LỜI TÁC GIẢ
Ezôp là nô lệ,
Người gù, bé, da ngăm,
Thời Hy Lạp cổ đại,
Cách đây ba nghìn năm.
Chính ông là tác giả
Hàng trăm truyện ngụ ngôn
Nổi tiếng khắp thế giới,
Giờ vẫn được lưu tồn.
Nhờ thế ông được gọi
Ông tổ loại thơ này,
Tác giả của hầu hết
Truyện ngụ ngôn ngày nay.
Trường hợp tôi cũng vậy,
Tôi lấy ý của ông,
Rồi phổ thơ, thêm bớt,
Cuối bài bình mấy dòng.
Hy vọng các bạn trẻ
Đọc tập ngụ ngôn này,
Học được điều bổ ích,
Giúp ứng xử hàng ngày.
1. LỪA KHOÁC DA SƯ TỬ
Có một chú lừa nọ,
Một hôm đi đâu về
Thấy bộ da sư tử
Người ta phơi trên đê.
Chú khoác bộ da ấy,
Rồi cứ thế về làng.
Mọi người tưởng sư tử,
Liền bỏ chạy vội vàng.
Chú kêu lên thích thú
Bằng tiếng lừa - be
be!
Ông chủ nhận ra chú,
Liền đủng đỉnh dắt về.
Chú còn bị mấy gậy
Về tội làm dân làng,
Tưởng chú là sư tử,
Bị một phen kinh
hoàng.
*
Áo quần đẹp có thể
Che cái dốt phần nào.
Nhưng lời nói ngu ngốc
Thì đành chịu, buồn
sao.
2. RÙA VÀ THỎ
Một chú Thỏ khoác lác
Chú chạy nhanh nhất
đời,
Rồi lên tiếng thách
thức
Cả loài vật lẫn người.
Không ai nhận lời
thách.
Cuối cùng một chú Rùa
Đồng ý thi với Thỏ.
Ai cũng nghĩ Rùa thua.
Trước đông đảo quan
khách,
Cuộc thi chạy bắt đầu.
Thỏ cậy nhanh, đủng
đỉnh,
Và dềnh dàng khá lâu.
Chú chủ quan, còn
nghĩ:
Rùa chạy chậm rì rì.
Ta ngủ một giấc đã,
Tỉnh dậy rồi hẵng thi.
Còn Rùa, biết mình
chậm,
Nên cứ chạy đều đều.
Chạy một mạch không
nghỉ
Trong những tiếng hò
reo.
Khi tỉnh dậy, chú Thỏ
Dụi mắt, đã thấy Rùa
Sắp về đích, chú chạy,
Nhưng cuối cùng vẫn
thua.
*
Bài học thế là rõ:
Đừng chủ quan hơn
người.
Ai cần cù làm việc,
Sẽ thành công trong
đời.
3. CHÚ DƠI THÔNG MINH
Có chú Dơi bé nhỏ
Đang bay lượn trên cây,
Không may rơi xuống đất.
Một chú Sóc tóm ngay.
Dơi liền xin tha mạng.
Sóc lắc đầu lặng im,
Cuối cùng nói: “Không được!
Ta ghét các loài chim.”
“Thì tôi là loài chuột,
Không phải chim, thật mà.
Chim có lông,” Dơi nói.
Sóc nhìn kỹ, rồi tha.
Lần khác, chú lại ngã,
Cũng vì mới tập bay.
Có một chú Sóc khác
Đang ở gần, tóm ngay.
Dơi lại xin tha chết.
Sóc cương quyết nói không.
“Xưa nay ta ghét chuột,
Nhất là loại chuột đồng.”
“Tôi cũng ghét loài chuột.
Tôi là chim, thật mà.
Tôi có cánh,” Dơi nói.
Sóc thấy đúng, rồi tha.
*
Phải khen chú Dơi ấy,
Một chú Dơi thông minh.
Biết tùy thời, tùy cảnh
Mà cứu được chính mình.
4. CÁO VÀ NHÍM
Đang đứng trên hòn đá.
Hòn đá trượt, Cáo rơi
Ngã sóng soài dưới vực,
Thâm tím hết khắp người.
Cáo đau, nằm, bất động.
Muỗi bu lại từng bầy,
Tha hồ hút no máu.
Cáo cam chịu cảnh này.
Nhím từ đâu đi đến,
Thấy thế, bèn động lòng:
“Tôi giúp đuổi muỗi nhé?”
Cáo lắc đầu: “Không, không!
Chúng đã hút no máu.
Đừng đuổi chúng bay đi.
Con khác đói, sẽ đến,
Hỏi máu tôi còn gì!”
*
Lại thêm một bài học
Rất bổ ích, không sai:
Khổ một lần đã đủ,
Đừng chuốc khổ lần hai!
5. CÁO VÀ BÁO
Một hôm, Cáo và Báo
Cãi nhau ai đẹp hơn.
Báo nói: “Trên lưng tớ
Nhiều đốm đẹp hình tròn.”
Cáo đáp: “Lưng cậu đẹp
Những đốm sáng nhiều màu.
Tớ mới thực sự đẹp,
Có đốm sáng trong đầu.”
*
Chẳng gì đáng khoe mẽ
Cái đẹp trên lưng mình.
Cái đẹp đáng quí nhất,
Ấy là sự thông minh!
6. SƯ TỬ, LỪA VÀ CÁO
Sư Tử, Lừa và Cáo
Đi săn chung với nhau,
Bắt được một chú Thỏ,
Nguyên cả chân lẫn đầu.
Rồi chú Lừa chân thật
Được yêu cầu chia mồi.
Chú chia rất đều đặn
Thành ba phần, than ôi,
Sư Tử gầm lên quát:
“Sao, mày chia thế à?
Thật ngu và thật láo.
Mày dám xem thường ta!”
Sư Tử liền ăn thịt
Chú Lừa đáng thương này,
Rồi nó bảo con Cáo:
“Đến lượt mày, chia ngay!”
Cáo cầm dao, lấm lét
Chia mồi thành hai phần.
Một phần rất, rất lớn,
Phần kia chỉ mẩu chân.”
“Dạ thưa bác Sư Tử, -
Cáo nói. - Bác phần nhiều.
Con phận hèn, bé nhỏ
Chẳng cần ăn bao nhiêu.”
Sư Tử hài lòng nói:
“Thằng này ngoan. Hỏi mày,
Do đâu mà biết được
Cách chia thông minh này?”
“Dạ thưa, bác vừa dạy
Qua cái chết con Lừa.
Nó ngu nên mới chết.
Thật đáng đời! Sướng chưa?”
*
Khôn ngoan là ai biết
Rút bài học cho mình.
Nhưng con Cáo đang nói
Vừa gian, vừa thông minh.
7. CHÂU CHẤU VÀ KIẾN
Có một chú Châu Chấu
Vui, bay nhảy giữa đồng.
Trong khi một chú Kiến
Lo tích trữ mùa đông.
“Nào, cùng chơi với tớ. -
Châu Chấu nói. - Lại đây.”
Kiến đáp: “Đông sắp đến,
Nên tớ bận suốt ngày.
Mùa đông lạnh, cậu biết,
Không thể kiếm thức ăn,
Nên giờ phải tích trữ
Để có cái ăn dần.”
Châu Chấu cười, tiếp tục
Bay nhảy giữa cánh đồng,
Vui đến mức không nghĩ
Cái đói, lạnh mùa đông.
Rồi tuyết rơi, băng giá.
Châu Chấu đói, co ro
Đến xin ăn chú Kiến,
May chú Kiến cũng cho,
Nhưng kèm theo lời dạy
Là phải biết lo xa.
Mùa hè sau nên nhớ
Tích thức ăn trong nhà.
8. MÈO VÀ SƯ TỬ
Có chị Mèo mắn đẻ
Một hôm nói thế này
Với một con Sư Tử:
“Cái nhà bác thật hay.
Người thì to và đẹp,
Cũng không thiếu thức ăn,
Thế mà đẻ chỉ một.
Tôi thì gấp năm lần!”
Sư Tử đáp: “Thưa chị,
Không quen đẻ sòn sòn,
Nhưng tôi mà đã đẻ
Là đẻ sư tử con.”
*
“Quí hồ tinh”, các cụ
Dạy “bất quí hồ đa”.
Câu chuyện này cũng vậy.
Từ đó mà suy ra.
9. NGƯỜI VÀ SƯ TỬ
Xưa có anh chàng nọ
Cùng Sư Tử khoe tài.
Suốt ngày cứ tranh cãi,
Ai khỏe mạnh hơn ai.
Chợt thấy trên vách đá
Có vẽ hình một người
Đang bóp cổ Sư Tử,
Anh chàng kia liền cười:
“Người đang giết Sư Tử.
Cậu xem bức tranh này.
Từ ngàn xưa đã vậy,
Còn nói gì ngày nay.”
