Sunday, May 31, 2015

THƠ NGA CHỌN LỌC - 6



ÊDUARDAS MÊGIÊLAITIS

Đàn thơ

Tôi không có đàn thơ,
Nhưng con chim bé nhỏ
Giữa bình minh đang hát, ngợi ca đời
Đã làm thành sợi dây
Niềm vui và đau khổ,
Nối trái đất và mặt trời.

Bị kéo căng đến rung lên, ngây ngất,
Đây là sợi dây vĩnh cửu, hàng ngày
Rung trăm điệu khác nhau, đưa trái đất
Lên với mặt trời trên hai cánh chim bay.

Và tôi tin, rằng con chim buổi sáng
Sẽ còn bay rất xa, rất xa.
Nếu chiếc cốc của bầu trời nghiêng rạn,
Những sợi mưa dài hát qua kẽ tay ta.

Tôi không có đàn thơ,
Nhưng trong rừng đã có
Sợi dây đàn của cây thông
Xanh cao, đồ sộ.

Giữa đất và trời
Dây đung đưa, rung nhẹ.
Vào đất, dây bám rễ,
Vươn cao lên trời xanh.

Hôm nay tôi sung sướng biết mình
Thừa kế dây đàn cây thông đồ sộ.
Khi gió đánh vào chất đồng của nó,
Những nốt buồn nối tiếp bay ra
Như có ai trong rừng đang say sưa
Chơi bản nhạc rừng của Ciurlionis.1)

Tôi thấy cánh đồng đã đến giờ mong đợi,
Lúa trĩu bông, qua  những sợi dây vàng
Đang rung khẽ, trầm tư trong sương sớm,
Theo những con đường xóm nhỏ dọc và ngang.

Tôi không có đàn thơ,
Nhưng được ban hạnh phúc
Đứng giữa cánh đồng sương đang mới, long lanh

Để viết bài ca về bánh mì khó nhọc,
Tay mân mê những dây lúa hiền lành.

Tôi không có đàn thơ,
Nhưng lò cao nhà máy
Là sợi dây bằng đá, lúc nào
Cũng rung lên rộn ràng, lửa cháy
Cùng cái nóng thiêu người theo đó bốc lên cao.

Và ở đấy, con chim bồ câu trắng
Nối lò cao, bằng chính bản thân mình,
Với khoảng không mênh mông, im lặng
Thành dây đàn lên tít tận trời xanh.

Tôi vung tay
Đánh lên sợi dây nhà máy,
Lên dây đàn bằng đá, sắt - trong tôi
Hợp làm một thành bài ca cuộn chảy
Là tiếng lò cao, ruộng lúa, núi đồi ...

Tôi không có đàn thơ,
Nhưng dây đàn kỳ diệu
Của những cánh tay bè bạn chân thành
Chìa cho tôi, đang ngân vang giữa phố,
Giữa cánh đồng, giữa dòng sông trong xanh.

Cây thông và bông lúa,
Lò cao và đôi tay,
Con chim líu lo trên cây...
Tất cả hòa trong tôi
Thành bài ca của niềm vui, hạnh phúc.

Và bây giờ là lúc
Tôi có đàn thơ.

1.Nhạc sĩ Litva nổi tiếng.

Con người 

Tôi đứng hai chân trên quả cầu trái đất,
Và giữ quả cầu mặt trời trên đôi tay.
Tôi đứng thế, giữa hai quả cầu này -
Quả cầu mặt trời và trái đất.

Tài nguyên trong óc tôi,
Từng vỉa lớn nằm sâu như vỉa quặng,
Tôi đào lên như đào than,
Tôi luyện lên như luyện sắt,

Thành những con tàu cày tung mặt đại dương,
Thành những đoàn tàu ngược xuôi trên mặt đất,
Thành máy bay bay tiếp những cánh chim,
Thành tên lửa nhanh hơn tia chớp...
Tất, tất cả tôi lấy từ đầu tôi,
Cũng tròn như quả cầu trái đất.

Đầu tôi là quả cầu mặt trời
Tỏa ánh sáng và niềm vui mãi mãi,
Làm trái đất có người,
Làm muôn loài sống lại.

Trái đất sẽ thế nào khi thiếu tôi?
Một hình cầu dập cong, nhăn nheo,
Không sự sống,
Chẳng khác gì mặt trăng -
Xấu xí,
Suốt đời giá băng,
Lạc giữa khoảng không
không chiều dài, chiều rộng.

Trái đất sinh tôi trong giờ đau buồn.
Và trong giờ đau buồn kia, trái đất
Đã làm nên quả cầu của đầu tôi
Giống quả cầu trái đất và mặt trời.

Trái đất đã hàng phục tôi
Và được tôi làm thêm đẹp đẽ.
Trái đất sinh ra tôi,
Nhưng chính tôi tái sinh
Làm trái đất tốt hơn, mới hơn,
Như chưa bao giờ được thế.

Tôi đứng hai chân trên quả cầu trái đất
Và giữ quả cầu mặt trời trên đôi tay.
Giữa hai quả cầu này,
Tôi - chiếc cầu bắc ngang.
Và theo người tôi
Mặt trời xuống cùng trái đất,
Trái đất vươn lên với mặt trời.
Quay quanh tôi -
Như một vòng đu tiên nhiều màu sặc sỡ -
Là tất cả những gì hai tay tôi làm nên.
Tất cả!
Các thành phố quay quanh tôi,
Những ngôi nhà cao,
Những quảng trường lát đá,
Những chiếc cầu đầy người, xe.
Tất cả
Không ngừng quay quanh tôi.
Vệ tinh quay quanh tôi,
Tàu thủy và máy bay quay quanh tôi,
Tuốc-bin và mặt trời quay quanh tôi...

Tôi đứng thế -
Người cuồn cuộn các bắp cơ,
Thông minh, cao to, đẹp đẽ,
Từ mặt đất vươn cao tới mặt trời.
Và tôi tung ra khắp nơi
Xuống trái đất - Bắc, Nam, Tây, Đông - bốn phía
Những nụ cười của mặt trời.

Tôi - con người.
Tôi - con người bất tử.

Đôi tay

Tôi giơ cao hai cánh tay
Nặng, to như hai cành cây.
Hai cánh tay tự do, lao động.
Cái cần nhất cho tay tôi
Là tự do được sống,
Được cấy, được cày,
Được gieo, được gặt.
Được nâng một vụn bánh mì trong lòng tay.
Vụn bánh mà nhân dân tôi
Trong tự do
Làm nên bằng mồ hôi, nước mắt.

Cứ để con chim đến đậu trên tay tôi,
Che nắng gắt, tuyết băng, mưa gió.
Tôi sẽ ôm mặt trời rực đỏ,
Cứ để chim bay và ca trong lòng tay.

Ôi đôi tay của tôi,
Như hai hạt cát trên sa mạc,
Như hai giọt nước giữa dòng sông,
Như hai tia nắng giữa bình minh rực hồng,
Đôi tay của tôi làm nên tất cả.

Không có cỏ đồng nào tôi không cắt.
Không có hàng cảng nào tôi không khuân,
Không có nhà máy nào nơi bao lần
Sắt, đồng, gang - tôi không rèn, không gọt.

Hai bàn tay to nặng của tôi
Có thể làm rất nhiều việc tốt,
Để ngọn cờ trong trận đánh được giương cao,
Để người lính bị thương được đưa khỏi chiến hào.

Và tưới hoa,
Và nhào bánh,
Và thả chim ra khỏi lồng,
Và đổ nhựa cho con đường lấp lánh,
Và đã xây là xây chắc, bền lâu,
Và đã bắn là phải trúng từ viên đầu...

Tôi cần đôi tay để xoa mớ tóc xờm cho cậu bé
Đang thiếu bàn tay người mẹ.
Dòng nước mắt trên má đang lăn,
Để lau, đôi tay cũng rất cần.
Tôi cần đôi tay
Để chặn những bàn tay xâm lược
Đang giơ trên bầu trời Tổ quốc.

Và tôi cũng cần có đôi tay
Khỏe mạnh, dạn dày.
Để bạn chìa cho tôi,
Tôi nắm chặt.

Tóc

Như đất mới cày, tóc tôi xưa màu đen,
Anh hỏi vì sao bây giờ bạc trắng?
Vì màu trắng niềm vui trong tôi đã thắng
Màu đen của buồn đau.

Và tóc tôi sẽ bạc hết trên đầu
Khi trái tim thắng hoàn toàn đau khổ.
Như cây táo ra hoa, trắng một màu trước ngõ,
Tôi sẽ đứng yên và tỏa sáng xung quanh.

Trái tim

Trái tim là gì?
Là một hòn đá nhỏ?
Là quả táo trên cây chín đỏ?
Hay trong ngực tôi biết đâu
Cũng đang đập mạnh một quả cầu
Như quả cầu trái đất?

Thì tất cả, cách này hay cách kia,
Tất cả những gì làm nên cuộc sống
Đều gói trọn trong tim tôi,
Vì thế, trên đời
Không có gì không làm tôi xúc động.

Buổi sáng, tôi bay theo chim bồ câu,
Mang bài ca hạnh phúc lên cao.
Tia nắng làm chuông rung rất khẽ.
Nắng cũng làm tim tôi rung như thế.
Và cả hai chúng tôi sáng dậy đều không yên,
Đều xôn xao hạnh phúc:
Tim muốn thoát ra lồng ngực,
Chuông không cam giam mình trong tháp chuông.

Anh có nghe tiếng tim tôi đập gấp?
Cơn giông tháng Năm làm chuông rung.
Vì hạnh phúc, tim vỡ tung.
Vì hạnh phúc, chuông tan thành muôn mảnh.
Tiếng chuông trong ngực tôi đập mạnh.
Tôi ngợi ca, tôi hân hoan, tôi say sưa.

Nhưng không chỉ gió ấm mùa xuân,
Mà cả mưa giông, bão tuyết
Đã thổi qua tim tôi.
Và đạn bom đang bắn vào thế kỷ
Không cho yên một giờ,
Làm đau trái tim nhà thơ,
Trái tim công dân, trái tim đẫm máu.

Ở đâu có đạn nhắm vào người -
Tất, tất cả đều nhắm vào tim tôi.
Và tim tôi, vì quá nhiều đạn dắt.
Nên từ lâu đã muốn sà xuống đất.

Ở đâu những bàn chân hung hăng
Quân xâm lược xéo lên làng phố -
Tất, tất cả đều xéo lên tim tôi,
Trái tim mà đau thương là chất nổ.
Và những dòng nước mắt của cuộc đời,
Tất, tất cả đều đổ vào tim tôi.

Máu của những người đã chết thấm đỏ tim tôi.
Tất cả máu mà khắp nơi đang chảy
Đều vào ngực, vào tim tôi rực cháy.

Vì thế mà tim tôi
Đầy máu và nước mắt,
Đầy đầu đạn và buồn đau của toàn địa cầu

Như quả táo trên cây,
Cứ để nó có ngày
Chín, trở về với mẹ hiền trái đất.
Từ lồng ngực tôi quá chật,
Cứ để trái tim bay ra.

Tôi sẵn sàng chờ cái chết,
Chỉ cần bài ca
Của hạnh phúc ngày mai được sống.

Từ đất

Tất cả
Những gì có trên hành tinh chúng ta,
Tất cả
Những gì sẽ có trên hành tinh chúng ta -
Đều từ đất.

Từ đất -
Là hạt mạch đen,
Là cánh hoa chuông màu xanh,
Là khúc cây to mới chặt,
Là cỏ và rêu -
Tất cả
Đều từ đất.
Từ đất -
Là cánh chim giơ cao
Nâng giữ bầu trời,
Là tán cây trùm lên nước mát,
Là con suối chảy vào sông,
Là sông ra với biển khơi,
Là biển quanh năm dào dạt -
Tất cả
Đều từ đất.

Từ đất -
Là hai hồ của mắt tôi,
Là cánh tay của tôi - hai cành cây to, khỏe,
Là trái tim tôi đang gõ vào anh
Bằng những tiếng đồng mạnh mẽ,
Là ý nghĩ đang nhú lên
Như hạt giống giữa luống cày -
Tất cả những cái này
Đều từ đất.
Từ đất
Là màu đỏ, màu xanh, màu nâu -
Tất cả các màu có trong phòng họa sĩ,
Là tất cả các âm thanh -
Của môi, của đàn, của chim,
Đẹp, trong
Và giản dị.

