Sunday, May 3, 2015

THÁI BÁ TÂN - TRUYỆN TIẾNG ANH











Short stories

2012

English version by

Sinh Tho Nguyen



THE GIFT FOR MOTHER



            I forgot when and where I heard this story, it went like this:

            There was a young man bought a fruit from a lady. When the lady knew the young man bought the fruit for his mother, she quickly picked the biggest fruit for the man and said:

-         Since this morning, many people buy fruits from my shop, but you are the only one saying the fruit bought will be given to mother. Because you are a good man and because of your mother, I am honored to give it to you free as a gift...

Now I suddenly recalled this story and went buying some coconut and requested the woman to pick two best ones for me. My voice was loud to be sure she knew I wanted these two good coconuts for my mother in Dien Chau.

    The woman raised her head and looked at me, and then she said indifferently:

-         If you buy something for your mother, go ahead and choose it yourself. By the way, you should not broadcast about the gift you are about to buy for your mother.



-o-0-o-



LEARN TO RIDE A BIKE



I learned how to ride a bike when I was a boy, when my brother released his hand, I would definitely fell. Each time I fell, he hit my head with his fist, saying: Watch me! Then he picked the bike up, jumped on it and pressed on, moving away from me almost instantly.

I stood and looked after him, feeling very upset. It was quite strange to me, because when I was learning to ride a bike, I kept falling all the time even with the aids from others holding the bike for me and even when I moved very slowly. And if you looked at my brother, he could bike very fast and the bike moving on so smoothly. I asked him why. My brother said nothing, perhaps he was mad at me, or he simply did not know how to respond to my question.

When I grew up, I knew why it happened so simply because the law of balance. Now I had more (and a lot more of gray hair), I tended to ponder deeply about life philosophy. I thought the bike when it moved was like our lives; and it only could stand firm by the motion heading forward.



-o-0-o-





THE TWO MIRRORS



Coincidently in our house we had two mirrors looked exactly the same – I meant the size, the wooden frame, the manufacture, and even the back of the mirrors (made of cardboard). That meant they were alike in every way, but they had one difference which was very distinguishable: One mirror reflected the true image and the other showed a more attractive image of the looker. Of course people would prefer to look at the second mirror because it could fix their faulty image. Perhaps anyone who owned it would keep it forever (if he or she did not have any guilt that disturbed him or her) because she or he knew the second mirror was a point blank liar. A lair that was sweet and lovely!

Yes. There were such two mirrors in our house. But our living room was small, and with two large mirrors looked exactly the same hung on the wall; people would think that did not make any sense. Thus, we (my two sisters and I) decided to put away one mirror. But which one would we put away. Of course we were supposed to keep the mirror that reflected the real image because we all were people who loved the truth and hated dishonesty.

I knew quite well what my two sisters thought (although my two sisters did not say so). I knew they felt bad to put the second mirror away which they loved it very much. I acted as a leader because I was their oldest brother so I ordered them to put the lying mirror away but they both tried to avoid the task. Finally, one of my sister suggested we should hang two mirrors in the room and who was fond of flattering one could use it. And I agreed.

Until today, the two mirrors remained in the same room at their usual positions. They both situated side by side. Of course the second mirror attracted us more. It was quite easy to understand: everyone would love to have their looks at their best, especially for women, included an unattractive man like me. Thus, sometimes it was quite hard for me to refuse looking at myself in the second mirror instead of the first one.

Sometimes I caught my two sisters sneaked out and looked at themselves in the lying mirror. But I pretended seeing nothing, because I did not want them to be ashamed of doing that. I was convinced that they were girls, and girls were soft. And the action of theirs could be totally forgivable.

And for myself, a man, I was supposed to be the tough one. I decided that I would never be tempted. I could say that I was always tough and be serious with that tempting mirror, except once. Yes, that was only that time, when I groomed myself preparing to meet a lovely girl for the first time.

I dressed very neat and I groomed myself carefully for this occasion, but it was not that simple because (as I had told you that) I was not a good looking man. To make it worse, I was getting old. Thus, the mirror that told the truth failed to attract me. I was mad at myself and I was mad at the mirrow also. I knew that I could not go seeing the lovely girl with my look. Then I went back to change again, grooming more and more. After a few minutes I pretended making a mistake by coming to the lying mirror (with an excuse that the two mirrors looked very much alike). Instantly I looked much better. All the wrinkles on my forehead disappeared, and the handsome features came instantly. And only with that look I now had the courage to go seeing my lovely girl.



-o-0-o-



THE WOMAN WHO COULD NOT RECALL HER NAME



At the conducting of recent Census, the officers came and asked a half-deaf woman who was nearly eighty years old at Vinh Loc village:

- What is your name, ma'am?

For awhile, after the same question was repeated three times, the old woman understood and she said slowly as she chewing the betel nuts:

-That is very simple. People call me old lady Chuyen.

- But Chuyen is the name of this child. - One officer pointed at the two years old boy who was playing nearby. - Before the child was born, what is your name?

- People call me Chinh, and that is my grandson's name.

- And before that?

- Before that I am called by my daughter's name.

- And before that?

- Before that I am called by my husband's name...

- But... I am sorry, ma’am. Please tell us, what is your real name, ma'am? - One person became impatient and asked the woman.

- All the names I told you are my real name. - The old lady calmly replied.

- No. We want your own name - Your real name. The name when you were still a girl.

- For what?

People had to take time to explain to the lady about the process of conducting the Census and her real name meant a lot to them.

The old lady sat for a long time, trying very hard to organize her feeble memories for the stories had long gone in the distant past.

- I cannot remember. - Finally the woman said with her sad voice. - It has been sixty years already. And for such a long time, you are the first ones to remind me about my name. More so, what is important for me to remember it when I have my husband's name, my daughter's name, my grandson's name, and now the name of this child?

Then the old woman turned to her child and played with him. The officers looked at each other helplessly, and they were forced to register the woman's name as her husband's name and the man had died forty years ago.

At our village, for many generations the parents were called by their children’s names, then by their grandchildren’s name, then the name of their grandchildren's... We did not know if that was a plain tradition, simple and common, good or not? Or at least, (if) it was harmless? Yeah. I myself did like that tradition. At our village, people called my parents Mr. Tan and Mrs. Tan (which was my name). And people now wondered why my parents still waited to be called Mr. Hien and Mrs. Hien after my daughter's name. Why? It was because I am their oldest son and lived in Hanoi. My parents did not feel good about the fact they were not called after my daughter’s name, as if they were insulted. That was a nice tradition, of course it was so, but if you give it some thoughts, that tradition was also cruel, for it had taken the most valuable thing from a person which was the name of that person.



-o-0-o-



BAD KARMA 



He lived by himself in a hut next to the Iron Bridge. Since his early days, he had earned a living (and a famous reputation) by sharpening the knives for Nho Lam area. People thought he must have a secret trade or special tool when he sharrpend the knives, because all the knives he sharpened became very sharp. More so, he took a great pride in his work by working very thoroughly. It took him an hour to sharpen a small knife. When the knife was done, he placed a hair strand on the knife edge and blew; then the hair strand would definitely be cut. After that he gave the knife back to the customer.

His wife had died long ago. They had only one son. His son married and moved to the bigger town which was the center of the district. Rumor said his son was lucky to marry a girl from a good family (like a rat fell into the rice jar) but the son rarely helped his father. When the knife sharpener was young, he carried his tools on his shoulders (in two baskets on a balance pole) wandered from places to places sharpening knives for a living. In recent years, the knife sharpener got older, and his two feet were swollen, so he stayed home, who needed his services would bring their knives to him. But life had changed. People saw goods made in China were sold everywhere with cheap price, even people in rural area would throw the old knives away and buy new ones. Thus, his works was scantier, that also meant he had less to eat. Many days he had to go to bed with empty stomach. To be fair, at his age, nearly eighty years old, he would be eligible for government assistance according to the policy for poor elders with a sum of tens of thousands of dongs a month. But he had no birth certificate so no one could help him. People in the village pitied him. Some gave him rice, others gave him eggs, and few brought him their old knives (which were still sharp) so he could have works to do. Some volunteered to leave the village to see his son so anything could be done for the knife sharpener. The son promised to go home and take the father to join him but no one saw him doing that.

One day I came to see the man and spent entire afternoon with him.

At first, the old man laid in crouched position on his old bed, his head covered with an old blanket although the air was not cold. Upon knowing that I came, he sat right up.

- Mr. Teacher, you are too kind. You always bring me gifts. - He said as I placed few ears of boiled corn, a small bottle of rice wine, and some snacks for the wine.

- I come to ask you to sharpen some knives for me. - I replied with a laugh.

- I know. - He laughed too, but his mouth was crooked, and from his mouth a stream of milky saliva oozed out, looked so pitiful.

- You don’t look as strong as the last time.

- Yeah... yeah... It is so because this pair of my bloody feet acts up. And I suffer from coughing, too.

The knife sharpener and I started to drink. After several small cups of rice wine, the man started working on my knives (which were still sharp). However, although the knife was sharp, it took him nearly thirty minutes to finish sharpening it before he stopped. When we were together, he sharpened the knife and sometimes he rubbed something on the edge of the knife; at times he paused and drank some wine.

- Take a look, Mr. Teacher. - He called me and plucked down a gray hair from his head and placed on the edge of the knife. Then the hair strand was cut instantly when he blew at it.

- What a sharp one, huh! - I acclaimed.

- That is nothing. - He said, of course I could sense the pride in his words. - I have another one that is much sharpener than this one, Mr. Teacher.

After saying so, the old man took out a knife hidden from a place under his bed which was stilled wrapped in dirty paper (taken from bags used to contain cement). The knife was long and thin; almost looked like a Japanese sword, with sharp tip and brightly shone.

- I took it from the corpse of a Japanese soldier who was killed in 1994. He was killed by our guerillas at Phu Dien. And let me tell you, all the things those short thugs make are truly good stuffs. – The knife sharpener said and he suddenly exhaled a long breath. - The only thing that bothers me, Mr. Teacher; I never knew what the dead Japanese soldier used this knife for.

The old knife sharpener took a piece of paper and swept on the edge of the knife. Each time he stroked the paper on the edge of the knife, shreds of paper fell off down the sharp edge.

I looked what the knife sharpener was doing with a light fear. A moment later, I switched our conversation to a new topic.

- You are in poor health like this, why your son doesn't come home to see you? - The man said nothing. I continued on. - And why Government did not grant you the money for elder assistance which you qualified for. You are eighty years old already, aren’t you?

- That is correct. I was born in First of May, 1930 when my father joined the protest at Ben Thuy Harbor and he was shot dead. - The old knife sharpener paused and took another sip of wine, and then he continued on, his eyes were moist with tears. - That is the punishment from my bad karma. And my son who treats me so cruelly, that is the punishment from my bad karma as well.

I looked at the man as if I had no clue what he had just said.

- For my whole life, I sharpen knives for everyone. But people do not use knives just to cut their food, but they have used them to stab and to kill. That means I have joined in evil cycle of crimes. Now I must endure this punishment from the bad karma I have done.

- You are thinking too deep again, sir. Your trade of sharpening the knives is harmless; in fact, I can say it is a helpful trade to many people. - I tried to comfort the old man.

- That is not true as you said, Mr. Teacher. Every night they still come to me. All the beast and animals such as buffalos, cows, pigs, and chickens... Men come after me every night too. During the days of Land Reform, I sharpened knives for the guerillas. And now all the Viet traitors, the landowners, and the rich who were killed in the past come back to haunt me. They come every night and tell me they are convicted unjustly. Mr. Teacher, I knew my sin is condemnable and I am worth of death penalty. Bad punishment for bad karma, I am telling you nothing the truth, Mr. Teacher.



***



A day later, I came to see him again, and I found him dead lying in his bed, his throat was cut, and the brightly shone Japanese sword was still in his hand.



(12. 9. 2011)





-o-0-o-





HANOI A FEW DAYS BEFORE TET



Since 1947 to this day, it was fifty three years already, and it would be fiffty four years if one counted this year. In 1947, he was a twnety-year-old lieutenant in the French Army; that meant now he was an old man, very old. And he was feeble, too. People thought he had not much time to live. So he decided to do one thing which he had planned for many years: To return to Vietnam to see a person who had done a great favor for him - That was a soldier of Vietminh Army who set him free although that soldier was supposed to kill him because he was a war prisioner, and that soldier had decided to let him go alive.

During war time, the Frenchman knew very well that the Vietminh soldier had commited a serious violation. To let go an enemy, according to the Frenchman, sometimes that was not an exceptional thing. In fact it was universal everywhere. However the man (who had saved him) was a Communist; especially by the time the Vietminh force was just expelled from Hanoi and the abhorrence for French enemy reached the peak among Vietminh supporters. What the Vietminh soldier did to the Frenchman was a grave violation. That was a serious crime. To be exact, that was the crime of betrayal. And if the crime was discoverd, the Vietminh soldier could be executed immediately (for this kind of crime was automatically qualified for death penalty). The Frenchman wondered if the Vietminh soldier who saved his life was killed because of his noble act. Sometimes the Frenchman thought the Vietminh soldier was safe. And no one could tell for sure what happened in life. If it was the second scernario, he thought he should make a trip to Vietnam, only this last trip, even though his effort could be wasted in vain and he had very little hope. He wanted to see the Vietminh soldier so he could at least say two words "Thank you." to the man who saved his life. He thought he should say those two words at the very same day he was released, but he was too fearful, too hurry to say to the man who let him go. The Frenchman also knew he could only die in peace when he had the chance to meet the kind man and said those thankful words.

That was why he and his wife purchased the ticket and flew to Vietnam via a tourism package of twelve days along with thirty other French tourists. The majority of these travellers had some sentimental past with Vietnam that they called An Nam colony. When the whole group returned France from Saigon, he and his wife went to Hanoi to work on the main purpose of their visit to Vietnam.

In Hanoi the cold season came a bit late this year. When only two weeks left before Tet, people began to feel the cold air and the light rain. The streets were wet and many places became muddy and dirty. The Frenchman and his wife slowly walked along the streets and they hired a cyclo only when their legs were tired. To the Frenchman, the city was totally different from the time he first knew it. It was unregconizable to him, except Ba Dinh and some old streets. And the French couple had no idea where to begin and how to start their mission searching for the Vietminh soldier.



***



The Frenchman arrived Vietnam before 1945 when he was only a regular recruit. Later on, thanks to the connection between his family and other important people, he was promoted and assigned to serve at the Comander Headquarter of Frecnh Army in Hanoi. Many times he followed one of his comander visiting a rich and pro-capitalism Vietnamese family who had a reputation of wealth and knowledge of modern art. They also had strong connection with other high class people. The Frenchman met a beautiful girl who was intelligent and trendy; she also lived in France with her distant relatives for several years. He did not know if he and the girl had fallen in love with each other, but he knew they got along well and they were very likable to each other. However, they both stopped right there, perhaps the girl was not brave enough to overcome the stigma of marrying-to-a-westerner, and he did not know if his parents would react to his love decision to a Vietnamese girl positively. More so, he was still young, and he did not want to get involved with the burden of having a wife and children.

One day early in 1947, at that time French Army just reclaimed Hanoi, he met a dangerous Vietminh whom was sent to his unit. This young Vietminh soldier was dangerous because he entered a French Quarter with a bomb hidden in his body. It turned out the Vietminh soldier was the son of the Vietnamese family he used to know. In fact he had talked to this Vietminh soldier several times and this Vietminh soldier was the brother of the girl he knew. To the French officer's surprise, he had thought everyone in the Vietnamese family had fled to France before the Revolution, including the girl's brother. He never thought the girl's brother now became a Vietminh soldier. The French officer did not know what to do when he saw the Vietminh soldier. According to the French military law, the Vietminh must be shot.

The two men looked at each other for a long time. Finally the French officer said:

- I advise you to stop getting involved with this foolish war. You should join your family in France. If not, please get away from Hanoi. Next time if I have to deal with you, I will not be nice to you again. Now you can go.

The Vietminh soldier moved his lips with words of thanks and left the room. The French officer was aware of the consequence of his decision, but he could not do differently. It was because of the memories between him and the girl, as well as the good time the French officer and the Vietminh soldier used to have in the past, especially the time the two men had treated each other warm and friendly. Thus, the Frenchman was forced to set free the Vietminh soldier. The French officer never thought they would meet each other again. And unlike what he thought, only a few months later, they met.

At one battle against French Army at the Autumn-Winter campainge from Vietminh during the final days of 1947, the French officier was caught at L. Later the French army came to rescue their soldiers and the Vietminh had to retreat. The Frenchman was transfered to the Vietminh base while he was wounded at his left leg and he could not walk by himself; so he needed assistance by the Vietminh. This would slow down the Vietminh’s retreat, especially the French Army now approacing closer and closer. Finally the verdict came that the French prisoner of war must be killed. This was a normal thing that could occur during wartime by both sides. The Frenchman knew it and he accepted his fate to be killed without any hard feeling.

It was a total surprise that the man who was assigned to kill the Frenchman was the Vietminh soldier whom the Frenchman had saved earlier. After a while, they looked at each other and pretended they never knew each other. The Vietminh soldier, with his gun, quietly took the Frenchman to the thick woods nearby. At the spot, the Frenchman did not say anything about his noble act in the past when he save the Vietminh soldier’s life, nor did he beg for his life to be spared. The Vietminh was silent as well.

- I advise you to come back to France. - Finally the Vietminh said. - Next time, I will not be nice to you again.

Then the young Vietminh soldier threw his chin up, signaling the Frenchman to go. A moment later, the Frenchman heard three rounds of gunshot that were very loud in the middle of a quiet afternoon.

Six months later the Frenchman returned to France and started to have a normal life like millions of other French people. He had many things to worry about, and he could forget sad stories that happened to him in Indochine. But this story (he was saved by a Vietminh soldier) always bothered him. To be fair, he and the Vietminh had paid the debt they owed to each other. It was fair and just. They both had overcome the barrier (resulted from hatred as enemies in realms of indealism and philosophy) so they could treat each other as good people. But, after so many years, the Frenchman kept worrying about the safety of the Vietminh soldier. In fact, the Frenchman knew the Communists had very strict rules of conduct. And he was afraid if the Vietminh soldier's action was known and the Vietminh soldier could be executed. Maybe the Vietminh soldier was still alive, and he hoped by a mere miracle they could meet again. In France, the Frenchman had wasted a good amount of time searching for the family of his Vietnamese friend, but what he heard was the news they had left France for America in early of 1950, and he had no idea what part of America they lived at.



***



Upon returing to Hanoi, he and his wife rented a room at a small hotel in the area of old streets which was cheap and convenient for their getting around. The hotel had only six rooms but very cozy, clean, and warm; although the room was a bit small. By the time they checked in, there were a young American couple, two tourists from England, one dierector of a company from Saigon, and one old man (who seemed to live there permanenetly). And the staff of the hotel seemed very respectful to the old man.

The old Vietnamese man was a painter. The Frenchman did not know if the Vietnamese man was an amateur or a professional painter, he only knew that the Vietnamese artist took his equipments to Hoan Kiem Lake in the morning and returned home around noon, and some days he could not paint anything. The artist spent his time in the afternoon reading books at his place. The foreign tourists whom also known by the local people as Tay Ba Lo had their lunch anywhere they wanted. For the director of a company from Saigon, he was busy all the time to lunch with his peers; thus, only the French couple and the Vietnamese artist ate all meals at the hotel. The artist was polite and knowlegeable. He could speak French quite well but he seemed very reluctant to engage in any conversation, in fact, he was a cold person. That was why at mealtime, they exchanged only a few greeting words and they never asked each other personal questions.

This morning, after they finishing the breakfast, the Frenchman asked:

- Are you born in Hanoi?

- Yes. - The artist replied politely. - What can I do for you two?

- The streets of Hanoi changes a lot, especially with the new names, I cannot recognize them.

- So which street of Hanoi would you like to see?

The Frenchman said one French name, and he added on:

- I go there for a personal business.

The artist asked the cyclo who worked full-time at the hotel to take the French couple to the place they wished to see, and then the artist took his paiting equipments and left for the lake as usual.

That was the same street they came yesterday and the Frenchman wondered if it was the right one where the house of the Vietminh soldier’s was. The good thing was this street had few houses and it had not changed so much. But the Frenchman could not recall which house was the one he came to look for. Perhaps this was the one. Or maybe that one was the one? The French couple walked up and and down both sides of the street near Ba Dinh Square but failed to locate the correct address.

The rain fell lightly. The cold wind blew, and once in a while a golden leaf fell down quietly. The Frenchman stooped down and picked one leaf up. He looked at the leaf as if it was a sourvenir from the long past now came back to his mind with many fuzzy images. There were strings of lightbulb and colorful banners decorations for Tet celebration.

In the end, the Frenchman made a bold move and entred the house that seemed closest to his memory. That was the Ambassy of a country from East Europe. He asked a middle aged Vietnamese employee who worked there if the house in previously belonged to Mr. Van Long who owned the press printing shop called Minh Tam (which was very famous in the past). The Vietnamese employee said he did not know whom the house belonged to, for he had only lived in Hanoi since 1960. The Frenchman asked the same question at a beverage kiosk. The young lady who owned the beverage shop shook her head no with a smile; and she asked an old man who was her regular customer if he knew whom the house belonged to. The old man said he knew the press shop and he pointed his finger to the house next to the Ambassy indicating that was the right one now served as an office belonged to the Foreign Affair Department.

- So you know Mr. Van Long's family, sir? - The Frenchman asked quickly.

- Yes, I do because I live here. In the past I wrote poetry as an amateur and I have my poems printed at his shop. The whole family had gone to France before the Revolution.

- Mr. Van Long has a son and he was the soldier of Vietminh Army, is it true.

- Yes. I guess so...

- So you don’t know much about him? Don’t you think he is still alive?

- That I do not know. At least I have not heard anything about the man. So are you a friend of him, sir?

- You can say so, of course. And I want to see him, if he is still alive.

- I am sorry not able to help you, sir. But I think you can go to the office of Defense Department. They might help you with something. That is the place over there. - The old man said so and he said goodbye to the Frenchman as he walked to the Khuc Hao tennis court with his racket.

The French couple sat for a short while and decided to go to the office of Defense Department in Hanoi where the Frenchman used to live and knew quite well of this place. There they were seen by a young officer who carefully took all notes which the Frenchman said. The officer wrote down the address of the Frenchman in France and promised to search at the National Archive and informed the Frenchman immediately if any information was found.

The French couple returned to the hotel with some hopes, although the chance to hear from the Vietminh soldier was slim. The next day they hired a car and headed for L. where the Frenchman was caught and the Vietminh soldier had let him go free after that.

Two days later they returned to Hanoi and had a meal with the Vietnamese old artist. Through the receptinost of the hotel, the Frenchman knew the artist was a retired General and he was also the grandfather of the owner of this hotel. The Frenchman also knew that most of the artist's family was killed in a bombardment in Hanoi by American Airforce in late of 1972.

- He was a hero. Hero Thieu Son. - The girl who was the receptionsit of the hotel whispered as what she said was a deep secret. - And you two have never heard of him?

- Are you going to paint today, sir? - The Frenchman spoke first as they waited for their breakfast to be served.

- Yes, I will. - The artist replied curtly as usual.

- What do you paint, usually?

- I paint what I see, and what I am interested in. - The artist smiled. And that was a rare smile on his face.

- Sorry. Can we see your painting? - The Frenchman asked, his finger pointed at the painting by the easel which the artist still left on the floor.

- Of course, if you want. I just paint for fun.

The French couple was surprised because they did not see the artrist painted landscape sence like trees and lake as they previously thought. Instead, they saw a scene of Hanoi in the flame and ruins with the main character was a soldier wearing a helmet, a jacket vest, holding a lunge mine (bom ba càng) moving forward. The French couple knew little of painting so they commented nothing and switched to different topic.

- Hanoi now is beautiful. Vietnam is different too. And it surely rains a lot and it a bit cold.

- Yeah. This time it rains quite a lot. And I doubt it will get any warmer by the Tet.

After the meal, they sat and talked for a little more.

- Tomorrow we will go back to France. - The Frenchman said as he shook hand with the artist before he went up to his room.

- I wish you two a safe trip home. - The artist replied.

The artist sat at the table for a long time with his eyes idly looked into the street. It was still raining. And under the curtain of the light rain, the light of many colors seemed smearing and blending, giving Hanoi some nice days before Tet with unusual look. Because the artist was not a curious man, he did not ask why the French couple came to Vietnam. And he (the artist) had no clue that they were looking for him although they all lived in the same hotel and shared meals everyday at the very same table.

Yes. The artist was the son of Mr. Van Long who owned the press shop. He was the Vietminh soldier with the real name of Thanh whom the Frenchman released and later he himself saved the Frenchman (by ignoring the order from his commander not shooting the Frenchman). Time had changed their ages and their appearance so they failed to recognize each other. And for the Vietminh soldier, his fate was not so bad as the Frenchman had thought. After releasing the Frenchman, the Vietminh soldier feared his action could be known so he escaped and ran to the Central Front, changed his name, and fought very hard so he could be promoted fast. Not very long after that, he became a well-known officer. When the appropriate time came, he told the whole story to his comander and willing to accept any form of discipline. He said:

- I am a revolution solder. And I am also a man. He had saved me and I could not kill him to repay what he had done for me. - That was the only explanation he gave to his commander.

His commander understood and found his story was acceptable. They thougth the inciddent had happened long ago and he was the one who volunteered to confess. Then an easy punishment was given and he was still able to serve in the Army. And his new name - Thieu Son, he kept it for that name became so accustomed to him and to his fellow soldiers.

That was the whole story, and it was very sad that the Frenchman did not know who the artist really was. The Frenchman also did not know that his Vietnamese female friend (who was Mr. Van Long's daughter) had left the hotel returning to America two days before he checked in to the hotel. She came to visit Hanoi every year with a bunch of grandkids.



***



Three months later, the Vietnamese Defense Department sent to the Frenchman's address in Paris a letter informing all information of General Thieu Son whom was the man the Frenchman had been looking for. In the end of the letter, a message telling the Frenchman if he wished see General Thieu Son, he could come to the hotel where General Thieu Son lived and the Frenchman could see General Thieu Son painting at Hoan Kiem Lake.

It was so sad for the Frenchman, because the letter came just about two weeks before the Frenchman died



(Hanoi - Jan. 16.2001)



-o-0-o-





CLOUDY SAPA



They arrived at Sapa when the day was almost over. The sun of March went down behind the mountain emitted the orange light, cold and sad. The air was sad too, the kind of sadness of the mountainside having too few people and too quiet. From the car looking down, several new white houses with red roofs looked so lost in the middle of a vast green area soaking with moist from dews.

Sitting behind the wheel was a middle aged man wearing thick glasses indicating that he was near-sighted pretty bad, his facial feature was kind, but showing signs of hardship. His wife (a woman who had small body with a face that could still maintain the lovely look of young age) sat in the back seat looking out the window with her idly eyes. They both looked rich people, the kind of people other would respect by the way they dressed and the way they carried themselves, on top of it, they drove the shinny black Ford Mondeo which was a well-known car made in USA newly seen in Hanoi.

- I don’t understand why you come here. It is so cold up here.

His wife said so the next day when they had breakfast in the most expensive hotel of this town which stood on a hill. It was true. The air was too cold. The woman sat in crouched position wrapping around her body a huge blue blanket. As usual, she wore light make-up after waking up, the way of an old lady who had a regular conservative taste in fashion.

The man remained silent as he poured wine from a bottle into two champagne flutes. And he said after a long pause:

- You are right, but I don’t want to go anywhere. More so, here, I have some memories...

- Memories? How come you never tell me about them?

- Because I think you don’t want to know, don’t need to know. That is only a story of a long gone past.

- You look sad today. It must have something to do with those memories?

He said nothing. He poured some more wine for him.

- It must be a beautiful and romantic love story. A wild and beautiful village girl who is in that story? - His wife said with a light smile, along with some sarcastic sense.

- Yup. Although it’s not perfectly as you said but close enough. She was a Thai girl, beautiful and a bit wild as you said.

- Why didn't you marry her?

- Because I knew I would meet you, and marry you.

- Thank you. And please seriously tell me what was happening. - And the woman saw her husband kept toying with the flute, she pressed on. - Very interesting. You bring it up and now you remain silent.

- There is not much to talk about. We had met for only three months and she died. The time we fell in love was even shorter.

- She died? - His wife wanted to ask but she decided not to.

And the husband did not say anymore.

The sun had climbed on top of the trees in front of the hotel and it struggled quite hard to come off the thick cloud. The wind blew gently. In a distant down there, the thin pads of milky dews seemed standing at one place but he knew they were floating because of the blowing wind. At where he sat, there was no dew and the tiny drops of water were on the top the leaves and the air filled with moist. However the air was fresh and a light scent came but the husband could not tell what it was.

- I want to go there. - The husband spoke as the waitress who wore the pink dress took away the dishes, leaving the wine bottle and the two flutes at the table. - Would you like to join me?

- What do you mean to go there?

- That is Veo Village. Long time ago, I was ordered to go there teaching. I met and fell in love with that girl... It is about ten kilometers, but the road is very bad.

- No. You just go there by yourself. Today I am not feeling well. - The wife said and she rose up to wnet back to their room.

To the wife, she had passed the age of being jealous; in fact, there were nothing to be jealous for. However, the woman still felt very frustrated with no reason. They had lived together for thirty years in a peaceful and happy marriage. Her husband was a good man, very caring to her and the children, but she could sense (for all the time they were husband and wife) an invisible thing, an invisible person standing between them. She had tried to figure it out what that thing and what the person was, but she always failed. Now she knew who that invisible person was. Although she was not a selfish person who could fuss about his past love, it was still hard for her to control her emotion with her grumpy attitude. The husband knew his wife's feeling. In fact he himself did not want her to join him to see Veo Village, and he had a vague feeling that he was guilty for he had done something wrong.

In fact the road was very bad, rough and full of mud. It must be the rain the day before. The car was smear with mud, and it took more than an hour for the man to reach the place he wanted to see.

The man got out of his car and sat down by a large lake that had clear water and he could see the rock with brick-colored at the bottom.



***



That was a rainy day, very heavy rain early in September of 1967 when he graduated from the College of Teaching and assigned to come here to teach. He was not qualified to serve in the Army (like many of his friends) because of his near-sighted of three diopters.

He left early in the morning with a backpack swaying on his back and he could only reach Cam Yen high school when it was almost dark. He found no one in several makeshift houses. Thus, he went to the house of the head of the village to ask for a room to sleep. And he had to walk for nearly three kilometers to reach the house of the head of the village.

The head of the village knew he would come. The headman was assigned to find him a rent place because there was no place available for teachers. And someone told the headman of Veo Village:

- This guy from Hanoi, find a nice place for him, because he may be picky.

Veo Village was made of people who lived close together with more Kinh people than the Thuong people (because in the past there was a government owned tea field which now was dissolved). The headman of Veo Village married to a girl who came from the lowland and worked in that tea field. And for the whole day before the new teacher came, the headman was busy to find a nice place for the picky guy from Hanoi. His village was made of poor people. It was easy for the headman to place a new bed for the teacher in any house, but it was not easy because the daily way of living between these poor people in Veo Village and the teacher could be a huge problem. To make it worse, last year, a male teacher came to Cam Yen high school and messed about with a girl in Veo Village resulted in that girl’s pregnancy. That male teacher was fired and he just disappeared. The headman was worried this new male teacher would create more troubles like the previous one. However, he was the head of the village, and he did not want people to look down on his village. That was why he allowed the new male teacher to live in his house (and by his standard, his family was among the most cultured in the village). Anyway, that was the temporary solution. Then he would build some thatched houses for the teachers to live.

The house of the most cultured family had bricked wall with the inside side covered with smooth cement. The roof had red tiles, although there were spots leaking. And the house had four sections that plainly build as barrack house. The teacher was assigned the last section which had a window covered by a sheet of plastic (facing a cassava field). At a further distance, there was a small lake, although it was not so special to the villagers, but it was very romantic to the new teacher. The headman’s family was not big. There were five people total, the headman himself, his wife (a woman from Hung Yen Province, a little over forty years of age, talked very little; she used to be a beautiful girl, but now she was so thin and feeble with palely dark skin as if she suffered from malaria), three kids, a boy who was about thirteen, a small girl with her nose running all the time, and a grown up daughter who was not at home by the time the new teacher arrived.

