Sunday, May 31, 2015

THƠ NGA CHỌN LỌC



Côrơnây Trucôpxki

 

(1882 - 1968), nhà văn, nhà phê bình văn học, nhà thơ Nga với những tác phẩm nổi tiếng thế giới dành cho thiếu nhi, như “Môiđôđư”, “Con gián”, “Bác sĩ Ôi - Đau - Quá”, vân vân. Ông cũng là tác giả cuốn “Nghệ thuật dịch” và các chuyên luận về Nhecraxôp, Tchekhốp...Giải thưởng Lênin 1962.


Mèo và chuột

Ngày xửa ngày xưa, có cô chuột
Một hôm bất chợt thấy mèo
Mà mèo ôi, có răng, có vuốt,
Lại còn kêu rất dễ sợ - meo!

Mèo đến gần chuột, vẫy đuôi
Rất dịu dàng, rất dễ coi:
Ấy cô chuột, cô chuột ơi, cô chuột,
Xin mời cô lại đây,
Tôi sẽ hát cho cô nghe, đừng sợ,
Những bài hát rất hay!

Nhưng cô chuột thông minh đã đáp:
- Không lừa được tôi đâu!
Tôi thừa biết răng của anh rất sắc,
Tôi thừa biết anh nghĩ gì trong đầu.

Vâng, cô chuột thông minh nói vậy
Rồi cong đuôi bỏ chạy

Điện thoại

1.
Chuông điện thoại réo vang trong phòng tôi.
- Ai gọi đấy?
- Voi.
- Anh từ đâu gọi đến?
- Từ chỗ lạc đà.
- Anh cần gì?
- Sôcôla.
- Cho ai, anh nói?
Cho thằng con đang đói.
- Vâng, bao nhiêu?
- Ồ, ít thôi, chẳng cần nhiều .
Bảy tám yến,
Hay trăm cân gì đó.
Thằng con tôi còn nhỏ.
Lấy nhiều hơn cũng chẳng làm gì.

2.
Một lúc sau Cá sấu
Vừa gọi cho tôi, vừa mếu máo:
- Anh làm ơn cho dăm cặp giày da,
Cho tôi, vợ tôi và Tôtôsa.

- Nhưng khoan, khoan, không được. 
Có phải tôi tuần trước
Vừa mới gửi cho ông
Mấy cặp giày loại tốt, đúng không ?

- Vâng, vâng, nhưng khốn nỗi
Những cặp giày kia phải nói
Tốt và ngon, tôi chén hết từ lâu.
Và đang mong ông gửi mau
Cho dăm cặp giày ngon thế nữa.
Vâng, loại mới, bằng da
Cho chúng tôi dùng bữa!

3.
Rồi tiếp theo, mấy chú thỏ con
Quay máy gọi tôi: - Găng ấm hết hay còn?

Rồi sau đó, Khỉ nhẹ nhàng lễ phép:
- Xin anh gửi cho dăm tờ tranh đẹp.

4.
Bỗng từ đâu, trong ống nghe
Gấu rống to, đến ghê.

- Này gấu, gấu, gì mà kêu như thế?
Anh cần gì?
Tôi nghe đây, nhưng nói khẽ!

Nhưng úi dào,
Có trời biết vì sao,
Gấu một mực cứ "Mu... mu..." đến chán.
- Thôi đi cho, anh bạn!

5. 
Một lúc sau, Vịt đồng:
- Cho chúng tôi dăm viên thuốc, được không ?

Quá trót tham, xơi hơi nhiều giun nhái,
Nên bụng bây giờ mới sôi lên tai hại.

6.
Và cứ thế suốt ngày
Khi đó, khi đây,
Khi đông, khi tây
Khắp nơi người ta gọi tới.
Hết hươu đến nai
Hôm nay, hôm qua, ngày mai.
Tha hồ đợi!

7.
Một buổi sáng mùa thu
Kenguru: - Alô! Môi-đô-đư? Xin lỗi?
Tôi bực mình, cầm ống nói:
Nhà riêng đây, cô nhầm rồi!!

- Xin anh làm ơn hộ tôi...
- Tôi không biết gì sốt.
Muốn hỏi gì, xin cô quay:
Chín - năm - ba - một - một.

8.
Ba đêm, ba ngày liền
Tôi mệt tưởng phát điên.
Giá được nằm một chút,
Dù ít phút...

Nhưng vừa mới thiu thiu -
Chuông đã reo!
- Ai đấy?
- Tê giác đây!
- Gì vậy?
- Gay, gay, gay!
Mời anh lại ngay, lại ngay!'
- Nhưng chuyện gì xẩy ra?
- Nhờ anh cứu, anh làm ơn, nguy quá!
- Ai?
- Hà mã?
Anh biết cho, hắn sẩy bước xuống bãi lầy...
- Xuống bãi lầy?
- Vâng, Xin mời anh lại ngay.
Không cựa, không quay,
Hắn đang nằm im đợi chết,
Anh không đến là coi như chấm hết!
- Vâng, đã nước này.
Cũng phải cố một tay.
Tôi đi đây, đi đây!