Tôi sẽ thành khổng lồ,
Nếu đất muốn tôi to.
Nếu đất không muốn thế,
Tôi sẽ hoàn toàn nhỏ bé.
Vì tôi, tất cả người tôi xưa nay -
Trước kia, bây giờ và lúc này -
Được làm từ đất.
Chỉ từ đất.

Vì vậy mà tôi tin:
Tất cả những người đã hy sinh,
Tất cả những người còn chưa sinh
Đều từ đất.
Và cũng từ đất -
Cái đẹp hôm nay đang có thật,
Cái đẹp của tương lai,
Cái đẹp sẽ tới ngày mai -
Từ đất,
Chỉ từ đất!

Giọt nước

Tôi sống
Như giọt nước giữa đời này.
Và tất nhiên có ngày
Tôi sẽ phải bay theo gió.

Bay đây, đó
Giữa mây đen trên trời,
Và có ngày tôi để rơi
Trái tim mình xuống đất.

Nhưng tôi,
Tôi có quyền này của tôi,
Là được chao, được rung theo sóng.
Được hòa vào biển rộng.

Và lần nữa
Tôi bay vào bão giông,
Về phía trước, không sờn lòng,
Rồi lại rơi lên núi đá.

Tôi sẵn sàng lao vào trận đánh
Với núi cao, gió mây, sấm rền,
Với cái chết, cái đau và bất hạnh.

Chỉ là kiến?
Ồ không!
Tháo bỏ xiềng gông,
Tôi là con người,
Không cao to, nhưng vĩ đại.

Thật khó khăn,
Làm giọt nước thật khó khăn, gian khổ.
Tôi bào mòn các bờ,
Va vào đá, tôi tự mình xé nhỏ.

Bằng mỗi hơi thở,
Bằng mỗi tế bào, tôi nhớ
Rằng tôi đang làm việc của tôi,
Nghĩa là đang làm người.

Cũng bằng cách đó,
Tôi sống và vinh quang trên đời,
Dù một ngày kia, gió
Mang tôi đi khắp nơi.

Buổi sáng

Buổi sáng
Tôi lặn vào chiếc hồ mênh mông của ánh sáng mặt trời.
Và như một người trần truồng đang bơi,
Tôi chìm trong đó.
Như hai cánh chim câu, tôi vung hai cánh tay,
Tôi mở rộng vòng ôm, như cây
Xòe rộng tán, để người tôi chầm chậm
Uống dòng sữa mặt trời trong và ấm.

Bơi, lặn, thỏa thuê - tắm xong,
Tôi bước lên bờ đất khô.
Và ở đấy
Một chiếc khăn xanh của cỏ cây tôi thấy.
Tôi dùng khăn này lau người -
Một cơ thể màu đồng hun, mà nắng
Đang bám những giọt to và nặng.

Buổi sáng...
Miếng bánh mì tôi ăn thấy ngon hơn.
Chúng tôi ngồi, lưng tựa vào nhau - mặt trời và tôi,
Như hai người nông dân vẫn ngồi
Trước khi cày đất.

Tôi biết:
Khi tôi ăn bánh mì -
Dù một phần nhỏ nhất -
Nghĩa là tôi ăn một miếng mặt trời.
Cũng chính vì thế mà mặt trời
Có quyền vắt tôi, lấy ở tôi
Những giọt mồ hôi lao động.

Mặt trời sẵn sàng cho tôi rất nhiều,
Nhưng cũng đòi ở tôi như thế.
Đầy lòng thương, ân cần như người mẹ,
Mặt trời cũng là cai ngục rất nghiêm.
Tôi và mặt trời đã quá thân quen
Để không trách nhau tính hơn, tính thiệt.
Khi cắn một miếng vàng của mặt trời,
Tôi biết
Tôi phải trả lại bằng mồ hôi của người tôi.
Cứ thế kéo dài suốt đời.

Nhưng dù sao mặt trời
Cũng tốt, cần cù.
Bởi lẽ
Buổi sáng, khi chúng ta đang ăn
Thì mặt trời người mẹ
Đã kịp đi và làm bao điều.

Mặt trời leo lên cao để chui vào cây,
Không sót một cành nào, dù nhỏ.
Mặt trời chui vào hoa để hoa nở rộ.
Vào chồi non để chồi non lớn nhanh.
Vào tổ chim, để tổ chim ấm và yên lành.
Vào hạt hướng dương,
Để hướng dương nảy mầm trong đất.
Khi ta ăn cơm, cứ thế mặt trời
Từ lâu đã đi khắp nơi,
Tất bật.

Nếu con người không phá đi những gì tự mình đã làm nên,
Thì trái đất đã đẹp như mặt trời, chắc vậy.
Mặt trời cho con người vàng, sau đấy
Lấy lại những dòng mồ hôi,
Cũng là vàng, lấp lánh trên người tôi.

Nhưng điều quan trọng nhất
Là mặt trời
Sưởi ấm trái tim ta.
Lúc đó
Như rượu đầy bình, trái tim đầy mặt trời rực đỏ.
Và trái tim đầy mặt trời 
Là trái tim đầy tình yêu, lao động -
Cho trái đất,
Cho trẻ thơ,
Cho gia đình,
Cho cuộc sống.

Xin phép được ăn một miếng mặt trời,
Rồi cúi chào mặt trời,
Tôi bắt đầu một ngày mới, đẹp.

Chỉ một mặt trời

Ở Istanbul, tôi đã từng đi ngang
Mộ của vua Alếchxăng Đại đế.
Nhưng ví với mặt trời - tất nhiên không thể,
Vì chỉ một,
Một mặt trời trên cao.

Tôi đã tới Rôm,
Đi qua Côlizê,
Thấy lăng tẩm sáng ngời của Xêza vĩ đại,
Nhưng mặt trời vẫn sáng hơn, vì mãi mãi
Chỉ một,
Một mặt trời trên cao.

Ở Ấn Độ oi nồng tôi thấy
Lăng Taj Mahal toàn dát vàng, đá trắng.
Nhưng rực rỡ hơn, sau lá dừa im lặng
Là mặt trời,
Chỉ một mặt trời trên cao.

Tôi thấy nhiều, nhiều lăng mộ khác nhau
Của những người một thời danh tiếng nhất,
Nhưng sáng mãi bao đời nay không tắt
Chỉ mặt trời,
Một mặt trời trên cao.

Tôi đi nhiều, thấy bom H bom A,
Các căn cứ khổng lồ...
Nhưng cạnh đấy
Nhiều kỳ diệu của con người tôi cũng thấy -
Lấp lánh huy hoàng
Như mặt trời trên cao.
Và tôi hiểu: ồ không, không phải ngươi,
Kẻ tàn phá, mà những người lao động
Sẽ chiến thắng và muôn đời sẽ sống
Thành mặt trời
Như mặt trời trên cao.

Cardiogram

Thành phố giữa hoàng hôn
In lên chân trời một đường mờ tôi thấy
Như đường cardiogram gấp, gãy -
Đường biểu đồ nhịp đập trái tim.

Trên nền xanh của chân trời mọc lên
Nhiều cần cẩu, mái nhà, ô móng...
Những bức tường đang được xây cao, rộng.
Rồi cần cẩu, mái nhà, ô móng, tường cao...

Đường chân trời thay đổi nhanh sao -
Nhiều nhà máy mọc lên đây đó.
Nhưng cao nhất, in trên trời rất rõ
Là những đường ống khói xa xa.

Đó là đường trái tim chúng ta
Vẽ lên trời - không phải lên trang giấy -
Những đường xuống, lên, cong, gãy...
Giữa một vệt trời bao la màu xanh.

Nhịp đập trái tim ta rất nhanh,
Không phải in thành tâm đồ gãy khúc,
Mà vẽ lên một biểu đồ liên tục
Của cần cẩu, mái nhà, ống khói, hàng cây...

Có máu của ta trong bức tường xây,
Trong ống khói đang vươn cao sừng sững,
Trong ô móng mà ngôi nhà sẽ dựng,
Trong tài nguyên ta đào lên cho ta.

Chân trời tương lai rực sáng xa xa,
Ta vẽ nên những đường xanh thành phố
Bằng nhịp đập của trái tim - và đó
Là biểu đồ cardiogram!

Hạt mạch

Và lần này
Tôi bắt đầu bài thơ
Từ bình thường hạt mạch bé, đơn sơ.

Đây, hạt mạch
Trên tay tôi rất nhỏ
Mà bỗng chốc thành cao to, đồ sộ.

Thành quả núi
Đè rất nặng, muốn rơi,
Trong tay tôi là cả một mặt trời.

Tay tôi nâng
Đại dương trong bão tố
Cùng trái đất của chúng ta thu nhỏ.

Cái nặng đè
Rất, rất lớn trên tay,
Nên tay tôi được sưởi ấm thế này.

Đất và biển
Và mặt trời đẹp đẽ
Đã sinh ra hạt giống này nhỏ bé,

Đã sinh ra
Một vật thể giống mình
Là mặt trời, đất, biển, bình minh...

Lớn dần lên,
Hạt giống này nhỏ nhất
Có thể to bằng mặt trời, trái đất.

Nó được soi
Bằng ánh sáng cuộc đời,
Và được đưa vào quỹ đạo con người.

Là trái tim 
Của mặt trời bất diệt,
Hạt giống này đấu tranh cùng cái chết.

Nó, tất nhiên,
Sẽ thắng, bởi trong lòng
Đang chứa mầm sự sống vẫn chờ mong.

Gió khẽ thổi
Làm chao đồng lúa mạch,
Thành bài ca của vụ mùa thu hoạch.

Một phần trái  đất

Đá là thịt của Mẹ hiền Trái đất,
Và núi cao là xương sống; sông ngòi
Là những đường động, tĩnh mạch; và tôi,
Cơ thể tôi là một phần trái đất.

Tôi mọc lên từ chiếc lá, bông hoa,
Từ cơn mưa, từ tuyết băng, từ gió.
Tôi là nước, lửa, than, cây cỏ,
Là đám mây bay trên đồng xa xa.

Tôi được làm từ bánh mì mà Đất
Đã sinh ra trong lao động chuyên cần.
Tôi được làm từ hạt mạch ta ăn,
Từ men rượu vẫn làm ta chóng mặt.

Tôi được làm từ quặng đá có dầu,
Từ hợp chất của dòng sông, con cá,
Từ quả táo đung đưa trong khóm lá,
Như mặt trời treo lửng lơ trên cao.

Tôi - phần nhỏ của Mẹ hiền Trái đất,
Tôi hòa tan vào cây lá, sông hồ
Để cuối cùng lại lần nữa từ tro,
Tôi nhú lên thành mầm non - từ Đất.

Nói với đất

Ngày sắp hết.
Đã tan rồi băng giá.
Xin bỏ qua tức giận, mời ngồi.
Nếu có lúc, một lời thôi, tôi đã
Làm Đất buồn, hãy tha thứ cho tôi.

Hoàng hôn cháy sau rừng, bên suối nước,
Cây bạch dương cành gãy, cúi đầu.
Hãy tha thứ cho tôi, nếu được,
Khi đôi lần tôi nhỡ để Đất đau.

Kia, nhấp nháy một vì sao dè dặt,
Đêm đang buông êm ả xuống lưng đồi...
Nếu tôi khoe các vết thương của Đất,
Khoe để cười...
Hãy tha thứ cho tôi.

Kia, cô gái đứng bên đường lặng lẽ
Bên chàng trai, đầu cúi, dáng mong chờ.
Hãy tha thứ cho tôi, vì có thể
Tôi nhiều lần để máu thấm vào thơ.

Sương mù trôi...
Phía chân trời đã tắt,
Thôi lung linh tia nắng chót trong ngày.
Hãy tha thứ, tôi muốn dành cho Đất
Hết những gì tốt đẹp xưa nay.

Trời tối hẳn.
Sương đã rơi từng giọt,
Triệu vì sao im lặng đứng trên trời.
Nếu lần nữa tôi mong anh điều tốt -
Cả lần này hãy tha thứ cho tôi...

