Sunday, May 15, 2016

CHÂM NGÔN MỚI VIẾT - 2


MỖI NGÀY MỘT CHÂM NGÔN
(Một năm 365 ngày, vậy sẽ có 365 bài)

1
Hoàn cảnh không tuyệt vọng.
Chỉ có những con người
Tuyệt vọng vì hoàn cảnh
Rồi chán mình, chán đời.

2
Với một người xa lạ,
Ta rất dễ làm quen.
Nhưng với người đã quen
Rất khó thành xa lạ.

3
Hãy quí điều nhỏ nhặt,
Vì có thể có ngày
Sẽ trở thành quan trọng
Những điều nhỏ nhặt này.

4
Suối cạn luôn róc rách.
Nước tĩnh khi sông sâu.
Bông lúa non vươn thẳng.
Bông lúa chín cúi đầu.

5
Mạnh mẽ không có nghĩa
Không khóc, không đau lòng.
Mạnh là không từ bỏ
Khi bạn đã khóc xong.

6
Thực ra thì cuộc sống
Không cho không điều gì.
Mọi cái đều có giá
Và tính toán chi li.

7
Đừng sợ khi bóng tối
Ở ngay trước mặt mình.
Vì mặt trời lúc ấy
Ở ngay sau lưng mình.

Thất bại thường hay đến
Vào lúc sắp thành công.
Khoảnh khắc đen tối nhất
Là lúc sắp rạng đông.

8
Ai đó làm đau bạn,
Bạn sẽ mạnh mẽ hơn.
Ai đó bỏ rơi bạn,
Bạn sẽ tự lập hơn.

9
Một chiếc ô không thể
Bắt được mưa ngừng rơi.
Nhưng chiếc ô có thể
Giúp ta đứng ngoài trời.

Sự tự tin có thể
Không giúp ta thành công,
Nhưng làm tăng sức mạnh
Để giúp ta thành công.

10
Thực ra thì hy vọng
Không bao giờ bỏ ta.
Mà người bỏ hy vọng,
Rất tiếc, lại là ta.

11
Bạn sinh ra không để
Làm hài lòng vài người.
Đừng để tâm, rốt cục
Họ cũng chỉ vài người.

12
Ta leo núi không phải
Để người khác thấy mình.
Mà để mở tầm mắt
Nhìn thế giới xung quanh.

13
Mỗi người chúng ta gặp,
Cũng như ta, ở đời
Từng mất cái gì đó,
Từng yêu ghét nhiều người.

Cũng như ta, người ấy
Từng yếu đuối, mềm lòng.
Từng sai lầm, đau khổ
Và rất cần cảm thông.

14
Cuộc đời này ngắn lắm.
Đừng lãng phí thời gian
Với những người không muốn
Dành cho bạn thời gian.

15
Một khi bạn đã muốn,
Bạn sẽ tìm cách làm.
Không muốn, bạn tìm kiếm
Lý do để không làm.

16
Những người bỏ giữa chừng
Không bao giờ thành đạt.
Còn những người thành đạt
Sẽ không bỏ giữa chừng.

17
Khi bạn yêu ai đấy,
Thì hãy để người này
Như con chim có cánh
Được tự do tung bay.

Nếu người đó quay lại,
Thì đấy là bạn đời.
Nếu không, chỉ đơn giản
Ngẫu nhiên gặp trong đời.

18
Tình yêu chính là lúc
Được cùng nhau hàng ngày
Làm những điều nhỏ nhặt,
Và cùng vui hàng ngày.

19
Thỉnh thoảng nên tự hỏi:
Ta đeo đuổi cái gì?
Vì cái gì ta sống?
Đường nào ta đang đi?

20
Bạn buồn, không nhìn thấy
Người tử tế, thông minh,
Hãy thành người tử tế
Để người khác thấy mình.

21
Mỗi khi trời trở gió
Những người hay bi quan
Lập tức sẽ lên tiếng
Kêu ca và phàn nàn.

Người lạc quan chờ gió
Thay hướng thổi, tuy nhiên,
Người thực tế điều chỉnh
Cánh buồm của con thuyền.

22
Cứ lặng lẽ làm việc,
Chăm chỉ và hết lòng.
Thành quả là tiếng nói
Khi công việc làm xong.

23
Ta làm việc bố thí
Không vì ta có nhiều,
Mà vì hiểu cảm giác
Của những người đói nghèo.

24
Khi bạn cười, tất cả
Sẽ cười vui theo mình.
Khi bạn khóc, rất tiếc,
Bạn sẽ khóc một mình.

25
Đời bạn là viên đá,
Và bạn chính là người
Để nó cho rêu bám
Hay thành ngọc sáng ngời.

26
Khi bạn yêu ai đó
Vì tâm hồn, lạ thay,
Bạn sẽ thấy tất cả
Đều đẹp ở người này.

27
Thường người ta lầm lỗi
Không vì ngu hơn người,
Mà vì họ kiêu ngạo,
Tưởng mình khôn hơn người.

28
Giá trị của cuộc sống
Không sống ít hay nhiều,
Mà trong khi ta sống
Ta làm được bao nhiêu.

29
Sẽ lặp đi lặp lại
Những bài học cuộc đời,
Cho đến khi rốt cục
Bạn khôn lớn thành người.

30
Hai sai lầm cơ bản
Ta thường mắc, đó là:
Ta học người ta sống
Và sống vì người ta.

31
Nhiều người không hạnh phúc,
Không phải vì trong đời
Chưa từng có hạnh phúc,
Mà đơn giản vì lười,

Vì nông cạn, ngu dốt,
Vì vất vả mưu sinh,
Đã không chịu dừng lại
Hưởng hạnh phúc của mình.

32
Người khó tính đến mấy
Cũng chiều được, tin đi.
Nhưng không chiều được kẻ
Không biết mình muốn gì.

33
Gieo gì sẽ gặt ấy,
Cố tình hoặc vô tình.
Đời sẽ đặt mọi cái
Vào đúng chỗ của mình.

34
Không đạt được mục đích
Là đáng buồn, dẫu sao,
Đáng buồn hơn khi bạn
Không có mục đích nào.

35
Đôi tai thường rất thính
Với những lời nịnh khen.
Nhưng tiếc thay, nhiều lúc
Giả điếc với lời khuyên.

36
Đừng bao giờ nói hết
Những gì nghĩ trong đầu.
Nhưng những gì định nói,
Phải suy nghĩ thật lâu.

37
Đời, lúc sướng, lúc khổ.
Thế mới gọi là đời.
Ngày, có ngày mưa gió
Và có ngày đẹp trời.

Vết thương sâu đến mấy
Rồi có lúc cũng lành.
Chính nhờ ngày mưa gió
Cây cối mới tươi xanh.

