Monday, August 10, 2015

THÊM MẤY BÀI NỮA



VỊ SƯ GIÀ KEO KIỆT

Ngày xưa, ở nước Nhật
Có một vị sư già
Đồng thời là họa sĩ.
Một họa sĩ tài ba.

Thật tiếc, vị sư ấy,
Dẫu là bậc đại thiền,
Bị người đời khinh bỉ
Vì cái thói thích tiền.

Vì tiền, ông đồng ý
Vẽ bất kỳ lúc nào.
Vẽ cái gì cũng được,
Miễn là trả giá cao.

Một mệnh phụ giàu có
Mở tiệc lớn, mời ông,
Rồi lớn tiếng tuyên bố
Trước thực khách rất đông:

“Con người này tài giỏi,
Nhưng tâm hồn tối đen.
Sẵn sàng bán phẩm giá
Và lương tâm vì tiền.”

Rồi bà quay sang hỏi
Vị sư họa sĩ già,
Ông có đồng ý vẽ
Trên váy lót của bà.

Mà vẽ ngay tại chỗ,
Trước mặt cả đám đông.
Để lấy nghìn lạng bạc,
Coi đó là tiền công.

Không một chút do dự,
Cầm bút, vị sư già
Vẽ bức tranh tuyệt đẹp
Trên váy lót đàn bà.

Vẽ xong, nhận đủ bạc,
Ông bị đuổi ra đường
Cùng những lời nhận xét
Khinh bỉ và xem thường.

Chủ nhà và thực khách
Không hề biết rằng ông
Đem nghìn lạng bạc ấy
Về cất kỹ trong phòng.

Cộng với số đã có,
Số tiền lớn lần này
Đủ để ông thực hiện
Một mơ ước xưa nay.

Là xây một trường học
Và bắc chiếc cầu treo
Ở vùng quê ông sống,
Giúp đỡ những người nghèo.

Xong việc, ông lên núi,
Bỏ bút vẽ phía sau.
Từ đấy không ai biết
Ông sống chết ở đâu.


NHỤC DỤC

Xưa, có nhà hiền triết
Nhỡ đường, phải xin ăn,
Vào nhà một bác nọ,
Được tiếp đãi ân cần.

Ăn xong, chủ và khách
Nói chuyện bên chén trà,
Chuyện đời, chuyện triết lý,
Cả chuyện gần, chuyện xa.

“Thưa bác, - chủ nhà hỏi. -
Cuộc đời đầy khổ đau.
Bác đi nhiều, học rộng.
Theo bác thì do đâu?”

Nhà hiền triết giải thích
Cao siêu và văn hoa,
Nhưng xem chừng khó hiểu,
Bèn bảo bác chủ nhà:

“Tất cả do nhục dục.
Nhục dục làm khổ đau.
Cuối cùng được giải thoát.
Chỉ thế, có gì đâu.”

Chủ nhà vẫn không hiểu.
Nhà hiền triết đành cười,
Ôm chầm bà vợ bác
Rồi sờ soạng khắp người.

“Thế này là nhục dục!
Bác hiểu chứ, hay không?”
Bác kia thấy, tức giận,
Bèn vác gậy đuổi ông.

Nhà hiền triết bị đánh,
Vừa kêu vừa huơ tay:
“Bây giờ thì bác thấy.
Đau khổ là thế này.”

Vẫn bị chủ nhà đánh,
Nhà hiền triết đáng thương
Phải nhảy qua cửa sổ,
May thoát được ra đường.

“Giải thoát là đây nhé.
Ông hiểu chứ, vậy là:
Nhục dục, rồi đau khổ,
Rồi cuối cùng thoát ra!”

Ông chủ nhà chợt hiểu,
Xin lỗi khách, nằn nì
Mời ở thêm, đàm đạo,
Một tháng mới cho đi.

*
Câu chuyện này được chép
Trong Kinh Phật Su Ta.
Vui đùa nhưng thâm thúy,
Nó nhắc nhở chúng ta

Rằng những điều triết lý
Không giảng được bằng lời,
Thì giảng bằng hành động,
Kể cả cách buồn cười.