Tro

Những mẩu xương và tro xám dưới chân
Là thuốc súng, hay mảnh bom sót lại?
Cũng có thể đó là đôi chân trần
Của em bé đi trên nhung êm ái.

Hay có thể là đôi tay tí hon
Đang âu yếm giơ lên ôm cổ mẹ,
Hoặc đôi tay của ông bố ôm con,
Ôm rất chặt, đôi tay từng to khoẻ.

Thứ tro buồn theo gió nhẹ đang bay
Từng phản chiếu niềm vui trong đôi mắt,
Từng là môi, là nhạc... Thứ tro này
Từng là những cái hôn dài, ngây ngất.

Đã có thời đống tóc chết nằm đây
Từng là những bím tóc dài rất mịn,
Và đã từng không ít những bàn tay
Ve vuốt chúng, đưa lên môi âu yếm.

Cả những lời thầm kín của tình yêu,
Cả ánh mắt, cả nụ cười, hy vọng
Đều được quăng vào ngọn lửa lò thiêu
Để còn lại nhúm tro này nóng bỏng.

Chưa bao giờ tôi thấy trái tim đau
Như nỗi đau đang làm tôi nghẹt thở,
Như viên đạn chui vào tim nằm sâu
Để nhắc tôi phải suốt đời hãy nhớ.

Mắt trân trân, tôi bỗng ngước lên trời
Nhìn không chớp vào đám mây ảm đạm...
Tôi hét to, tôi kêu gọi con người,
Tay nắm chặt nhúm tro màu xám.

Auschwitze, 1957.

Đối thoại ngày tận thế

Sắp bình minh,
Tôi đang ngủ ngon lành...
Bỗng một dòng máu đen... kinh hãi,
Có người nào kêu to: - Chiến tranh!...
Có người đáp: - Không, không!...
Không phải!

Có người kêu: - Hạnh phúc vỡ tan tành!
Có người đáp: - Không, không, không phải thế!
Có người kêu: - Ta sẽ phá nhà anh.
Có người đáp: - Tôi dùng thơ tự vệ.

Có người quát: - Phải gieo đạn xuống đồng!
- Không! Gieo lúa! - có người nào đáp lại.
Có người quát: - Máu sẽ chảy thành sông.
Có người đáp: - Không, không! Không!
Không phải!

Luôn vấp ngã, tôi chạy giữa đồng xanh.
Trước mắt tôi thảm lúa mì chao nhẹ.
- Ê, cẩn thận! - có người kêu thất thanh.
Tôi vấp ngã, khóc to như đứa trẻ.

Và qua làn nước mắt trong, rất trong,
Như pha lê soi mặt trời rực rỡ,
Tôi nhìn thấy một hòn đảo màu hồng
Có đầy hoa thần tiên đang nở.

Hoa hy vọng có màu xanh lá cây,
Hoa tình yêu có màu đỏ thắm.
Và hoa buồn, - bạn nhà thơ xưa nay -
Có màu xanh của bầu trời xanh thẳm.

Tôi muốn dành các hoa ấy cho tôi.
Hết ngái ngủ, tôi vươn tay chồm dậy,
Rồi cứ nhằm hướng đảo bơi và bơi,
Nhưng đã nghe có ai kêu đâu đấy:

- Những dòng máu đen ngòm kia thi nhau
Như sóng dữ ào lên về phía đảo.
Ê, nhà thơ, anh vừa yếu, vừa đau,
Anh sẽ chết, anh sẽ thua giông bão.

- Không!

Rồi đao phủ lại hiện lên trước tôi,
Rồi xác chết đứng thành hàng lặng lẽ.
Nhưng hòn đảo thần tiên vẫn chờ tôi,
Và tôi kêu: Không! Không!
Không được thế!

Đạn rồi bom, rồi tên lửa, hạt nhân -
Tất cả nhằm vào tôi mà bắn.
Nhưng: Không, không!
Tôi nhắc lại nhiều lần
Câu nói ấy của nhà thơ nổi giận.

Sắp bình minh,
Giữa giấc ngủ ngon lành,
Tôi cứ bơi về đảo thần đẹp đẽ...

Có người kêu:
- Anh bơi về chiến tranh...

Tôi đáp lại: - Không! Không!
Không phải thế!!!

Nghịch lý của bàn tay

Ngón tay ai cũng gập vào. (Tục ngữ)

Ngón tay ai cũng gập vào, hẳn thế.

Nghĩa là tham?

Nên cảnh giác điều này.
Ai cũng muốn cái bình yên, cái dễ.
Nhưng lạ lùng nghịch lý của bàn tay.

Khi trước mặt là tập Faust của Gớt,
Hay Hôme - Iliat bi hùng,
Tôi có thể suốt ngày đêm không ngớt.
Uống từng dòng thơ đẹp của hai ông.

Cả Hămlét của Sếchxpia bất hủ,

Thơ Lorca, văn Banzắc, và rồi

Cả tiểu thuyết Tônxtôi đại thụ -
Tất cả đều được trao tận tay tôi.

... Chiếc cần cẩu vươn cao trên thành phố
Đang chào tôi... Nhưng thử hỏi đời này
Tôi là ai? Một con người bé nhỏ,
Nhưng lên trời, tôi vươn thẳng đôi tay.

Cuộc đời quay, quay không bao giờ nghỉ.
Ta sinh ra, cho đến lúc xuống mồ
Ta bị cuốn vào đời, theo nghịch lý:
Lấy được gì, thường tay lại đem cho.

Đúng là điều oái ăm - sao lại vậy?
Vâng, ngón tay chỉ biết gập vào mình.
Nhưng lao động, bàn tay ta lúc ấy
Làm cho mình là cho cả xunh quanh.

Không ít lúc ta kêu ca với bạn
Rằng tay ta thế nọ, thế này.
Nhưng chắc sống sẽ buồn và rất chán,
Khi cuộc đời thiếu nghịch lý bàn tay!

Bến bờ

... Giông bão qua.
Nước lại lặng, sóng êm,
Thuyền bị hỏng, nằm yên một chỗ.

Nhưng vẫn thường xưa nay các loài chim
Muốn một lần được bay về tổ.

Và đàn chim bay về - Tổ xưa
Còn đang ấm...
Như đàn chim lưu lạc,
Sớm hoặc muộn, tôi thấy một ngày kia
Được quay về bến bờ xanh Ithac...

Ở nơi ấy, tuổi xuân quất lên tôi
Bằng giao hưởng của cơn mưa và gió.
Tôi dùng liềm cắt năm tháng đời tôi,
Nhưng tuổi xuân lại mọc lên, như cỏ.

Ở nơi ấy bạch dương hát tôi nghe,
Đứng xõa tóc bên bờ sông... Nơi ấy
Tôi giơ cao đôi tay tôi vụng về
Định với bắt những vì sao run rẩy...

Ở nơi ấy có căn nhà nông dân
Chìa cho tôi một con đường đất đỏ
Như cánh tay chằng chịt những đường nhăn
Đang gọi tôi đi về căn nhà đó...

Theo tiếng gọi rụt rè kia, tất nhiên,
Sẽ có lúc tôi trở về, và sẽ
Lục tìm lại chiếc chìa khoá bỏ quên
Và mở cửa vào lâu đài tuổi trẻ...

Giông bão qua...
Và con thuyền, than ôi,
Bị sóng đánh vỡ tan, chìm đáy biển.
Nhưng dải bờ màu xanh kia trước tôi
Đang dần dần xuất hiện...

Gia đình

Sấm đã im, không còn bão giông,
Trời lại xanh, rất cao và mênh mông,
Với những tiếng giày khua trên mặt đất,
Qua tháng năm chiến tranh và bụi than,
Cả nhà nay về lại bên bàn -
Tuy đôi người vắng mặt.

Ống khói cao, ngoài cửa sổ vươn cao,
Lá phong vàng lặng lẽ rụng bên ao...
Nhà chúng tôi chưa đẹp, to, có thể,
Nhưng trên bàn đã có bánh mì ăn,
Chiếc bánh mì tươi mới như trời xuân,
Dưới lưỡi dao được cắt, chia rất nhẹ.

Những phần chia, ừ tạm thời chưa to,
Biết làm sao - chỉ có vậy trong kho,
Nhưng ý chí vươn lên cuộc sống
Rất mãnh liệt, và tất nhiên,
Cho ngày mai chúng tôi có quyền
Được cắt miếng to hơn - bằng lao động.

Vì hôm nay đã lại hòa bình,
Còi nhà máy lại vang trong bình minh
Và lần nữa, qua buồn đau, nước mắt,
Qua tháng năm chiến tranh và bụi than
Cả nhà nay về lại bên bàn -
Tuy đôi người vắng mặt.

Cô gái gù

Cô bé sống trong một khu làng nhỏ,
Sống cùng ông và bà nội một nhà.
Sao lo sẵn của hồi môn giàu có,
Cho cô dùng - trăng dệt áo, trồng hoa.

Cô bé ấy lớn lên, chờ hạnh phúc,
Nhưng than ôi, số phận chẳng nuông chiều:
Mang cái bướu trên lưng như vết nhục,
Cô đau buồn, cô gái đẹp, đáng yêu.

Và cứ thế, trong căn phòng khép chặt,
Cô để trôi những năm tháng ê chề.
Cô chỉ có bầu trời trong đôi mắt,
Con chim buồn họa mi hót cô nghe.

Như đàn bướm luôn vô tư, vui vẻ,
Các bạn cô đang ca hát bên nhà.
Qua đôi mắt luôn rưng rưng ngấn lệ,
Cô gái gù từ khe cửa nhìn ra.

Rồi bà chết, được xe đưa yên nghỉ
Bên hàng dương nghĩa địa phía sau làng.
Lặng lẽ khóc, cô cháu bà yêu quí
Vừa cúi đầu theo sát chiếc xe tang...

Rồi cái đói và cái nghèo cuộc sống
Trao chiếc roi cho cô gái lưng gù
Và bắt cô phải hàng ngày chăn ngỗng
Ngoài cánh đồng, heo hút những chiều thu.

Cô cùng tôi thường tết hoa, đi dạo,
Thường cùng nhau nhóm lửa sưởi... Hàng giờ,
Cho cô nghe, nhiều lần tôi thổi sáo
Cũng nhiều lần tôi hát hoặc làm thơ.

Đông lại đến, một mùa đông khắc nghiệt
Làm cỏ cây,  muông thú chết dần...
Và để sống, để hàng ngày chống rét,
Nhà tiếp nhà, cô xách bị xin ăn.

Một tối nọ, cô nằm yên không dậy.
Cả trời sao sà xuống, tỏa ánh vàng.
Như món của hồi môn, trời sao ấy
Cô gái gù cho vào bướu đang mang.

... Tôi cúi xuống chiếc quan tài nhỏ bé -
Cô nằm yên bên cửa sổ, che mình
Bằng tấm lụa ánh trăng thêu đẹp đẽ
Dính một vài ngôi sao sáng lung linh...

Cô gái ấy đã làm gì nên tội
Để phải mang một số phận thế này?
Trước cô gái, tôi thấy mình có lỗi
Và đau buồn, và day dứt lâu nay...

Xô-nê

Em - ngọn lửa bốc lên từ hồ xanh,
Em khao khát muốn được thiêu anh cháy,
Nhưng gió thổi, gió mùa đông lúc ấy
Đã vô tình làm em tắt; và anh

Anh chỉ giữ những gì em để lại:
Ít hoàng hôn, ít sóng biển trời chiều,
Bím tóc vàng và ánh mắt thân yêu...
Anh - hòn đá quên trên bờ hoang dại.

Em đã đi vào sóng biển êm đềm...
Bó hoa này anh hái tặng cho em,
Anh nhìn kỹ thấy hiện lên trong đó

Ít hoàng hôn và ít sợi tóc vàng
Mà lên bờ cơn sóng biển đã mang,
Cho anh căng làm dây đàn đau khổ.

Những bản ba-lat màu xanh

1.
Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng?
Giờ chia ly chưa chia ly chúng mình.
Tóc anh bạc, em thì đầy nhựa sống.

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?...

Đã đến lúc anh lên thuyền xa bến.
Hãy chúc anh may mắn lúc lên đường,
Để thuyền anh được chở đầy cá biển,
Đầy tiếng cười khi quay lại quê hương.