38
Có hai cách cơ bản
Để đạt được ước mơ:
Một - thay cách thực hiện.
Hai - Thu nhỏ ước mơ.

39
Một sự thật cay đắng
Trong tình yêu - Đó là
Người khó buông bỏ nhất
Thường không thuộc về ta.

40
Ai cũng bận túi bụi
Trong cuộc sống mưu sinh.
Ít người chừa quãng lặng
Để ngẫm về chính mình.

41
Tình yêu không nhất thiết
Luôn mang lại niềm vui.
Hết yêu không nhất thiết
Sẽ hết mọi niềm vui.

42
Lợi ích to lớn nhất
Của nói thật là ta
Có thể không cần nhớ
Những gì đã nói ra.

Ngược lại, khi nói dối,
Để không tự lòi đuôi,
Phải tiếp tục nói dối.
Cứ thế mãi không thôi.

43
Không quan trong cái việc
Anh nghĩ tôi thế nào.
Điều quan trọng là việc
Tôi nghĩ tôi thế nào.

44
Đất không bao giờ chật
Chỉ chật hẹp lòng người.
Lòng người mà đã chật,
Sẽ chật cả bầu trời.

45
Cách này hay cách nọ,
Cuộc sống là kỳ thi.
Rất nhiều người thi trượt
Vì cứ thích copy.

Copy tìm đáp án
Đang làm mình đau đầu,
Quên mỗi người phải giải
Một bài thi khác nhau.

46
Chỉ tình yêu chân thực,
Chân thực yêu và thương
Mới giúp vượt qua được
Chuyện cãi vã đời thường.

47
Hạnh phúc không đo đếm
Bằng tiền bạc, tiếc thay,
Chỉ khi có tiền bạc
Ta mới hiểu điều này.

48
Thực ra cũng mệt mỏi
Khi yêu nhau quá lâu.
Mệt thì dừng để biết
Mình là ai, ở đâu.

Để biết mình trước đó
Đã yêu nhau ra sao.
Và quan trọng, tiếp tục
Sẽ yêu nhau thế nào.

49
Nếu bạn thấy ai đó
Mặt không có nụ  cười,
Xin hãy tặng người ấy
Một hoặc nửa nụ cười.

Việc này không tốn kém.
Vả lại cũng dễ làm.
Nụ cười chính là cái
Đang thiếu ở Việt Nam.

50
Tường nhiều khi được dựng
Đơn giản để kiểm tra
Xem liệu có ai đó
Đủ dũng cảm vượt qua.

51
Sống, hãy nhìn phía trước.
Luôn nhớ ngẩng cao đầu.
Nhưng để hiểu cuộc sống,
Phải ngoái nhìn phía sau.

51
Tình yêu dẫu say đắm
Cũng trôi qua rất mau.
Còn lại là tình nghĩa
Và tôn trọng lẫn nhau.

52
Vô ơn đáng khinh bỉ.
Đáng khinh bỉ gấp mười
Vô ơn với cha mẹ
Đã cho mình thành người.

53
Sâu trong lòng ta có
Một góc chứa buồn phiền.
Thật cần mới chạm đến,
Không thì cứ để yên.

54
Khôn ngoan nhờ kinh nghiệm.
Thế kinh nghiệm nhờ gì?
Nhờ chúng ta trước đó
Từng sai lầm, ngu si.

55
Không phải là gì đó
Rất quan trọng ở đời.
Gia đình là tất cả
Với chúng ta, mọi người.

56
Phụ nữ xấu hay đẹp
Và tài giỏi hay không,
Thì mục đích lớn nhất
Vẫn mong được gả chồng.

Được làm bà nội trợ,
Bận bịu chuyện gia đình.
Và đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc được hy sinh.

57
Mỗi khi trời có bão,
Hầu hết các loại chim
Vội vàng tìm chỗ trú,
Ngồi đâu đó lặng im.

Chỉ đại bàng duy nhất
Tránh bão bằng cách này:
Nó kiêu hãnh vươn cánh
Bay cao hơn đám mây.

58
Vẻ đẹp quyến rũ nhất
Ở một người đàn bà
Không phải là nhan sắc,
Mà là lòng vị tha.

59
Không có gì sai hẳn:
Trong một ngày hai lần
Cả chiếc đồng hồ chết
Cũng chỉ đúng thời gian.

60
Ai đó nói xấu bạn.
Đáp lại là không cần.
Không cần cắn lại chó
Khi nó cắn rách quần.

61
Đừng biến thành sự thật
Tất cả các giấc mơ.
Vì thực ra ác mộng
Cũng là một giấc mơ.

62
Ai đó không yêu bạn
Theo cách bạn mong chờ,
Thì cũng không có nghĩa
Rằng người ấy thờ ơ.

63
Tận cùng của ngu dốt
Là khi sống ở đời
Luôn cố sống tròn trĩnh
Và chiều lòng mọi người.

64
Ngày bé ta cứ tưởng
Khi tắm mới cởi truồng.
Lớn lên thấy thật lạ,
Không tắm cũng cởi truồng.

Ngày bé ta không biết
Thế nào là tình yêu,
Tưởng chỉ thuốc mới đắng.
Tình yêu đắng hơn nhiều.

65
Phụ nữ nói nam giới
Thằng nào cũng giống nhau.
Thế mà họ chọn một.
Mà tìm chọn rất lâu.

66
Người tốt không nhất thiết
Phải tốt đủ mọi điều.
Người xấu không nhất thiết
Phải xấu đủ mọi điều.

67
Trong đêm khuya tĩnh lặng
Trí tuệ được hình thành.
Tính cách được rèn luyện
Trong bão táp, đấu tranh.

68
Anh không cần giải thích
Khi phần thắng về anh.
Anh thua, có giải thích
Cũng chẳng ai nghe anh.

69
Có lý do để sợ
Những người luôn tươi cười.
Vì ở họ giả dối
Thường đến chín phần mười.

70
Khi đàn ông suy nghĩ,
Họ im, không nói gì.
Đàn bà không nói gì
Là họ đang suy diễn.

71
Người ta không đau khổ
Vì kết thúc tình yêu,
Mà vì sau đổ vỡ
Người ta vẫn còn yêu.

72
Đủ nắng hoa sẽ nở.
Đủ gió diều sẽ bay.
Đủ yêu thương, nhường nhịn,
Hạnh phúc sẽ liền tay.

73
Phụ nữ không nhất thiết
Chọn hoàng tử làm chồng.
Hãy chọn người đàn ông
Coi mình là công chúa.

74
Khi quá  nhiều lựa chọn,
Ta không biết muốn gì.
Khi ta biết muốn gì,
Thì không còn lựa chọn.

75
Có thể là quy luật.
Cũng có thể vô tình:
Phụ nữ mà xinh đẹp
Thì thường không thông minh.

76
Tri thức, chỉ tri thức
Mới làm cho con người
Tự do và vĩ đại,
Hiểu cặn kẽ sự đời.

77
Chỉ khi ta bỏ hết
Thói khôn Vặt của mình,
Mới hy vọng khôn Lớn
Và thực sự thông minh.

78
Không ai biết tất cả.
Thật xấu hổ là khi
Có người giả vờ biết
Cái mình không biết gì.

79
Thông minh không nhất thiết
Là những người đọc nhiều.
Mà là người có thể
Đọc ít nhưng hiểu nhiều.

80
Chỉ người hiểu biết rộng
Mới thực sự hiểu người
Thông minh, hiểu biết rộng.
Luôn vẫn thế ở đời.

81
Biết thì nói là biết.
Không biết thì nói không.
Thế mới thực sự biết.
Tuyệt đối không lòng vòng.

82
Người cái gì cũng biết
Tức là không biết gì.
Ai khoe mình uyên bác
Thường là người ngu si.

83
Để trở thành thông thái,
Bước một là lắng nghe.
Bước hai là im lặng.
Cuối cùng là không chê.

