THƠ
DÂN GIAN
Saxtusca
***
Ôi, mũi kiếm, ngươi giết người là thế,
Nhưng chính ngươi trong tay người - nô lệ!
Hỡi đất đen, đất phủ nặng mình ta,
Nhưng ngựa ai từng xéo nát ngươi ra?
***
Tự trên trời rơi xuống một vì sao,
Rơi xuống sương, xuống mây mù đêm tối;
Cô gái suốt đời không hiểu vì sao
Trong tình yêu có thể còn giả dối.
***
Tự trên trời rơi xuống một vì sao,
Rơi xuống đất, sao tan thành gió,
Cố đạo đang đêm lẻn dậy kiếm tình nhân,
Vợ cố đạo chặy theo, nhăn nhó.
***
Cả bầu trời sao lấp lánh,
Chỉ một ngôi sao đứng im;
Các bạn em đang hạnh phúc,
Chỉ riêng đau khổ mình em.
***
Bạch dương ơi, bạch dương
Gió im, sao xào xạc?
Tim ta ơi, tim ơi,
Không buồn sao man mác?
***
Ai cũng biết người yêu của tôi
Biết đủ nghề, làm gì cũng giỏi -
Từ ăn chơi, đánh bạc, làm đồng,
Đến nhảy vanx, còn hôn thì khỏi nói!
***
Một đêm trời không trăng,
Tiễn người yêu cuối ngõ,
Em khóc ướt áo chàng,
Ướt cả nòng súng nhỏ...
***
Không cần phải đi ngang cửa,
Tốn công anh hái hoa nhài.
Không cần nói nhiều thế nữa
Tôi thừa biết anh yêu ai!
***
Tôi ngồi tự hỏi vì sao
Quan trên lắm tiền như vậy.
Không thấy quan cuốc bao giờ.
Quan cày - cũng không hề thấy.
Tôi
nhớ
Tôi nhớ:
Tôi ngồi bên
cửa sổ,
Ngồi rất lâu,
lơ đãng ngắm xung quanh,
Và tôi đã
không nhận thấy
Con chim bay
rất đẹp trước mắt mình.
Tôi nhớ:
Tôi đi trên
trái đất,
Chỉ vui chơi,
ăn uống sa đà,
Và tôi đã
không nhận thấy
Cuộc đời đáng
sống đã trôi qua...
Cây thùy dương
Thùy dương ơi, thuỳ dương
Sao một mình đau khổ
Đầu cúi, đứng bên đường,
Lá phất phơ theo gió?
Bên kia bờ sông xanh
Cách thùy dương quãng vắng
Cũng cô đơn một mình
Một cây Sồi cao đứng.
"Chà ước được làm sao
Sang với Sồi bên đó,
Ta sẽ chẳng khi nào
Chịu cúi mình thêm nữa!
Ta sẽ đem tay mềm
Ôm thân Sồi vững chắc,
Cùng lá Sồi ngày đêm
Tha hồ mà tâm đắc..."
Nhưng sang được với Sồi
Thùy dương đâu có thế,
Biết phận mình cút côi,
Đành một mình đứng thế...
***
Khi bông hoa đang kỳ mới nở -
Ai không muốn
hái cho mình;
Khi bông hoa phai màu, thôi rực rỡ -
Ai hay hoa
đã từng xinh.
Khi cô gái còn xuân, tươi đẹp -
Ai không muốn
gần, muốn yêu;
Khi cô gái về già, phai sắc -
Còn ai đoái
tới, ai chiều...
Liễu xanh
Hoàng hôn đang trải vàng
Trên dòng sông lấp lánh.
Hàng liễu xanh dịu dàng
Ru hồn em cô quạnh.
Hàng liễu xanh nghiêng đầu
Bên bờ sông soi bóng,
Nói em nghe: Nơi nào
Người yêu em đang sống?
Bao lần chàng gặp em
Dưới bóng cây râm mát,
Và cho chàng, cho em
Họa mi bao lần hát.
Nhưng chàng đã ra đi
Để rồi không quay lại,
Và bài ca họa mi
Cùng tình em, xa mãi...
Thằng ngốc
Thằng ngốc ngốc đâu ngốc tệ
Làm gì cũng không phải thế.
