS
Quan của ta thế đấy.
Nhìn đã muốn buồn nôn.
Đến mà phạt năm triệu.
Ông cho mười triệu luôn!


ĐÊM, LẠI NHỨC RĂNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Ở nước ta, có thể
Trong một trăm đảng viên
Có người không tham nhũng,
Không sa ngã vì tiền.

Nhưng có một thực tế
Cay đắng và nhỡn tiền:
Một trăm đứa tham nhũng
Là một trăm đảng viên.

Tất cả chúng, vào đảng,
Thề thốt đến ghê người.
Họp hành thì khỏi nói -
Mở miệng là dạy đời.

Với một đảng - tham nhũng
Trăm phần trăm đảng viên,
Ai thế nào mặc kệ,
Tôi không yêu, không tin.

Nên tôi không vào đảng,
Bắt con cháu làm theo -
Môi trường ấy độc lắm.
Thôi, chấp nhận cái nghèo.

No comments:

Post a Comment