84
Người khiêm tốn, ít nói
Không bao giờ nhận mình
Là học nhiều biết rộng
Mới là người thông minh.

85
Mọi cái đều mua được,
Tiền ít hoặc tiền nhiều.
Tình yêu chỉ có thể
Mua được bằng tình yêu.

86
Một người không đọc sách,
Dù có bằng cử nhân,
Thực chất không hơn mấy
Người mù chữ ngu đần.

87
Vàng bạc rất có thể
Tự tìm đến với ta.
Nhưng tri thức thì khác.
Nó không đến tìm ta.

88
Khen mà không tâng bốc.
Khâm phục mà không ghen.
Theo mà không bắt chước.
Trời bão mà lòng yên.

Giận mà không để bụng.
Ghét, không lộ ra ngoài.
Lời thị phi, xúc xiểm
Không cho lọt vào tai.

89
Không cần lý giải hết
Các bí ẩn trên đời.
Nhiều câu bạn được hỏi
Cũng không cần trả lời.

90
Con người do ngu dốt
Thường rất dễ bị lừa.
Nhưng khó mà thuyết phục
Rằng họ đã bị lừa.

Còn khó hơn gấp bội
Là cố giúp những người
Xóa bỏ các định kiến
Trói buộc họ suốt đời.

91
Đừng đóng sập mọi cửa,
Vì biết đâu có ngày
Bạn sẽ muốn quay lại,
Bước qua những cửa này.

92
Là ông thầy vĩ đại
Và toàn năng, Thời Gian
Biết giải quyết ổn thỏa
Mọi việc cùng thời gian.

93
Bớt việc thì việc bớt.
Sinh sự thì sự sinh.
Kinh Dịch đã dạy thế.
Vậy hãy ngẫm về mình.

94
Sẽ không ai yêu bạn,
Cả khi tốt, thông minh,
Nếu bạn yêu và nghĩ
Không ai khác ngoài mình.

95
Hạnh phúc là quả lắc
Theo luật và đều đều
Giữa nụ cười, nước mắt,
Giữa ghét và giữa yêu.

96
Không chỉ ăn để sống,
Mà cả sống để ăn.
Vì hạnh phúc trọn vẹn
Bao gồm cả thức ăn.

97
Đừng bao giờ từ chối
Nếu còn cái để cho.
Đặc biệt khi người đói
Mà mình thì đang no.

98
Cần phải có dũng khí
Để đứng lên khen chê.
Càng cần có dũng khí
Để ngồi xuống lắng nghe.

99
Một khi không thể có
Cái ta cần, ta yêu
Thì hãy cố mà yêu
Những cái ta đang có.

100
Cái chúng ta cần nhất
Luôn luôn là thời gian.
Cái ta lãng phí nhất
Cũng chính là thời gian.

Dẫu thời gian không thể
Giúp ta quên cái buồn
Nhưng thời gian có thể
Làm ta thêm lớn khôn.

101
Người ta rất có thể
Bỏ bạn, hoặc coi khinh.
Nhưng bạn không được phép
Làm thế với chính mình.

102
Một cái mà làm được
Thì không gì phải lo.
Một cái không làm được
Thì càng không phải lo.

103
Mọi cái có phần kết.
Tất cả đều giống nhau.
Nhưng riêng trong cuộc sống
Phần kết là bắt đầu.

104
Không ít khi nước mắt
Là hạnh phúc không lời.
Không ít khi đau khổ
Được giấu sau nụ cười.

105
Chúng ta thường nôn nóng
Mong được sớm trưởng thành,
Không biết hạnh phúc nhất
Là khi chưa trưởng thành.

106
Đừng phí công vô ích
Bắt chước để giống người.
Sống được như bạn có
Đã là điều tuyệt vời.

107
Mọi cái sẽ tốt đẹp
Nếu ta nói với nhau.
Mọi cái sẽ rắc rối
Nếu ta nói về nhau.

108
Bình yên không nhất thiết
Phải ở chỗ vắng người.
Mà cảm thấy yên tĩnh
Cả ở chỗ đông người.

109
Kiến thức thôi chưa đủ.
Còn phải biết thực hành.
Mơ ước thôi chưa đủ.
Còn phải lượng sức mình.

110
Cuộc sống luôn thay đổi.
Ta chẳng làm được gì
Ngoài cách phải cố gắng
Chấp nhận và thích nghi.

111
Giàu chưa chắc hạnh phúc.
Nhưng chắc chắn cái nghèo
Là một phần đau khổ.
Vậy cố để đừng nghèo.

112
Trên đời này vĩnh cửu
Quả có rất nhiều điều.
Tiếc, trong những điều ấy
Lại không có tình yêu.

113
Ai cũng có nguyên tắc
Và chính kiến của mình.
Đừng đánh giá người khác
Theo quan điểm của mình.

114
Có nhiều tiền chưa hẳn
Là hạnh phúc, tất nhiên.
Nhưng không ai phủ nhận
Ta vui khi có tiền.

115
Nếu không may bạn ngã
Vào hố phân, không sao.
Việc đầu tiên phải nhớ
Là hãy ngậm miệng vào.

116
Bài học thì nhiều lắm,
Ta tưởng đã thuộc lòng.
Nhưng liệu khi gặp khó
Ta có nhớ hay không?

117
Khi bạn đủ dũng cảm
Làm trái với mọi người,
Tức là bạn thông thái
Hoặc ngu dốt nhất đời.

118
Thực ra giúp người khác
Là ta giúp chính mình.
Ta cho tình, sớm muộn
Ta lại nhận được tình.

119
Tồn tại và sống thực
Là hai cực khác nhau.
Tiếc, ta thích tồn tại
Hơn sống thực, sống lâu.

120
Học mà không suy nghĩ,
Suốt đời vẫn tối tăm.
Suy nghĩ mà không học,
Suốt đời vẫn thấp tầm.               
                                                     
121
Bạn nghĩ bạn mất hết,
Rồi buồn đau, thở dài?
Bạn đang có một cái.
Và đó là tương lai.

122
Cái ta cần hơn cả,
Không cao siêu, mộng mơ,
Mà một nơi để đến
Và một người đang chờ.

123
Hãy để lại gì đấy
Khi đi trên đường đời.
Một chút thôi cũng được.
Một chút của tình người.

124
Tỏa sáng trong im lặng
Đích thực là tài năng.
Ồn ĩ ngoài ánh sáng
Là ba cái lăng nhăng.

125
Đừng nói cho sướng miệng.
Hãy uốn lưỡi ba lần
Trước khi nói gì đấy.
Nếu được, uốn bảy lần.