The new teacher took a bath, changed his clothes, and then sat down talking with the headman and his wife then someone walked in. It was raining heavily outside and the sky was very dark. The light inside the house came from a storm lamp with the size of a starch melon with its glass blacken with smokes for not being cleaned for a long time. There was another pumping lamp which was bigger kept inside, unlit, perhaps only being used for formal event with large crowd.

-         That is my daughter. Her name is Binh. – The headman spoke.

The headman used to serve in the Army for some years, married to a woman of Kinh people, and he served as the headman of the village (which entailed him to go to lowland for meetings and conference) so he now was accustomed to the lowland way of life for years. People could notice his change as he was so accustomed to lowland way of life by the way he talked, acted, and the way he named his children. – His daugthter, she was just about to finish her tenth grade, almost done with high school, but she has no idea what to do next. – Then the man turned to his daughter and said: This is the new teacher. His name is Tho. He is going to teach at your school.

The girl looked at the new teacher with her reluctant eyes and said:

- Good evening teacher.

Then she walked straight down to the kitchen.

Under the light from the lamp, the teacher saw a beautiful face. In fact the girl’s face was so beautiful that the teacher was taken aback for awhile. Her beauty was very different from the beauty of girls in Hanoi. There were features from the girl’s face reminding him the sense of freshness, purity, mystery, and wildness. The girl’s beautiful face was soaking wet (and the teacher had no idea why the girl wore nothing and where she had gone to). The girl’s clothes were wet and attached to the skin of her young, barely mature with soft curves and charming look. The teacher had a feeling that he could see the flesh of the girl underneath the clothes. Perhaps the look of the teacher’s made the girl felt shy. And for the teacher, maybe it was only his imagination of the girl’s beauty which placed him in shock. He was shocked by the girl’s beauty, so sudden and so unexpected. The girl walked with her bare feet which were creamy white and beautiful, and the water ran down on her legs, brightly shone under the light from the lamp.

The teacher’s mind was occupied by the beauty of the girl (he first met). From that night and many nights after that, he could only think of her. He was surprised and wondered if he loved her, especially the love from the first sight as people had said. In the past, he never believed in love at first sight. He thought he was a man of emotion. He thought he was very tired after a long trip, and then he would be okay again. But he was wrong…

Cam Yen high school had only one tenth grade class, two ninth grade classes, and three eighth grade classes. The new teacher was assigned to teach history and geography for eighth grade and ninth grade classes. In those days, the number of students was low and the need for teacher was also high. To some teachers, the task of teaching was not that hard, but it was boring and sad. It was the boredom of being lived in a mountainside with few things to do, few places to see, and few people to talk to. More so, the weather here was rainy most of the time. If it was not rainy, it would be cloudy with thick dews. His skin was always sticky as he was sweating in the summer. The air was filled with decaying odor that was nauseating to him. He brought along some novels (lucky for him), and the majority of them were Russian classic novles, among them was Crime and Punishment. He read and reread this novel and he was haunted by the book that he wished he could commit a crime. There was another novel titled Axia which the teacher found the girl very close to the female character in that novel.

The teacher and the girl Binh rarely met, except at lunch and at dinner, or rare breakfast. The girl went to school in the morning and she joined her mother in the field planting things in the afternoon and they worked until it got dark. Since the day the teacher moved in, at meals, the girl lowered her face or looked to different direction. The girl did not talk much, and she only talked when being asked. This, of course, made the teacher (and perhaps her parents) to guess she was thinking of him. At times the teacher saw Binh stealing a glance at him. And each time they met, the girl’s face turned red. For the teacher, now he could take time watch the girl freely, she became so beautiful to him. She attracted him because she was like a small animal, very nice and shy, but she had something very strong and wild hidden inside. Of course the teacher hid his true feeling toward the girl, and he almost ignoring her. The teacher also helped her brother with his homework. This boy was not very smart but he had a deep love for reading. And he loved the teacher because the teacher (of course) was the main source of good books. Sometimes the mother of the girl asked the teacher to assist her daughter Binh with school works, but she would always refuse each time the teacher asked if she needed any help. The teacher had no idea what was inside the mother's head. She must be very innocent when she asked him to help her daughter. She might want the teacher (a young and handsome man from Hanoi and a teacher - and being a teacher is a respectful career in this area) to marry her daughter. Anyway, after comparing to all men in the village, no boy would be able to compare with the teacher. Perhaps the mother also noticed the love the teacher had for her daughter Binh. And for the father of the girl, he seemed caring none about the teacher and his daughter, or at least he appeared so. The headman did not disapprove if the teacher and his daughter loved each other. His daughter now was an eighteen years old girl and marrying her off to a good man was a natural thing to do. The teacher was twenty two. And the headman was afraid some bad things could occur (like the previous teacher came and impregnated one girl in the village and disappeared). It seemed everything was going smoothly, but the teacher was still reluctant to make any move.

One day the teacher returned to the headman's house and he saw the girl Binh rushed out from inside. She looked very confused and ashamed. It appeared she ran out from the teacher’s room. The teacher hurried to his room and found a piece of paper, torn from a notebook with a short message: "I will wait for you by the lake tonight."

The teacher sat motionless in his chair, surprised with a mixed emotion of nervousness and happiness.

Dinner that night was the same but the girl Binh never looked at the teacher once. After the dinner, the girl told her mother she went to her friend's house to study but she went straight to the lake. And for the teacher, he had a habit of taking a walk outside in the evening so no one questioned where he went at night. It was very sad that the younger brother of the girl Binh insisted very hard requesting the teacher to assist him with lesson, so when he left the house it was nearly nine o'clock.

It was the young moon; the moon was silvery, thin and moist. It was quiet and the sound of chirping insects echoing made the place even sadder. The teacher walked fast crossing the cassava field heading straight to the lake. His heart pounded rapidly due to his overwhelmed emotion, and he now did not care for any consequence, nor he worried about anything except the fact there was someone was waiting for him at the lake.

Binh sat on a big rock by the lake. There was a smaller rock next to it. Both rocks were smooth by weather and by people sitting on it after a long time. In the past the teacher had sat here on the rocks by himself at the sunset, and this was the first time he sat here in the night like this. The girl sat with her arms embraced her knees, her head lowered. She was quiet, even when the teacher called her. He came closer and placed one hand on her shoulder, and he knew she was sobbing. He sat down next to her for a long while but unable to say anything; finally he raised her head up and placed a kiss on her wet eyes.

- People say mountainside girl are aggressive. - He thought. - But to be the one who makes the first move for a tryst like this, Binh must love him a lot, and she has to fight hard and be ready for any trouble to come.

- I love you! I love you from the first sight as people write in a novel. - He said plainly and laughed aloud so he could gain some confidence. And the sound of his laugh helped them both to overcome the awkward feeling.

The teacher threw his arms embracing the girl and turned her face to his. The girl seemed in a high fever.

- Do you love me? - The teacher asked.

The girl nodded her head yes. Then she buried her face in his chest. Then they both sank into silent for a long while.

- So you loved me at the first sight? - The teacher asked again.

- No. I fell in love with you a few days after I met you. Then I was like a crazy girl. - She said, her voice was simple and honest. - And you did not notice that?

- Of course I noticed that. - He replied. But the truth was, he felt nothing from the girl, and he did not know that she was like a crazy girl because of him. Then he said: And do you know that I loved you, at the fist moment I saw you?

- Yes, I did. And I waited for you to tell me that. But you said nothing. Why you made me wait until I could no longer endure anymore...

- It is because I’m afraid. It has been only three months I am here. I was afraid that everyone would think I am the like the previous teacher. But, tomorrow, I think I can tell your parents that I love you...

- No. Please wait... - The girl looked up and she asked him with solemn voice: - Are you going to marry me?

- Of course I am.

- Please make an oath.

- There is no need for that. - He laughed and continued on. - I am like a crazy man for you. Not a few days after we first met, but right at the moment we met. Of course I will marry you. And will you marry me?

- I am a girl. There is no need for you to ask me that question.

They fell into silent again. Then the teacher said, so honestly but no one cared of his innocence now:

- So, we love each other and we will get marry.

- Yes, my dear. Then will you take me to Hanoi after we get married? I like Hanoi. It is very sad living around here.

- I will definitely take you to Hanoi. And now, we must go home unless someone will question us.

They both stood up. And this was the only time they kissed. And the kiss was very awkward. The teacher could feel the girl's fever and her shaken body.

- Tomorrow night, we will come here again? - The girl asked.

- Yup. Tomorrow night. - He replied and the two kissed again.

The moon became blurrier; the dews seemed thicker as if they wanted to cover the two lovers from the curious eyes.

Then for many nights after that they came to see each other at the lake everynight and no one knew (or they knew but they acted as they knew nothing). Of course during the day, when no one was around at home, they could exchange kisses with drunken happiness.

One night, when they came to the lake, she told him:

- Will you come down for a bath with me?

He was not ready for the answer; the girl took off her clothes in no time, right in front of his eyes, acting as there was nothing bad to worry about, then she walked down to the lake.

- The mountain girls are very innocent. - He thought and smiled quietly but reluctant to join the bath with the girl, especially taking bath in nude. He was shy with the idea to take a bath naked with his lover under the moon (although this idea was very attractive). He liked the idea but he was shy, for he was a sensitive man who had little courage for incident like this.

Fifteen minutes later the girl walked up from the lake.

- Will you dry me? - The girl said as she embraced the teacher so the water from her body soaked into his clothes.

The teacher felt a bit surprised. Of course the teacher knew what the girl wanted and what he could do in this moment. The teacher held the girl real tight. He shook as well, and the fever in him was high. Then he slowly released the girl, saying:

- Please dress yourself or you will get a cold.

The girl obeyed quietly. Then she walked home in silent.

Three days later, the teacher knew the girl had volunteered to serve in the armed force and she was about to leave.

- Heaven! Why do you decide to do so? - The teacher exclaimed, almost as he was in shock.

- The whole class volunteers to serve. Only three of us were selected. I am the leader of my class so I am selected. - She said.

- So you want to leave me here and go away? - The teacher asked.

- No. I never want to go anywhere. But I am the leader of my class... I want to be with you, staying here with you...

- So why do you volunteer to serve?

- The whole class does so. Everyone does so.

Then the girl sobbed as a child. The teacher was unable to say a word. He held her tighter as if he did not do so, she would disappear instantly.

- Or you and I will run away? We can go to the woods. I know one secret place in this thick wood. - Finally the girl looked up to the teacher, her voice was very seriously.

The teacher felt sad by that childish thought of the girl's.

- No. We cannot do just that. We need to find a different way. Without you, how can I live? And without me, you might die as well. War... We should never think of war as a joke...

- I am not afraid of death. I only fear to be taken away from you. - She paused for a while and added on. - And even if I die, I am not worried about that. I will wait for you at the next life.

- Don't say such a nonsense thing. You cannot die. - The teacher said.

- I am telling you the truth. If I am gone and my fate is meant to be killed, I will wait for you in the next life. I will wait for you untill the end. I will never love anyone else. And you don't want me to do just that? - The girl said so.

The teacher said nothing. He just held her tighter and kissed on all over her face.

That was the last night the moon shone. The moon was attacked by the dark cloud from the west. No one knew why the moon had the color of blant yellow and withering.

A week later she left home. Two weeks later the bad news arrived saying that she was killed when the vehicle carrying her and other female soldiers was attacked by bombs near Ham Rong Bridge.



***

- What are you thinking about? Finish your breakfast before it gets cold. - The wife said when the couple was at the table the next morning.

- I don't think of anything. - He replied indifferently. - It's just today Sapa is too cloudy.

- Sapa's always cloudy, am I right? - The wife said.

- That's true. But don't you see today Sapa is cloudier?

- I don't see anything unusual. It is you that is not usual. And the stoty of the mountain girl, the beautiful mountain girl who is bravely wild, is that true?

The husband poured more wine for himself. He had no recollection how many flutes he had had.

It was true that he (the teacher) was thinking of the girl called Binh, his first love story, sad, short, and suffering. And for many decades had passed, he always thought of it. His love story, it was simple and sad. It was like the story he told his wife before: They met for three months, the time they loved each other was even shorter, and they had never made love once. But, to the teacher, that was the most beautiful love story, the most important, and the only love story he had. After the death of his first love, everything became meaningless, even with his seemingly happy life with his recent wife before the eyes of many people. Yup. It was him. May be he was so emotional, so romantic, and then he had fictionalize the past. However, he had tried very hard to forget it, but he had failed to let it go.

Yesterday, he sat on the rock (on it the girl asked him to see her by the lake the first time) all day long. He sat on the rock, his heart remembering the first evening he met her when the rain fell down very hard. Her face looked so beautiful that captured his soul. Her eyes were round and wide. The thin clothes that were wet, skin tight, embracing her body with hot curves although she was not fully developed. The teacher recalled of the kisses and her childlike playing. He recalled one incident when both of them were so afraid seeing the headman coming home as they were kissing (of course the headman did not see anything). The teacher remembered the night under the moon when the girl was nude in his arms, so readily for him but he was so stupid to engage. This, the refusing of making love to her, now, was truly regretful to the teacher. He thought she must be very ashamed and angry at him. Now he felt so sorry for both of them when they did not make love to each other. And not very long after that, she was killed.

- I'll bet you came to visit her family yesterday? - The wife of the teacher asked.

- There is no one left. Two years after his daughter died, the headman of Veo Village also died of cancer. Her mother, a Kinh woman, took her two children back to Hung Yen Province. Sometimes I come to visit them. But that has nothing to do with this story. - The teacher said.

- And you haven't told me how she died? - The wife asked.

- Haven't I? It is very simple. She volunteered to serve in the armed force. And they had never fought in any war. They all, tens of girls, were killed by the bomb by Ham Rong Bridge. None of them was alive. That is one most terrible thing about war. And are you happy with that, huh?

- Oh. You start to be unreasonable.

- Oh. I'm sorry.

- And why do you drink too much. I have counted and this is your fifth one.

- I'm sorry. This is the last one.

- So, for many years have passed and you are unable to let go of her?

- No. I can't.

- And you still love her?

- Yes, I still do.

- So if that is true, for such a long time, you live with me, and in your heart, there is still another woman.

And the wife of the teacher suddenly got up, went to their room caring nothing for an answer from her husband.

- Sorry my dear wife. That is not like that. I love you, too. But that is a different story. Sorry. Sorry. - The teacher said when he was alone by himself, and then he reached for the wine bottle again.

That afternoon they returned to Hanoi. The wife of the teacher drove the car with the reason he was not sober enough to drive the car. He sat in the back seat, aimlessly looked out the window. It was still the same old scene of cloudy Sapa with white clouds. But he had a feeling as if from the white clouds down there someone was waiting for him. That person had waited for him for a long time. Waiting in vain and in pain.

- I will wait for you in the next life.

That was the young girl, his first love, Binh. She was the mountain girl, and mountain girls like her were very different. When they said they would do something, they would definitely keep their words. And Binh would always honor her words.



(Hanoi May, 23, 2003)





-o-0-o-





THE PERSON WITH TORN SHADOW



In those days I was still young and very energetic. I had not faced with any challenge and failure yet, never suffered, always walked in the street with my head looking up. I walked with steps of confidence, fearless, especially when I wore my leather shoes shining under my feet.

One day I walked proudly as usual in the city park, enjoying stressing on the heels of the shoes. At the moment of twig light of a beautiful day early in winter with bright sunlight, the park had just few people. The wind from Bay Mau Lake (meaning Seven Acres Square Lake) blew gently. The new beds of flowers were recently watered looked so fresh, only the scent of soil existed instead of the aroma of flowers. Yes. I walked on the street with a floating feeling, loving this world and loving myself.

Ah! - Suddenly someone screamed painfully.

I was surprised and stopped. At a stone bench I saw a person sat holding his face with his hands as if he was in excruciating pain. That was a man around the age of sixty five to seventy, his hair was almost grayed. The man wore round glasses with metal frame. He dressed in an old rat-fur-color vest but still looking quite neat, although the vests were a bit larger than the size of the thin and feeble man. The man wore a short and quite wrinkle tie at his neck. He wore an old Stetson hat with the front corner pressed down and torn edges. The cane was stood against the bench looked shorter because of time being used and the curve handle of the cane was inlaid with silver. In sum, the outside appearance of the old man presenting him a man with classic style that deserved respect, but he also looked lonely and lost. In fact, he was a kind of intellective who was hard to mingle with present life.

I looked at the moist eyes (from pain) of the old man's and said:

- Sir, is there anything wrong with you?

The man looked up. That was a face possessed kind features and lot of freckles.

- You are stepping on my shadow, my young friend. - The man said in French. - Please step aside.

Stepping on his shadow? - I was in awe as I thought about this. - How could the shade be stepped on and it would hurt the body to the point this man had to hold his face? And only by that time I realize the man's shadow was under my feet. The sun now was at the west and the sunlight was bright because there was no cloud in the sky. This made the shadow of the man quite long on the ground although the distance between the bench he sat on and my feet was quite long. So I stepped right from his shadow.

- Yeah. Please step aside from my shadow. Hurry up.

I quickly stepped back. But it was very strange. The man's shadow dragged along with my heel as if it was stuck to my heel. At that moment, the men stooped down, gently used his hand acting with gestures as if he was rolling his shadow back toward himself. Then he got up, telling me to raise my leg so he could peel off a corner of his shadow caughte at the bottom of my heel. It turned out the man's shadow was stuck to a nail. In those days, to protect the shoes from being worn, the shoemakers would attach a piece of rubber at the bottom of the shoe. And my shoes that day had the rubber piece chipped off at the heel of my shoes exposing the nails. Perhaps the nails had hurt the man's shadow.

- See, young man, my shadow was punctures with holes. - The man said and pointed his finger to the holes on the shadow but I could see nothing.

I was very surprised when I saw the man gently raised his shadow with great care that I could not say anything. The shadow of the man looked thin, light, and smooth as a piece of silk; its color was blue, not as black as I thought before.

- Next time, please be gentle and be careful when you walk on the street. - The man spoke softly, still in French, the kind of French people used around four thousands of years ago.

Then the man carefully rolled his shadow and placed it back to its previous position.

I was scared, but I still managed to say I was sorry and left quickly, utterly in shock by what I had just seen.

Two weeks later, I took a walk in the park and I saw the man sat on the same bench as if he was taking a sunbath. Underneath the man's feet laid still his shadow. I walked very slow, carefully not stepping on the man’s shadow again.

- Thank you. - The man said with his feeble voice and a weak smile when he noticed me.

This man thanked me because I did not step on his shadow! Upon seeing how friendly the man was, I looked at the vacant spot on the bench right next to him and made a gesture that I would like to sit next to him. The man nodded his head yes. At firrst I had no interest to get involved with a weird man like him, but my curiosity had forced me doing that.

The man now looked much worse than the last time I saw him, he seemed having some kinds of illness. His back bent, his eyes were slow although they were still quite bright.

- I did not know that my shadow hurt so badly the last time you stepped on it. - The man spoke. - But I am not holding you accountable for that because you did not intend to do that. You did not mean to hurt me. And young people tend very careless.

- Sir, I am so sorry. - I replied. - And... And your shadow is it okay yet?

- No. And to make it worse, the wound from the nails of your shoes on my shadow now become contagious and it starts infecting other parts of my shadow. That is how it makes me sick like this.

I was reluctant for a moment and I asked the man about one thing that bothered me a lot:

- Sir, I have to tell you the truth that I cannot understand how a person can be hurt when his shadow is stepped on by someone else.

- Oh, it is quite simple because you are still young. And when you a person gets old, he has experienced a lot. He has seen many joy and sadness, and then he becomes very sensitive to his own pain and other people's pain. Now you are still yong, you even never seriously consider the shadow is a part of your body. I am sure that many times you don't even care if your shadow falls on dirty spots.

I nodded after hearing the man's words with sincere intention.



***



Next time I went to the park again, and I saw from a distance the man now held his chest and his body drooped on the bench. The shadow under his feet this time was no longer long and its color became lighter and paler. That meant the man's illness now was getting worse. I thought the wound on the man's shadow must get bigger. The wound must evade other parts of his shadow, infected, inflamed with pus and swellings which I could not see. I felt so bad as I was regretful inside, so I dared not to come closer to the man.

The next time I went to the park and I did not see him. Perhaps he had died. He died because of the wound my shoes stepped (unwillingly and carelessly) on his poor shadow.

After that, so many years had passed, and now I myself turned in to an old man, and sometimes I went to the park sitting on the bench for a sunbath. And I tended to think of the man who had a torn shadow with a regretful feeling of my sin that I had made to him.

At times, someone stepped on my shadow but I never felt any pain. This, honestly, truly made me feel sad. I could not figure it out why I felt sad when I did not feel any pain when someone stepped on my shadow. I was not a person who believed in superstition, ghost, or any supernatural things. Up to now, I still had no clue and unable to believe totally in the story of the old man which I was a part of it. And that story, somehow, I could not reject completely either.

At least, after not seeing the old man again, I always reminded myself not to let my shadow fell on dirty spots, and I would carefully never step on other people's shadow, nor I myself let others stepping on my shadow.



(Hanoi, 2003)





THE IDEAL WIFE



So there were two women and a man in the house. In fact that was a room designed for people who live in barrack style, quickly built, lacking of toilet, not having the kitchen, dirty and disorganized, looking so unbearably sad. The man, unemployed for two years, was sitting at home idly because the factory where he worked at closed down. In fact, the factory if it was called so, sounded pretty cool, but in fact it was just an ironsmith shop left from the bao cap era (when the government would take care of everything for that ironsmith shop). He was a new employee by the time the shop closed down so he did not qualify for any unemployment benefits.

One of the two women was his wife with a typical look, not so beautiful and not so ugly either. But when people took a closer look, with a kind heart, they could find from her some charming features left as she reached the age of over thirty years. The woman was a bit chubby and rosy cheeks because she had to squad down and blew at the cooking stove in the kitchen. The woman was a good wife who could find ways to earn money so her husband could have three meals a day, some rice wine for him to enjoy, and the money for him to play lottery; but the man sometimes was ungrateful enough to yell at her with indecent words. What a boorish woman! When he got mad, he would say that to her, just to relieve his stresses, and not to hurt her. He said so to remind his wife that he was a handsome and educated man, although he had only high school diploma and a year and a haft at mechanical trading school (which he never graduated from that training program). For such a long time, those two valuable things of his had lost their effect on her, and she was treated very badly by her husband, but his wife still served him unconditionally like many other simple and dull women. And only Heaven knew why they did just that.

And the second woman was totally different; opposite to the first woman, that was at least what the husband thought. She was beautiful and young, and she had the beauty of a woman from some where in Europe with blond hair, blue eyes, long and firm eyelashes, and her body curves was so perfect. The second woman had a pair of long legs that even girls who won a beauty pageant dared not to compare. She had perfect complexion, light pink and cool skin to touch at. Of course her fingers were small and long, painted with polish and well trimmed. And her face was smart, elegant, especially she never looked so down and rough like the face of the first woman. The second woman communicated with others via quiet looks. She never talked as if she wanted to establish her high status in the house.

And they, three people, all lived in the house, simply built, disorganized, no kitchen, and no toilet, and that was the house belonged to him. I bet you would wonder who the white woman was and why she lived in his house.

It was the first woman who brought the second woman home and the first woman served the white woman by her hard works (with both hands) without any moment of jealous feeling. Simply the second woman was a manikin.

It turned out the wife of the man, like many times she tried to earn a living by doing odd business, one time she co-owned a tailor shop with a friend. Then the tailor shop closed, they dissolved the shop and divided everything in the shop; and the wife took the manikin home. The wife thought she would bring the manikin home and she would sell it to someone who needed it because the manikin was a good one that was imported from foreign. This manikin had soft skin, almost as real as human flesh. Her hair was also real. All the curves of the manikin's body were soft and attractive, the only sad thing about the manikin was she could not talk or laugh. But the manikin surely understood others and she could flirt with people around her. The wife of the man (when she bought the manikin for her tailor shop) was told that the manikin could understand people.

The first time seeing the manikin, the husband who was sober, and he opened his eyes widely as he saw such a beautiful and elegant woman to be in his poor and dirty house. The man had seen many manikins before in shops in streets, but he could only look at them from a distance and he rarely observed them carefully. And now... he could not believe in his eyes that fake figure could look so real like this. When his wife was busy in the kitchen, he snuck out and touched the manikin's hair and skin. The feeling he had was so real. He could sense the warmth from the manikin as much as he felt his wife's skin, although the manikin's skin was a bit cooler and more exciting. He opened up the manikin's shirt collar to peep inside wanting to know what the manikin had underneath her clothes. And right at that moment, his wife came out from the kitchen; she hit his hand with the stick (she used at the stove) and said: Dirty you!

The man liked to read, and he was also a man of emotions, so he sat motionless, looking at the manikin. The next following days he would do the same thing, watching the girl with many indecent thoughts (that he would do with the manikin). Now, facing the manikin with such low thoughts, he felt a bit ashamed and guilty. At times he felt confused or even fearful with his unclean thoughts to the manikin. So, even when his wife was not at home, he dared not touching the manikin. He only looked at her, merely from a distance, as if the manikin was someone that was unreachable to him. He could only admire her from a distance as if she was a goddess. The dress the manikin wore (since the day she was brought to his home from the tailor shop) looked very classy, showy, and elegant almost reaffirmed that she was truly a goddess. The man took a long time searching in his mind for a proper name for the manikin and he finally found a name for her which was a common one: Venus, although he did not know much about who Venus was.

So, from now on, Venus lived in house. She, the Venus was not brought home by his wife came to him by herself. Of course the whole event was not quite natural, he thought. And he did not know since when he started thinking of the manikin too much. One could say he liked her, at least he wished he had such a beautiful lover. He liked the novel feeling he had with Venus. And he a man lived on the money his wife earned (and his wife, to him, was only a simple and unattractive woman) while he could enjoy the extravagant feeling to be with this beautiful Venus. Although this was a one-way love; but to him, having an affair in mind with such a beautiful woman in his home was not a bad idea at all. He expressed his love for Venus by a common poem (with his poetry skills which he had when he was in charge of a wall bulletin at the ironsmith shop). And the quality of his poem failed to meet the standard of literature so it should not be shown here to waste our reader’s time.

Anyway, the manikin and her presence in the house made him more aware of his poor condition. He now believed that his wife was even ugglier and stupdier. He was not happy with his current life and himself. He was torn by his noble thoughts and his indecent thoughts. The world of beautiful dream and the world of this barren life fought inside him. That frustration made him a cranky man. And the more he felt frustrated, the meaner he treated his wife. He could beat her with no reason, simply because the chubby body of his wife's with dark brown complexion (with some spots were as rough as chicken skin) when he held in his arms as they were in bed at night. And when he held his wife, he thought of the manikin and his wild dream. Of course this dream became addicting and he got even madder to his wife.

One day he suddenly found himself alone in the house because his wife had gone to see her parents. That was good news, he thought. And he wished she should be gone forever. Now only he remained in the house with Venus. Yes. That was her. He looked at the manikin with his drunken eyes and he saw her smiled at him as she was encouraging him to make the first move. He wanted to hold her but there was a fain fear, almost like a fearful feeling of superstition which held him back. That day he had no food to eat, no wine to drink, and no money to play small lottery like many men with the same condition as his. When night came, he could not fall asleep with an empty stomach and kept tossing and turning with many wandering thoughts. It turned out his wife, a fat and unattractive one did have a good use because she could find him food, although the food she found could be the cheap noodles she bought from a shop that had a slow day (and he still enjoyed the cheap noodles quite well). He ate the noodle with a contempt feeling as he got mad at his wife and at the bowl of noodle he held in his hand. He thought: That ugly woman of mine, she did not even recognize that in his house a Venus was staying. He thought that his wife was just a low class woman. He thought she treated his Venus just like a manikin that needed to be sold (and the money could buy some cheap noodles). That was just vulgar and wicked. In that case, he said to himself, he would never need his wife again. He would live with his Venus. And he would have all the happiness with this Venus...

- Am I right not to need that boorish woman? - He spoke loudly to the manikin.

- Yes, you are right, darling!

He was taken aback when he heard that voice, soft but very clear. And that was the voice of a woman. The room was thickly dark around him. He turned on the light and slowly walked closer to the manikin. The manikin was still elegant and quiet as usual. The only difference was now she looked much more attractive under the light from a 40 watts bulb, rosier and realer.

- Am I right, my lovely Venus? - He asked again, but the manikin said nothing and showed him a smile with neutral appearing, not mocking and not encouraging. He felt sad and walked back to his bed. It was very strange, he thought, for he surely heard the voice of a woman. And Venus was the only one in his house and she did not want to talk to him. And he wondered if he was sick?

The next day he was sick, perhaps he was sick because he did not have anything to eat and he had no wine. He felt a tense headache and his body had a high fever. Then his hunger receded but he still remained covered in his blanket and stayed in bed. He did not think of anything because he could not think of anything. Then he suddenly heard the sound of light footstep. That sound was soft but he could recognize that was the sound of human footsteps. Who was that, he wondered. And he doubted if that was his wife. He knew she was a stubborn woman. Once she left, she would leave for a long time before she came back. And he, at this moment, never wanted her to be back. He would rather die of hunger to see her to come back again.

He opened the blanket and stole a peep. Heaven! That was the Venus of his. He held his breaths and remained motionless watching the Venus. The goddess walked very soft with elegant steps approaching closer to his bed. And he thought those were the steps of a goddess. She carried the round aluminum tray with a bowl of noodles, a small bowl of rice wine, and a plate of green vegetable. He pretended as he was sleeping. It was she, the goddess, now taking a good care of him. She did love him but she did not say it. See. That stupid woman (he referred to his wife). Can you see! I don't need you anymore. But, he thought, how could the Venus brought him the same bowl of cheap noodles? And the old aluminum tray was as usual? Then he suddenly felt sad, and his enthusiasm was choked off. Ah. Perhaps Venus thought he was a human being and noodles would be the kind of food he desired. If it was so, he would be very happy with that. Food, anyway, was only food, and love itself would be more important. Then he saw Venus walked back to her usual place.

He sat up with surprise. He ate everything placed in the round aluminum tray. Then he felt much better after finishing the bowl of noodles and the wine. He walked to the manikin and bowed down (as seen when men bowed down in front of gods and goddesses), saying few English words he knew to her:

- Thank you. Thank you. I love you.

Venus said nothing back to him. However this did not made him feel sad a bit. He thought, pure and real love would need no words. And he was happy with the quiet look from the two blue eyes of the manikin’s, along with a bowl of noodle and some wine.

- Thank you, my love. - He murmured one more time and returned to his bed.

There must be a way to catch her, he thought. It was like in a fairytale. When he could catch her, she would stay with him forever. And because she was a goddess, she would have magic power to make miracles and she would never let him suffered from being poor. He was delightful with such a vision and sank to a good sleep. By the time he woke up, it was eight o'clock, and he saw the room was lit and his Venus had prepared dinner for him. He saw a bowl of noodles, a small bowl of wine, and this time he saw two slices of pork paste. The only thing he regretted was missing the sight of watching Venus carrying the food to his bed.

That night he was tortured, partly because the headache, partly by the desire to catch his Venus. And he must have a good plan. For if he failed to catch her, and if she knew his intention, she would never leave the body of the manikin that housed her. He must be very careful. Extremely careful.

The next day afternoon, he woke up with his head still ached and the fever still high and he heard the sound of the light footsteps. It was her! And he had waited for this moment all morning. Surely it was time for him to take action. He pretended he was still sleeping and managed to have a thin opening and carefully observed the goddess. That was her, no mistake at all. Like the first time, she walked slowly and elegantly on her feet, carrying the old and dirty tray with a bowl of noodles and a small bowl of rice wine. But it was okay because this time he could catch her red hand, and they both would live side by side until the end of time. Then he would be very proud to have such an ideal wife. And his wife was a goddess, not a fat and unattractive woman as his previous wife. He was holding his breaths and excited. That was the kind of exciting of a beast ready to spring out for its prey. See. There. The Venus was walking closer to the old table which he intended to place it closer to his bed so he could catch the goddess faster. And when the goddess lowered herself trying to place the tray on the table, he sprung up and with his sudden move; he was able to seize her sleeve and pulled her toward his body. The tray fell down on the floor along with the sound of broken china.

- What are you doing, huh?

