Monday, August 10, 2015

MÁY BÀI Ở CHAM NGÔN NĂM



TẢN MẠN VỀ ĐẠO HỒI

Đức A-la từng cấm
Việc mình tự giết mình.
Đó là việc man rợ,
Đáng trách và đáng khinh.

Vậy, đánh bom tự sát
Là phản Đạo, và rồi
Chính những kẻ khủng bố
Làm hoen ố Đạo Hồi.

*
Ở các nước Hồi Giáo,
Nhìn phụ nữ, bề ngoài,
Ta tưởng họ yếm thế.
Thực ra điều đó sai.

Họ rất được tôn trọng,
Đến mức như thánh thần.
Được phép chạm người họ
Chỉ chồng và người thân.

Họ luôn được bảo vệ
Bởi truyền thống, chính quyền.
Trong hợp đồng hôn thú,
Chồng phải cho vợ tiền.

Số tiền ấy, không nhỏ,
Ràng buộc người đàn ông
Phải ăn ở tử tế,
Với đúng nghĩa là chồng.

Họ không có nghĩa vụ
Kiếm tiền cho gia đình.
Chồng không dám thô lỗ,
Lại càng không ngoại tình.

Việc trùm khăn, che mạng
Là thói quen lâu đời.
Vừa vệ sinh, vừa tránh
Những cái nhìn lả lơi.

Mỗi nước một tập tục,
Đáng kính trọng như nhau.
Chưa nói chuyện che mạng
Khó phân biệt nghèo giàu.

Tiên tri Mu-ha-mat
Có nhiều con, nhưng Ngài
Từng nhiều lần tuyên bố
Thích con gái hơn trai.

*
Thích nhất - người Hồi Giáo
Không uống rượu bao giờ.
Đàn ông không uống rượu
Thì phụ nữ được nhờ.

Rượu - kẻ thù số một
Của hạnh phúc gia đình.
Lại vừa đỡ tốn kém,
Cho người và cho mình.

Là tế bào cơ bản
Của xã hội chúng ta.
Gia đình mà bền vững,
Xã hội sẽ yên hòa.

*
Kể cũng hơi bất tiện
Ngày cầu kinh năm lần.
Cầu kinh để sống tốt
Lại là việc rất cần.

Cầu kinh là trực tiếp
Đối mặt với A-la.
Sau đó, ai còn dám
Làm những việc xấu xa?

*
Tôn giáo và cuồng tín -
Hai khái niệm khác nhau.
Mà khác nhau ghê gớm,
Như nước lã với dầu.

Cuồng tín là khủng bố
Tôn giáo là yêu thương.
Người Hồi Giáo nhã nhặn,
Mến khách trong đời thường.

*
Theo luật, người Hồi Giáo
Được lấy những bốn bà.
Nhưng tuyệt đại đa số
Chỉ một vợ trong nhà.

Thế mà họ hạnh phúc,
Cũng chẳng cần ngoại tình.
Vì sao? Vì tôn giáo
Giúp họ kiềm chế mình.

*
Tôn giáo là nền tảng
Của đạo đức ở đời,
Chứ không phải thuốc phiện
Nhằm ru ngủ con người.

Tôn giáo giúp hướng thiện,
Kìm cái ác trong ta.
Xã hội thiếu tôn giáo,
Xã hội không hài hòa.


TRIẾT LÝ VỤN VẶT, VỚI CON GÁI

Nếu được thì cố gắng
Yêu tất cả mọi người.
Ghét, không ghét ai cả.
Ấy là đạo làm người.

Không ai thành được Phật.
Có lẽ cũng không cần.
Nhưng Phật là Cái Thiện,
Hãy cố mà đến gần.

*
Giàu cũng chẳng làm gì.
Danh cũng chẳng làm gì.
Vậy sống để làm gì?
Thực ra, chẳng làm gì.

Nhưng một khi đã sống,
Dẫu cuộc sống bình thường,
Thì cũng cố mà sống
Bằng nghị lực phi thường.

Vì có sự khác biệt
Giữa cỏ cây và người.
Cỏ cây chết thành đất.
Người - để tiếng cho đời.

*
Làm người, khi đã sống,
Ai cũng phạm sai lầm.
Vấn đề là ở chỗ
Phải biết mình sai lầm.

Không biết thì lặng lẽ
Nghe người nói về mình.
Ai biết nghe người khác
Mới thực sự thông minh.

Đáng thương và lố bịch
Là những kẻ ngu đần,
Mà dương dương tự đắc,
Không biết mình ngu đần.