Đã đến lúc anh lên thuyền xa bến...

Nhiều thơ viết về tình yêu chúng ta,
Rằng em sống trong lâu đài hổ phách,
Rằng thuyền anh buồm lộng gió, đi xa,
Xua bóng tối trên đại dương, xua sạch.

Nhiều thơ viết về tình yêu chúng ta...

Anh cần gì? Cần tự do, cần sóng,
Cần mắt em màu hổ phách, mặt trời,
Cần hải âu và khoảng không cao rộng,
Cần con thuyền vững chắc để ra khơi.

Anh cần gì? Cần tự do, cần sóng...

Những khi anh bất chợt bỗng nhớ nhà,
Hay nhớ em, nhớ làng chài ven biển,
Em hãy đứng nhìn chân trời xa xa,
Chắc sẽ thấy thuyền anh đang xuất hiện.

Những khi anh bất chợt bỗng nhớ nhà...

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng?
Giờ chia ly chưa chia ly chúng mình.
Tóc anh bạc, em thì đầy nhựa sống...

Em nhìn gì bằng đôi mắt lung linh?

2.
Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn.
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...

Đôi mắt em đang nhìn
Đầy muối trong và sạch.
Biển đang thức, trời sao
Lung linh màu hổ phách

Trong mắt em đang nhìn...

Ánh sao đêm mờ ảo
Dệt thành màn, như mơ...
Nếu chúng ta có chết.
Sóng sẽ đánh vào bờ.

Ánh sao đêm mờ ảo...

Vì sao em bỗng buồn,
Ôm vai anh như vậy?
Biển thở đều, biển êm,
Hải âu bay đâu đấy...

Vì sao em bỗng buồn?

Như tàu đi trên biển,
Có ngày ta gặp nhau,
Nước mắt em lúc ấy
Anh sẽ lau, sẽ lau...

Như tàu đi trên biển.

Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn,
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...

3.
Hãy quên anh một thời gian, em yêu,
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng.
Trái tim anh tạm thời khoan khuấy động,
Biển chờ anh, xao xuyến biển trời chiều...

Tạm quên anh một thời gian, em yêu.

Em hãy ở lại đây như núi đá.
Hãy đứng canh bờ biển hổ phách này,
Người dân chài vẫn làm thế xưa nay:
Sự yên tĩnh cần cho người, cho cá...

Em hãy ở lại đây như núi đá.

Em hãy giơ đôi tay như cánh chim -
Sẽ rất đẹp và rất cao đôi cánh.
Sóng đã nổi, gió mỗi ngày một mạnh,
Gió sẽ mang tin anh về cho em...

Em hãy giơ đôi tay như cánh chim.

Hãy vòng tay quanh cổ anh thật chặt.
Anh sẽ đi ra biển, sóng êm đềm...
Ồ cái gì đang làm ướt má em -
Nước biển té hay phải chăng nước mắt?...

Hãy vòng tay quanh cổ anh thật chặt.

Em hãy mong cho thuyền anh làm sao
Lúc trở lại - như ta từng mong ước -
Không có ai phải chết chìm đáy nước,
Và trên thuyền từng núi cá chất cao.

Em hãy mong cho thuyền anh làm sao...

Biển chờ anh, xao xuyến biển trời chiều.
Trái tim anh tạm thời khoan khuấy động.
Em - con gái dân chài, em - ngọn sóng,
Tạm quên anh một thời gian, em yêu...

Biển chờ anh, xao xuyến biển trời chiều.

4.
Hãy vẫy tay tiễn chào anh, em yêu,
Anh tạm xa một thời gian, đừng trách.
Giữ em yên có con sóng trời chiều
Và bờ biển quê hương màu hổ phách.

Hãy vẫy tay tiễn chào anh, em yêu...

Em đừng sợ, đừng buồn khi anh vắng.
Cả khi anh bị sóng biển nhấn chìm.
Em biết đấy, biển suốt đời im lặng,
Dù suốt đời không một phút nằm im.

Vâng, đừng sợ, đừng buồn khi anh vắng...

Anh sẽ về khi cây táo ra hoa
Trong vườn xuân, trắng một màu mơ mộng,
Buồn, lưu luyến những ngày anh đi xa,
Em sẽ khóc, như hải âu trên sóng.

Anh sẽ về vào dịp táo ra hoa.

Và lúc ấy, đón chào anh, em yêu,
Em vẫy tay khi thuyền anh xuất hiện,
Giờ thì anh trên bãi biển trời chiều
Anh lại hát em nghe khi rời bến.

Hãy vẫy tay tiễn chào anh, em yêu...

Về thần Siva bất tử
và người kéo xe tay trần tục

1.
Trên bệ thờ trang nghiêm, kia, đêm ngày
Trong điệu nhảy muôn đời, như vũ nữ,
Thần Siva dang rộng rất nhiều tay
Và rất nhiều những đôi chân bất tử.

Thế mà người kéo xe chỉ hai chân
Cùng hai tay rất bình thường - vất vả,
Anh ta chạy, kéo xe thuê, nhiều lần
Há to mồm để lấy hơi, như cá.

Mang cái đói như lưỡi dao trong lòng,
Anh ta căng bốn tay chân rất thẳng
Như  bốn dây chiếc đàn viôlông,
Và rồi chạy, giữa chang chang trời nắng.

Chân bên trái của anh ta chạm đường,
Chân bên phải kéo lê theo khó nhọc,
Nghĩa là hai dây đàn chân đáng thương
Đã bắt đầu rung lên thành tiếng khóc.

Chiếc xe con hai bánh lăn và lăn.
Nhanh, nhanh lên... Đang giữa trưa, nắng đổ.
Nhanh, nhanh lên... Âm nhạc của đôi chân
Cứ vang lên hết phố này, phố nọ.

Nhanh, nhanh, nhanh... nhưng đang chạy, bỗng nhiên
Anh ta vấp, ngã sóng soài, úp mặt
Trên mặt đường nóng bỏng kia, nằm yên...
Nghĩa là đứt dây đàn chân, nhạc tắt.

Trong khi đó, trên bệ thờ đêm ngày
Trong điệu nhảy muôn đời, như vũ nữ,
Thần Siva dang rộng rất nhiều tay
Và rất nhiều những đôi chân bất tử.

2.
Sóng tiếp sóng, như kéo dài vô tận
Người kéo người bằng một chiếc xe tay.
Tôi phải im, phải tin ư điều này?
Một bức tranh thời xa xưa tàn nhẫn...
Sóng tiếp sóng, như kéo dài vô tận.

Tôi phải im, phải tin ư điều này?
Dưới gánh nặng lương tâm, tôi lảo đảo.
Kia, lấp lánh dải sóng vàng kỳ ảo
Với những làn gió thổi nhẹ, ngất ngây...
Tôi phải im, phải tin ư điều này?

Kia, lấp lánh dải sóng vàng kỳ ảo.
Hỡi con người, đôi mắt đẹp anh đâu?
Giờ mắt anh chỉ toàn máu đỏ ngầu,
Toàn nước mắt, và mồ hôi trên áo...
Kia, lấp lánh dải sóng vàng kỳ ảo.

Giờ mắt anh chỉ toàn máu đỏ ngầu
Và những giọt mồ hôi to đang chảy.
Người kéo người bằng xe! Sao lại vậy?
Đôi chân trần rát bỏng đã từ lâu...
Giờ mắt anh chỉ toàn máu đỏ ngầu.

Người kéo bằng xe! Sao lại vậy?
Không một giờ được nghỉ, kéo luôn tay.
Tôi phải im, phải tin ư điều này?
Vì có thể con người đau khổ ấy
Không phải kéo con người kia như vậy.

Tôi phải im, phải tin ư điều này?
Một bức tranh thời xưa tàn nhẫn.
Sóng tiếp sóng, kéo dài như vô tận...

3.
Rồi đêm đến, thêm một ngày nữa hết.
Bên dòng nước, anh ta nằm, đói, mệt.

Anh ta kia: tảng đá cứng dưới đầu,
Quên mọi điều - sợ hãi, đói, buồn đau...

Anh ta xé một mảnh trời bé nhỏ
Để làm chăn đắp lên người tối đó.

Một mảnh trời vừa đủ kín người anh,
Còn dính đầy những đốm sáng sao xanh.

Giờ thì anh hoàn toàn không sợ hãi -
Anh đi thẳng vào giấc mơ êm ái...

Và rồi kia, từ cây chuối ven sông
Anh giơ tay hái một quả màu hồng.

Như quí tộc, mặc áo quần đại lễ,
Anh đi dạo khắp phố phường vui vẻ,

Anh nhìn quanh rất hạnh phúc, nhiều lần
Uống và ăn, rồi lại uống và ăn...

Nhưng cái đau, ngay cả trong giấc ngủ
Cũng chui vào cắn anh như con thú.

Và tất nhiên cả cái đói, đói tê người,
Chưa bao giờ chịu một phút buông lơi...

... Đêm lại qua, bên sông anh nằm đó,
Chết, che xác bằng mảnh trời bé nhỏ.

Quên hoàn toàn cả cái đói, cái đau,
Rất thản nhiên, hòn đá lạnh gối đầu...

Vâng, thế đấy, con người kéo con người
Đi trên đường của thế kỷ hai mươi!

Niu Đêli

Đông Kisốt

Tháng Tư về, gõ nhẹ trái tim tôi,
Các màu sắc đang thi nhau cùng nở.
Như hiệp sĩ một thời xưa xa xôi,
Tôi sẵn sàng tìm suối thiêng lần nữa.

Thế giới này tôi đã đi nhiều nơi,
Làm nhiều việc điên rồ... Trong cuộc sống
Cả những việc vô ích và buồn cười
Vẫn còn chỗ cho niềm tin, hy vọng.

Suốt đời tìm, không thấy suối Graal,
Bị xúc phạm, bị cười chê, dại dột,
Tôi lại quay về chốn cũ, an nhàn,
Và chợt tỉnh như xưa Đông Kisốt.

Vẫn thường mơ về suối lạ, nhưng tôi
Không tìm nó, vì ăn đòn quá đủ,
Và cả vì Rôxinan của tôi
Nay lười biếng, không còn hăng như cũ.

Bài  ba-lát cổ

Balát này được viết lâu, từ lâu,
Khi hiệp sĩ còn viết thơ bằng máu.
Một hiệp sĩ được người yêu (hoàng hậu)
Sai đánh nhau cùng rồng lửa chín đầu.

Hiệp sĩ nghe, liền xuất phát, và rồi
Gặp đối thủ trong rừng - rồng phun lửa
Đã phun lửa vào chàng, chàng không sợ,
Chỉ tim chàng hơi đập mạnh mà thôi.

Chàng chiến thắng, vội về trình người yêu,
Quần áo rách, khắp thân mình đầy máu,
Nhưng chàng thấy cô người yêu (hoàng hậu)
Đang trong tay một quan khác trong triều.

Hắn là tên ưa nịnh hót, bất tài,
Thế mà được hoan nghênh, khen ngợi.
Còn hiệp sĩ thì không ai nhìn tới,
Chỉ anh hề thân mật vỗ vào vai.

Chàng hiệp sĩ bị người yêu (hoàng hậu)
Cho quân hầu lôi ra khỏi hoàng cung,
Và phần kết bài thơ này bi hùng
Chàng lại viết bằng gươm và máu.

Chờ đợi

Các tích tắc thời gian bên cửa sổ
Đang chết, tan như hạt tuyết trên cành,
Như mảnh vỡ tiếng chuông rung trong gió -
Tự nơi nào em đang đến cùng anh.

Em hãy đến như bài ca chân thật,
Đến từ tranh, từ chuyện cổ ngày nào,
Và lập tức tiếng chuông rung sẽ tắt,
Tuyết dần dần thành khói, bốc lên cao.

Em hãy đến, đến như em đang có,
Như tháp chuông luôn đứng đấy hiền lành,
Các giây phút tan bên lề cửa sổ,
Nhưng cuối cùng vẫn ở lại cùng anh.

Cô đơn

Ngoài cửa sổ là gió bay, tuyết bay,
Cây dương uốn cong mình như muốn gãy,
Và nhiều lần dang đôi-cánh-cành-cây,
Như bất chợt muốn bay đi đâu đấy...