He rubbed his eye. The words of: Thank you, I love you (In English) he was about to say was dead suddenly on his lips, stuck between his teeth. He did not know what language his Venus spoke, but from last night, he thought that English might be better for him to speak to her instead of Vietnamese.

- Let go off me! And you better stop that nonsense horse playing.

He was taken aback. He was shock for a moment and understood nothing, but he finally let go off the goddess.

It turned out the ideal wife who he always dreamed of still the fat and unattractive woman. He looked at Venus and he found she was so indifferent and ignorant in her usual place, as if to her nothing had happened.

He dropped down on his bed, his two hands holding his head.

- Now the noodles are gone already. How terrible you are, hah. - His wife said.

- So, for the last two days, you are the one who bring me food? - He asked.

- If it is not me, who else would care to do that for you, huh.

The wife seemed angry as she said that to her husband and left, perhaps she went out to buy him another bowl of cheap noodles. She stepped out, heavy and clumsy with her gait, complaining about the money she had wasted for the noodles on the floor. And, of course, she was, to him, nothing but a clumsy and unattractive woman, no more, no less.



(Hanoi 14 April, 2002)



-o-0-o-





THE GIANT WITH BLUE EYES



One time the old man coincidently dropped by a house of his friend, he read a poem printed in an old magazine. Then the man sat down, quiet and motionless for a long time, his back stiffly against the chair, two hands placed neatly on two knees, and his eyes closed. This gave the owner of the house a panic for they thought he had a heart attack and died. He suffered from heart disease and his doctor said he could die any time.

The poem was written by a foreign poet with the title: A Giant with Blue Eyes. And the whole poem was written as below:



There is a giant with blue eyes

Falling in love with a small woman

And the woman only dreams

To have a nice house

With vines of flowers grows by the window.

The Giant loves her by the Giant's way

When he works, he does big work

So he does not build a house for his beloved woman

A small house

With the vines of flowers and the shades

There is a Giant with blue eyes

Falling in love with a small woman

The woman follows him and her legs tired

And she wants to rest in a garden at some places.

Then she says to the blue eyes:

Goodbye sir, for good.

Then a kind short man

Taking her to a small and nice house

With small garden with vines of flowers growing.

Now the Giant understands

The gigantic love which he has

Not big enough for a small house

With vines of flowers by the window.



This poem reminded the old man the past, the past of distant memory that seemed never existed. More so, the poem, it seemed to tell about his very own story.

Of course he was not a giant and his eyes were not blue, they were light gray which were quite unsual for an Asian man. So, if he looked at something with blue color, his eyes would reflect that blue color. In 1942, he was studying the final year of philosophy at Sorbonne University in Paris and he fell in love with a girl who was also a Vietnamese, studying agriculture and she was two years of studying behind him. At those days, she had a small body, very charming, and pretty. Three years later, they both answered the call to go home Vietnam to serve. Then the Revolution came. They both volunteered to join the revolution and move to the war zone. Then they broke up after a short while, all because of the girl's decision.

It was not because he failed to build a small house with a garden with vines of flowers. Viet Bac (the war zone) was not Paris. He earned no salaries and the need for such a house would also never exist. The girl knew it and she never made a big fuss over it. But, because of the love she had for him, she decided to return to Vietnam with him, and then she left all comfortable and convenient things in the Capital and joined him in the war zone. Thus, the girl believed she had the right to ask from him a true love, expressing true caring of a simple life. Those simple attentions she wanted from him, although they were not much, he did not deliver he even failed to make any effort although he loved her a lot. So, the fact was, he was not a giant, but he always tried to do big things. He focused on studying philosophy. He studied Greek philosophy and many modern schools of thought from Western philosophy. And he only studied Eastern philosophy much later on. In those days, during wartime, studying such abstract (and useless) subject as philosophy could be very easy for people to look down on his study, and they would give him a title of a Viet Kieu yeu nuoc (abroad Vietnamese who loves Vietnam) for his effort to came back Vietnam to serve.

There was no short and kind man came to rescue the girl. To be exact, she followed that man, a commissioner of division with a tall and big body. This man had a dark skin of a farmer from Ha Bac. By the time Hanoi was transferred to Revolution force, the commissioner and the girl were assigned to live in one of the most beautiful house of Ba Dinh district. That was a big house with large garden, two stories and many windows with flowers. Later on, her husband was promoted to General. By the time she was retired, she was the head of an office belonged to a very important department. If she was still younger and continued to work, she might be promoted to deputy.

It was nearly sixty years had passed since that day. Now he was eighty two years old but he was still alert and healthy. He still lived by himself alone in a barrack room of fifteen meters square at Hang Chuoi Street, continuing to do the big work of studying philosophy. The only difference now, he was famous, not only in Vietnam but at international level as well.

For several decades ago, he had a new passion of enjoying classical music. Perhaps in the whole country, no one could have a keen taste in classical music like him (both in listening seriously and systematically). Like philosophy, he enjoyed the dry cognitive aspects of classical music which could also be romantic and sweet, especially full of drama as in German classical music. Now he lived with long composed songs of Gustav Mahler who was a student of Richard Wagner (which he loved so much). Those were long and very mystic song. In fact he like the composer so much that he asked a photographer to enlarge the portrait and hung it right up at his bed. Thus, (although) his heart was big and full of emotion, it became too small because the musics of Socrat, Platon, Kant, and Nieztsche had filled up his heart... Now in his heart there were also Beethoven, Schubert, Wagner and Mahler, so there was no room left for any small woman in his heart now.

In fact, in the past, he did not have a big need for women and he tended not thinking too much of them. But now when he read the poem, he suddenly felt something very different inside. It was a vague feeling of weakness. His logic mind, usually very clear and straightforward, now became cloudy and confused...



***



His mind was so cloudy and confused that he decided (for no particular reason) to take his cane and walked to the street where the small house in which the small woman he had loved in the past now living.

Near the house there was a park filled with flowers. He sat down on the rock bench across from the house and looked at it with his lost eyes.

The old General (the short man) was sitting for a sunbath as he napped at the balcony at the second story. At the two sides of the balcony, red bougainvillea flowers was so bright under the golden sunlight of late afternoon. The gray hair almost covered the General's face. At times he startled up and sat up straight so his head would not hit the iron panel (and the saliva had dripped from his mouth).

The small woman who used to be his love now just got home from the market with the heavy basket made of fabric in her hand. She was no longer small woman. She was short and her gait was clumsy and heavy, she walked as she breathed quite difficult due to her suffering from asthma. Her two cheeks sagged down and the two eyes protruded. More so, the way she dressed did not show any good taste. A few times a year he met her coincidently in the street. They greeted each other by nodding their heads and said nothing. To him, she was a mean woman with a small heart. During the wartime, this woman had claimed he was a capitalist (and that was a crime in the past) and told everyone that he had lost his passion for revolution. Later on, she even tried to find ways to harm him for a reason unknown to everyone. And he was always busy with his big ambition, so he had no time to worry about the bad things she did to him and he was never mad at her. In fact, he only felt strange and a bit uncomfortable because at some points in the past he had loved this woman very much.

A moment later he heard the screeching sound of yelling and screaming echoing from inside the house. Then he saw a little girl ran out and the small woman chased after her with a broom in her hand.

- Go away. Disappear! Get out. How dare you steal my money when I am away from the house, twenty thousands dongs? What a big gut of yours! Pay back if you don't want me to throw you out, I will send you back to your parents if you refuse to pay me.

Suddenly he felt sad as he remembered the faint images of the time this woman and he both in love, hand in hand as they walked by the Seine River or to visit Louvre Museum.

The small girl worked as a maid (came from countryside) was about ten or eleven years old. She was sobbing and spoke in her timid voice telling the woman that she was innocent of the blame. Perhaps she was innocent and right now she was worried if she could lose her job.

The old man signaled the girl to come closer to him and gave her a new bill of one hundred thousands dongs.

- Little girl, take this money to your boss. Tell her that a man who is her old friend in Paris giving you this money so you can pay her.

The little girl was reluctant for a while then she took the bill and ran back to the house.

The sound of swearing and cursing finally ended. And the woman did not come out; at least to take a look at her giant lover. The sun now went down behind the trees. The old General went inside to sleep for there was no sunlight left outside.

There was nothing left to look and to hear, but the man still sat on the rock bench. It was very true that the man now got very old and his mind was senile and feeble. In his head now came the heavenly sound of violin playing the overture passage of opera play called Lohengrin by Wagner (and he had knelt down and cried so many times listening to this song), the sound of the song mixing with the cursing sound of the woman's and the sobbing sound of the girl's.

The man was so confused when he asked himself if his heart was too large or too small that it could not contain a small house with lot of flowers in the front yard and the woman who owned that house. He wondered if that house was a small or a big one. He did not know if he was the giant or he was the short man.

In such mixed emotion, he leaned his back to the bench and sank into a nap. Perhaps he had already died because he did not move for a very long time...

PS. The person who is telling this story wants to say one more thing.

The day the old man read the poem at the house of his friend, in the same old magazine, there was another poem besides the poem The Giant with Blue Eyes. The second poem was also written by another foreign poet but it was different and had no relation to the story of a small woman. The teller of this story thought the poem was interesting so he wanted to share it. Who would think the second poem would damage this whole story, please just disregard it.



If the Prince Could Just One Time...



She was a small stick of match

Young and thin

Wearing the plain dress of pink color.



One day, very coincidentally

She smashed herself to a rough wall

Then she was quickly set afire -

She had used the fire in her heart

Giving to the first man she met.



She used to be young and elegant

Wearing the small dress of pink color,

Now she was turned into ashes,

Her body was thrown in a corner

Lying there with many used matches like her,

Forgotten after being used...



If the Prince one time...

Could see her

Young and elegant

In her dress of pink color...



But the Prince never used match

He only used a lighter.



(Hanoi 18 July, 2003)



-o-0-o-





CHANGING OF FATE



As we all knew, in science, many times things happened coincidentally that resulted in many great inventions. For instance, (I hope) you still remember the apple that fell on Newton's head? Or the naked Archimedes ran from the riverbank to his house, and many other examples. In our everyday lives, we also see those similar incidents; the difference (here) dwelled in the size and the meaning of those coincidences. And in this story, the girl called Ty, in her case, the coincidence she found had changed her life from a poor country girl to a high class lady who was very keen about all tricks in urban life. She was rich, being fond by many men, thus, naturally, having much power in her hand as well.

When Ty was about sixteen years old, she was taken to Hanoi to work as a housemaid for a well-to-do family. A few days later, the master of the house who was about fifty years of age, an intellectual with a very kind-hearted appearance who wooed and he finally had sex with her. She was fearful of the sex but she also liked it. She was so happy and liked it when the man gave her one hundred thousands dongs which were worth two weeks of her wages. If the apple never fell on Newton's head, he might be never found the theory of the law of universal gravitation. In Ty's case, if her master did not tried to woo her and had sex with her, she probably never knew what she possessed and how she would do to make use of what she had. To her, that was a great discovery, a very huge discovery. And when she saw the road of making money, knew how to walk on it, the next thing was to head on without any hesitation. Each time she did it, one hundred thousands dongs, and on top of it, she surely enjoyed the pleasure of doing it. Then, every week she would receive several lump sums of one hundred thousands dongs. This money she hid and took to some other places and asked people to hold it for her. Soon enough, the money she saved turned into bigger sum, and she had millions and millions of dongs saved up.

One day, after doing it with the master and she just joked (because she had no other intention) telling the master: I am pregnant. Of course the master's face turned pale instantly and he sat motionless for a while. Then he rushed to ask her this and that, then he hurried to tell her what needed to be done about the unwanted pregnancy. And she told him: No. I want to keep the child and raise it. (And this she also said as a joke for fun.) And when she saw her master was so fearful that his tongue started twisting, she began to think. And she thought very fast, for she was a smart girl, (or if you wanted, you could call her a very cunning girl). She thought if this joke could scare her master that much, why not she tried to get a big lump sum for that. And this time she would have a huge amount, not like the little ones she used to collect in the past. Then the girl pretended she was in pain, and she cried and cried. And her acting was still not skillful because this was the first step in the art of seducing men (as gold digger), she would master very well later. Anyway, even with such an awkward acting, the master had to give her five millions dongs so she could use that money for an abortion. And the girl later regretted why she did not ask for ten millions dongs. At the abortion clinic, she gave the female doctor twenty thousands dongs and climbed on the motorcycle with her master heading home.

- People in Hanoi are so strange. - The girl thought. - Because if a girl in her village got pregnant, that girl would be lucky to have only two yards of silk, or that poor girl would be beaten and forced to have an abortion.

Ty sat in front of the mirror and wondered how easily she could earn such a huge amount of money. Then she noticed one more new thing: She knew she looked very pretty. Heaven knew, the girl realized that she was very very very pretty. In the past, Heaven made her hungry and working hard since she was a little girl. Now Heaven made up for what she had suffered in the past, and she now had a beautiful body, mostly because of good food she ate in a rich house and a year of being a woman (with her master). Ty looked more attractive by beautiful clothes, although these clothes were second-handed items handed down from the master's wife. Ty was tall and she had perfect body curves that could seduce men easily. Her skin was creamy white and rosy. Her face was beautiful and innocent, and somehow she had the facial features of a sweet girl who was educated in a very good family. The only thing she needed to improve herself was to learn how to talk, behave, and walk softly so she could set up the traps for the preys to step in. And this was not a difficult thing for her to do.

Ty lived as the housemaid and served her master for quite sometime, but the man (her master) in fact now was her slave. Now she asked each time they had sex for 200.000 dongs which was much higher than the past of 100.000 dongs. And for the master of the house, because he was addicted to her beauty, he must pay the price she demanded. Finally, when Ty believed that she was strong enough to have a business alone by herself and the right time had come, she decided to venture herself out for bigger earnings. The work of a housemaid and the money the master paid her for sex now became so little to her.

Then one day she blackmailed the master by threatening him she would tell his wife that he had destroyed her innocent virgin life. Of course she succeeded again with the sum of five millions dongs and she paid the motorcycle for the fee to move to a new place that was well furnished as she had bought a few months before that. The old master sometimes came to her but the price now was 300.000 dongs. And she seemed not very interested in him for she had many customers who were willing to pay that price. And no one knew when she began to become a luxury woman who could hang around with only high class men. She became star and then the superstar. She was aware of her value now. She knew she was beautiful and skillful in the seducing art; she wanted to do something bigger, higher, and earn much more money.

And for her Heavenly endorsed natural wares; that, only men who were directors could spend money (that came from bribery and embezzlement). To Ty, approaching these men was not too difficult. First, she invested some times to study her prey's personality and how rich he was. Then she would come to his office and applied to work for him as a secretary. Of course with her naive look, decent and well behaved, no man would refuse to hire her. Then she could take his money later on, or to take money from the government, to her, that was not difficult at all. In five years since the day she quit her job as a housemaid, she became special secretary for three directors and earned three expensive motorcycles (in fact she could earn a car too, but she did not want it), two apartments, and three trips traveling oversea, lot of gifts, and an account in the bank. One director wanted to leave his wife and married her but she was not that innocent to be his wife. She valued herself as a woman who still had a lot potentials, more so, opportunities to earn were still abundant; so why she had to settle down with someone. She would leave a man when time was right. And she was real good at it. She could tell when a director would go bankrupt soon and she left him when nothing left to look for.



***



The girl Ty now had a new name called Diem Hanh (the name she gave to herself after the day she decided to work her way with men independently). She might think her life now was happy (Hanh) because she was a beautiful woman (Diem). With all titles like Diem Hanh, the Diem Hanh girl, Miss Diem Hanh, Mrs. Diem Hanh... Men called her Ms. Diem Hanh and we would better called her Ms. Diem Hanh to make it easier. Why? It was because with such a beautiful lady, elegant and rich, one should call her with title that correctly reflected her status.

Recently Ms. Diem Hanh just left a man. That was the fourth one. This man still had more money for her to take (as his chair was still a good one) but she hated his wife who was a very tough woman. She also hated this man because he was cheap, refusing to buy her a diamond ring. Anyway, she thought it was time to leave him for she had earned enough from him in a short period. Now it was time for her to aim at a new prey. But she was not in any hurry. She knew she could give herself some times off to rest mentally and physically. Lo and behold, she was stepped out from a taxi (and now she rarely rode a motorcycle). And she was slowly walked around the lake. She was so beautiful, the beauty of high class, fashionable and very attractive lady. No one dared to doubt her status as a woman from a well-to-do family, elegant and pure both from the way she walked and the thoughts she had in her mind. She walked slowly, beautiful and attractive, and she enjoyed the feeling she was the center of all admiration from many pairs of eyes now gluing at her.

She walked in the restaurant that was built over the lake's surface and ordered a cup of imported ice-cream. She lit a cigarette and idly looked out to the lake in a romantic afternoon. All men inside the restaurant looked at her, among them there was a new man who just stepped in after her about five minutes. He sat down at a table close to hers, ordered a cup of ice-cream and lit a cigarette and idly looked out to the lake. Her experience told her that his action was not coincident, but she paid him no heed. Although she never took a glance at him, she could hear and know everything about him. This skill of hers was rare and only her who ranked superstar could master it perfectly.

The man had a face that not easy to tell his real age but one could bet he was not fifty years old yet. He dressed expensively and he tried to act as he was an experienced man, but his acting was quite clumsy. To her, the beginning went quite smoothly. But she would judge if he was a man with big wallet. When the waitress brought the ice-cream to the man, he tipped her a new bill of ten American dollars. - Not bad. Quite impressive! – Ms. Diem Hanh thought and she knew the man's generosity to the waitress was not because of the waitress' service but he did so because of her. And at this moment, she now granted the man a shy look but very arrogant.

This man had a good looking face, his skin was pale but the skin was not rough. Although Ms. Diem Hanh cared not much of her prey's outside appearance, the man's nice looking face somehow made her feel good. His eyes were very unique, beautiful, deep, and one could see a strong passion from his eyes. And for such a long time, the man kept focusing his look at her, mainly from her breast down to her knees, and his eyes were very sharp. His look, thus, made her (although a very experience woman) felt uncomfortable. His look itself was not a strange thing to her. For men always looked at her that way. What impressed her most was the look of this man reminded her the eyes of an old man (seventy of eighty years old) whom she met yesterday in the elevator as they tried to reach second floor at Trang Tien Plaza. The old man looked at her the same way (staring at her from her breasts to her knees with his deep and sad look, filled with burning passion).

- You dirty old man, dying pretty soon but still desire for fresh meat. - She had thought of him so although she never hated him. In fact, Ms. Diem Hanh believed she could only earn a living when men desired sex (like him). Now, it was strange to her for the two men shared some common features. A funny feeling came to Ms. Diem Hanh because looking at the man in the restaurant reminded her of the old man in the elevator. Then Ms. Diem Hanh's focus on her new prey when a young man came in and asked if the man would stay long so he would park the car in a parking garage and the man said he would sit in the restaurant for another long while.

Ms. Diem Hanh weighted the situation for another moment, and then she decided to take action. She took a secretive glance at the man and...

Half an hour later they talked and laughed as if they had known each other for a long time. Then they walked to Phu Gia Hotel for dinner. After the dinner, his car took her to his place. Then a week later (a proper amount of time to prove that she was not an easy woman) she moved in and lived there with him. Everything was smooth, exactly the way she planned and wanted. The only thing that bothered her was the big house they lived in was a rented house and he was not the owner of that house. According to him, as a director of a private own company in the south of Vietnam, he should not have a fixed residency because he had a big network of colleagues. Anyway, by all standards, this man was the best prey she ever had. He was divorced. He was rich. He was obedient to her. Each week he was home once or twice. But this man loved her very much and his love for her seemed very sincere. At first, it bothered her a little bit for she never planned to see his love like that but she gave it some thoughts and thought it would be okay. The worst case scenario she would quit hunting men and remain with him as his wife if he was truly rich. And when she was not quite sure of his real wealth, her task was to take as much money from him as she could. And doing this, to Ms. Diem Hanh, it was an easy task; as she had known her job very well.

Ms. Diem Hanh lived with this man for a period of time not quite a year and she had already gained a lot. She saved a great deal of money taking from this man. Perhaps he was truly rich. He spent lavishly; at times he spent tens of millions dongs for her because he truly loved her and he could not live without her. He never asked her why she needed money. Sometimes, when he gave a big sum of money, he smiled and said:

- If you spend like this, you are making me die very soon.

The woman had prepared to hear that and she was also ready to throw out the tricks to overwhelm the man. And she succeeded this time again, and the man looked so sad, nearly much older and much thinner. The greedy woman felt a bit sorry for him, but she quickly reassured herself:

- You deserve it. It is you who kill yourself because your desire for sex.

Today, Ms. Diem Hanh acted very nice as she tried to make up for the man's trouble. She loved him very different from other nights. At night, the whole house was quiet. The man seemed falling asleep with his breaths soft and even, one of his hands placed on her breast. And Ms. Diem Hanh lied next to him with a great smile on her lips satisfied with her happy faith as she fell asleep before she knew it.

When it was closer the morning, Ms. Diem Hanh was waken up by the honking of traffics outside. She turned to the man and tried to caress his chests but she drew her hand back immediately as if she had touched electricity. There was something sticky and moist. The odor was very nauseatingly strong. Ms. Diem Hanh was so terrified and she jumped off the bed. She turned on the light and stood like a dead corpse, two hand raised to cover the mouth. The man she had held all night now lying in bed under the strong light of the chandelier of more than twenty bulbs. Now, in front of Ms. Diem Hanh's eyes, the man was a rotten corpse, decaying so fast and his body decomposed right there. His skin turned gray and his entire body bloated, then the corpse gradually fell apart, shrinking as two cheek bones raised up, the two eye socks hollowed deeper and deeper and only five minutes later what remained was a chalky white skull. The skeleton made of chest bone and the bones of the limbs were long and also white just like the skull. All the bones had no flesh attached. Then the strong odor subdued slowly. The scene was so horrifying and so suddenly shocking that a woman who was very tough in life like her would run to the next room, locked up the door, buried her face in her hands, and wept.



***



The next morning there was a man came knocking on her house's door. Ms. Diem Hanh was still crouched in the room, upon hearing the knock on the door, she ran to the bedroom and tried to cover the skeleton of the dead man but the bones all disappeared. She was surprised about this. In the bed she saw only white linens with wrinkle and half of the blanket fell on the floor. The knocking sound at the door was louder and clearer.

The man who knocked on the door was an old man with small size, thin body, and his eyes were very quick and sharp, almost like the eyes of a conman with full of tricks.

- Are you Ms. Ty Thi Nguyen? - The man asked.

- I am Ms. Diem Hanh. - The woman replied.

- You are Ms. Ty Thi Nguyen or Ms. Diem Hanh and that is just the same. I am sorry. I come here to collect the money you owed me.

- Collect the money I owe you! What money. And why I owe you any money? - Ms. Diem Hanh was surprised but she acted as she was very calm and tough in front of the man whom she knew a very cunning one.

- Mr. Luong your friend owes me a large sum of money. You might not know about the money he owes me, but I can show you the proofs...

- Mr. Luong will never owe you anything. And if he owes you money, why don't you come and ask him for your money? And in this moment, he is not here.

- To me, you don't have to hide anything. He was here, to be exact, until last night. And now of course he is at Van Dien Cemetery which is the place he must be at because he had died a year ago.

- I have no clue what you are talking about. - The woman said.

- It's certainly natural you don't understand what I am saying. - The man seemed enjoying looking at the confused and disoriented face of the woman in front of him. - What you are hearing is quite weird but it is a true story. Mr. Luong and I are closed friends. Last year he met you at Trang Tien Plaza and he deeply fell in love with you. He was a good man and his weakness was his passion for women, especially an attractive woman like you. At that moment, he was seventy years old and about to die due to his cancer. He came and begged me to help him - All because I have some small tricks as a medicine man. Mr. Luong truly loved you and I never understand the way he admired you. I had found good words to persuade him to stop pursuing you but he refused to listen to me. Thus, I gave up and could not do anything otherwise. To be honest with you, I am a medicine man. I had the medicine that could make people become young again. The medicine could not cure his illness but could make him young again. In Mr. Luong's case, it was a bit more complicated. He had cancer and was about to die as I had told you, but I could make him live longer, although that was a life of illusion because he had died a year ago, in fact he died a few weeks after he met you the first time. I had tried and I could make him thirty years younger so he could enjoy life with you. And you are wondering how everything could happen so. It was quite simple. Every week he took my medicine two times. This medicine was prepared not only kept his body from decomposed but also gave him the strength so he could make love to you. It is very expensive to make this medicine. And although Mr. Luong and I are friends, he still had to pay me a huge sum of money. He was rich and you knew it, but even though he was rich, his money was not able to cover all expenses in a long time. More over, you were so greedy in your way to steal money from him. You still remembered he said to you that you were pushing him to die by your way of spending money, especially when you forced him to buy this house. And because he loved you so much, he agreed to buy it. However, he also needed to take the medicine I prepared for him. That was why he was pushed in to debt. And when I stopped to furnish him medicine and he died, right in bed when you were with him. Today I come to collect the money he owed me for the medicine he took. This is the paperwork that shows everything.

- But he had died and now his property had nothing left. - She said.

- Of course his property is still good, like this house and many other things. - The man said.

- This house belongs to me and my name was on the owner title. - The woman cried with anger.

- Oh. Is that what you think?

- Of course. And no one could rob it from me. Here. Take a look and after that you can leave instantly. - Ms. Diem Hanh took out the certification showing her as the sole owner of the house which she carried with her all the time. - Here. Read it for yourself.

The woman raised the paper to the old man's face.

- There it is. This certificate has my name written on it. - The man replied with ease, and then he pointed his finger at the spot where his name was written on the paper. The woman opened her eyes surprisingly when she realized her name was not on the certificate but a strange name. The man continued on. - That's it. It is time for me to leave. - The man said as he placed the certificate in his pocket, then he added on. - I think within three days, you have more than enough time to move out. In case you move out before that time, please contact me by this address... - The man gave Ms. Diem Hanh a piece of paper with the address and the name of a street.

As soon as the man left, Ms. Diem Hanh rushed inside and opened up her stash of cash. When she opened it, she saw nothing but fake money (the money that was used to burn for the dead). Then she tested the jewelry made of gold and diamond and they all appeared counterfeit. Upon the pain from losing all her fortune, Ms. Diem Hanh screamed very loud and passed out...





***



After that she became sick very bad. She was hospitalized for a whole year and her condition still not recovered completely. Some people said she turned mad, tore her own clothes and wandered on the street with her face smeared by chalk coal. Although she was in such a bad condition, the beauty that Heaven bestowed her still shown unmistakably. Many times she was abducted by the wicked gangsters and they took her to the bushes and raped her. Someone said differently, and their story sounded much more convincing that: After some years passed, Ms. Diem Hanh realized she was no longer young so she went to the medicine man (who could make medicine that could reverse the aging process). And, perhaps she was accidentally (or intentionally) taking too much of the medicine, she turned into a young girl called Ty (at the age of sixteen as the first time she came and lived as a housemaid in the city). This time she was not so lucky because she had to serve an old widow who was rich but had no children. Thus, this time no one tried to force her to have sex so she never knew the way of earning the money easily. The old widow was well-known for her strict discipline and she also had a good heart. She treated Ty with tough love and taught her all decent things for proper conducts as if Ty was her own daughter. Then Ty's life was changed. From a child who grew up in the countryside to be a nice and beautiful daughter of a nice family. She passed the examination and entered the university and became the most beautiful girl at her university. Then she won the city beautiful pageant and worked as an accountant for a government organization. She - The girl called Ty - who was just married a year ago, now having a pretty child and she seemed very happy with her life. And she also overheard about a story of someone known as Ms. Diem Hanh who was very beautiful but led a very corrupted life. And because Ty was very busy with her works and her family, she had no time at all to care for that Ms. Diem Hanh.



(Hanoi 22 August, 2002)









TÌNH KHÚC HOA SEN

THÁI BÁ TÂN

TẬP TRUYỆN NGẮN






2012





MÓN QUÀ TẶNG MẸ



Không biết bao giờ và ở đâu, nhưng có người đã kể tôi nghe một câu chuyện thế này:

Một thanh niên đến hỏi mua quả gì đấy ở một bà bán hàng nọ. Bà kia, khi thấy bảo là mua cho mẹ, liền vội vàng chọn cho anh ta một quả to nhất, ngon nhất và nói:

- Từ sáng đến giờ biết bao người mua hàng của tôi, nhưng anh là người đầu tiên hỏi mua cho mẹ. Vì lòng tốt của anh và vì người mẹ đã sinh ra anh, tôi xin biếu anh quả này...

            Bây giờ, bất chợt nhớ đến câu chuyện trên, tôi đi lại một bà bán dừa, bảo bà ta chọn cho tôi một quả thật ngon, nhắc to hai lần là để mang về Diễn Châu cho mẹ.



Bà bán dừa ngước nhìn lên, suy nghĩ một lát rồi thản nhiên bảo tôi:

- Mua cho mẹ thì anh phải tự mình chọn lấy. Và cũng không nên quá nhiều lời như thế về món quà anh sắp tặng mẹ.



TẬP XE ĐẠP





Ngày còn bé tập xe đạp, hễ anh tôi thả tay, ngừng đẩy là thế nào tôi cũng ngã. Mỗi lần ngã, anh tôi lại cốc cho một cái vào đầu, nói: "Xem đây!" Rồi anh tôi dựng xe dậy, tót lên yên, phóng vù đi.

            Tôi đứng nhìn theo, tấm tức. Lạ thật, khi tôi tập, có người đỡ cẩn thận, đi chậm như đứng yên một chỗ, thế mà vẫn ngã. Còn anh tôi, trông kia, cứ bon bon dễ như chơi mà xe đứng thẳng. Tôi hỏi tại sao, nhưng anh tôi, có thể vì đang bực mình, cũng có thể vì không biết trả lời thế nào, nên chẳng nói gì.

            Lớn lên, tôi hiểu đấy là quy luật thăng bằng. Còn bây giờ, khi đầu đã hai thứ tóc, tôi lại hay suy nghĩ một cách triết lý, rằng chiếc xe đạp kia cũng như chính bản thân cuộc sống, chỉ tồn tại và đứng thẳng được trong một sự chuyển động không ngừng về phía trước.



HAI CHIẾC GƯƠNG



Tình cờ, nhà tôi có hai chiếc gương giống nhau - cả kích thước, khung gỗ, ngày, nơi sản xuất, thậm chí cả tờ giấy cứng dán phía sau cũng thế. Nghĩa là hoàn toàn giống nhau, duy có một điều là khác, khác cơ bản: Một chiếc cho ảnh thật, còn chiếc kia thì không, ai soi vào cũng thấy mình đẹp hơn. Tất nhiên anh sẽ có cảm tình với chiếc gương biết chữa các khuyết tật bẩm sinh này. Có lẽ anh sẽ nâng niu sử dụng nó suốt đời, nếu không vì một cảm giác bất tiện, âm ỉ không để anh yên, rằng nó là... một kẻ nói dối. Một kẻ nói dối dịu dàng và đáng yêu!

            Vâng, nhà tôi có hai chiếc gương như thế. Nhưng trong một căn phòng nhỏ mà treo hai chiếc gương lớn (hơn nữa lại giống nhau) là thừa. Thế là chúng tôi (tôi và hai cô em của tôi) quyết định cất đi một chiếc. Chiếc nào? Tất nhiên không phải chiếc cho ảnh thật - chúng tôi là những người biết yêu chân lý và căm ghét giả dối.

            Tôi biết chắc hai cô em tôi, tuy không nói ra, nhưng trong lòng rất tiếc khi phải tháo bỏ chiếc gương đáng yêu kia. Với tư cách là anh cả, tôi bắt chúng phải làm việc đó, nhưng chúng cứ ùn đẩy nhau mãi. Cuối cùng một đứa đề nghị cứ để treo cả hai, mặc cho ai ưa nịnh tha hồ soi vào chiếc gương giả dối. Tôi đồng ý.

            Cho đến nay, cả hai chiếc gương vẫn ở nguyên vị trí cũ trong căn phòng bé nhỏ của chúng tôi. Hai chiếc kề bên nhau. Vô tình, chiếc gương thứ hai đã trở thành sự cám dỗ đầy thử thách đối với mỗi chúng tôi. Cũng dễ hiểu: ai chẳng muốn được thấy mình xinh đẹp, nhất là phụ nữ và một người bề ngoài không mấy hấp dẫn như tôi. Thành ra, nhiều khi phải vất vả lắm tôi mới không bỏ chiếc gương này để sang soi vào chiếc gương khác.