TỰ NHẮC MÌNH

Cứng rắn hay mềm yếu,
Ta, tất cả, là người.
Mà người thì dễ mắc
Các tội lỗi trên đời.

Vậy làm sao để tránh?
Cơ bản và lâu bền
Là không ngừng học tập
Để sống thiện, sống thiền.

Tạm thời chưa đạt được
Mục đích cao xa này,
Tôi khuyên nên tâm niệm,
Mà tâm niệm hàng ngày

Năm điều răn của Phật.
Làm được thế, chúng ta
Sẽ tránh làm điều ác
Và ý nghĩ xấu xa.

Một, và quan trọng nhất,
Là không được sát sinh.
Hai không được trộm cắp.
Ba, không được ngoại tình.

Bốn, không được nói dối.
Năm, không uống rượu say.
Điều năm quan trọng lắm,
Nên phải nhớ hàng ngày.

Không hy vọng làm được
Một lúc cả năm điều.
Nhưng nhắc mãi, thành nếp,
Ta sẽ khá hơn nhiều.

Buổi tối, trước khi ngủ,
Nhớ điểm lại trong ngày
Có làm gì sai trái.
Sai thì nhớ sửa ngay.

Một việc làm đơn giản,
Không muộn để bắt đầu.
Để tâm là làm được.
Cũng không khó lắm đâu.

Rồi gia đình hạnh phúc.
Xã hội sẽ bình yên.
Ta thì được sung sướng,
Thảnh thơi như thánh hiền.


KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG ĂN

Một đại thiền sư nọ,
Dẫu tuổi đã tám mươi,
Hàng ngày vào vườn thuốc
Làm việc như mọi người.

Các môn đệ lo lắm,
Nhưng chẳng biết làm gì.
Cuối cùng họ quyết định
Lấy cuốc xẻng dấu đi.

Không tìm thấy dụng cụ,
Ngài đành phải ngồi không.
Đến bữa ăn, nhất định
Không bước ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau cũng thế.
Bước sang ngày thứ ba.
Các môn đệ lặng lẽ
Đặt dụng cụ trước nhà.

Ngài lại ra vườn thuốc,
Lại ăn uống, một lần
Môn đệ hỏi, ngài đáp:
“Không làm thì không ăn.”



ƠN ĐẢNG, ƠN CHÍNH PHỦ

Gọi điện, được hai cụ
Khoe năm nay nhà ta, đừng có cáu
Ơn đảng, ơn chính phủ,
Tết, được tặng nhiều quà.

Quà của Hội Cao Tuổi.
Năm cân gạo Nàng Hương.
Hai phong bì màu đỏ
Tiền mừng tuổi của phường.

Đúng, ơn đảng, chính phủ.
Dẫu ngân sách chưa nhiều,
Tết nào cũng chu đáo
Giúp người già, người nghèo.

Tôi cũng khoe: Hà Nội,
Hưu, thưởng hai trăm ngàn.
Người nghèo được giúp đỡ
Không thua kém Nghệ An.

Hơn thế, giờ Hà Nội
Nhiều phố đẹp như Tây.
Nhiều nhà cao, hiện đại,
Vượt cả tầm chim bay.

Lá lành đùm lá rách,
Truyền thống đẹp của ta.
Ơn đảng, ơn chính phủ.
Đất nước đang thay da.

Tôi im chuyện nhà nước
Nợ tỉ tỉ, nghìn nghìn.
Im cả chuyện tham nhũng,
Vì các cụ không tin.

Ừ, không nói cũng được,
Hoặc sẽ nói khi cần.
Giờ ơn đảng, chính phủ
Đã biết lo cho dân.


SỰ THẬT

Đáng buồn, nhưng sự thật,
Rằng hầu hết mọi người
Là bản sao mờ nhạt
Bắt chước của người đời.

