Monday, August 10, 2015

TRÍCH CHÂM NGÔN NĂM



DỬNG DƯNG

Ai đó chúc ai đó
Nhân thắng lợi, thành công.
Có thể có một chút
Sự ghen tị trong lòng.

Chia buồn với ai đó,
Dẫu nghe rất thành tâm,
Có thể có một chút
Sự vui mừng âm thầm.

Chưa hẳn xấu việc ấy,
Ghen tị, thầm vui mừng.
Cái xấu và đáng ngại
Chính là sự dửng dưng.


KHI CHƯA YÊU…

Khi chưa yêu, tranh thủ
Sống vui, cười thật to.
Biết nhiều cái muốn biết,
Đi nhiều nơi, vô lo.

Khi chưa yêu, hãy cố
Hoàn thiện bản thân mình,
Đọc sách và học hỏi
Để thành người thông minh.

Khi chưa yêu, tranh thủ
Lo kiếm thêm chút tiền
Để giúp đỡ bố mẹ
Và phòng thân, tất nhiên.

Khi chưa yêu, hạnh phúc,
Không nên khắt khe nhiều
Với những người cùng lứa
Đang đau khổ vì yêu.

Khi chưa yêu lâu quá,
Sống độc thân, đừng buồn.
Sớm hoặc muộn, nhất định
Sẽ có người cầu hôn.


ĐÀN ÔNG

Đàn ông thường im lặng
Khi gặp chuyện không vui.
Họ không muốn chia sẻ,
Lại càng không sụt sùi.

Đàn ông là phái mạnh,
Nhưng mạnh cũng vừa thôi.
Gặp trường hợp như vậy,
Theo kinh nghiệm của tôi,

Vợ không nên gạn hỏi,
Mà lặng lẽ ngồi bên.
Cầm tay chồng càng tốt.
Ngồi thật lâu, ngồi yên.

Tôi bảo đảm sớm muộn,
Không ai bắt, ông chồng
Sẽ tự mình nói hết
Những ấm ức trong lòng.

Cứ công bằng mà nói,
Trăng hoa thì trăng hoa,
Làm đàn ông cũng khổ,
Chẳng thua kém đàn bà.

Họ phải lo việc lớn,
Kể cả chuyện tiền nong.
Nên có giận, phụ nữ
Phải thông cảm với chồng.


MỌI CÁI CÓ THỜI ĐIỂM

Ở đời này mọi cái
Có thời điểm của mình.
Không thể nào nóng vội,
Nhất là trong chuyện tình.

Một quả trứng được ấp
Nở thành gà đúng ngày.
Nóng vội, làm nó vỡ,
Chỉ dính bẩn vào tay.

Rượu muốn ngon phải ủ.
Có thể mất nhiều năm.
Tương tự, muốn có lụa,
Phải kiên nhẫn nuôi tằm.

Mưa có thể dai dẳng.
Ta sốt ruột, tất nhiên,
Nhưng không kéo dài mãi.
Rồi nắng sẽ bừng lên.

Trái chưa chín, đừng hái.
Chưa phải người mình yêu,
Đừng trao trái tim vội.
Thời gian vẫn còn nhiều.

Cái phải đến sẽ đến.
Bình tĩnh và thông minh,
Hãy chừa một khoảng lặng,
Chờ thời điểm của mình.


VIỆT KIỀU

Mỗi người một hoàn cảnh.
Lý do cũng có nhiều.
Cách này hay cách nọ,
Các bác thành Việt Kiều.

Việt Kiều, hai tiếng ấy
Nghe có vẻ tự hào,
Nhưng cũng thầm đau đớn.
Đau đớn đến nghẹn trào.

Các bác không “Khúc ruột”,
Hoặc “Không thể tách rời”,
Hoặc “Thân thương”, “Yêu nước”…
Đơn giản chỉ là người.

Mà lại người Đại Việt,
Dân tộc biết yêu thương,
Nặng nghĩa với đất nước,
Nặng tình với quê hương.

Một dân tộc cao thượng,
Biết ghìm mình, cho qua
Một quá khứ oan ức,
Tủi nhục và xót xa.

Xin cảm ơn các bác -
Dẫu khó khăn còn nhiều,
Chắt chiu cho đất nước
Dòng tiền ấy, ngoại kiều.

Dòng tiền giúp nuôi sống
Nền kinh tế nước nhà.
Giúp bữa cơm có thịt
Cho trẻ nhỏ vùng xa.

Người Việt, các bác ạ,
Dẫu làm gì, ở đâu,
Đều hướng về cố quốc
Và nặng tình với nhau.


TIỄN BẠN ĐI NƯỚC NGOÀI
              Tặng Gấu, Phạm Anh Tuấn

Rời quê hương, chúng ta,
Mỗi người đi một ngả.
Có người đi rất xa,
Sống ở miền đất lạ.

Từng ngủ cao ngang mây,
Nhiều đêm ta thầm khóc
Nhớ về những luống cày
Nơi chúng ta đã mọc.

Những người con tha phương
Vẫn hướng về Tổ quốc,
Như nước rời đại dương
Để lại rồi thành nước,

Như đã ném lên trời,
Dù xa và cao thật,
Nhưng cuối cùng vẫn rơi
Và trở về với đất.

Như đá, ta bay cao
Rồi rơi về đất mẹ,
Đất đau, nhưng lần nào
Cũng ôm ta lặng lẽ.

No comments:

Post a Comment