Một vài lần tôi bắt gặp các em tôi lén lút đứng trước chiếc gương giả dối. Nhưng tôi lờ như không nhìn thấy, phần sợ chúng xấu hổ, phần nghĩ con gái vốn yếu đuối, điều này đôi lúc có thể tha thứ được.

            Còn tôi? Là đàn ông, tôi cương quyết không để bị cám dỗ. Tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi đã luôn đứng vững, trừ một lần, vâng, chỉ một lần thôi, ấy là khi tôi chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với một cô gái.

            Tôi ăn mặc rất chỉnh tề, hết sức chải chuốt, nhưng khốn nỗi, như đã nói, tôi không thuộc loại người đẹp trai, hơn thế lại bắt đầu già, nên tất nhiên chiếc gương thật đã không làm tôi hài lòng. Tôi giận mình, rồi giận lây cả nó. Thế này thì tôi không thể đi gặp người yêu được. Tôi lại bỏ đi thay quần áo, lại chải chuốt. Mấy phút sau, tôi đã cố tình nhầm, đến đứng trước chiếc gương giả dối đáng yêu kia (thì hai chiếc rất giống nhau mà!) Lập tức tôi thấy tôi dễ coi hơn, các nếp nhăn trên trán dãn ra, các đường nét trở nên thanh tú hơn. Chỉ lúc ấy tôi mới đủ can đảm đi đến chỗ hẹn.

           

NGƯỜI KHÔNG NHỚ TÊN MÌNH



Trong lần điều tra dân số gần đây, người ta đến hỏi một bà cụ nghễnh ngãng gần tám mươi tuổi ở làng Vĩnh Lộc:

            - Tên cụ là gì?

            Phải hồi lâu, sau khi nhắc lại câu hỏi tới lần thứ ba, bà cụ mới hiểu ra, và vừa móm mém nhai trầu vừa thong thả đáp:

            - Còn là gì nữa, người ta vẫn gọi tôi là Cố Chuyên.

            - Nhưng đó là tên đứa bé này, - một người trong tốp cán bộ chỉ đứa bé hai tuổi đang ngồi chơi bên cạnh. - Trước khi có nó, tên cụ là gì?

            - Là Chính, theo tên cháu nội tôi.

- Thế trước đấy?

- Trước đấy tôi mang tên con gái tôi.

            - Trước nữa?

- Trước nữa tôi được gọi theo tên chồng...

            - Nhưng xin lỗi, cuối cùng thì tên thật của cụ là gì? - Một người khác sốt ruột hỏi.

            - Tất cả những tên trên của tôi đều là tên thật, - bà cụ bình thản đáp.

- Không, thưa cụ, chúng tôi muốn biết tên cụ, tên riêng của cụ cơ! Tên thời con gái ấy!

- Để làm gì?

            Người ta lại phải dài dòng giải thích cho bà cụ hiểu thế nào là điều tra dân số và tên của cụ đối với họ quan trọng ra sao.

            Bà cụ ngồi im hồi lâu, cố dựng lại trong đầu óc chậm chạp, lú lẫn của mình những hình ảnh rời rạc đã bị bỏ quên từ những năm xa xưa mờ mịt.

            - Tôi không nhớ nổi, - cuối cùng bà cụ nói, giọng buồn buồn. - Sáu mươi năm rồi còn gì, và trong suốt chừng ấy năm, các ông các bà là người đầu tiên nhắc tới chuyện này. Vả lại, tôi còn cần gì đến nó, cái tên riêng ấy, một khi tôi đã có tên chồng, tên con, tên cháu, và nay là tên của thằng bé này?

            Rồi bà cụ quay sang chơi với cháu. Mấy anh cán bộ điều tra dân số nhìn nhau bất lực, đành ghi vào sổ tên bà cụ bằng tên của người chồng đã chết cách đây bốn mươi năm.

            Ở quê tôi, bao đời nay bố mẹ luôn được gọi bằng tên con cả, sau con đến cháu, sau cháu đến chút chắt. Một truyền thống dân dã, mộc mạc, tốt đẹp? Chí ít cũng vô hại? Vâng. Bản thân tôi thích cái truyền thống ấy. Ở làng người ta luôn gọi bố mẹ tôi là ông Tân bà Tân. Nhiều người thắc mắc sao mãi đến giờ hai cụ chưa được gọi tên mới là ông Hiền bà Hiền, theo tên con gái tôi. Vì tôi là con cả nhưng sống ở Hà Nội. Bản thân các cụ cũng lấy làm khó chịu, thậm chí như thể bị xúc phạm. Một phong tục tốt đẹp, hẳn thế, nhưng xét kỹ, nó cũng tàn nhẫn không kém, vì nỡ cướp đi cái quí nhất của con người là tên của họ.



-o-0-o-



NHÂN QUẢ





Lão sống một mình trong túp lều ngay sát Cầu Sắt. Suốt đời lão chỉ làm một nghề là mài dao kéo cho cả vùng Nho Lâm rộng lớn này, và cũng nổi tiếng cả vùng nhờ cái nghề ấy. Chắc phải có một bí quyết hay đồ nghề đặc biệt nào đó nên các con dao lão mài sắc ngọt một cách khác thường. Vả lại, lão kỹ tính và làm cẩn thận lắm. Chiếc dao nhỏ lão mài miết cả tiếng đồng hồ, bao giờ xong cũng lấy một sợi tóc đặt lên lưỡi dao, thổi một cái đứt đôi mới giao cho khách.

            Vợ lão chết từ lâu. Cậu con trai duy nhất lấy vợ, ở rể ở huyện trên, nghe nói “chuột sa chĩnh gạo” nhưng không bao giờ thăm hỏi hay giúp đỡ gì bố. Trước còn khỏe, lão quảy chiếc gánh toòng teng đi khắp vùng. Mấy năm gần đây vì già, vì cả đôi chân phù thũng, lão chỉ quanh quẩn trong làng hoặc ngồi ở nhà, ai cần thì mang dao kéo tới. Bây giờ đồ Trung Quốc nhiều và rẻ nên thậm chí cả ở nông thôn, người ta cũng ít mài, mà mua cái mới. Thành ra việc không nhiều, tức là cái ăn cũng không nhiều. Có hôm lão phải ôm bụng đói đi ngủ. Đáng ra ở tuổi lão, tức là tám mươi trở lên, theo chế độ gần đây của nhà nước, lão phải được trợ cấp mấy chục nghìn đồng một tháng, nhưng do lão không có giấy khai sinh nên đành chịu. Thỉnh thoảng dân làng thương tình, người cho cân gạo, kẻ mấy quả trứng, hay mang những chiếc dao còn sắc đến nhờ lão mài. Có người còn cất công tìm gặp con trai lão. Anh ta hứa sẽ về đưa bố lên ở với mình nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi đâu.

            Một hôm tôi đến nhà lão và ngồi với lão cả buổi chiều.

Lão nằm thu lu trên chiếc giường tre ọp ẹp, trùm kín đầu chiếc chăn chiên sờn cũ, dù trời không lạnh. Biết tôi đến, lão ngồi dậy ngay.

            “Ông giáo quí hóa quá, lúc nào cũng cho quà”, lão nói khi tôi bày ra bàn mấy bắp ngô luộc, xị rượu và ít đồ nhắm.

            “Tôi đến nhờ bác mài cho con dao”, tôi cười đáp.

“Tôi biết”, lão cũng cười, miệng méo xệch, một dòng nước đục rỉ ra từ khóe miệng, trông thật tội.

            “Dạo này bác có vẻ yếu hơn trước”.

“Ừ ừ. Tại đôi chân khốn khổ này. Cả ho nữa.”

            Lão cùng tôi làm vài ly nhỏ rồi bắt tay vào mài con dao của tôi, vốn còn rất sắc. Thế mà gần ba mươi phút sau lão mới chịu dừng tay, sau khi vừa mài vừa dấp dấp chất gì đó lên lưỡi dao, chốc chốc dừng lại làm hớp rượu.

            “Ông giáo xem này!” lão bảo tôi rồi nhổ sợi tóc bạc trên đầu, đặt lên lưỡi dao. Sợi tóc đứt đôi.

            “Sắc quá!” tôi thốt lên.

“Cũng thường thôi,” lão nói, không phải không pha chút tự hào. “Tôi có một con còn sắc hơn nhiều”.

            Nói rồi, lão lấy dưới gầm giường ra một con dao được bọc trong lớp giấy xi-măng bẩn. Nó dài, mỏng như một thanh kiếm Nhật, đầu nhọn và sáng loáng.

            “Tôi lấy từ xác một tên lính Nhật hồi năm bốn tư đấy. Nó bị du kích giết ở Phủ Diễn. Đúng là cái bọn lùn ấy làm cái gì cũng tốt.” Lão nói rồi bất chợt thở dài: “Có điều chẳng biết dùng nó làm gì.”

Lão lấy tờ giấy quét lên lưỡi dao nhiều lần, quét đến đâu, các vụn giấy rơi đến đấy. Tôi nhìn mà thấy sờ sợ. Lát sau tôi chuyển đề tài:

“Bác đau ốm thế này, sao anh con không về nhỉ?” Lão im không nói gì. “Mà rồi chính quyền mãi không làm cho bác cái trợ cấp người già. Bác tám mươi tuổi rồi mà”.

            “Đúng thế. Tôi sinh ngày mồng Một tháng Năm năm 30, khi bố tôi bị Pháp bắn chết vì tham gia đình công ở Bến Thủy, Vinh.” Tợp thêm chén rượu, lão nói tiếp, mắt rơm rớm: “Nhân quả đấy bác ạ. Cả chuyện thằng con bất hiếu cũng nhân quả nốt!”

            Tôi nhìn lão vẻ không hiểu.

            “Suốt đời tôi mài dao cho đời. Mà dao thì không chỉ cắt thái mà còn đâm chém. Tức là tôi tham gia vào tội ác. Giờ thì tôi phải chịu cảnh này.”

            “Bác nghĩ quẩn rồi. Nghề của bác vô hại, nếu không muốn nói có ích cho đời”, tôi an ủi lão.

            “Không. Đêm đêm chúng vẫn đến đấy. Cái bọn trâu bò, lợn gà bị giết ấy mà. Cả người nữa. Thời kháng chiến, thời cải cách ruộng đất tôi mài dao kiếm cho du kích. Bây giờ bọn Việt gian, địa chủ cường hào đến bắt đền tôi, nhiều lắm. Đêm nào cũng đến. Chúng bảo chúng bị oan. Tội tôi đáng chết. Nhân nào quả ấy thôi, ông giáo ạ”.



***



Cách một ngày, tôi lại đến, thấy lão chết, nằm trên giường, cuống họng bị cắt, tay phải lão còn giữ chặt chiếc kiếm Nhật sáng loáng.



(12. 9. 2011)





-o-0-o-





HÀ NỘI, NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT



            Từ năm 1947 đến nay vậy là đã 53 năm, nếu kể cả năm vừa đến là 54. Lúc ấy ông là một trung úy quân đội Pháp, 27 tuổi, có nghĩa bây giờ ông đã già, rất già. Lại yếu nữa. Cũng chẳng còn sống được bao lâu. Dự định từ nhiều năm trước, nhưng mãi bây giờ ông mới thực hiện được ước mơ của mình là quay lại Việt Nam để tìm gặp ân nhân, một chiến sĩ Việt Minh được lệnh thủ tiêu ông nhưng đã tự ý tha cho ông sống.

Trong chiến tranh đó là một tội lớn, ông biết. Ở đâu, thời nào cũng vậy. Hơn nữa người ấy là cộng sản, lại vào lúc họ mới bị đánh bật khỏi Hà Nội và không khí chống Pháp đang rất cao. Tội to lắm. Tội phản bội, vâng. Người ta không ngần ngại tử hình những kẻ phạm các tội loại này. Có thể ân nhân của ông đã phải chết thay ông. Cũng có thể không. Cuộc đời chẳng biết thế nào mà lường. Trong trường hợp ấy, tại sao ông không thử tìm, dù chỉ một lần, dù không hy vọng tìm thấy? Ít ra để nói hai tiếng "cảm ơn" mà lần ấy vì vội, vì sợ, ông chưa kịp nói. Có thế, ông mới cảm thấy thanh thản khi rời khỏi cuộc đời này.

            Vậy là vợ chồng ông mua vé một tour du lịch trọn gói mười hai ngày tới Việt Nam cùng ba chục người Pháp khác, phần lớn đều già và ít nhiều có kỷ niệm riêng với thuộc địa An Nam xưa. Cả đoàn trở về Pháp từ Sài Gòn, còn vợ chồng ông thì quay lại Hà Nội để thực hiện mục đích chính của chuyến đi.

            Hà Nội năm nay rét muộn. Lúc này, khi chỉ còn nửa tháng nữa là Tết mới có đợt gió mùa mang theo chút mưa phùn và giá lạnh. Đường phố ẩm ướt, nhiều chỗ loét nhoét bùn bẩn. Ông bà thong thả đi dọc theo các phố, sau mỏi chân phải thuê xích lô. Thành phố bây giờ khác hẳn cái thời ông biết nó. Hầu như không nhận ra, trừ khu Ba Đình và một vài phố cổ. Họ chẳng biết nên bắt đầu công việc tìm kiếm từ đâu và bằng cách nào.



***

            Ông sang Việt Nam từ trước 1945, lúc đầu chỉ là anh lính bình thường, sau nhờ gia đình có nhiều quan hệ nên ông nhanh chóng thăng chức và được điều về làm việc ngay trong sở chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội. Nhiều lần ông theo viên sĩ quan cấp trên của mình tới chơi nhà một tư sản Việt Nam nổi tiếng giàu, am hiểu nghệ thuật và giao lưu rộng thời đó. Tại đây ông làm quen với cô con gái chủ nhà, một thiếu nữ tân thời xinh đẹp, thông minh và đã từng sống ở Pari mấy năm với gia đình một người bà con xa. Ông chẳng hiểu có phải tình yêu không, nhưng hai người có vẻ hợp và mến nhau. Tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở đó, phần vì chắc cô gái không đủ dũng cảm mang tiếng "lấy Tây", còn ông thì chưa biết phản ứng bố mẹ thế nào. Vả lại còn trẻ, ông không muốn sớm chuốc vào thân cái gánh nặng vợ con.

            Một lần, lúc ấy là đầu năm 47, quân Pháp vừa trở lại Hà Nội, người ta giải đến đơn vị ông phụ trách "một tên Việt Minh nguy hiểm" bị bắt trong khi tìm cách đột nhập trại lính Pháp với quả bộc phá còn giấu trong người. Hóa ra "tên Việt Minh nguy hiểm” ấy lại chính là anh trai cô gái Việt Nam ông quen thân và từng vài lần nói chuyện với anh ta. Hình như tên Thành hoặc Thanh gì đấy, sinh viên năm thứ tư trường luật khi lần cuối họ gặp nhau. Ông ngạc nhiên sao anh ta còn ở Hà Nội, vì cả nhà đã sang Pháp từ trước cách mạng. Lại còn làm Việt Minh nữa. Phải xử sự thế nào bây giờ? Theo luật thời chiến lúc ấy, anh ta phải bị đem bắn.

            Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng ông nói:

            - Tôi khuyên anh không nên làm những việc dại dột. Tốt nhất hãy sang Pháp cùng gia đình. Nếu không, đừng ở lại Hà Nội. Lần sau tôi sẽ không tha đâu. Anh có thể đi.

            Anh kia mấp máy môi nói hai tiếng "cảm ơn" rồi bước ra khỏi phòng. Ông biết có thể sắp tới ông sẽ gặp rắc rối về việc này, nhưng kỷ niệm về cô gái, về những buổi tối vui vẻ ở nhà cô và những lần nói chuyện thân thiện với anh không cho ông làm khác. Ông nghĩ họ sẽ không bao giờ còn gặp lại. Không ngờ mấy tháng sau hai người lại chạm trán lần nữa.

            Trong một trận đánh đối phó lại chiến dịch Thu Đông của Việt Minh cuối năm 47, ông bị bắt ở L. Lúc ấy quân tiếp viện Pháp đang tới và đơn vị Việt Minh kia phải rút lui. Họ mang theo ông về căn cứ. Ông bị thương ở chân trái không tự đi được, phải dìu hoặc đôi khi phải cõng nên họ không thể rút nhanh, quân Pháp lại đang đuổi rất gấp phía sau. Cuối cùng họ quyết định thủ tiêu ông. Trong chiến tranh những việc như thế thường xẩy ra, ở cả hai phía. Ông biết vậy và sẵn sàng chấp nhận số phận.

Không ngờ người được giao làm việc này lại chính là người chịu ơn ông tha chết trước đây. Mãi lúc này họ mới nhìn thấy nhau nhưng không ai tỏ ra từng quen biết. Anh ta lẳng lặng cầm súng đưa ông vào khu rừng bên cạnh. Đến nơi, ông không nhắc lại chuyện cũ, không van xin tha chết. Anh ta cũng im lặng.

            - Tôi cũng khuyên ông nên về Pháp, - cuối cùng anh ta lên tiếng, giọng bình thản, pha chút diễu cợt. - Lần sau tôi không tha đâu.

            Rồi anh ta hất hàm bảo ông đi đi. Lát sau ông nghe ba tiếng súng nổ đanh giữa trời chiều tĩnh mịch.

            Nửa năm sau ông về Pháp, bắt đầu sống cuộc sống bình thường như hàng triệu người Pháp khác. Ông có đủ trăm mối lo đời thường để quan tâm, để quên đi những năm tháng không mấy vui vẻ ở Đông Dương. Nhưng chuyện này thì ông không quên được.

Thực ra giữa ông và người kia coi như thanh toán sòng phẳng với nhau. Hai người đã dũng cảm vượt hàng rào ngăn cách thù địch về giai cấp, lý tưởng để xử sự với nhau như những con người ân nghĩa. Vậy mà bao năm nay ông vẫn luôn băn khuăn không hiểu số phận người kia sau đấy thế nào. Ông biết kỷ luật cộng sản nghiêm lắm. Liệu chuyện có lộ và người ấy có bị xử bắn thay ông rồi không, hay biết đâu còn sống, và nhờ phép lạ nào đấy có thể ông gặp lại được? Ở Pháp nhiều lần ông bỏ công tìm cô bạn gái người Việt cùng gia đình cô để hỏi, nhưng điều duy nhất ông biết là đầu năm năm mươi cả nhà họ chuyển sang Mỹ sống, cụ thể ở đâu không rõ.



***



    Trở lại  Hà Nội, vợ chồng ông thuê phòng ở một khách sạn mini ngay trong khu phố cổ vừa rẻ tiền vừa tiện đi lại. Khách sạn chỉ có sáu buồng nhưng ấm cúng và sạch sẽ, chỉ hơi chật. Lúc họ đến đang có một đôi vợ chồng trẻ người Mỹ, hai cô gái du lịch người Anh, một giám đốc từ Sài Gòn ra công tác và một ông già Việt Nam có vẻ như ở lâu dài tại đây. Các nhân viên khách sạn có thái độ kính cẩn với ông già kia.

Ông là họa sĩ, không hiểu nghiệp dư hay chuyên nghiệp, chỉ thấy sáng sáng xách giá ra bờ hồ Hoàn Kiếm, trưa mới về, có khi chẳng vẽ được gì. Buổi chiều ông ở nhà đọc sách. Mấy người nước ngoài kia là “Tây ba lô”, tiện đâu ăn đấy, còn vị giám đốc người Việt thì ngày nào cũng bận chiêu đãi, thành ra chỉ có vợ chồng ông và ông già họa sĩ ăn ở khách sạn, ngày ba bữa cả sáng, trưa và tối. Ông họa sĩ là người lịch thiệp, hiểu biết rộng và nói tiếng Pháp rất sõi nhưng ít nói, thậm chí có vẻ khó gần. Thành ra hàng ngày khi ngồi ăn chung với nhau, họ chỉ trao đổi những câu xã giao, không ai hỏi ai về việc riêng người khác.

            Sáng nay ăn xong, ông người Pháp hỏi:

            - Ông là người gốc Hà Nội?

            - Vâng, - ông họa sĩ lịch sự đáp. - Tôi có thể giúp được gì cho ông bà?

            - Đường phố Hà Nội bây giờ tên mới, lại thay đổi nhiều quá, không nhận ra nổi.

            - Thế ông bà muốn đến phố nào?

            Ông kia nói một cái tên Pháp:

- Tôi đến đấy có tí việc.

            Ông họa sĩ bảo anh xích lô thuê bao của khách sạn chở hai người tới nơi họ cần đến rồi thong thả xách giá vẽ ra đi như mọi ngày.

            Đó chính là đường phố hôm trước hai ông bà người Pháp đã đến và ngờ ngợ nghĩ có thể là phố có ngôi biệt thự của ân nhân mình. May phố này ít nhà và không thay đổi nhiều lắm. Nhưng nhà nào đây? Ông cố nhớ mà không sao nhớ nổi. Cái này chăng? Hay cái này? Họ đi đi lại lại hồi lâu trên vỉa hè, lúc bên này, lúc bên nọ, dọc theo đường phố ngắn mà rộng nằm cạnh quảng trường Ba Đình.

            Trời lâm thâm mưa phùn. Gió lạnh thổi, chốc chốc những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống. Ông cúi nhặt một lá, tần ngần ngắm nghía hồi lâu như kỷ vật một thời xa xưa bây giờ đang sống lại trong ông thành những mảng hình thù không rõ nét. Đây đó người ta bắt đầu trang trí các dây đèn màu và các tấm pa-nô chuẩn bị đón Tết.

            Cuối cùng ông đánh bạo dắt vợ vào một ngôi nhà mà ông cho là giống hơn cả. Đó là đại sứ quán một nước đông Âu. Ông hỏi một người Việt Nam đứng tuổi làm việc ở đấy có phải trước kia đây là nhà ông Vân Long, chủ xưởng in Minh Tâm nổi tiếng không. Người kia trả lời không biết vì ông ta mới về Hà Nội làm việc sau năm 60. Ông cũng nêu câu hỏi tương tự khi ngồi ở quán cà phê phố cạnh. Cô chủ quán trẻ tuổi chỉ cười lắc đầu và quay sang hỏi lại một ông già khách quen ngồi ở bàn bên. Ông này bảo có biết, nhưng không phải nhà ấy mà nhà bên, hiện nay là một vụ của bộ ngoại giao.

            - Thế ông biết gia đình ông Vân Long chứ? - ông người Pháp vội hỏi.

            - Biết. Tôi sống ở khu này mà. Trước đây tôi cũng tập tãnh làm thơ và từng in ở nhà in ông ấy. Cả nhà họ sang Pháp từ thời trước cách mạng.

            - Ông Vân Long có một người con là bộ đội Việt Minh...

            - Vâng, hình như thế.

            - Ông không biết cụ thể à? Người ấy bây giờ còn sống không?

            - Điều ấy thì tôi không biết. Ít ra từ ấy đến nay tôi không gặp và không nghe nói gì về ông ấy. Ông là bạn của ông ấy à?

            - Có thể gọi như vậy. Tôi có việc muốn gặp, nếu ông ấy còn sống, tất nhiên.

            - Rất tiếc tôi không giúp được ông. Nhưng tôi nghĩ ông có thể đến hỏi ở bộ quốc phòng. Bên kia kìa. - Ông già nói rồi chào khách, tay cầm vợt đi về phía sân tennis Khúc Hạo.

            Hai ông bà người Pháp ngồi thêm chốc nữa rồi quyết định tới bộ quốc phòng ở thành nội, là nơi ông từng sống và biết rất rõ. Ở đấy họ được một sĩ quan trẻ tiếp đón lịch sự, ghi chép cẩn thận những câu ông hỏi, cả địa chỉ của họ ở Pháp, hứa sẽ tìm trong kho hồ sơ lưu trữ và thông báo ngay khi có kết quả.

            Họ trở về khách sạn với ít nhiều hy vọng, dù rất mong manh. Hôm sau, qua một công ty du lịch, họ thuê ô tô lên L, nơi ông từng bị bắt và được tha chết.

            Hai ngày sau họ trở về Hà Nội và lại cùng ngồi ăn tối với ông già họa sĩ. Lúc này, qua cô lễ tân, họ biết ông là một vị tướng về hưu, ông nội của chủ khách sạn này, và rằng gia đình ông đã chết gần hết trong đợt Mỹ ném bom Hà Nội cuối năm 1972. "Một anh hùng đấy! Anh hùng Thiếu Sơn! - cô ta thầm thì vẻ bí mật quan trọng. - Ông bà chưa bao giờ nghe tên à?"

            - Hôm nay ông có đi vẽ không? - ông người Pháp lên tiếng trước, khi họ ngồi vào bàn và đang chờ mang thức ăn tới.

            - Có. - Ông hoạ sĩ vẫn ít lời như mọi ngày.

            - Ông thường vẽ gì?

            - Gặp gì, hứng gì vẽ ấy thôi mà, - ông cười đáp. Một nụ cười hiếm hoi.

            - Xin lỗi, chúng tôi có thể xem được chứ? - ông kia hỏi, chỉ tay vào chiếc giá vẽ với bức phác họa còn để cạnh, chưa mang lên phòng.

            - Tất nhiên, nếu ông bà muốn. Tôi chỉ vẽ cho vui thôi mà.

            Họ ngạc nhiên khi thấy ông không vẽ cảnh thiên nhiên, hồ nước, cây hoa như họ tưởng. Thay vào đó là cảnh Hà Nội đổ nát, bốc cháy, với nhân vật trung tâm là một chiến sĩ mũ ca-lô, áo trấn thủ đang ôm bom ba càng lao tới. Vì không am hiểu lắm về hội họa nên họ không nhận xét gì, và chuyển sang đề tài khác.

            - Hà Nội bây giờ đẹp lắm. Việt Nam cũng khác hẳn xưa. Chỉ tội mưa nhiều và hơi lạnh.

            - Vâng. Lần này mưa lâu thật. Không hiểu đến Tết có ấm lên không.

            Sau bữa ăn họ còn ngồi nói chuyện thêm chốc nữa.

            - Ngày mai chúng tôi về nước, - ông người Pháp nói khi bắt tay xin phép lên phòng.

            - Chúc ông bà thượng lộ bình an. - Ông hoạ sĩ đáp.

            Ông còn ngồi lại rất lâu bên bàn ăn, lơ đãng nhìn ra phố. Trời vẫn mưa lắc rắc. Trong làn mưa bụi nhè nhẹ, ánh đèn nhiều màu như nhòe ra, tạo cho Hà Nội những ngày trước Tết một vẻ đẹp khác thường, lung linh, kỳ ảo. Vốn không tò mò chuyện người khác, ông không hỏi và không biết hai ông bà già người Pháp kia sang Việt Nam với mục đích gì. Và họ cũng không thể ngờ rằng người họ đang tìm lại chính là ông, người họa sĩ già cùng ở chung một khách sạn, gặp nhau hàng ngày và ăn cùng một bàn.

            Vâng, chính ông là con trai chủ nhà in Vân Long ngày trước, là anh Việt Minh có tên là Thành được ông tha chết và đáp lại, đã không bắn ông theo lệnh trên. Năm tháng và sự thay đổi của con người theo tuổi tác khiến họ không nhận ra nhau. Phần ông, mọi việc sau đó không quá bi đát như ông già người Pháp lo nghĩ. Lúc ấy, sợ bị kỷ luật, ông trốn vào chiến trường miền trung, thay đổi tên họ, chiến đấu dũng cảm, được đề bạt nhanh chóng và chẳng bao lâu thành một vị chỉ huy nổi tiếng. Đến khi thấy thích hợp, tự ông báo với tổ chức mọi chuyện và xin nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào. "Tôi là chiến sĩ cách mạng, nhưng tôi cũng là một con người. Hắn đã tha chết cho tôi nên tôi không thể giết hắn để trả cái ơn ấy" - đó là lời giải thích duy nhất ông đưa ra. Cấp trên thấy không phải không có lý. Vì chuyện xẩy ra đã lâu, lại tự ông thành thật khai báo, hơn nữa ông đang là một sĩ quan có năng lực, một đảng viên gương mẫu về mọi mặt, cuối cùng ông chỉ bị kỷ luật nhẹ và tiếp tục phục vụ trong quân đội. Cái tên Thiếu Sơn thì ông vẫn giữ vì nó đã trở nên quá quen thuộc, với mọi người và cả với chính ông.

            Chuyện chỉ có thế, rất tiếc ông già người Pháp kia không biết. Ông cũng không biết rằng cô bạn gái Việt Nam của ông ngày nào đã rời chính khách sạn mini này về Mỹ chỉ hai ngày trước khi ông đến. Hầu như năm nào bà cũng về thăm quê cùng một lũ cháu chắt.



***

            Ba tháng sau, bộ quốc phòng Việt Nam gửi sang Pari cho ông một bức thư thông báo mọi chi tiết về cuộc đời của tướng Thiếu Sơn, người ông nhờ bộ tìm giúp. Cuối thư có ghi rõ rằng nếu ông muốn gặp lại ân nhân của mình thì hãy đến khách sạn ấy, phố ấy, nơi tướng Thiếu Sơn đang sống và hàng ngày vẫn ra bờ hồ Hoàn Kiếm ngồi vẽ.

            Tiếc rằng bức thư đến chậm, vì ông đã chết nửa tháng trước đó.



                                                                                    (Hà Nội - 16.1.2001)



-o-0-o-





SA PA MÂY PHỦ



Họ đến Sa Pa lúc trời gần tối. Mặt trời tháng Ba khuất sau núi, ánh lên một vầng sáng màu da cam lạnh và buồn. Cả không khí cũng đượm buồn, cái buồn vắng người và vùng núi quá ư yên tĩnh. Từ ô tô nhìn xuống, một vài ngôi nhà mới xây mái đỏ tường trắng trông lạc lõng giữa một màu xanh thẫm sũng hơi sương.

Ngồi sau tay lái là một người đàn ông đứng tuổi đeo kính trắng mắt dày chứng tỏ ông cận nặng, nét mặt hiền hậu tuy khắc khổ. Vợ ông, một phụ nữ bé nhỏ còn giữ được vẻ đẹp thanh thoát thời trẻ, ngồi phía sau, lơ đãng nhìn ra ngoài. Cả hai có vẻ giàu có, đáng kính, thể hiện qua cách ăn mặc, điệu bộ, và cả chiếc Ford Mondeo màu đen bóng, loại ô tô Mỹ nổi tiếng mới thấy xuất hiện ở Hà Nội.

“Tôi không hiểu ông lên đây làm gì. Trời lạnh thế này.”

Bà nói khi hôm sau hai người ngồi ăn sáng ở khách sạn sang nhất của thị trấn trên một ngọn đồi. Mà quả rét thật. Bà ngồi co ro, quàng lên người chiếc khăn len to màu xanh nhạt. Như thường lệ khi ngủ dậy, bà trang điểm chút ít, đúng kiểu người già quen ăn diện nhưng ý tứ.

Ông lặng yên cầm chai rượu vang rót vào hai chiếc li chân cao, một lúc sau mới đáp:

“Có lẽ bà nói đúng, nhưng tôi không muốn đi nơi khác. Vả lại ở đây tôi có chút kỷ niệm...”

“Kỷ niệm? Sao ông không bao giờ kể tôi nghe?”

“Tại tôi nghĩ bà không cần biết, không muốn biết. Chuyện xưa ấy mà.”

“Hôm nay tôi thấy ông như buồn buồn điều gì. Chắc vì cái kỷ niệm ấy?”

Ông không đáp, lại rót rượu cho mình.

“Một thiên tình sử lãng mạn? Một thôn nữ xinh đẹp và hoang dã?” Bà khẽ cười, pha chút châm biếm.

“Ừ, không hoàn toàn nhưng cũng gần như thế. Một cô gái người Thái, xinh đẹp, nồng cháy và pha chút ít hoang dã như bà nói.”

“Sao ông không lấy cô ta làm vợ?”

“Vì tôi biết sẽ gặp bà, lấy bà”.

“Cảm ơn. Ông kể nghiêm túc cho tôi nghe với nào”. Khi thấy chồng cứ mân mê mãi ly rượu, bà nói thêm: “Hay đấy, tự mình khơi chuyện rồi lại im lặng không chịu nói gì nữa.”