Điều họ nói, họ nghĩ
Là của người xung quanh.
Chỉ vì không động não,
Họ đánh mất chính mình.

Nên mới có cái chuyện
Những tâm hồn nghèo nàn
Thích lên đồng tập thể
Và tư duy bầy đàn.


CHO TÔI VÀ CHO ANH

Một con chim bé nhỏ
Líu lo hót trên cành.
Con chim ấy đang hót
Cho tôi và cho anh.

Một ngôi sao lấp lánh
Như kim cương trên trời.
Ngôi sao ấy lấp lánh
Cho anh và cho tôi.

Bên vệ đường, khiêm tốn,
Bụi hồng dại nở hoa.
Những bông hoa tuyệt đẹp
Cho cả hai chúng ta.

Thế mà ta, thật tiếc,
Cả tôi và cả anh,
Không thấy sao lấp lánh
Và chim hót trên cành.

Vì lo toan cuộc sống,
Ta luôn vội, và rồi
Không thấy hoa đang nở,
Cho anh và cho cho tôi.

Ta mưu tìm hạnh phúc
Trong cuộc sống đời thường,
Mà không biết hạnh phúc
Là ngôi sao kim cương.

Là bông hoa đang nở
Và chim hót trên cành.
Hạnh phúc thật, giản dị,
Cho tôi và cho anh.


NGÀY CỦA CHA

Cuối thế kỷ mười chín,
Ở Mỹ, một cựu binh,
Vợ chết, sáu con nhỏ,
Phải nuôi dạy một mình.

Một mình ông quán xuyến,
Kiểu gà trống nuôi con.
Cả sáu đứa con ấy
Đều trưởng thành, lớn khôn.

Năm một chín linh chín,
Bà Dood Sonaro,
Một trong sáu người ấy,
Nảy ý nghĩ bất ngờ:

Sao có Ngày Của Mẹ,
Mà không có Của Cha?
Công của Cha cũng lớn,
Không kém Mẹ, và bà

Bắt đầu đi vận động
Để có được ngày này.
Bà gõ rất nhiều cửa,
Và cuối cùng, thật may,

Bà đã được toại nguyện -
Thị trưởng Washington
Ủng hộ ý tưởng ấy,
Lập ngày lễ để con

Tưởng nhớ công ơn bố.
Trong đặc khu của ông,
Ngày mười chín tháng sáu
Năm một chín một không

Lần đầu tiên kỷ niệm
Lễ mới “Ngày Của Cha”.
Tất nhiên ngày được chọn
Là ngày sinh cha bà.

Năm một chín sáu sáu,
Tổng thống Mỹ Johnson,
Rồi sáu năm sáu đó
Người kế nhiệm, Nixon,

Ký lệnh chính thức hóa
Ngày chủ nhật thứ ba
Hàng năm vào tháng sáu
Làm lễ “Ngày Của Cha”.

Vào ngày ấy, người lớn
Không đi làm, trẻ con
Vui, mua quà tặng bố,
Kèm theo nhiều cái hôn.

Giờ thì cả thế giới
Kỷ niệm “Ngày Của Cha”,
Một ngày lễ ý nghĩa
Với con cái trong nhà.


ĐẠI BÀNG

Đại bàng sống thọ nhất
Trong các loài biết bay.
Thường đến bảy mươi tuổi.
Nhưng vấn đề thế này:

Sống đến bốn mươi tuổi,
Đại bàng phải vượt qua
Một quá trình lột xác
Để chiến thắng tuổi già.

Lúc ấy các móng nhọn
Trở thành yếu và cong.
Chiếc mỏ không còn sắc,
Già yếu cả bộ lông.

Nó buộc phải lựu chọn:
Hoặc chết ở tuổi này,
Hoặc đau đớn lột xác,
Một trăm năm mươi ngày.

Vì là loài mạnh mẽ,
Nó chọn cách thứ hai.
Ngồi một mình, tách biệt
Khỏi thế giới bên ngoài.

