Sunday, May 31, 2015

THƠ NGA CHỌN LỌC - 9



THƠ CỔ ĐIỂN GRUZIA


Grigôn Ôbeliani (1804 – 1883)

Rustaveli

Không bị bụi thời gian che phủ.
Thơ của ông sống mãi. Lúc nào
Cũng tỏa sáng, chiếu qua nhiều thế kỷ
Như mặt trời luôn tỏa sáng trên cao.

Thật hạnh phúc là ông, người để lại
Cho cháu con những trang viết tốt lành.
Ta hãy giở tập thơ ông, sẽ thấy
Cả một dòng suối ngọc sáng long lanh.

Đáng khinh bỉ, đáng rủa nguyền...

Đáng khinh bỉ, đáng rủa nguyền những kẻ
Không thương yêu tổ quốc của chính mình,
Không trăn trở khi nước nhà nô lệ
Và khi cần - lẩn trốn, né hy sinh.
Họ chỉ lo cho đời riêng của họ.
Không thèm biết mọi người đang khốn khổ.

Thật đáng thương cuộc sống những con người,
Phải buồn đau, luôn vất vả suốt đời.
Thà không được sinh ra, hơn phải sống
Không áo cơm, không cả niềm hy vọng
Rằng có ngày sẽ lại được tự do!

Thật bất hạnh, xót xa cho mảnh đất
Nơi dao găm được chọn làm pháp luật.


Hồi tưởng

Đây là nơi một thời xưa dịu ngọt
Em sống qua những năm tháng yên lành.
Lại lần nữa mùa xuân, chim lại hót,
Thêm một lần hoa lại nở bên anh.

Nhưng không lẽ dưới chân em ngày ấy
Những bông hoa không khác hẳn lúc này?
Tiếng chim hót trong lùm cây cũng vậy,
Cũng đau buồn, than thở giống hôm nay?

Không, ngày ấy cuộc đời đang đẹp đẽ,
Đang tự do, trong sạch, chẳng lỗi lầm,
Anh chờ đón nụ cười em e lệ
Như đợi chờ ơn Đức Chúa từ tâm.

Anh nín thở ngắm nhìn em ngây ngất.
Em trước anh - xinh đẹp giống thiên thần.
Trái tim anh bỗng đầm đìa nước mắt,
Nghe em cười thánh thót tựa chuông ngân.

Nhưng tất cả đã trôi qua... Gầy yếu,
Và cô đơn, anh nhớ lại bây giờ,
Trước mắt anh, những phút giây kì diệu
Lại hiện về, chầm chậm giống trong mơ...

Cùng năm tháng, đã mất đi lặng lẽ
Những nguồn vui hạnh phúc buổi ban đầu.
Nhưng không lẽ anh quên em, không lẽ
Quên những ngày ta say đắm yêu nhau?

Thơ trên bia mộ

Đã có thời tôi cũng sống như anh,
Từng mơ ước và từng đấu tranh.
Tôi từng yêu, từng băn khoăn đau khổ,
Từng tư lự ngắm nhìn bia mộ.

Thế mà giờ tôi đã chết nằm đây,
Và thật tiếc không ai đời này
Thoát khỏi chết như tôi đang chết:
Từ ông vua trên ngai vàng lẫm liệt,
Đến thằng dân không manh áo che người;
Từ ông già đến cô gái xinh tươi -
Ai cũng chết, không người nào sống mãi.

Cuộc đời này bèo bọt, mỏng manh sao.
Rồi tất cả sẽ biến thành tro bụi,
Chỉ tâm hồn bất tử vút lên cao
Đến cùng Chúa trên thiên đường sáng chói!

Nhanh hơn con bướm lượn

Nhanh hơn con bướm lượn,
Là cái nhìn của em.
Môi em cười tươi đỏ
Hơn bông hoa bên thềm.

Tóc em thơm ngào ngạt
Như hương rượu thơm nồng.
Thân hình em thon thẳng
Như cây dừa bên sông.

Khi nhìn em, thật lạ,
Không hiểu sao bao giờ
Anh cũng vừa vui sướng,
Lại vừa buồn bâng quơ.


Acaki  Sêrêteli  (1840 – 1915)

Anh không ví...

Anh không ví mùa xuân đời em
Với mùa đông đời anh giá lạnh.
Cũng như anh không ví bóng đêm
Với bình minh, với mặt trời lấp lánh.

Em đang xuân, đời phía trước còn dài.
Cuộc đời anh đã xế chiều, trong lúc
Em vừa gánh gánh đời trên vai,
Anh thì đã còng lưng, sắp gục.

Giữa chúng ta là khoảng cách mênh mông.
Ta xa nhau như bầu trời, mặt đất.
Em - bông hoa mới hé nụ giữa đồng.
Anh - đám rêu sém khô vì gió quật.

Nhưng bầu trời và mặt đất xưa nay
Được nối chặt bằng sợi dây nào đấy.
Cũng thế em và anh lúc này
Hòa làm một, dù khác nhau đến vậy.

Xulicô

Mang trong ngực một nỗi buồn nhức nhối,
Tôi lang thang đi giữa những nấm mồ
Và rồi khóc, rồi cầu xin, tôi gọi:
“Em ở đâu, em yêu, Xulicô?”

Giữa lau lách có bông hoa hồng đỏ
Đang tỏa hương thơm ngát giữa trời chiều.
Tôi đi đến, quì bên hoa, hỏi nhỏ:
“Em ở đâu, Xulicô, em yêu?”

Bông hoa đẹp vừa nghe tôi hỏi thế
Liền đung đưa e thẹn, khẽ nghiêng đầu,
Và để rơi những giọt sương lặng lẽ
Như những dòng nước mắt thấm buồn đau.

Trên đầu tôi có con chim sôi nổi
Đang hát vang những khúc hát tâm tình.
Tôi ngây ngất lắng tai nghe, khẽ hỏi:
 “Em đấy ư, Xulicô của anh?”

Con chim nhỏ vụt bay lên vui vẻ,
Bay lên cao trên đôi cánh, và rồi
Chim lại hót, hót say sưa như thể
Đáp: “Con người anh đang kiếm là tôi!

Hoàng hôn tắt, trên bầu trời giá lạnh,
Bỗng mọc lên ngôi sao đẹp khác thường.
Tôi kêu to: “Hỡi ngôi sao lấp lánh,
Có phải sao là người tôi yêu thương?”

Từ mặt đất ngước nhìn lên, tôi thấy
Ngôi sao xanh xinh đẹp ấy gật đầu.
Ngọn gió ấm ghé tai tôi lúc ấy
Nói những lời rất âu yếm như sau:

“Hãy nhìn kỹ, hãy lắng nghe, hít thở,
Xulcô - anh đang thấy lúc này!
Chiếu cho anh là mặt trời rực rỡ.
Anh không còn đau xót nữa từ nay.

Nàng đã biến thành hoa, thành chim nhỏ,
Thành ngôi sao luôn nhấp nháy trên đầu.
Không thể chết tình yêu, dù đau khổ.
Anh và nàng nay lại được bên nhau”.

Và từ đấy tôi không còn than khóc,
Không lang thang đi giữa những nấm mồ.
Đấy là em - ngôi sao xanh như ngọc,
Là bông hồng, chim hót, Xulicô!

Hỡi biển xanh...

Hỡi biển xanh, hãy động,
Đừng đứng lặng thờ ơ,
Hãy trào dâng, cuộn sóng
Để nước té lên bờ.

Biển giấu sâu dưới đáy
Cả kho ngọc tuyệt trần,
Nhưng biển yên như vậy,
Ai nhìn thấy, ai cần?

Chỉ những khi sóng nổi,
Biển hé lộ lòng mình,
Kho ngọc từ bóng tối
Mới tỏa sáng lung linh.

Anh, nhà thơ, cũng vậy,
Đừng cam phận bình thường.
Hãy kêu lên, bùng cháy
Để đánh thức quê hương!

Bài hát của người lao động

Tôi thích những ngày hè
Lúa chín vàng, đẹp mắt,
Thích lưỡi hái, lưỡi liềm
Ánh lên trong mùa gặt.

Đáng nguyền rủa là người
Sống trên lưng người khác,
Chuyên cướp của anh nghèo
Để giàu sang, hưởng lạc.

Không là đồ bất lương
Không giết người, cướp của,
Tôi là người nông dân
Yêu cái cày, ruộng lúa.

Tôi không để cái giàu
Cái tham làm lóa mắt,
Tôi chỉ muốn cầm rìu
Làm sao cho thật chặt.

Tôi kiếm miếng bánh mì
Bằng đôi tay lao động.
Xưa nay chẳng bao giờ
Tôi xin ăn để sống

Tôi không oán trách trời,
Không than phiền số phận,
Và làm chứng điều này
Có Trời và các bạn.

Tôi thích những ngày hè
Lúa chín vàng đẹp mắt,
Thích lưỡi hái, lưỡi liềm
Ánh lên trong mùa gặt...

Mukhambazy

Nếu em biết, em yêu, rằng anh đang đau khổ,
Em sẽ lại yêu anh, không đắn đo này nọ.