126
Chuyện lớn biến thành nhỏ.
Chuyện nhỏ biến thành không.
Dĩ hòa ắt vi quý.
Cãi nhau hay mất lòng.

127
Tiết kiệm là rất tốt.
Nhưng không được ki bo.
Phở muốn ăn ngon miệng
Không thể thiếu thịt bò.

128
Có thể nợ tiền bạc,
Nhưng tránh nợ ân tình.
Về sau rất khó xử
Cho người và cho mình.

129
Đừng vội vàng kết luận
Về cái gì, về ai.
Vì cái mình tưởng đúng
Có thể lại là sai.

130
Không dìm người khác xuống
Để tự nâng mình lên.
Vì trắng vẫn là là trắng,
Và đen vẫn là đen.

131
Độ lượng với người khác
Là khoan dung với mình.
Tha thứ cho người khác
Là tha thứ cho mình.

132
Lòng tin như tờ giấy,
Trót lỡ tay vò nhàu.
Không bao giờ phẳng lại
Như vốn có ban đầu.

133
Trên đời này yêu ghét
Đều luôn có căn nguyên.
Không bình phẩm người khác.
Được nhàn, lại đỡ phiền.

134
Hãy trân trọng tình cảm
Người khác dành cho mình.
Hãy đáp lại nếu dược.
Nhận tình phải trả tình.

135
Anh có thể tài giỏi.
Nhưng đừng nghĩ thiếu anh,
Mọi người sẽ chết cả
Và việc sẽ không thành.

136
Không gì kéo dài mãi.
Nhất là chuyện buồn.
Bạn có thể quyết định
Nên buồn hay không buồn.

137
Ta không thể thay đổi
Mặt trời mọc hướng nào.
Nhưng có thể quyết định
Sẽ tỉnh dậy lúc nào.

138
Ai cũng có điểm mạnh
Và điểm yếu của mình.
Thực ra trong người ác
Cũng có một chút tình.

139
Người ta thế nào - kệ.
Đừng nghĩ mà đau đầu.
Người quan tâm tới bạn
Cũng không nhiều lắm đâu.

TÔI CŨNG LÀ BA SÀM

Hôm nay tòa tuyên án
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Năm năm tù, quá nặng,
Không lý, không cả tình.

Tội Anh là yêu nước,
Mở Blog cá nhân
Để cung cấp sự thật,
Khai trí cho Nhân Dân.

Vậy tôi, cũng yêu nước,
Một công dân Việt Nam.
Tôi tự hào tuyên bố
Tôi cũng là Ba Sàm!

Muốn bắt đến mà bắt.
Tù bao lâu cũng ngồi.
Không ai được tước bỏ
Quyền yêu nước của tôi.


ĐỪNG MONG MUỐN GÌ ĐẤY

Đừng mong muốn gì đấy
Quá nhiều và quá lâu.
Nếu chưa có phúc phận,
Anh không có được đâu.

Đừng sợ mất gì đó
Quá nhiều và quá lâu.
Nếu còn đủ phúc phận,
Anh sẽ không mất đâu.

Vậy trong lúc chờ đợi
Hãy gây nghiệp tốt lành
Và tránh xa nghiệp ác
Làm vốn cho đời anh.

000
Nhận biết được cái đẹp
Sẽ dần dần giúp ta
Tìm đến với cái đẹp,
Xa lánh cái xấu xa.

Biết nghe nhạc cổ điển
Như Bach, Mendelson,
Sẽ bớt nghe sao Việt
Và cả Trịnh Công Sơn.

Biết đọc báo tử tế
Như Time bằng tiếng Anh,
Sẽ không đọc các báo
Như Pháp Luật, An Ninh.

Chịu khó đọc lịch sử
Và suy nghĩ bằng đầu,
Sẽ giảm được tâm lý
Kiểu bầy đàn ngu lâu.

Đến được với Chánh Pháp
Của Đức Phật Thích Ca
Tự nhiên sẽ thấy chán
Iphone và Vespa.


ĐẠT LAI LẠT MA

Hãy cố gắng để sống
Một cuộc sống bình thường,
Nhưng cao đẹp, tử tế,
Thấm đẫm tình yêu thương.

Để về già, nhớ lại,
Ta thanh thản, yên bình
Hưởng thụ thêm lần nữa
Cuộc sống ấy của mình.


DẠY CƯA BOM

Sách giáo khoa nhà nước
Có một bài thế này,
Trong mục Thầy Kể Chuyện,
Vẫn dùng đến hôm nay.

“Thầy giáo đặt trước lớp
Một quả bom, và rồi
Hỏi to: Ai dũng cảm
Cưa nó ra làm đôi?

Mọi người sợ, không dám.
Cả bạn An, tuy nhiên,
Nhưng được thầy khích lệ,
Cuối cùng cậu đi lên.

Cậu được thầy dạy cách
Cầm cưa cưa thế nào,
Và rồi cưa đứt nó.
Cũng chẳng khó là bao.

Cậu dốc lấy thuốc nổ.
Không sợ, còn mỉm cười.
Nói to với các bạn:
Dũng cảm lên, đừng lười!

Và thế là cả lớp,
Theo hướng dẫn của thầy,
Hứa sẽ thành dũng cảm,
Thấy bom là cưa ngay.

*
Nôm na là như thế,
Bài dạy trong giáo khoa.
Đó là cách nhà nước
Dạy con em chúng ta.

Chẳng trách có vụ nổ
Hôm qua ở Hà Đông,
Vì cưa bom lấy sắt,
Nhiều người chết đau lòng.

Thú thật với các bác,
Tôi đã gần bảy mươi,
Tưởng cái gì cũng biết,
Không gì lạ trên đời.

Thế mà rồi không hiểu
Sao suốt nhiều năm nay
Người ta lại có thể
Dạy trẻ con cách này?


MÔNG MUỘI

*
Xét về độ mông muội,
Không đâu bằng nước ta.
Mua xe khủng bảy tỉ
Rồi đem vứt chuồng gà.

Cứ đi là tai nạn,
Mà tai nạn thường xuyên.
Vì chủ chiếc xe ấy
Là thiếu gia nhiều tiền.

*
Một đại gia phố núi,
Doanh nhân nữ phát tài,
Chi hơn năm mươi tỉ
Cho đám cưới con trai.

Một tỉ mời ca sĩ,
Trong đó có Lệ Rơi,
Hai tỉ cho rượu xin
Đãi nông dân không mời.

Hơn trăm chiếc xe khủng
Rồng rắn giữa vùng quê.
Xe chạy không, bóng lộn
Giữa đường núi gồ ghề.

Rồi không thích phong thủy,
Một biệt thự thủ đô
Bị bà cho phá hết,
Giá gần chục triệu đô.