*
Đồ vật càng đơn giản,
Càng ít hỏng. Con người
Sống thiện và giản dị,
Ít trục trăc với đời.

*
Hãy nói lời nhỏ nhẹ.
Tình yêu hơn roi đòn.
Đừng để lời nói nặng
Làm hỏng việc dạy con.

Hãy nhẹ nhàng với trẻ.
Trẻ sẽ yêu ta hơn.
Những lời nói âu yếm
Xóa hết nỗi giận hờn.

Với những người có tuổi,
Hãy nói lời nhẹ, êm.
Trái tim họ đã nặng,
Đừng làm nó nặng thêm.

Hãy nói lời nhỏ nhẹ
Với cả người lỗi lầm.
Bằng lòng tốt của bạn,
Hãy thu phục nhân tâm.

Những lời nói nhỏ nhẹ,
Dịu dàng, đầy thương yêu.
Việc bé mà lợi lớn,
Lớn hơn ta tưởng nhiều.

*
Ai cũng sống vì mình,
Mà nên sống vì mình,
Rồi mới vì người khác,
Tức là cũng vì mình.

*
Nói, ai chẳng nói được.
Làm mới khó hơn nhiều.
Làm được thì cho nói.
Nói không làm là điêu.

Người khiêm tốn, con ạ,
Là người tự biết mình,
Làm giỏi rồi tuyên bố
Tôi tài giỏi, thông minh.

Khoét lác là cái bọn
Vừa bất tài vừa lười,
Rồi nói, em khiêm tốn.
Dạ, khiêm tốn nhất đời.

*
Hạnh phúc không phụ thuộc
Ta sở hữu bao nhiêu.
Hạnh phúc là khi biết
Đòi hỏi không quá nhiều.

*
Lão Khayyam có nói
Một câu này rất hay:
“Đời luôn tốt, thuận lợi
Thì không đến lượt mày!”

Bố thì bố nghĩ khác,
Rằng vốn dĩ cuộc đời
Có khó khăn, thuận lợi,
Có làm việc, vui chơi.

Có sinh thì có tử,
Có lúc nghèo, lúc giàu,
Có lúc sướng lúc khổ,
Có khỏe, có ốm đau.

Biết được qui luật ấy,
Con sẽ khôn lớn dần,
Và có đủ bình tĩnh
Để vượt qua khó khăn.

Tứ Thư của Khổng Tử
Có sách gọi Trung Dung,
Dạy ta đừng thái quá,
Đừng đẩy đến tận cùng.

Cứ đều đều mà tiến.
Chẳng vội mà làm gì.
Cái gì đến sẽ đến.
Cái gì đi sẽ đi.

*
Lắm thương, lắm đau khổ.
Tích nhiều thì mất nhiều.
Biết vừa là biết đủ.
Biết dừng là biết điều.

*
Bố mẹ đã cố gắng
Nuôi con lớn trưởng thành.
Cố để con cảm thấy
Không thua chị, kém anh.

Bây giờ con, đã lớn,
Có gia đình, có con.
Vậy phải cố nuôi chúng
Khỏe mạnh và lớn khôn.

Nay tuy già, bố mẹ
Tự lo được cho mình.
Phần con, hãy cố gắng
Chăm chút cho gia đình.

Cũng vất vả lắm đấy.
Có lúc không dễ dàng.
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn,
Miễn là sống đàng hoàng.

Sống công tâm, trung thực,
Bằng đôi tay của mình.
Nhẹ nhàng với con cái,
Giữ hòa khí gia đình.

Với con, không được mắng.
Cứ để chúng vui chơi.
Xưa, với con, bố mẹ
Chưa bao giờ nặng lời.

Với chồng, phải tế nhị.
Có bí quyết thế này:
Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì phải nới lỏng tay.

Có thể sẽ vấp ngã.
Vấp ngã thì đứng lên.
Bố mẹ luôn bên cạnh
Khi tối lửa, tắt đèn.

Đời thế đấy con ạ.
Ai cũng phải mưu sinh
Để chăm chút, thu vén
Cho thế hệ sau mình.


HẠNH PHÚC

Hạnh phúc to lớn nhất
Với tôi là gia đình.
Một gia đình yên ấm
Cùng cháu con của mình.

Tiếp đến là đất nước -
Dân bớt khổ, bớt lo.
Sống yên hòa, hạnh phúc,
Dân chủ và tự do.

Tiếp nữa là sáng tạo.
Được ngồi viết hàng ngày.
Viết những điều tử tế,
Về cái đẹp, cái hay.

Có ba cái phúc ấy,
Phải nói tôi là người
Đang được hưởng phúc lớn,
Không uổng phí cuộc đời.