Tôi thì sao? Tôi cố xua cô đơn
Khỏi bốn bức tường con đang khép chặt.
Trước giờ đi, tôi thấy mình không hơn
Người Môhican cuối cùng trên trái đất.

Thằng hủi

Tôi, thằng hủi, tôi bị xua khắp nơi,
Đâu cũng thấy đói nghèo tội lỗi,
Và khoảng không các anh gọi là trời
Chỉ là cái che cho tôi đêm tối.

Tôi cô đơn, tôi trần trụi đời này,
Tôi mang nợ cuộc đời, tôi giấu mặt,
Dù cuộc đời chỉ cho tôi đôi tay,
Tôi không dám, không được chìa ai bắt.

Nhưng vì sao, đôi tay tôi vì sao
Bỗng cụt ngón, bỗng sần sùi, loét lở?
Thế mà tôi, để kiếm ăn, lúc nào
Cũng cần đến đôi tay này đáng sợ.

Tôi là ai? Là lạc đà, là voi?
Hay đơn giản chỉ con lừa ưa nặng?
Giá có người nào đấy tốt cùng tôi
Để lòng tôi bớt hận thù cay đắng!

Người ta chất lên lưng tôi hiền lành
Bao gánh nặng buồn đau không chịu nổi.
Hoặc là tôi sẽ ngã, hoặc là anh
Sẽ phải biết đôi tay này tội lỗi.

Tôi sẽ vứt gánh nặng này, rồi xem,
Sẽ đưa mắt nhìn xung quanh ngạo nghễ.
Còn cái đau, cái đau này ngày đêm
Tôi tìm cách bắt anh cùng chia sẻ.

Vì tôi không là lạc đà, là voi,
Cũng không phải là con lừa ưa nặng.
Giá có người nào đấy tốt cùng tôi
Để lòng tôi bớt hận thù cay đắng.

Tôi không biết rồi cái gì xảy ra,
Anh cũng chẳng biết gì hơn, cũng ngốc.
Tôi chỉ biết, rằng thằng nghèo sinh ra
Để làm giun nuôi một bầy rắn độc;

Rằng thằng nghèo không thể đứng bằng chân,
Vì chân hắn quá gầy, không đủ cứng.
Thế mà anh, anh khuyên hắn nhiều lần;
Dùng Iôga đứng bằng đầu cho vững!

Với những người giàu có, sẵn quyền uy,
Với kẻ mạnh, giờ tôi xin được nói,
Rằng cả bom nguyên tử chẳng hề gì
Với 600.000.000 người đang chịu đói.

Liệu cái gì sẽ xảy ra với anh
Khi con số khổng lồ kia bùng nổ?
Hay có thể tốt hơn, khi chính anh
Tự đem bánh chia cho người nghèo khổ?

Niu Đêli


Cái gì kia...

Đèn thắp sáng nhờ đèn (trích kinh Upanisat)

Cái gì kia, một chiếc đèn đã tắt?
Thế thì sang hàng xóm để thắp đèn.
Anh lầm to khi tưởng trời sắp sáng.
Không, mặt trời còn xa lắm, chưa lên.

Ừ, có thể có trăng, nhưng bóng tối
Lại giam trăng như dì ghẻ con chồng.
Bản thân anh, đáng thương, anh đứng đó
Trước lạnh lùng cơn gió thổi mùa đông.

Cứ mạnh dạn - nếu không may đèn tắt,
Hãy sang xin một ít lửa đèn người.
Ta sẽ được quan tâm, giúp đỡ
Khi láng giềng thôi múa nhảy, vui chơi.

Nhưng phải nhớ: như bài ca truyền miệng,
Đèn xưa nay thắp sáng lại nhờ đèn.
Và nếu ta biết kiên tâm chờ đợi,
Thì cuối cùng nhất định mặt trời lên!

Niu Đêli

Trong tàu

Trong toa tàu, ta bị chôn cùng nhau
Như dưới mộ - Rômêô và Giuliet,
Ta cũng quên giận dữ, buồn đau,
Quên sự thật và dối lừa - quên hết.

Ngoài cửa sổ, sau đám mây xa xa,
Trăng thấp thoáng như toa tàu nô lệ,
Ta cứ tưởng như ta rời sân ga
Đã nghìn năm hay còn lâu hơn thế.

Nhưng lần nữa lại chui vào đầu ta
Cái con người thứ ba dai dẳng nọ -
Không dễ dàng mà thoát khỏi anh ta.
Một bài toán thật không ngờ rất khó.

Nghĩa là tàu đưa ta đến gần hơn,
Gần hơn thêm con người ta vẫn sợ.
Kia, anh ta trên đám cỏ xanh rờn,
Thấy mình thắng, đang cười vui hớn hở.

Như mắt mù Xiclốp lúc điên,
Con mắt đỏ của đèn đường rực chói.
Kia, hãy nhìn: Hy vọng ngoảnh sang bên -
Tai họa chắc là điều không tránh khỏi.

Ta cứ tưởng như tàu rời sân ga
Đã nghìn năm hay còn lâu hơn thế.
Ngoài cửa sổ, sau đám mây xa xa
Trăng thấp thoáng như tàu buôn nô lệ.

Dù con tàu phóng đi như tên,
Dù ta muốn trốn thật nhanh đâu đó,
Bên cửa sổ vẫn nhà ga thân quen
Và vẫn người bẻ ghi quen thuộc nọ...

Những bài xô-nê muộn mằn

(trích)

1.
Em còn nhớ ngôi nhà thờ năm nọ,
Em đi ngang, xinh đẹp giống thiên thần,
Và bấy giờ, đang trẻ, giữa mùa xuân,
Anh đã quì bên chân em lúc đó.

Em mỉm cười, nhìn e lệ, thơ ngây -
Chắc nữ thánh Anna nhìn cũng vậy -
Làm bàng hoàng, anh không uống mà say,
Với trái tim đầy khát khao nồng cháy.

Từng có người dùng ngôn ngữ thơ ca
Ca ngợi nàng Bêatris, Laura...
Thơ của họ đến bây giờ vẫn sống.

Em, nữ thánh Anna, nữ thần xanh,
Luôn hiện về trong say đắm mắt anh,
Luôn xinh đẹp, luôn làm anh xúc động.

5.
Trong giấc mơ em lại đến cùng anh,
Thêm lần nữa, cho em anh hái tặng
Những bông hoa nhiều màu cùng bướm trắng
Như an nhàn cơn gió giữa đồng xanh.

Anh hạnh phúc trong giấc mơ êm ái,
Như Ruxô, anh chỉ thấy hài lòng,
Thấy cuộc đời toàn may mắn, thành công,
Cả những cái ban ngày là thất bại.

Mặt trăng tròn treo trên cây rất cao
Thói ích kỷ vụt biến đi lúc nào...
Anh và em như một đôi mười bảy,

Như trong tranh, tay cầm tay, nên thơ,
Ta nhìn nhau cho đến lúc bất ngờ
Một ngày mới chán, buồn lôi anh dậy.

8.
Anh không cần các nhận xét ngành y,
Rằng máu anh đang thế này, thế nọ.
Hỡi thiên thần của anh, anh biết rõ
Rằng trong anh tim và thận đau gì;

Rằng thần chết đã từ lâu kiên nhẫn
Như bà già khóc mướn mặc đồ đen,
Chờ bắt anh, nhưng anh chẳng yếu hèn,
Anh diễu cợt cái trò chơi của hắn.

Nhưng còn em, em thì sao? Thờ ơ
Để mặc anh cho thần chết hàng giờ
Tra tấn anh bằng cái đau như vậy?

Theo ngành y, anh rời bỏ đời này
Như lẽ thường của sống chết xưa nay...
Hay còn bởi một lý do nào đấy?

 9.
Giây phút tan như trên trời mây tan.
Thời gian tan vào không gian như tuyết.
Tưởng mới sống mà than ôi sắp chết,
Vừa bình minh, ngày đã ngả về tàn.

Đêm trời lạnh, ta càng yêu ngày ấm:
Trong giấc mơ em lại đến nhiều lần
Và tâm hồn càng khao khát mùa xuân
Khi xung quanh là mùa thu tuyết ẩm.

Em - trước anh như màn ảnh bị nhòa
Như thiên thần, như nữ thánh Anna...
Đêm trời lạnh giúp ta yêu ngày nắng.

Và mùa đông, nếu màn ảnh không mờ,
Thì hình em ngày xuân đẹp trong mơ
Đã chẳng tan giữa tuyết rơi im lặng...

12.
Khi giá băng, như dây xích mùa đông,
Trói ý nghĩ của người nào, người ấy
Sẽ hèn nhát, máu như ngừng không chảy,
Sẽ thấy buồn trên mâm tiệc Platông.

Khi giá băng trói chặt cánh tâm hồn
Như trói cánh con chim non bé nhỏ,
Thì tâm hồn đầy buồn đau, và nó
Sẽ tự mình cô độc, tự vùi chôn.

Khi giá băng làm tim lạnh, thờ ơ,
Anh trở nên ích kỷ, chẳng bao giờ
Biết hàng xóm đang làm gì phải trái.

Nghĩa là đời, rất có thể, chua cay
Đã làm anh giá lạnh, chết... Lúc này
Chỉ tình yêu có thể làm sống lại

Nhà thơ

Ở nơi ấy, nơi lau mọc kín bờ
Và hương cỏ mùa hè bay rất nhẹ,
Ở nơi ấy tôi đã thành nhà thơ,
Như cây dương mọc bên hồ lặng lẽ.

Trong tim tôi ngày một khắc sâu hơn
Ngôi nhà xưa có mùi thơm của gỗ
Thường vẫn ngập trong mùi hoa mẫu đơn
Và nhìn thẳng ra con đường bé nhỏ.

Sương mù dăng theo con suối, đường cày
Như chiếc lưới kéo bình minh trở dậy.
Mặt trời lên, mặt trời trắng ở đây
Đã lấp lánh trong mắt tôi ngày ấy.

Nơi sương rơi thành từng giọt rất to
Lên cỏ ướt và mềm, nơi vắng vẻ,
Ai dám nghĩ rằng cậu bé chăn bò
Bỗng bất chợt thành nhà thơ như thế.

Tôi hoàn toàn không mong lợi, cầu danh,
Tôi chung thủy với quê hương ngày nhỏ.
Như mùa thu cây để lá rời cành,
Tôi gửi lại nhiều trang thơ ở đó...

Cái chết của người lính
(trích)

Tôi nằm chết ở gần Oóclơ.
Đất đang đè lên ngực tôi, đất lạnh.
Con chim sáo bay trên cao, vật vờ,
Cánh đập chậm, như bay trên màn ảnh.

Không còn nghe xào xạc lá thông,
Cả tiếng chim trong rừng cũng vậy.
Tôi đang chết với viên đạn bên hông.
Chắc thích lắm ngoài đồng, trên ấy?...

Lúa chín vàng, hương ngây ngất như men,
Chẳng bao lâu sẽ tuôn thành suối hạt...
Từ dưới này tôi thấy hoa màu đen
Và bầu trời không cao xanh bát ngát...

Tôi ngã xuống trong một lần xung phong.
Đôi mắt tôi từng xanh, đôi mắt
Nay chỉ thấy bầu trời đen, trống không
Miệng tôi giờ đầy đất.

Tôi chẳng còn thấy lại vợ tôi,
Chẳng còn được ăn bánh mì, ăn thịt.
Đây, nó đây, nay bánh mì của tôi
Là đất đen.
Đất dưới này không ít.

Con sáo bay trên không, vật vờ.
Kia, mặt trời lên cao, rực rỡ.
Tôi nằm chết ở gần Oóclơ...
Xin các anh hãy nhớ.

Hoàng hôn của tôi

Tôi nằm mơ thấy mặt trời bỗng tắt,
Bốn xung quanh đêm tối phủ rất dày.
Như chiếc kim đang chọc tôi vào mắt,
Là ngọn đèn leo lét cháy đâu đây...

Và tôi nghĩ: bình minh không còn dậy,
Ngày sẽ không có nữa... Nhưng rồi
Cả trong mơ, tôi yên tâm vì thấy
Như mặt trời đã lắng đọng vào tôi.