*
Một ông khác, phố núi,
Chính xác hơn, nông thôn,
Nhờ buôn gỗ mà phất,
Hỏi chồng cho cô con.

Tất nhiên đám cưới khủng.
Tội cô dâu, vì nàng
Một lúc đeo lên cổ
Đúng một trăm cây vàng.

May mà cổ cô cứng
Nên không gãy, tuy nhiên
Nghe nói sau đám cưới
Cô ốm mấy tháng liền.

*
Mông muội đến như thế
Kể cũng hiếm xưa nay.
Tuy nhiên, mông muội nhất
Lại chính là thằng này.

Là mấy bà rửng mỡ
Sang Căm Bốt chơi bài.
Bỏ chồng con, nhà cửa,
Và rồi thua dài dài.

Thua đến bị lột áo,
Bị tống vào nhà giam,
Bị bắt chuộc tiền khủng
Mới cho về Việt Nam.

Chuộc rồi lại chơi tiếp,
Thật khiếp mấy bà này.
Rồi lại thua, lại nợ,
Bị cắt từng ngón tay.

Cờ bạc là bi kịch
Bao đời ở nước ta.
Cũng lạ, mê nghiện nó
Lại thường là đàn bà.

*
Một trùm ma túy nọ
Tên là Sổng A Lâu,
Dân anh chị khét tiếng,
Có thói thích khoe giàu.

Một lần hắn cao hứng,
Phóng xe từ Sơn La
Vào Sài Gòn du hý,
Đúng theo cách đại gia.

Tức là chi siêu khủng,
Để được tiếng chơi ngông.
Riêng hỏi đường, nghe nói
Mất một trăm triệu đồng.

Sao nhiều thế? Đơn giản,
Vì hắn hỏi người nào
Là cho luôn năm triệu.
Chừng ấy có là bao!

*
Trăm triệu chỉ là muỗi.
Một đại gia Thái Nguyên,
Muốn có dàn loa khủng
Đã chi một núi tiền.

Chính xác - hai mươi tỉ.
Để nghe cho sướng đời.
Nghe cải lương, sao Việt
Và cả chàng Lệ Rơi.

*
Nhiều lắm, còn nhiều lắm,
Nhiều cái khủng của ta.
Khủng đã thành từ mốt
Đi kèm với đại gia.

Khủng xe rồi khủng cưới,
Khủng vợ rồi khủng chồng.
Khủng cây, khủng biệt thự..
Rồi quay về khủng long.

Tức là lại mông muội,
Do sướng quá hóa điên.
Mông muội vì ít học
Mà lại quá nhiều tiền.


CÁC BÁC LƯU Ý

Khi khôn lớn, thật lạ,
Ta nhận thấy một điều,
Rằng ta trao tình cảm
Cho ai đó, trao nhiều,

Thì dần dần người nhận
Sẽ xem là bình thường,
Và không còn quý trọng
Món quà ấy yêu thương.

*
Đó là một thực tế
Rất phổ biến xưa nay.
Tôi nhắc để các bác
Lưu ý về chuyện này.


LẠI NGẪM VỀ LỜI NGƯỜI XƯA

Người xưa đã đúc kết
Nhiều kinh nghiệm cuộc đời
Về đối nhân xử thế,
Bổ ích cho mọi người.

Học và làm theo chúng,
Theo người xưa, chúng ta
Sẽ tránh được lầm lỗi,
Tâm trí cũng an hòa.

1
Suy nghĩ trước khi nói.
Không nói khi không cần.
Vừa khỏi chịu trách nhiệm,
Lại vừa được yên thân.

Nói mà không suy nghĩ
Là nguy hiểm khôn lường.
Giống như cắm cổ chạy
Mà chưa thấy rõ đường.

2
Đừng vội vã kết luận.
Rất phức tạp sự đời.
Ta có thể biết một,
Trong khi cần biết mười.

Thoạt nhìn tưởng là đúng.
Nhìn kỹ mới thấy sai.
Vậy thì hãy gượm nói.
Chờ chút không chết ai.

3
Hãy học coi chuyện lớn
Thành chuyện nhỏ hàng ngày.
Trong cái may có rủi.
Trong cái rủi có may.

Mọi chuyện có nguyên cớ.
Không có gì ngẫu nhiên.
Mọi người đều có số.
Số là do Bề Trên.

4
Không bình luận người khác.
Hiểu là đủ. Mỗi người
Có riêng một hoàn cảnh,
Một nỗi khổ cuộc đời.

Nếu thực sự muốn nói,
Hãy nói điều tốt lành.
Người nghe tuy im lặng,
Nhưng thầm cảm ơn anh.

5
Phải tuân thủ qui tắc:
Làm bất cứ điều gì
Không làm đến tận tuyệt.
Không quá Tham Sân Si.

Trong đối nhân, hãy nhớ
Hai chữ yêu và thương.
Chừa đất cho người sống,
Không dồn vào chân tường.

6
Với tiểu nhân, kẻ ác,
Hãy đứng xa mà nhìn.
Đừng dây với bọn chúng.
Đừng nghe và đừng tin.

Chúng, đê tiện, hạ đẳng,
Luôn có mặt trên đời.
Đừng lại gần, không để
Chúng bôi bẩn lên người.

7
Với người thân, ngược lại,
Phải chín bỏ làm mười.
Phải nhường nhịn, nhã nhặn
Hơn với người ngoài đời.

Từ việc làm, lời nói,
Phải có lý, có tình.
Rất đơn giản vì họ
Là người thân của mình.

8
Cầm được thì bỏ được.
Đừng lấn cấn làm gì.
Cái phải đến sẽ đến.
Cái phải đi sẽ đi.

Mà đi cũng chẳng thiệt.
Buông bỏ thì đã sao?
Chí ít sẽ có chỗ
Cho cái mới còn vào.

9
Không lừa gạt người khác.
Cũng không để bị lừa.
Ai có phần người ấy.
Không thiếu cũng không thừa.

Chưa nói luật nhân quả.
Anh cố tình lừa người
Thì người sẽ lừa lại.
Luôn vẫn thế ở đời.

10
Cứ lặng lẽ làm việc.
Ai khen chê mặc lòng.
Không nói với người khác
Khi việc làm chưa xong.

Thậm chí làm việc lớn
Cũng nên xem bình thường.
Không khoe khi làm tốt.
Hữu xạ tự nhiên hương.


VIETNAM AIRLINES

Trước - áo dài đỏ thẫm.
Phải thừa nhận rất xinh.
Giờ xanh kiểu chanh cốm,
Vừa xấu vừa kinh kinh.

Hỏi thì biết rằng Hãng
Muốn thay đổi y trang
Cho hợp với thời đại,
Thân thiện và dịu dàng.

Hỏi nữa thì nghe nói
Vợ một quan Tàu Bay,
Tất nhiên là quan lớn,
Đã được giao vụ này.

Một vụ làm ăn lớn.
Số lượng chắc rất nhiều.
Các bác thử tính hộ
Họ kiếm được bao nhiêu?