Bắt đầu chẳng ra bắt đầu,
Kết thúc không đâu vào đâu.
Xây nhà, hắn xây mái trước.
Hắn đem rổ thưa hứng nước.
Hắn bắt mặt trời bằng gương,
Lấy giẻ chùi bóng trên tường.
Thằng ngốc ngốc đâu ngốc tệ,
Làm gì cũng không phải thế.
Hắn vui bất cứ lúc nào,
Hắn buồn không biết vì sao.
Một lần giữa đường hắn thấy
Một đám cưới vui như vậy.
Đáng ra nên hát, nên cười,
Thế mà hắn khóc: Trời ơi!
Người ta vội vàng bắt hắn
Thẳng tay đánh cho một trận.
Đánh bụng, đánh lưng, đánh đầu,
Một tuần mà người còn đau.
Thằng ngốc sụt sùi: Có lẽ
Chắc mình làm không phải thế.
Mình khóc là thương cô dâu
Chứ nào có ý gì đâu.
Đã thế lần sau mình nhảy
Mình cười cho làng nước thấy.
Một hôm hắn đi lang thang
Vô tình bỗng gặp đám tang.
Theo sau quan tài, người khóc
Bước đi nặng nề, khó nhọc.
Thằng ngốc ngẫm nghĩ: Ta nên
Làm sao cho họ vui lên.
Rồi hắn bắt đầu múa nhảy,
Vui chưa bao giờ trông thấy.
Hắn luôn vỗ vỗ đế giày,
Hắn luôn đập đập đôi tay.
Người ta vội vàng bắt hắn
Cởi trần, đánh cho một trận.
Đánh bụng, đánh lưng, đánh đầu,
Hai tuần mà người còn đau.
Thằng ngốc nghĩ thầm: Không lẽ
Lần này cũng không phải thế?
Được rồi, từ nay sẽ xem,
Múa hát ta quyết không thèm,
Và khóc, ta không cần khóc -
Hỏi ai còn chê ta ngốc!
*
Và quả vậy, từ phút này
Nhìn thằng ngốc quả đến hay.
Ai làm gì, thành cái lệ,
Hắn cũng chê: Không phải thế!
Hắn không khóc cũng không cười,
Chỉ khoát tay vẻ khinh người.
Trông bề ngoài ai bảo ngốc?
Khó mà tin hắn vô học.
Bọn trẻ con viết xong bài
Đưa hỏi hắn: Đúng hay sai?
Hắn nhìn qua để lấy lệ
Rồi lắc đầu: không phải thế!
Nhìn thợ may chăm chú may,
Nhìn thợ khâu khâu đôi giày,
Hắn bĩu môi, cười khe khẽ;
Rồi lắc đầu: Không phải thế!
Không phải thế cách xây cầu
Không phải thế cách làm dâu.
Và nấu ăn không phải thế,
Và rửa chân không phải thế.
Mọi người nhìn, mọi người nghe,
Mọi người làm, thằng ngốc chê,
Mọi người tin, mọi người nghĩ:
Ừ thằng ngốc thông minh nhỉ!
Ông lão đánh cá và con cá vàng
(Theo Puskin))
Xưa, ngày
xưa, sát bên bờ biển xanh
Có hai ông
bà già nghèo khổ
Sống lặng
lẽ trong một túp lều tranh
Ba mươi ba
năm trời luôn một chỗ.
Ông lão ấy
thường đánh cá kiếm ăn,
Còn bà lão
thì dệt vải chuyên cần.
Ông đem
lưới một hôm đi đánh cá.
Quăng lần
đầu chỉ thấy vài cuống rạ.
Lần thứ
hai cũng chẳng khá hơn gì -
Chỉ một
chùm rong biển đáng vứt đi.
Còn lần
tiếp, lần thứ ba sau đó,
Nằm trong lưới
là một con cá nhỏ,
Nhưng
không phải là con cá bình thường,
Mà chính
nó là một con cá vàng.
Con cá nói
bằng giọng người rất lạ:
“Lão hãy
thả cho tôi về biển cả.
Tôi đền ơn
rất hậu hĩnh: Sau này
Lão muốn
gì là lập tức có ngay!”