“Nếu tớ mà biết vẽ, -
Sư Tử đáp. - Đừng lo,
Tất nhiên tớ sẽ vẽ
Người bị Sư Tử vồ.”
*
Nhiều anh thích khoác lác,
Trong khi người thông minh
Hoặc là im không nói,
Hoặc nói đúng sức mình.
10. SƯ TỬ HỎI VỢ
Một con Sư Tử nọ,
Không đến nỗi ngu đần,
Bỗng đem lòng yêu quí
Con một bác nông dân.
Nó đem lễ đến hỏi.
Ông nông dân rất buồn.
Sợ, không dám từ chối,
Nhưng lại rất thương con.
Cuối cùng ông bảo nó:
“Tôi đồng ý, có điều
Răng, vuốt ông sắc quá,
Con gái tôi không yêu.
Vậy xin cắt bỏ chúng,
Rồi mời ông đến đây
Cưới con tôi làm vợ.
Ta thỏa thuận điều này.”
Vì quá yêu, Sư Tử,
Lại đem lễ cầu hôn
Khi cả răng lẫn vuốt
Bị cưa nhẵn, không còn.
Ông nông dân và vợ,
Cùng cả nàng hôn thê,
Cầm gậy đánh túi bụi.
Nó lúp cúp quay về.
*
Ở người, cái quí nhất
Là đầu óc thông minh.
Sư Tử - răng và vuốt,
Cái lợi thế của mình.
Một khi để mất nó,
Coi như chẳng còn gì.
Sư Tử không móng vuốt
Là con Mèo ngu si.
11. SƯ TỬ CHIA PHẦN
Một lần nọ, Sư Tử
Đi săn với Đười Ươi.
Sư Tử có móng vuốt,
Đười Ươi khôn như người.
Họ săn được con Cáo,
Sư Tử đem chia ba.
“Ta đi săn, do vậy,
Một phần là của ta.
Phần thứ hai, cũng thế,
Cũng của ta phần này,
Vì ta là chúa tể
Của muôn loài ở đây.
Ta muốn nói ngươi
biết,
Cái phần này thứ ba.
Ai mà động đến nó
Là sẽ phiền với ta!”
*
Vâng, kẻ có sức mạnh
Luôn đòi phần hơn
người
Đơn giản vì chúng
mạnh,
Ích kỷ và khinh đời.
12. THÂN QUÁ HÓA NHỜN
Khi lần đầu nhìn thấy
Hình dáng con lạc đà,
Mọi người rất sợ hãi,
Ai cũng trốn thật xa.
Thế mà ở lâu mãi,
Mọi người cũng thấy
quen,
Không có gì đáng sợ,
Mà thực ra rất hiền.
Rồi người ta khinh nó,
Bắt phải làm trò chơi
Cho bầy nhóc của họ
Được thỏa thích trêu
cười.
*
Một bài học đáng quí,
Rằng thân quá hóa
nhờn.
Thực tình chỉ có vậy,
Không kém, cũng không
hơn.
13. TRIẾT LÝ CỦA ÔNG
HÓI
Ông Hói đội tóc giả
Đang cưỡi ngựa đi đâu,
Thì bỗng có gió thổi,
Tóc bay, lộ hói đầu.
Mọi người nhìn thấy
thế,
Liền ồ lên trêu cười.
Ông Hói dừng ngựa nói:
“Thật rỗi hơi, các
người.
Tôi già, rụng hết tóc
Có đáng cười gì đâu.
Đáng cười, người có
tóc
Không giữ được trên
đầu
Mà phải đem cắt bán
Để tôi đội hàng ngày.
Cuộc đời là thế đấy,
Vậy nên cười ai đây?”
*
Triết lý của Ông Hói
Vô lý và đáng thương.
Hói thì đội tóc giả.
Bán tóc cũng bình
thường.
14. RÙA VÀ VỊT
Rùa nói: “Hai bạn Vịt,
Các bạn bay trên trời.
Cho tôi bay một
chuyến,
Tôi cũng muốn đi chơi.
Người ta nói thế giới
Rất rộng và rất hay.
Thế mà tôi quanh quẩn
Suốt đời trong ao
này.”
Tốt bụng, Vịt đồng ý,
Lấy một cành cây đen,
Bảo Rùa ngậm ở giữa,
Rồi cả ba bay lên.
“Có điều, cậu cẩn
thận,
Không được nói một
lời.
Cậu mở miệng là chết.”
Rùa cảm ơn Vịt Trời.
Thế giới đúng đẹp
thật.
Nào bãi cỏ, dòng sông,
Nào trời xanh, mây
trắng.
Chú Rùa rất hài lòng.
Chú nhớ lời Vịt dặn,
Không nói một lời nào,
Cho đến khi phía dưới
Có người nhìn lên cao.
Thấy sự lạ, họ nói:
“Ồ, con Rùa biết bay.
Hay nó bị bắt cóc?
Tội nghiệp con Rùa
này!”
“Ta mà bị bắt cóc?”
Chú Rùa nghĩ. “Láo
ghê!
Tự ta nghĩ ra đấy”
Chú nhìn xuống, nói:
“Ê!...”
Thật tiếc không ai
biết
Chú Rùa định nói gì.
May mà chú rơi xuống
Một ruộng lúa xanh rì.
*
Rùa sinh ra để lặn.
Vịt sinh ra để bay.
Làm ngược là tai họa.
Nên nhớ bài học này.
15. HAI CON DÊ QUA CẦU
Có một con Dê Trắng
Và một con Dê Đen
Đi qua chiếc cầu nhỏ,
Hai con từ hai bên.
Chẳng may, cầu thì
hẹp,
Sông phía dưới lại
sâu.
Ai cũng tranh đi
trước,
Quyết không chịu
nhường nhau.
Dê Trắng nói: “Anh
bạn,
Anh phải nhường tôi
đi.”
Dê Đen đáp: “Ngược
lại.
Nhường ư? Anh nói gì?”
Cả hai con cứ bước,
Không ai chịu nhường
ai,
Rồi húc nhau ghê gớm,
Rồi rơi xuống cả hai.
Từng có chú Dê Trắng
Và Dê Đen, buồn sao,
Nay ở khúc sông ấy
Không có chú Dê nào.
*
Dê hay Người cũng vậy,
Đi đường phải nhường
nhau.
Nếu có chậm một chút,
Cũng chẳng chết ai
đâu.
16. NGƯỜI NÔNG DÂN
VÀ BẢY NGƯỜI CON TRAI
Một bác nông dân nọ
Có bảy người con trai.
Bảy đứa luôn cãi cọ,
Không ai chịu thua ai.
Ông bố cố chịu đựng
Một thời gian, và rồi
Ông đưa một bó đũa,
Bảo chúng bẻ làm đôi.
Anh thứ nhất bất lực,
Rồi thứ hai, thứ ba
Không bẻ được bó đũa.
Tóm lại là không ai.
Ông nông dân sau đó
Chia đũa cho từng
người,
Mỗi người chỉ một
chiếc,
Bảo: “Bẻ đi.” Chúng
cười.
“Giờ thì các con thấy,
Vì sao con một nhà
Đừng bao giờ cãi cọ
Mà nên sống thuận hòa.
Nếu không, như bó đũa,
Các con tách từng
người
Thì rất dễ gãy gục,
Dễ thất bại trong đời.
*
Bài học này quá rõ.
Nói thêm sẽ là thừa.
Quan trọng là phải nhớ
Mình đã làm thế chưa.
17. CHÚ ẾCH DƯỚI GIẾNG
Có một chú Ếch nọ,
Không ai hiểu do đâu,
Tự nhiên rơi xuống
giếng,
Mà giếng lại rất sâu.
Rất may giếng có nước
Nên chú vẫn nguyên
lành.
Chỉ buồn không lên
được,
Mà cần phải lên nhanh.
Chú kêu to: “Cứu! Cứu!
Có ai cứu tôi không?”
Chờ mãi chẳng ai đến,
Vì giếng ở ngoài đồng.
Ngẫu nhiên một chị Cáo
Có việc đi ngang qua.
Nghe tiếng kêu, nhìn
xuống,
Cáo nói: “Ếch đấy à?
Sao em rơi xuống đấy?
Có sứt trán, vêu đầu?
Rơi bao giờ? Tội
nghiệp.
Nhớ cẩn thận lần
sau...”
“Em không sao, xin chị
Khỏi phải nói dài
dòng.
Em muốn ra khỏi giếng.
Chị có giúp em không?”
*
Có một điều chắc chắn:
Dù có nói cả ngày,
Cáo chẳng giúp được
Ếch
Thoát ra khỏi giếng
này.
Khi thấy người bị nạn,
Không cần phải nhiều
lời,
Mà phải cố giúp đỡ,
Giúp nhanh và kịp
thời.
18. QUẠ VÀ CÁO
Quạ ngậm miếng thịt
béo
Ngồi rất cao trên cây,
Đang định ăn thì Cáo
Bỗng từ đâu lại đây.