Như rực rỡ vầng dương, em tỏa sáng trên trời,
Như đi giữa thiên đường, em bước trên mặt đất.
Bằng tiếng chim họa mi, em làm anh ngây ngất,
Anh để lệ thấm nhòa như con sóng biển khơi.
Hãy cho anh hoa hồng, không kèm gai máu đỏ.

Nếu em biết, em yêu, rằng anh đang đau khổ...

Tình yêu đẹp xưa nay là tình yêu thủy chung,
Giúp ta vượt khó khăn, vượt đau thương,mất mát.
Tìm cái mới để vui, là vui trong chốc lát.
Luôn đổi thay tình yêu là những kẻ điên khùng.
Hãy che mạng phòng xa để tránh điều cám dỗ.

Nếu em biết, em yêu, rằng anh đang đau khổ...

Em thử xem người nào yêu em như anh yêu?
Em thử xem người nào biết khen em như vậy?
Không! Chỉ anh. Đêm đêm, cả trong mơ anh thấy
Anh nghe rõ em cười và trò chuyện, em yêu,
Anh hạnh phúc vô cùng trong những giây phút đó.

Nếu em biết, em yêu, rằng anh đang đau khổ...

Anh - nô lệ của em, quen chiều chuộng lâu nay,
Giờ anh đi lang thang như thằng điên ngu ngốc.
Em bảo anh đi đâu, anh - buồn lo, đơn độc?
Hãy trở lại cùng anh, hãy tha thứ lần này..

Nếu em biết, em yêu, rằng anh đang đau khổ,
Em sẽ lại yêu anh, không đắn đo này nọ.

Xixinaten 1)

Em lại bay đi mất -
Xung quanh là bóng đen,
Là lửa lòng anh tắt.
Ôi, Xixinaten!

Em nhẹ nhàng như gió,
Em tỏa sáng màu xanh.
Tiếc là tia sáng đó
Không phải dành cho anh.

Con ong cho mật quý,
Con tằm cho tơ mềm,
Nhưng anh không thể ví
Ong và tằm với em.

Ong đốt đau, rát bỏng
Tằm nhút nhát nằm dài,
Còn em luôn chuyển động,
Không bao giờ hại ai.

Đừng bỏ anh ở lại
Một mình trong bóng đêm.
Đừng quên: anh mãi mãi
Là bạn tình của em.

Vâng, đừng quên điều đó,
Cả mùa hè, mùa xuân.
Tâm hồn anh đau khổ
Hãy soi sáng một lần.

Nhưng em lại bay mất,
Xung quanh là bóng đen,
Lửa lòng anh lại tắt,
Ôi, Xixinaten!

1). Tiếng Gruzia, con đom đóm.


Côlôs Baratasvili (1817 – 1845)

Tâm hồn đơn độc

Bất hạnh nhất không phải người góa bụa
Hay cô đơn, không mái ấm che đầu.
Người đơn độc về tâm hồn, ý nghĩ
Mới là người thực sự buồn đau.

Người mất vợ sẽ cô đơn, thất vọng,
Nhưng sẽ xây tổ ấm sau này.
Còn những ai mất niềm tin cuộc sống.
Sẽ suốt đời bất hạnh, sống lắt lay.

Những người ấy, bị niềm tin lừa dối,
Không còn tin bất cứ điều gì,
Mọi hạnh phúc cùng niềm vui lớn nhỏ
Sẽ dần dần từ bỏ họ ra đi.

Cơn gió lạnh mùa thu...

Cơn gió lạnh mùa thu trong vườn trống
Làm bông hoa mới nở rụng, úa tàn.
Không hiểu sao tôi thấy lòng xúc động
Với buồn buồn những ý nghĩ miên man.

Không phải tiếc vì bông hoa lụi héo
Mà tiếc tôi như để mất cái gì.
Từ đâu đó tiếng mùa đông lạnh lẽo
Đang đến gần, chen giữa bước tôi đi...

Suy nghĩ giữa dòng sông Cura

Tôi bước đi theo bờ sông vô định
Để bình tâm, xua bớt nỗi đau buồn.
Tôi yêu sao dòng sông này yên tĩnh
Lúc hững hờ, lúc như thác trào tuôn.

Nằm trên cỏ, tôi lắng nghe: thong thả
Sông Cura róc rách chảy yên lành,
Dưới bầu trời luôn bao la, êm ả,
Sông trải dài như tấm lụa màu xanh.

Từng chứng kiến biết bao điều sôi động.
Hỡi dòng sông, ngươi muốn nói điều gì?
Giây phút này ta thấy đời đang sống
Chỉ là trò phù phiếm, đáng vứt đi.

Cuộc đời ta như chiếc thùng không đáy
Mà ai ai cũng muốn đổ nước đầy.
Dù thành đạt đến đâu, ai cũng vậy,
Chẳng bao giờ thỏa mãn được vài giây.

Các vua chúa từ thời xa xưa nhất
Luôn đánh nhau để chiếm đoạt đất người,
Cả khi chiếm được ba phần trái đất,
Họ vẫn còn mơ ước nữa chưa thôi.

Mà thử hỏi đất cần gì cho họ
Khi ngày mai họ thành đất dưới mồ
Nhưng cả các vua hiền không gây gổ
Mà đêm nằm còn suy nghĩ, buồn lo.

Họ mong muốn tên tuổi mình khi chết
Được người sau biết đến, sống muôn đời.
Mà trái đất có thể bùng cháy hết,
Chẳng còn người để nhớ họ, than ôi.

Để tồn tại, để đấu tranh, lao động
Ta sinh ra trên trái đất này,
Thật đáng thương là những người đang sống
Mà thức tình đã chết, họ không hay.

Khi hạnh phúc ...

Khi hạnh phúc được gần bên em,
Anh thấy em như mùa xuân lộng lẫy,
Cả thiên đường đang nằm trong mắt em,
Và nhìn em, lòng anh như rực cháy
      Giá em biết anh yêu em nhường nào.

Khi anh buồn vì em đi xa,
Xa người đẹp làm lòng anh bối rối,
Anh lặng lẽ đếm thời gian trôi qua.
Sự chia ly làm tim anh nhức nhối.
      Giá em biết anh yêu em nhường nào.

Em, tình yêu, em luôn luôn bắt anh
Lúc vui sướng, lúc buồn, đau khổ.
Lúc mơ màng muốn bay lên trời xanh.
Lúc muốn chết, tự vùi chôn đâu đó,
      Giá em biết anh yêu em nhường nào.

Đứa bé

Tôi có thể hàng giờ
Say sưa nghe tiếng trẻ,
Khi nó ngồi hồn nhiên
Bi bô bên bà mẹ.

Nó không cần biết gì
Ngoài tình yêu mẹ nó.
Nghịch cười, nhìn xung quanh,
Nó không hề biết sợ.

Nó không nghĩ về mình,
Không đam mê, hy vọng.
Bằng việc nó ra đời,
Nó bắt người khác sống.

Này em bé, nói đi.
Chừng nào đang được nói,
Chừng nào đang tự do
Chưa biết đời tội lỗi.

Tôi sẽ lau những giọt nước mắt buồn

Tôi sẽ lau những giọt nước mắt buồn,
Tôi sẽ đốt trái tim tôi đau khổ.
Để lấy tro đem dâng như dâng hương
Cho nữ thần tôi yêu và ngưỡng mộ.

Nụ cười nàng là hạnh phúc, niềm vui.
Ánh mắt nàng là tình yêu, hy vọng.
Một lúc nàng vừa làm hại đời tôi,
Vừa cứu giúp tôi nhiều trong cuộc sống.

Nàng - hiện thân của sắc đẹp phi thường.
Nàng - quy tụ của bao điều bất hạnh.
Tâm hồn nàng dào dạt tình thương.
Làm cảm xúc và Nàng Thơ cất cánh.


Ilia Chavchavadze (1837 – 1907)

Em còn nhớ...

Em còn nhớ khu vườn
Nơi ta thường gặp mặt?
Ngày ấy ta yêu nhau
Một tình yêu ngây ngất.

Em hái một bông hồng
Trao cho anh lần nọ:
“Em tặng anh, chàng điên,
Bông hoa này thắm đỏ!”


Và chàng điên của em,
Cũng như em ngày ấy,
Không biết rằng tình yêu
Sẽ héo tàn chóng vậy.

Em còn nhớ hai ta
Ngồi mơ màng lặng lẽ?
Anh nghe gần, rất gần
Hơi thở em nhè nhẹ.

Rồi không kìm được thêm,
Anh hôn em lên má.
Em giật mình, mỉm cười,
Giơ ngón tay lên dọa.

Anh và em đều điên,
Cũng không hay từ đó
Cái hôn kia suốt đời
Làm hai ta đau khổ.

Anh đã quên...

Anh đã quên hy vọng, ước mơ,
Quên tất cả niềm vui cuộc sống.
Thế mà trái tim anh bây giờ
Đang rỉ máu vì tình yêu vô vọng.

Để làm gì em yêu, em yêu anh?
Để làm gì em xinh nhường ấy?
Và trái tim đang hạnh phúc yên lành,
Để làm gì yêu rồi buồn như vậy?

Anh - nô lệ trung thành của em.
Nhưng than ôi, em trong tay người khác.
Cùng người đó em cười vui ngày đêm.
Đáng nguyền rủa cuộc đời anh bội bạc.