TIỆN NGHI VÀ LẠC THÚ

Nhiều người cứ háo hức
Mua sắm và ăn chơi
Những cái ngoài tầm với.
Chủ yếu để lòe đời.

Họ không biết lạc thú
Và tiện nghi, thực ra,
Cản trở sự hoàn thiện
Tâm hồn của chúng ta.


 ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI

Bầu Đức, người thành đạt,
Rồi cả Cường Đô-la,
Tạo việc làm, nộp thuế,
Làm giàu cho nước nhà.

Thế mà lạ, thua lỗ,
Nhiều người không cảm thông.
Không thấy buồn, hơn thế,
Còn mừng thầm trong lòng.

Là chuyện riêng, hẳn thế.
Nhưng dẫu sao, theo tôi,
Đó cũng là biểu hiện
Của đạo đức suy đồi.


GIẢN DỊ

Bộ bà ba trăm triệu.
Chiếc váy hai tỉ đồng.
Hotgirl làng Showbiz
Làm “dậy sóng” cộng đồng.

Nhưng công bằng mà nói,
Cái làng “dậy sóng” này
Trí tuệ chưa vượt quá
Chiếc váy hay đôi giày.

Trong khi sự giản dị
Là dấu hiệu thông minh
Của những người tử tế
Khi gặp người giống mình.

*
Các “hot” ấy sống được
Không nhờ đức nhờ tài,
Mà nhờ cái chập chập
Của mấy thằng báo đài.

Nhờ cả đám con nít
Ngu dốt và dở hơi
Nâng họ thành thần tượng,
Lố bịch và buồn cười.


ABRAHAM LINCOLN

*
Nếu cho tôi sáu tiếng
Để đốn một cây sồi.
Tôi sẽ dành bốn tiếng
Mài chiếc rìu của tôi.

*
Hãy nhìn người thành đạt
Để biết rằng mọi người
Đều có thể thành đạt,
Nếu cố gắng, không lười.

*
Đừng cảm thấy hối tiếc
Vì bụi hồng có gai.
Hãy mừng vì trong bụi
Có hoa hồng có gai.


PHÚC HỌA TẠI MIỆNG

Phật dạy: Bốn khẩu nghiệp
Luôn rình rập chúng sinh.
Gánh cả đời không hết,
Mà không chỉ đời mình.

Một - Nói dối. Lắm kẻ
Nói dối mãi thành quen,
Không hề biết nói dối
Là việc làm thấp hèn.

Cho dù không ác ý,
Nói dối là xấu xa.
Là việc làm tội lỗi
Với người và với ta.

Nói dối là nghiệp nặng,
Là rước họa vào mình,
Là vi phạm Ngũ Giới,
Cố tình hoặc vô tình.

Hai - Là nói ba phải,
Lúc thế nọ, thế này.
Đãi bôi, vô trách nhiệm,
Lẫn lộn đúng và sai.

Loại người này đáng ghét,
Mập mờ, không phân minh,
Và theo Luật Nhân Quả,
Sẽ chuốc nghiệp vào mình.

Ba - Là nói thô lỗ,
Khiến người khác tổn thương.
Làm ác mà không biết,
Bị khinh ghét, xem thường.

Phật dạy: Người nói nặng
Là tự hạ thấp mình,
Chuốc nghiệp và tổn phước
Vì tâm còn vô minh.

Bốn - Xảo ngôn, khích bác
Là những người dưới tầm.
Ngoài miệng thì nói đẹp
Mà bụng bồ dao găm.

Xúi người khác làm ác
Để mình vui trong lòng.
Nghiệp này nặng lắm đấy.
Vậy biết mà đề phòng.

*
Phật đã dạy như thế.
Nói lành sẽ gặp lành.
Hãy tỉnh, để khẩu nghiệp
Không vấn vào đời mình.


ĐÀN BÀ

Cái đàn bà mong muốn
Thực ra cũng không nhiều.
Họ được sinh, đơn giản,
Để yêu và được yêu.

Cuộc đời đầy sóng gió,
Vất vả cuộc mưu sinh,
Đôi khi họ muốn có
Người đàn ông bên mình.

Không phải vì tình dục,
Vì cô đơn, vì tiền.
Đơn giản điều ấy giúp
Họ cảm thấy bình yên.

Cái họ cần ít lắm -
Ấm áp một nụ cười.
Một nụ hôn lướt thoảng.
Một cái chạm vào người.

Một bàn tay nhè nhẹ
Xoa xoa lên eo hông.
Hoặc đơn giản câu nói:
“Em có mệt lắm không?”

Thậm chí ít hơn thế.
Họ cần người đàn ông
Lặng lẽ ôm chặt họ,
Ôm thật chặt vào lòng…

Họ chỉ mong có thể.
Quả thật không quá nhiều.
Họ sinh ra đơn giản
Để yêu và được yêu.


ĐÀN ÔNG VIỆT
Lời một bác nữ trên mạng

Các ông chồng nên biết
Phụ nữ yêu chồng mình,
Không muốn điều gì khác
Ngoài hạnh phúc gia đình.

Trước hết xin được nói:
Chồng tôi, người Việt Nam,
Rất tốt và mẫu mực,
Cả lời nói, việc làm.

Tôi đã không còn trẻ,
Đi nhiều, giao tiếp nhiều.
Về các ông chồng Việt,
Xin nhận xét đôi điều.

Tất nhiên có người tốt
Như ta thấy xưa nay.
Nhưng đàn ông, phải nói,
Phần nhiều là thế này.

*
Một - coi thường phụ nữ.
“Đàn bà thì biết gì”.
Hoặc “Tóc dài óc ngắn”.
“Tốt nhất là im đi!”

Thưa: Trí tuệ phụ nữ
Không thua kém đàn ông.
Khoa học đã nói thế.
Chẳng qua các ông chồng

Không phải bận giặt dũ,
Lo chợ búa, nấu cơm,
Xem ti-vi, đọc báo
Nên hiểu biết nhiều hơn.

Đàn ông tự quyết định
Mọi chuyện lớn trong nhà.
Khinh phụ nữ ngu ngốc
Nên không cho tham gia.

Thấy phụ nữ thành đạt
Là đàn ông bĩu môi:
Chắc biết chiều ai đó,
Nhờ thân xác mà thôi.

Đàn ông Việt thế đấy,
Rất coi khinh đàn bà.
Đó là một sự thật
Nhỡn tiền và xót xa.

Hai - Các ông có thói
Đổ lên đầu vợ mình
Cả một núi công việc
Liên quan đến gia đình.

Cứ như thể phụ nữ
Không đi làm hàng ngày.
Hay các ông xem họ
Có trăm mắt nghìn tay?

Đành rằng việc bếp núc
Là thiên chức đàn bà.
Nhưng đàn ông tử tế
Thì phải giúp việc nhà.

Giúp nhặt rau, rửa bát,
Đưa con cái đi chơi,
Thay cho việc cùng bạn
Ngồi ở quán bia hơi.