9.
Ôi quả tình đúng thế -
Kéo hà mã khỏi bãi lầy không dễ!


Bác sĩ Ôi-Đau-Quá

1
Bác sĩ lừng danh Ôi-đau-quá
Ngồi dưới gốc cây chờ tất cả,
Những người bị bệnh đến tìm ông.
Nào gà, nào công,
Nào bò, nào chó,
Con to, con nhỏ,
Kéo nhau lũ lượt tới đây.

2
Và bác sĩ lừng danh Ôi-đau-quá
Chữa bệnh lành ngay cho tất cả.

3
Cáo đến tìm ông đang đêm:
- Gà mổ sưng mũi cháu, ông xem.
Cổ quấn băng, đến tìm ông, chú gấu:
- Ôi đau đau, ong đốt cháu!

4
Hớt ha hớt hải,
Thỏ mẹ từ xa chạy lại:
- Ôi, ôi, ôi, con tôi...
Ôi, ôi, ôi,
Xe điện chẹt mất rồi,
Xe điện chẹt, một chân què, rõ khổ!
Sơ ý lúc qua đường là thế đó!
Từ nay tàn tật ôi, ôi, ôi.
Có cách nào ông giúp được con tôi?

5
Ôi-đau-quá bảo bà:
- Không sợ.
Đưa con bà lại đây.
Tôi sẽ thay cho đôi chân đúng cỡ
Con bà chạy được ngay.

6
Người ta khênh con thỏ đi tới.
Thật nhìn mà thương,
Bác sĩ thay cho đôi chân mới,
Lại chạy nhảy như thường.

Thỏ mẹ và thỏ con
Mừng không thể tả.
Vừa nhảy múa, vừa kêu to:
- Cảm ơn, cảm ơn Ôi-đau-quá!

7
Chó từ đâu hoảng hốt
Phi trên lưng bò tót:
- Thưa bác sĩ, gay, gay!
Có thư hà mã đây.

8
"Gửi ngài Ôi-đau-quá,
Xin phiền ngài vất vả
Lên đường đi Châu Phi.
Con tôi ốm, rất nguy!"

Ôi, ốm gì, không lẽ
Con anh ta nguy thế?

9
Vâng, vâng, vâng, chúng đau
Hết lưng lại đến đầu.
Nào sốt cao, viêm họng,
Nào ruột thừa, cột sống...
Đau hết khắp thân mình.
Mời bác sĩ đi nhanh.

10
Vâng, vâng, tôi sẽ tới.
Các anh không phải đợi.
Nhưng các anh ở đâu?
Núi cao hay hang sâu?

- Chúng tôi ở Dan-phíp,
Xa-ha-ra Kha-íp,
Núi Phê-nan-đô-pô
Lim-pô-pô!

11
Ôi-đau-quá lên đường lập tức,
Chạy như bay, băng núi, băng hồ.
Ôi-đau-quá chỉ một lời thầm nhắc:
Lim-pô-pô, Lim-pô-pô, Lim-pô-pô!

12
Hết mưa bão lại mây mù, gió rét
Quật vào ông: - Thôi hãy trở về nhà!
Ôi-đau-quá ngã vùi trong tuyết:
- Ta khó lòng đi xa.

13
Bỗng chó sói từ rừng thông lúc ấy
Thấy ông nguy, đi tới một bầy:
- Ôi-đau-quá, ngồi lên đây, tỉnh dậy.
Ngồi lên lưng ta đi ngay!

Chó sói đưa ông đi lập tức,
Và vừa đi, chỉ một lời ông nhắc:
Lim-pô-pô, Lim-pô-pô, Lim-pô-pô!

14
Nhưng trước mặt bỗng mênh mông biển rộng,
Mà xung quanh không thuyền, không phà,
Biển giận dữ, gầm vang, cuộn sóng
- Làm thế nào đi qua?

Nếu không may
Phải chết ở đây,
Gì sẽ tới với bầy thú nhỏ
Đang ốm, chờ ta bên đó?

15
Bỗng từ đâu, cá voi:
- Ôi-đau-quá đừng lo, tôi có cách
Chở ông sang bên kia, như tàu khách.
Nào, leo lên lưng tôi.

Và cá voi đưa ông đi lập tức,
Và vừa đi, chỉ một lời ông nhắc:
Lim-pô-pô, Lim-pô-pô, Lim-pô-pô!

16
Biển vượt xong, trước ông lại núi.
- Mặc, cứ trèo lên cao.
Nhưng càng trèo, núi càng cao thêm mãi.
Lên tít tận trời cao.

Nếu không may
Phải chết ở đây.
Gì sẽ đến với bầy thú nhỏ
Đang ốm, chờ ta bên đó?

17
Bỗng đại bàng từ núi đá
Bay xuống kêu to: - Ôi-đau-quá,
Ngồi lên lưng, ngồi lên đây.
Tôi chở ông đi ngay.

Đại bàng chở ông bay lập tức,
Và vừa bay, chỉ một lời ông nhắc: 
Lim-pô-pô, Lim-pô-pô, Lim-pô-pô!