Quả cam

Tôi cầm lên tay một quả cam to,
Một mẩu nắng, một đối đề bóng tối.
Như ngọn lửa suốt đời sáng chói,
Như quả cam Braque vẽ trong tranh.

Tôi bóc vỏ cam.

Phần ruột ngon lành
Chín mọng như bông hồng trong truyện cổ
Với mùi thơm của giấc mơ cám dỗ...

Quả cam Braque vẽ thần kỳ;

Tôi uống trái cam
Uống hết, chẳng sót gì... nhưng tôi biết

Trái cam kia sẽ lại
Một ngày kia kết hoa, thành trái,

Thành quả cam Braque vẽ trong tranh.

Mi bemol minor
(với những quãng nghỉ ngắn)

Trắng. Tuyết trắng. Rơi. Rất trắng.
Bức thư. Chân thật. Vụng về.
Ngắn. Chỉ mấy dòng. Im lặng.
Buổi chiều. Buồn. Dài ủ ê.

Tuyết rơi. Rơi. Sau cửa kính.
Chiếc tẩu. Nhả khói. Trong phòng.
Tối. Không gì. Làm. Đỡ lạnh.
Tôi. Đầy băng. Tuyết. Mùa đông.

Mà người. Lẽ ra. Được ấm.
Cả anh. Cả tôi. Bất kỳ ai.
Người. Với người. Cần thông cảm.
Tìm đến nhau. Trên đường. Dài.

Rơi. Tuyết rơi. Như vô tận.
Bức thư. Ngắn. Chỉ mấy dòng.
Dài. Chiều rất dài. Buồn. Chán.
Tuyết rơi. Trắng. Trắng. Chiều đông.
Lâu đài hoàng hôn

Biển lung linh màu ngọc,
Trời xanh cao hình tròn.
Một mình tôi đơn độc
Giữa lâu đài hoàng hôn.

Trời xế chiều, tĩnh mịch,
Sóng đuổi nhau, sóng dồi.
Hỡi nàng tiên cổ tích,
Hãy lại đây cùng tôi.

Cho nàng tôi hái tặng
Chùm hoa sao nhiều màu.
Trong lâu đài thanh vắng
Ta sẽ sống cùng nhau.

Sao nàng còn suy nghĩ -
Vì bố cấm, vì phiền?
Hay vì không vừa ý
Lâu đài này thần tiên?

Trên đầu nàng nở rộ
Những bông hoa hoàng hôn...
Lẽ nào trong chuyện cổ
Nàng thấy chán và buồn?

Như cánh buồm lộng lẫy,
Trăng lên giữa sương mờ.
Lẽ nào nàng không thấy
Rằng đẹp và nên thơ?

Sương mù xanh, sóng trắng
Rửa sạch dọc đường đi.
Vì sao nàng im lặng,
Sao nàng không nói gì?

Biển lung linh màu ngọc,
Trời xanh cao, hình tròn...
Tôi lại buồn, đơn độc
Giữa lâu đài hoàng hôn.

Bỗng nhiên thành vắng vẻ
Lâu đài vàng của tôi.
Trong cái buồn nhè nhẹ,
Như đức Chúa, tôi ngồi.

Chìm trong đêm tĩnh mịch
Cả lâu đài hoàng hôn,
Chìm trong chuyện cổ tích,
Tôi cô đơn và buồn...

Hoàng hôn

Hoàng hôn dăng lên hàng cây liễu xanh
Chiếc áo khoác màu phớt hồng rất mỏng.
Em hãy nhận chùm thơ này của anh,
Nơi gửi gắm bao buồn vui, hy vọng.

Lúc lên đường, anh chỉ mang đi theo
Chiếc túi rách em vẫn cười châm biếm,
Từ bó thơ anh đang có rất nhiều,
Anh không mang một bông nào kỷ niệm.

Anh không mang cả chiếc áo hoàng hôn
Để che tạm tấm thân anh... Có thể,
Rất có thể từ ước mơ đang còn
Anh dệt được vài câu thơ đẹp đẽ.

Vâng, chỉ thế, anh hài lòng. Không sao,
Thậm chí thiếu cả những dòng thơ ấy,
Mặc con chó của em, giống hôm nào
Liếm dòng mực trên tay anh đang chảy.

Hết buồn vui và hy vọng đời anh,
Anh trao cả cho em (trừ một mẩu
Cho con chó)... Kia, từ hàng liễu xanh
Chiếc áo đỏ hoàng hôn đang rỉ máu...

Những bức phác hoạ miền núi
(trích)

5.
Hoàng hôn buông, bao trùm lên rừng thông
Là sương trắng chồng lên nhau từng mảng,
Như chiếc mũ thời trang bằng ni-lông,
Không thèm biết trăng tròn đang tỏa sáng.

Không thèm biết cả trời sao lung linh
Đang lặng lẽ đứng trên đầu, suy tưởng;
Còn dám bắt núi rừng làm tù binh,
Vượt qua hết những điều tôi tưởng tượng.

Bị bao bọc trong sương mù thờ ơ,
Các dãy núi cũng thờ ơ, giá lạnh -
Thậm chí cả với vầng trăng nên thơ,
Thậm chí cả với trời sao lấp lánh.

Gì thế này? Sao nước mắt rưng rưng?
Tôi mềm yếu, tôi thấy mình mỏi mệt,
Tôi tưởng tôi vừa để mất núi rừng
Như để mất những bạn bè thân thiết.

13.
Trên đời này không có gì sống mãi -
Bông hoa xinh mới nở đã héo tàn.
Cây thối mục. Đá mòn. Và kim loại
Cũng dần dần gỉ nát với thời gian.

Dây đàn Lia rung nhiều rồi cũng đứt.
Con chim non sẽ xa tổ có ngày,
Và theo nó là bài ca sẽ tắt -
Không có gì luôn vĩnh cửu xưa nay.

Tôi cũng thế - cho đỉnh cao mơ ước
Tôi đã xây viên gạch cuối. Bây giờ
Cái đỉnh ấy tôi không hình dung được,
Dù có lần tôi đã đến trong mơ.

Nhưng tuy vậy - trước cuộc đời tai ác
Tôi bình tâm không lo sợ, vì đời
Là sống chết thay nhau, không thể khác,
Đó là vòng luân chuyển của trò chơi.

Vòng luân chuyển


Điều này không do tôi nghĩ ra,
Mà là do trái đất chúng ta,
Để trái đất có thể truyền cái đẹp
Vào cỏ cây,
Vào sắt thép,
Vào các màu hoạ sĩ vẽ trong tranh.

Từ hoa anh túc, con người làm ra màu đỏ; màu vàng - từ hoa bồ công anh; màu xám từ tro, màu đen từ than; rồi các màu ấy được trộn lẫn vào nhau, pha chế, đưa lên tấm vải dệt bằng cỏ để vẽ chân dung trái đất; những bông hoa anh túc màu đỏ, làn không khí trong suốt, đôi cánh chim mỏi mệt sau chuyến bay và sự huyền bí của nụ cười xa xôi, yếu ớt, làm xao xuyến trái tim ta và nụ cười tỏa sáng của bà mẹ trẻ hạnh phúc.

Điều này không do tôi nghĩ ra,
Mà là do trái đất chúng ta,
Để trái đất có thể truyền cái đẹp
Vào có cây,
Vào sắt thép,
Để cái đẹp chín và long lanh
Trong các màu của bức tranh.

Từ cây sồi nghìn năm, từ tảng đất ba-dan mát lạnh - Táo bạo, tự tin và kiêu hãnh, nhà tạc tượng đã làm nên một đôi tay như đôi tay của chính mình, đôi tay từ lâu hướng về cái hạnh phúc không sao nắm bắt nổi, đôi tay gieo hạt, mân mê từng mẩu bánh mì, bào đục từng thanh ván chiếc quan tài, đôi tay đe dọa bầu trời âm u im lặng, đôi tay của loài người trên trái đất.

Điều này không do tôi nghĩ ra,
Mà là do trái đất chúng ta
Không còn muốn giữ nguyên hình như cũ.

Và thế là từ sắt, nơi các nguyên tử của trái đất đang bay đi bay lại một cách căng thẳng - cẩn thận và chính xác như một nhà phẫu thuật, người nghệ sĩ đã tạo nên một cái đẹp mới. Các nguyên tử nhỏ bé vốn mắt thường không nhìn thấy được bỗng hiện rõ dần và chúng được những sợi chỉ kim loại cực nhỏ nối chặt lại với nhau. Nhưng đó không phải là cái đẹp tĩnh tại, cái đẹp bình thường của pho tượng và bức tranh. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy trái đất dưới dạng như thế, như nó vốn có trong sự chuyển động không ngừng của mình, qua không gian và thời gian bất tận.

Điều này không do tôi nghĩ ra,

Mà là do trái đất chúng ta -

Trái đất cần cái đẹp,
Và khi thấy mình kỳ diệu khác xưa,
Trong các màu của bức tranh,
Trong cỏ cây và sắt thép,
Trái đất ngạc nhiên, từ đó bắt đầu
Một cuộc đời tốt hơn, và có thật...

Điều này không do tôi nghĩ ra,
Mà hoàn toàn
Do Trái đất.

Năm ngón tay

1.Bàn tay, năm ngón

Tôi từ từ nới mở
Năm ngón tay của tôi -
Chiếc bút chì mủn, tan thành bụi,

Lên bàn

Rơi.

Thế là dần dần cuốn sách

Đã đi tới đích.

Nghĩa là cần một dấu chấm?
Thì chấm.
Vì năm ngón tay đã mệt,
Năm ngón tay cầm bút chì để viết cuốn sách này.
Năm ngón tay.
Một công việc lâu dài, khó khăn
Cứ thế được kết thúc dần dần.
Nhưng không lẽ
Đây là trang cuối cùng được viết?
Và viết xong, diễn tả xong mình, các ngón tay sẽ chết?

Ồ không, như nghìn triệu năm nay
Quanh trục mình, trái đất vẫn quay.

Ồ không, trên trái đất vẫn sẽ còn lại những khối lớn bê tông, đá, nhôm và kính mà một thời nào đó những ngón tay này đã dựng nên; sẽ còn những bức tranh, những nốt nhạc, những rừng cây và những khối lớn các dòng thơ trữ tình, các bản anh hùng ca vĩ đại, các dãy cột cao và đều, các vòm đỡ chạm hình các thần với đôi vai và đôi tay cuộn bắp, cũng một thời nào đó được những ngón tay này tạo nên; sẽ còn lại những chiếc kính hiển vi, kính thiên văn, những máy gia tốc cộng hưởng từ, những electrôn và pi-mêzôn do những ngón tay này tìm ra trong những đêm mất ngủ; máy bay siêu âm, tên lửa nhiều tầng mới chỉ là những bước đi ban đầu, những trái cây chưa hái; sẽ còn lại những dấu vết - đó là các nét chữ tượng hình được dùng để khắc lên bộ mặt trái đất như khắc lên mặt giấy papyrus cuốn biên niên sử của năm ngón tay lao động.

Các ngón tay chết - nhưng các nét chữ sống và sẽ tiếp tục tồn tại. Các ngón tay không chết, nghĩa là sẽ không chết con người trần tục, con người bình thường... Con người bất diệt.

Con người bắt đầu từ các ngón tay.

Khi tôi vươn hai tay tôi về phía những vì sao, các ngón tay sẽ xòe ra những cần ăng ten đón bắt các tín hiệu cuộc sống trong không gian. Con người bắt đầu từ các ngón tay, và cũng bằng các ngón tay, con người kết thúc. Khi những ngón tay Antê, những cần ăngten của tôi, cắm xuống đất, đất sẽ chuyền vào tôi dòng điện cuộc sống. Đây, chúng đây, năm ngón tay của tôi, năm đường cày vĩnh cửu trên cánh đồng, năm ngón tay thông minh, chai sạn, cứng, thẳng và tuyệt đẹp; chúng được tạo nên cho cây đàn viôlông và cho chiếc búa, cho bàn điều khiển động cơ nguyên tử và cho bệ phóng tên lửa, cho chiếc bút chì và bút vẽ chân dung tôi.