Cáo là loài gian xảo,
Lại tham ăn, ôi chao,
Nó rất muốn miếng
thịt.
Tiếc quạ ngồi trên
cao.
Biết loài Quạ thích
nịnh,
Cáo bèn nói dịu dàng:
“Chào chị Quạ xinh
đẹp,
Mắt tinh như Đại Bàng.
Lâu nay chị khỏe chứ?”
Quạ không đáp, nghiêng
mình,
Một dấu hiệu cho thấy
Quạ nghĩ mình rất
xinh.
“Trong các màu, có lẽ
Đẹp nhất là màu đen,
Đen như lông của chị,
Chắc các loài phát
ghen.”
Quạ vẫn không chịu
nói,
Chỉ lần nữa nghiêng
đầu.
“Một loài chim quí tộc
Như chị, không nhiều
đâu.
Chắc chị hát hay lắm.
Tôi hy vọng có ngày
Sẽ được nghe chị hát,
Những bài hát thật
hay...”
Không kìm nổi, Quạ
hát.
Chưa kịp hát bài gì,
Cáo đã nhặt miếng thịt
Rồi cong đuôi, bỏ đi.
*
Thích nghe lời phỉnh
nịnh,
Sớm hoặc muộn có lần
Bị người ta lừa đảo.
Mà không chỉ miếng ăn.
19. CHÚ GÀ VÀ VIÊN KIM
CƯƠNG
Có chú Gà bới rác,
Kiếm ăn như bình
thường,
Thế mà rồi bất chợt
Nhặt được viên kim
cương.
Chú nghĩ: “Mình thật
rủi,
Tìm hạt thóc để ăn,
Thay vào đó, tìm thấy
Viên đá này không
cần.”
*
Kim cương có thể quí
Với tất cả chúng ta.
Nhưng hạt thóc chắc
chắn
Còn quí hơn với Gà.
Nhiều người sắm đồ đạc
Cốt chỉ để phô trương,
Chẳng khác Gà cần
thóc,
Mà lại cho kim cương.
20. CÔ DÂU MÈO
Các vị thần lần nọ
Tranh cãi nhau nhiệt
tình:
Liệu sinh vật có thể
Thay đổi bản chất
mình.
Thần Dớt nói: “Có
thể.”
Thần Vệ Nữ: “Không
đâu.”
Dớt bắt con Mèo Cái,
Cho biến thành cô dâu.
Cô dâu Mèo lịch sự
Trong tiệc cưới của
mình.
Ăn mặc đẹp, duyên
dáng,
Nụ cười cũng rất xinh.
“Thấy chưa, - Thần Dớt
nói. -
Mèo cư xử dịu dàng!”
Vệ Nữ bắt con chuột,
Để ngay trước mặt
nàng.
Và rồi kia, thật lạ:
Cô dâu đẹp mỹ miều
Bỗng chồm lên bắt
chuột,
Lại còn kêu meo meo!
*
Vậy là Vệ Nữ thắng.
Một thực tế đau lòng:
Bề ngoài có thể đổi,
Nhưng bản chất thì
không.
21. KHÔNG THUỘC PHE
NÀO
Trong rừng rậm ngày ấy
Có một mối bất hòa
Giữa loài chim và thú.
Chiến tranh sắp xẩy
ra.
Dơi, một loài đặc
biệt,
Là thú nhưng biết bay.
Theo chim hay theo
thú?
Do dự mãi điều này.
Đoàn quân chim tập
trận.
Họ mời Dơi tham gia.
“Xin lỗi, tôi là thú.”
Dơi nói, rồi lui ra.
Thủ lĩnh các loài thú
Đến mời Dơi mấy lần.
“Tôi là chim,” Dơi
nói,
“Nên không thể đầu
quân.
Thật may, cùng nhân
nhượng,
Hai bên không đánh
nhau.
Dơi tìm chim nhập bọn,
Nhưng bầy chim lắc
đầu.
Nó tìm đến loài thú,
Loài thú xua đi ngay
Bây giờ thì nó hiểu
Vì sao lại thế này.
*
Không bao giờ có bạn
Những người không theo
ai,
Nửa bên này, bên nọ,
Nửa chân trong, chân
ngoài.
Họ, những người ba
phải,
Luôn nghĩ mình thông
minh,
Đứng lấp lửng ở giữa,
Mong kiếm lợi cho
mình.
22. CHÓ NHÀ VÀ CHÓ
RỪNG
Chó Rừng, một ngày nọ,
Bỗng gặp con Chó Nhà,
Đúng lúc nó đang đói,
Đói đến mức mắt hoa.
“Đời tôi thật khốn
khổ,
Lúc nào cũng đói ăn.”
“Tôi có thể giúp bác,
-
Chó Nhà nói, - nếu
cần.”
Nó khuyên anh bạn đói
Học nó, thành chó nhà.
Nhàn nhã, ăn no đủ,
Chỉ xua mấy con gà.
Chó Rừng liền đồng ý,
Theo Chó Nhà về làng.
Dọc đường nó nhìn thấy
Trên cổ bạn màu vàng
Có một vết lằn nhỏ,
Trụi mất một ít lông.
Chó Nhà liền giải
thích
Đó là vết chiếc vòng
Mà ban đêm ông chủ
Xích nó lại ngoài
hiên.
Lúc đầu hơi khó chịu,
Nhưng dần dần cũng
quen.
Chó Rừng nghe, liền
nói:
“Thế thì thôi, chào
ông.
Tôi quay về chỗ cũ,
Vì không thích chiếc
vòng.
*
Xưa nay cái quí nhất
Là làm người tự do.
Có thể đói, vất vả,
Hơn nô lệ ăn no.
23. CON ẾCH MUỐN TO
BẰNG CON BÒ
Có một chú Ếch nhỏ
Nói với bố của mình:
“Bố ơi, con vừa thấy
Một quái vật rất kinh.
Nó lớn như ngọn núi,
Hai chiếc sừng rất
to...
Ếch bố nói: “Bình tĩnh,
Đó chỉ là con Bò.
Mà Bò thì hiền lắm.
Chỉ to xác thôi mà.
To xác cũng không khó.
Nếu muốn thì cả ta
Cũng có thể lớn vậy,
Vâng, to lớn như Bò.”
Rồi Ếch Bố phùng má
Lấy hơi thổi thật to,
To, to nữa, to mãi...
“To nữa lên, bố ơi!”
Ếch Bố nghe, càng thổi,
Thổi, thổi nữa, và rồi
Con Ếch ngu ngốc ấy
Nổ đánh bùm thật to.
Thế là hết con Ếch
Muốn to bằng con Bò.
*
Chúa sinh ra vạn vật
Kích thước không như
nhau,
Nhưng Chúa cho tất cả
Mỗi con một cái đầu.
Không háo danh, khoe
mẽ,
Làm tốt chức phận
mình,
Không bắt chước ngu
ngốc
Mới là người thông
minh.
24. CON SƯ TỬ GIÀ YẾU
Chúa sơn lâm, Sư Tử,
Yếu, sắp chết vì già.
Nó nằm yên một chỗ,
Mặc mọi người đi qua.
Từng là một chúa tể,
Hùng mạnh và oai
phong,
Giờ tất cả khinh nó,
Đúng là thật đau lòng.
Khi biết chắc Sư Tử
Nằm bất động, bầy Lừa
Quay đít, đá vào nó
Để trả mối thù xưa.
Rồi Thỏ, rồi Chó Sói,
Rồi Trâu, Bò, Tinh
Tinh
Liền kéo nhau đến đánh
Theo cách riêng của
mình.
Trước khi chết, Sư Tử
Chảy nước mắt, than
thân:
“Chết thế này thật
nhục.
Tức là chết hai lần.”
*
Chỉ những kẻ hèn nhát
Mới nỡ đánh một người
Già yếu, nằm chờ chết.
Một tội ác ở đời.
25. NGỖNG ĐẺ TRỨNG
VÀNG
Một hôm ra chuồng
Ngỗng,
Người nông dân ngỡ
ngàng
Thấy có quả trứng lạ,
Một quả trứng bằng
vàng.
Ông ta đem giấu bặt,
Hồi hộp chờ hôm sau.
Lại thấy quả trứng
nữa,
Lớn như thế, vàng au.
Cứ vậy, ngày một quả,
Một quả trứng bằng
vàng,
Nên ông thành giàu có
Rất nhanh và dễ dàng.
Nhưng càng giàu, khốn
nỗi,
Ông càng tham, và rồi
Muốn lấy vàng một lúc,
Ông mổ Ngỗng làm đôi.
Tưởng thấy cả nghìn
quả,
Nhưng lại chẳng thấy
gì.
Ông nông dân tiếc của,
Khóc và rồi ngất đi.
*
Thêm một bài học nữa
Cho những người tham
lam.
Các cụ nói rất đúng,
Ở đời, tham thì thâm.
26. CON CÁO VÀ CHÙM
NHO
Một con Cáo đang khát,
Bỗng thấy một chùm
nho.
