Sunday, May 3, 2015

HAI BÀI

CHO VÀ NHẬN


Tôi đã đến cái tuổi

Không nhận, chỉ muốn cho.

Biết cho là tột đỉnh

Hạnh phúc và tự do.


Cho, không cứ nhất thiết
Là cho vật, cho tiền.
Quan trọng cho kinh nghiệm
Và cái chữ thánh hiền.

Cho mà không hề mất
Cái ta đem cho người.
Nhận lại là Nghiệp tốt,
An bình và thảnh thơi.

Michael Jakson nói:
“The Art of Giving
Là nghệ thuật lớn nhất
Được cứu giúp dân tình.

Không ít người quả thật
Khó khăn hơn ta nhiều.
Không có tiền cho họ,
Hãy cho họ tình yêu.

Cho họ chút thông cảm,
Chí ít một nụ cười,
Cái bắt tay thân ái
Kèm hơi ấm tình người.

Hãy nhớ lời Phật dạy:
Ta cứu giúp chúng sinh
Tưởng cứu giúp người khác,
Mà cứu giúp chính mình.

Bàn tay ta năm ngón.

Luôn gập vào, tất nhiên.
Nhưng cũng nhớ phải mở
Để trao chút lòng thiền.



BẢY CÁCH BỐ THÍ CỦA NGƯỜI NGHÈO

Một người nọ hỏi Phật:
“Vì sao con luôn nghèo?”
Ngài đáp: “Vì đơn giản,
Con chưa bố thí nhiều.


“Bạch Ngài, con thực sự
Không có gì để cho,
Đúng thế, không gì cả,
Ngoài đói khổ, buồn lo.”


“Ta tin lời con nói.
Nhưng có bảy cái này
Con có thể bố thí,
Mà bố thí hàng ngày.


Thứ nhất là Nhan Thí,
Tức bố thí nụ cười.
Thứ hai là Ngôn Thí,
Là nói đẹp với người.


Thứ ba là Tâm Thí,
Tức bố thí tấm lòng.
Thứ tư là Nhãn Thí,
Tức cái nhìn cảm thông.


Thứ năm là Thân Thí,
Bố thí việc ân tình.
Thứ sáu là Tọa Thí,
Nhường chỗ ngồi của mình.


Thứ bảy là Phòng Thí,
Dạng bố thí cuối cùng,

Khi con cho người khác
Tình Yêu và Bao Dung.”

No comments:

Post a Comment