Tuesday, July 29, 2014

Thơ Xô-nê Shakespeare

2.
Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?
Nếu bị hỏi: "Ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?
Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"
Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.
5
Ôi, thời gian, với bàn tay tinh xảo,
Từng làm nên bao cảnh đẹp huy hoàng,
Nhưng thời gian với cái mình sáng tạo
Lại biến dần thành đổ nát, tan hoang.
Như thác nước, thời gian cuồn cuộn chảy,
Đưa mùa hè vào bóng tối mùa đông,
Nơi lá úa, cành cây trơ run rẩy,
Đất thành băng, tuyết phủ trắng khắp đồng.
Duy chỉ có hương hoa hồng tháng hạ
Bị cầm giam trong lọ nhỏ trên tay
Còn nhắc lại giữa mùa đông băng giá
Rằng từng qua rất ấm áp bao ngày.
Gặp mùa đông, hoa không còn tươi mãi,
Nhưng mùi thơm bông hoa còn giữ lại.
7
Khi Phương Đông được bình minh kéo dậy.
Mặt trời lên, rực rỡ một khối hồng,
Cả trái đất rất hân hoan lúc ấy,
Tắm trong bầu ánh sáng, ngước lên trông.
Lúc mặt trời đến giữa trưa, sáng nhất,
Đứng trên cao như một cỗ xe vàng,
Cũng là lúc hàng trăm nghìn cặp mắt
Chiêm ngưỡng nhìn rực rỡ ánh hào quang.
Nhưng sau đó, cỗ xe kia mệt mỏi
Bắt đầu lăn thấp xuống mãi, và rồi
Đã bớt đẹp, đã không còn sáng chói,
Chẳng ai nhìn như trước đấy, than ôi.
Anh cũng vậy, bị đời quên rất dễ,
Nếu không có con trai anh thừa kế.
9
Chắc muốn tránh cảnh góa buồn đau khổ
Mà xưa nay anh thích sống một mình.
Nhưng nếu nhỡ anh chết đi, lúc đó
Cả đời này thương xót để tang anh.
Và sẽ khóc rằng anh không để lại
Cho đời sau bất cứ một cái gì.
Người vợ góa sẽ nhìn con nhớ mãi
Ảnh người chồng thần chết đã mang đi.
Tiền bạc mất, suy cho cùng không mất,
Mà chuyển sang người nọ hoặc người này,
Nhưng sắc đẹp đánh rơi không thể nhặt,
Ai đã già không trẻ lại xưa nay.
Đời này ai với chính mình phụ bạc,
Người ấy chẳng bao giờ yêu ai khác!
12
Khi tôi thấy thời gian trôi lẳng lặng,
Để màn đêm chầm chậm tấn công ngày,
Khi tôi thấy mái tóc đen điểm trắng,
Hoa hồng tàn héo rụng, gió lắt lay;
Khi tôi thấy cả khu rừng trụi lá,
Nơi mùa xuân anh chăn thú từng ngồi
Và đâu đó bên tấm bia tàn tạ
Những bó mì phơi bạc trắng, than ôi,
Tôi lại nghĩ rằng bề ngoài đẹp đẽ
Mà nay anh đang có sẽ mất dần,
Như bông hoa đang héo tàn - tuy thế,
Bông hoa còn sống lại với mùa xuân.
Anh cũng vậy, chỉ con anh để lại
Thắng thần chết và giúp anh sống mãi.
14
Tôi nhìn sao, không đoán đời đen đỏ.
Mà thiên văn cũng không chỉ sao nào
Ứng với điềm chiến tranh hay đói khổ,
Hay mất mùa, may rủi sẽ ra sao.
Tôi chẳng đoán trời mưa hay nắng hạn,
Qua lịch thời gian theo dõi chu trình.
Tôi cũng chẳng nhìn lên trời để đoán
Ông vua nào cho đất nước phồn vinh.
Nhưng tôi biết nhìn anh qua đôi mắt
Như ngôi sao đang nhấp nháy trên đầu,
Rằng cái đẹp, cùng tình yêu , sự thật
Nếu được truyền cho con cháu mai sau
Sẽ sống mãi, còn nếu không , tất cả
Sẽ theo anh xuống mồ sâu dưới đá.
19
Hỡi thời gian, răng hổ già hãy bẻ,
Hãy dập vùi xuống đất chúa sơn lâm,
Hãy thiêu cháy phượng hoàng trong trứng mẹ.