“Thực ra chẳng có nhiều để nói. Vì chúng tôi quen nhau được ba tháng thì cô ấy chết. Thời gian yêu nhau còn ít hơn”.

“Chết?” Bà định hỏi vì sao nhưng lại thôi.

Ông cũng chẳng nói gì thêm.

Mặt trời đã nhô lên quá hàng cây trước khách sạn, vất vả lắm mới chui ra khỏi đám mây dày đặc. Gió se se thổi. Xa xa phía dưới, những mảng sương mù mỏng màu trắng đục như đứng yên một chỗ nhưng ông biết chúng đang trôi chầm chầm vì có gió. Còn ở đây thì không có sương mù, chỉ ẩm ướt, trên lá cây lấm tấm những giọt nước nhỏ. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi gì đó ông không tìm được tên gọi.

“Tôi định tới đó.” Ông lại lên tiếng khi cô hầu bàn mặc áo dài màu hồng vừa bê bát đĩa đi, chỉ chừa lại chai rượu và hai chiếc cốc. “Bà có đi với tôi không?”

“Tới đó là tới đâu?”

“Bản Vẹo. Ngày xưa tôi được phân về dạy học ở đó, nơi tôi đã gặp và yêu cô ấy... Cách đây chỉ mươi cây số, nhưng đường xấu”.

“Không. Ông đi đi. Hôm nay tôi mệt”, bà nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Đã qua cái thời có thể ghen tuông, vả lại thực ra chẳng có gì để ghen, nhưng bà vẫn thấy ấm ức vô cớ. Bà sống với ông ba mươi năm nay, có thể nói yên ấm, hạnh phúc. Ông là người chồng tốt, chu đáo với vợ con, nhưng với nhạy cảm của người đàn bà tinh tế, bà biết hình như suốt chừng ấy năm vẫn có cái gì đấy, ai đấy đứng xen giữa vợ chồng họ. Bà nhiều lần cố đoán mà không đoán ra. Bây giờ bà biết người ấy là ai. Dẫu không nhỏ nhen cố chấp, bà vẫn không kìm được thái độ hờn dỗi của mình. Ông biết. Bản thân ông cũng không thực sự muốn vợ đi cùng, chỉ lờ mờ thấy như mình có lỗi.

Quả đường xấu thật, gồ ghề và nhão nhoét. Có lẽ hôm trước vừa có mưa. Chiếc ô tô lấm đầy bùn, và phải sau hơn một giờ mới tới được nơi cần tới.

Ông bước ra khỏi xe, ngồi phệt xuống phiến đá giữa đám cỏ ướt bên chiếc hồ nhỏ nước nông và trong, để lộ lớp đáy bùn màu gạch.



***



Đó là một ngày mưa tầm tã vào đầu tháng Chín năm 1967, khi tốt nghiệp xong Đại học Sư phạm anh được phân về vùng này. Vì lý do sức khỏe, cụ thể mắt cận ba đi-ôp, người ta không gọi anh nhập ngũ như nhiều bạn cùng lớp.

Ra đi từ sáng sớm với chiếc ba lô con cóc toòng teng trên lưng, mãi gần tối mới đến được nơi cần đến, trường cấp ba Cẩm Yên, nhưng anh chẳng thấy ai trong mấy ngôi nhà nứa tuềnh toàng ở đấy, đành hỏi thăm nhà ông chủ tịch xã định xin ngủ qua đêm rồi sau hẵng hay. Lại phải đội mưa dẫm bùn thêm ba cây số nữa để đến nhà ông chủ tịch.

Hóa ra ông này đã biết anh sẽ đến và được giao nhiệm vụ tìm cho anh một nhà dân để ở trọ vì trường không có nhà riêng cho giáo viên. “Tìm nơi nào kha khá một chút. Tay này dân Hà Nội gốc, có thể khó tính đấy!”

Bản Vẹo của ông sống qui tụ, người Kinh nhiều hơn người Thượng do trước đây có nông trường chè gần đấy, nay đã giải thể. Ông người Thái, vợ ông vốn là một trong những cô gái từ dưới xuôi lên, làm việc ở nông trường ấy. Cả buổi chiều trước đó ông đau đầu không biết phải bố trí “anh chàng Hà Nội khó tính” này ở đâu. Trong bản nhà nào cũng nghèo. Thêm chiếc giường không khó, chỉ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh mới phiền. Lại thêm cái chuyện năm ngoái có anh giáo viên miền xuôi, cũng của trường Cẩm Yên, léng phéng với một cô gái trong bản, có chửa, bị đuổi việc rồi lặn đi đâu mất. Không khéo rồi anh chàng này cũng gây tai họa. Tuy nhiên, là người đứng đầu địa phương, lại vốn sĩ không muốn “người ta” khinh thường xã mình, cuối cùng ông quyết định cho anh ta sống ngay trong nhà ông, một gia đình tự ông đánh giá có văn hóa nhất và khá nhất trong cả xã. Tạm thời thế đã rồi sau ông sẽ dựng cho trường mấy gian nhà tranh làm chỗ ở của giáo viên.

Ngôi nhà “nhất xã” ấy có tường xây, trát vữa một mặt phía trong, mái ngói hẳn hoi dù đôi chỗ dột, đuồn đuỗn bốn gian nhỏ như nhà tập thể. Anh được ở gian trống cuối, nơi có chiếc cửa sổ không cánh che bằng vải nhựa nhìn ra một bãi sắn. Xa hơn tí nữa là chiếc hồ nhỏ bình thường nhưng với anh lại rất thơ mộng. Nhà ít người so với dân trong vùng, ngoài ông chủ tịch xã còn có vợ ông, một người đàn bà quê Hưng Yên, hơn bốn mươi tuổi, ít nói, có vẻ một thời xinh đẹp nhưng bây giờ gầy đét, da xám như người bị sốt rét lâu ngày. Anh thấy hai đứa trẻ, một cậu bé khoảng mười ba và đứa con gái thò lò mũi xanh. Nghe nói còn đứa nữa, đã lớn nhưng lúc anh đến không có nhà.

Anh tắm giặt, thay quần áo xong và đang ngồi uống nước, nói chuyện với ông bà chủ tịch thì có người bước vào nhà. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Lúc ấy đã tối hẳn và căn nhà được chiếu sáng bằng chiếc đèn bão to như quả dưa bở, bóng ám muội do lâu ngày không lau. Trong góc phòng thấy treo chiếc đèn măng-xông chắc chỉ dành cho những dịp long trọng phục vụ nhiều người.

“Cái Bình, con gái tôi đấy,” ông chủ nhà nói. Có vợ người Kinh, mấy năm đi bộ đội, lại làm chủ tịch xã xuống huyện hội họp thường xuyên nên ông đã bị “xuôi hóa” từ lâu, dễ nhận thấy qua cách cư xử, nói năng và cách đặt tên cho con. “Năm nay xong lớp mười, tốt nghiệp phổ thông còn chưa biết làm gì, đi đâu đây.” Rồi ông quay sang con gái: “Đây là thầy Thọ mới từ Hà Nội lên. Sẽ dạy trường con đấy.”

Cô gái lúng búng “chào thầy’’, quay sang nhìn anh, rùng mình hất mái tóc dài về phía sau rồi đi xuống bếp.

Dưới ánh đèn dầu tù mù anh kịp nhận thấy một khuôn mặt tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến anh sững sờ chốc lát. Nó khác hẳn vẻ đẹp thường thấy ở các cô gái đẹp thủ đô. Có cái gì đó mới mẻ, tinh khiết, bí ẩn, thậm chí hoang dã. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ướt sũng nước mưa (không hiểu sao cô đi đâu về không mũ nón gì cả), bộ quần áo mỏng dính chặt cơ thể con gái mới lớn với những đường nết thật mềm mại và gợi cảm. Anh có cảm giác như nhìn thấy da thịt cô qua lớp vải ướt. Có thể cái nhìn ấy làm cô xấu hổ cúi mặt. Cũng có thể chỉ do anh tưởng tượng vì lúc đó đang ở trong một cơn sốc thực sự, sốc trước vẻ đẹp ngỡ ngàng, bất ngờ. Đôi chân cô để trần, cũng rất trắng và đẹp, theo đó, nước từ người chảy xuống thành vết loang lấp lánh dưới ánh đèn.

Đêm ấy và nhiều hôm sau anh còn bị ám ảnh mãi bởi cuộc gặp lần đầu này. Anh giật mình lo lắng khi phải tự thú rằng hình như anh yêu cô, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như người ta vẫn nói. Xưa nay anh không tin vào kiểu tình yêu sét đánh như thế. Anh nghĩ có lẽ do tính anh dễ xúc động, do bị choáng chút ít vì đi đường mệt và thời tiết, rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy. Nhưng anh nhầm...

Trường cấp ba Cẩm Yên chỉ vẻn vẹn một lớp mười, hai lớp chín và ba lớp tám. Anh được phân dạy sử, kiêm luôn cả môn địa lớp tám và chín. Thời ấy không chỉ học sinh ít mà thầy cũng thiếu. Việc giảng dạy chẳng mấy vất vả. Chỉ buồn, cái buồn miền núi suốt ngày chẳng có gì làm, chẳng đi đâu, chẳng biết nói chuyện với ai. Thêm vào đó, trời hay mưa, không mưa thì sương mù dày đặc, da thịt luôn ẩm ướt như đổ mồ hôi mùa hè. Không khí có mùi gì như mùi mốc, lắm lúc thấy buồn nôn. May anh mang theo mấy cuốn tiểu thuyết, chủ yếu tiểu thuyết cổ điển Nga, trong đó có cuốn Tội ác và Trừng phạt của Đôtxtôiepxki, anh đọc nhiều lần đến mức bị ám ảnh muốn tự mình phạm một tội ác nào đó. Có cả cuốn Axia của Tuốcghênhép mà anh thấy Bình, cô con gái ông chủ tịch xã, na ná giống một nữ nhân vật trong đó.

Anh và Bình ít gặp nhau, ngoài một ngày hai bữa ăn trưa và tối, ít khi có ăn sáng. Buổi sáng đi học, buổi chiều hôm nào cô cũng theo mẹ lên đồi trồng gì ngoài ấy đến tối mới về. Trong bữa ăn, từ khi có anh, cô thường cúi mặt hoặc nhìn đi nơi khác. Nói chuyện thì hầu như không, ngoài những câu chào hỏi bắt buộc. Chính điều này khiến anh, có thể cả bố mẹ cô nữa, đoán hiểu cô không thờ ơ với anh. Đôi khi anh thấy Bình nhìn trộm mình, và lần nào ngẫu nhiên gặp nhau má cô cũng đỏ bừng. Còn anh thì bây giờ, được quan sát kỹ hơn, bình tĩnh hơn, anh càng thấy cô xinh đẹp và đặc biệt hấp dẫn, như con thú nhỏ vừa nhút nhát, vừa có cái gì đấy mãnh liệt vụng về che giấu bên trong.

Tất nhiên anh phải cố giữ kín tình cảm thật của mình, làm như không để ý tới cô, chỉ thỉnh thoảng giúp cậu em làm bài khi cần. Cậu này học dốt nhưng thích đọc sách, có thể do vậy nên rất quí anh, vì với cậu, anh là nguồn sách vô tận. Thỉnh thoảng, theo yêu cầu của bà mẹ, anh nói nếu Bình có gì không hiểu, anh làm giúp, nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ lắc đầu. Anh chẳng hiểu ý bà thế nào. Có thể vô tình, cũng có thể lo xa, bà nghĩ tới cuộc hôn nhân tương lai giữa con gái bà và anh chàng thư sinh Hà Nội đẹp trai, lại là ông giáo, cái nghề rất được coi trọng ở vùng này. Suy cho cùng, điểm mặt tất cả, bà thấy ở đây chẳng ai xứng đáng hơn. Chắc bà cũng nhận thấy tình cảm của anh đối với Bình. Còn ông bố thì không quan tâm, hay ít ra tỏ vẻ không quan tâm. Có lẽ ông cũng không phản đối. Con ông đã mười tám, cái tuổi nên lo chuyện chồng con. Anh cũng mới hăm hai. Ông chỉ sợ như anh chàng năm ngoái, làm con người ta ễnh bụng rồi lặn mất tăm. Vậy là có vẻ như mọi chuyện thuận lợi, nhưng anh vẫn chưa dám. 

Một hôm đi đâu về, anh chợt thấy Bình chạy bổ từ trong nhà ra, bối rối và xấu hổ. Hình như từ phòng anh. Anh vội bước vào và thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn xé từ cuốn vở học trò. “Tối nay em chờ anh bên hồ”.

Anh ngồi thừ trên ghế, ngạc nhiên và mừng lo lẫn lộn.

Bữa ăn tối diễn ra như thường lệ. Bình không một lần nhìn anh. Ăn xong, cô bảo mẹ sang nhà bạn học bài rồi đi luôn. Vì thỉnh thoảng vẫn đi dạo vào buổi tối nên anh có thể ra đi mà không bị ai nghi ngờ. Khốn nỗi hôm ấy cậu em cứ nằng nặc nhờ giải giúp bài toán khó, nên khi anh rời khỏi nhà đã gần chín giờ.

Đầu tháng, trăng bàng bạc, mỏng và ẩm ướt. Bốn bề yên ắng, chỉ buồn buồn tiếng côn trùng đâu đó vọng lại. Anh bước nhanh qua bãi sắn về phía hồ, tim đập mạnh vì hồi hộp, thậm chí không nghĩ tới hậu quả, không nghĩ gì ngoài việc có người đang chờ anh bên hồ.

Bình ngồi trên tảng đá lớn trên bờ. Bên cạnh có tảng khác nhỏ hơn. Cả hai đều trơn nhẵn do mưa gió và cả do người ngồi. Anh từng nhiều lần ngồi lên đó, vào buổi chiều chứ không phải ban đêm thế này, và tất nhiên chỉ một mình. Cô ôm gối, đầu cúi gục, im lặng cả khi anh lên tiếng gọi. Anh lại gần, khẽ đặt tay lên vai cô và biết cô đang khóc. Anh ngồi xuống cạnh, hồi lâu không biết nói gì, cuối cùng nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và hôn vào đôi mắt  ướt.

“Người ta nói con gái dân tộc mãnh liệt lắm”, anh nghĩ. “Nhưng để chủ động hẹn thế này thì chắc Bình phải yêu anh ghê gớm, đấu tranh ghê gớm và cũng bất chấp ghê gớm”.

“Anh yêu em! Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết.” Anh nói một cách giản dị rồi cười thành tiếng, cố lấy vẻ thật tự nhiên. Hình như tiếng cười này giúp cả hai vượt qua sự lúng túng ban đầu.  

Anh vòng tay ôm cô, xoay về phía mình. Người cô run lên như bị sốt.

“Em có yêu anh không?”

Cô khẽ gật đầu, áp mặt vào ngực anh. Hai người im lặng hồi lâu.

“Cũng từ cái nhìn đầu tiên?”

“Không. Phải mấy ngày sau. Rồi em trở thành như đứa mất hồn”, cô nói, cũng thật giản dị. “Anh không nhận thấy à?”

“Có”, anh đáp. Thực ra anh không nhận thấy gì, lại càng không biết cô “mất hồn” vì anh.

“Còn em, em có biết anh rất yêu em không, yêu ngay từ đầu?”

“Có. Và em chờ. Sao anh không nói gì với em? Sao anh bắt em chờ lâu thế, cho đến lúc không chờ được nữa...”

“Tại anh sợ. Dẫu sao cũng mới ba tháng. Anh sợ mọi người nghĩ anh như anh chàng năm ngoái. Nhưng ngay ngày mai anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em...”

“Đừng. Khoan đã.” Cô ngước nhìn lên, nghiêm túc hỏi: “Anh sẽ cưới em chứ?”

“Tất nhiên.”

“Anh thề đi.”

“Không cần thề”, anh cười. “Anh cũng mất hồn vì em. Không phải mấy ngày sau mà ngay từ hôm đầu mới gặp. Tất nhiên anh sẽ lấy em. Còn em?”

“Em là con gái. Không cần hỏi”.

Hai người lại im lặng, rồi anh nói, thật thà đến mức ngây ngô nhưng không ai để ý đến sự ngây ngô ấy:

“Vậy là chúng ta yêu nhau và sẽ lấy nhau.”

“Vâng. Rồi anh sẽ đưa em về Hà Nội? Em thích được sống ở Hà Nội. Ở đây buồn lắm”.

“Anh sẽ đưa em về Hà Nội. Mà thôi, ta phải về kẻo mọi người nghi”.

Hai người đứng dậy. Chỉ lúc này họ mới hôn nhau. Một cái hôn vụng về. Anh thấy người cô nóng rực và run run.

“Mai ta lại ra đây nhé?”

“Ừ, mai.” Anh đáp, và hai người lại hôn nhau.

Trăng có vẻ mờ hơn, sương cũng nhiều hơn như muốn che họ khỏi những con mắt tò mò.

Những ngày tiếp theo đêm nào họ cũng hẹn gặp nhau bên hồ mà không ai biết, hoặc có thể biết nhưng giả vờ không. Tuy nhiên, bây giờ, khi nhà vắng người, họ có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, hôn nhau trong niềm hạnh phúc ngây ngất.

Một tối nọ, khi hai người vừa ra tới hồ, cô bảo anh:

“Ta xuống tắm đi!”

Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh nhẹn cởi hết quần áo, ngay trước mặt anh mà không chút e thẹn, rồi một mình lội xuống nước.

“Con gái miền núi hồn nhiên thật.”

Anh thầm nghĩ và mỉm cười một mình, nhưng không xuống tắm, lại càng không muốn tắm truồng. Không hiểu sao anh thấy ngượng, dù ý nghĩ được tắm truồng với người yêu dưới đêm trăng thật hấp dẫn. Thích nhưng vẫn ngượng, vì tính anh vốn nhút nhát và hay cả thẹn.

Mười lăm phút sau, cô lên.

“Anh lau người cho em đi!” Cô nói rồi ôm ghì lấy anh để nước thấm hết cả quần áo.

Phải nói anh hơi thoáng chút bối rối. Tất nhiên anh hiểu cô muốn gì và anh có thể làm gì. Anh ôm chặt cô. Người anh cũng run lên, hừng hực. Nhưng một lúc sau anh từ từ buông cô ra:

“Em mặc quần áo vào kẻo lạnh”.

Cô ngoan ngoãn nghe theo, rồi họ ra về trong im lặng.

Ba hôm sau anh được biết cô đã viết đơn xung phong ra mặt trận và sắp lên đường.

“Trời! Sao em làm thế?” Anh kêu lên, gần như hoảng hốt.

“Cả lớp viết. Người ta chỉ chọn ba đứa. Em là lớp trưởng nên được chọn”.

“Em muốn bỏ anh mà đi thật à?”

“Không. Em không muốn đi. Nhưng em là lớp trưởng... Em muốn ở lại với anh.”

“Vậy sao xung phong?”

“Cả lớp xung phong...”

Cô thút thít khóc. Không biết nói gì hơn, anh ôm cô vào lòng như sợ buông ra, cô sẽ biến đi mất.

“Hay anh và em cùng bỏ trốn? Vào rừng chẳng hạn. Em biết một chỗ rừng rậm lắm, không ai tìm thấy đâu.” Cuối cùng cô ngước nhìn anh, giọng nghiêm túc.

Anh thấy buồn cười với ý nghĩ trẻ con ấy.

“Không được. Phải tìm cách khác. Không có em, anh chết mất. Mà em cũng có thể chết. Chiến tranh không đùa với ai đâu...”

“Em không sợ chết. Chỉ sợ xa anh”, cô trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mà có chết cũng chẳng sao. Em sẽ chờ anh dưới ấy!”

“Em chỉ nói vớ vẩn. Chết thế nào được.”

“Em nói thật mà. Nếu ra đi và không may phải chết, em sẽ chờ anh dưới ấy. Chờ suốt đời. Em sẽ không yêu ai, không lấy ai cả. Anh không thích em làm thế sao?”

Anh không đáp, chỉ ôm chặt cô hơn và hôn tới tấp khắp mặt cô.

Hôm ấy là đêm cuối cùng trăng còn sáng. Trăng đang bị mây che khuất phía đằng tây. Không hiểu sao đám mây có màu vàng bệch và ung ủng.

Một tuần sau cô lên đường. Được nửa tháng thì có tin cô chết khi đoàn xe chở cô và những cô gái như cô bị trúng bom lúc đang vượt cầu Hàm Rồng.



***



“Ông nghĩ ngợi gì thế? Ăn đi kẻo nguội”. Bà nói bên bàn ăn sáng ngày hôm sau.

“Chẳng nghĩ gì cả”, ông thờ ơ đáp. “Hôm nay Sa Pa nhiều mây quá.”

“Sa Pa thì lúc nào chẳng vậy.”

“Ừ, nhưng hôm nay nhiều hơn. Bà không thấy thế sao?”

“Tôi thấy bình thường. Chỉ có ông không bình thường. Lại chuyện nàng kia, cái nàng người Thượng xinh đẹp và hoang dã ấy chứ gì?”

Ông lặng thinh rót đầy cốc rượu cho mình. Không hiểu đã là cốc thứ mấy. Đúng, ông đang nghĩ về Bình, mối tình đầu ngắn ngủi, đẹp đẽ và đau đớn. Thực ra suốt mấy mươi năm qua lúc nào ông cũng nghĩ đến nó. Chuyện chỉ có thế. Đơn giản mà thật chua xót. Đúng như ông nói với bà: quen nhau ba tháng, yêu nhau còn ít hơn. Thậm chí chưa có cả “chuyện ấy”. Thế mà với ông, nó là mối tình đẹp nhất, quan trọng nhất, có lẽ còn duy nhất. Ông cảm thấy sau khi người yêu chết, mọi chuyện trở nên vô nghĩa, cả chuyện sau này ông lấy vợ và sống “hạnh phúc” với bà trong con mắt của nhiều người. Đúng, có thể ông quá đa cảm, có thể quá nâng niu, thi vị hóa những kỷ niệm cũ, nhưng quả thực ông không thể nào quên dù nhiều lần đã cố.

Hôm qua ông ngồi gần như suốt ngày trên tảng đá nơi cô chủ động hẹn ông đến. Ông ngồi, nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô trong cái đêm mưa gió ấy. Khuôn mặt xinh đẹp hớp hồn của cô. Đôi mắt to tròn. Bộ quần áo ướt mỏng dính bám sát cơ thể mảnh mai với những đường cong tuyệt mỹ dẫu chưa phát triển hoàn toàn. Ông nhớ những cái hôn, những trò đùa nghịch trẻ con. Nhớ lần cả hai đứa hốt hoảng giật bắn người khi đang hôn nhau thì bất chợt ông bố về, may chưa kịp nhìn thấy. Tất nhiên nhớ cả đêm trăng cuối cùng bên hồ, khi cô trần truồng trong vòng tay ông, sẵn sàng hiến dâng mà ông đã ngu ngốc chối từ. Điều này đặc biệt làm ông day dứt. Chắc lúc ấy cô xấu hổ và giận ông lắm. Ông thấy thương cho cô và cả cho mình rằng chuyện ấy đã không xẩy ra. Mà cô thì chỉ mấy ngày sau đã chết.

“Chắc hôm qua ông vào thăm gia đình cô ấy?” bà hỏi.

“Chẳng còn ai nữa. Hai năm sau cái chết của con gái, ông bố người Thái chết vì ung thư. Bà vợ người Kinh đưa hai con về quê cũ Hưng Yên. Thỉnh thoảng tôi có tới thăm, nhưng điều ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này”.

“Ông chưa kể tôi nghe vì sao cô ấy chết?”

“Chưa à? Đơn giản thôi. Xung phong ra trận. Chưa đánh đấm gì thì cả xe chở mấy chục cô gái học sinh bị trúng bom ở Hàm Rồng. Chết hết. Đó là điều khủng khiếp nhất của chiến tranh. Bà hài lòng chưa?”

“Ông thô lỗ quá đấy!”

“Ừ, tôi xin lỗi”.

“Mà sao ông uống nhiều vậy? Từ nãy đến giờ tôi đếm được năm cốc rồi đấy.”

“Xin lỗi. Đây là cốc cuối cùng”.

“Không lẽ suốt mấy chục năm qua ông không thể nào quên được cô ấy?”

“Không.”

“Và vẫn yêu cô ấy?”

“Vẫn.”

“Tức là suốt chừng ấy năm ông sống với tôi mà luôn nghĩ đến người đàn bà khác?”

Không chờ câu trả lời, bà đột ngột đứng dậy bỏ lên phòng.

“Tôi xin lỗi bà. Không hẳn như vậy. Tôi cũng yêu bà. Nhưng đó là chuyện khác. Xin lỗi!” Ông nói khi chỉ còn lại một mình, với tay lấy chai rượu.

Buổi chiều hôm ấy họ trở về Hà Nội. Bà ngồi sau tay lái với lý do ông chưa tỉnh hẳn rượu. Ông ngồi phía sau, lờ đờ nhìn ra ngoài. Vẫn cảnh cũ Sa Pa mây phủ trắng. Bất chợt ông có cảm giác như đâu đó dưới những đám mây ẩm ướt kia có ai đang đứng chờ ông. Chờ đã lâu. Chờ một cách mòn mỏi và đau đớn.

“Em sẽ chờ anh dưới ấy”.

Cô Bình ngày xưa của ông đã nói như thế. Con gái miền núi kỳ lắm. Đã nói nhất định thế nào cũng làm.



                                                                                    (Hà Nội, 23. 5. 2003)



-o-0-o-





NGƯỜI RÁCH BÓNG



Dạo ấy tôi trẻ và còn hăng lắm. Chưa vấp váp, chưa khổ đau, cứ  ngẩng cao đầu bước đi giữa phố. Những bước đi tự tin không biết sợ, và thường được nhấn thêm bằng đế đôi giày da bóng lộn.

Một hôm tôi chững chạc bước như thế trong công viên thành phố, còn thích thú di di gót giày sau mỗi bước đi. Lúc ấy là xế chiều một ngày đầu đông nắng đẹp. Công viên ít người, gió từ hồ Bẩy Mẫu thổi nhẹ, các luống hoa mới được tưới tươi rói, không tỏa mùi hương, mà mùi đất hăng nồng. Vâng, tôi bước đi như thế với cảm giác lâng lâng, yêu đời và yêu mình.

            Ối! Bỗng ai đó kêu lên đau đớn.

Tôi giật mình đứng lại. Trên ghế đá ngay bên cạnh có người đang ôm mặt nhăn nhó. Ðó là một ông già khoảng sáu mươi lăm, bảy mươi tuổi, tóc bạc gần hết, đeo kính mắt tròn gọng kim loại, mặc bộ vét màu lông chuột đã cũ nhưng khá tươm tất, tuy hơi rộng so với thân hình gầy yếu của ông. Chiếc cà vạt rất ngay ngắn trên cổ nhưng hơi nhàu. Chiếc mũ phớt dạ bóp lõm phía trước đã sờn bóng ở các mép gờ. Chiếc ba-toong tựa bên ghế, hơi ngắn vì dùng nhiều đã mòn, tay cầm cong cong khảm bạc. Tóm lại, vẻ ngoài của ông toát ra cái gì đấy cổ kính một cách lạc lõng, một trí thức cũ không muốn hoặc không thể hòa nhập với cuộc sống mới.

Tôi nhìn đôi mắt sáng ươn ướt chắc vì đau của ông già:

Thưa bác, có chuyện gì thế ạ?

Ông già ngước nhìn lên. Một khuôn mặt nhân hậu đầy nếp nhăn và những nốt đồi mồi.

Anh đang dẫm lên bóng tôi, anh bạn trẻ ạ. - Ông nói bằng tiếng Pháp. - Xin làm ơn bước sang bên!

Dẫm lên bóng? - Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ. - Dẫm lên bóng mà lại đau, đến mức phải ôm mặt?  Chỉ lúc ấy tôi mới để ý thấy chiếc bóng ông dưới chân mình. Mặt trời đã ngả về tây, không bị mây che nên sáng rực, chiếc bóng vì vậy khá dài, dù ông ngồi trên ghế. Tôi dẫm đúng vào vai chiếc bóng ấy.

Vâng, xin làm ơn đứng xê ra hộ. Nhanh lên!

Tôi vội lùi lại. Thật kỳ lạ. Chiếc bóng của ông bị kéo rê theo gót giày tôi, như thể nó dính vào đấy. Trong khi đó, ông già cúi xuống, nhẹ nhàng làm động tác luồn hai tay nâng chiếc bóng lên, kéo về phía mình. Rồi ông nhỏm dậy bảo tôi giơ chân để ông gỡ một góc chiếc bóng khỏi đế giày. Thì ra nó bị vướng một chiếc đinh. Thời đó, để gót giày không bị mòn vẹt, người ta thường đóng một lớp cao su bên dưới. Lớp cao su của tôi bị sứt một góc, để lộ mấy chiếc đinh. Chắc vì thế nó mới làm ông già đau.

Anh xem này, nó bị thủng mấy chỗ!  - ông già nói rồi giơ ngón tay chỉ, nhưng tôi không thấy gì.

Tôi nhìn ông nâng niu đỡ chiếc bóng trên tay, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Trông nó như tấm vải phíp thật mịn, mỏng và nhẹ, màu xanh thẫm chứ không hoàn toàn đen như thoạt tưởng.

Lần sau xin anh nhẹ chân và cẩn thận nhìn xuống lúc đi đường . Ông già khẽ nói, vẫn bằng tiếng Pháp, thứ tiếng Pháp của những năm bốn mươi thế kỷ trước.

Ông thận trọng trải chiếc bóng xuống đất vào vị trí cũ.

Không phải không thoáng lo sợ, tôi ấp úng xin lỗi rồi vội bỏ đi, vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mới xẩy ra.

Nửa tháng sau tôi lại đi dạo trong công viên, lại thấy ông già ấy ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế đá quen thuộc. Dưới chân ông là chiếc bóng đang lặng lẽ nằm yên. Tôi bước nhẹ chân, cố không dẫm lên nó.

Cảm ơn , ông già nói khi nhận ra tôi, mỉm cưòi yếu ớt.

Cảm ơn vì tôi đã tránh không dẫm lên chiếc bóng! Thấy ông thân thiện, tôi nhìn xuống nửa ghế trống ra ý muốn ngồi cùng. Ông gật đầu. Thực ra tôi chẳng hào hứng gì khi tiếp xúc với một người kỳ dị như ông, nhưng sự tò mò không cho phép cưỡng lại.

Trông ông có vẻ ốm yếu hơn trước, như người đang bệnh, lưng hơi còng, đôi mắt sáng có phần đờ đẫn.



Không ngờ cú dẫm của anh hôm nọ làm tôi đau đến thế. - Ông nói. - Nhưng tôi không trách, vì anh chỉ vô tình. Người trẻ thường hay vô tình.

Cháu xin lỗi, - tôi đáp. - Thế... Thế cái bóng của bác lành lại chưa ạ?

Chưa. Tồi tệ hơn, vết thương còn lây sang chỗ khác. Nên tôi mới thế này.

Tôi do dự một chốc rồi rụt rè hỏi điều cứ làm tôi băn khoăn mãi:

Thú thật với bác, cháu không hiểu vì sao ai đó có thể thấy đau khi bóng mình bị người khác dẫm lên.

Ðơn giản vì anh bạn còn trẻ. Khi người ta già, từng trải, nếm hết mọi cái vui, cái buồn của đời, người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với nỗi đau của mình và của người khác. Vì trẻ, anh chưa thấy đau, thậm chí chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc rằng cái bóng là một bộ phận không thể tách rời của anh. Tôi dám chắc nhiều khi anh chẳng chút băn khoăn để bóng anh rơi xuống chỗ bẩn?

Tôi gật đầu một cách thành thật.



***

                                             

Lần sau vào công viên, từ xa tôi thấy ông già đang ôm ngực, cúi người trên ghế đá. Chiếc bóng dưới chân không còn dài, màu cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Nghĩa là bệnh ông nặng hơn. Vết rách trên chiếc bóng chắc rộng lắm, có thể đã lan khắp nơi. Hoặc sưng tấy, mưng mủ mà tôi không  thấy. Tôi ái ngại nhìn ông, lòng bứt rứt và không dám lại gần.

Lần sau nữa thì chẳng thấy ông đâu. Có lẽ ông đã chết. Chết vì vết thương tôi vô ý gây nên.