Đàn ông Việt thế đấy.
Lười biếng và bê tha.
Còn bắt vợ thờ phụng
Như ông thánh trong nhà.

Ba - Ghen tị với vợ.
Vợ kiếm được nhiều tiền,
Chức cao, công việc tốt
Là thụng mặt vì ghen.

Là vì thói gia trưởng
Đã bám rễ trong đầu.
Luôn nghĩ mình là nhất,
Phụ nữ thì ngu lâu.

Vậy thì hãy chọn vợ
Kém cỏi và thấp hèn,
Khỏi phải dìm người khác
Để tự tôn mình lên.

Bốn - Ngoại tình - căn bệnh
Không của riêng nước nào.
Nhưng với đàn ông Việt
Thì thuộc loại đỉnh cao.

Cao đến mức các vị
Khoe khoang với bạn bè
Mà không thấy xấu hổ,
Không sợ bị cười chê.

Các vị nghĩ bồ bịch
Mới coi là ngoại tình,
Còn mua dâm nhà nghỉ
Chỉ là chuyện thường tình.

Đàn ông Việt thế đấy.
Thế đấy chồng chúng ta.
Ngoại tình đã thành bệnh
Mà không thấy xấu xa.

Năm - Vũ phu, lỗ mãng
Không đâu bằng nước ta.
Hèn hạ và cặn bã -
Đàn ông đánh đàn bà.

Không chỉ người ít học
Đâu đó ở nông thôn,
Mà “trí thức” thành thị
Cũng thường đánh vợ con.

Mà sao lại đánh nhỉ?
Ai cho họ quyền này?
Đàn ông Việt thế đấy.
Vẫn thế đấy xưa nay.

Sáu - và đáng tởm nhất
Là rượu chè bê tha.
Ra nước ngoài sẽ thấy
Không đâu như nước ta.

Phố kìn kịt quán nhậu.
Quán nhậu toàn đàn ông.
Rượu bia và thịt chó.
Nhìn mà thấy đau lòng.

Và nhậu xong, say rượu,
Về nôn ọe đầy nhà.
Ai giải quyết hậu quả?
Còn ai ngoài đàn bà?

Đã trở thành quốc nhục
Nạn nhậu nhẹt, rượu chè.
Đàn ông Việt thế đấy.
Nhìn đã thấy ghê ghê.

Bảy - Không biết lãng mạn,
Không biết yêu - nói chung,
Tặng hoa và hôn vợ
Thấy xấu hổ, ngại ngùng.

Đàn ông Việt thế đấy.
Thích khoe chuyện ngoại tình.
Nhưng yêu vợ thì giấu.
Ôi đàn ông nước mình…

*
Xin nhắc lại: Phụ nữ
Luôn yêu thương chồng mình.
Họ không muốn gì khác
Ngoài hạnh phúc gia đình.

Để có hạnh phúc ấy,
Thì trước hết đàn ông,
Nhất là đàn ông Việt,
Phải học cách làm chồng.


VACLAV HAVEL

Chế độ mà toàn trị
Sẽ tha hóa con người.
Con người thành độc ác,
Vô cảm và lõi đời.

Và rồi con người ấy,
Cố tình hay vô tình,
Làm tiếp tục tha hóa
Chế độ cai trị mình.


TẢN MẠN VỀ GIA ĐÌNH

Gia đình là điểm tựa
Quan trọng nhất trong đời.
Là nấc thang, đòn bẩy
Nâng ta lớn thành người.

Gia đình là ân huệ
Thượng đế ban cho ta.
Là Tình Yêu, Tổ Ấm,
Dẫu ta trẻ hay già.

Gia đình không ít lúc
Làm nước mắt ta rơi.
Nhưng dẫu khi ta khóc,
Gia đình vẫn tuyệt vời.

Gia đình là trách nhiệm
Với mỗi một chúng ta.
Trách nhiệm với con cái
Và với bố mẹ già.

Nơi duy nhất ta thấy
Hạnh phúc và yên bình
Không phải ở đâu khác,
Mà chính là gia đình.

Gia đình cũng là chốn
Luôn chờ ta quay về,
Cả khi ta vấp ngã
Hay thất bại ê chề;

Là nơi ta có thể
Được thoải mái, tự do,
Không phải đeo mặt nạ,
Không phải giấu buồn lo…

Gia đình là như thế.
Gia đình của chúng ta.
Vậy hãy nâng niu nó.
Vì một lẽ, đó là

Không có gì gần gủi
Bằng tổ ấm gia đình.
Không có gì thân thiết
Bằng người thân của mình.


DUYÊN NGHIỆP CHA MẸ VÀ CON CÁI

Theo quan niệm nhà Phật,
Có nghiệp quả, nhân duyên
Giữa con cái, bố mẹ,
Kiếp hậu và kiếp tiền.

Cơ bản có bốn dạng.
Một - con cái sinh ra
Là để mang phúc lộc
Đền đáp cho mẹ cha.

Hai là để đòi nợ.
Ba - trả nợ kiếp xưa.
Bốn là để báo oán,
Không thiếu cũng không thừa.

Cha mẹ và con cái,
Nếu không có nhân duyên
Thì đã không gặp gỡ,
Không hạnh phúc, buồn phiền.

Đức Phật đã dạy thế
Cả hàng nghìn năm nay.
Trong Kinh Phật có chép
Một câu chuyện thế này.

*
Ngày xưa ở làng nọ
Có một cặp vợ chồng.
Không giàu nhưng đủ sống,
Suốt đời làm nghề nông.

Sau nhiều năm cầu tự,
Họ sinh được người con.
Con gái, hay đau ốm,
Gầy yếu và héo hon.

Cô con đau ốm ấy
Là gánh nặng trong nhà.
Cả tinh thần, vật chất,
Đè lên vai mẹ cha.

Để có tiền chữa bệnh,
Họ nhịn mặc, nhịn ăn.
Phải làm việc vất vả,
Đồ đạc phải bán dần.

Đến năm mười tám tuổi,
Cô gái bảo người cha:
“Con muốn ăn thịt ngựa.
Con ngựa của nhà ta.”

Ông bố nghe, chết lặng:
Con ngựa ấy của ông
Là tài sản duy nhất
Phải giữ để làm đồng.

Nhưng nhìn con thoi thóp,
Cái chết đang đến gần.
Ông đành gạt nước mắt
Giết ngựa cho con ăn.

Ăn xong, cô gái chết,
Một cái chết an bình.
Để lại sự nghèo đói
Cho cha mẹ của mình.

Ông bố tìm gặp Phật,
Hỏi duyên cớ vì sao.
Vì sao có con gái,
Không được vui ngày nào?

Phật đáp: “Vào kiếp trước
Cô con gái của ông
Là tiểu thư giàu có,
Con cái hàng vương công.

Lúc nàng mười tám tuổi,
Một hôm theo mẹ cha
Cùng gia nhân, đầy tớ
Thăm thú một nơi xa.

Giữa đường gặp toán cướp
Xông ra cướp bạc vàng.
Tên thủ lĩnh vung kiếm
Giết chết cha mẹ nàng.