Một chùm nho vừa chín,
Quả rất mọng và to.
Nó nhảy lên, định hái.
Mà nho lại quá cao.
Rồi thử mấy lần nữa,
Tiếc là chẳng lần nào
Với được chùm nho ấy,
Cuối cùng đành bỏ đi.
Vừa đi, nó vừa nghĩ:
“Nho còn xanh, ngon
gì!”
*
Có nhiều anh hèn thật
Không muốn nhận mình
hèn.
Không ít người nghèo
khổ
Cứ tỏ vẻ khinh tiền.
Làm được thì nói được,
Không được thì nói
không.
Vừa được tiếng chân
thật,
Vừa không tự dối lòng.
27. NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ
HAI BÀ VỢ
Một ông có hai vợ,
Một trẻ và một già.
Cả hai bà vợ ấy
Đều rất yêu ông ta.
Cả hai bà, khỏi nói,
Cứ thi nhau chiều
chồng.
Ai cũng muốn phần
thắng,
Ai cũng muốn gần ông.
Rồi tóc ông điểm bạc.
Bà vợ trẻ ông ta
Lấy làm buồn, vì sợ
Cảnh vợ trẻ chồng già.
Bà vợ già, ngược lại,
Thì rất vui trong
lòng,
Nghĩ chồng già, tóc bạc,
Nhiều cơ hội gần ông.
Từ đó, bà vợ trẻ
Đêm nằm nhổ tóc sâu
Cho ông chồng luống
tuổi.
Ông thích lắm, dù đau.
Bà vợ già buổi sáng
Đè ông nhổ tóc đen.
Ông đau, kêu oai oái,
Nhưng cũng phải ngồi
yên.
Chẳng bao lâu, thật
tội,
Nhìn mà thương ông ta.
Tóc bị nhổ sạch trụi,
Thành không trẻ, không
già.
*
Cuộc đời thường thế
đấy,
Sướng khổ đi liền
nhau.
Có vợ già, vợ trẻ,
Có tóc rồi trọc đầu.
28. HAI ÔNG CHÁU VÀ
CON LA
Hai ông cháu nhà nọ,
Một hôm đi chợ xa.
Cùng đi chợ với họ
Còn có một con La.
Con La cứ túc tắc
Đi sau lưng hai người.
Được một quãng, bất
chợt
Có ai đó trêu cười:
“Có La sao không cưỡi?
Ông cháu này thật kỳ.”
Ông già đặt thằng cháu
Lên lưng La rồi đi.
Lát sau, có người nói:
“Hãy nhìn kia, ông già
Phải đi bộ, thằng bé
Lại được ngồi lưng
La!”
Ông lão bảo cháu
xuống,
Bắt con vật chở mình.
Thằng bé đi lẽo đẽo,
Trông nó thật tội
tình.
“Thật không biết xấu
hổ.
Mình cưỡi La, sướng
chưa?
Trong khi cháu đi bộ
Giữa nắng gắt ban
trưa!”
Ông lão cho thằng bé
Cùng ngồi trên lưng La.
Lại có người lên
tiếng:
“Tội nghiệp con La
già!”
Ông lão bèn đứng lại,
Không biết phải làm
gì.
Cuối cùng bê con vật
Lên cổ mình rồi đi.
*
Ừ, tội nghiệp ông lão,
Tội nghiệp con La già,
Tội nghiệp cả thằng bé
Một hôm đi chợ xa.
Vì nếu ông lão ấy
Đường mình mình cứ đi,
Ai nói gì mặc kệ,
Chắc không có chuyện
gì.
29. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ
CON CÁ NHỎ
Có một người đánh cá
Phải vất vả suốt ngày,
Cuối cùng chỉ bắt được
Con Cá bằng ngón tay.
Con Cá lên tiếng nói:
“Bác tha cho tôi đi.
Bác xem, tôi bé tí,
Ăn chẳng bõ bèn gì.
Ít tháng nữa tôi lớn,
Vừa béo lại vừa tròn.
Tôi quay lại, bác bắt,
Bấy giờ ăn mới ngon.”
Người đánh cá bèn đáp:
“Giờ ta bắt được mày.
Nhỏ nhưng đã bắt được,
Còn hơn lớn sau này.”
*
Thì người ta vẫn nói:
Một con Vịt trong lồng
Hơn cả trăm con Vịt
Bay tự do trên không.
30. ÔNG GIÀ VÀ THẦN
CHẾT
Xưa có ông già nọ,
Rất già yếu, thế mà
Phải hàng ngày hái củi
Ở tít trong rừng xa.
Một hôm, hái xong củi,
Đang định cõng mang
về,
Nhưng bó củi quá nặng,
Lưng thì đau và tê,
Ông lão kêu tuyệt
vọng:
“Thật khốn khổ thân
tôi!
Chỉ mong sao Thần Chết
Đến bắt đi cho rồi!”
Lập tức, Thần Chết
đến.
Đó là một bộ xương,
Một tay cầm lưỡi hái,
Đáng sợ và dị thường.
Ông lão run lập cập.
“Ngươi vừa mới gọi
ta?”
“Vâng, ta muốn Thần
Chết
Mang bó củi về nhà!”
*
Thế mới biết, có lúc
Không phải mong ước
nào
Cũng muốn thành hiện
thực.
Cuộc sống lạ kỳ sao.
31. MÈO VÀ CÁO
Cáo gặp Mèo ngày nọ,
Một buổi chiều mùa
thu.
Cáo khoe có nghìn cách
Để trốn thoát kẻ thù.
Còn Mèo thì khiêm tốn
Nói rằng mình xưa nay
Chỉ có mỗi một cách
Là leo trốn trên cây.
Vừa nói xong, xuất
hiện
Cả một bầy chó săn.
Mèo leo lên cây trốn,
Không một chút phân
vân.
Còn Cáo thì bối rối,
Không biết dùng cách
nào
Trong nghìn cách đang
có,
Nên cuối cùng, buồn
sao,
Cáo bị thợ săn bắt.
Ngồi trên cây, chú Mèo
Nhìn Cáo nhốt trong
cũi
Bèn nhẹ nhàng nói
theo:
“Lắm cách thì khó
chọn.
Nhiều thầy thì rầy ma.
Thà một cách chắc chắn
Và an toàn như ta!”
32. LŨ ẾCH THÍCH CÓ
VUA
Lũ Ếch sống yên ổn
Bao năm trong đầm lầy,
Thế mà một ngày nọ
Có ý tưởng thế này:
“Ta là một vương quốc,
Vậy cần một Quốc Vương
Để cai trị loài Ếch,
Một dân tộc phi
thường.”
Chúng lên xin Thượng
Đế
Ban cho một ông vua.
Ngài nghĩ: Đúng loài
Ếch
Vừa ngu, vừa thích
đùa.
Ngài ném xuống khúc gỗ
Rất to, có màu đen,
Để làm vua xứ Ếch,
Một ông vua rất hiền.
Vua này không thu
thuế,
Để cho dân tự do
Được cấy cày, buôn
bán.
Vua chỉ thích ngủ khò.
Thế mà lạ, dân Ếch
Không hài lòng với
ông,
Lại xin ông vua mới,
Vĩ đại và oai phong.
Lần này Thượng Đế
giận,
Bèn cho một lão Cò
Xuống làm vua xứ Ếch.
Và thay cho ngủ khò,
Lão chăm chỉ bắt Ếch,
Tức là bắt dân mình
Cho vào bụng chén
sạch.
Một ông vua thông
minh.
Một thời gian sau đó,
Vương quốc Ếch, buồn
thay,
Đã hoàn toàn chui tọt
Vào bụng ông vua này.
*
Không còn gì để nói.
Đang được sống yên
bình,
Thế mà ngốc, muốn có
Ai đấy cai trị mình.
Ngốc nữa: Được vua tốt
Lại không muốn, để rồi
Vớ phải ông vua ác,
Mất hết cả giống nòi.
33. CHÓ SĂN VÀ THỎ
Có một con Chó Săn
Đuổi bắt một con Thỏ.
Đuổi rất lâu, cuối
cùng
Nó dừng lại, đành bỏ.
Chú Dê nói: “Xưa nay
Bác nổi tiếng nhanh,
khỏe,
Thế mà sao vừa rồi
Lại đành thua như
thế?”
Chó Săn đáp: “Vì tôi,
Tôi đuổi con Thỏ ấy
Chỉ kiếm một bữa ăn.
Còn nó thì phải chạy,
Chạy thật nhanh, nếu
không
Sẽ bị tôi xé xác,
Và đó là động cơ,
Nó không thể làm
khác.”
*
Hành vi của con người
Tùy thuộc hai yếu tố:
Nỗi sợ và lòng tham.
Ở đây là nỗi sợ.
Qui luật ấy xưa nay
Là bất di, đúng đắn.
Các phong trào thi đua
Chỉ là trò vớ vẩn!