Tôi khép năm ngón tay
Thành một quả cầu duy nhất -
Quả cầu trái đất.

2. Bàn tay, năm ngón

I. THỊ GIÁC
(quả cầu nhỏ, tinh nhanh, được gọi là con mắt, dũng cảm nhìn thẳng vào một quả cầu khác cũng giống như mình nhưng to hơn gấp triệu triệu lần, được gọi là mặt trời, và qua một khe hở rất nhỏ, nắm bắt toàn bộ quả cầu ấy, rồi với tốc độ ánh sáng, thu nhận và chuyển hóa nó khắp vũ trụ của cơ thể; đồng thời, cùng với mặt trời, lọt vào quả cầu con mắt là tất cả những gì tồn tại ngoài nó, tất cả những gì trước kia không phải của nó nhưng bây giờ là của nó: mặt đất, cây táo, ngôi nhà, bầu trời; từ nay, quả cầu nhỏ tinh nhanh này đã biến thành quả cầu khổng lồ của mặ trời và có khả năng bằng con mắt siêu điện tử quan sát trong không gian và thời gian cái không thể quan sát được, là cái thần của cuộc sống; từ nay tôi có thể thấy rõ tất cả; từ nay tôi biết rằng tất cả những cái ấy thực sự tồn tại, và rằng năm ngón tay của tôi có thể thâu tóm chúng làm một).

II. THÍNH GIÁC
(chiếc vỏ sò trên bãi biển chắt lọc rồi chuyển vào không gian một cách thông minh những giọt nhỏ trong suốt các âm thanh hỗn độn của biển; và làm đầy mình bằng những cái nghe được, nó thu lại làm một tiếng nổ đều đều của máy cày, tiếng hú gọi nhau của các đoàn tầu, tiếng rít của đôi cánh máy bay, tiếng chạy trầm bổng của phím đàn pianô, tiếng ngân dài của các dây đàn viôlông và tiếng hót rộn ràng của con chim buổi sáng; từ ngoài đại dương, âm thanh ấy ngấm vào người tôi, và tôi trở thành âm nhạc, yên tâm rằng tất cả những gì tôi nghe được đang thực sự tồn tại, - và theo qui luật của hòa âm, năm ngón tay của tôi có thể thâu tóm tất cả những âm thanh ấy làm một).

III. KHỨU GIÁC
(từ bên ngoài, thấm vào tôi là mùi của đất, của bánh mì, của quả táo, của muối biển; và được làm đầy bằng những mùi ấy, tôi biết được rằng chúng đang thực sự tồn tại, và năm ngón tay của tôi có thể thâu tóm chúng làm một).

IV. VỊ GIÁC
(đôi môi tôi xác định rõ tất cả các tín hiệu nhận được: tín hiệu đen là bánh mì, tín hiệu trắng là sữa, vàng là mật ong, đỏ là môi của người yêu; và tôi hoàn toàn tin rằng tất cả những tín hiệu ấy có thật trong thiên nhiên, nghĩa là năm ngón tay của tôi có thể nắm bắt và gộp chúng làm một).

V. XÚC GIÁC
(chạm vào má tôi là cái mát của cơn gió, cái lạnh của tảng băng, cái nóng của tia sáng mặt trời; chạm vào má tôi là chiếc lá của cây phong mùa thu, và một lần nữa, đôi môi người yêu; tôi nhận thấy, tôi cảm thấy rằng tất cả những cái ấy đang thực sự tồn tại ngoài tôi như một bản anh hùng ca, trong tôi như một bài thơ trữ tình; và sự cảm nhận rằng tất cả những điều ấy là có thật đã xác định chỗ đứng của tôi trong thời gian và không gian).

Đây, tôi nắm năm ngón tay của tôi làm một, thâu tóm năm giác quan phân tích và đưa chúng vào quả cầu của đầu tôi.

3. Bàn tay, năm ngón

I. CHÂU Á
(... dọc đường đi, tôi dừng lại nghỉ chân bên bờ sông Hằng màu vàng, một người đàn ông đang đi theo con trâu, cày thửa ruộng màu vàng, năm ngón tay màu vàng của anh ta nắm chặt đầu cày; năm ngón tay màu vàng đưa lên miệng một miếng bánh mì đen; đôi mắt của anh ta uống đầy mặt trời màu vàng, trở thành hai mảnh gương, trong đấy tôi soi rõ chính mình, và từ đôi mắt của tôi bay ra một lời nói ở đây không ai hiểu, nhưng người đàn ông này không thờ ơ với nó, mà đã tiếp nhận nó, nâng niu, thận trọng đặt nó vào trái tim rộng mở của mình, và chúng tôi ngồi ăn cùng một miếng cơ thể của trái đất được gọi là bánh mì, và cả hai chúng tôi cùng là xương thịt của xương thịt trái đất).

II. CHÂU PHI
(... đêm đen và ngột ngạt đến nghẹt thở, đen như mực nho; cả con người cũng đen, đen như bóng của chính mình; bằng năm ngón tay đen, anh ta chìa cho tôi, như cho một người bạn, một quả dừa tròn mới hái trên cây; và đôi mắt anh ta lấp lánh ánh lửa xanh của những vì sao đã rơi vào trong đó; tai của tôi bắt đầu nhận được tín hiệu của những con chim bé nhỏ; mũi của tôi - mùi của hoa mãng gầu đang nở; trên khuôn mặt anh ta, trên vầng trán lấp lánh mồ hôi như chiếc gương hình bầu dục, tôi soi vào thấy rõ hình tôi; và chúng tôi cùng ngồi uống cà phê đen với nhau, cùng ăn một phần cơ thể của trái đất chúng ta, và cả hai cùng là xương thịt của xương thịt trái đất).

III. CHÂU MỸ
(... trên đôi vai còng của tôi là cả một khối lớn bê-tông và sắt của ngôi nhà chọc trời một trăm tầng, bên cạnh là một người đang đứng, năm ngón tay xòe ra phía tầng thứ một trăm; những dòng ánh sáng màu vàng chảy từ cửa sổ ra như mật chảy từ các tổ ong; và từ lồng ngực của mình, anh ta rút ra lời của một bài ca ca ngợi khối bê tông sắt thép khổng lồ kiêu hãnh ấy; trên ô vuông bức tường của ngôi nhà chọc trời, các ô cửa sổ thi nhau tắt rồi sáng như những ô cờ vô tận của một trò chơi hoàn toàn không đơn giản; tiếng ồn của thành phố làm thủng màng nhĩ người nghe, tiếp tục chạy trong cơ thể như tiếng nổ của bom khinh khí chạy trong lòng đất của bãi thử; và trong ánh sáng chói rực của ngọn đèn nê-ông quảng cáo không mệt mỏi, như những chùm đèn pha cực mạnh của hệ thống phòng không, trong đầu chiếc kim cài bóng lộn trên chiếc cà vạt bằng sợi tổng hợp của anh ta, một lần nữa tôi lại nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của tôi, và chúng tôi cùng hát với nhau bài tụng ca trữ tình ấy, và cả hai cùng là xương thịt của xương thịt trái đất).

IV. CHÂU ÚC
(... cách đây không lâu, tôi nhận được từ Sydney một bức thư được viết bằng năm ngón tay của một người không quen biết, năm ngón tay tạm nghỉ khỏi độ rung của cỗ máy dệt và đang đưa ngòi bút đi trên mặt giấy; nhưng đọc bức thư này, tôi bỗng nhận ra nét chữ của tôi, ý nghĩ của tôi; và lúc ấy tôi thấy như chính tôi đã viết bức thư ấy, bức thư của một người không quen, và tôi hiểu rằng anh ta, cũng như tôi, được nuôi sống bằng chính cùng một phần của cơ thể trái đất; và anh ta, và tôi, chúng tôi cùng là xương thịt của xương thịt trái đất).

V. CHÂU ÂU
(... trên một đường phố Paris lá phong vàng đang rơi, mưa lất phất; một người họa sĩ đẹp trai, cân đối, vươn cao như tháp Eiffel, giữa những đám mây bờm xờm của râu và tóc mình, bằng năm ngón tay đang giữ cây bút và giá vẽ; và trên ô vuông hững hờ của tấm vải, quên tất cả mọi điều, anh ta vẽ lại các chấm, gạch của bầu trời và mặt đất; trong mắt anh ta in rõ một màu đen đường nhựa được tắm bởi cơn mưa đen và ánh đèn nê-ông ảo nạo; bộ máy thính giác của anh ta đang bận phân tích chất hài hước châm biếm của Prêvert; chúng tôi cùng uống rượu nho, cùng ăn một phần của cơ thể trái đất, và cả hai cùng là xương thịt của xương thịt trái đất).

Tôi chụm năm ngón tay của tôi với nhau, nghĩa là làm xích lại gần nhau cả năm châu (Á, Phi, Mỹ, Úc, Âu) thành một quả cầu duy nhất. Quả cầu trái đất.

4. Bàn tay, năm ngón

Năm tia sáng, thẳng đều như năm con đường kéo thẳng, năm đại lộ ngập trong ánh mặt trời, được dẫn đến tất cả năm châu của quả cầu trái đất...

Và tất cả năm châu uống ánh sáng của những vì sao như uống sương đêm;

Và lúc ấy chính bản thân trái đất cũng bắt đầu tỏa sáng như một ngôi sao sáng nhất;

Và khi trái đất bắt đầu tỏa năm tia sáng năm châu của mình, trái đất sẽ thành sao, một ngôi sao năm cánh;

Và khi trái đất xích lại gần với các ngôi sao, khoảng không gian ngăn cách các ngôi sao với nhau và khoảng thời gian làm chúng bị ngăn cách, sẽ thay đổi...

(Những lời tôi muốn nói với anh, đã biến thành sao, - Guillaume Apolinaire đã nói thế, cho bản thân và cả cho tôi. Tôi chẳng có gì để nói thêm vào đó).


Giọng nói

Giọng nói của tôi có cuộc sống riêng; nó cũng có lịch sử và tiểu sử riêng của nó.

Kể cho anh nghe tiểu sử giọng nói của tôi?

Vâng, nhưng nếu thế, trước hết chúng ta phải bắt đầu không phải bằng giọng nói của tôi, mà là của anh, cái giọng nói mà một lần nữa, tôi lại nghe tiếng gầm giận dữ.

Trên trái đất vẫn tiếp tục rền vang tiếng vọng của những bước chân nặng nề anh bước, những vết thương do anh gây nên chưa kịp kín miệng, thế mà anh, lại một lần nữa giận dữ nhìn về phía tôi, và một lần nữa tôi lại nghe giọng nói kia của anh ảm đạm.

Tôi nói: lẽ nào sau tất cả những gì đã xẩy ra, ngọn gió thổi từ phía tôi lại không đốt nóng những vết sẹo trên mặt anh - ngọn gió của những đám cháy cho đến bây giờ vẫn chưa kịp tắt, ngọn gió cuốn theo tro của những ngôi nhà bị anh thiêu cháy và dẫm nát dưới chân?

Lẽ nào ngọn gió lại thổi từ phía tôi không làm mắt anh cay lên vì khói của những cuốn sách của tôi mà anh đã đốt?

Lẽ nào những giọt nước mưa kia đang rơi trên má anh không làm anh nhớ tới những giọt nước mắt của các bà mẹ và trẻ em, cũng đúng như thế, đã từng lăn trên má?

Lẽ nào những tia chớp ngoằn ngoèo xé rách bầu trời không làm anh nhớ những thành phố và làng mạc bị anh dội lửa tàn phá một cách không thương tiếc?

Lẽ nào tiếng sấm giữa trời bây giờ không làm tai anh vang lên tiếng vọng của những tràng đại bác?

Lẽ nào cánh đồng anh đang cày không phả lên mặt anh mùi của những xác chết đang thối rữa? Biết đâu đó chẳng là xác những người do chính anh bắn giết?

Lẽ nào anh vẫn chưa hiểu rằng từ tất cả những việc anh làm trong quá khứ chỉ còn lại vẻn vẹn một vũng nhỏ đầy máu đen và nước mắt?

Nếu trái tim anh là đá, tôi sẽ nói với anh: Cứ mặc gió thiêu đốt má anh bằng tro của những đám cháy!