18

Trong khi 

Ở Châu Phi,
Ở Châu Phi,
Ở Lim-pô-pô xa lạ,
Đang ngồi khóc, ngồi buồn
Ở Châu Phi
Là cả gia đình hà mã.

Ở Châu Phi,
Châu Phi,
Dưới gốc dừa, hà mã bố
Ngồi nhìn biển Châu Phi,
Chờ ngày đêm, đôi mắt đỏ:
Ở đâu, ở đâu, đến mau
Bác sĩ lừng danh Ôi-đau-quá!

19
Tê giác và voi
Hếch mũi, cong vòi:
- Bác sĩ đâu, không lẽ
Không đến đây, lâu thế!

Bên cạnh là đàn trâu trước,
Nhăn nhó khóc hết hơi,
Ôm bụng kêu trời:
- Ôi đau quá!

20
Cũng cạnh đấy, đà điểu con
Kêu ré lên như lợn con.
Ôi thương, thương, thương quá,
Thương bầy đà điểu con!

Chúng vừa lạnh lại vừa nóng,
Vừa đau hông, đau cột sống,
Cả thiếu máu, cả ruột thừa,
Đau buổi sáng, buổi chiều và buổi trưa.

Chúng nằm rên, chờ đợi:
- Ôi-đau-quá ở đâu?
Ở đâu, ở đâu
Chưa thấy tới?

21
Cạnh đấy, nằm im
Mắt lim dim
Răng nhọn hoắt,
Cá mập mẹ phơi mình trong nắng gắt.

Vì bầy cá mập con
Đã mười hai ngày tròn,
Mười hai ngày
Răng đau nhức nhối.

22
Còn chú dế đáng thương
Một vai gãy lòi xương,
Không nhảy, không chơi,
Chỉ nằm rên chờ đợi.

- Ôi-đau-quá ở đâu, đâu,
Bao giờ tới?

23
Nhưng kìa, nhìn xem, trên trời xanh
Một con chim bay tới, bay rất nhanh.
Trên lưng chim, nhìn xem: Ôi-đau-quá
Đang vẫy mũ, giơ tay chào tất cả.

Tất cả đồng thanh kêu to:
Bác sĩ đến rồi, hoan hô, hoan hô!

24
Con chim bay một vòng trên đầu chúng
Rồi nhẹ nhàng đỗ xuống.
Ôi-đau-quá chạy nhanh
Tới thăm bệnh cho trâu nước hiền lành.

Rồi tất cả ông cho
Sô-cô-la một thanh to,
Rồi lần lượt bắt từng con, 
Bắt từng con
Đo nhiệt độ.

25
Ông liền chạy đến chỗ
Những chú báo khoang vàng,
Chú lạc đà bưới cổ,
Ốm yếu và đáng thương.

Và con nào
Ông cũng cho ca-cao,
Kem, sữa,
Sữa, kem,
Bánh ngọt,
Kèm theo thuốc giảm đau, hạ sốt.

26
Suốt mười ngày, mười đêm,
Ôi-đau-quá không ăn, không ngủ.
Suốt mười đêm, mười ngày
Ông chữa bệnh, chăm lo cho bầy thú.
Lấy nhiệt kế cặp vào người,
Cặp vào người
Cho các chú!

27
Và rồi ông tất cả làm xong.
- Lim-pô-pô!
Và rồi ông tất cả chữa xong.
- Lim-pô-pô!
Và tất cả cùng vui chơi thỏa thích.
- Lim-pô-pô!
Và múa hát, tung tăng đùa nghịch.
- Lim-pô-pô!

28
Cá mập mẹ bên bầy con
Cái miệng há tròn,
Một mắt nheo nheo, cười khanh khách
Như ai cù vào nách.

29
Còn bầy trâu nước, ôi, ôi,
Giờ hết đau, vui quá,
Ôm bụng cười, tưởng đứt hơi.
Suýt làm cây rụng lá!

Nhìn kia, hà mã
Đi từ Dan-di-ba
Tới đây, Ki-li-man-gia,
Vừa đi vừa hát to cùng tất cả:
- Vinh quang, vinh quang Ôi-đau-quá!
Vinh quang, nghề thầy thuốc vinh quang!


Cá sấu


Phần một

1
Ngày xửa, ngày xưa
Có một anh cá sấu
Dạo khắp phố khắp làng,
Điếu thuốc trên mồm nghênh ngang,
Lại ồm ộp nói bằng tiếng Thổ –
Trông rất ngố.

2
Mọi người thấy, chạy theo,
Vừa hò vừa reo:
“Thật hiếm ai khó coi hơn cá sấu.
Xấu ơi là xấu!
Mắt, mũi, bụng mà thế này?
Không hiểu từ đâu hắn lại đây?”