34. ÔNG GIÀ VÀ VỊ THẦN
BẰNG GỖ
Xưa người ta thờ cúng
Các biểu tượng đa thần
Để mong được giàu có,
Khỏe mạnh và yên thân.
Có một ông già nọ
Thờ tượng gỗ hình
người.
Đều đặn và thành kính
Suốt hàng chục năm
trời.
Thế mà ông vẫn khổ,
Chẳng bao giờ gặp may.
Một hôm ông tức giận,
Đập vỡ bức tượng này.
Và rồi, thật kinh
ngạc,
Ông thấy trước mắt
ông,
Vàng bạc từ tượng gỗ,
Cứ chảy ra thành dòng.
*
Trong đời, quan trọng
nhất
Là phải biết đợi chờ.
Thành công và của cải
Có thể đến bất ngờ.
35. LÝ DO
Xưa, có một con Sói
Uống nước suối rất
ngon.
Cũng uống nước, phía
dưới
Là một con Nai non.
Sói muốn bắt ăn thịt,
Chưa thấy lý do nào.
“Ê, thằng nhóc, - nó
nói. -
Mày làm đục nước tao!”
“Dạ thưa bác, - Nai
nói. -
Bác uống ở phía trên,
Còn em ở phía dưới,
Em đâu dám gây phiền!”
“Không cãi! Nhưng năm ngoái
Cũng vào thời gian
này,
Mày chửi tao thậm tệ.
Tao phải ăn thịt mày!”
“Em mới sáu tháng
tuổi.
Lúc ấy chưa ra đời,
Vậy làm sao có thể
Chửi mắng hay hại
người?”
“Thế thì bố mày chửi.
Hắn chửi tao đuôi
dài.”
Rồi con Sói độc ác
Đã ăn thịt con Nai.”
*
Đối với bọn láo lếu,
Một khi muốn làm gì,
Chúng luôn tìm được
cớ.
Đúng thế đấy, tin đi!
36. NGƯỜI ĐỐN CỦI VÀ
CON RẮN
Một người đốn củi nọ
Trên đường đi về nhà,
Thấy con rắn chết cóng
Trên mặt tuyết sáng
lòa.
Ông mang về sưởi ấm,
Nó tỉnh lại dần dần,
Còn lót rơm cho ngủ
Và lấy sữa cho ăn.
Thế mà con rắn ấy
Suýt nữa cắn chết
người,
Khi thằng con ông chủ,
Định ngồi xuống cùng
chơi.
Thấy thế, ông đốn cúi
Cầm chiếc rìu, và rồi
Vung tay chém một
nhát.
Con rắn đứt làm đôi.
*
Đối với bọn độc ác,
Đừng mong chờ trả ơn.
Đơn giản vì bọn chúng
Bản chất là vô ơn.
37. CẬU BÉ CHĂN CỪU
Có cậu bé nhà nọ
Chăn cừu ở cuối thôn,
Muốn làm cái gì đó
Cho vui, cho đỡ buồn.
Rồi cậu kêu: “Chó Sói!
Chó Sói đến!” Dân làng
Nghe tiếng kêu hốt
hoảng,
Liền kéo đến vội vàng.
Người đem theo gậy
gộc,
Có người đem chó săn.
Thì ra cậu đùa nghịch,
Họ ra về, cằn nhằn.
Cậu bé thì thích lắm
Vì đỡ ngồi một mình.
Cậu lặp lại trò ấy
Mà cậu nghĩ thông
minh.
Một hôm, Chó Sói đến,
Chó Sói thật trong
đời,
Chứ không phải tưởng
tượng.
Cậu kêu cứu mọi người.
Cậu kêu to, khản
giọng,
Kêu rất lâu, thế mà
Không ai đến giúp cậu.
Sói bắt Cừu cậu ta.
*
Với kẻ hay nói dối
Thì sau đó, thực tình,
Có nói đúng sự thật
Cũng chẳng ai tin
mình.
38. HAI MẸ CON NHÀ CUA
ĐỎ
Hai mẹ con Cua Đỏ
Một hôm ra khỏi hang
Để hít thở không khí,
Đi trên cát mịn màng.
Nhìn con, Cua mẹ nói:
“Dáng con đi xấu ghê.
Lắc bên này, bên nọ,
Nói chung là vụng về.
Phải làm sao duyên
dáng,
Phải đi đứng nhẹ
nhàng.
Và điều quan trọng
nhất,
Con không được đi
ngang!”
Cua con đáp: “Thưa mẹ,
Trời định sẵn thế rồi.
Là Cua, phải đứng thế,
Phải đi thế mà thôi.
Con cũng muốn duyên
dáng,
Muốn đi đứng nhẹ
nhàng.
Hay mẹ cứ làm thử,
Bày cách không đi
ngang?”
*
Các bà mẹ nên nhớ:
Khi dạy con làm gì,
Phải tự mình làm
trước,
Nhất là dạy con đi.
Là Cua thì nhất thiết
Phải đi theo kiểu Cua.
Còn định đi kiểu khác
Thì coi như chào thua.
Con Cua có tám cẳng,
Cọng thêm với hai
càng.
Nên suốt ngày chẳng
trách
Nó cứ phải đi ngang.
39. HAI ANH BẠN VÀ CON
GẤU
Có hai anh bạn nọ
Đang đi chơi trong
rừng
Bất chợt có con Gấu
Nhảy ra từ sau lưng.
Một anh sợ, bỏ chạy,
Trốn sau một gốc cây.
Anh kia giả vờ chết,
Nằm trên thảm lá dày.
Gấu không ăn xác chết,
Nó ngửi ngửi anh ta,
Ngửi cả tai, cả cổ,
Rồi bỏ vào rừng già.
Anh bạn kia bỏ trốn,
Bước ra từ gốc cây,
Hỏi: “Vừa rồi con Gấu
Nó nói gì với mày?”
“Nó nói: Trong cuộc
sống
Đừng bao giờ tin người
Bỏ anh trong hoạn
nạn.”
Một bài học nhớ đời.
40. NGỰA VÀ LỪA
Một hôm, Lừa và Ngựa
Cùng đi chung một
đường.
Lừa thì phải chở nặng,
Ngựa chỉ có yên cương.
Lừa nói: “Số cậu
sướng,
Ăn diện, chẳng làm gì.
Tớ thì luôn vất vả,
Còn bị đánh nhiều khi.
Giá mà tớ có thể
Được làm Ngựa vài
ngày.
Các cậu trông thật
đẹp,
Mà tớ thì thế này.”
Con Ngựa xinh đẹp ấy
Ngày hôm sau bị thương
Trong một trận đánh
lớn,
Nằm chờ chết bên
đường.
Lừa nhìn thấy liền
nói:
“Tớ đã nhầm, Ngựa ơi,
Tớ không muốn làm
Ngựa,
Mà làm Lừa suốt đời.”
*
Thà làm anh khiêm tốn,
Vất vả chút không sao,
Hơn làm người nổi bật,
Chết bất cứ lúc nào.
41. CON THỎ CÓ NHIỀU
BẠN
Một con Thỏ xinh đẹp
Khoe: tất cả các loài
Ai cũng yêu mến nó,
Đúng, không trừ một
ai.
Mà quả đúng thế thật,
Thỏ được mọi người
yêu.
Ai cũng nhận là bạn,
Còn tìm cách nuông
chiều.
Một hôm bỗng xuất hiện
Cả một bầy Chó Săn.
Thỏ muốn trốn lũ Chó,
Bèn đến nhờ Ngựa Vằn.
“Chị chạy nhanh và
khỏe,
Hãy đưa em khỏi đây!”
“Rất tiếc chị đang
bận.
Khối gì dịp sau này.”
Thỏ nhờ nhiều người
khác,
Như Hươu, Gấu, Trâu,
Bò...
Ai cũng tìm cách chối
Với trăm ngàn lý do.
Mà Chó Săn đông lắm,
Đến bất cứ lúc nào.
Thỏ phải đành tự trốn,
Cuối cùng thoát, may
sao.
*
Sự thật này nên biết:
Ai cũng là bạn mình,
Thì điều ấy có nghĩa
Không ai là bạn mình.
42. CÔ GÁI BÁN SỮA
Có một cô gái nọ
Đội vò sữa trên đầu
Đem ra chợ quê bán,
Và rồi một lúc sau
Cô bắt đầu nhẩm tính
Cô sẽ mua cái gì
Bằng tiền sữa bán
được.
Vừa nhẩm tính, vừa đi.
“Mình mua đôi gà mái.
Chúng đẻ trứng hàng
ngày,
Bán trứng, lấy tiền đó
Đến nhà lão thợ may
May chiếc áo thật đẹp,
Thêm chiếc mũ màu
hồng.
Mình sẽ mặc đi chợ,
Ai cũng ngước mắt
trông.
Bọn con trai thấy thế,
Đến bắt chuyện rất
nhiều.
Cô hàng xóm ghen ghét
Vì mình được họ yêu.
Ai ghen ghét cứ việc,
Không liên quan gì
đây.
