Sunday, May 24, 2015

MẤY BÀI BỨC XÚC

Hôm qua lại bị một bác trẻ mắng là "phản động", "Mất lập trường", và hỏi: "Đã làm được gì cho dân?"

Đăng lại ba bài này thay cho trả lời, dù không đáng trả lời:

PHẢN ĐỘNG

Nguyễn Văn An, chủ tịch
Quốc Hội ta trước đây,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Nói, đại khái thế này:


Đảng phạm lỗi hệ thống.
Sai phạm ngay từ đầu.
Không biết, không khắc phục,
Một thời gian quá lâu.


Nên đảng thành lực cản
Của dân chủ, tự do
Và tiến bộ xã hội,
Tự biến mình thành vua.


Theo tinh thần của Marx,
Thì đảng của chúng ta
Mới chính là phản động,
Suốt mấy chục năm qua.


Vâng, ông ấy nói thế,
Công khai và đàng hoàng.
Mời các bác Dư Luận
Lên Phây mà nhận hàng!


*
Một ông nữa, Trần Đĩnh,
Tác giả cuốn Đèn Cù,
Một người cộng sản gộc,
Gần gũi giới chóp bu.


Ông viết trong hồi ký:
Cái yếu của đảng ta
Là yếu về trí tuệ
Và cái tầm nhìn xa.


Viết, in thành sách nhé.
Còn hơn cả đàng hoàng.
Mới các bác Dư Luận
Lại lên Phây nhận hàng!
__________________


LẬP TRƯỜNG

Tội mấy đưa con nít,
Đang hồn nhiên, bình thường,
Vào học trường Cảnh Sát,
Thành người “có lập trường”.


Lập trường “Trung với đảng”,
“Còn đảng là còn mình”.
Rồi “Lý tưởng”, “Kiên định”,
Rồi “Diễn biến hòa bình”…


Chúng, mấy đứa con nít,
Lười suy nghĩ, ngu lâu,
Ngoài cái lập trường ấy,
Không còn gì trong đầu.


Không thèm biết nhân quả,
Công lý và tình thương,
Chúng đánh người, mãi lộ,
Khinh đạo lý luân thường.


Vì thương còn con nít,
Nên xin nhắc đôi lời:
Nhân dân mới vạn đại.
Chế độ chỉ nhất thời.


Làm ác sẽ gặp ác.
Gieo lành sẽ gặt lành.
Hãy ghi nhớ rằng đảng
Không bằng bố mẹ mình.


Đã ngu không hiểu nghĩa
Chữ “phản động” là gì,
Còn chụp mũ người khác
Là “phản động”. Thật kỳ!


Làm cảnh sát thì cố
Giải quyết chuyện tắc đường,
Bắt trộm cướp cho giỏi.
Quên mẹ thằng “lập trường”.
_________________


LÀM ĐƯỢC GÌ CHO DÂN?

Sáng nay có một bác,
Đâu bên sở giao thông,
Làm thanh tra gì đó,
Nói như quát: “Thưa ông,


Ông phán thì hay lắm.
Chê nhiều người, nhiều lần.
Bản thân ông, xin hỏi,
Làm được gì cho dân?”


Đáp: “Thành thật mà nói,
Chẳng làm được bao nhiêu.
Nhưng tôi sống tử tế,
Thành ra ít mà nhiều.


Vì riêng sống tử tế
Là đóng góp cho đời,
Là làm được gì đấy
Cho mình và cho người.


Tôi không giảng đạo đức,
Không tham nhũng một xu.
Không như các quan bác,
Khối người phải vào tù.


Tôi không ngồi quán nhậu,
Chửi nhà nước hết lời,
Rồi họp hành, ca ngợi
Đảng, nhà nước hết lời.


Tôi luôn sống trung thực,
Không lừa dưới, nịnh trên.
Tôi sống vì cái nghĩa,
Chứ không phải vì tiền.


Tôi đóng thuế đầy đủ,
Cúng tiền giúp cộng đồng…
Tôi chỉ làm được thế.
Không nhiều lắm. Còn ông?”
_________________


THÊM HAI BÀI NỮA, CŨNG LIÊN QUAN

NÓI VỚI CHÁU RỂ

Tặng Nguyễn Nhật Hưng

1
Mày rót bác cốc nước,
Rồi bác nói điều này.
Năm ngoái bác phản đối,
Không cho cháu lấy mày.


Vì sao ư? Đơn giản
Vì mày là công an.
May, giờ bác vẫn thấy
Mày ngoan, hoặc còn ngoan.


Công bằng ra mà nói,
Công an cũng chẳng sao.
Hơn thế, còn cần thiết,
Nhưng chẳng hiểu thế nào


Giờ lắm đứa tệ quá,
Đạp vào mặt người ta,
Còn giở các trò bẩn,
Đánh đập cả đàn bà.


Giả sử, mai “dự án”
Nó cướp đất nhà mày,
Mày có để lặp lại
Vụ Vân Giang gần đây?


Vợ mày đang có chửa.
Bác mừng cho chúng mày.
Nếu có đứa đạp nó,
Mày sẽ nghĩ sao đây?


Lại nữa, bác bị bắt,
Mày cứ nói thật lòng,
Người ta bảo mày bắn,
Mày có bắn bác không?


Mà bác thì mày biết,
Như mấy lão nông dân,
Làm sao mà “thù địch”,
Mà “phản động”, vân vân.


Nói thật cho mày biết,
Bác yêu đất nước này,
Người Văn Giang cũng vậy,
Hơn gấp vạn chúng mày.


Vứt mẹ cái khẩu hiệu
Còn đảng là còn mình.
Thế mai kia đảng chết,
Không lẽ mày quyên sinh?


Bác là người ngoài đảng.
Mày vào đảng, không sao,
Miễn là mày thực sự
Vì quốc dân, đồng bào.


Mày thừa biết chúng nó,
Cái bọn “vì nhân dân”
Đang ăn cướp trắng trợn,
Pháp luật chúng đếch cần.


Sống ở đời, cháu ạ,
Có nghề mới có ăn.
Làm công an cũng được,
Nhưng phải nhớ vì dân.


Mà dân là bố mẹ,
Là bác, là vợ mày.
Chứ mày nghe bọn xấu
Làm ngược lại là gay,


Là có tội, cháu ạ.
Chưa nói chuyện ở đời
Có cái luật nhân quả,
Tức là luật của trời.


---------------


LỜI MỘT NGƯỜI BIỂU TÌNH NÓI VỚI CHÚ CÔNG AN

Cháu tầm tuổi con bác,
Nên bác nói thế này.
Chân tình, thân mật nhé,
Rằng ở đời, xưa nay,


Sống phải có đạo lý,
Nên nghĩ gì, làm gì,
Lấy đạo lý làm trọng.
Cái khác thì còn tùy.


Bác biết rằng các cháu
Theo lệnh cấp trên mình.
Nhưng lệnh thì cứ lệnh,
Mà tình cứ phải tình.


Đừng làm điều thất đức.
Không hay ho gì đâu.
Nó vận vào cháu đấy,
Cả cháu con mai sau.


Ừ thì cháu phải sống.
Mỗi người có một nghề.
Nhưng nghề ba bảy loại,
Đáng khen và đáng chê.


Bác thành thật khuyên cháu
Chọn nghề khác cho mình.
Thiếu gì nghề sống được,
Đâu cứ phải an ninh.


Nghề này dễ mang tội,
Cháu tin không thì tùy.
Giờ bác đã nói hết,
Muốn bắt thì bắt đi.

No comments:

Post a Comment