Từ ấy đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhiều đến mức bản thân tôi cũng trở thành một ông già, thỉnh thoảng cũng ra công viên ngồi sưởi nắng. Tôi vẫn thường nghĩ tới ông già có chiếc bóng rách ấy với mặc cảm day dứt của người có lỗi.

Thỉnh thoảng cũng có người vô ý dẫm lên bóng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy đau. Việc này, thú thật, có làm tôi hơi buồn. Chẳng cắt nghĩa nổi vì sao, nhưng cứ buồn. Tôi không là người mê tín, không tin vào phép lạ và các chuyện ma quỉ. Ðến bây giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin chuyện đã xẩy ra với ông già kia mà tôi có phần can dự. Nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận.

Chí ít thì sau cái chết của ông, bao giờ tôi cũng nhắc mình cẩn thận không để bóng rơi vào chỗ bẩn thỉu, không dẫm lên bóng người khác và cũng không để người khác dẫm lên bóng mình.



(Hà Nội, 2003)



-o-0-o-





NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG



Vậy là trong nhà có hai người đàn bà và một người đàn ông. Nhà là căn buồng tập thể cấp bốn, không chỗ vệ sinh, không bếp nấu, bẩn và tuềnh toàng một cách thảm hại. Người đàn ông là hắn, hai năm nay vô công rồi nghề vì xí nghiệp giải thể. Gọi xí nghiệp cho oai chứ thực ra chỉ là một xưởng rèn cổ lỗ sĩ sót lại từ thời bao cấp. Hắn mới xin vào làm ở đấy nên chẳng được nhận đồng nào từ cái gọi là tiền trợ cấp mất việc.

Một trong hai người đàn bà là vợ hắn. Không đẹp cũng chẳng xấu, khi nhìn kỹ, nếu cái nhìn có sự bao dung, người ta còn thấy có duyên, cái duyên của người đàn bà đã qua tuổi ba mươi, hơi béo một chút, với đôi má đỏ hồng vì luôn phải chổng mông thổi lửa trong bếp. Hơn nữa, cô ta lại tháo vát, bươn chải đủ nghề để đức ông chồng thất nghiệp có ăn ba bữa một ngày, có tiền uống rượu, chơi đề và thỉnh thoảng văng một câu chẳng mấy lịch sự về người vợ tần tảo ấy:  Cái đồ cục mịch mông muội!  Hắn bực thì gọi thế chứ thực ra không có ý miệt thị. Mắng để nhắc vợ nhớ hắn là người đẹp trai và có học, dù học vấn của hắn chỉ dừng lại ở bằng tốt nghiệp lớp mười hai và một năm rưỡi học dở trường trung cấp cơ khí. Từ lâu vợ hắn chẳng còn đánh giá cao hai điểm mạnh ấy của hắn, và mặc dù bị đối xử bất công đến mức vũ phu, cô ta vẫn yêu và lặng lẽ cung phụng hắn như phần nhiều những người đàn bà nhẫn nhục và ngu ngốc khác. Vì sao thì chỉ có trời mới biết.

Còn người đàn bà thứ hai thì thuộc dạng khác, tương phản hẳn với người thứ nhất, ít ra trong con mắt anh chồng là thế. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, cái đẹp hoàn thiện của người Âu, với mái tóc vàng gợn sóng mê hồn, cặp mắt xanh màu nước biển, đôi mi cứng và dài, những đường nét cơ thể không chê vào đâu được. Ðôi chân thon dài đến mức các cô hoa hậu cũng chẳng dám mơ tới. Làn da nàng phơn phớt hồng, trơn tru đến mát lạnh. Tất nhiên các ngón tay nàng cũng thon thon búp măng và được đánh son, tỉa tót rất kỹ. Ðấy là chưa nói khuôn mặt thông minh, thanh tú của nàng không bao giờ cau có như  cái đồ cục mịch, mông muội  kia. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, không hề nói một lời nào như để khẳng định địa vị cao sang của mình.

Và họ, cả ba người rất đỗi khác nhau ấy, đang sống chung một nhà, tức là căn phòng cấp bốn tuềnh toàng không hố xí, không bếp của hắn. Chắc các bạn tò mò muốn biết nàng là ai, và vì sao một con người siêu việt như thế lại lạc vào đây?

Thì chính người đàn bà thứ nhất đã đưa nàng vào nhà mình, nâng niu bằng cả đôi tay khỏe mạnh của người quen lao động nặng nhọc mà đưa vào, tuyệt nhiên không một thoáng lo âu ghen tị. Ðơn giản vì nàng là manơcanh.

Số là, như nhiều lần mưu sinh không thành trước đấy, cô ta cùng bạn mở hiệu may thất bại, rồi giải tiệm và được chia nàng manơcanh này. Cô ta nghĩ cứ đem về cất ở nhà, có thể có lúc cần đến hoặc gặp khách thì bán, vì đây là thứ hàng xịn gửi từ nước ngoài về. Khác với đồ nội, nàng được làm bằng thứ nhựa mềm như người thật. Tóc cũng là tóc người thật. Các đường nét sống động và gợi cảm, chỉ tiếc không biết nói hoặc cười thành tiếng.  Nhưng nó hiểu người khác và biết làm duyên với khách đấy! Người chủ cũ quả quyết như thế khi bán nàng cho cửa hàng cô ta.

Lần đầu tiên thấy nàng, lúc ấy đang tỉnh rượu, thằng chồng trố mắt ngạc nhiên, sững sờ trước vẻ đẹp cao sang ấy, lại ngay căn nhà bẩn thỉu, nghèo nàn của hắn. Trước hắn từng thấy vô khối manơcanh ngoài phố, nhưng chỉ từ xa và chẳng bao giờ chú ý. Còn bây giờ thì... Hắn không tin người giả lại có thể giống thật đến thế. Khi vợ lúi húi trong bếp, hắn rụt rè khẽ chạm tay vào tóc, vào da nàng. Cảm giác như thật. Hắn còn thấy âm ấm như da thịt vợ hắn, có điều trơn mát và gợi cảm hơn. Hắn vén cổ áo nàng định ghé nhìn  bên trong thì đúng lúc cô vợ đi ra, sẵn que cời bếp, đánh cho một cái vào tay: Dơ!

Vốn là người ham đọc, lại dễ xúc động, hắn ngồi thừ hồi lâu không rời mắt khỏi nàng. Cả mấy ngày tiếp theo cũng vậy. Thường xuyên tiếp xúc với toàn điều dung tục thấp hèn, bây giờ đối mặt với nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy ngài ngại, pha chút xấu hổ bối rối, thậm chí sợ. Dù vợ không ở nhà, hắn chẳng lần nào dám chạm tay vào người nàng nữa. Hắn chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng từ xa như ngưòi ta chiêm ngưỡng một cái gì đấy không với tới được, như chiêm ngưỡng một vị nữ thần. Ðúng, nàng là một nữ thần. Chiếc áo váy dạ hội nàng mặc khi được đưa từ cửa hàng về - nghiêm túc, cao sang và lộng lẫy - càng khẳng định thêm điều đó. Hồi lâu hắn vất vả bới lục trong trí nhớ lộn xộn của hắn một tên gọi xứng đáng để gọi nàng, cuối cùng đành bằng lòng với cái tên phổ biến và nhàm chán nhất là Vệ Nữ, dù hắn chẳng hiểu biết mấy về nữ thần cổ đại này.

Vậy là từ nay trong nhà hắn có thêm thần Vệ Nữ, không phải do vợ hắn mang về mà tự nàng đến với hắn. Ðiều ấy không hoàn toàn ngẫu nhiên, hắn nghĩ. Tự lúc nào không biết, hắn ngưỡng mộ rồi say mê nàng. Có thể nói hắn yêu nàng hoặc mong ước có được người yêu như nàng. Hắn thấy thích thú với cảm giác mới lạ ấy. Sống và ăn bám một người đàn bà cục mịch, ngu đần là vợ hắn, trong khi được ngây ngất vì tình, dẫu chỉ một chiều, với một người đàn bà khác xinh đẹp ngay trong một nhà, kể cũng không đến nỗi tồi! Hắn bày tỏ tình yêu thầm kín của hắn bằng một bài vè khá lâm ly nhờ kinh nghiệm mấy năm phụ trách báo tường xí nghiệp rèn. Tiếc rằng tác phẩm ấy chẳng mấy giá trị văn học nên không tiện trích ra đây.

Tuy nhiên, sự hiện diện của nàng càng làm hắn ý thức sâu sắc hơn hoàn cảnh bi thảm của mình. Hắn thấy mụ vợ thô thiển và đần độn hơn bao giờ hết. Hắn càng không hài lòng với chính cuộc đời và con người hắn. Hắn bị dằng xé bởi cái cao thượng và thấp hèn, cái thế giới mộng mơ và cuộc đời dung tục. Thành ra hắn cáu. Sự cáu giận ấy chung qui lại đổ lên đầu người vợ tội nghiệp. Nhiều khi hắn đánh cô vô cớ, có thể đơn giản chỉ vì cái thân thể múp míp, da ngăm đen, có chỗ còn nham nhám như da gà hắn ôm ban đêm trên chiếc giường duy nhất trong nhà làm hắn chua chát nghĩ tới vị nữ thần của mình. Ðiều ấy làm hắn trở nên nghiện ngập hơn, và tất nhiên cũng hung dữ hơn.

Một hôm, hắn bất ngờ thấy chỉ còn lại mình hắn trong nhà. Không chịu thêm được nữa, vợ hắn đã bỏ về nhà ngoại. Càng tốt, hắn nghĩ. Cứ đi cho khuất mắt. Thế là chỉ còn lại mình ta với nàng. Nàng! Hắn đắm đuối nhìn thần Vệ Nữ, và thấy hình như nàng cũng nheo mắt cười khích lệ. Hắn những muốn chạy lại ôm chầm lấy nàng, nhưng một nỗi sợ mơ hồ đầy chất mê tín đã kìm hắn lại. Ngày hôm ấy hắn không được ăn, không có rượu và không có tiền để chơi đề, dù chỉ chơi cò con như bao thằng khác cùng hoàn cảnh. Ðêm hắn đói không ngủ được và cứ nghĩ vẩn vơ. Hóa ra con vợ béo ị ngu dốt ấy cũng có một cái hay là biết kiếm tiền hàng ngày cho hắn ăn, dẫu chỉ những bát bún riêu ế ẩm mà hắn luôn ăn hết một cách ngon lành, vừa ăn vừa thầm khinh bỉ cả vợ lẫn cái bát đang cầm trên tay. Con mụ ấy thậm chí không biết cả việc có thần Vệ Nữ trong nhà mình. Mông muội đến thế là cùng! Với nó, nàng chỉ là con búp bê lớn bằng nhựa đang chờ khách mua để có thêm những bát bún tởm lợm. Thật đê tiện! Ðược, ta sẽ không cần nó nữa. Ta sẽ sống bằng tình yêu của thần Vệ Nữ, ta sẽ hạnh phúc...   

Ðúng thế không nàng?  hắn nói to thành tiếng.

Vâng, đúng thế!

Hắn giật mình khi nghe có người đáp, nhỏ thôi nhưng rất rõ. Mà giọng  phụ nữ! Xung quanh yên tĩnh và tối om. Hắn bật đèn, ngập ngừng đi lại gần manơcanh. Nàng vẫn tư lự, kiêu sa như mọi ngày. Khác chăng, dưới ánh sáng ngọn đèn bốn mươi oát, nàng có vẻ hồng hào hơn, giống người thật hơn.

Có đúng thế không nàng?  hắn thử hỏi lần nữa, nhưng nàng chỉ im lặng, với nụ cười không ra mỉa mai cũng chẳng khích lệ. Hắn buồn bã trở lại giường.  Lạ thật, mình nghe rất rõ mà! Chỉ có thần Vệ Nữ, nhưng bây giờ nàng không muốn nói chuyện với mình. Hay mình đang ốm?

Hôm sau hắn ốm thật, tất nhiên có phần do đói ăn và đói rượu. Hắn thấy đầu ong ong, người nóng hầm hập. Cơn đói đã bớt hành hạ, nhưng hắn cứ nằm trùm chăn trên giường, chẳng nghĩ gì mà cũng chẳng nghĩ được gì. Bỗng hắn nghe có tiếng chân người, khẽ thôi, nhưng rõ ràng là tiếng chân người. Ai nhỉ? Chắc không phải vợ hắn. Con mụ ấy gan lỳ lắm, đã đi là đi luôn, chẳng chịu quay lại đâu. Mà hắn cũng không muốn mụ quay lại. Thà chết đói còn hơn!

Hắn tò mò hé chăn nhìn ra. Trời ơi, nàng Vệ Nữ của hắn! Hắn nín thở nằm im, chăm chú theo dõi. Nàng đang khẽ khàng bước lại gần giường hắn, những bước đi mới uyển chuyển, nhẹ nhàng làm sao. Bước đi của một vị nữ thần. Nàng bê chiếc mâm nhôm mốc của nhà hắn với bát bún, cốc rượu trắng và đĩa rau xanh trên đó. Hắn vờ ngủ như không hay biết gì. Thì ra nàng đang chăm sóc hắn. Nghĩa là nàng cũng yêu hắn nhưng không nói! Thấy chưa, con mụ nhà quê kia đã thấy chưa! Ðây đếch cần mày nữa nhé! Nhưng sao nàng lại dọn cho mình món bún riêu tởm lợm như mụ vợ mông muội? Lại cái mâm mốc ấy nữa?  Hắn chợt chạnh buồn, ít nhiều cụt hứng. À, có thể nàng nghĩ ta là người trần chỉ thích dùng những thứ này. Không sao, cái ăn chẳng là gì, tình yêu mới quan trọng. Rồi hắn thấy nàng đi như lướt về chỗ cũ và lại đứng lặng trong tư thế quen thuộc của mình.

Hắn ngồi dậy, ngỡ ngàng ăn hết những gì có trên trên mâm. Cảm thấy phấn chấn hẳn vì cốc rượu và bát bún, hắn đi lại gần thần Vệ Nữ, cúi chào theo kiểu người ta chào các vị thần, và nói mấy từ tiếng Anh duy nhất hắn biết:

Thank you nàng! I love you!

Nàng không đáp. Hắn chẳng lấy thế làm buồn. Tình yêu chân chính không cần lời. Với hắn, chỉ cái nhìn tư lự của đôi mắt xanh da trời kia là đủ. Cộng thêm bát bún và chén rượu.

Thank you nàng!  hắn lẩm bẩm lần nữa rồi lại lên giường.

Phải làm cách nào tóm được nàng  hắn nghĩ. Như trong chuyện cổ tích ấy mà. Lúc ấy chắc nàng sẽ ở lại với mình suốt đời. Mà nàng đã có phép lạ thì nhất định sẽ không để mình thiếu thốn điều gì! Hắn khoan khoái nghĩ tới viễn cảnh tươi sáng ấy và thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, lúc ấy đã hơn tám giờ, hắn thấy căn phòng có ánh đèn và nàng Vệ Nữ của hắn đã để sẵn bữa tối bên cạnh. Vẫn bát bún, cốc rượu trắng, nhưng lần này có thêm hai miếng giò. Hắn lấy làm tiếc không được nhìn thấy nàng bê thức ăn trên đôi tay ngà ngọc đến cho hắn.

Ðêm ấy hắn trằn trọc mãi, phần vì đau đầu, phần vì nghĩ cách làm sao khôn khéo bất chợt túm lấy nàng.  Việc này phải cẩn thận, nếu không, nàng sẽ không bao giờ chịu chui ra khỏi cái vỏ kia nữa. Phải cẩn thận, hết sức cẩn thận...

Trưa hôm sau, đầu choáng váng và người vẫn nóng hừng hực, hắn chợt nghe có tiếng chân bước nhẹ. Nàng! Hắn chờ đợi giây phút này suốt cả buổi sáng. Ðã đến giờ hành động. Hắn vờ ngủ say, chỉ hé một mép chăn, chăm chú nhìn ra. Ðúng là nàng! Như lần trước, nàng lặng lẽ bước đi trên đôi chân kiều diễm của mình, bê trên tay vẫn chiếc mâm nhôm mốc ấy. Hình như vẫn cả bát bún và chén rượu ấy, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng. Hắn sắp tóm được nàng, sau đó hai người sẽ sống với nhau mãi mãi. Hắn sẽ tha hồ tự hào có được người vợ lý tưởng. Một nữ thần chứ chẳng mụ vợ cù lần của hắn. Hắn nín thở hồi hộp, cái hồi hộp của con thú sắp vồ mồi. Kia, nàng đang bình thản đi lại gần chiếc bàn ọp ẹp mà trước đấy hắn đã cố tình kê gần giường hơn để tiện hành động. Và đúng khi nàng cúi xuống định đặt chiếc mâm thì hắn vung chăn bật dậy, với sự nhanh nhẹn và khéo léo bất ngờ. Hắn túm chặt tay nàng, kéo mạnh về phía mình. Chiếc mâm rơi xuống đất, kèm theo tiếng bát đĩa vỡ.

Anh làm cái gì thế?

Hắn dụi mắt. Cái câu Thank you nàng, I love you! hắn định nói mắc kẹt giữa hai hàm răng. Hắn không biết nàng nói ngôn ngữ gì, nhưng đêm qua hắn nghĩ rằng ít ra, đối với nàng, tiếng Anh cũng dễ hiểu hơn tiếng Việt.

Buông tôi ra! Thôi cái trò khỉ ấy đi!

Hắn ngơ ngác mãi không hiểu, nhưng cuối cùng cũng buông nàng.

Hóa ra người vợ lý tưởng hắn hằng mong ước lại vẫn là mụ vợ ngu đần mông muội của hắn! Hắn đưa mắt nhìn thần Vệ Nữ. Nàng vẫn ở tư thế cũ, phớt lờ như không có gì xẩy ra.

Hắn ngồi phịch xuống giường, hay tay ôm đầu.

Ðổ hết cả bát bún rồi! Rõ vớ vẩn .

Thế hai ngày nay cô mang thức ăn cho tôi đấy à ?

Không tôi thì còn ai thèm lo cho cái thân anh nữa !

Cô vợ cau có nói rồi bỏ ra ngoài, chắc để mang cho hắn bát bún khác, vừa lạch bạch bước đi vừa càu nhàu tiếc tiền. Ðúng là một mụ đàn bà cục mịch.



                                                                                    (Hà Nội 14 tháng Tư, 2002)



-o-0-o-





NGƯỜI KHỔNG LỒ MẮT XANH



Một lần đến chơi nhà người quen, ngẫu nhiên ông đọc được bài thơ đó trong một cuốn tạp chí cũ. Rồi ông ngồi thừ người hồi lâu, lưng tựa vào chiếc ghế bành bọc da, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhắm, đến mức chủ nhà hoảng hốt tưởng khách đột tử vì nhồi máu cơ tim, chứng bệnh ông mắc hai mươi năm nay và theo lời bác sĩ thì có thể chết bất cứ lúc nào.

Bài thơ của một tác giả nước ngoài, có đầu đề  Người khổng lồ mắt xanh. Toàn bộ chỉ thế này:



     Có một người khổng lồ mắt xanh

     Yêu một người đàn bà bé nhỏ.

     Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao

     Có ngôi nhà xinh xinh

     Cùng giàn hoa bên cửa sổ.



     Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ,

     Và làm việc, quen làm điều to tát,

     Nên đã không xây tặng người yêu

     Một ngôi nhà con con

     Cùng giàn hoa râm mát.



     Có một người khổng lồ mắt xanh

     Yêu một người đàn bà bé nhỏ.

     Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân,

     Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.



     Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:

     Chào vĩnh biệt!



     Một người lùn tử tế

     Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh

     Cùng giàn hoa nhỏ bé.



     Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra

     Rằng tình yêu khổng lồ chàng có

     Không đủ chỗ cho ngôi nhà con con

     Cùng giàn hoa bên cửa sổ.



Bài thơ khiến ông nhớ lại quá khứ, cái quá khứ xa xăm tưởng như không có có thật. Hơn thế, ông ngạc nhiên thấy như nó phần nào nói về chính mình.

Ông không là người khổng lồ, tất nhiên, mắt cũng chẳng xanh mà xám nhạt, khác màu mắt người Á Đông. Có lẽ khi nhìn cái gì đó màu xanh, có thể nó có màu xanh thật. Năm 1942, đang theo học năm cuối khoa triết trường Sorbonne ở Paris, ông yêu một cô gái, cũng người Việt, học môn canh nông nhưng sau ông hai lớp. Lúc ấy cô có dáng người nhỏ bé, nhí nhảnh và cũng xinh. Ba năm sau, theo tiếng gọi của tổ quốc, cả hai trở về Hà Nội tham gia xây dựng chế độ mới. Rồi kháng chiến, họ cùng lên chiến khu, và chẳng bao lâu sau thì hai người chia tay. Chủ yếu do bà.

Không phải vì ông không xây được cho bà  một ngôi nhà con con cùng dàn hoa bé nhỏ . Việt Bắc không phải Paris, không ai có lương và cũng không có nhu cầu xây một ngôi nhà như thế. Bà biết nên chẳng trách ông điều ấy. Tuy nhiên, vì tình yêu, bà theo ông về Việt Nam, bỏ lại mọi tiên nghi ở thủ đô để lên đây. Vì vậy bà nghĩ bà có quyền đòi hỏi ở ông một tình yêu tận tụy, đời thường, qua những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt và thường nhật, là cái ông không có và cũng không muốn có, dù rất yêu bà, vì dẫu không là người khổng lồ nhưng ông luôn bận  làm những điều to tát . Ông nghiên cứu triết học. Từ triết học cổ Hy Lạp đến những trường phái phương Tây hiện đại nhất. Triết học phương Ðông mãi sau này ông mới quan tâm. Kháng chiến thời đó chưa cần những nghiên cứu trừu tượng vô bổ ấy, nên dễ hiểu vì sao người ta không đánh giá cao ông, ngoài cái danh  trí thức Việt Kiều yêu nước .

Chẳng có  người lùn tử tế  nào đến  dẫn bà đi . Ðúng hơn, bà đi theo ông ta, một chính ủy sư đoàn cao to, có nước da ngăm đen của người nông dân vùng chiêm trũng Hà Bắc. Khi về tiếp quản Thủ Ðô năm 1955, hai người nghiễm nhiên được vào ở một trong những ngôi nhà đẹp nhất khu Ba Ðình. Một ngôi nhà lớn, có vườn rộng, hai tầng, nhiều cửa sổ và cửa sổ nào cũng có hoa. Sau này ông chồng làm tới cấp tướng, còn bà khi về hưu là vụ trưởng một bộ quan trọng, nếu không vì tuổi tác, có thể còn được đề bạt thành thứ trưởng.

Vậy là gần sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Ông nay đã tám mươi hai tuổi nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh. Vẫn một mình sống trong căn phòng tập thể mười lăm mét vuông ở phố Hàng Chuối, vẫn  làm những điều to tát  là nghiên cứu triết học, khác chăng, bây giờ ông đã nổi tiếng, không chỉ trong mà cả ngoài nước.

Mấy chục năm gần đây ông còn thêm một đam mê mới là nhạc cổ điển. Chắc cả nước không ai có được bộ sưu tập đĩa lớn như ông, biết nghe nhạc nghiêm túc và bài bản như ông. Như trong triết học, ông thích lối tư duy âm nhạc vừa khô khan nhưng cũng vừa lãng mạn, kịch tính của người Ðức. Hiện ông đang ngất ngây sống trong những bản giao hưởng dài lê thê và khó hiểu của Gustav Mahler, môn đệ của Richard Wagner, người ông mê đến mức nhờ hiệu phóng to ảnh treo ngay đầu giường. Thành ra trái tim của ông, dẫu to lớn và đầy cảm xúc nhưng đã quá chật vì Socrat, Platon, Kant, Nieztsche... bây giờ thêm cả Beethoven, Schubert, Wagner và Mahler, không còn chỗ trống cho  người đàn bà bé nhỏ  nào nữa.

Thực ra xưa nay ông cũng không cần họ, không nghĩ nhiều tới họ. Thế mà đọc bài thơ này, bỗng nhiên như có cái gì đó khang khác trong người. Một sự ủy mị mơ hồ. Ðầu óc duy lý, rành rọt của ông bỗng trở nên mờ mịt, lẫn lộn...



***



Nó mờ mịt, lẫn lộn đến mức chẳng vì cớ gì, ông thong thả chống gậy đi tới khu phố có ngôi nhà  con con    người đàn bà bé nhỏ  ngày nào của ông đang sống.

Cạnh đấy có một vườn hoa. Ông ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, lơ đãng nhìn ngôi nhà.

Vị tướng già (người lùn) đang vừa sưởi nắng vừa ngủ gật trên ban công tầng hai, bên bụi hoa giấy màu đỏ gắt dưới ánh nắng vàng hoe buổi chiều. Mái tóc bạc lơ thơ xõa kín mặt. chốc chốc ông ta lại giật mình ngồi thẳng người để đầu khỏi va vào thành lan can, nơi chắc có dính một ít nước dãi đang ri rỉ từ khóe miệng.

Người đàn bà bé nhỏ  của ông lúc ấy vừa đi chợ về, tay xách chiếc làn vải nhựa nặng cáu bẩn. Một bà già chẳng bé nhỏ chút nào. Người thấp lùn, dáng ục ịch, vừa đi vừa thở khò khè vì chứng bệnh hen xuyễn. Ðôi má xệ, mắt hơi lồi. Hơn thế, ăn mặc cũng chẳng lấy gì làm trau chuốt. Vài năm một lần, ông ngẫu nhiên gặp bà ngoài phố. Chỉ gật đầu chào chứ chẳng bao giờ dừng lại nói chuyện. Bà là người nhỏ nhen, thậm chí độc ác. Thời ở chiến khu bà từng xúi người ta đấu ông về tội  tiểu tư sản ,  mất lập trường . Sau này bà còn nhiều lần tìm cách hại ông vì những lý do sâu xa nào đấy không ai hiểu. Nhưng vì luôn bận với những ý tưởng cao siêu của mình nên ông không quan tâm, mà cũng chẳng giận. Ông chỉ thấy lạ lùng và khó chịu khi nghĩ đã có thời ông từng yêu người đàn bà này.

Lát sau có tiếng ai mắng chửi the thé vang lên từ trong nhà. Rồi một con bé chạy ra, bà già kia cầm ngược cán chổi đuổi theo.

Mày cút về nhà quê mày đi! Dám nhân lúc tao đi vắng ăn cắp những hai mươi nghìn đồng! To gan thật! Liệu trả lại cho tao, không thì tao đuổi. Ðuổi về với thằng bố, con mẹ mày!

Tự nhiên ông thấy buồn, lờ mờ nhớ lại những buổi chiều hai người cầm tay nhau dạo chơi trên bờ sông Seine hoặc vào bảo tàng Louvre.

Con bé nhà quê chừng mười một, mười hai tuổi. Nó đang thút thít khóc, lí nhí kêu oan. Có lẽ nó bị oan thật và đang lo mất việc.

Ông ra hiệu gọi nó lại gần, rút ra tờ một trăm nghìn đồng còn mới.

Mang vào đưa cho bà ấy. Bảo có ông bạn cùng ở Paris ngày xưa  cho để đền cho bà!

Con bé lưỡng lự một chốc rồi cầm tờ giấy bạc chạy vào nhà.

Không còn nghe tiếng chửi. Bà kia cũng chẳng bước ra khỏi nhà, chí ít để tò mò nhìn lại  người khổng lồ  của mình. Mặt trời khuất sau rặng cây. Vị tướng già thấy hết nắng, đã vào giường ngủ từ lúc nào.

Chẳng còn gì để nhìn, để nghe, nhưng ông vẫn ngồi yên trên ghế đá. Ðúng là ông già thật rồi, tâm trí mụ mị, lẫn lộn. Trong đầu ông cùng một lúc vang lên giai điệu bè vi-ô-lông cao tinh khiết đến mức thần thánh bản Ouverture vở ôpêra Lohengrin của Wagner (nhiều lần ông đã quì xuống, rơm rớm nước mắt khi nghe bản nhạc này), tiếng chửi the thé của bà già kia, và cả tiếng thút thít của con bé tội nghiệp.

Ông lú lẫn đến mức không hiểu vì trái tim ông quá lớn hay quá bé mà không chứa nổi ngôi nhà có nhiều hoa trước mặt cùng bà già chủ nó. Mà nó  con con  hay to lớn nhỉ? Ông là người khổng lồ hay anh lùn?

Trong tâm trạng mập mờ lẫn lộn như thế, ông ngả người lên thành ghế và ngủ thiếp. Cũng có thể ông đã chết, vì mãi rất lâu không thấy ông động đậy...

PS. Người kể câu chuyện này xin nói thêm một câu.

Lần ấy ở nhà người quen, trong cuốn tạp chí cũ ông còn đọc một bài thơ nữa chứ không chỉ bài  Người khổng lồ mắt xanh . Tuy nhiên, bài thứ hai này, cũng của một tác giả nước ngoài, chẳng ăn nhập gì vào đây, lại càng không liên quan đến người đàn bà kia. Thấy nó hay hay thì nhân tiện trích ra đây. Ai cho rằng vì thế mà làm hỏng cả câu chuyện thì cứ coi như không có nó.



Giá hoàng tử một lần



     Nàng là một que diêm bé nhỏ

     Trẻ trung và mảnh mai,

     Mặc chiếc áo khiêm nhường màu đỏ.



     Một hôm, ngẫu nhiên

     Nàng va vào bức tường thô ráp.

     Và thế là bùng cháy lên -

     Nàng đem lửa trái tim mình

     Trao cho người đầu tiên nàng gặp.



      Vốn trẻ trung, mảnh mai,

     Mặc chiếc áo hồng hồng bé nhỏ,

     Nay nàng bị cháy thành tro,

     Xác vứt vào một xó

     Cùng những que diêm khác giống nàng,

     Dùng xong, bị ruồng bỏ phũ phàng...



     Giá hoàng tử một lần

     Ðược nhìn thấy nàng

     Mảnh mai, trẻ trung,

     Chiếc áo hồng bé nhỏ...



     Nhưng hoàng tử không dùng diêm.

     Chàng chỉ dùng máy lửa.

                                  

                                                                                    (Hà Nội, 18. 7. 2003)



-o-0-o-





ĐỔI ĐỜI



Như ta biết, trong khoa học đôi khi các sự việc tình cờ lại giúp con người có được những phát minh vĩ đại. Xin hãy nhớ quả táo của Niutơn, cuộc chạy trần truồng của Acsimet từ bờ sông về nhà và nhiều thí dụ khác. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ai cũng từng gặp những trường hợp tương tự, khác chăng chỉ ở qui mô và ý nghĩa. Và đây là trường hợp của Cái Tý. Một phát hiện giúp nó đổi đời, từ con bé nhà quê chân đất thành “bà quí phái” lọc lõi chốn đô thành, nhiều tiền, nhiều tình và do vậy nhiều cả quyền.

Năm mười sáu tuổi, nó được đưa ra Hà Nội làm ô-xin cho một gia đình khá giả. Chỉ mấy ngày sau, ông chủ, năm mươi tuổi, một người có học và vẻ ngoài rất tử tế, giở trò tán tỉnh rồi cưỡng đoạt nó. Nó sợ tất nhiên, nhưng khốn nỗi nó cũng thích. Thích nhất là sau đó được cho những một trăm nghìn đồng, nghĩa là nửa tháng lương. Không bị quả táo ngẫu nhiên rơi đúng đầu, có thể Niutơn đã chẳng phát minh được định luật vạn vật hấp dẫn. Không bị ông chủ giở trò, tất nhiên nó không biết được nó đang có cái gì và phải khai thác cái ấy như thế nào. Một phát hiện tuyệt vời, có thể nói vĩ đại. Mà khi đã thấy đường đi, biết cách làm thì cứ thế thẳng tiến. Mỗi lần một trăm nghìn đồng ngon ơ, lại còn được thích. Sau đó tuần nào nó cũng đều đều nhận vài lần một trăm nghìn như thế. Số tiền này nó giấu riêng rồi đem gửi nơi khác, chẳng mấy chốc lên tới tiền triệu, rồi nhiều triệu.