Chạy theo cá sấu
Là bầy học sinh nhanh nhảu,
Là anh thợ thông ống lò,
Chọc, cấu, cào, xô,
Tìm cách trêu đùa, thậm chí
Có một cậu bé tí
Còn dọa, giơ nắm đấm của mình.
Và một con chó nhỏ - nghĩ mà kinh -
Cắn cả vào đuôi cá sấu!
Thế là rất không ngoan, rất xấu!

4
Cá sấu quay lại nhìn,
Nuốt luôn chó con lếu láo
Cùng dây xích, vòng đeo và vạt áo!

5
Mọi người thấy thế vừa lo,
Vừa tức giận kêu to:
“Ê, ê, bắt lấy nó!
Phải trói ngay tại chỗ
Trình quan cảnh sát ngay!”

6
Cá sấu nhảy lên tàu điện.
Khách đang ngồi
Hốt hoảng kêu: Ôi!
Rồi chạy,
Rồi lăn
Qua nhà, qua sân...
“Cứu tôi với, nhanh lên, cứu tôi với!”

7
Ông cảnh sát chạy đến ngay:
“Gì mà ồn, mà kêu thế này?
A, sao ngươi dám nghênh ngang giữa phố?
Còn cả gan nói bằng tiếng Thổ.
Không được chơi ở đây.
Phải mau về nhà ngay!”

8
Cá sấu cười ruồi, nhìn ông ta
Rồi nuốt luôn vào bụng,
Tất nhiên cùng cả gươm, cả ủng!

9
Tất cả vì sợ mà run lên.
Tất cả vì sợ mà khóc rên.
Chỉ một anh
Rất gan góc,
Không hề khóc,
Không hề kêu,
Đó là cậu Va-nhi-a Va-xin-si-cốp!

10
Cậu ta giỏi
Hết chỗ nói.
Lại anh hùng,
Và nói chung
Có thể đi chơi mà không cần người dắt!

11
Cậu thét to: “Ê, cá sấu,
Ăn thịt người là rất xấu.
Và vì thế, hãy nhìn đây,
Ta sẽ chém đứt đầu mày!”
Rồi cậu giơ tay vung chiếc gươm bằng gỗ.

12
Cá sấu liền xin tha:
“Thưa cậu Va-nhi-a,
Cậu đã thắng, xin cho tôi được sống.
Hãy thương bầy con đang ngong ngóng
Chờ tôi ở sông Nin,
Vừa bơi, vừa khóc, nhìn.
Cho tôi về với vợ con, được thế,
Xin tặng cậu bánh, kem và hạt dẻ!”

13
Va-nhi-a dứt khoát trả lời:
“Ta thực tình thương con nhà ngưoi,
Nhưng buộc phải băm ngươi như băm thịt.
Ngươi, tên khát máu, gian tà,
Ngươi đã chén người ta không ít.
Đừng hòng ta tha!”

14
Cá sấu nói:
“Tôi xin nhả ngay
Tất cả những gì đã trót nuốt hôm nay!”

15
Thế là, còn sống,
Rất nhanh, không tiếng động,
Viên cảnh sát xuất hiện trước đám đông.
Nghĩa là bụng cá sấu
Không hề làm hại ông.

16
Cả con chó
Cũng chỉ một bước nhỏ,
Từ bụng cá sấu bước ra -
U-ra! U-ra!
Nó nhảy lên sung sướng
Liếm tay Va-nhi-a.

17
Kèn nổi lên tí te.
Đại bác bắn rất ghê.
Cả thành Pê-tơ-rô-grat
Hò reo múa hát
Ôm hôn Va-nhi-a.
Và tiếng hô u-ra
Vang lên từ mỗi nhà, mỗi ngõ.
Cả thành phố ngợp trong cờ đỏ.

18
Hoan hô, hoan hô
Người cứu thành Pê-tơ-rô
Khỏi nanh vuốt của một tên khát máu!
Hoan hô Va-nhi-a đã thắng to cá sấu!

Sau đó người ta
Thưởng công Va-nhi-a
Một trăm cân sô-cô-la,
Một trăm cân mứt ngọt,
Một trăm cân nho loại tốt
Và đúng một nghìn suất kem!

20
Còn anh chàng cá sấu,
Vừa ác lại vừa xấu,
Được tha về với con.
Lập tức phải rời ngay Pê-tơ-rô-grat.

21
Cá sấu nhảy lên máy bay,
Như tên bắn, vù đi ngay.
Bay một mạch không ngoái đầu nhìn lại.
Một lúc thì hết đường,
Về đến quê hương
Có biển đề “Châu Phi đại lục”

22
Đến sông Nin,
Cá sấu
Lao ngay xuống bùn nhão,
Nơi lâu nay cá sấu vợ đang chờ,
Vất vả nuôi bầy con thơ.


Phần hai


1
Cá sấu vợ nói với chồng buồn bã:
“Tôi ở nhà nuôi bầy con mệt quá.
Lúc thì Cô-cô-sa trêu Lô-lô-sa,
Lúc thì Lô-lô-sa cấu Cô-cô-sa.
Còn hôm nay Tô-tô-sa, đến khổ,
Uống luôn cả một chai mực đỏ,
Nên bị tôi cương quyết phạt quì,
Cắt luôn phần bánh ngọt, bích-qui.
Cô-cô-sa thì suốt đêm rên rỉ
Vì sốt nặng - anh chàng sơ ý
Nuốt chiếc ấm xa-mô-va
Đang réo sôi, thật may mà
Ông bác sĩ trâu đen khiêm tốn
Đắp cho chú ếch con vào rốn...”