Mình còn nhìn khiêu
khích
Và hất đầu thế này...”
Cô hất đầu, lập tức
Bình sữa rơi, chán
ghê.
Sữa đổ ra lênh láng,
Cô đành phải quay về.
*
Khi trứng còn chưa nở,
Đừng vội đếm gà con.
Như ngựa chưa về trại,
Chưa biết mất hay còn.
43. NGỰA VÀ HƯƠU VÀ
NGƯỜI THỢ SĂN
Ngày xưa, chỉ mình
Ngựa
Chiếm cả đồng cỏ xanh.
Rồi bỗng Hươu xuất
hiện,
Nên có cảnh tranh
dành.
Muốn đuổi Hươu, không
được,
Ngựa đến nhờ Thợ Săn.
Ông kia đáp: “Tốt lắm,
Tôi làm điều anh cần.
Nhưng anh phải chịu khó
Cho tôi ngồi lên lưng,
Ngậm cái này vào
miệng,
Đeo thêm đoạn dây
thừng.”
Sau khi Ngựa đồng ý,
Thợ Săn thắng yên
cương,
Bắt đeo cả hàm thiếc,
Toàn những thứ lạ
thường.
Thợ Săn giữ lời hứa,
Đuổi con Hươu đi xa,
Nhưng từ đó con Ngựa
Phải phục vụ ông ta.
*
Anh lợi dụng người
khác
Để đạt mục đích mình
Thì rất dễ người khác
Sẽ lợi dụng chính anh.
44. ĐẠI BÀNG VÀ MŨI
TÊN
Có con Đại Bàng nọ
Đang bay lượn giữa
trời,
Bỗng bị tên bắn trúng,
Rồi từ từ, nó rơi.
Nhìn vết thương, bất
chợt
Nó lặng người, bàng hoàng:
Mũi tên bắn trúng nó
Làm bằng lông đại
bàng!
*
Câu chuyện này cho
thấy:
Đôi khi, dẫu vô tình,
Chính ta đưa vũ khí
Cho kẻ thù giết mình.
45. CÒ VÀ CÁO
Ngày xưa, Cò và Cáo
Chơi với nhau khá
thân.
Vì hai người là bạn,
Nên thăm nhau nhiều
lần.
Một hôm, Cò được Cáo
Mời ăn cháo Cua Đồng.
Cháo được rót ra đĩa,
Một chiếc đĩa rất
nông.
Cáo ăn rất ngon miệng,
Chén một mình thật no.
“Có vẻ bác không
thích?
Xin lỗi nhé, bác Cò.”
Hôm sau Cò mời Cáo
Đến nhà ăn cháo Trai.
Cháo rót vào chiếc lọ
Rất nhỏ và rất dài.
Giờ thì đến lượt Cáo
Nhìn Cò ăn thật ngon.
“Mời bác ăn, bác Cáo,
Trong lọ cháo đang
còn!”
*
Khi anh xỏ người khác,
Thì người khác, tất
nhiên,
Cũng có quyền xỏ lại.
Bài học này đừng quên.
46. CÁO, GÀ TRỐNG VÀ
CHÓ
Lần nọ có con Cáo
Đêm, lẻn vào chuồng
Gà,
Thấy có chú Gà Trống,
Ngồi cao trên thanh
xà.
“Chào Gà Trống, - Cáo
nói. -
Anh biết chưa tin này,
Tin rằng vua Sư Tử
Quyết định từ hôm nay
Tất cả các loài vật
Phải chung sống với
nhau
Trong hòa bình, thân
ái,
Không ai làm ai đau.”
“Thế thì thật vui quá.
Bác Chó đang đến đây,
-
Gà nói. - Tôi tin bác
Sẽ rất thích tin này.
À mà kia, anh Cáo,
Sao anh vội bỏ đi?
Đã có lệnh Sư Tử,
Thì anh còn sợ gì?”
“Tôi e rằng bác Chó
Chưa được nghe lệnh
này.
Mà tôi cũng đang bận.
Chào anh, tôi đi đây.”
*
Con Cáo gian, hẳn thế,
Nhưng mà nó thông
minh,
Gặp thế bí, vẫn biết
Tự chống đỡ cho mình.
47. NGƯỜI NÔ LỆ VÀ CON
SƯ TỬ ÂN NGHĨA
Một người nô lệ nọ
Bỏ trốn vào rừng sâu
Bỗng gặp con Sư Tử
Nằm một chỗ vì đau.
Nó dẫm chiếc đinh
nhọn,
Chân chảy máu, sưng
phồng.
Người nô lệ giúp nó
Nhổ chiếc đinh, và ông
Được con sư tử ấy
Đưa về hang sống
chung,
Nuôi ông bằng những
thứ
Nó kiếm được trong
rừng.
Rồi Người và Sư Tử
Bị vua bắt, tiếc thay.
Ông vua độc ác ấy
Đã quyết định thế này:
Người nô lệ bỏ trốn
Bị đưa ra đấu trường
Để Sư Tử ăn thịt
Mà không chút xót
thương.
Cuối cùng, ngày ấy
đến,
Trước đông đảo mọi
người,
Sư Tử đói lao tới
Đinh ăn sống nuốt
tươi.
Nhưng rồi nó chững lại
Khi nhận ra bạn mình.
Liếm tay người nô lệ,
Nó phủ phục hiền lành.
Vua thấy lạ, cho hỏi.
Ông kể hết, thế là
Cả đấu trường vang dậy
Tiếng người hô: Tha!
Tha!
Vua tha người nô lệ.
Sư Tử thả về rừng.
Một cảnh tượng cảm
động,
Nhiều người khóc rưng
rưng.
*
Biết đền ơn, đáp nghĩa
Là đặc tính của người
Có tâm hồn cao đẹp,
Đáng làm gương cho
đời.
48. DÊ VÀ CÁO
Xưa, có một con Cáo
Rơi xuống chiếc giếng
sâu.
Một chú Dê lúc đó
Đi ngang qua trên đầu.
“Cậu làm gì dưới ấy?”
Dê hỏi, vẻ tò mò.
“Có thể cậu chưa biết,
Trời sắp đại hạn to.
Nên tớ thấy giếng nước
Cứ nhảy xuống đề
phòng.
Mà hạn lâu lắm đấy,
Cậu có muốn xuống
không?”
Dê nghĩ Cáo nói đúng,
Liền nhảy xuống, rất
nhanh,
Cáo leo lên người nó
Rồi tót lên bờ thành.”
“Cậu cứ ngồi yên nhé.
Lát nữa trời có mưa.
Ngu thì cho cậu chết.
Bài học này nhớ chưa?”
*
Một bài học đáng nhớ:
Đừng nghe lời ai khuyên
Khi bản thân người đó
Đang gặp chuyện ưu
phiền.
49. CHÓ SÓI VÀ CÒ
Có một con Chó Sói
Nhai mồi như bình
thường,
Thấy cổ họng vương
vướng.
Thì ra móc mẩu xương.
Mẩu xương cắm sâu lắm,
Làm cổ họng rất đau.
Hết khạc rồi lại nhổ,
Lại ngửa cổ, nghiêng
đầu.
Chó Sói hứa: Ai giúp
Lấy được mẩu xương này
Nó sẽ thưởng rất hậu.
Nhưng mọi người bó
tay.
Cuối cùng Cò đồng ý.
Sói há miệng, thế là
Cò dùng mỏ ngậm chặt
Rồi rút mẩu xương ra.
“Giờ thì như đã hứa,
Ông thưởng cái gì
đây?”
“Anh còn bắt tôi
thưởng?
Rõ cái anh Cò này.
Chui đầu và miệng Sói
Mà vẫn sống nguyên
lành.
Đó không phải phần
thưởng
Tôi đã dành cho anh?”
*
Ở đời, như ta biết,
Đối với bọn gian tham,
Không được tin lời
chúng,
Phải nhìn việc chúng
làm.
50. SƯ TỬ VÀ BỐN CON
BÒ
Có một con Sư Tử
Muốn đi vào ruộng ngô,
Vốn là nơi sinh sống
Một nhóm bốn con Bò.
Mỗi lần Sư Tử đến,
Bò chụm đuôi với nhau,
Cùng giơ sừng đón chặn
Và húc nó rất đau.
Rồi bốn con Bò ấy
Không hiểu sao bất
đồng,
Mỗi con đi một ngả
Khi Sư Tử tấn công.
Vì do không đoàn kết,
Lần lượt bốn con Bò
Bị Sư Tử ăn thịt,
Còn mất cả ruộng ngô.
*
Câu chuyện này cho
thấy
Một bài học đau lòng:
Chia rẽ là thất bại.
Đoàn kết sẽ thành
công.
51. HỘI ĐỒNG CHUỘT
Một ngày nọ, bầy Chuột
Cùng nhau họp Hội Đồng
Để tìm cách chống lại
Con Mèo Cái xù lông.
Mọi người trong khi
họp
Đề xuất nhiều ý hay.
