Wednesday, July 30, 2014

TRUYỆN THƠ CỔ TÍCH VIỆT NAM

Thái Bá Tân

_________

THÂN GỬI CÁC CHÁU
Đây là tập cổ tích
Đọc khi còn bé thơ,
Bây giờ ông kể lại,
Mà lại kể bằng thơ.
Ngày bé ông thích lắm
Đọc những truyện thế này,
Đơn giản và dễ hiểu,
Quan trọng là rất hay.
Một thế giới kỳ ảo,
Lung linh đủ sắc màu,
Có thần tiên, quỉ dữ,
Có người nghèo, người giàu.
Nó giúp ta phân biệt
Cái cao thượng, cái hèn,
Cái thiện và cái ác,
Kẻ ngu và người hiền.
Ông còn kể nhiều tích
Trong vốn cổ nước nhà,
Như Lưu Bình, Dương Lễ
Hay Tống Tân, Cúc Hoa.
Ngoài ra, ở cuối sách
Có Kiều, Lục Vân Tiên,
Hai tác phẩm thơ lớn
Của hai bậc người hiền.
Các cháu là người Việt,
Không thể không đọc Kiều.
Vậy nhớ đọc đi nhé.
Ông yêu các cháu nhiều.
Ông Tân Béo
Hà Nội, 26, 7. 2012
______________
TRUYỆN THÁNH GIÓNG
Đời Hùng Vương thứ sáu,
Có hai ông bà già
Sinh sống ở làng Gióng,
Rất cần cù, thật thà.
Bà lão, sáu hai tuổi,
Một hôm đi chăn bò,
Thấy có vết chân lạ
Vừa sâu lại vừa to.
Bà ướm chân mình thử,
Quá rộng và quá dài.
Không ngờ về, sau đó
Bà thấy mình có thai.
Bà sinh một cậu bé
Đúng mười hai tháng sau,
Mặt khôi ngô, sáng sủa,
Nhưng ông bà buồn rầu
Vì khi lên ba tuổi,
Nó vẫn chưa biết đi.
Đặt đâu nó nằm đó,
Nói cũng chẳng biết gì.
Chợt giặc Ân phương Bắc
Tràn xuống chiếm nước ta.
Một hiểm họa to lớn
Cho mọi người, mọi nhà.
Vua liền cho sứ giả
Tìm nhân tài khắp nơi.
Nghe tin này, bất chợt
Đứa bé nói thành lời:
“Mẹ ra gặp sứ giả,
Mời họ vào nhà mình.”
Sứ giả vào, cậu nói:
“Hãy về xin triều đình
Đúc một con ngựa sắt,
Một bộ giáp thật dày
Cùng một chiếc roi lớn,
Cho người mang đến đây.
Ta sẽ đánh tan giặc.”
Sứ giả nghe, ngạc nhiên,
Về tâu vua, lập tức
Vua liền sai thợ rèn
Rèn ngày đêm không nghỉ
Làm những thứ cậu cần.
Ngạc nhiên hơn, từ đấy
Cậu bé cứ đòi ăn.
Cậu lớn nhanh như thổi,
Ăn liền rồi đói liền,
Áo chưa mặc đã chật,
Hàng xóm phải góp tiền.
Thế nước đang nguy cấp,
Giặc kéo đến ngút trời.
Áo giáp sắt mang đến,
Cậu bé mặc vào người.
Cậu vươn vai đứng dậy,
Thành tráng sĩ cao to,
Dáng oai phong lẫm liệt,
Như một người khổng lồ.
Chàng nhảy lên lưng ngựa.
Vỗ mạnh vào hai hông.
Ngựa sắt chồm lên hý,
Miệng phun ra lửa hồng.
Chàng lao vào quân giặc.
Xác giặc chết khắp nơi.
Chúng hoảng hốt bỏ chạy,
Người dẫm lên xác người.
Khi roi sắt bị gãy,
Chàng nhổ bụi tre làng,
Đuổi giặc tận núi Sóc,
Lên đến đỉnh, và chàng
Vẫn ngồi trên lưng ngựa,
Từ từ bay lên trời,
Để lại lòng thương mến
Trong trái tim mọi người.
Đất nước hết bóng giặc,
Cuộc sống lại bình thường.
Vua, ghi công, phong tặng
Là Phù Đổng Thiên Vương.
Hàng năm người làng Gióng
Mở hội lớn thờ ngài
Vào tháng Tư âm lịch,
Khách đứng chật trong ngoài.
Vùng này, như ta biết,
Có rất nhiều hồ ao.
Đó là vết chân ngựa
Của Thánh Gióng ngày nào.
Ở đây có làng Cháy.
Số là xưa ngựa chàng
Phun lửa làm nó cháy,
Sau lại là tên làng.
Dân gian thờ Thánh Gióng,
Là một trong bốn thần,
Bốn vị thánh bất tử
Sống mãi cùng nhân dân.

No comments:

Post a Comment