Hãy dùng cưa cưa vuốt báo đang gầm.
Và thời tiết giá băng hay nóng nực,
Thế giới này ngươi thay đổi, vần xoay.
Cuộc đời ta ngươi làm gì mặc sức,
Ta cấm ngươi duy chỉ một điều này:
Trán bạn ta, bằng chiếc cày già cỗi,
Chớ cày tung; không rắc phấn lên đầu,
Để tay ngươi không làm chàng thay đổi,
Cho hình chàng là mẫu đẹp về sau.
Nếu một mực thời gian không thích thế,
Thì thơ ta sẽ làm chàng mãi trẻ.
21
Tôi không giống như những nhà thơ nọ,
Người dùng bao sáo ngữ đẹp, mỹ miều,
Người đem dâng cả bầu trời, mây gió-
Gặp cái gì ví với người yêu.
Và làm thơ, khi nói về tình cảm,
Họ phải cần cả vũ trụ bao la,
Cả núi sông, cả biển xanh, trời thắm-
Bao điều hay cái lạ gần xa...
Trong sáng tác tôi tôn thờ sự thật,
Tôi khen em xinh đẹp chẳng ai bằng,
Nhưng người thật và sống trên trái đất,
Không thánh thần, càng không phải sao trăng.
Mặc người khác ngợi ca tìm đủ cách.
Không bán em, tôi không cần câu khách.
23
Như anh hề trước đám đông khán giả
Lo quên vai đang sắm, bỗng rụt rè;
Như thằng điên trong cơn cuồng giận quá
Sức có thừa mà lý trí không nghe-
Anh bất lực, chẳng nói gì, im lặng,
Dù môi anh đang muốn nói rất nhiều
Lên tim anh bao buồn vui, lo lắng
Đã chất đầy gánh nặng của tình yêu.
Vâng thơ anh, để thơ anh nói hết
Biết bao điều anh muốn nói mà im,
Để thơ anh tỏ tình anh em biết,
Để tình em thơ hỏi lại, thơ tìm.
Em có nghe tiếng lòng anh bằng mắt?
Em có đọc bài thơ câm chân thật?
15
Mặc người khác có sao thần chiếu mệnh
Khoe tước danh, khoe của lắm tiền nhiều:
Sao đời tôi không huy hoàng lấp lánh
Nhưng tôi tìm hạnh phúc ở tình yêu.
Trong ngày lễ, tán lọng, cờ đẹp nhất.
Được vua quan luôn phô diễn, khoe tài,
Nhưng hướng dương khi mặt trời đã tắt,
Đẹp, ánh vàng phút chốc cũng mờ phai,
Như vị tướng lẫy lừng nơi sống chết,
Sau trăm lần thắng trận, một lần thua
Là tất cả tước, danh, quyền mất hết,
Lãng quên dần oanh liệt chiến công xưa.
Nhưng tôi yêu, và được người yêu lại.
Hạnh phúc tôi sẽ lâu bền mãi mãi.
26
Anh gửi em bài thơ này mộc mạc,
Như tôi gửi cho vua cả tấm lòng thành,
Không phải để khoe thơ như người khác,
Mà phần nào nói hộ mối tình anh.
Thơ anh viết đang trần truồng, nhợt nhạt,
Chưa đủ khen, nhưng anh nghĩ bây giờ
Nếu em biết quí những gì chân chất,
Em hiểu dần, và mặc áo cho thơ.
Và ai biết, một ngôi sao nào đó
Một ngày kia rất có thể vô tình
Bỗng chiếu xuống cuộc đời anh đau khổ,
Cho nếm mùi sung sướng lẫn quang vinh.
Chỉ lúc ấy, em yêu, anh dám nói
Rằng từ lâu anh yêu mòn mỏi.
27
Đi suốt ngày, đêm muốn lên giường ngủ
Cho đôi chân mệt mỏi được nằm im,
Nhưng nằm xuống, lại lên đường như cũ-
ý nghĩ đưa anh đến cái anh tìm.
Đã bao lần anh ước mơ hy vọng,
Đén cùng em như một kẻ hành hương;
Mi trĩu nặng mà mắt anh mở rộng
Nhìn đăm đăm vào bóng tối quanh giường.
óc tưởng tượng và trái tim sôi nổi
Giúp anh nhìn mong thấy rõ hình em,
Như viên ngọc, em đi vào bóng tối
Làm chói loà, rực rỡ hết trong đêm.
Anh vất vả vì tình em thế đấy,
Ngày và đêm luôn trên đường như vậy.

No comments:

Post a Comment