Ông lão sợ
và ngạc nhiên, bởi lẽ
Lão đánh
cá ba mươi năm có lẻ
Nay tận
tai nghe cá nói lần đầu.
Lão vội
vàng thả cá, đáp như sau:
"Hỡi
cá vàng, xin cầu mong thượng đế
Giúp nhà
ngươi, ta không cần ân huệ.
Cứ tự do
bơi lội, sống yên lành,
Cứ tha hồ
vùng vẫy giữa biển xanh!”
Rồi ông lão
ra về, đem tất cả
Khoe với
vợ những điều kia kỳ lạ:
“Chà, hôm
nay tôi bắt được cá vàng.
Vâng, tất
nhiên, không phải cá bình thường.
Nó biết
nói bằng tiếng người rất rõ,
Xin được
tha về biển xanh, và nó
Hứa đền ơn
rất hậu hĩnh: sau này
Tôi muốn
gì là lập tức có ngay!
Tôi rất sợ
và ngạc nhiên. Nghe thế
Liền thả
cá mà không đòi ân huệ”.
Bà vợ
nghe, liền vội vã mắng chồng:
“Ngốc thế
này thì có chết tôi không!
Cái máng
lợn nhà ta đang vỡ toác.
ít ra ông
cũng hỏi xin cái khác!”
Và ông lão
lại đi ra biển xanh
(Biển lúc
ấy gió bắt đầu khẽ thổi)
Ông lão
gọi cá vàng, và rất nhanh
Cá xuất
hiện, bơi lại gần và nói:
“Lão cần
gì, xin cứ nói ra mau!”
Ông lão
chào và đáp lại như sau:
“Mong cá
vàng hãy rộng lòng tha thứ.
Bà vợ tôi
rầy la tôi rất dữ,
Không cho
yên, dù sức yếu, tuổi già.
Vợ tôi
đòi, xin cá giúp bà ta
Một chiếc
máng cho lợn ăn, mới, rộng,
Vì chiếc
cũ của nhà tôi đã hỏng”.
Cá vàng
nghe rồi trả lời: “Cứ đợi.
Hãy về
nhà, sẽ có ngay máng mới”.
Vâng, quả
nhiên, vừa bước chân về nhà,
Ông lão
thấy ngay trước mặt bà già
Chiếc máng
lợn mà cá vàng đã nói.
Nhưng bà
già lại mắng ông dữ dội:
“Ôi ông
ngu, xin máng lợn làm gì?
Cái thứ
này, đồ ăn hại, vứt đi!
Hãy quay
lại gặp cá vàng, xin nó
Cho chúng
ta một ngôi nhà nho nhỏ!”
Và ông lão
lại đi ra biển xanh
(Biển lúc
ấy gió mạnh hơn đang thổi),
Ông lão
gọi cá vàng, và rất nhanh
Cá xuất
hiện, bơi lại gần, và nói:
“Lão cần
gì, xin hãy nói ra mau!”
Ông lão
chào và đáp lại như sau:
“Mong cá
vàng hãy rộng lòng tha tội.
Bà vợ tôi
còn giận hơn gấp bội,
Không cho
yên, dù sức yếu, tuổi già.
Vợ tôi bắt
xin cá một ngôi nhà”.
Cá vàng
đáp: "Lão đừng buồn, cứ đợi.
Hãy đi về,
sẽ có ngay nhà mới”.
Lúc ông
lão quay về thì lạ thay,
Đã chẳng
thấy túp lều cũ xưa nay.
Thay vào
đó là một ngôi nhà gạch
Có ống
khói và mái hiên rất sạch,
Cổng nhà
cao, bằng những tấm gỗ sồi.
Bên cửa
sổ, bà vợ lão đang ngồi,
Vừa thấy
chồng đã quát to giận dữ:
“Đồ ăn
hại! Ngốc vừa vừa thôi chứ!
Đi mất
công chỉ xin được cái nhà!
Hãy liệu
hồn, quay lại, nói rằng ta
Chán làm
mụ nông dân nghèo thế mãi,
Mà muốn
thành một bà giàu quí phải!”