Em có hiểu nỗi buồn anh không?
Và liệu anh đang còn hy vọng?
Em chữa anh khỏi vết thương lòng,
Hay cánh cửa vào thiên đường đã đóng?

Mùa xuân

Cả khu rừng nở hoa,
Chim én chào, nghiêng cánh.
Nho mọc tốt, xùm xòa,
Bám đầy sương ướt lạnh.

Đồng cỏ và mé đồi
Đủ các màu sặc sỡ.
Nhưng Tổ quốc của tôi
Bao giờ xuân mới nở?

Bản thân tôi...

Bản thân tôi đã chịu nhiều đau khổ.
Chắc khổ đau còn không ít sau này.
Tôi biết thế, nhưng không vì điều đó
Mà đau buồn, than khóc hôm nay.

Tôi chờ đón, sẽ vượt qua tất cả -
Cả khi em không chung thủy, thay lòng;
Khi bè bạn bỗng rút lui hèn hạ
Trước kẻ thù trong cuộc đấu tranh chung.

Vâng, tất cả, các đòn đau số phận
Không né ngang, tôi dũng cảm đón chờ.
Chỉ một cái không thể nào chấp nhận
Là cuộc đời vô ích, sống thờ ơ.

Với cái chết...

Với cái chết, tôi không hề sợ hãi,
Chỉ mong sao những gì tôi để lại

Không lãng quên cùng năm tháng, và rồi
Trước nấm mồ chôn vĩnh viễn đời tôi

Có một người Gruzi dũng cảm
Cúi đầu đứng với nỗi lòng thương cảm,

Chúc cho tôi được ngủ giấc yên lành
Và nói rằng: Tuy chết sớm, nhưng anh

Đã thực hiện những ước mơ vĩ đại.
Với chúng tôi, thơ anh còn sống mãi!

Giữa đại dương...

Giữa đại dương cuộc đời đang cuộn sóng
Một mình tôi trơ trọi một con thuyền.
Không có cái để tin và hy vọng
Rằng có ngày tôi cập bến bình yên.

Sóng cứ đập vào thuyền tôi nhỏ bé,
Lúc tung lên, lúc quật xuống bất ngờ.
Thuyền chống đỡ chừng nào đang có thể.
Trong trận này ai sẽ thắng, ai thua?

Tôi bất lực, không nơi nào để trốn.
Sóng đánh tôi, tôi đỡ lại, nhưng rồi
Tôi biết trước: một ngày kia sớm muộn
Biển nhấn chìm, xóa sạch hết đời tôi.

Và lúc ấy, cũng mất theo lập tức
Những gì tôi để lại, dẫu không nhiều.
Nhưng tuy thế, anh chết đi, đừng khóc -
Anh hoàn toàn không xứng để em yêu.

Thơ buồn

Giữa bàng bạc ánh trăng, trời lặng gió,
Quê hương tôi đang ngủ giấc yên lành.
Những dãy núi Côcazơ đồ sộ
Phía chân trời, sương phủ một màu xanh.

Chao yên tĩnh, không người, không tiếng gọi.
Cả Gruzia đang thiếp ngủ, im lìm.
Chỉ đâu đó vang lên trong bóng tối
Có tiếng gì rên khe khẽ rồi im...

Tôi lặng lẽ đứng một mình... Từng dãy
Dưới chân tôi núi đổ bóng đen, dài.
Ngủ! Lạy Chúa! Sao ngủ nhiều như vậy?
Đến bao giờ ta dậy, đón Ngày Mai?

Ngọn nến

Tôi một mình trầm ngâm nhìn ngọn nến
Vừa cháy to soi sáng cả phòng này,
Mấy phút trước còn thon dài, nguyên vẹn,
Thế mà giờ sắp lụi, cháy lắt lay.

Ngọn nến cháy để tự tan, thu nhỏ,
Để run run trong chiếc đế bằng đồng,
Lúc yếu ớt bị nhấn chìm trong đó,
Lúc ngóc đầu trỗi dậy, ngó lên trông.

Ngọn nến nhỏ cô đơn, lặng lẽ
Đang đấu tranh cùng cái chết đến gần.
Để ánh sáng bị giam trong bát đế...
Tôi thẫn thờ ngồi suy nghĩ, phân vân.

Bỗng bất chợt cả gian phòng ngập tối.
Ngọn nến run một lần nữa và rồi
Liền lụi tắt, ngoẹo đầu, trông thật tội.
Bấc đen xì, cháy cụt, đổ mồ hôi.

Người cũng thế, cũng một thời hăng hái,
Cùng cháy lên như ngọn nến, ngọn đèn,
Và rồi tắt, hỏi có gì sót lại?
Chẳng có gì, ngoài một nhúm tro đen.


Người phụ nữ tôi yêu...

Người phụ nữ tôi yêu quý nhất,
Người được tôi dâng trọn trái tim mình,
Nay vĩnh viễn rời xa trái đất
Để đi vào vương quốc của thần linh.

Trong lòng tôi là cô đơn, băng giá.
Ngôi sao xanh hy vọng tắt rồi.
Thần số phận cướp đi tất cả,
Chỉ còn chừa  những giọt lệ cho tôi.

Tiếng tim...

Tôi duỗi chân nằm ngửa giữa rừng sồi,
Lá xùm xòa hắt bóng xuống người tôi.
Và đâu đó chim họa mi đang hót
Rất say sưa về tình yêu dịu ngọt.

Tôi lắng nghe tiếng hót ấy ngọt ngào
Như ơn trời ban xuống tự trên cao.
Thật hạnh phúc, thật đam mê, kiêu hãnh...
Tôi nghe tiếng tim tôi đang đập mạnh.

Tôi đưa mắt tìm con chim trên cây -
Chim vẫn hót say sưa đâu đây.
Ồ, không phải trong xum xuê cành lá,
Chim đang hót trong tim tôi rộn rã.


Vigia Psaveli (1861 – 1951)

Tự an ủi

Dù trái tim đầy buồn đau nhức nhối,
Tôi vẫn tin cuộc sống, vẫn yêu đời,
Chưa bao giờ tôi lọc lừa, giả dối.
Chưa một lần tôi độc ác cùng ai.

Tôi đã phải khóc nhiều, nhưng nước mắt
Không làm tôi oán giận người nào.
Tôi chào đất như một người yêu đất,
Tôi chào đời, đầu ngước thẳng lên cao.

Tôi không sống cúi luồn như dơi chuột,
Dù tài năng và sức lực không nhiều,
Tôi cố viết những bài thơ hay nhất
Về con người và đất nước thân yêu.

Tôi đã sống và đã yêu say đắm
Mỗi dòng sông, mỗi dãy núi, mé đồi,
Yêu tất cả bà con tôi - có Chúa
Biết điều này và ban phước cho tôi.

Núi và đồng

Sao núi nhìn cánh đồng
Kiêu căng và oai vệ?
Vì núi thấy mình cao
Mà đồng thì thấp thế?

Đỉnh núi vươn lên mây
Tuyết quanh năm trắng xóa.
Núi tự hào nhiều cây
Hoa thơm và cỏ lạ?

Hãy nhìn xuống cánh đồng
Nơi mùa màng đang rộ,
Như thảm thêu chỉ vàng,
Trái trong vườn chín đỏ.

Chẳng nhẽ núi không yêu
Hoa hồng và nho mọng?
Không uống đến kỳ say
Rượu Gruzia cháy bỏng?

Chẳng nhẽ núi và đồng
Không cùng chung cha mẹ,
Và máu các anh hùng
Không tưới đồng như thế?

Khắp nơi chảy vào đồng
Là những con suối nhỏ,
Chính nhờ đồng làm chân
Mà núi cao không đổ.

Di chúc

Xin các bạn đừng khóc buồn, đừng trách
Rằng chúng tôi sống ở cuộc đời này
Bao nhiêu việc cần làm chưa làm được,
Đành phải dồn cho các bạn hôm nay.

Trong thời đại của chúng ta tàn nhẫn
Ai cũng chung một bất hạnh, đó là
Không tìm được con đường nào hiệu nghiệm
Để cứu mình, cứu Tổ quốc chúng ta.

Một thời đại luôn cứng đờ, khắc nghiệt,
Không chất thơ lãng mạn, chẳng anh hùng,
Luôn bóp chết mọi mầm non sự sống
Và những gì tươi mát nói chung.

Nhưng ngựa thần Mêrani lần nữa
Đang chờ ta, giục giã lên đường.
Và lần nữa trái tim ta cháy bỏng
Với nỗi niềm giải phóng quê hương.

Ôi, không lẽ những dòng thơ tôi viết
Bị vùi chôn vĩnh viễn dưới mồ?
Tôi mong ước một ngày kia các bạn
Đến nơi này, đứng bên mộ, nói to:

“Hỡi nhà thơ, đừng than thân oán phận,
Đừng buồn đau - lớp con cháu bây giờ
Đang đứng dậy đấu tranh vì Tổ quốc,
Tiếp việc làm thế hệ của nhà thơ!”


Galactiôn Tabitze (1892 – 1959)

Gió thổi mạnh...

Gió thổi mạnh, gió điên cuồng thổi mạnh.
Lá vàng rơi, bay theo gió; cúi đầu,
Cả hàng cây uốn cong như vỗ cánh...
Em ở đâu, ở đâu, em ở đâu?