PS
Thêm một hạnh phúc nhỏ,
Là tôi cũng có tiền.
Tiền để cho con cháu
Và sống đẹp, sống thiền.


CẢM ƠN

Sáng, cháu gọi, mở mắt,
Thấy mình nằm trên giường.
Rồi vui, vẫn còn sống
Và khỏe mạnh bình thường.

Vui nữa - chưa bị bắt
Vì đã viết nhiều bài
Chỉ trích đảng, chính phủ.
Có thể chỉ trích sai.

Vậy là phải thừa nhận
Rằng chúng ta ngày nay
Có tự do, dân chủ.
Chí ít, ở mức này.

Cảm ơn đảng, chính phủ
Không nặng tay như xưa.
Chí ít đã cho nói,
Dẫu chỉ mức vừa vừa.


NIỀM TIN

Khi xã hội nhiễu loạn,
Mất niềm tin, người dân
Không biết tin gì khác,
Ngoài tin vào thánh thần.

Nên mới có ngoại cảm,
Lên đồng rồi giải oan.
Rồi bói toán, xin lộc -
Cả dân và cả quan.

Dân và quan háo hức
Chen nhau đi hội chùa.
Lễ lớn để cầu phúc,
Thực chất là bán mua.

Mua bán và mặc cả
Với Phật và thần linh.
Hương, lễ thì nhiều đấy,
Mà lòng thì ít tình.

Khi xã hội nhiễu loạn,
Mất niềm tin, con người
Buộc phải tìm chỗ trú
Trong thần linh, đất trời.


MỪNG

Đi nước ngoài nửa tháng,
Về Hà Nội, sững sờ
Thấy có con phố mới
To, đẹp đến không ngờ.

Lại sững sờ lần nữa -
Đánh xe ra ngoại ô,
Thấy có tuyến quốc lộ
Phẳng lì và cực to.

Thế là mừng, mừng lắm.
Mừng đất nước thân yêu
Đang thay da đổi thịt,
Dẫu khó khăn còn nhiều.

Mừng cả ông nhà nước
Đã biết lo cho dân.
Cuộc sống được cải thiện,
Cả vật chất, tinh thần.

Mừng, thậm chí xúc động,
Tổ hưu đưa phong bì
Hai trăm nghìn tiền Tết
Được nhà nước lì xì.

Hai trăm nghìn nhiều đấy,
Đủ ăn sáng mười ngày.
Chắc nhà nước cũng mệt
Để lo khoản tiền này.

Vậy ta - tôi, các cụ,
Sống gần hết đời người,
Chê cứ chê, hẳn thế,
Nhưng cũng phải lựa lời.

Dẫu tốt xấu, nhà nước
Vẫn của dân, vì dân.
Nhà nước đang cố gắng
Để mọi cái tốt dần.


KHÔNG DÍNH BỤI

Đời nhà Đường, Trung Quốc,
Một vị sư hiền minh
Trước khi chết, căn dặn
Các môn đệ của mình.

Sống ở chốn trần tục
Với đủ loại bụi đời,
Các con cố đừng để
Bụi bẩn dính lên người.

Thấy việc tốt, lời đẹp,
Hãy bắt chước người ta.
Còn khi gặp việc xấu,
Thì hãy lánh thật xa.

Sự nghèo đói, thực chất,
Là vốn quí ở đời.
Vậy đừng đánh đổi nó
Để giàu sang hơn người.

Cho dù trong bóng tối
Hay trong phòng, một mình,
Phải đi đứng, suy nghĩ
Đàng hoàng và công minh.

Khôn ngoan và đức độ
Trời không ban cho ai.
Mà đó là kết quả
Của tu luyện lâu dài.

Khiêm tốn là nền tảng
Mọi đức hạnh trên đời.
Hãy để người nhận thấy,
Đừng đem khoe với người.

Lời nói là châu ngọc,
Không bạ đâu cũng khoe.
Châu ngọc quí vì hiếm.
Nói phải có người nghe.

Đừng trách móc người khác.
Thay vào đó, trách mình.
Đúng hay sai, đừng cãi.
Im lặng là thông minh.

Vạn vật không mà có,
Có mà vẫn là không.
Vậy hãy sống thanh thản
Để tĩnh lặng cõi lòng.

Hãy nói chậm, đi chậm.
Thời gian luôn vẫn còn.
Điều này rất bổ ích
Cho thể xác, tâm hồn.

Mọi cái có nhân quả.
Vậy khi sống làm người,
Hãy cố gieo nhân tốt,
Dành quả ngọt cho đời.

No comments:

Post a Comment