Một hôm “xong việc”, chỉ đùa thôi chứ chẳng hề có chủ định gì, nó nói: “Cháu có thai!” Ông kia sợ tái mặt, lúc đầu ngồi thần người rồi cuống quýt căn vặn, cuống quýt gợi ý cách “giải quyết”. Nó bảo: “Không. Cháu muốn để nuôi!” Cũng buột miệng nói cho vui. Nhưng khi thấy ông chủ hốt hoảng đến líu cả lưỡi thì nó bắt đầu nghĩ. Mà nó nghĩ nhanh lắm, vì nó vốn là đứa thông minh, hay gọi là ranh ma cũng được. Nó nghĩ một khi việc ấy đáng sợ đến thế đối với ông chủ thì tại sao không nhân dịp này kiếm một vố. Một vố lớn chứ không kiểu cò con mỗi lần một trăm nghìn. Rồi nó giả vờ đau khổ và khóc. Điệu bộ và tiếng khóc còn vụng, vì đây mới là bước chập chững đầu tiên trên con đường nghệ thuật chài đàn ông moi tiền rất thành công sau này. Tuy nhiên, sự vụng về ấy cũng đủ bắt ông kia móc túi đưa luôn năm triệu để nó chịu “nạo thai”. Nó lấy làm tiếc không đòi luôn mười triệu. Đến bệnh viện, nó dúi cho bà bác sĩ hai mươi nghìn rồi lại leo lên xe ông chủ về nhà. “Người Hà Nội buồn cười thật, - nó nghĩ. - Ở quê mà thế thì được hai mét vải lụa đã mừng rơn, không khéo còn bị đánh, bắt đi nạo”.

Nó ngồi trước gương, suy nghĩ rất lung về việc vì sao có thể kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên nó phát hiện thêm một điều bất ngờ nữa: Nó xinh! Trời ơi, phải nói là rất xinh! Ông trời bắt đói ăn, làm lụng vất vả từ bé, nay bù lại, ban cho nó một ngoại hình có thể gọi tuyệt mỹ, lại được hoàn thiện thêm nhờ một năm làm đàn bà và ăn ngon. Mặc cũng đẹp hơn, dẫu chỉ quần áo thừa của bà chủ. Người nó cao, tròn lẳn với những đường cong thật khêu gợi; da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp và thật dễ thương với vẻ thơ ngây hiếm có, thậm chí cả vẻ có học, gia giáo kiểu con nhà lành. Chút việc còn lại phải làm là học cách ăn nói, đi đứng, mồi chài và đưa con mồi vào bẫy. Một việc không khó với nó.

Nó sống thêm  một thời gian nữa với ông chủ mà thực chất bây giờ đã thành ô-xin của nó, đòi mỗi lần hai trăm chứ không phải một trăm nghìn như trước. Mê sắc đẹp và cách chiều chuộng của nó, ông kia đành chấp nhận. Cuối cùng, khi cảm thấy đủ lông đủ cánh và thời điểm chín muồi, nó quyết định “ra đời làm ăn lớn”. Cái chức ô-xin và khoản thu nhập kia đã không còn làm nó hài lòng.

Thế là một hôm nó tống tiền ông chủ bằng cách dọa mách bà chủ rằng ông đã làm hại cả đời con gái trinh trắng của nó. Tất nhiên nó lại thành công, cầm thêm năm triệu đồng nữa rồi thuê xe ôm dọn đến căn hộ đầy đủ đồ đạc nó mua sẵn trước đó mấy tháng. Ông kia còn tiếp tục đưa tiền cho nó bằng cách thỉnh thoảng đến thăm, bây giờ đã ba trăm nghìn đồng mỗi lần nhưng nó chẳng quan tâm nhiều tới ông, vì người sẵn sàng chịu chơi giá ấy không ít. Tự lúc nào không biết, nó đã lên hàng “thượng lưu”, thậm chí “siêu thượng lưu”. Ý thức được giá trị bản thân, cả về nhan sắc và nghệ thuật mồi chài, nó muốn một cái gì đấy sang hơn, cao hơn và phải nhiều tiền hơn.

Cái ấy chỉ có thể có được ở giới giám đốc loại cỡ tiêu tiền chùa. Tiếp cận đối tượng này không khó. Nó thường nhắm trước con mồi, tìm hiểu kỹ tính tình, khả năng tài chính rồi xin vào làm thư ký, tất nhiên với vẻ ngây thơ, bẽn lẽn và gia giáo hết mực. Chưa hề có vị nào từ chối. Còn sau đó rút ruột ông ta, hay đúng hơn, rút ruột nhà nước thì nó chỉ cho là chuyện vặt. Trong năm năm kể từ ngày thôi chức ô-xin, nó kịp “làm thư ký riêng’ cho ba vị, kiếm được ba xe máy xịn (nó có thể moi được cả ô tô nhưng không muốn), cộng với hai căn hộ, ba chuyến du lịch nước ngoài và vô số quà cáp cùng một tài khoản “nho nhỏ” ở ngân hàng. Một vị tỏ ý sẵn sàng bỏ vợ cưới nó nhưng nó chẳng dại. Vốn còn nhiều, cơ hội làm ăn chưa hết, tội gì phải trói mình với ai. Khi nào cần mới rút, mà nó biết rút đúng lúc và rất êm, nhờ biệt tài đoán gần như chính xác trăm phần trăm lúc nào thủ trưởng sẽ sụp đổ.



***

                                  

            Cái Tý bây giờ đã là Diễm Hạnh (cái tên tự nó đặt sau khi quyết định ra đời “hành nghề” độc lập, chắc hàm ý mình là người kiều diễm và hạnh phúc). Cô Diễm Hạnh, bà Diễm Hạnh, con Diễm Hạnh, mụ Diễm Hạnh. Giới mày râu thường gọi là “nàng”. Ta cũng tạm gọi “nàng” cho tiện, vì một người xinh đẹp, giàu có với vẻ ngoài quí phái như thế mà gọi khác e bị coi là nhỏ nhen.

Mấy hôm nay nàng vừa “cắt” một ông. Ông thứ tư. Cái ghế ông này còn lâu mới đổ nhưng nàng ghét vì mụ vợ tỏ ra ghê gớm, còn ông thì keo kiệt đến mức vừa rồi không chịu bỏ mấy nghìn đô mua cho nàng chiếc nhẫn kim cương. Vả lại, nàng phục vụ ông và lấy của ông chừng ấy cũng có thể coi là đủ. Vậy giờ là lúc phải săn con mồi mới. Nhưng nàng không vội. Nàng thừa điều kiện để tự cho phép mình nghỉ ngơi chút ít, cả thể xác lẫn tâm hồn. Kia, nàng vừa bước ra khỏi tắc-xi (nàng ít khi đi xe máy), và đang thơ thẩn dạo quanh Bờ Hồ. Nàng đẹp một cách sang trọng, kín đáo và rất hợp mốt. Đố ai dám nghĩ khác rằng nàng không phải con nhà quyền quí và trong sạch đến từng bước đi, ý nghĩ. Nàng thong thả, kiều diễm lướt qua, thích thú với cảm giác biết bao con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng đang dán lên người nàng.

Nàng ghé vào Nhà Thủy Tạ, gọi một ly kem ngoại, châm thuốc hút rồi lơ đãng nhìn ra mặt hồ buổi xế chiều thơ mộng. Tất cả đàn ông có mặt ở cửa hàng quay sang nhìn nàng, trong đó có một người mới vào, chỉ sau nàng khoảng dăm phút. Người này ngồi xuống chiếc bàn bên, cũng gọi một ly kem, châm thuốc và cũng bâng quơ nhìn ra hồ. Kinh nghiệm cho biết điều này không ngẫu nhiên, nhưng nàng không thèm nhìn sang lần nào, dù vẫn thấy hết, nghe hết. Một biệt tài chỉ những người siêu hạng như nàng mới có.

Đó là một người đàn ông khó đoán tuổi nhưng chắc chưa đến năm mươi, mặc toàn đồ xịn, đang cố gắng một cách vụng về để tỏ ra vẻ thạo đời. Những dấu hiệu ban đầu tốt đẹp. Để xem trong túi có đồng nào không đã. Khi cô nhân viên bê ly kem ra, ông ta bo một tờ mười đô còn mới. “Khá. Chịu chơi đấy!” - Nàng nghĩ, biết chắc tờ mười đô được chi hào phóng không vì cô kia mà vì nàng. Chỉ lúc này nàng mới ban cho ông ta một cái nhìn vừa cao ngạo vừa e lệ.

Ông này có khuôn mặt dễ coi, nước da tai tái nhưng may không sần sùi. Mặc dù ít quan tâm đến hình thức con mồi, điều này cũng làm nàng dễ chịu. Đôi mắt ông thật đặc biệt, đẹp, vừa sâu, buồn, đồng thời vừa có ánh đam mê mãnh liệt. Suốt từ nãy đến giờ đôi mắt ấy luôn nhìn nàng, chủ yếu đoạn từ ngực đến đầu gối, nhìn chằm chằm, khiến một người như nàng cũng thoáng chút ngượng ngùng. Bản thân cái nhìn ấy chẳng có gì đáng nói. Xưa nay đàn ông vẫn chiêm ngưỡng nàng cách ấy. Có điều nàng thấy lạ là đôi mắt ông giống hệt mắt một cụ già bảy, tám mươi tuổi nàng gặp hôm kia khi cùng đi thang máy lên tầng hai Tràng Tiền Plaza. Ông cụ cũng nhìn nàng đúng như vậy - sâu, buồn, rực lửa, và cũng chỉ từ ngực tới đầu gối. “Chết đến đít rồi mà còn dê!” lúc ấy nàng nghĩ, mặc dù không ghét cụ chút nào. Đàn ông có “dê” thì nàng mới sống được. Thậm chí cả khuôn mặt hai người cũng có cái gì giông giống. Buồn cười thật, không hiểu sao nhìn ông này, nàng cứ vẩn vơ nghĩ tới cụ già lẩm cẩm đó. Sự quan tâm của nàng tới “con mồi” gia tăng hẳn khi một thanh niên bước vào hỏi ông kia còn phải chờ lâu nữa không để đem ô tô đến bãi gửi. Ông kia bảo còn lâu.

Cân nhắc thêm một chốc, nàng quyết định hành động. Nàng liếc sang bàn bên và...

Nửa giờ sau, nói cười như quen nhau đã lâu, hai người đi bộ tới khách sạn Phú Gia ăn tối. Ăn xong, xe đưa nàng về nhà ông. Rồi một tuần sau, khoảng thời gian cần thiết để không bị chê là quá dễ dãi, nàng dọn đến ở hẳn với ông. Mọi cái đều tốt đẹp. Mọi cái đều đúng như nàng mong muốn. Chỉ tiếc ngôi nhà lớn sang trọng họ đang ở không phải của ông mà nhà thuê, vì theo lời ông, ông là giám đốc một công ty tư nhân ở miền nam có mối làm ăn rộng nên ít khi được ở lâu một chỗ. Về nhiều phương diện, có thể nói đây là con mồi “ngon nhất” của nàng từ trước đến nay. Li dị vợ, nhiều tiền, dễ bảo, mỗi tuần chỉ về nhà một hoặc hai lần. Hơn thế “lão” lại rất yêu, có thể nói si mê nàng một cách chân thành. Điều này lúc đầu có làm nàng chút ít bối rối vì nó nằm ngoài kế hoạch, nhưng sau nghĩ kỹ thấy cũng chẳng sao. Cùng lắm có thể dừng lại ở bến này và lấy “lão” làm chồng nếu “lão” thực sự giàu. Còn trong khi chưa chắc điều ấy thì nàng phải tranh thủ moi càng nhiều càng tốt. Khoản này thì nàng đã thành nghề điêu luyện.

Sống với ông chưa đầy một năm, nàng đã kịp moi được khối thứ, khối tiền. Có lẽ ông giàu thật. Ông chi tiền thoải mái, có khi một lần mấy chục triệu, vì ông thực sự yêu và không thể sống thiếu nàng. Thậm chí không hỏi nàng cần tiền làm gì. Chỉ thỉnh thoáng, khi phải cho nàng một khoản lớn, ông cười, nói: “Em tiêu tiền vậy thì anh chỉ chóng chết mà thôi!” Nàng không hiểu và không muốn hiểu ông nói thế nghĩa là gì, thường chỉ ngăn lại bằng một nụ hôn khêu gợi vào cái miệng đang kêu chết ấy cùng vô số những cử chỉ âu yếm khác. Tuần trước nàng đánh “quả” lớn nhất và quyết định nhất, là xin ông mua ngôi nhà họ đang thuê, tất nhiên đứng tên nàng. Ông chững lại mấy giây, rồi buồn rầu đáp: “Em đang xô anh đến chỗ chết đấy!..” Nàng đã chuẩn bị để nghe câu ấy, cũng như các ngón đòn nàng sẽ tấn công sau đó. Cuối cùng thì nàng cũng đạt được mục đích, chỉ ông hơi buồn, thậm chí nàng thấy như ông gầy sọp và già hẳn đi. Nàng cũng phần nào ái ngại cho ông, nhưng cuối cùng lại nghĩ: “Cho chết. Dại gái cho chết, anh yêu ạ.”

Hôm nay, như để bù cho món quà hậu hĩnh ấy, nàng tỏ ra yêu thương ông hơn hẳn mọi lần. Đêm khuya, bốn xung quanh yên tĩnh. Hình như ông đã ngủ, hơi thở nhẹ đều đều, một tay để trên ngực nàng, còn nàng thì nằm bên, mỉm cười hài lòng với số phận và cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Gần sáng, chợt tỉnh vì tiếng xe máy rú ngoài đường, nàng quay người, âu yếm xoa ngực ông nhưng liền rút tay lại như bị điện giật. Có cái gì ươn ướt, nhơm nhớp. Có cả mùi tanh lợm. Nàng hoảng sợ nhảy ra khỏi giường, bật đèn rồi đứng đớ người, hai tay ôm miệng: người đàn ông nàng ôm ấp suốt đêm đang nằm kia, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn chùm hai chục bóng. Nhưng lúc này ông ta là một xác chết đang thối rữa, thối rữa rất nhanh và ngay trước mắt nàng. Da thịt ông ngã xám, chương phình rồi từ từ rữa ra, xẹp xuống để nhô hai gò má cao, hai hố mắt sâu dần và chừng năm phút sau chỉ còn lại chiếc sọ dừa trắng hếu. Bộ xương ngực, các xương tứ chi dài ngoẵng cũng trắng như thế. Không bám tí thịt nào. Dần dần mùi tanh lợm cũng biến mất. Cảnh tượng hãi hùng và bất ngờ đến mức một người lõi đời như nàng cũng phải bỏ chạy sang phòng bên, khóa chặt cửa ôm mặt khóc.



***



Rạng sáng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà nàng. Vẫn co ro ngồi trong phòng riêng, nàng cuống quýt chạy sang phòng ngủ định lấy cái gì che bộ xương, thì ngạc nhiên sao, không thấy nó đâu nữa. Trên giường chỉ còn tấm ga trắng nhàu nát và chiếc chăn rơi một nửa xuống sàn. Tiếng gõ cửa nghe to và có vẻ sốt ruột.

Khách là một ông già nhỏ thó vẻ đáng ngờ, người gầy đét, có con mắt xoi mói và gian xảo.

- Bà là Nguyễn Thị Tý?

- Bà Diễm Hạnh.

- Cũng thế cả. Xin lỗi bà, tôi đến đây để đòi nợ...

- Đòi nợ? Ai nợ, nợ ai? - Nàng ngạc nhiên nhưng cố tỏ ra bình tĩnh và đáo để trước con người mà nàng thấy trước là không phải tay vừa.

- Ông Lương bạn bà có nợ tôi một khoản tiền lớn. Chắc bà không biết, nhưng tôi sẽ chứng minh...

- Ông ấy mà thèm nợ ông? Nếu quả có nợ, sao không tìm ông ấy mà đòi? Hiện giờ ông ấy không có đây.

- Với tôi, bà không cần giấu diếm điều gì. Ông ấy có ở đây, chính xác là cho tới nửa đêm hôm qua. Còn bây giờ thì ông ấy đang ở chỗ cần phải ở, tức là nghĩa trang Văn Điển. Vì ông ấy đã chết cách đây một năm...

- Ông nói gì tôi không hiểu.

- Cũng đúng thôi. - Lão già thích thú nhìn bộ mặt ngơ ngác, bối rối của người đứng trước lão. - Chuyện nghe hơi kỳ, nhưng đúng là có thật. Tôi và ông Lương là chỗ bạn bè thân thiết. Năm ngoái gặp bà ở Tràng Tiền Plaza, ông ấy bị bà hớp hồn. Ông là ngưòi tốt, chỉ tội hơi yếu đuối trước phụ nữ, nhất là một người quyến rũ như bà. Khốn nỗi lúc ấy ông đã trên bảy mươi, lại đang ung thư sắp chết. Ông đến gặp tôi, năn nỉ giúp đỡ - chả là tôi có chút tài vặt mà. Ông thực sự yêu bà, ngưỡng mộ bà, vì sao thì tôi quả không hiểu. Tôi lựa lời khuyên ngăn nhưng ông không nghe. Thôi thì đành giúp vậy. Chẳng dám dấu bà, tôi là thầy thuốc, có loại thuốc làm cho người ta trẻ lại. Không chữa khỏi bệnh, nhưng trẻ lại thì được. Trường hợp ông Lương hơi khó một chút. Ông mắc bệnh ung thư sắp chết như đã nói, nhưng tôi vẫn giúp được ông kéo dài sự sống, dù chỉ sống ảo, vì thực sự ông đã chết cách đây một năm, chính xác là chỉ vài tuần sau khi gặp bà lần đầu. Hơn thế, tôi còn làm ông trẻ lại những ba mươi tuổi để tận hưởng hạnh phúc với bà. Bà đang thắc mắc muốn biết bằng cách nào? Đơn giản thôi, một tuần hai lần ông uống những viên thuốc đặc biệt do tôi bào chế để giữ cơ thể không chỉ không phân hủy mà còn khỏe mạnh thành người tình của bà. Làm được loại thuốc này tốn kém lắm, và dẫu bạn bè thân thiết, ông Lương vẫn phải trả tôi rất nhiều tiền. Ông giàu, bà biết điều ấy, nhưng thậm chí cả khi giàu như ông, đó cũng là một số tiền lớn khó có thể kham nổi trong một thời gian dài. Hơn nữa, bà lại tham lam moi của ông ấy nhiều quá. Ông ấy chẳng bảo bà đang đẩy nhanh ông ấy đến chỗ chết là gì. Nhất là cái vụ bắt mua ngôi nhà này. Vì quá yêu bà, ông ấy không thể từ chối nhưng đồng thời cũng không thể không uống thuốc của tôi, thành ra ông lâm vào cảnh nợ nần, và khi tôi ngừng cấp thuốc thì ông chết, ngay trên giường với bà như bà đã biết. Hôm nay tôi đến đòi lại số tiền thuốc ông ấy còn nợ. Có giấy ghi chép đầy đủ cả đây...

- Nhưng ông ấy đã chết, và tài sản hiện chẳng còn gì.

- Còn đấy, thưa bà, ngôi nhà này chẳng hạn, và nhiều thứ khác.

- Ngôi nhà này đứng tên tôi và là của tôi! - Nàng giận dữ  kêu lên.

- Bà nghĩ thế à?

- Tất nhiên. Và đừng hòng ai cướp nổi nó. Đây, ông xem đi, rồi mời ông ra khỏi đây ngay! - Nàng vội móc túi lấy tờ giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà mà nàng luôn giữ chặt bên mình. - Ông đọc đi!

Nàng dí tờ giấy tận mặt lão già.

- Thì nó ghi tên tôi đấy thôi, xin bà hãy xem lại. - Ông kia thản nhiên đáp, rồi đến lượt mình chỉ ngón tay vào tên người sở hữu trên tờ giấy. Nàng trố mắt ngạc nhiên khi thấy đó không phải tên mình mà là một cái tên lạ hoắc. - Thôi, đã đến lúc tôi phải đi, - lão già vừa nói vừa cho tờ giấy vào túi. - Tôi nghĩ ba ngày đủ để bà dọn đi nơi khác. Trường hợp sớm hơn, xin bà báo tôi biết theo địa chỉ này... - Lão đưa cho nàng mẩu giấy có ghi số nhà và một tên phố.

Chờ lão già ra khỏi, nàng chạy bổ vào phòng, run rẩy móc từ chỗ cất giấu một bọc tiền lớn, giở ra chỉ thấy toàn những tập giấy bạc âm phủ. Thử các dây chuyền và nhẫn vàng, cả chiếc có hạt kim cương lớn, cũng thấy chỉ đồ giả. Xót của, nàng kêu to một tiếng rồi ngất xỉu...



***



Sau đấy nghe nói nàng ốm một trận phải vào viện nằm cả năm trời chưa khỏi. Có người bảo nàng hóa điên, xé quần áo, bôi đen mặt đi giữa phố. Cả lúc ấy, vẻ đẹp trời cho vẫn hiện ra lồ lộ, và nàng đã mấy lần bị bọn lưu manh lôi vào bụi rậm. Có người lại bảo, điều này nghe có lý hơn cả, rằng mấy năm sau, khi thấy mình không còn trẻ, nàng đã tìm đến lão già kia mua thuốc, nhưng vì vô tình, cũng có thể cố ý, nàng uống quá liều nên lại biến thành Cái Tý tuổi mười sáu đúng như ngày nó lên thành phố làm ô-xin năm nào. Lần này không may nó phải hầu hạ một bà già góa giàu có không con cái, do vậy nó không bị ai cưỡng hiếp nên không có điều kiện biết được cách kiếm tiền dễ dàng. Bà này nổi tiếng nghiêm khắc và thương người. Bà dạy nó đủ điều hay lẽ phải, lại cho tiền ăn học tử tế như con. Vậy là nó đổi đời, từ con bé nhà quê đến ăn không đủ no thành cô tiểu thư thành phố nết na, xinh đẹp. Nó thi đậu đại học, thành hoa khôi trường, hoa hậu thành phố rồi làm kế toán trong một cơ quan nhà nước. Nó, tức là cô Tý, mới lấy chồng năm kia, sinh đứa con rõ xinh và cô có vẻ hạnh phúc lắm. Cô cũng loáng thoáng nghe người ta nói về câu chuyện ly kỳ của một mụ đàn bà xinh đẹp, hư hỏng nào đó tên là Diễm Hạnh, nhưng vì bận việc công, việc nhà, cô chẳng hơi đâu quan tâm tới mụ.



                                                                                    (Hà Nội, 22. 8. 2002)





PHÂN TÍCH TÁC PHẨM

Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus)



I.                Tóm Tắt Tiểu Sử




Nhà văn Thái Bá Tân



Tiêu chi của Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học là chọn ra những tác phẩm văn học hay, những dòng viết của các cây bút xuất chúng, nặng tình nghĩa với những giá trị nhân bản để góp phần cổ xúy giá trị con người, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng xã hội thông qua hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Và lần này, với tiêu chí ấy, Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học rất vui khi có dịp trân trọng giới thiệu tập truyện ngắn Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) của một cây bút quen thuộc của làng văn học Việt Nam - Thái Bá Tân.

Vì đây là lần đầu truyện ngắn của Thái Bá Tân được giới thiệu trong Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học, thiết tưởng có đôi dòng giới thiệu về Thái Bá Tân đối với bạn đọc là chuyện lẽ thường. Tuy nhiên, cây bút Thái Bá Tân (như đã trình bày) là một cây bút quen thuộc trên văn đàn Việt Nam, nên không ít các bạn trẻ (và dĩ nhiên cả người có tuổi) đã nghe và biết đến một Thái Bá Tân với bề dày sáng tác đáng khâm phục. Vì thế khi giới thiệu về ông có thể nhiều người sẽ nói: Lại vẽ rắn thêm chân! Rất có thể không ít người sẽ nghĩ vậy.

Với tâm tình khiêm tốn và lòng ngưỡng mộ của một tác giả chuyển ngữ, tôi xin được mạo muội ghi chép lại nguyên văn (verbatim) những gì chính tác giả Thái Bá Tân đã chia sẻ cùng bạn đọc tại trang chủ của ông (www.thaibatan.com) qua dạng sơ yếu lý lịch trích ngang phiên bản ngắn:



[Dịch giả, nhà văn, nhà giáo. Sinh năm 1949, ở Nghệ An. Học Đại học ngoại ngữ Matscova (khoa phiên dịch tiếng Anh) 1967 – 1974. Phiên dịch tiếng Anh và Nga ở Bộ Thủy Sản. Dạy tiếng Anh và văn học Anh tại Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội 1975 – 1978. Sau đó làm biên tập sách tại nhà xuất bản Lao Động, Hội nhà văn. Hiện thuộc biên chế Hội Nhà văn Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Văn học nước ngoài và ủy viên Ban đối ngoại của hội.

Đã xuất bản khoảng 70 đầu sách, gồm thơ dịch, truyện ngắn và thơ sáng tác.

Thích du lịch (đã đi khoảng 30 nước), đọc sách và âm nhạc. Biết chơi (khá chuyên nghiệp) các nhạc cụ như violin, violoncello, saxophone và một ít piano. Sống khép kín, ít giao tiếp xã hội.

Mở lớp dạy dịch tiếng Anh khoảng hai mươi năm nay, hàng ngày trừ chủ nhật, từ 6h PM đến 7.45h PM tai giảng đường 306, nhà D6, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Địa chỉ nhà riêng: căn hộ 906, khu đô thị Cầu Bươu, Hà Nội.

Trang web: www.thaibatan.com

Email: tanthaiba@yahoo.com

Phones: 36856884 và 0912.375717.]

           

Hoặc qua phiên bản tâm sự chia sẻ đầy đủ chi tiết hơn (cũng tại trang web www.thaibatan.com):



[Đôi điều về bản thân và nghề nghiệp

(Lời tựa cho tập truyện ngắn Ông Tượng Đá)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo, trong một gia đình nông dân tất nhiên cũng nghèo và bao đời nay chỉ biết mỗi nghề là làm ruộng. Tuổi thơ tôi chẳng có gì đặc biệt, hàng ngày chăn trâu và đi học như những đứa trẻ khác trong làng, may học không đến nỗi nên được lên cấp ba, rồi đi học nước ngoài. Hình như tôi là người đầu tiên trong xã có được vinh dự ấy. Học xong phổ thông năm 1967, cả lớp viết đơn tình nguyện ra mặt trận, nhưng một số ít được giữ lại học các trường đại học trong và ngoài nước. Năm ấy không phải thi, cứ tốt nghiệp xong ai được phân đi đâu cứ đi, không không lựa chọn, không kêu ca, và có lẽ cũng không có tiêu cực. Vậy là mười bảy tuổi, chưa bao giờ đi xa hơn phố huyện, chưa thấy nhà hai tầng, đùng một cái tôi được đưa sang Matxcơva để học tiếng Anh, thứ tiếng thời ấy phe xã hội chủ nghĩa chẳng ai dùng và không hy vọng sau này có lúc sẽ dùng. Đúng thế, tôi về nước 1974 nhưng mãi đến năm 1992 mới sử  dụng lại tiếng Anh một cách thường xuyên, dạy học thêm tăng thu nhập nuôi nghề văn chương. Từ bấy đến nay tôi hàng ngày đều đều đi dạy, với cảm giác hài lòng rằng mình còn khả năng giúp được gì đó cho thế hệ trẻ.

Có thể nói tôi bước vào văn học không chủ ý, mặc dù thời phổ thông đã có một vài bài thơ đăng báo tỉnh, được chọn đi thi học sinh giỏi văn toàn Miền Bắc. Suốt bảy năm ở nước ngoài tôi rất mê âm nhạc, thường bỏ học trường chính để sang học ở trường nhạc và suýt bị đuổi về nước vì chuyện này. Học xong, biết không thể đi tiếp con đường âm nhạc, tôi mới quyết định đeo đuổi nghề văn chương.

Tôi có ba mảng hoạt động lớn, là dịch thơ, sáng tác thơ, và những năm gần đây là viết truyện văn xuôi. Thấm thoắt cũng đã gần ba mươi năm. Nếu tự nhận xét về mức độ thành công thì tôi xếp dịch lên hàng đầu, tiếp đến là thơ sáng tác, cuối cùng mới đến văn xuôi.

Bài thơ dịch đầu tiên là Mặt trời của những người không ngủ của Byron, năm 1973, ngẫu nhiên tôi đọc thấy thích thì dịch chứ chưa có chủ định nào cụ thể trong đầu. Hai năm sau tôi mới chuyên tâm vào dịch thuật, chẳng làm gì khác ngoài dịch thơ. Khi dịch, tôi đặt hàng đầu nhiệm vụ chuyển đạt hình thức, vần điệu và chất nhạc. Chính xác hơn, tôi đọc hiểu, cảm nhận và viết lại theo cách của mình. Vì vậy mà tôi luôn coi thơ dịch cũng là thơ tôi sáng tác.  Có thể nêu một số cuốn tôi tâm đắc: Tiểu thuyết thơ Đôn Juan của Byron, Thơ cổ phương đông, nhất là thơ bốn câu của Ôma Khayam, Thơ trữ tình Robert Burns, tập thơ thiếu nhi Góc trời tuổi thơ, tập Nghịch lý của bàn tay của Megielaitis, Bài thơ bạch dương, và đặc biệt là tập Cổ thi tác dịch. 

Tôi là người luôn có chủ đích, đã quyết làm gì thì cố làm bằng được. Đến nay, với mấy chục tập thơ dịch đã in, tôi coi như làm xong một việc lớn, nên quyết định thôi không dịch nữa, trừ một món nợ mà sớm muộn tôi sẽ phải trả, là dịch tập Lã Đường Di Cảo Thi Tập của cụ tổ Thái Thuận.

Nhân tiện xin nói thêm là dòng họ Thái Bá chúng tôi trước kia vốn là lâu đời và rất danh giá. Theo gia phả thì người đầu tiên mang dòng họ này vào Việt Nam là cụ Thái Bá Đọi, từ Vân Nam Trung Quốc, đến ngụ ở Đông Triều vào năm 1350. Bản thân cụ chỉ là một nhà nho làm nghề dạy học, nhưng sau cháu chắt cụ đều làm quan to. Về văn thơ nổi bật nhất là nhà thơ lớn Thái Thuận, ngụ ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ năm 1475, được đặc cách phong làm Tao Đàn phó nguyên súy, nghĩa là chỉ sau vua Lê Thánh Tông trong “câu lạc bộ” thơ nổi tiếng một thời. Trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ có hẳn một truyện viết về cụ, là Kim hoa thi thoại ký. Tuy nhiên, các nhân vật kiệt xuất của dòng họ Thái Bá chủ yếu về đường trận mạc, tiêu biểu là Thái phó Chân quận công Thái Bá Du cùng tám người con trai của cụ, tất cả đều danh tướng đời Lê. Đền thờ cụ và cũng là nhà thờ chung của cả dòng họ chúng tôi hiện ở Đô Lương, Nghệ An, năm 1995 được Nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch sử, văn hóa (xem thêm truyện Kiêm quận công Thái Bá Kỳ).

Quan niệm sáng tác thơ của tôi khác nhiều người. Tôi không tìm các hình thức mới trong thơ. Lời và ý luôn cố dung dị, dễ hiểu. Chủ yếu tôi viết thơ chỉ để nói những gì không thể hoặc không tiện nói bằng văn xuôi. Hiện đã xuất bản ba tập dày, tổng cộng hơn nghìn trang. Tôi nghĩ tôi đã đạt được điều gì đó trong tập Lục ngôn thi tập và Bàn tay hình chiếc lá xuất bản gần đây. Tôi cũng quyết định thôi không viết thơ nữa.

Vậy chỉ còn văn xuôi, thời kỳ đầu tôi viết truyện ngắn. Tác phẩm văn xuôi đầu tiên của tôi là truyện Những con thiên nga bằng giấy in ở báo Văn Nghệ năm 1976. Những năm từ 1978 đến 1984 tôi viết rải rác một số truyện, phần nhiều mang tính ngẫu hứng, sau tập hợp lại in thành tập Thái Bá Tân. Truyện ngắn gần 600 trang, 1996. Từ khi bỏ dịch và thơ cuối năm 1999, tôi tập trung viết một mạch hơn ba mươi truyện, vừa xuất bản trong cuốn Ông già và chiếc đàn dương cầm. Rồi ngẫu nhiên tôi nẩy ý định viết một tập truyện có các chi tiết ly kỳ, phi hiện thực, tạm gọi là truyện ma, dù chất ma trong đó rất ít. Đơn giản tôi chỉ mượn hình thức này để chuyển tải những ý tưởng nhân văn vốn đặc trưng cho phong cách của tôi. Nhiều truyện đã in báo, giờ tôi tập hợp lại in thành cuốn sách các bạn đang cầm trên tay. Cuối tập tôi đưa vào bốn truyện ngắn bằng thơ với giọng dí dỏm, hài hước. Không ít nhà văn thế giới từng viết truyện bằng thơ. Ta cũng có dù ít hơn. Âu cũng là một thể nghiệm.