Chao, tuyết rơi, tuyết rơi, rơi lặng lẽ.
Anh không thể tìm em, không, không thể.
Mang hình em trong ngực suốt đời,
Anh tìm em khắp nơi, khắp nơi...

Ý nghĩ anh như bầu trời ẩm lạnh.
Gió cứ thổi, gió điên cuồng thổi mạnh...
Lá vàng rơi, bay theo gió; cúi đầu,
Cả hàng cây uốn cong như vỗ cánh...

Em ở đâu, ở đâu, em ở đâu?

Trăng mờ ảo, ảo mờ...

Trăng mờ ảo, ảo mờ như ngủ thiếp.
Đàn Tari trầm bổng, gió trên đầu...
Ở đời này không cái gì không đẹp,
Nhưng cái gì cũng đượm chút buồn đau.

Đừng hát nữa, đàn Tari, đừng hát,
Đừng đuổi theo mờ ảo ánh trăng tà.
Ta thấy giếng, và giữa khi đang khát,
Nhưng tiếc rằng giếng cạn, giống lòng ta.


Tuyết rơi...

Tuyết rơi trong vườn nhà ai,
Đoàn người khiêng chiếc quan tài
Lặng lẽ bước đi... Và gió
Bốc tuyết tung lên người họ.

Đường vắng. Đường dài, hút heo.
Đoàn người cứ đi... Nhìn theo
Trên cây là bầy quạ đói
Thấy trước có mồi, chúng gọi...

Tuyết rơi trong vườn nhà ai.

Ta hôm nay...

Ta hôm nay đã không còn như trước.
Trái tim ta không biết sợ là gì.
Hỡi đêm tối, hãy nhường đường ta bước,
Hỡi sương mù, đừng cản lối ta đi!

Ta sẽ quyết không đầu hàng số phận
Cho đến khi thành nấm mộ bên đường.
Hỡi đêm tối, xê ra, đừng đứng chắn.
Hỡi sương mù, đừng che khuất vầng dương.

Ngày lạnh lẽo, từng theo ta dai dẳng,
Đêm cô đơn mang lại lắm ưu phiền.
Hỡi đêm tối, hãy cho ta ánh nắng!
Hỡi mây mù, xin hãy để ta yên!

Ta sẽ quên quãng đời qua nhàn rỗi,
Sẽ chia tay cùng tuổi trẻ u sầu.
Ta vĩnh viễn xé tan bóng tối,
Xua sương mù cùng bao nỗi buồn đau.

Từ bóng đêm, từ đau buồn cuộc sống,
Trái tim ta nay sống lại bất ngờ,
Đầy dũng cảm, tâm hồn ta giải phóng.
Hỡi sương mù, đừng cản bước nhà thơ!

Hình như...

Hình như rất nhiều sao,
Trời thấp tròn, chật chội.
Trăng lười, từ lúc nào
Bò khỏi hang xẫm tối.

Đường núi lẫn trong mây
Lá xạc xào xúc động,
Bất chợt ta quên ngay
Mọi ưu phiền cuộc sống.

Thơ cũng mới, long lanh –
Cả đề tài, cả ý.
Một bài mới hình thành
Gợi về bao ý nghĩ.

Như sóng vỗ, nguồn thơ
Đổi thay và ánh bạc,
Một trăng ở Mskheta.
Ở Kakheti - trăng khác...


Shôta Rustaveli

TRÁNG SĨ CHOÀNG DA HỔ
        (Trích trường ca)

      “Tráng sĩ choàng da hổ” là một trường ca rất dài, gồm 6348 câu, 54 chương, không kể phần mở đầu và phần kết. Người dịch mới dịch xong   chương. Nội dung các chương tiếp theo được tóm tắt sơ lược như sau: Trong ba năm tìm kiếm, Avtanđin đã gặp tráng sĩ choàng da hổ là Tarien. Tarien kể cho chàng nghe mối tình bất hạnh giữa chàng và Nestan, công chúa Ấn Độ, bị bọn người lùn Cagieti cướp mang đi đâu mất. Avtanđin và Tarien kết nghĩa anh em và cùng lên đường đi tìm nàng Nestan xinh đẹp. Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, hai người đã giành lại được nàng từ tay lũ quỷ lùn độc ác. Câu chuyện kết thúc bằng đám cưới vui vẻ của Tarien cùng Nestan và Avtanđin cùng Tinatin.
      Cái khó nhất trong khi dịch “Tráng sĩ choàng da hổ” là chuyển đạt hình thức, gồm tiết tấu và vần điệu. Bạn đọc chú ý sẽ thấy mỗi khổ gồm 4 câu, mỗi câu mười chữ chia làm hai phần. Các câu thơ gieo vần theo sơ đồ aabb - bbcb - ccdc - dded... khổ này giằng chéo với khổ kia, cứ thế kéo dài từ đầu cho đến hết trường ca, trong khi vẫn phải giữ đều một khổ âm bằng một khổ âm trắc thay nhau.

                    Chương Một

Về Rôstêvan, vua Ả Rập

32.
Ở Ả Rập ngày xưa có ông vua vĩ đại
Tên là Rôstêvan, một con người nhân ái.
Vua dũng cảm, công tâm, biết quý trọng người tài,
Văn và võ đều hay, làm quân thù khiếp hãi.

33.
Rôstêvan đã già nhưng không có con trai,
Vua chỉ có một người con gái tựa sao mai.
Các tráng sĩ thoạt nhìn, lửa tình yêu đã cháy.
Ai đủ ý khen nàng xinh đẹp? Chắc không ai.

34.
Nàng là Tinatin, lớn lên càng lộng lẫy
Và tỏa sáng xung quanh hơn vầng dương mới dậy,
Vua cho gọi các quan để bàn luận việc này.
Và đã nói như sau bằng những lời bóng bẩy:

35.
“Ta muốn được mọi người cùng bàn bạc hôm nay.
Ai cũng biết hoa hồng khi héo rụng bên cây,
Như bóng tối hiện lên khi vầng dương vụt tắt,
Theo quy luật cuộc đời, có nụ mới lên thay.

36.
Ta đã già, than ôi, cái già như bệnh tật
Làm chúng ta đau buồn, khổ tâm, lo lắng nhất.
Chẳng còn sống bao lâu, nên ta định bây giờ
Truyền ngôi báu cho con, không chờ khi ta mất”.

37.
Các quan đáp: “Xin vua đừng nhắc đến tuổi già.
Hãy yêu quý hoa hồng, dù héo vẫn là hoa,
Vì hương nó vẫn thơm hơn nhiều hoa mới nở.
Dù rất sáng, trời sao vẫn thua mảnh trăng tà.

38.
Đừng nói vậy, thưa vua, đừng trách mình vô cớ.
Hoa của ngài còn thơm, quyền uy ngài đáng sợ.
Nhưng tuy thế chúng tôi phải tuân thủ ý ngài -
Xin đặt Tinatin lên ngai vàng rực rỡ!

39.
Chúa phù hộ, chắc nàng sẽ ngồi vững trên ngai.
Chúng tôi không nịnh vua, nhưng nàng tốt và tài -
Con sư tử giống nhau, đực cái gì cũng thế.
Nàng biết cách trị vì đất nước chẳng thua ai”.

40.
Quan tể tướng trong triều - Avtanđin, còn trẻ,
Con một quan đại thần, chàng cao to, mạnh khỏe
Xinh đẹp giống vầng dương, kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Công chúa Tinatin làm tim chàng đẫm lệ.

41.
Avtanđin yêu nàng thầm kín đã từ lâu.
Chàng đau khổ vô cùng khi không được gần nhau,
Nhưng được gặp người yêu, lửa tim chàng thêm cháy
Thật đáng thương là người yêu mà phải xa nhau.

42.
Khi bất chợt nghe tin vua truyền ngôi, hôm ấy,
Avtanđin mừng vui, nghĩ từ nay nhờ vậy
Chàng sẽ đỡ nhớ nhung, vì có thể hàng ngày
Được nhìn thấy người yêu giữa hoàng cung lộng lẫy.

43.
Vua lập tức cho người truyền lệnh khắp đông tây:
“Tinatin là người sẽ trị nước từ nay,
Sẽ tỏa sáng bốn phương như mặt trời rực đỏ.
Hãy ca ngợi nữ hoàng xinh đẹp, hãy về đây!”

44.
Mọi người kéo về cung rất đông, trong số họ
Là Sôgrat đại thần được vua yêu từ nhỏ
Và cả Avtanđin, vị tướng trẻ kì tài
Một buổi lễ thật to xưa nay chưa từng có.

45.
Tinatin dịu dàng, rực rỡ tựa sao mai
Được vua đặt lên đầu vương miện, dẫn lên ngai
Với quyền trượng cầm tay, hào quang trên nét mặt,
Nàng âu yếm liếc nhìn một lượt, chẳng chừa ai.

46.
Rồi tất cả vua quan cúi rạp người xuống đất
Tôn nàng lên làm vua các ông vua mạnh nhất,
Rồi kèn sáo vang to, rồi trống dập từng hồi.
Tinatin bỗng buồn, lệ thấm nhòa hai mắt.