Cuối cùng chú Chuột
Nhắt
Có đề nghị thế này:
“Loài Mèo, đáng sợ
nhất
Là yếu tố bất ngờ.
Không ai biết nó đến,
Nó đang đi, hay chờ.
Ta lấy chiếc chuông
nhỏ
Treo lên cổ con Mèo,
Dù nó bước rón rén,
Chiếc chuông kia cũng
kêu.
Vậy là ta biết trước,
Mọi lúc và mọi nơi,
Thế thì Mèo chịu
chết...”
Mọi người kêu: Tuyệt
vời!
Nhưng Chuột Cống khẽ
hỏi:
“Ai sẽ làm việc này,
Cái việc treo chuông
đó?”
Hội Đồng Chuột ngồi
ngây.
*
Như người Anh vẫn nói:
Easy said than done!
Kế hoạch phi thực tế
Là kế hoạch không cần.
Đừng bao giờ đề xuất
Các ý tưởng, dù hay,
Nhưng không thể thực
hiện.
Hãy nhớ bài học này.
52. BA LỜI KHUYÊN CỦA
CON CHIM HỌA MI
Một bác nông dân nọ,
Tình cờ một đêm hè
Nghe chim Họa Mi hót,
Nghe và rồi say mê.
Hôm sau ông rình bắt
Chú chim Họa Mi này:
“Vậy là mi phải hót
Cho ta nghe hàng
ngày!”
Thế mà nó không hót.
Rồi nó nói: “Thưa ông,
Họa Mi không thể hót
Khi bị nhốt trong
lồng.
Mà thịt tôi thì ít,
Ăn chẳng bõ bèn gì,
Vậy tốt nhất, có lẽ
Ông thả tôi bay đi.
Tôi sẽ cho ông biết
Ba lời khuyên thật
hay.
Ông sẽ được hạnh phúc
Nhờ ba lời khuyên
này.”
Ông kia nghe, thấy
phải,
Tha cho chim Họa Mi.
Nó lượn thêm vòng nữa,
Rồi nói khi bay đi:
“Đúng là ông thật ngốc
Thả tôi ra khỏi lồng.
Tôi không chỉ biết
hót,
Mà còn biết lừa ông.
Tôi đẻ trứng vàng bạc,
Còn châu ngọc là phân.
Ông ngốc nên không
biết
Rằng tôi là chim thần.
Ba lời khuyên đã hứa -
Thứ nhất: Hãy quên đi
Lời người đang bị
nhốt,
Cho dù hắn hứa gì.
Thứ hai - Hãy cố giữ
Cái đã có trong tay.
Thứ ba - Đừng buồn
tiếc
Một khi chim đã bay.”
*
Ba lời khuyên chí lý.
Còn làm theo hay không
Thì lại là chuyện
khác.
Nhưng nên nhớ trong
lòng.
53. ANH LÍNH THỔI KÈN
Trong một trận đánh nọ
Có anh lính thổi kèn
Bị đối phương bắt
được,
Khi bị trúng mũi tên.
Như những tù binh khác
Anh sẽ bị chém đầu.
Anh van vỉ tha chết
Bằng những lời như
sau:
“Tôi không hề chiến
đấu,
Không gươm kiếm, cung
tên.
Tôi vô hại, đơn giản
Chỉ là anh thổi kèn!”
“Thế thì càng đáng
giết
Vì chính anh thổi kèn
Để khích lệ binh lính,
Cổ vũ họ xông lên.”
*
Câu chuyện chỉ có thế,
Nhưng bài học thật
sâu:
Dù không phải dao
kiếm,
Đánh bằng lời cũng
đau!
54. CHÓ VÀ CON NGAO
Ngày xưa có chú Chó
Rất thích ăn trứng Gà.
Lần nọ trên bờ biển,
Thấy con Ngao màu ngà.
Vì tưởng đó là trứng,
Nó há miệng rất to
Và rồi cố nuốt chửng,
Coi như được bữa no.
Một chốc sau, Chó thấy
Bụng sôi lên cồn cào.
Vừa sôi, vừa đau quặn.
Đúng là vì con Ngao.
Nó ôm bụng, thầm nghĩ:
“Thế cũng đáng đời ta.
Cái gì tròn và trắng
Cũng tưởng là trứng
Gà.”
*
Trong cuộc sống cũng
vậy,
Khi ta nhận xét ai,
Cần phải xem bản chất,
Không vội tin bề
ngoài.
55. NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ
CON CÒ
Người nông dân chăng
lưới
Trên cánh đồng mới
gieo.
Bắt được mấy chú Vạc
Cùng con Cò cao kều.
Nó bay xuống thửa
ruộng,
Lưới dính vào hai chân,
Giờ sắp bị ăn thịt,
Van xin người nông
dân.
“Tôi là Cò, thưa bác,
Xin bác thả tôi ra.
Tôi không giống loài
Vạc,
Một lũ thật xấu xa.
Tôi không ăn hạt
giống,
Lông tôi trắng như
bông,
Xưa nay tôi nổi tiếng
Là bạn của nhà nông.”
“Có thể ngươi nói
đúng.
Ngươi không phá ruộng
ta,
Nhưng viêc đi với Vạc,
Đủ để ta không tha!”
*
Xưa nay người tử tế
Không chơi với người
gian.
Nay bị bắt cùng họ,
Sao anh còn phàn nàn?
56. NGƯỜI ĐỐT THAN VÀ NGƯỜI QUÉT VÔI
Một người đốt than nọ
Sống bằng nghề đốt than
Công việc làm ăn tốt,
Chẳng gì đáng phàn nàn.
Một hôm, anh ta nói
Với người bạn quét vôi:
“Tôi mời anh dọn đến
Ở cùng nhà với tôi.
Ta sẽ là bạn tốt,
Cùng làm ăn với nhau.”
Anh kia lắc đầu đáp:
“Tôi e không được đâu.
Tôi chuyên quét vôi trắng,
Anh lại hay bôi đen.
Ta là bạn quí thật,
Nhưng sống chung, không nên.”
*
Ở đời, để kiếm sống,
Mỗi người có một nghề,
Đều cần thiết, quan trọng,
Không khen cũng không chê.
Nhưng, lửa tránh xa nước.
Than không được gần vôi.
Chuyện Sinh Nghề Tử Nghiệp
Các cụ đã nói rồi.
57. CHÚ CHÓ VÀ ANH ĐẦU BẾP
Một chú Chó ngày nọ
Được anh bạn Chó mời
Đến nhà mình dự tiệc,
Một bữa tiệc của Người.
Chú Chó đến, vào bếp,
Không tin nổi mắt mình:
Người ta nấu trăm món
Cho bữa tiệc linh đình.
Cậu đứng nhìn, rỏ dãi,
Đang hình dung tối nay
Chú và anh bạn Chó
Được nếm những thứ này.
Bỗng một anh đầu bếp
Túm lấy cậu, trời ơi,
Ném mạnh qua cửa sổ,
Một cú đau điếng người.
Tối đến mới tỉnh lại.
Mọi người hỏi: “Thế nào?
Ăn tiệc ngon miệng chứ?”
Chú vặn người: “Ồi dào.
Tớ uống say ghê quá,
Nên ăn gì, uống gì
Quả thật là không nhớ.
Cũng không cần, quên đi!
Thậm chí tớ không nhớ
Ra đây bằng cách nào.
Nhưng bữa tiệc thật tuyệt,
Đúng, thật tuyệt vời sao.”
*
Ở đời, nhiều anh sĩ,
Tuy chẳng để làm gì.
Không ai bắt cũng sĩ,
Thành lố bịch nhiều khi.
Được mời đi dự tiệc
Mà bị đá ra ngoài,
Thì tốt hơn, im lặng
Và đừng kể với ai.
58. NGƯỜI BẪY CHIM VÀ CON GÀ GÔ
Một người bẫy chim nọ
Bắt được con Gà Gô.
Con Gà này đặc biệt,
Vừa béo lại vừa to.
Trước khi bị làm thịt,
Nó cầu xin được tha.
Bù lại, hứa sẽ giúp
Bẫy thêm được nhiều Gà.
“Tôi sẽ đi tìm kiếm,
Dụ Gà Gô đến đây,
Nơi anh đang đặt bẫy,
Tha hồ bắt hàng ngày.”
“À, mày như thế đấy.
Giờ thì ta vặt lông
Rồi quay lên, đánh chén,
Không chút vấn vương lòng.”
*
Tìm cách hại đồng loại
Chỉ là kẻ gian tà.
Hại người để mình sống
Còn gian tà gấp ba.
59. CÁO VÀ BỤI DÂY LEO
Một ngày nọ, chú Cáo
Ven dốc núi đang trèo,
Thì trượt chân, và chú
Liền bám bụi Dây Leo.
Bụi Dây Leo rất yếu,
Tuy xanh tốt bề ngoài,
Nên dây đứt, và Cáo
Tụt ngã, nằm sóng soài.