Cá sấu nghe mà ngao ngán trong lòng,
Nước mắt rơi, lăn xuống bụng từng dòng:
Sống không ấm xa-mô-va sao được?
Muốn uống trà, biết lấy gì đun nước?”

2
Nhưng lúc ấy cổng nhà bỗng mở.
Một bầy thú ùa ra, nhỏ to đủ cỡ -
Nào trăn, nào gấu,
Nào linh cẩu,
Nào lợn lòi,
Cả đà điểu,
Cả cô voi
Ưa ăn diện, đua đòi,
Người chỉ nặng ba nghìn cân gì đó;
Cả bá tước hươu sao cao cổ
Chỉ cao bằng cột đèn -
Tất cả đều anh em,
Hay hàng xóm, bà con, bạn cũ -
Tất cả ôm hôn ông chủ
Và kêu to từ đầu:
“Đi xa về, quà, quà của chúng tôi đâu?”

3
Cá sấu đáp:
“Tôi không quên các vị.
Cho mọi người, tôi có quà vừa ý.
Cho trâu - một cần câu.
Đà điểu - một chiếc điếu.
Sư tử - một quả dưa.
Đại bàng - một cái cưa.
Chú khỉ - tấm thảm len bé tí.
Cho anh voi - chiếc còi,
Cho cô voi hay uốn éo -
Đúng mười hai chiếc kẹo!”

4
Chỉ Tô-tô-sa và Cô-cô-sa
Là cá sấu không cho,
Không cho một cái gì ráo.
Nên Cô-cô-sa và Tô-tô-sa
Giận dỗi, khóc váng nhà:
“Bố làm thế là không tốt.
Đến con lừa ngu dốt
Bố còn cho bánh đa.
Chúng con, con cái trong nhà,
Đâu phải người dưng nước lã,
Mà sao, mà sao
Bố không cho gì cả!”

5
Cá sấu nghe, cười to, lắc đầu:
“Ta không quên, không quên các con đâu.
Ta sẽ tặng một cây thông kỳ lạ
Mang từ tận nước Nga băng giá.
Một cây thông như sao sáng trên trời,
Nhấp nháy trăm đèn, treo đủ thứ đồ chơi.
Ta sẽ thắp nến lên và vui vẻ
Cùng múa hát bên cây thông nhỏ bé.
Thông từng vui cùng trẻ con nước Nga,
Giờ hãy vui ở đây cùng chúng ta!”

6
Vừa nghe tin về cây thông,
Mọi người kéo đến rất đông:
Báo,
Voi,
Chuột túi,
Nai đen,
Lợn lòi...
Tất cả nắm tay nhau
Vui chưa từng thấy.
Quanh cây thông hồi lâu
Nói cười, múa nhảy.

Cũng chẳng sao nếu quá vui, hải cẩu
Làm tủ đổ, rơi lên đầu gấu.
Và đuổi nhau, tê giác vướng sừng
Vào cửa sau, phải đứng giữa chừng.
Còn chó sói chơi một bài nhạc nhảy
Bằng ghi-ta, vui, vui chưa từng thấy.

Bướm cũng chui vào thùng
Cùng muỗi nhảy chung.
Thỏ và chích chòe cùng hát trong rừng rậm.
Cá và cua nhảy ngoài biển ấm.
Ngoài đồng thì nhện và sâu
Cùng bò cái và ruồi nhảy với nhau.

7
Bỗng từ đâu chạy tới,
Vừa đánh trống, vừa nói:
“T’ram - tam - tam!
T’ram - tam - tam!
Hi-hi-pô-pô-tam
Đang lại đây!”

“Không lẽ
Hi-hi-pô-pô-tam?”
“Hoàng đế
Hi-hi-pô-pô-tam!”

Rồi tất cả nháo lên ồn ĩ.
Tiếng be be, tiếng rống gầm, tiếng hí...
“Hi-hi-pô-pô-tam!
Đâu chuyện bỡn, lúc này
Đích thân ngài hạ cố tới đây!”

Cá sấu vợ vội vàng tìm lược
Chải đầu cho bầy con.
Cá sấu chồng thì vừa ăn vừa run,
Nuốt luôn cả khăn lau miệng.

Còn ngài hươu sao
Là bá tước hay làm cao
Cũng hốt hoảng leo lên tủ gỗ
Làm bát đĩa, than ôi ở đó
Đổ cả xuống lưng lạc đà.

Các cô hầu
            rắn bẹp đầu
                            lặng lẽ
Mặc áo quần đi ra
Đón ông hoàng đế trẻ.