47.
Vì nàng nghĩ rằng nàng không xứng được lên ngôi,
Nàng chợt khóc, từng dòng nước mắt chảy lên môi.
Cha nàng bảo: “Ngai vua cha truyền, con kế vị.
Lo chưa trọn việc này, lòng ta hẳn chưa nguôi.

48.
Đừng khóc nữa, lắng nghe những lời ta thuyết lý,
Từ nay con là vua một quốc gia hùng vĩ,
Nhờ ơn Chúa được trao cai quản cả nước nhà,
Con hãy cố thành người công minh và thiện chí.

49.
Mặt trời chiếu công bằng cho cỏ dại và hoa.
Con cũng hãy thương yêu cả giàu đói, trẻ già.
Như nước biển rút đi để rồi sau đầy lại,
Ta hào phóng cho đời, đời sẽ lại cho ta.

50.
Sự hào phóng xưa nay làm con người vĩ đại.
Người hào phóng dễ dàng thu phục lòng nhân ái.
Có ki cóp từng xu anh cũng chẳng thành giàu.
Cái anh đem cho người là của anh mãi mãi”.

51.
Tinatin dịu dàng nghe cha dạy hồi lâu,
Những lời dạy thông minh nàng ghi nhớ trong đầu,
Vua vui vẻ tiệc tùng, Tinatin cạnh đó,
Đẹp đến mức mặt trời phải ghen tức mày chau.

52.
Nàng liền bảo viên quan nuôi nàng từ ngày nhỏ:
“Các kho báu mà ta, con Đức vua, được có,
Hãy mang hết ra đây!” Rồi nàng lấy bạc vàng
Đem phân phát mọi người khắp nơi trong thành phố.

53.
Ngày hôm ấy, rộng tay, bao của cải của nàng
Nàng đem hết chia đều cho kẻ khó, người sang.
Nàng còn nói như sau: “Ta vâng lời cha dạy:
Phải hào phóng cho đời, đời cho lại vinh quang.

54.
Hãy mang hết ra đây, nếu đang còn đâu đấy,
Cả ngựa quí của ta, hãy mang ra!” Cũng vậy,
Nàng chẳng tiếc, đem cho. Ai dự tiệc lần này
Khi nhìn thấy cái gì đều nhanh tay vồ lấy.

55.
Các kho báu của nàng được phân phát hết ngay.
Cả đàn ngựa của nàng cũng biến mất. Hôm nay
Nàng hào phóng, vô tư. Trong dịp này vui vẻ
Nàng không để người nào không quà tặng cầm tay.

56.
Ngày thứ nhất tiệc vui đã trôi qua như thế.
Quân và tướng ngồi đông, đông và vui vô kể,
Nhưng không hiểu vì sao vua tư lự cúi đầu.
“Ngài phiền muộn gì chăng?” các quan thần hỏi khẽ.

57.
Ngồi oai vệ đầu bàn, Avtanđin không râu
Cùng Sôgrat đại thần đầu bạc sát bên nhau.
“Có chuyện không vui ư? Sao ngài buồn thế nhỉ?”
Họ thấy thế giật mình, lo lắng rỉ tai nhau.

58.
“Chắc đang có điều gì làm Đức vua suy nghĩ.
Vì ai dám ở đây làm ngài không vừa ý?”
“Ta hãy giúp xua đi cái buồn ấy không cần,
Hay ta hỏi ngài xem?” - Avtanđin đề nghị.

59.
Và rồi Avtanđin, vị thống lĩnh toàn quân
Cầm cốc đến bên vua cùng Sôgrat đại thần.
Cả hai vị vội vàng quì trước vua kính cẩn,
Sôgrat lựa lời lên tiếng, dáng phân vân:

60.
“Chúng tôi thấy Đức vua đang ưu phiền, chán nản
Cũng dễ hiểu vì sao - kho báu vua đã cạn
Vì công chúa vung tay phân phát hết. Thế là
Nhường ngôi báu để rơi vào cảnh nghèo ngao ngán!”

61.
Rôstêvan nghe xong, khó chịu nghĩ: “Ông già
Dám liều lĩnh bạo mồm...” Vua nói: “Hãy nghe ta!
Ta quí lão xưa nay, nhưng chê ta keo kiết
Chỉ là đám người hèn giả dối, thích ba hoa.

62.
Ta buồn bã không do vì gia tài khánh kiệt,
Mà vì lo cái già, vì đời ta sắp hết,
Thế mà cả nước này ta chẳng thấy có ai
Có thể sánh cùng ta những ngày xưa oanh liệt.

63.
Ta chỉ có một người con gái phận đào mai,
Do trời phạt thế nào ta chẳng có con trai
Để sánh được cùng ta về cung tên, võ nghệ.
May còn được Avtađin, một tráng sĩ có tài...”

64.
Avtanđin cúi đầu khi nghe vua nói thế,
Rồi bất chợt mỉm cười, một nụ cười e lệ.
Chàng để lộ hàm răng làm sáng cả đất trời.
Vua liền hỏi: “Vì sao ngươi mỉm cười, không lẽ

65.
Tất cả những điều trên ta nói đáng chê cười?”
“Không!” - chàng đáp. - Thưa vua, nhưng trước lúc trả lời
Tôi được muốn vua thề không bắt tôi trị tội
Vì việc dám hỗn hào thách đố hoặc đùa chơi”.

66.
“Không, đừng sợ, nói đi. Ta xin thề, - vua nói,
Bằng mạng sống con ta, vầng dương luôn chói lọi”.
Chàng tráng sĩ nghe xong liền đáp: “Việc thế này:
Về tài nghệ cung tên, xin vua đừng khoe vội.

67.
Tôi, nô lệ của ngài, nhưng bắn giỏi xưa nay,
Còn hơn cả chính ngài. Xin cứ thử ra tay.
Ta đọ sức ngoài đồng, cùng ba quân lúc ấy
Ai thắng bại thế nào - kết quả nói ta hay”.

68.
Vua liền đáp: “Được thôi. Cứ cho là như vậy.
Ngươi thách đấu cùng ta, nhưng xem chừng, đợi đấy!
Để làm chứng, ta mời các xạ thủ tài ba.
Các mũi tên của ta sẽ cho ngươi được thấy!”

69.
Vua và Avtanđin lại thân thiện cười xòa,
Cùng quyết định thi tài săn bắn giữa đồng xa.
Ai thua cuộc - ba ngày đầu trần đi giữa phố!
Một hình phạt nhẹ nhàng cho kẻ thích ba hoa.

70.
Rồi lập tức vua truyền cho phường săn sau đó:
“Hãy chuẩn bị chó săn và thú rừng lớn nhỏ.
Các binh sĩ của ta, hãy chờ lệnh lên đường!”
Và tới đấy tiệc tan, đông vui chưa từng có.


               Chương II

Rôstêvan và Avtanđin đi săn

71.
Vừa rạng sáng hôm sau, khi trời vẫn đầy sương,
Cao, cân đối, dịu dàng như bông huệ dễ thương,
Cưỡi ngựa trắng, áo hồng thêu bạc vàng lấp lánh,
Avtanđin trình vua, xin phép được lên đường.

72.
Vua chẳng bắt chờ lâu - và hai người kiêu hãnh
Cùng phi thẳng ra đồng như phi vào trận đánh.
Tất cả đã sẵn sàng, hai đối thủ tiến ra.
Các binh sĩ đứng đông, luôn hò reo bên cạnh.

73.
Vua ra lệnh: “Bây giờ mười hai lính theo ta
Để nhanh nhẹn đưa tên, không một phút lơ là
Và để đếm số tên ai trúng nhiều hơn hết”.
Từ bốn phía từng đàn thú bị ép, ùa ra.

74.
Trước mặt họ hiện lên một bức tranh đẹp tuyệt -
Hươu, chồn, cáo, nai, dê... nhiều không sao kể xiết
Đang nhao nhác chen nhau. Theo đúng luật, hai người
Dương cung bắn luôn tay, bắn nhiều không biết mệt.

75.
Dưới móng ngựa bụi tung, che lấp cả mặt trời,
Tiếng hò hét vang lên, rung động cả đất trời.
Khi tên hết, lính hầu liền đưa thêm cho họ.
Thú bị bắn chết nhiều, xác chất đống khắp nơi.

76.
Họ xông xáo dọc ngang - đâu cũng toàn máu đỏ.
Chúa có thể giận người khi nhìn quang cảnh đó,
“Chàng tráng sĩ cao to như cây cọ thiên thần!”
Ai thấy Avtanđin cũng khen và ngưỡng mộ.

77.
Họ phi hết cánh đồng thì buộc phải dừng chân
Vì núi đá và rừng rậm rạp đứng cách ngăn.
Ngựa không thể chui qua, cả hai người mệt mỏi,
Nhưng vẫn tỏ ra mình đang khỏe trước đoàn quân.

78.
Họ trò chuyện với nhau, rất vui và sôi nổi.
Ai cũng cho mình hơn, hơn người kia gấp bội.
Khi một tốp người hầu đi đến đứng xung quanh.
“Hãy tâu thật với ta: Ai hơn ai?” Vua nói.

79.
Sau một thoáng ngập ngừng, cả bọn đáp đồng thanh:
“Có bị giết, chúng tôi cũng chẳng dám nói quanh.
Vua không thể sánh ngang Avtanđin tài nghệ.
Chàng nhằm bắn con nào, con ấy chết rất nhanh.