Nó đập mỏ vào đá
Cho đến lúc bong ra
Rồi chờ mỏ mới mọc,
Thay cho chiếc mỏ già.

Sau đó nó dùng mỏ
Bẻ móng vuốt của mình.
Rồi dùng móng vuốt mới
Tự nhổ lông, hồi sinh.

Kiên nhẫn và đau đớn,
Một trăm năm mươi ngày,
Đại bàng một lần nữa
Lại cất cánh tung bay.

Thêm ba mươi năm sống
Nhờ chiến thắng tuổi già.
Và đây là bài học
Cho loài người chúng ta.


NHẬN VÀ CHO

Trời cho mưa rơi xuống
Để cây cối tốt tươi.
Nhận được nước, cây cối
Dâng hoa trái cho đời.

Nhận và cho, qui luật
Của cuộc sống hai chiều.
Sống ở đời, tương tự,
Ta được yêu, và yêu.

Thực ra còn chiều nữa -
Với trái tim cằn khô,
Có nhiều người, thật tiếc,
Không nhận cũng không cho.


KHI NGƯỜI ẤY BỎ BẠN

Khi người ấy bỏ bạn,
Vì tình yêu không còn.
Hãy chúc họ hạnh phúc.
Về phần bạn, đừng buồn.

Suy cho cùng, người ấy
Mất một người yêu mình.
Bạn thì được giải phóng
Khỏi một người bạc tình.

Bạn còn có cơ hội
Để tìm được đúng người.
Không có gì vĩnh cửu
Và bất biến trên đời.

Vì thế, bạn đừng khóc,
Đừng cầu xin người ta.
Mà xin cũng chẳng được.
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Sau nhỡ có đau ốm,
Đừng báo tin dài dòng.
Bạn không cần thương hại,
Mà cần sự cảm thông.


ĐÀN ÔNG

Nghèo đói không quan trọng
Đối với người đàn ông.
Quan trọng là có muốn
Cố thoát nghèo hay không.

Với đàn ông đích thực,
Khó khăn cũng chẳng sao.
Quan trọng là cách họ
Vượt khó khăn thế nào.

Đàn ông không nhất thiết
Phải lãng mạn, hào hoa.
Nhưng họ phải nhất thiết
Là trụ cột trong nhà.

Đàn ông không quan trọng
Đẹp trai hay thông minh.
Điều quan trọng là họ
Biết thương yêu vợ mình.

Nhiều chàng trai ngu ngốc
Thích hơn người, ta đây,
Mà không biết phụ nữ
Chỉ cần những điều này.


LỜI KHỔNG TỬ

Khổng Tử đã từng nói:
Ở một nước mà dân
Bị áp bức thái quá,
Thiếu áo mặc, cơm ăn,

Thì việc dân nước ấy
Mong người đến cứu mình,
Tức là một nước khác,
Hùng mạnh và văn minh,

Là điều chấp nhận được,
Không phải việc đê hèn,
“Rước voi dày mả tổ”,
Mà lật đổ cường quyền.


CẢ ĐỜI CHỈ MỘT LẦN

Xe buýt cứ mỗi chuyến
Mười lăm phút, đều đều.
Mỗi năm một sinh nhật.
Đời dài, nên cũng nhiều.

Nhưng cái quan trọng nhất,
Quan trọng và rất cần,
Là tình yêu đích thực,
Cả đời chỉ một lần.

Không may nhỡ xe buýt,
Có thể chờ chuyến sau,
Thậm chí chuyến sau nữa.
Xe chẳng chạy đi đâu.

Nhưng tình yêu đích thực,
Một lần cho mỗi người,
Đến, mà ta đánh mất,
Thì luyến tiếc suốt đời.


NHỮNG NGHỊCH LÝ NHO NHỎ

*
Tình bạn rất có thể
Phát triển thành tình yêu.
Nhưng từ yêu thành bạn
Thường khó hơn rất nhiều.

*
Khi ai đó nhắc mình
Phải quên người nào đấy,
Thì có nghĩa người ấy
Đang nhớ người muốn quên.