8
Cá sấu ra thềm
Ôm hôn khách quí:
“Thưa đức vua, ngôi sao nào đã chỉ
Đưa ngài lại đây?”

Đức vua nói:
Hôm qua ta được báo
Rằng ngươi vừa đi xa
Tới những nơi, như hoa
Đồ chơi mọc trên cây, và bánh mứt
Cứ thế trên trời rơi xuống đất.
Nên hôm nay
Ta lại đây
Để nghe chuyện những đồ chơi kỳ lạ
Và nếm bánh thiên thần,
Nếm và ăn tất cả!”

Cá sấu cúi đầu nói to:
“Xin mời, xin mời, thưa đức vua.
Cô-cô-sa, con hãy mang trà đến.
Tô-tô-sa, hãy bật ngay đèn điện!”

9
Đức vua nói, dáng nặng nề:
“Nào, cá sấu, kể ta nghe.
Ngươi thấy những gì nơi ấy?
Ta vừa nghe, vừa ngủ vậy”.

Cá sấu đứng lên, buồn rầu
Một hồi lâu mới bắt đầu:
“Thưa đức vua, thưa anh em, bè bạn,
Trái tim tôi đã hoàn toàn nứt rạn.
Tôi đã đi, đau khổ thấy quá nhiều,
Đến nỗi ngài, thưa bệ hạ kính yêu,
Nếu được thấy những gì tôi đã thấy,
Ngài sẽ khóc như chó con, chắc vậy.
Ở nước Nga, tôi thấy ở nước Nga
Người ta giam loài thú chúng ta
Trong cái gọi là vườn Bách Thú,
Một địa ngục trần gian đáng sợ.
Cái vườn kia thật khủng khiếp, suốt đời
Tôi sẽ không quên nổi. Khắp nơi
Dưới roi vọt của lính canh, ở đó
Đã không ít bà con ta đau khổ.
Họ khóc rên, dãy dụa, leo trèo,
Cắn, gặm xích xiềng nặng trĩu đang đeo.
Nhưng thoát được ra ngoài đâu phải dễ
Từ những chiếc lồng kia nhỏ bé!
Nên suốt đời voi vẫn chỉ là voi
Cho bọn trẻ trêu đùa, than ôi.
Chúng cầm gậy giữa ban ngày, trâng tráo
Cà vào móng, vào sừng hươu, thật láo.
Không ít khi, thậm chí, chọc mũi bò,
Như thể bò là con chó rất to.
Chắc ngài nhớ thằng cháu tôi ngày nọ -
Chú cá sấu luôn nghịch đùa, bé nhỏ
Mà thực tình tôi yêu quí như con.
Ôi điệu múa vui, ôi tiếng cười dòn...
Thế mà nay, trước mắt tôi, thật tội,
Trong vũng bẩn đang nằm im mệt mỏi,
Mới thoạt trông như đã chết lâu rồi,
Nhưng nó còn hấp hối nói cùng tôi:
Cháu không trách những tên đao phủ ấy,
Không trách cả xích xiềng, chuồng bẫy,
Mà trách chúng ta cùng máu mủ đồng bào,
Nhưng hững hờ, hèn nhát làm sao!
Ôi các bác, các anh - voi, gấu,
Rắn, trâu, đại bàng, sơn dương, cá sấu -
Chúng tôi mong ngóng đêm ngày,
Chờ mọi người cứu khỏi nơi đây.
Và hy vọng một ngày nào đó
Các bác tới phá tan thành phố
Của loài người man rợ, nơi giam cầm
Bầy thú hiền lành ròng rã bấy nhiêu năm...
Thằng cháu tôi nói xong rồi chết.
Tôi đứng dậy rồi tự thề kiên quyết
Giết loài người để trả thù,
Để giải phóng khỏi nhà tù
Những con thú đáng thương trong ngục.
Hãy đứng dậy, anh em, đến lúc
Bò khỏi hang,
Hãy đem vuốt, sừng, ngà,
Húc vào kẻ thù của chúng ta!
Nhưng báo trước, trong đám người ở đấy
Có một cậu khỏe chưa bao giờ thấy,
Mà lại gan, thật đáng sợ, cậu này
Ai mà lấy được đầu về đây,
Tôi sẽ thưởng sô-cô-la mười hộp.
Tên cậu ta là Va-nhi-a,
Va-nhi-a Va-xin-si-cốp!”

10
Cả bấy thú cùng đồng thanh gào thét:
“Dẫn ta đi!
Dẫn ta đi
Tới vườn kia đáng ghét,
Nơi bà con ta sau song sắt đang ngồi.
Ta sẽ phá xiềng, bẻ song sắt làm đôi
Cứu bầy thú đáng thương khỏi ngục.
Còn con người thì ta
Châm,
          cắn,
                đá,
                     vồ
                         và húc!

Rồi chúng kéo nhau hàng bầy
Vượt sông, hồ, sa mạc.
Rất oai vệ, khoanh tay,
Cá sấu dẫn đầu đi trước.