80.
Thú bị giết, thưa vua, hai nghìn con, tuy thế
Avtanđin hơn ngài hai mươi con có lẻ.
Chàng tráng sĩ hôm nay không bắn trượt phát nào
Trong lúc đó tên vua bắn ra ngoài vô kể”.

81.
Vua nghe vậy liền cười, không buồn bực là bao.
Lúc ngắm Avtanđin, vua còn thấy tự hào.
Như họa mi, hoa hồng, vua rất yêu tráng sĩ.
Cái mệt mỏi, cái buồn bay đâu hết nhanh sao.

82.
Rồi sau đó hai người vào bóng cây ngồi nghỉ.
Từ bốn phía kéo về từng tốp đông binh sĩ.
Vua và Avtanđin cùng ngắm cảnh núi đồng
Với bên cạnh mười hai lính hầu vua yêu quí.


Chương III

Rôstêvan thấy tráng sĩ choàng da hổ

83.
Bỗng họ thấy bên sông một chàng trai lạ mặt,
Một tráng sĩ dắt tay con ngựa hồng đẹp nhất.
Cả vũ khí, yên cương đều gắn ngọc sáng ngời.
Má chàng tựa hoa hồng, đang đầm đìa nước mắt.

84.
Chàng ngồi đó trầm tư, tấm da hổ trên người,
Cũng bằng thứ da kia là chiếc mũ tuyệt vời.
Chàng đang giữ trong tay chiếc gậy to. Lúc ấy
Vua thấy thế vội vàng cho lính đến tận nơi

85.
Để biết chàng là ai mà lạ lùng như vậy.
Tên lính đến hỏi chàng. Ngồi im không động đậy,
Chàng tráng sĩ thờ ơ, chỉ than khóc, cúi đầu
Để nước mắt cứ tuôn, từng dòng như suối chảy.

86.
Tên lính sợ, rụt rè không dám hỏi, hồi lâu
Nhìn chàng khóc, và rồi nén sợ nói như sau:
“Thưa tráng sĩ, Đức vua cho mời ngài đến hỏi”.
Nhưng tráng sĩ còn chìm trong lo lắng, buồn đau,

87.
Nên không biết, không nghe những lời tên lính nói.
Chàng cũng chẳng quan tâm tới đám người sôi nổi.
Vì trong lửa trái tim đang cháy, nước mắt chàng
Lẫn máu đỏ trào ra, không thể nào ngăn nổi.

88.
Chàng còn để tâm hồn bay đâu đó lang thang.
Khi lần nữa tên kia lại lễ phép mời chàng,
Chàng vẫn khóc như mưa, không nghe gì; lúc ấy
Như một đóa hồng tươi, đôi môi nở dịu dàng.

89.
Tên lính vội tâu vua, khi thấy chàng như vậy:
“Chàng xinh đẹp, thưa vua như mặt trời lộng lẫy,
Nhưng không hiểu vì sao chỉ than khóc, chau mày.
Con cố gọi nhiều lần, nhưng chàng không nghe thấy.

90.
Vua nghe thế tò mò, tức giận phái đi ngay
Mười hai lính tin yêu với lời dặn thế này:
“Hãy phóng ngựa tới kia, nhớ mang theo vũ khí,
Hãy đến bắt con người kì lạ ấy về đây!”

91.
Thế là đám lính hầu khua giáo gươm ầm ĩ
Định xông tới bắt chàng. Đang buồn đau, tráng sĩ
Bỗng chợt tỉnh, chàng nhìn thấy bọn lính vây đông.
“Thật nguy khốn cho ta!” chàng kêu lên rầu rĩ.

92.
Chàng vội vã đưa tay lau nước mắt từng dòng,
Đeo cung nỏ lên người, sửa lại kiếm bên hông
Rồi lên ngựa phi đi, không ngoái đầu quay lại,
Cũng không dám hỏi người đang đuổi thích hay không.

93.
Bọn lính vội chìa tay, bắt chàng, nhưng kinh hãi,
Chúng bị chàng đánh đau, đến trông mà ái ngại:
Đứa bị quất bằng roi, đứa toác ngực, vêu đầu,
Chàng giơ chúng lên cao như con sên, con nhái.

94.
Rôstêvan vô cùng tức giận, chẳng bao lâu
Một toán khác vội vàng được lệnh đuổi theo sau
Và cả chúng, than ôi, cũng bị chàng giết chết
Bằng cách túm lấy người vung mạnh, đập vào nhau.

95.
Vua và Avtanđin thấy quân mình bị giết
Liền phi ngựa tới xem. Tráng sĩ kia vì biết
Có nhà vua đuổi theo, liền vội vã lên đường -
Ngựa giống Merani, người oai phong lẫm liệt.

96.
Chàng quất ngựa phi nhanh - một sự lạ khác thường
Lập tức ngựa và người như biến mất trong sương.
Vua và lính không ai còn thấy chàng từ đấy -
Chàng chui xuống đất sâu hay lên cõi thiên đường?

97.
Mọi người kiếm khắp nơi rất lâu nhưng chẳng thấy,
Thầm ngạc nhiên thấy chàng bỗng biến nhanh như vậy.
Toán lính vội khóc thương những người chết
                                                            trong ngày,
“Thế là mất cuộc vui!” vua kêu to nóng nảy.

98.
“Chắc Chúa chán vì nhìn ta vui sướng xưa nay.
Nên Chúa bắt ta buồn và khổ thế này đây,
Cho đến chết đời ta chỉ một mầu u tối.
Nhưng ta biết làm sao khi Ngài muốn thế này?”

99.
Vua nói xong, quay về, đôi mày chau bực bội
Rồi cho ngừng cuộc săn, luôn thở dài tức tối.
Ai cũng vội rút lui. Có người nói: “Lạ lùng!”
Nhưng có người bênh vua: “Ngài thông minh, tài giỏi!”                                                                  
100.
Vua buồn bã, một mình mỏi mệt bước vào cung
Chỉ có Avtanđin lúc ấy bước đi cùng.
Trong cả đám cận thần không còn ai bên cạnh.
Im tiếng sáo tiếng đàn, im cả tiếng chuông rung.

101.
Vừa nghe tin vua buồn, như mặt trời lấp lánh,
Tinatin bước vào và cất tiếng kiêu hãnh,
Nàng hỏi viên giám quan: “Vua thức hoặc làm gì”
Ông kia đáp: “Đức vua đang buồn bên phòng cạnh.

102.
Vua gặp lúc đi săn một tráng sĩ lạ kì
Avtanđin đang ngồi an ủi ở trong kia”.
“Nếu vua hỏi về ta, - Tinatin đáp khẽ. -
Ngươi hãy nói vừa rồi ta có tới. Ta đi!”

103.
Vua chợt hỏi: “Ở đâu con gái ta tươi trẻ,
Viên ngọc sáng, nguồn vui vẫn làm ta khích lệ?”
Viên quan nọ đáp rằng: “Nàng vừa mới ở đây
Sợ phiền vua lúc buồn, nên rút lui lặng lẽ”.

104.
Vua ra lệnh: “Bây giờ gọi công chúa vào ngay!
Sao công chúa, con ta, để mặc bố lúc này?
Hãy tới chữa cho ta trái tim đang máu chảy,
Rồi nguyên cớ nỗi buồn, ta sẽ nói cho hay”.

105.
Theo lệnh, Tinatin liền tới hầu lúc ấy,
Mặt nàng sáng lung linh như trăng rằm lộng lẫy.
Vua đặt nàng ngồi lên, hôn và nói ôn tồn:
“Sao con đến thăm cha mà cứ chờ gọi vậy?”

106.
Nàng liền đáp: “Thưa cha, khi đã biết vua buồn,
Ai dám đến quấy rầy, dù người đó là con!
Khi thấy vua không vui, trời xạm đen. Con nghĩ
So với việc ngồi buồn, tìm cách chữa thì hơn”.

107.
“Dù buồn bực đến đâu, con của ta yêu quí, -
Vua đáp, - nhìn thấy con là lòng ta hoan hỉ.
Chỉ duy nhất mình con biết chữa bệnh ta lành.
Con sẽ không trách ta nếu biết điều ta nghĩ.

108.
Ta vừa gặp một chàng tráng sĩ cạnh rừng xanh,
Chàng xinh đẹp lạ lùng, tỏa sáng bốn xung quanh.
Ta không hiểu vì sao chàng đau buồn, cúi mặt.
Chàng không đến chào ta, ta nổi trận lôi đình.

109.
Chàng lên ngựa phi nhanh, luôn tay lau nước mắt
Và giết chết những người ta sai đi duổi bắt,
Rồi người, ngựa, như ma, bỗng vụt biến bất ngờ.
Ta ngơ ngác: phải chăng điều trên là có thật?

110.
Cho đến tận lúc này ta vẫn tưởng đang mơ.
Chàng giết hết quân ta, một việc chẳng ai ngờ.
Nếu quả đúng là người, sao biến nhanh như thế?
Chắc Chúa chán vì ta sung sướng đến bây giờ.