Chẳng biết hay hay dở, tôi viết rất nhanh, trung bình mỗi tuần một truyện nếu muốn, và thường thì sau mấy tháng viết liên tục, tôi phải nghỉ một thời gian cho óc và ý nghĩ đầy lại. Thời gian nghỉ viết, tôỉ đọc và suy ngẫm. Đọc rất nhiều, để biết cái hay, cái không hay của người khác mà tránh hoặc học hỏi. Cách đây khoảng chục năm, tôi định viết một bộ tiểu thuyết lớn, thậm chí đã lên xong dàn ý và bắt đầu được dăm chục trang. Nhưng sau lại thôi, và cốt truyện của cuốn tiểu thuyết không thành ấy được tôi xé nhỏ thành một số truyện ngắn, như Đêm ở một ga yên tĩnh, Chị Tâm, Một chuyện đau lòng, Chờ đợi, Hà Nội những ngày trước Tết, vân vân. Đến nay, tôi đã viết được hơn một trăm hai mươi truyện ngắn, nếu trời còn cho sống lâu và khỏe mạnh, tôi sẽ cố viết thêm ba, bốn trăm truyện nữa. Tôi chủ trương viết thật nhiều, theo kiểu chuyển từ lượng sang chất. Với tôi, cảm hứng giữ vai trò rất nhỏ. Mọi cái đều theo kế hoạch và mục đích cụ thể tự đặt ra cho mình trong từng giai đoạn.   

Hiện nay tôi có một lợi thế so với nhiều đồng nghiệp khác, là không phải bận bịu công việc cơ quan (tôi xin nghỉ hưu non năm 1999, lúc mới 50 tuổi) nên có nhiều thời gian muốn làm gì thì làm. Chuyện gia đình, vợ con, kinh tế suôn sẻ, tinh thần thoải mái, ít đam mê, không cay cú, ghen tị, và thực lòng, cũng chẳng tơ màng danh vọng. Tôi viết vì đơn giản đấy là ý nghĩa cuộc sống. Lúc không viết tôi chơi âm nhạc, chơi đàn Piano, Violoncelle và thổi kèn Saxophone. Âm nhạc vẫn luôn là đam mê lớn của cả đời tôi. Một sở thích khác là du lịch. Tôi đã đi gần như không sót nơi nào trong nước. Khi điều kiện cho phép, tôi đi du lịch cả nước ngoài, đến nay có lẽ đã đi khoảng 30 nước. Mong muốn duy nhất của tôi là mang lại chút lợi ích nào đó cho đời, qua những trang viết và các giờ dạy học. Nhiều người bảo tôi may mắn, hạnh phúc. Có lẽ đúng thế thật. Hạnh phúc nhất là được thấy đất nước thanh bình, ổn định và càng ngày càng phát triển.



                                                Hà Nội, ngày 2 tháng Mười năm 2002

                                                                                                Thái Bá Tân]



II.            Tâm Sự Của Người Chuyển Ngữ



Thú thật khi có dịp đọc những truyện ngắn của Thái Bá Tân, niềm xúc động trỗi lên và tôi như bị thôi miên, lên cơn sốt, như lậm phải ngải, thế là ý định muốn được chuyển ngữ những truyện ngắn của Thái Bá Tân đã ập đến. Biết ông có những truyện ngắn được chuyển ngữ sang Tiếng Anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bị cuốn vào sự thu hút khó cưỡng lại. Và tôi đã nghĩ Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học của chúng ta sẽ vinh dự biết bao về sự có mặt hiện diện của Thái Bá Tân. Và vì yêu mến những truyện ngắn của ông, tôi đã âm thầm chuyển ngữ những truyện ngắn mà tôi yêu thích.

Trên tay các bạn là tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) gồm những truyện ngắn của Thái Bá Tân. Tất nhiên ông không đặt tên cho bất cứ truyện ngắn nào của mình là Tình Khúc Hoa Sen cả. Song khi đọc những truyện ngắn của ông, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ về loài hoa sen. Loài hoa của dân tộc Việt, loài hoa của Phật, của sự thanh cao, của: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ đó tôi đã nghĩ đến cái tên Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) và tôi quyết định chọn tên này để tôn vinh những dòng viết của Thái Bá Tân – Những dòng viết của một tâm hồn, một con người, với tôi – Ông thực sự là một nhà văn lớn, mặc dù có thể Thái Bá Tân sẽ thầm trách tôi: Cậu nói thế là có phần quá lời rồi. Thế là cậu đang hại tôi rồi, Nguyễn Thơ Sinh ơi.

Bản thân Thái Bá Tân là vậy. Văn ông là cuộc đời của ông. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ thế. Những trang viết của ông luôn hiền lành. Những câu văn mềm và hiền như cháo cảm. Những câu chuyện chan chứa ân tình. Những bài học nhân nghĩa. Những cái nhìn đầy khoan dung, độ lượng. Đọc văn ông tôi có cảm giác đi vãn cảnh chùa, được tịnh thân, được hầu truyện cùng sư cụ tại một ngôi chùa cổ giữa núi rừng hoang vu.

Rồi tôi nhớ trong Kinh Thánh Tân Ước theo Thánh Lu-ca có viết một câu: Người tốt thể hiện tánh thiện vì tánh thiện chất đầy trong lòng mình, kẻ ác để lộ điều bất nghĩa từ trái tim họ. Vì từ trái tim đã tràn đầy, những điều ác thiện sẽ được cất lên thành tiếng. (The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart his mouth speaks. - Luke 6:45). Vận vào trường hợp Thái Bá Tân, tôi thấy có phần thật rất đúng.

Văn học Việt Nam có nhiều cây bút để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Dĩ nhiên mỗi cây bút có những nét riêng, những dấu ấn để đời khác nhau. Nên nếu ví mỗi cây bút như vẻ đẹp của hai cô con gái nhà họ Vương, theo lời cụ Nguyễn Du thì mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Và tôi biết rõ ấn tượng trong văn chương có thể nói rất chủ quan, rất cảm tính cá nhân. Văn của ai hay và văn của ai đó hay hơn, đó là sự đồng cảm và thẩm thấu rất riêng giữa bạn đọc và một tác giả. Có người yêu Tô Hoài. Có người nghiện Nguyễn Tuân. Có người say Khái Hưng. Có người mất ăn mất ngủ với Nguyễn Ngọc Tư. Với bản thân mình, tôi quý văn Thái Bá Tân ở chỗ ông là người duy nhất cho tôi cảm giác được đọc lại những dòng của Nam Cao thuở nào.

Tôi chưa một lần gặp Thái Bá Tân. Càng mới chỉ biết đến ông qua sự mở rộng của thời đại thông tin (internet). Và rồi khi có cơ hội được đọc những dòng ông viết, tôi sửng sốt. Sự ngưỡng mộ về những điều ông viết khiến tôi nhận ra (nơi văn chương của ông) những bóng dáng của trúc, của sen, của thông, của lúa, của sợi muống, dây cà, củ dong, khóm riềng… Gần gũi và đậm đà những nét chân phương hiền hòa dân tộc.

Và tôi đã không thể cưỡng lại mình được. Tôi nghĩ đến độc giả của Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học. Tôi nghĩ đến tình cảm của độc giả giành cho tủ sách này. Và tôi hy vọng đây sẽ là một món quà ý nghĩa. Từ suy nghĩ đó, tôi mạo muội chuyển ngữ một số truyện ngắn của ông gồm:

Món Quà Tặng Mẹ (The Gift for Mother)

Tập Xe Đạp (Learn to Ride a Bike)

Hai Chiếc Gương (The Two Mirrors)

Người Không Nhớ Tên Mình (The Woman Who Could Not Recall Her Name)

Nhân Quả (Bad Karma)

Hà Nội Những Ngày Trước Tết (Hanoi A Few Days before Tet)

Sa Pa Mây Phủ (Cloudy Sapa)

Người Rách Bóng (The Person with Torn Shadow)

Người Vợ Lý Tưởng (The Ideal Wife)

Người Khổng Lồ Mắt Xanh (The Giant with Blue Eyes)

Đổi Đời (Changing of Fate)

Thái Bá Tân là một nhà giáo. Tôi đã được đọc những dòng cảm xúc do người học trò của ông bày tỏ thái độ và lòng tri ân của họ. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông và thầm ganh tị. Tất nhiên tôi, khi đọc những dòng Thái Bá Tân viết, càng cảm thấy mình muốn được là học trò của ông (cũng như tôi đã từng nghĩ mình là học trò của Trịnh Bích Ngân) vì tôi đã học hỏi được những thủ pháp trong sáng tác nơi hai cây bút Thái Bá Tân và Trịnh Bích Ngân. Và lần này tôi mong rằng Thày Thái Bá Tân sẽ rộng lòng cho phép Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học có được những tác phẩm độc đáo của ông. 



III.      Mạch Văn Của Một Nguyễn Bính



Nếu như văn Thái Bá Tân khiến tôi nghĩ đến Nam Cao (trong văn xuôi) bằng khả năng sử dụng ngòi bút diễn tả những mạch văn mềm mại và hiền hòa, rất rau luộc và cá kho, giản dị chân thành; thì trong vương quốc thi ca, văn Thái Bá Tân đã khiến tôi nghĩ đến thi sĩ Nguyễn Bính – Vua thơ lục bát – Người đã viết những vần thơ trong lành như hương thơm của khế chín, như vị ngọt của bòng đầu vụ, của mùi lạc luộc ngậy bùi, của nước mưa múc ra từ vại đất nung bằng cái gáo dừa… Hiển nhiên văn Thái Bá Tân đã khiến tôi xúc động vì tính chất trong trẻo, dân dã, hiền lành ấy.

Nếp dẻo, khoai từ bùi ngậy, sắn bở, dong ngọt… Những tố chất điềm đạm hiền lành chắt chiu của phù sa dân tộc rất đỗi quen thuộc ấy, theo mạch nhìn đời của Thái Bá Tân, ướp vào trái tim của một kẻ biết quý trọng chữ tâm hơn là mải lo đánh vật với những biển lận cong queo. Để rồi mạch văn của Thái Bá Tân trở thành trong sáng, gần gũi, thanh cao như vừng bánh đúc bên cạnh bát mắm tôm sủi bọt. Như trăng mười sáu. Như cau bánh dày. Như trà mạn. Như tâm sự của một kẻ suốt đời nặng lòng với mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Thái Bá Tân từng làm thơ, dịch thơ. Vậy mà văn Thái Bá Tân không sóng sánh mật thơ. Thoạt tưởng có người nghĩ vậy. Nhưng chất nhạc và thang âm bằng trắc trong văn Thái Bá Tân thực sự rất tuyệt vời. Văn ông đọc trơn tru, trong trẻo, không vỏ cua, gai tôm, càng không giương đông kích tây về mặt thủ pháp. Tuồng như trong văn Thái Bá Tân mọi cái đều rất tự nhiên. Cá tươi làm gỏi ắt sẽ ngon, lạc giồng đẫy ngày luộc lên khắc sẽ bùi, ngô non tất phải ngọt… Và như thế văn Thái Bá Tân như một món ăn không cần đến mì chính, chất phụ gia, hàn the hay đường hóa học. Văn ông mịn màng, hiền lành, điềm đạm và chân thật. Thứ văn chỉ những cây bút sau khi chồn tay (đắc đạo) mới nghĩ đến. Thứ văn chương không còn tơ màng đến cái thời khua múa, leo trèo. Cuối cùng rồi thì cái gì cũng thế. Cỏ phía bên đó non hơn ư? Núi bên kia lam hơn ư? Rồi thì con ngựa chạy mãi, cuối cùng thấy ở đâu cỏ cũng úa như nhau. Nó chán. Nó hí vang: Chân lý ư? Trò ảo cả. Phải chăng chân lý (tất cả) nều nằm ở lẽ tự nhiên. Mà đã là lẽ tự nhiên thì chẳng phải tra đường mật ong mới ngọt, hoặc chẳng cần chất rơm mồi lửa thì mặt trời mới đỏ hực mỗi ngày.

Văn Thái Bá Tân đọc sướng lắm. Cái sướng của mình được ở nhà mình. Cái sướng được ngồi gần mẹ, được ăn sắn luộc bở tơi chấm với muối vừng. Cái thời trẻ tuổi, bụng cao dạ dốc, ăn nứt rốn mới thôi. Cái sướng của điếu thuốc lào kéo một hơi dài, sòng sọc, sảng khoái. Cái sướng của tắm ao, của ngủ ngày, và cả cái sướng theo kiểu còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau. Cái sướng của lý lẽ mình chẳng phải hổ thẹn với ai. Nói chuyện với mình, với đời, oang oang như đang hét toáng vào hai đầu gối. Đó là những cái sướng độc giả chỉ tìm thấy ở nơi Thái Bá Tân rất hiếm thấy ở những cây bút cùng thời với ông.

Cứ thế, Nguyễn Bính tài hoa với những vần thơ lục bát có thể khiến hoa dong phải đỏ môi hơn, hoa bòng phải vội vã mỉm cười, để trai tài gái đẹp có thể mượn khung cửi, mượn sợi tơ, tỏ tình bằng cánh bướm, lung linh huyền ảo. Thái Bá Tân qua một ngả khác, bằng văn xuôi, đong đưa chiếc võng đay cáu mùi mồ hôi, thế mà giấc nồng ngày hè bỗng dưng trở thành huyền thoại, trở thành ký ức; lóc tủy chẻ óc tìm không thấy, mà hễ đưa tay sờ lên ngực lại thấy phình phịch đập. Kể ra viết văn mà được như thế thấy nó cũng sướng. Gì chứ, viết mà không thẹn với cây bút và trang giấy, với bàn phím và màn ảnh, âu đó cũng là một cái thú của người phu chữ xưa nay. 

Thế mạnh của Thái Bá Tân là khả năng sử dụng ngôn ngữ hiền lành giản dị (vốn nhiều cây bút trẻ, kể cả những cây bút trước ông, cùng thời, và thế hệ sau này đều cảm thấy khó nuốt). Gần như người ta nghĩ: Đã viết văn thì văn phải khác đi những sự bình thường. Mà họ nghĩ thế cũng đúng. Giữa một con phố sầm uất, hàng phở, hàng cơm, hiệu cao lâu, cơm tầu, cơm tây, lủ khủ ê hề, ai lại dám bày ra mẹt bánh đúc hay gánh bún ốc. Cứ như thể người ta sợ hãi phải trở thành đơn giản, thành gần gũi. Ngại sự quê mùa. Sợ người chê bai, cho là mình hai lúa quá, chân đen mắt toét.

Còn Thái Bá Tân thì không thế. Ông là người khá lạ lẫm trong việc giữ chặt cho mình cái mai rùa quê kệch, mốc meo, rơm rạ. Ông không gia giảm chế biến kho tàng ngôn ngữ dân tộc bằng những kiểu thức lạ mắt, lạ tai. Ông chỉ biết rau muống nếu không ăn sống thì luộc. Hoặc buồn buồn nấu canh với tôm khô. Hoặc xào. Thế thôi. Ông không nghĩ đến chuyện phải có nồi lẫu rau muống mới ngon, hoặc món rau muống xào gan dê, hoặc rau muống ninh chao, bóp gỏi, trộn gừng, nướng vỉ…

Thái Bá Tân rất gần với Nguyễn Bính ở chỗ cả hai đều nặng lòng với hoa xoan, hoa chanh, với dậu mồng tơi, với khung cửi. Cả hai đều thành tài, học cao hiểu rộng, đi xa biết nhiều, vậy mà vẫn hiền hòa trong cách nhìn, cách nói. Có lẽ do học ăn, học nói, học kỹ đến cả cách học gói, học mở; đâu ra đấy, nên sự hiền lành chất phác chẳng thể nào mất đi được. Vì thế trong văn Thái Bá Tân luôn lấp lánh những nụ cười hạt huyền, những dải yếm đào, và cái váy hiền hòa của bờ ao trinh bạch.

Như Nguyễn Bính viết: Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Có gì là xấu khi mình là hoa chanh nở trên cành chanh. Chừng nào hoa chanh nở trên cành sấu mình mới sợ. Thái Bá Tân gần như đã đạt đến một cảnh giới thần tiên của giọng văn hiền lành (đặt giả thiết nếu như ông phải vật vã đàng chân tu mới có được), còn nếu như bản chất văn của ông lúc nào cũng hiền hòa như thế; sẽ không ngoa nếu ta bảo ông có giọng văn của một vị bụt lọt lòng.

Có giai thoại kể lại Nguyên Hồng đã sửa tiểu thuyết Bỉ Vỏ của mình tám lần rồi mới đưa ra nhà in. Tất nhiên khi đọc Bỉ Vỏ, người không bận rộn chỉ làm nhoáng một buổi tối (và thức hơi khuya) là xong cả một tiểu thuyết. Bởi lẽ văn Nguyên Hồng rất hiền hòa, vắn tắt, mạch lạc. Văn Thái Bá Tân cũng thế. Cũng khúc triết, lôi cuốn, đọc không mệt óc, không mỏi trí. Văn Thái Bá Tân giống như một ca khúc hay, đệm nhạc tốt, giọng hát truyền cảm, người nghe sẽ sướng, không thấy tai mình, óc mình bị tra thúc, ấn ép. Vì thế sức mạnh của văn Thái Bá Tân đến từ sự mềm mại chân tình, không cần đến những thủ pháp màu mè, chèn độn, hoa lá cành nào cả.



IV.      Tài Nghệ Hư Cấu Của Thái Bá Tân



Thái Bá Tân độc đáo không chỉ ở cách viết văn hiền hòa, một thế mạnh khác của Thái Bá Tân là khả năng hư cấu. Tất nhiên Thái Bá Tân không hư cấu giống Bác Ba Phi (một nhân vật truyền thuyết của văn chương dân dã miền Nam), nhưng đọc văn Thái Bá Tân, yếu tố hư cấu được phô bày một cách rất toạc mõm heo; mắm tôm có hương vị của mắm tôm, chẳng việc gì phải lây nhây, kèn cựa, che đậy, vá víu. Vì thế hư cấu của Thái Bá Tân chinh phục người đọc bằng một sự chấp nhận rất đỗi hữu xạ tự nhiên hương.

Thái Bá Tân có cái hay của một cây bút biết tạo cảnh, phối trí, sắp xếp các tình tiết rất lôi cuốn, ly kỳ, như có bỏ bùa, gắn bả, hoặc có mồi nhử nữa (nên dẫu biết cụ đang bốc đấy, nhưng cứ để yên, gượm cái đã, xem coi cụ bốc đến cỡ nào, có đủ phét hay không). Đấy. Cái hay của Thái Bá Tân là thế. Chết là chết ở cái chỗ ấy.

Vì lẽ đó văn Thái Bá Tân có một sự lôi cuốn rất lạ. Sự tự nhiên trong những tình tiết đã mở toang những cánh cửa bản đề khô mỡ. Ông chân thật lắm. Đời có gì xấu xa đâu mà đậy che. Mà cái đẹp của đời chắc gì đã khá hơn để mà khoe mẽ. Khát thì chum sẵn nước, cứ tự nhiên mà vục gáo. Đói. Nhà có rổ khoai luộc, rãi hiều hơn củ, xơ đấy, nhưng các bác không ngại thì xin cứ ngồi vào, đừng khách sáo. Cái hay trong hư cấu của Thái Bá Tân là cái hư cấu đầy hứng thú theo kiểu khi có bạn bạn thân trà hóa thành rượu, dong luộc hóa thành sâm. Là cái khẩu khí của Nguyễn Khuyến hôm nào:

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách trầu không

Bác đến chơi đây ta với ta.

(Bạn Đến Chơi N - Nguyễn Khuyến)

Vì thế trong tất cả những câu chuyện của ông, Thái Bá Tân không câu nệ cái nhẽ người ta sẽ tra hạch, vạch vọi, bới tìm. Thái Bá Tân (hơi ương gàn bướng bỉnh) ở chỗ coi văn chương chỉ là cái nồi đồng. Còn nấu nướng cái gì thì cứ hậu xét đã. Vào rừng mà không có cái nồi mới lo, chứ nào ai lo vào trong rừng có cái gì để nấu. Vì thế văn chương chỉ là phương tiện để sẻ chia, để gióng lên tiếng lòng mới là trách nhiệm. Món nấu có ngon hay không thì rau non sẽ ngọt, thịt tươi ắt sẽ ngon. Còn khi anh đói, xơi tất, cái gì cũng được, bảo thế có ngoa, có oan hay không, các vị?

Vì Thái Bá Tân nắm vững quan điểm sáng tác của mình, nên ông không còn ưu tư chuyện mình sẽ bị người ta vỗ cho: Lại bốc rồi! Song ông sử dụng hư cấu (và thủ pháp xây dựng bố cục) để chuyên chở những thông điệp rất con người. Đó là thứ can đảm cận với chân lý, rất bản chất. Ông giống như con thiêu thân, thấy lửa là lao vào, cũng may đấy chỉ là ngọn đèn điện, không bị thiêu chết, nhưng vẫn cứ khỏe lao đầu vào ánh sáng, không cưỡng lại được. Vì vậy những câu chuyện của ông đọc lên biết rõ là hư cấu đấy, nhưng lại đáng đọc, đáng tin, đáng để suy gẫm, đáng để truyền khẩu, chuyền tay.

Đọc các truyện ngắn trong tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) của Thái Bá Tân, từ chuyện ông già người Pháp trở lại Hà Nội tìm ân nhân, nhân vật đứa ở tên Tý đổi đời, chuyện người con mua quả dừa cho mẹ, chuyện người đàn ông có cái bóng bị rách, hay chuyện một nhà nghiên cứu triết học thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại trong tình yêu, một ông cụ thợ mài dao bất hạnh, cả một đời mặc cảm tội lỗi, lo âu, chuyện một thày giáo gốc Hà Nội được điều lên Bản Vẹo (ở Sapa) khỉ ho cò gáy nảy nở một mối tình đầy bi kịch… Tất cả đều hầm hập những hình ảnh hư cấu, (có thể chí ít nó được hư cấu hóa từ thực tế kinh qua của tác giả), vậy mà độc giả yêu mến những cái mớ hư cấu ấy. Nói khác đi người ta tìm thấy sự thật trong những điều ông hư cấu. Toạc hẳn ra. Còn hơn lắm đứa, vỗ phèng, gõ mõ, um oe ầm cả lên, toàn là sự thật cả, thế mà đãi đúng ba hôm, mòn cả đũng váy, mà rồi cũng chỉ thấy rặt toàn là cuội cả! 

Vì thế đọc văn Thái Bá Tân, cái sướng là sướng ở chỗ được gãi đúng chỗ.



V.           Đặc Tính Nhân Văn Trong Truyện Ngắn Thái Bá Tân



Văn Thái Bá Tân là văn của tấm lòng. Vì thế những câu chuyện của Thái Bá Tân không ác độc. Lẽ ra phải nói đúng hơn là cái ác trong văn Thái Bá Tân là cái văn của đĩ thõa hoàn lương, kẻ cướp buông đao thành phật, xấu cải tà, gian qui chánh. Văn Thái Bá Tân là văn kể những câu chuyện ma xin từ bỏ áo giấy, bụt nhường áo cà sa, nẻo chánh đạo mọc mầm từ lương tri, nở những đóa mặt trời, rọi vào ngục đời để chân dung Chân Thiện Mỹ được mở rộng thênh thang cõi lòng bồ tát.

La liệt trong những trang viết của Thái Bá Tân là những câu chuyện răn đời, thế mà chẳng hề giáo điều, sáo rỗng, mỵ dân. Văn Thái Bá Tân rất con người. Ông không hề nỡ ruồng bỏ (mặc dầu đã có lúc tưởng như ông cũng sẽ suy nghĩ, kết án rất tầm thường như nếp nghĩ của cõi ta bà, thế tục) để rồi nhân vật của mình bị chết đuối. Thái Bá Tân không muốn, càng không thể nhìn thấy những nhân vị bị đục khoét, bị ăn cắp.

Vì thế ông viết để nhủ đời. Khuyên bảo hay răn dạy, ai nghĩ sao tuỳ hảo ý. Có lẽ Thái Bá Tân đọc nhiều, tiếp cận với những tư tưởng lớn, lại có cơ duyên của một người thích gieo trồng hạt thiện. Để rồi từ những dòng ông viết, ta thấy ảnh hưởng của những cây bút lớn như Azit Nexin của Thổ Nhĩ Kỳ, Oscar Wilde của Ái Nhĩ Lan, Bồ Tùng Linh và Lỗ Tấn của Trung Quốc, Nam Cao của Việt Nam… Tất cả đều giống nhau ở chỗ giá trị con người (bất luận được nhìn từ góc độ nào) vẫn giữ được nguyên vẹn hình hài khởi thủy, dẫu lõa thể hay được quấn vòng nguyệt quế, vẻ đẹp của nhân vị con người luôn luôn là hạt ngọc sáng nhất trong kho báu những hạt ngọc do bàn tay Hóa công tạo dựng.

Thái Bá Tân yêu con người. Có lẽ rõ nét nhất trong tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) của ông, Thái Bá Tân đã viết về cô gái tên Tý trong truyện ngắn Đổi Đời (Changing of Fate). Lẽ ra Thái Bá Tân có thể dừng lại (cách mà Oscar Wilde đã dừng lại với nhân vật Dorian Gray của mình trong tiểu thuyết duy nhất của ông Chân Dung Dorian Gray), lẽ ra nhân vật Tý sau khi nhờ tài buôn hương bán phấn mà trở thành bà Diễm Hạnh sẽ bị quả báo, như thế sẽ thỏa mãn được khát khao rất chung, mà cũng có vẻ rất tầm thường của cõi thị phi. Nhưng Thái Bá Tân đã vén sạch những dây nhợ rừng rú, đào bới bằng những ngón tay của chính mình, moi lên những ước mơ đã bị lãng quên từ đá cuội, để rồi mặt trời bao giờ cũng tỏa ánh hào lung linh sau mỗi lần bão tố.

Đời người qua lăng kính văn chương của Thái Bá Tân luôn giữ được những nét đẹp của ngọc thạch. Trong đó Thái Bá Tân là một người thợ ngọc tận tâm với nghề cắt gọt. Những viên đá qua tay ông bỗng có hồn, đẹp lung linh đến độ khó ngờ. Chuyện ông lão mài dao và cuộc đời ông trong quá khứ. Ông lấy cái chết của mình để gột rửa. Ta không ghét ông lão. Ta cũng không thấy ông đáng thương hại. Ta mừng. Ông đã được giải phóng bằng sự chuộc lỗi cao cả nhất. Đó là cách ông chịu trách nhiệm đón nhận bản án từ tòa án lương tâm của chính trái tim mình (trong truyện Nhân Quả - Bad Karma). Còn trong truyện ngắn Hà Nội, Những Ngày Trước Tết (Hanoi A Few Days before Tet), một người đàn ông Pháp đã trở lại Việt Nam tìm người ơn trong thời chiến. Những tuyến nhân vật và các tình tiết được xây dựng, không phải để thanh minh biện bạch cho đâu là đúng, đâu là sai; mà là sự khắc họa bổn phận lương tri, của những tâm hồn đã vượt qua cõi ý thức hệ để xích lại gần hơn với bản chất con người.  

Vì vậy chất người trong văn Thái Bá Tân chính là chất sống đã cung cấp cho bản thân ông, và cho cả đời những chất xúc tác cần thiết để các phản ứng hóa học lương tri có cơ hội cất cánh.

Làm chim, bầu trời rộng và xanh đến thế mà không dám cất cánh bay bay, như thế sẽ thật uổng phí một đời làm chim. Đó là điều Thái Bá Tân muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta vậy.



VI.      Cảm Ơn Một Cây Bút Có Lòng



Cảm ơn Thái Bá Tân, cảm ơn một cây bút có tấm lòng. Cảm ơn một nhà văn đã viết từ những lưu cữu trăn trở, từ những bộc bạch của quả nhà, cây vườn, mộc mạc thôi mà vẫn đủ sức mạnh để chúng ta nhận ra một chân lý: Giữa bùn vẫn có hương sen nồng đượm ngát thơm.

Thái Bá Tân viết văn bằng âm nhạc của tấm lòng. Âm nhạc có sức chuyên chở rất lớn. Và âm nhạc có thể đánh động lòng thiện. Âm nhạc có thể nuôi dưỡng lương tri. Nó là thứ lương thực để biến cuộc sống con người trở nên bớt nhàm tẻ, bớt cằn cỗi, và mỗi lúc mỗi thêm thăng hoa, nếu như người ta mở cửa để cho âm nhạc chân chính đi vào tâm hồn của họ. Quả nhiên vậy, mỗi áng văn của Thái Bá Tân là một khúc nhạc. Ông viết văn bằng nhạc lý của nhân văn, bằng sự phối âm của trách nhiệm. Và rồi những giai điệu trong văn Thái Bá Tân là giai điệu của một vở nhạc kịch đầy biến tấu, nơi đó hình hài chân dung con người bao giờ cũng bật sống dậy, vươn thành những vũ khúc có thể nối kết giữa ngàn năm đã qua và những ngày mai đây sẽ đến.

Cảm ơn Thái Bá Tân. Cảm ơn một nhà văn của tấm lòng. Một nhà văn đã góp phần để Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học của chúng ta có thêm những tác phẩm hay, những bài học không phải chỉ giúp chúng ta có cơ hội trau dồi Anh Ngữ, luyện đọc, luyện tư duy, song đó còn là những bài học để chúng ta rèn luyện bản thân, xích lại gần hơn với đời, với tha nhân.



VII.  Chia Tay Thái Bá Tân



Chia tay nhà văn Thái Bá Tân, có lẽ các bạn sẽ có cùng suy nghĩ với tác giả chuyển ngữ tập truyện ngắn Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) mong rằng đây không phải là tập truyện ngắn duy nhất của ông giới thiệu trong Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học. Với những truyện ngắn đặc sắc và ấn tượng như thế, văn chương của Thái Bá Tân nhất định sẽ giúp tủ sách của chúng ta được thêm phong phú, chất lượng hơn.

Chia tay nhà văn Thái Bá Tân, tác giả chuyển ngữ tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) muốn được chia sẻ với các bạn đó là cảm giác dễ chịu khi làm việc với tập truyện ngắn này. Một phần lớn bởi lẽ lối viết của Thái Bá Tân rất dễ dịch sang Anh Ngữ. Vì vậy các bạn khi đọc phiên bản tiếng Việt của tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus), xin hãy mạnh dạn có những câu dịch của riêng mình, vì điều này không khó thực hiện, song phần thưởng nhất định sẽ đem lại những lợi ích lâu dài cho các bạn.

Một điều nữa tác giả chuyển ngữ tập Tình Khúc Hoa Sen (Love Songs of Lotus) xin nhân đây thưa cùng tác giả Thái Bá Tân; một nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật chuyên về Tiếng Anh - Hãy đón nhận bản dịch này bằng một tình thương của một người thày đối với đứa học trò chưa một lần đến lớp của thày học.

Cổ nhân có câu: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thày, nửa chữ cũng là thày. Huống chi Thày Thái Bá Tân đã cho chúng ta nhiều chữ. Trong đó chữ tâm là chữ khiến tất cả chúng ta xúc động nhiều hơn cả.

Vâng. Thay mặt tất cả những ai đã yêu mến và ủng hộ Tủ Sách Học Tiếng Anh Qua Tác Phẩm Văn Học, em xin được gởi đến thày Thái Bá Tân lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn, cùng với những tình cảm chân thành nhất đối với một người thày đã dạy nhiều thế hệ những bài học quý giá, bài học của tấm lòng, bài học của chữ nhân, chữ nghĩa, và cao đẹp hơn cả là bài học của chữ tâm.



                                                                  Nguyễn Thơ Sinh

                                                                  Fort Worth, Hè, 2012.













No comments:

Post a Comment