Chúng đi, đi thật xa,
Đến tận nước Nga
Tới Pê-tơ-rô-grat,
Gặp cái gì cũng vung tay đập nát.
Và người lớn,
Và trẻ con,
Chúng sẽ ăn, một người cũng không còn!
Thật đáng thương,
Thật đáng thương Pê-tơ-rô-grat!

Phần ba


1
Cô Ma-sa bé nhỏ
Ôm búp bê dạo chơi
Thật đáng yêu, giữa phố
Bỗng thấy một con voi.

Ôi, ôi, ôi, sợ quá,
Ma-sa chạy, kêu to.
Lại thấy có cá mập
Đang nhô đầu bên hồ.

Ma-sa khóc, gọi mẹ.
Ma-sa chạy giật lùi.
Trong quầy hàng lại thấy
Có trâu nước đang ngồi.

Cáo, rắn, trâu, chó sói
Đang gầm rít xung quanh.
Ma-sa ơi, tội nghiệp,
Chạy đi, chạy đi nhanh.

Ôm búp bê vào ngực,
Ma-sa trèo lên cây.
Ôi, Ma-sa hoảng sợ
Đã thấy gì thế này?

Một con vật gớm ghiếc
Đang nhe đôi nanh ngà,
Chìa hai tay lông lá
Định vồ bắt Ma-sa.

Ma-sa nhảy xuống đất.
Quái vật từ trên cây
Nhảy theo, bắt cô bé
Rồi chạy biến đi ngay.

Trong khi đó ở nhà
Mẹ nóng lòng suy nghĩ:
“Ma-sa đi đâu nhỉ,
Sao không thấy về nhà?

2
Con đười ươi
Bắt Ma-sa
Rồi chạy nhanh
Theo phố rộng.

Leo lên cao
Lên mái nhà
Đúng bảy tầng
Như quả bóng.

Nó leo lên
Ống khói nhọ nhem
Làm bẩn Ma-sa,
Rồi lên gờ sắt,

Ngồi ru Ma-sa,
Mắt lim dim,
Bất chợt kêu to,
Nhảy ào xuống đất...

3
Ê, mọi người, đóng chặt ngay các cửa!
Hãy chui ngay vào tủ, xuống giường,
Vì loài thú đang đến kia, giận dữ,
Chung xé người thành muôn mảnh không thương.

Ngay lúc ấy, người chui vào cũi chó.
Người nằm im trên gác, dưới bàn.
Bố thì trốn trong va li bé nhỏ.
Cô - trong hòm, ông bác - ngoài lan can.

4
Ôi biết tìm đâu ra
Một dũng sĩ tài ba
Để đánh tan đoàn quân kia khủng khiếp?

Ai là người anh hùng
Chặn bầy thú điên khùng,
Cứu cô bé Ma-sa tội nghiệp?

Ở đâu các anh tài
Sức rộng và vai dài?
Sao lẩn trốn như thằng hèn đâu đó?

Hãy ra ngay, ra ngay,
Đuổi bầy thú khỏi đây,
Cứu cô bé Ma-sa bé nhỏ!

Nhưng tất cả ngồi im.
Run như thỏ, ngồi im.
Không dám ló đầu ra, hồi hộp.
Duy chỉ có một người
Không sợ, vẫn cười tươi,
Là Va-nhi-a Va-xin-si-cốp.

Cả sư tử, cả voi
Cả cá sấu, lợn lòi
Cậu không sợ, tất nhiên, không hề sợ.

5
Chúng gầm, chúng hét,
Chúng muốn bắt cậu chết.

Nhưng Va-nhi-a vẫn xông tới, đàng hoàng
Rút khẩu súng bằng gỗ ra và “Đoàng!”
Chó sói chạy, không ngoái đầu quay lại.
Nhanh hơn cả con hưou khi sợ hãi.

“Đoàng!” - trâu nước lỉnh đi mau.
Bò tót cũng theo sau.

“Đoàng!” - cả Hi-hi-pô-pô-tam oai vệ
Cũng bỏ chạy theo ngay không chậm trễ.

Thế là ngay sau đó, khắp nơi
Cả đoàn quân thú dữ chạy mất hơi.

Va-nhi-a rất mừng, khỏi nói
Thấy quân thù tan nhanh như mây khói.

Cậu đã thắng. Cậu dũng cảm khác thường.
Lại lần nữa cứu nguy cho quê hương.

Và lần nữa từ mọi nhà, mọi ngõ
Ai cũng kêu u-ra rát cổ.

Lại lần nữa thành phố ngập cờ hoa,
Dâng cho cậu một mâm sô-cô-la.

Nhưng ở đâu, cô Ma-sa đâu vậy?
Cô đi đâu mất rồi không thấy?
Nếu cá sấu bắt Ma-sa thì sao?
Bắt và ăn vào bụng thì thế nào?

6
Va-nhi-a xông vào bầy thú dữ:
“Đưa Ma-sa, đưa Ma-sa ra đây!”
Bầy thú dữ mắt long lên đáng sợ.
Chúng không muốn đưa ngay.