Và ông lão
lại đi ra biển xanh
(Biển lúc
ấy gió mạnh hơn đang thổi),
Ông lão
gọi cá vàng, và rất nhanh
Cá xuất
hiện, bơi lại gần và nói:
“Lão cần
gì, xin hãy nói ra mau”.
Ông lão
chào và đáp lại như sau:
Mong cá
vàng hãy rộng lòng tha thứ.
Bà vợ tôi
còn thêm phần giận dữ,
Không cho
tôi yên tĩnh cảnh về già,
Và lần này
còn tuyên bố bà ta
Chán làm
mụ nông dân nghèo vô học,
Mà muốn
thành một phu nhân quí tộc!”
Cá vàng
nghe, đáp lại: “Được, cứ về!”
Khi ông
lão quay về nhà, đã thấy
Một lâu
đài rất cao to, lộng lẫy
Còn vợ lão
thì đang đứng cạnh thềm,
Chân đi
giày màu đỏ ấm và êm,
Người mặc
áo lông chồn hoa diêm dúa,
Đầu đội mũ
được may bằng vải lụa,
Các vòng
vàng lóng lánh kín hai tay,
Cổ - kim
cương và ngọc quí đeo đầy.
Đám đầy tớ
đứng bên - bà quí tộc
Thường
đánh chúng, thường kéo lưng, túm tóc.
Thấy bà
ta, ông lão nói thế này:
“Thưa đức
bà quí tộc, chắc từ nay
Bà phải
thấy hài lòng lắm chứ?
Nhưng bà
lão nhìn ông chồng giận dữ
Rồi sai
ông coi chuồng ngựa cho bà.
Một, hai
tuần rất nhanh chóng trôi qua,
Bà vợ lão
lại đùng đùng giận dỗi,
Cho gọi
chồng vào gặp mình, và nói:
“Ngươi hãy
đi ra biển gặp cá vàng,
Nói rằng
ta chán làm bà quí phái,
Mà chỉ
muốn được làm chính nữ hoàng!”
Ông lão
nghe, liền ôm đầu kinh hãi:
“Ôi, lạy
trời, bà mất trí rồi sao?
Đến nói
năng và đi đứng thế nào
Còn chẳng
biết, thế mà đòi... Không lẽ
Định trêu
tức cả thế gian như thế?”
Còn bà
kia, vốn giận dữ từ đầu,
Tát cho
chồng một cái đến là đau:
“Sao, cái
lão nông dân kia ngu ngốc,
Ngươi dám
cãi với một bà quí tộc?
Hãy đi
ngay ra biển, nếu không thì
Ta cho
người cầm gươm giáo bắt đi!”
Và ông lão
lại đi ra biển xanh
(Biển bây
giờ đã xạm đen, gió nổi),
Ông lão
gọi cá vàng, và rất nhanh
Cá xuất
hiện, bơi lại gần và nói:
“Lão cần
gì, xin hãy nói ra mau”.
Ông lão
chào, và đáp lại như sau:
“Mong cá
thần hãy rộng lòng tha thứ.
Lại lần
nữa vợ tôi đang giận dữ.
Bà ta chán
làm quí tộc cao sang,
Mà xin cá
cho được làm nữ hoàng!”
Cá vàng
đáp: “Yên tâm, đừng đau khổ.
Cứ về đi,
rồi muốn gì sẽ có”.
Và ông lão
đi về nhà, đã thấy
Trước mặt
mình là hoàng cung lộng lẫy.
Còn trong
cung, bà vợ lão đang ngồi,
Một nữ
hoàng oai vệ mới lên ngôi.
Phục dịch
bà là các tướng, các quan,
Họ luôn
tay rót rượu đặt lên bàn.
Bà thì
ngồi, hết ăn kem, lại bánh,
Mấy tên
lính rất oai nghiêm đứng cạnh,
Vác trên
vai những lưỡi giáo sáng ngời.
Trông thấy
thế, ông lão sợ, rụng rời,
Quì sụp
xuống, lạy dưới chân bà vợ:
“Thưa nữ
hoàng rất oai nghiêm đáng sợ,
Nay phải
chăng bà đã thấy đẹp lòng?”
Nhưng bà
lão không cúi xuống nhìn chồng,
Mà ra lệnh
tống đi cho khuất mắt.