Nếu trái tim anh là đá, - cứ mặc mặt anh không được rửa bằng những giọt mưa xuân, mà bằng những giọt nước mắt!

Còn nếu trái tim đã trở lại với anh và trong miệng anh đã cảm thấy vị đắng của khói, nếu tro làm nghẹn cổ anh, và với anh, nước mắt nặng hơn những giọt mưa xuân,

Thì tôi nói với anh: Dù sao trong anh con người cũng sẽ thắng con thú tàn ác.

Tôi nói: Từ những cuốn sách của tôi bị đốt cháy, từ những ngôi nhà và những đống đổ vỡ đen tối, những bông hồng trắng dịu dàng sẽ mọc lên, hướng về phía mặt trời chiếu sáng.

Những bông hoa không tỏa mùi thuốc súng, mà ngọt ngào mùi của niềm vui và hạnh phúc, và đứa trẻ sẽ vươn cánh tay tí hon của mình lên định hái.

Và chúng ta sẽ không cúi đầu kính cẩn trước cái chết hay sự giận dữ mù quáng, không cầu cứu sự trả thù để trả thù. Chúng ta sẽ nghiêng mình trước đứa bé đang tuyên bố với cuộc đời, rằng nó đã xuất hiện để thừa kế trái đất này.

Tôi đã nghe giọng nói đầy giận dữ của anh, bây giờ anh hãy hiểu, rằng trả lời anh sẽ là giọng nói của tôi, giọng nói của con người, giản dị.

Anh muốn nghe ư giọng nói khác của tôi, cái từ lâu tôi đã để mất - giọng nói dịu dàng của nhà thơ?

Được, tôi sẽ trả lời: Đây, nó đây, giọng nói của nhà thơ. Tôi sẽ kể hết các ngày tháng được nhớ trong lý lịch của nó, một lý lịch chưa hề được đưa vào một phòng tổ chức cán bộ nào.

Ai là người có lỗi trong việc vào những ngày kia, khi đại bác gầm vang và lựu đạn rơi như mưa đá, vào những ngày bão tuyết mù mịt, chính giọng nói này của nhà thơ, như một người lính, đã bị cóng lạnh trong chiến hào, nhịn đói, chạy ngược chiều gió mạnh và sặc sụa vì khói lửa?

Giọng nói ấy đã bị một viên đạn bắn trúng, đứng chững lại rồi từ từ ngã xuống đất, vết thương chảy máu đến nay vẫn chưa kín miệng.

Chính giọng nói ấy của nhà thơ là nạn nhân của thời đại sôi sục này của chúng ta, và như nhiều, rất nhiều sinh mạng khác, nó bị quẳng lên bàn thờ làm vật tế cho thời đại.

Chính giọng nói này của nhà thơ đã trải qua Auschwitze, Pirciupise, Panciai và hàng trăm nghìn phòng tra tấn khác.

Chính giọng nói này của nhà thơ đã trải qua cái đói và cái lạnh, trải qua khói lửa của lò thiêu người, trải qua cơn kinh hoàng nguyên tử Hirôshima.

Giọng nói này của nhà thơ không chết, vì nó chiến đấu một cách ngoan cường. Nhưng từ vết thương không sao chữa nổi của nó, đến hôm nay máu vẫn chưa ngừng chảy.

Tất nhiên nhà thơ tiếc khi phải để mất giọng nói của mình, nhưng cái nhà thơ đã và sẽ tiếc hơn nhiều là con người đồng loại.

Và nếu một khi giọng nói của nhà thơ phải chết, thì vâng, cứ để nó chết, chết trong cuộc đấu tranh vì con người.

Vì vậy, tốt hơn ta sẽ không tranh cãi ai là người có lỗi trong việc giọng nói ấy của nhà thơ đang mang một vết thương không sao chữa khỏi.

Và bây giờ, giọng nói bị thương của tôi tuyên bố:

Tôi tin vào con người! Thế giới này là thân thiết đối với tôi. Và hôm nay tôi sẽ dành phần còn lại của giọng nói trao cho bài thơ đang viết.

Hỡi những bông hoa tuyết, hoa tím, hoa linh lan, hãy nở đi!

Hỡi những người cày ruộng, hãy cày đi! Hãy gieo mạch, gieo mì xuống đất!

Tôi tin vào con người! Thế giới này là thức ăn chưa có thừa, và cho đến bây giờ nhà cũng chưa có đủ cho các gia đình mới lập.

Hôm nay anh lại đến với tôi trong giấc mơ, người sặc mùi chiến tranh; lần đầu tiên tôi biết được giọng nói kim loại của anh, khi anh, kèm theo tiếng sắt thép của súng đạn, đi qua những khu làng của tôi và để lại đằng sau chỉ một nhúm tro trên nền những ngôi nhà xưa yên ấm.

Giọng nói ấy của anh để lại một hồi âm vẫn đến với tôi trong những giấc mơ, và tôi biết nó sẽ còn ám ảnh tôi rất lâu, rất lâu thêm nữa.

Hỡi các bà mẹ, hãy nâng cao đầu con mình về phía mặt trời, đừng sợ phải để mất mặt trời vĩnh viễn!

Lẽ nào mặt trời phải tắt? Tôi nói: Lẽ nào trái đất này của chúng ta phải bị thiêu cháy trong ngọn lửa?

Và chẳng phải tốt hơn ư, khi trái đất ngập trong ánh sáng mặt trời rực hồng lên mỗi sáng?

Chẳng phải tốt hơn ư, khi càng ngày càng có nhiều trẻ nhỏ ôm cổ mẹ, chìa đôi tay tí hon về phía mặt trời?

Chẳng phải tốt hơn ư, khi con người có thêm nhiều, nhiều bánh?

Và trên cánh đồng, chẳng phải tốt hơn ư, khi có nhiều, nhiều hoa nở rộ?

Và rồi hai chữ Chiến Tranh đã đến lúc phải thay bằng hai chữ Hoà Bình, - tôi nói.

Và hai chữ Đau Khổ - tôi nói - phải thay bằng hai chữ Niềm Vui!

Thế đấy, giọng nói bị thương của tôi tuyên bố thế đấy, giọng nói cả đến bây giờ vẫn sẵn sàng lao vào một cuộc chiến đấu sinh tử.

Có lẽ những điều cần nói đã được nói hết...

Tôi chẳng còn gì để nói thêm về tiểu sử giọng nói của tôi, cái tiểu sử mà, như anh thấy, hoàn toàn chưa kết thúc.


Phụ nữ
(Bốn bức chân dung)

I.
Trong ý nghĩ của anh, em là người thế này: Dưới một gốc cây xanh râm mát, trần truồng, chỉ được che bằng chiếc lá của các bức tượng cổ, trắng và cân đối như một con cá, em giữ trong những ngón tay tuyệt diệu, dài và thon của mình quả táo, một hình cầu vàng như mặt trời thu nhỏ, và từ nó, em mời mọi người rút sợi chỉ để dệt nên cuộc sống. Ôi, hạnh phúc, hạnh phúc được dựng xây và sáng tạo! Lúc đầu, cái hình cầu ấy rất nhỏ, nhỏ như hạt anh túc, nhưng cũng tròn như quả táo. Về phần mình, quả táo cũng có hình tròn như trái đất. Và từ chiếc hạt vô cùng nhỏ bé ấy, sợi chỉ cuộc đời bắt đầu xây tổ cho mình, tạo thành một hình cầu to bằng quả táo, rồi quả táo to dần, lớn lên thành thế giới - một quả cầu như em đang giữ trong tay, được thêu bằng chỉ, to như quả cầu trái đất.

Thế, trong tranh của Durer,
Em đứng thế, trần tục, tội lỗi, giản dị.
Và trong ý nghĩ của anh, em là người như thế,

II.
Trong ý nghĩ của anh, em cũng là người như thế này: Bầu trời trong xanh, cao sáng. trong một sự hài hòa kỳ diệu các màu sâu sắc và sạch của người nghệ sĩ, với đôi mắt đầy những ước mơ xanh, em đứng đó, tay nâng cao đứa bé để nó có thể nhìn thấy con đường nhỏ đang chạy về phía khu rừng giữa làn sương sớm. Trên mặt em là sự yên tĩnh và dịu dàng - hai người bạn của đời em, cũng như của bất kỳ người phụ nữ nào sẵn sàng chịu đựng và chờ đợi lúc con mình sẽ nói cho mẹ, vâng cho mẹ, lời nói vừa mới sinh của nó. Làm sao em, một người mẹ trong những người mẹ, có thể không tự hào về hạt giống đầu tiên này mà em sinh cho cuộc đời rộng lớn! Như mọi bà mẹ khác trên trái đất, bất chấp mọi đau đớn, em dâng cho đời tuổi thơ, như mặt trời buổi sáng dâng cho đời tia nắng đầu tiên của mình, nghĩa là tuổi thơ của một ngày đang đến. Và người nào cân được độ nặng của hạt cát bé nhỏ nhất trong lòng tay, người ấy có thể cảm thấy độ nặng của toàn hành tinh. Cũng thế, khi người mẹ nâng đứa con của mình trên tay, nghĩa là nâng trên tay cả toàn trái đất. Và chỉ vì lý do ấy, người phụ nữ đã được xếp vào các bậc thánh.

Thế, giữa các màu sắc của Raphael,
Em hiện lên như thế, một lúc vừa nâng cả hạt giống, vừa nâng cả trái đất.
Và trong ý nghĩ của anh, em là người như thế.

III.
Trong ý nghĩ của anh, em cũng là người thế này: Từ chiếc miệng hé mở, nụ cười vàng của em chảy ra, bay đến với anh, như xuyên qua mây đen, tia nắng ấm của mặt trời bay đến sưởi ấm trái tim anh (cũng lại một hình cầu giống hình cầu trái đất). Và từ chiều sâu của trái tim được sưởi ấm ấy, những hạt giống lâu nay bị bỏ quên trong bao lo lắng của cuộc sống hàng ngày bắt đàu sống lại, vươn lên thành lá, thành ngọn. Cũng thế, từ đôi môi cương nghị của em nụ cười vàng đã chảy ra, như con én bay ra từ tổ ấm của mình dưới cây liễu nhỏ. Hai cánh dang rộng, nó đuổi bắt bầy muỗi, làm muôn nghìn ý nghĩ bé nhỏ phải hoảng sợ.

Thế, như Môna Liza, em đang cười,
Nhạo những cái yếu của chúng ta.
Và trong ý nghĩ của anh, em là người như thế.

IV.
Trong ý nghĩ của anh, em cũng là người thế này: Sau tấm vải mỏng màu xám được dệt bằng những sợi sương mù mịn nhất, một sáng anh dậy sớm và thấy trước mình là một nữ thần Aphrôđít mới. Nàng đứng yên, trắng như tuyết, được làm bằng đá cẩm thạch lạnh, nhưng rồi nàng được đưa từ bệ đá xuống, và trong căn phòng màu xanh trong suốt, nàng trở thành một người phụ nữ sống thật. Quên sự bất động vĩnh cửu của mình, đá cẩm thạch trở thành một cơ thể mềm mại trắng muốt, thoảng mùi thơm của hoa mẫu đơn buổi sáng, bông hoa nhỏ của đôi môi hé mở; lồng ngực căng đầy sự sống, hai cánh của đôi tay xoãi ra, và một cơ thể màu trắng của tuyết bắt đầu chuyển thành băng giá. Chao, tất cả những cái ấy anh muốn ví với con chim trắng sống bên hồ, được gọi là Thiên Nga, lúc ẩn, lúc hiện trong lớp sương mỏng bên hồ - một vẻ đẹp siêu phàm như không thuộc về trái đất, nhưng cần, rất cần cho mỗi người trong cuộc sống.

Thế, trong bức tranh của Renoir, em là thế,
Vừa trần tục, vừa không trần tục như em đang có.
Với vẻ đẹp tuyệt mỹ, em đến với anh,
Trong mơ và trong đời sống thực.

Và em,
Khi tất cả đổi thay, em vẫn không thay đổi.
Không thay đổi, nhưng dù sao
Mỗi ngày một mới,
Thông minh, đẹp, thanh tao,
Như thiên thần, như một người tội lỗi.

Em là thế. Và chỉ như thế,
Anh cần em.

No comments:

Post a Comment