Hổ cái quát: “Ồ không, sao ngươi dám
Lớn tiếng đòi Ma-sa,
Khi con em chúng ta
Bị loài người tù giam chờ chết?
Hãy phá hết
Các cũi chuồng đáng ghét,
Nơi cháu con ta sau song sắt đang ngồi
Để làm trò giải trí, ôi, ôi,
Cho lũ trẻ hai chân nghịch ngợm.

Ngưoi hãy tới mỗi chuồng, ở đó
Hãy mở toang các cửa sắt nặng nề
Để chấm dứt những ngày buồn lê thê,
Để bầy thú được tự do lập tức!

Nếu bầy cháu, bầy con ta yêu quí
Được về nhà,
Nếu ngươi thả gấu, hổ, chồn, báo, khỉ...
Ta sẽ trao cho ngươi Ma-sa!”

7
Nhưng bỗng từ khắp nơi, bầy trẻ
Chạy ùa ra
Vây quanh Va-nhi-a:
“Dẫn chúng tôi, Va-nhi-a, vào trận!
Quyết không sợ kẻ thù húc, cắn!”

Và thế là chiến tranh, chiến tranh.
Và thế là Ma-sa được cứu nhanh.

Rồi Va-nhi-a lêu to:
Hỡi loài thú,
Hãy vui đi, mừng đi!
Ta sẽ cho các ngươi tự do,
Cho các ngươi tự do tất cả!

Ta sẽ phá cũi chuồng,
Xích xiềng ta sẽ chặt.
Cánh cửa, chấn song -
Ta phá tất!

Ở Pê-tơ-rô-grat từ nay
Các ngươi sống tha hồ no ấm.
Nhưng các ngươi phải nhớ điều này:
Không được ăn thịt ai -
Ta cấm!

Cấm ăn thịt chim.
Cấm ăn thịt mèo.
Cấm ăn thịt dê.
Cấm ăn thịt trẻ.
Cấm ăn thịt mẹ của Ma-sa.
Cấm ăn thịt bố của ta!

Vâng, thức ăn của các ngươi chỉ có:
Nước chè, sữa chua
Và cháo đỗ!
Ngoài ra không gì hơn!

(Thế nghĩa là tôi từ nay -
Cô-cô-sa hỏi khẽ -
Không được ăn đế giày?
Va-nhi-a đáp liền: Hẳn thế!)

Các ngươi sẽ thỏa thích
Đi khắp phố khắp phường,
Sẽ không ai trêu chọc,
Sẽ không ai cản đường.

Và các ngươi sẽ sống
Với chúng tôi hòa bình -
Đã quá nhiều máu đổ.
Đã quá nhiều chiến tranh.

Chúng tôi sẽ chôn đạn,
Sẽ bẻ súng làm đôi.
Còn móng, sừng, nanh, vuốt,
Các anh cưa đi thôi!

Nào voi, bò, tê giác,
Nào anh em một nhà,
Ta ôm nhau thân thiết
Cùng vui, múa - U-ra!!!”

9
Nay, từ nay thật hòa bình, hạnh phúc:
Chẳng còn ai phải lo ai đá, húc.

Tê giác bây giờ thật dễ thương,
Gặp con kiến cũng xê ra nhường đường.
Giờ anh ta mũi không sừng, trơn nhẵn.
Lịch sự, hiền lành, đứng đắn.

Nhìn kia, hổ cái hiền sao.
Ma-sa không sợ chút nào.

Vì thực sự chẳng có gì đáng sợ,
Vì bầy thú giờ móng, sừng chẳng có.

Va-nhi-a ngồi trên lưng báo đen,
Vừa reo hò, vừa phi nhanh như tên.

Hay có thể nhờ đại bàng dang cánh
Chở lên tít trời cao mát lạnh.

Cậu bây giờ được bầy thú rất yêu.
Con nào cũng muốn “nịnh”, muốn chiều.

Cứ đêm đến, chú lợn con eng éc
Đọc cho cậu nằm nghe Giuyn Véc.

Khi cậu mệt thì trâu nước ngồi bên
Hát và ru cho cậu ngủ yên.

Còn chó sói lo làm bánh ngọt.
Thỏ thì lo đánh giày thật tốt.

Và kia, trẻ vây quanh
Chú gấu béo.
Chú phát cho mỗi người
Một chiếc kẹo.

Còn kia, dọc Nê-va,
Thỏ và cáo,
Như anh em một nhà
Cùng đi dạo.

Ôi, trâu cũng vui, lạc đà cũng vui,
Hạnh phúc như nhau, cả thú lẫn người.

10
Tôi vừa có khách thăm, các cháu
Thử đoán xem là ai? - Cá sấu!

Tôi liền dẫn ông ta vào nhà,
Mời ngồi xuống đi-văng, mời uống trà.

Bỗng Va-nhi-a, từ đâu không biết,
Chạy tới hôn ông ta thân thiết.

Và mùa hè! Hôm nay, hoan hô,
Chó sói mở tiệc vui rất to.

Sẽ rất đông, rất vui, nào các cháu,
Ta tới đó, nhanh lên, cùng cá sấu!

               HẾT

No comments:

Post a Comment