111.
Cái cuộc sống trời ban từ nay thành đẫm lệ.
Thế là hết, than ôi, những ngày ta vui vẻ.
Ta biết chẳng còn gì khuây khỏa được lòng ta,
Ta còn sống bao nhiêu, cũng chỉ trong buồn tẻ”.

112.
“Con xin nói điều này, - công chúa đáp, - thưa cha
Đừng than trách Chúa Trời cùng số phận phù hoa.
Sao có thể trách người vẫn thương người bất hạnh?
Chúa vĩ đại lòng lành, không làm chuyện xấu xa.

113.
Cha hãy nghe con khuyên: Cha, ông vua kiêu hãnh,
Một vương quốc bao la, đông dân và hùng mạnh,
Hãy tung lính khắp nơi, tìm kiếm suốt đêm ngày,
Cha sẽ biết chàng kia là người hay thần thánh”.

114.
Và lập tức lệnh truyền, người được phái đi ngay,
Phái đi khắp bốn phương; họ được dặn thế này:
“Hãy tìm kiếm, dò la, hãy viết thư lùng hỏi.
Hãy cố dẫn con người bí hiểm ấy về đây!”

115.
Vất vả suốt một năm, hàng nghìn người lặn lội
Tìm kiếm khắp mọi nơi, gặp người nào cũng hỏi,
Nhưng rất tiếc không ai giúp được họ. Bắt đầu
Tất cả lại quay về, tự thấy mình có lỗi.

116.
Họ tâu vua: “Chúng tôi đi khắp nửa địa cầu,
Mà tráng sĩ cần tìm không tìm thấy ở đâu,
Và cũng chẳng gặp ai biết tin con người đó.
Vua có lẽ phải tìm cách khác chữa buồn đau”.

117.
Vua lên tiếng: “Con ta nói không sai ngày nọ:
Ta đã gặp quỷ thần hoặc hồn ma cám dỗ,
Mà Đức Chúa trên cao cho xuống, bắt đau lòng.
Từ nay ta sẽ vui, không thèm buồn, đau khổ”.

118.
Thế là suốt đêm ngày vua mở tiệc rất đông
Từ bốn phía cho mời các đào hát, nhạc công.
Ai cũng được vua mời và cho quà hậu hĩnh –
Xưa nay quả ít người hào phóng, tốt như ông.


                 Chương IV

Tinatin yêu cầu Avtanđin
đi tìm tráng sĩ choàng da hổ

119.
Avtanđin một mình, áo trên người mỏng nhẹ,
Chiếc đàn Lia trên tay, đang hát cười vui vẻ.
Tên nô lệ da đen của công chúa bước vào,
Thưa: “Công chúa mời ngài đến ngay không chậm trễ!”

120.
Nghe tin ấy bất ngờ, Avtanđin mừng sao.
Chàng vội vã đứng lên, mặc chiếc áo lụa đào.
Được gặp riêng lần đầu với người ta yêu nhất,
Được ngồi cạnh, ngắm nàng - ai mà chẳng ước ao.

121.
Avtanđin bước đi, oai nghiêm trong nét mặt,
Tới gặp người chàng yêu và từng rơi nước mắt.
Tinatin ngồi buồn, đẹp như chớp trong đêm.
Trước sắc đẹp của nàng, trăng thua, sao vụt tắt.

122.
Nàng đang khoác trên vai một chiếc áo lông mềm.
Chiếc khăn lụa trùm đầu tuyệt mỹ, mỏng và êm.
Những búp tóc đen dày như sóng buông quanh cổ;
Hàng mi sắc và dài như giáo chọc vào tim.

123.
Sau khăn mạng bằng tơ, khuôn mặt nàng cau có.
Nàng lặng lẽ mời chàng ngồi xuống bên. Lúc đó
Tên nô lệ liền đem một chiếc ghế, và chàng.
Ngồi xuống ngắm người yêu, say sưa và ngưỡng mộ.

124.
Công chúa nói: “Quả tình điều day dứt đang mang
Ta muốn giấu trong tim, không định nói với chàng
Chàng có biết vì sao ta cho người tới gọi?
Chàng biết bởi cớ gì ta buồn bã, xốn xang?”

125.
Avtanđin liền thưa: “Làm sao tôi dám nói!
Mặt trăng gặp mặt trời sẽ xạm đen, mờ tối.
Chẳng biết nghĩ thế nào, xin hãy nói cho hay:
Tôi giúp được gì chăng? Vì sao nàng bực bội?”

126.
Rất lịch sự, thông minh, công chúa đáp thế này:
“Ta biết chàng đau buồn vì xa cách lâu nay.
Chàng ngạc nhiên sao giờ ta tin chàng như vậy?
Hãy lắng nghe những gì ta sắp nói sau đây.

127.
Chàng còn nhớ hôm chàng và vua thi, sau đấy
Một tráng sĩ lạ lùng dáng ưu tư chàng thấy?
Từ hôm đó ngày đêm ta suy nghĩ, buồn rầu.
Chàng hãy đi khắp nơi tìm cho ta người ấy!

128.
Tuy không lộ ra ngoài, nhưng ta biết: xa nhau,
Chàng vẫn trộm yêu thầm, mong nhớ ta từ lâu.
Ta cũng biết vì ta, nhiều khi chàng nhỏ lệ.
Bây giờ chàng đang yêu, và vì yêu, đang đau.

129.
Chàng phải phục vụ ta, Avtanđin, bởi lẽ
Chàng là quan đại thần, thông minh và mạnh khỏe,
Và sau nữa vì chàng là người yêu của ta
Nên chàng phải đi tìm tráng sĩ kia vì thế.

130.
Hãy chứng tỏ lòng mình bằng việc phải đi xa,
Để giải phóng người yêu khỏi ám ảnh ma tà,
Để hi vọng nhen lên trong trái tim đau khổ,
Để sau đấy cùng chàng, ta gắn bó đời ta.

131.
Chàng hãy đi ba năm, nếu tìm ra người đó
Hãy mang về tin vui, hoặc cho ta được rõ
Rằng rốt cục người kia là cái bóng. Bấy giờ
Ta sẽ trao cho chàng bông hoa ta thắm đỏ.

132.
Ta thề chẳng lấy ai, ba năm ấy đợi chờ
Cả khi gặp những người tốt đẹp tựa trong mơ.
Nếu làm trái, xin chàng cứ đâm ta cho chết,
Ta sẽ bị đọa đầy trong địa ngục nhuốc nhơ”.

133.
Chàng tráng sĩ liền thưa: “Hỡi mặt trời bất diệt,
Ai dám không nghe nàng, tôi tưởng nàng sẽ giết,
Thế mà được nàng yêu, tin tưởng đến mức này.
Vâng, vì nàng tôi đi, ngày đêm không quản mệt.

134.
Chúa đã tạo ra nàng như vầng dương - xưa nay
Vì qui phục ý nàng, nghìn tinh tú đang bay.
Hạnh phúc lớn nàng ban làm tim tôi ngây ngất,
Hoa hồng tôi nhờ nàng, còn đẹp đến hôm nay”.

135.
Một lần nữa họ thề những lời thề chân thật.
Họ trò chuyện hồi lâu, mắt không rời đôi mắt;
Rằng như ngọc long lanh, như chớp trắng trên trời -
Thế là đã trôi qua những buồn đau lớn nhất.

136.
Hết chuyện lại cười vui, cứ như thế họ ngồi,
Đầu lại cúi bên đầu, môi đỏ lại kề môi.
Tráng sĩ nói: “Vì nàng, trái tim tôi đã cháy,
Nhưng có lẽ nhìn nàng, ai cũng thế mà thôi.”

137.
Tuy không dễ chia tay, nhưng cuối cùng đứng dậy,
Chàng tráng sĩ ra về, ngoái lại nhìn, lúc ấy
Những giọt lệ pha lê rơi xuống má hoa hồng.
Chàng đã trao trái tim cho người yêu thế đấy.

138.
Chàng tự nhủ: “Cuộc đời thật chua xót, bất công.
Đang trong sáng dịu dàng bỗng xám xịt mùa đông.
Ba năm trời thiếu nàng làm sao ta sống nổi?
Ôi, được chết vì nàng là hạnh phúc, chiến công.”

139.
Chàng nằm khóc suốt đêm, nước mắt đầm trên gối,
Như vật vã cây dương khi bất ngờ gió thổi.
Vừa chợp mắt, than ôi, lại mơ thấy người tình,
Chàng chợt tỉnh, khóc to, đau càng đau gấp bội.

140.
Chàng cứ thế nằm buồn cho tới rạng bình minh,
Nước mắt chảy từng dòng như chuỗi ngọc lung linh.
Rồi chàng dậy vươn vai mặc áo quần đẹp đẽ,
Chàng lên ngựa vào cung kịp yết kiến triều đình.

141.
Nhưng trước đấy chàng cho một quan hầu mau lẹ
Vào tâu vua: “Thưa vua, tay kiếm ngài chắc, khỏe
Đã chinh phục, bắt bao vương quốc phải quy hàng,
Cần nhắc họ đừng quên quyền uy ngài mạnh mẽ.

142.
Cho phép tôi lên đường, đi bốn phương dọc ngang
Để báo tin con vua lên ngôi báu nữ hoàng,
Để làm bạn mừng vui, bắt kẻ thù đau khổ
Và để gửi cho vua nhiều cống vật, bạc vàng.