*
Người ta nói: Chia tay
Không phải là chấm hết.
Thực ra thì tất cả
Chấm hết khi chia tay.

*
Khi yêu mà thề thốt
Không bao giờ xa nhau,
Thì có nghĩa đang sợ
Có ngày phải xa nhau.

*
Người ta nói: Kẻ mạnh
Chiến thắng trong tình yêu.
Nhưng thường bỏ người yêu
Mới đúng là kẻ mạnh.

*       
Tình yêu luôn nẩy nở
Bằng cái đẹp, cái hay.
Thế mà nó lụi chết
Bằng chuyện vặt hàng ngày.

*
Phụ nữ,kể cũng lạ.
Xưa, lấy chồng, buồn đau.
Già, đã không thông cảm,
Còn làm khổ con dâu.

*
Ở đời không hề có
Người vô tâm - thực ra
Cái tâm những người ấy
Chỉ không dành cho ta.

                   *
Lời tỏ tình hay nhất
Khi đã bén duyên nhau:
Anh muốn lúc anh cưới
Mời em làm nàng dâu.


KHI KHÔNG CÒN TÌNH YÊU

Nếu bạn không yêu nữa,
Hãy chủ động lánh xa,
Để người khác có chỗ
Mà đến với người ta.

Khi người ta bỏ bạn,
Hãy giải phóng chính mình,
Để trái tim còn chỗ
Xây mới một gia đình.

Điều này hợp đạo lý
Và tốt cho cả hai.
Hãy làm người lý trí,
Để sống vì tương lai.


HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Tình yêu, lòng độ lượng,
Hạnh phúc và thành công
Những tưởng rất khó đạt,
Nhưng thực tế lại không.

Tất cả những cái ấy
Vốn dung dị, đời thường.
Giơ tay là với được,
Chỉ cần chút tình thương

Thêm chút tình âu yếm
Dính trên đầu ngón tay,
Là ta sẽ chạm tới
Hạnh phúc cuộc đời này.

Cuộc sống là mảnh đất
Nơi hạt giống tâm hồn
Ta nâng niu, nuôi dưỡng
Để thành người lớn khôn.


LỚN RỒI

Ngã thì tự đứng dậy.
Đau, phải tự chữa lành.
Lớn rồi, không ỉ lại
Người thân và gia đình.

Muốn ăn thì xuống bếp.
Lớn rồi, không kêu rên.
Muốn Vespa, SH
Thì tự kiếm lấy tiền.

Con gái giờ không hiếm,
Muốn lấy ai, xin mời.
Nhưng tự chịu trách nhiệm.
Mà trách nhiệm suốt đời.

Muốn làm người tử tế
Thì lo mà học hành.
Không thì mời ra phố
Chơi với bọn lưu manh.

Đời mình, tự mình sống.
Đã qua thời ngồi bô.
Lớn rồi, phải tự lập,
Tự biết và tự lo.

                  
NẾU

Nếu ta gặp nhau sớm,
Rất có thể bây giờ
Không phải cùng người khác
Cầm tay đi hững hờ.

Nếu ta gặp nhau muộn,
Chỉ vài năm, không nhiều,
Chắc sẽ biết thông cảm,
Và nhường nhịn khi yêu.

Nếu bình tĩnh chút ít,
Để không làm nhau đau,
Chắc ta đã hạnh phúc
Và không chia tay nhau.

Nếu… nhiều cái nếu lắm.
Tưởng do duyên, do trời.
Thế mà ngẫm thật kỹ,
Phần lớn lại do người.


NỖ LỰC CỦA HAI BÊN

Yêu, nhờ thần may mắn
Mới tìm được đúng người.
Nhưng chính nhờ nhường nhịn
Mới sống được trọn đời.

Nên nói gì thì nói,
Dù có số, có duyên,
Tình yêu muốn hạnh phúc,
Cần nỗ lực hai bên.





No comments:

Post a Comment