Ngay lập
tức, đám người hầu nghiêm ngặt
Túm lấy
vai và cổ áo ông già.
Đến cửa
ngoài thì lính gác chạy ra
Suýt giơ
giáo chém đứt đầu ông lão.
Còn người
khác thì cười to và bảo:
“Vì lão
ngu nên phải chịu thế này.
Oan nỗi
gì, lão phải nhớ từ nay
Đừng xỏ
mũi vào nơi không phải chỗ!”
Một hai
tuần lại trôi qua, sau đó
Bà vợ ông lại nổi giận đùng đùng,
Sai quân hầu đưa ông lão vào cung:
"Hãy ra biển gặp cá vàng, nhắn lại,
"Hãy ra biển gặp cá vàng, nhắn lại,
Rằng ta chán làm nữ hoàng mãi mãi.
Hãy cho ta làm bà chúa biển khơi,
Hãy cho ta sống dưới biển suốt đời.
Ta muốn bắt con cá vàng kỳ lạ
Ở bên ta để suốt đời hầu hạ!”
Ông lão nghe mà kinh sợ xiết bao,
Nhưng không dám cãi lại một câu nào,
Nên lần nữa ông lại đi ra biển.
Biển lúc ấy bão dông đang ập đến,
Sóng dâng to như dãy núi bạc đầu
Đang điên cuồng gào thét, cưỡi lên
nhau.
Ông lão gọi cá vàng. Vừa mới gọi,
Cá xuất hiện, bơi lại gần và nói:
“Cần cái gì, ông lão, nói ra mau!”
Ông lão chào, và đáp lại như sau:
“Mong cá thần hãy rộng lòng tha thứ.
Bà vợ tôi đang điên khùng giận dữ -
Mụ không muốn làm nữ hoàng suốt đời,
Mà muốn làm bà chúa chốn trùng khơi
Sống giữa biển; muốn cá thần kỳ lạ
Luôn bên cạnh để suốt ngày hầu hạ”.
Cá vàng nghe, im lặng chẳng nói gì,
Vẫy đuôi liền mấy cái, bỏ bơi đi,
Bơi xuống đáy của biển khơi vời vợi.
Còn ông lão thì trên bờ cứ đợi.
Đợi rất lâu, rồi thất thểu về nhà,
Và ngạc nhiên, lão lại thấy bà già
Đang lặng lẽ ngồi trong căn nhà đất
Với chiếc máng lợn ăn mòn trước mặt.
Ông
lão, con lừa và thằng bé
1
Ông lão ngồi
Trên lưng
lừa, chễm chệ,
Và dưới đất,
Theo sau là
thằng bé.
“Ra mà xem,
làng xóm nói,
Kỳ không.
Cháu thì đi
chân đất,
Còn cưỡi lừa
là ông”
“Ở đâu điều
ấy,
Mà lạ lùng
như vậy -
Cháu thì đi
chân đất,
Còn cưỡi lừa
là ông?
2
Ông lão vội vàng
Tụt xuống đất.
Thằng cháu ông
Trên lưng lừa ông đặt.
“Ôi thế ư -
Một người nói:
Đẹp chưa?
Ông già đi chân đất,
Thằng bé con cưỡi lừa!”
“Ở đâu điều ấy
Mà lạ lùng như vậy -
Ông già đi chân đất,
Thằng bé con cưỡi lừa?”
3
Nghe vậy, ông già
Và thằng bé
Leo lên ngồi cả hai
Trên lưng lừa chễm chệ.
“Ha, ha, một người khác
Cười to.
Cả cháu cả ông
Bắt con vật phải thồ”.
“Ở đâu điều ấy
Mà lạ lùng như vậy -
Cả cháu, cả ông
Bắt con vật phải thồ?”
4
Ông cháu vội vàng
Xuống đi bộ.
Ông lão khom lưng
Cho lừa leo lên cổ.
“Kìa trông, -
Làng xóm nói
Từ bên cồn.
Con lừa già
È cổ chở
Con lừa con!”
“Ở đâu điều ấy
Mà lạ lùng như vậy -
Con lừa già
È cổ chở
Con lừa con
No comments:
Post a Comment