143.
Vua nghe thế rất vui, liền nói ngay lúc đó:
“Hổ mà sợ đánh nhau thì không còn là hổ!
Ngươi suy nghĩ những gì ta đã nghĩ từ lâu.
Hãy đi đi! Có điều, xa ngươi ta rất khổ!”

144.
Avtanđin bước vào, chào vua, đáp như sau:
“Vua khen tôi quá lời, tôi có đáng gì đâu.
Nếu Đức Chúa toàn năng cho tôi nhìn rõ mặt,
Sẽ có lúc vui mừng, ta lại ở bên nhau”.

145.
Vua bước lại ôm chàng, như cha con thân mật
Như ông giáo, học trò - một tấm gương đẹp nhất,
Rồi lưu luyến, hai người ngày hôm ấy chia tay.
Rôstêvan mủi lòng, hồi lâu rơi nước mắt.

146.
Avtanđin lên đường, chàng phóng ngựa như bay,
Đi suốt hai mươi đêm, đi suốt hai mươi ngày.
Tinatin, người yêu, luôn làm chàng suy nghĩ;
Là kho báu của chàng, là hạnh phúc ngất ngây.

147.
Tới phần đất của chàng, khắp nơi đều hoan hỉ,
Các thủ lĩnh đón mừng bằng hoa và rượu quí,
Được thấy chủ, ai ai cũng vui sướng chân thành,
Nhưng chàng vội đi ngay, không dừng chân tạm nghỉ.

148.
Rồi tráng sĩ tới nhà - một thành phố xung quanh
Được bao bọc cao dày bằng những dãy núi xanh.
Avtanđin ba ngày đi săn nai vui vẻ,
Rồi bảo Shermađin, người bạn cũ trung thành:

149.
“Hãy tha thứ cho ta, Shermađin, bởi lẽ
Anh là người xưa nay giúp ta nhiều đến thế,
Mà ta vẫn giấu anh những giọt lệ buồn rầu -
Nay ta được thương yêu bởi người ta nhỏ lệ.

150.
Tinatin là người ta yêu quí từ lâu,
Để đôi má màu hồng ướt đẫm những hàng châu,
Nhưng ta giấu điều này rất sâu trong ý nghĩ.
Nay nàng nói đôi lời, làm ta hết buồn đau.

151.
Nàng bảo ta lên đường dò tin chàng tráng sĩ,
Hứa sẽ làm vợ ta, sẽ suốt đời chung thủy
Và sẽ chẳng lấy ai, dù người ấy là thần.
Nàng chữa khỏi tim ta bao ngày nay máu rỉ.

152.
Ta sẽ sớm lên đường: vì trước hết là quan,
Ta phải phục vụ nàng như phục vụ vương quân,
Và sau nữa vì nàng lau ta khô nước mắt,
Trước gian khổ, đau buồn, ta chẳng ngại dấn thân.

153.
Trong tất cả mọi người, ngươi có tài, ngay thật,
Và vì thế giờ đây, trong thời gian vắng mặt,
Ta trao cả cho ngươi quyền cai quản ở nhà.
Ta không thể tin ai ngoài ngươi, ta tin nhất.

154.
Hãy chăm sóc, cầm đầu toàn quân đội thay ta.
Hãy cho sứ vào triều để biết tin gần xa,
Hãy viết thư cho vua, hãy dâng quà thật quí
Để ở đấy mọi người không cảm thấy ta xa.

155.
Ngươi hãy cố giống ta khi đánh nhau, khi nghỉ,
Hãy giấu kín việc ta đang đi tìm tráng sĩ.
Nếu còn sống, ba năm ta sẽ lại quay về.
Nếu ta chết, hãy buồn khóc thương ta chung thủy.

156.
Chỉ lúc ấy tin này ngươi hãy báo vua nghe,
Hãy giả bộ đang vui như say rượu, như hề,
Nói ta chết thường tình như người đời vẫn chết,
Hãy đem hết bạc vàng tìm người đói mà chia.

157.
Rồi cố gắng giúp ta mọi điều, không quản mệt.
Đừng nhanh chóng quên ta, hãy nhớ luôn, trước hết
Hãy làm lễ cầu hôn thật xứng đáng, thật lâu,
Và nhớ lại những gì ta làm khi chưa chết”.

158.
Shermađin nghe xong, rất kinh ngạc, buồn rầu,
Nước mắt chảy từng dòng lấp lánh tựa hàng châu,
Rồi chàng nói: “Thiếu ngài, trái tim tôi nhức nhối,
Nhưng tôi biết: khuyên gì, ngài cũng chẳng nghe đâu.

159.
Ngài bảo tôi thay ngài và chỉ huy quân đội?
Ngài bắt tôi giống ngài, làm sao tôi giống nổi?
Hãy cho phép tôi theo để được sống bên ngài,
Để ngài phải cô đơn, tôi xem là tội lỗi”.

160.
Avtanđin trả lời: “Ta nói thế không sai.
Giữa sa mạc một mình, Mêtnun không cần ai.
Kẻ hèn nhát, lọc lừa bị thiêu trong lửa cháy.
Ai muốn hái hoa hồng mà chẳng bị châm gai?

161.
Ai tài giỏi, thông minh đáng cho ta tin cậy?
Giao cho ai ngoài ngươi, một việc to nhường ấy?
Hãy canh giữ biên thùy không một phút buông lơi.
Có thể ta quay về, nếu Chúa Trời muốn vậy.

162.
Điều bất hạnh xưa nay có thể giết trăm người.
Ai chết vì cô đơn, khi hợp ý Chúa Trời?
Ba năm nữa nếu ta không về, ngươi cứ khóc.
Đây, tờ lệnh trao quyền và đất nước cho ngươi.


Chương V

Lệnh Avtanđin gửi thần dân của mình

163.
Tờ lệnh viết như sau: “Hỡi thần dân, binh sĩ,
Các thủ lĩnh, các quan vốn dạn dày, chung thủy!
Ta là chủ, các ngươi từng phụng sự xưa nay,
Đây tờ lệnh của ta, hãy lắng nghe chú ý.

164.
Ta là Avtanđin, hạt cát nhỏ dưới giày,
Bằng chính bởi tay ta, ta viết những dòng này.
Ta quyết định ít lâu xa đô thành vui vẻ,
Chỉ săn bắn chim muông để kiếm sống qua ngày.

165.
Ta có đủ lí do để ra đi như thế,
Suốt một năm chu du một mình ta đơn lẻ.
Ta mong muốn các ngươi trong lúc chủ vắng nhà
Đất nước này thân yêu hãy cùng nhau bảo vệ.

166.
Ta để Shermađin cai trị nước thay ta,
Và cho đến tận ngày ta chết ở phương xa,
Anh ta sẽ thương dân, thương người nghèo, kẻ khó
Và trừng trị nghiêm minh những kẻ xấu, gian tà.

167.
Shermeđin là người được ta yêu, dạy dỗ.
Hãy nghe theo anh ta như nghe ta trước đó,
Giúp anh ta những khi kèn báo chuyện bất thường
Quá hẹn, ta không về, hãy khóc thương, đau khổ”.

168.
Viết xong lệnh, vội vàng cho chuẩn bị yên cương,
Chàng thắt chặt dây lưng bằng ngọc để lên đường,
Rồi hô lớn: “Đi săn!” Cả đoàn quân chuẩn bị.
Chàng lên ngựa dẫn đầu, không nấn ná, vẫn vương.

169.
Vừa mới bắt đầu săn, chàng bảo ngay tướng sĩ:
“Các ngươi để ta yên một mình, ta muốn nghỉ”.
Rồi quay ngựa phi liền, không một phút dừng chân,
Tinatin, người yêu, quẩn quanh trong ý nghĩ.

170.
Chàng phi hết cánh đồng, xa khuất hẳn toán quân,
Không ai thấy chàng đâu, không ai dám đến gần.
Buồn vì xa người yêu, chàng đi, luôn ủ rũ,
Và chỉ lấy tay mình làm vũ khí phòng thân.

171.
Còn toán lính săn xong, liền bắt đầu tìm chủ,
Nhưng tìm chẳng thấy đâu, rồi họ kêu, họ hú.
Họ phi ngựa khắp nơi để tìm kiếm vội vàng.
Thế là đang rất vui bỗng thành buồn ủ rũ.

172.
“Ôi ông chủ, mặt trời, ôi sư tử vinh quang!
Ngài nỡ bỏ đi đâu?” Họ than khóc gọi chàng.
Họ lùng sục khắp nơi, tìm rát lâu chẳng thấy
Cả toán lính buồn đau, nước mắt chảy hai hàng.

173.
Rồi tập hợp quan quân, Shermađin lúc ấy
Liền nói lại những gì chàng được nghe trước đấy
Chàng đưa lệnh cho xem - và sau đó người nào
Cũng đấm ngực, vò tai đến thâm bầm, máu chảy.

174.
“Avtanđin đi rồi! - mọi người nói, - buồn sao!
Nhưng ngài trao cho ông quyền trượng lẫn áo bào.
Chúng tôi thề từ nay nghe theo ông!” - và họ
Đã chấp nhận xem chàng là thủ lĩnh tối cao.

No comments:

Post a Comment