Tuesday, May 26, 2015

HAI BÀI TỰ BẠCH

CÓ NỢ THÌ TRẢ

Tôi vốn từ bụi đất,
Đúng nghĩa đen từ này,
Tức “thành phần cơ bản”,
Con một bác đi cày.


Nhờ thế được du học
Khi đất nước chiến tranh.
Về nước, người nguyên vẹn,
Kèm theo cái tiếng Anh.


Rồi dạy học, phiên dịch,
Rồi làm anh nhà thơ,
Nói chung là lớt phớt,
Sống thật mà như vờ.


Thơ cũng loại vô bổ,
Chủ yếu dịch thơ người.
Cần thì cũng cần thật,
Nhưng ích gì với đời?


Mấy chục năm tôi sống,
Thấy, hiểu hết, tuy nhiên
Nhắm mắt vờ không thấy,
Mong thân phận được yên.


Đến già mới chợt tỉnh,
Thấy rằng mình nợ dân.
Nợ không chỉ mạng sống,
Mà còn cả miếng ăn.


Thấy mình đã hèn nhát,
Quay lưng lại với đời,
Với bất công xã hội
Và cái ác ở đời.


Ừ, có nợ thì trả.
Từ đất tôi thành nhân,
Giờ quay về với đất,
Tức là về với dân.


Bỏ lối viết bay bướm,
Hoa lá cành xưa nay.
Giờ tôi dùng tiếng nói
Đúng của người đi cày.


Nôm na và giản dị,
Tôi nói hộ bà con
Những gì họ đang nghĩ,
Tuyệt đối không ngoa ngôn.


Tuyệt đối không bạo động.
Nói để nhắc chính quyền
Sớm diệt bọn tham nhũng,
Lo giữ đảo bình yên.


Trước nhiều cái tưởng đúng,
Bây giờ lại hóa sai.
Mà sai thì nên sửa.
Mà sửa đã chết ai.


Nôm na là như vậy.
Tôi, con người đi cày,
Giờ vượt lên sợ hãi,
Ngồi viết những dòng này.


Xin được phép nhắc lại
Điều đã nói nhiều lần:
Nếu thơ có phe cánh,
Tôi thuộc phe nhân dân.



TỰ BẠCH

Cứ thật thà mà nói,
Tôi là người hiền lành,
Suốt đời cắm cúi dịch,
Thơ cũng hoa lá cành.


Những niềm vui nhỏ bé,
Nhỏ bé những buồn phiền,
Đời rất ít xáo trộn,
Cứ đều đều, lặng yên.


Vốn không nhiều tham vọng,
Chẳng đeo đuổi thành công,
Ừ, sống thì làm việc,
Tôi cảm thấy hài lòng.


Rồi nghĩ, ít năm nữa,
Giống như mọi ông già,
Đến tuổi, tôi sẽ chết,
Cũng có mấy vòng hoa.


Cũng tiếng con cháu khóc.
Đấy là luật cuộc đời.
Phần tôi, tôi đã sống,
Giờ nhường lại cho người.


Mọi cái đúng quy luật,
Thuận dòng chảy tự nhiên.
Còn muốn gì thêm nữa?
Thảnh thơi vào cõi thiền.


Thế mà rồi, bất chợt,
Cuộc sống ấy đều đều,
Đều điều nhưng dễ chịu,
Bị xáo trộn ít nhiều.


Đang viết truyện cho trẻ,
Đang dịch thơ nước người,
Bỗng nhiên ngừng, để viết
Thơ thế sự, thơ đời.


Vì không thể không viết,
Vì không thể lặng im.
Vì cay cay sống mũi,
Vì nhoi nhói trong tim.


Việc binh đao, chính trị
Không phải của người già.
Biết thì vẫn biết vậy,
Nhưng hỏi im được à?


Ừ, phải viết thì viết.
Viết nhắc nhở chính quyền,
Mắng con rồi trách cháu,
Chê ông bạn hám tiền...


Ngẫm, mình - anh thợ dịch,
Viết thơ hoa lá cành,
Thế mà giờ phẫn nộ,
Chắc có điều không lành.


Khi xã hội bắt buộc
Một nhà thơ - ông đồ
Phải lên tiếng phẫn nộ,
Đó là điều đáng lo.


Lo, và mong khi chết,
Ngoài cháu con và hoa,
Được thanh thản nhắm mắt,
Thấy đất nước yên hòa.

No comments:

Post a Comment