“Bác Dây Leo thật tệ,
Không chịu đỡ dùm tôi.”
Dây Leo đáp: “Xin lỗi,
Chú nhờ nhầm người rồi.
Bao đời nay tôi sống
Bằng cách bám nhờ người.
Nay chú nhờ tôi giữ,
Thì làm sao không rơi?”
*
Khi nhờ người, phải chọn
Người có tóc, có râu.
Chứ ích gì cái việc
Bám tóc thằng trọc đầu.
Người ta đã ăn bám,
Mình còn ăn bám theo,
Nếu có may, không chết,
Thì chắc chắn cũng nghèo.
60. QUẠ VÀ CỪU
Một con Quạ dai dẳng
Bám lưng con Cừu già.
Cừu mấy bận xin nó,
Nó nhất quyết không tha.
“Mày mà bám lưng Cáo,
Nó đập mày chết tươi!”
“Tất nhiên là như thế,”
Con Quạ đáp, và cười.
“Tôi thông minh, rất biết
Sự đời như thế nào.
Trêu kẻ mạnh, tôi chết.
Trêu kẻ yếu, không sao.
Nên đời tôi, thưa bác,
Mới sung sướng thế này,
Sống dai, mà sống tốt
Cho đến tận ngày nay.”
*
Người ta thường bắt nạt
Những kẻ yếu, thơ ngây.
Không có chuyện ngược lại.
Ai cũng biết điều này.
Bắt nạt người đã xấu.
Xấu hơn gấp nhiều lần
Là khoe cái xấu ấy
Với người và nạn nhân.
61. NAI CON VÀ NAI MẸ
Nai con hỏi Nai mẹ:
“Sao mẹ sợ Chó Săn,
Khi người mẹ to lớn
Và khỏe gấp hai lần?”
“Có thể mẹ to lớn
Gấp đôi hay gấp ba. -
Nai mẹ đáp. - Thấy Chó,
Mẹ phải trốn thật xa.
Vì trời sinh ra mẹ
Là để sống hiền lành,
Để cùng con gặm cỏ,
Không có vuốt và nanh.
Trong khi lũ Chó ấy
Là một lũ giết người.
Làm sao mẹ không sợ,
Dù to lớn gấp đôi.”
*
Người hiền và kẻ ác
Không thể sống dung hòa.
Thời nào người lương thiện
Cũng thua kẻ gian tà.
62. CHÓ NẰM TRÊN CỎ
Có một con chó nọ
Trưa thường vào chuồng Bò,
Nằm ngay trong máng cỏ,
Đánh một giấc ra trò.
Muốn ngủ thì cứ ngủ.
Vấn đề là thế này:
Chó nằm trên đống cỏ
Dành cho Bò hàng ngày.
Bò đến ăn, nó sủa.
Tự nó, nó không ăn.
Con Chó nằm trên cỏ,
Không cho ai lại gần.
*
Gần ba nghìn năm trước
Êzôp kể chuyện này.
Thế mà nó vẫn đúng
Cho đến tận ngày nay.
Cái mình không ăn được
Thì hãy nhường cho người.
Đừng “Chó nằm trên cỏ”,
Một thành ngữ tuyệt vời.
63. GÃ KEO KIỆT VÀ HŨ VÀNG
Có gã keo kiệt nọ
Chôn một hũ vàng đầy
Trong góc vườn nhà gã,
Rồi ra ngắm hàng ngày.
Lũ trộm rình, biết được,
Liền ăn cắp hũ vàng.
Gã keo kiệt vật vã,
Kêu khóc gọi dân làng.
Gã nói gã giữ nó
Suốt ba chục năm nay,
Không tiêu một xu nhỏ,
Chỉ nhìn ngắm hàng ngày.
Một người nghe, liền bảo:
“Có vàng mà không tiêu
Thì coi như không có.
Sự khác nhau không nhiều.
Ông hãy lấy ít sỏi
Cho vào hũ thật đầy
Như hũ vàng trước đấy,
Rồi đến ngắm hàng ngày.
Hũ vàng hay hũ sỏi
Hoàn toàn không khác nhau
Khi anh không cần nó.
Vậy xin chớ buồn rầu.
64. SƯ TỬ GIẢ VỜ ỐM
Chúa sơn lâm Sư Tử
Cảm thấy mình yếu, già,
Không đi săn được nữa,
Bèn nghĩ kế ranh ma.
Nó chui vào hang đá,
Tìm một chỗ rồi nằm,
Thông báo mình ốm nặng,
Mọi người phải đến thăm.
Nhiều người bị ăn thịt
Khi thăm nó trong hang.
Đến lượt Cáo thăm nó,
Nó lên giọng dịu dàng:
“Hôm nay tôi đau quá.
Chị Cáo lại gần đây,
Ngồi với tôi một chốc.
Cáo đáp lại thế này:
“Tôi đứng đây cũng được,
Vì không dám lại gần.
Nhiều người đến thăm bác
Còn để lại dấu chân.
Nhưng có điều, thật lạ,
Toàn những dấu chân vào,
Dấu chân ra không có.
Xin được hỏi vì sao?”
Sư Tử biết lộ tẩy,
Định vồ Cáo, tiếc thay,
Yếu quá, không đứng nổi.
Cáo thoát khỏi hang này.
Từ đấy các loài vật
Không còn đến nộp mình
Cho Sư Tử ăn thịt,
Cũng hợp lý, hợp tình.
*
Thấy người khác biến mất,
Phải tìm hiểu nguyên nhân,
Để không tự nộp xác
Cho chúa Sơn Lâm ăn.
65. CON KHỈ THAM LAM
Rừng nọ, một con khỉ
Vào nhà bác nông dân,
Cho tay vào chiếc lọ
Để tìm kiếm thức ăn.
Chiếc lọ này cổ bé,
Bên trong đựng chà là.
Khỉ tham, lấy nhiều quá,
Không rút được tay ra.
Mà lọ thì rất nặng,
Không thể nào mang đi.
Tay không rút ra được,
Không biết phải làm gì.
Vậy, suốt đêm nó đứng
Chờ người đến bắt mình.
Khó ai có thể nói
Con Khỉ này thông minh.
Vì giá như lúc ấy
Nó bỏ nắm chà là
Thì bàn tay lại nhỏ,
Và dễ dàng rút ra.
*
Thì xưa nay vẫn thế,
Tham thường đi với ngu.
Nhiều người vì tham quá,
Có mắt cũng như mù.
66. NHÀ CHIÊM TINH RƠI XUỐNG GIẾNG
Có nhà chiêm tinh nọ,
Một đêm trời đầy sao,
Vừa đi vừa tính toán,
Mắt ngước lên trời cao.
Bỗng ông rơi xuống hố,
Hố lại hẹp và sâu.
Thành ra ông đau lắm,
Và kêu cứu rất lâu
Một người kia đi lại,
Sau khi biết sự tình,
Cứu ông lên, và nói:
“Tôi khuyên nhà chiêm tinh,
Trước khi nhìn vũ trụ
Và các vì sao xa,
Phải cúi nhìn xuống đất,
Kẻo ngã, lại phiền hà.
67. VỊ THẦN VÔ ĐỊCH
1
Một lần nọ, thần Dớt,
Buồn, chẳng biết làm gì,
Nên mở hội đấu vật
Để các thần dự thi.
Nhân tiện cũng để biết
Trong vương quốc của ngài
Ai là người mạnh nhất,
Ai tài và bất tài.
Và rồi hội đấu ấy
Được bắt đầu, mọi người
Quăng, vật nhau kịch liệt,
Rung chuyển cả đất trời.
Cuối cùng chỉ còn lại
Một vị thần khổng lồ,
Cao sừng sững như núi,
Cuồn cuộn các bắp cơ.
Thần Dớt đang chuẩn bị
Ban thưởng cho ông ta,
Thì có người nhận đấu.
Đó là một bà già.
Bà mảnh mai, yếu ớt,
Tóc bạc phơ, da nhăn.
Vị thần khổng lồ nọ
Cười mỉa rồi lại gần
Dùng cánh tay vạm vỡ
Định nhấc bổng bà lên.
Thế mà bà, thật lạ,
Vẫn bình thản đứng yên.
Rồi bà, vẫn bình thản,
Đặt tay lên vai ông.
Một bàn tay nhỏ bé,
Nhẹ tưởng như hư không,
Thế mà nặng, rất nặng,
Khiến ông kia khuỵu dần
Và cuối cùng gục ngã
Trước con mắt các thần.
2
Bà già bé nhỏ ấy
Là nữ thần Thời Gian.
Thời gian là vô địch,
Điều đó khỏi phải bàn.
Thời gian là thần dược
Chữa bách bệnh trên đời.
Nó cũng là cái chết
Cho cả thần, cả người.
Thời gian là quy luật,
Vĩnh cửu và khách quan.
Ta là ai, phụ thuộc
Vào cách dùng thời gian.
No comments:
Post a Comment