Bị tên cướp hãm hiếp.
May chưa bị chặt đầu,
Nàng leo lên đỉnh núi,
Gieo mình xuống vực sâu.

Trước khi chết nàng nguyện
Trả thù cho mẹ cha,
Giết chết tên tướng cướp
Ở một kiếp không xa.

Về sau, tên tướng cướp,
Vì tội lỗi của mình,
Chết hóa kiếp thành ngựa,
Sống như loài súc sinh.

Nó chính là con ngựa
Ông nuôi bấy lâu nay.
Còn nàng tiểu thư nọ
Thành con ông sau này.

Nàng đến để báo oán,
Trả thù cho mẹ cha.
Vì trong vụ cướp ấy
Ông là người tham gia.

May sau nhờ hối cải,
Làm việc tốt giúp đời,
Nên khi chết lần nữa
Được tái sinh làm người.”

Nghe Đức Phật dạy thế,
Người nông dân về nhà,
Cam chịu cảnh nghèo đói,
Không một lời kêu ca.


TRƯỞNG THÀNH

Con người càng lớn tuổi,
Càng thích sự giản đơn.
Và rồi chính điều ấy
Làm họ hạnh phúc hơn.

Đó là khi đơn giản
Bạn muốn được ở nhà
Thay vì đến dự tiệc
Ở những chốn xa hoa.

Đó là khi lặng lẽ
Bạn thích ngồi lắng nghe,
Thay vì tranh nhau nói,
Thậm chí tranh nhau khoe.

Đó là khi bạn muốn
Đơn giản được làm người,
Làm những việc bình dị,
Không mơ ước xa vời.

Đó là khi bất chợt chợt
Bạn ngước nhìn trời sao
Và thấy đẹp, thật đẹp,
Đến mức lòng nôn nao.

Giơ tay, bạn muốn hái
Chùm sao ướt, long lanh…
Và bất giác tay bạn
Chạm đến tuổi trưởng thành.


PI-A-NÔ MỘT TAY

Pi-a-nô, đàn lớn,
Phải chơi bằng hai tay.
Phải dùng cả mười ngón
Mới chơi đủ và hay.

Trong Thế Chiến Thứ Nhất
Paul Wittgenstein,
Đạn bắn, đứt tay phải,
Bị vùi trong bùn đen.

Mà ông, một nghệ sỹ
Pi-a-nô có tài,
Được nhiều người biết đến.
Loại có một không hai.

Với một tay còn lại
Biết chơi thế nào đây?
Ông đau đớn, trằn trọc,
Tuyệt vọng, khóc nhiều ngày.

Một nhạc sĩ vĩ đại
Là Maurice Ravel,
Hay chuyện, tự tìm đến
Gặp Paul Wittgenstein.

Ông mang theo trong cặp
Một tập bản thảo dày.
Công-xéc-tô Rê trưởng,
Cho pi-a- nô một tay.

Vâng, chỉ một tay trái,
Viết dành riêng cho ông.
Trong đấy, cùng nốt nhạc,
Ông gửi một tấm lòng.

Wittgenstein chơi nó
Và nghĩ đến những người
Không may cụt tay trái,
Chắc không ít trên đời.

Thế là ông quyết định
Luyện và thử hàng ngày
Tạo ra một trường phái
Pi-a-nô một tay.

*
Trường phái độc đáo ấy
Giúp nhiều người một tay,
Không chỉ biết thưởng thức,
Mà chơi loại đàn nay.


NGÂN HÀNG NHÂN QUẢ

Người gieo trồng phước đức
Sẽ an bình, thảnh thơi.
Còn người gieo mầm ác
Chịu đau khổ suốt đời.

Khi ta làm việc thiện
Giống như ta gửi tiền
Vào Ngân Hàng Nhân Quả.
Gốc và lãi nhân lên.

Ngược lại, làm việc ác
Tức là ta đã vay
Tiền Ngân Hàng Nhân Quả.
Lãi được tính hàng ngày.

Ngân hàng luôn sòng phẳng
Với tất cả mọi người.
Có vay thì có trả.
Có gửi thì có lời.

Mà Ngân Hàng Nhân Quả
Khác ngân hàng quốc doanh.
Không có chuyện lừa đảo
Hay vị nể vì tình.


ĐĂNG ĐẮNG VÀ CAY CAY

Sáng dậy, mở vòi nước.
Nước vẫn chảy, chạnh lòng
Thương người dân ngập mặn
Ở xứ Chín Con Rồng.

Thương cả Tây Nguyên hạn,
Lá cà-phê úa vàng.
Miền Bắc đang mưa rét,
Mà lòng nắng chang chang.

Nhà tôi nước vẫn chảy.
Vẫn là nước thường ngày,
Mà bất chợt thấy lưỡi
Đăng đắng và cay cay.


Lại một bác nữ gửi message kêu bị người yêu bỏ và xin lời khuyên. Chuyện đời muôn thuở. Viết nhanh bài này gửi bác ấy.

CẦM ĐƯỢC THÌ BỎ ĐƯỢC

Nhân sinh là giấc mộng,
Có mà cũng như không.
Núi lúc cao lúc thấp.
Đường lúc thẳng lúc vòng.

Không có gì bất biến
Ở đời này, Ta Bà.
Hạnh phúc hay đau khổ
Luôn tùy thuộc vào ta.

Cầm được thì bỏ được.
Đừng níu giữ làm gì.
Duyên đến thì đón nhận.
Duyên đi thì cho đi.

Bỏ được cái phải bỏ
Không có nghĩa đầu hàng.
Mà là sự dũng cảm
Để ta thêm vững vàng.

Biết chấp nhận đau khổ
Là dấu hiệu trưởng thành.
Biết chịu phần thua thiệt
Là vượt qua chính mình.

Cầm được thì bỏ được.
Đừng níu giữ làm gì.
Duyên đến thì đón nhận.
Duyên đi thì cho đi.

Mà rồi cái ta bỏ
Chưa hẳn là tình yêu.
Và cái ta sẽ nhận
Có thể lớn hơn nhiều.


KHẨU NGHIỆP

Nghiệp của người không chỉ
Do làm ác với đời.
Mà còn do nói ác,
Tức là nghiệp của lời.

Những việc làm thất đức
Không xẩy ra hàng ngày.
Nhưng những lời nói ác
Thường được nói hàng ngày.

Là vì người nói ác
Không ý thức rằng mình
Làm thế là tổn phước,
Rơi vào vòng vô minh.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng.
Gồm nói dối, nói điêu,
Nói xúc phạm người khác,
Thóa mạ và đặt điều.

Còn bao gồm cả việc
Oán trời và than thân,
Càu nhàu với người khác,
Nhất là với người thân.

Một người rất có thể
Không làm điều ác nào,
Thế mà chịu ác nghiệp,
Suốt đời khổ. Vì sao?

Vì, theo Phật, người ấy
Kiếp trước đã nhiều lần
Nói ác vì tâm ác
Hoặc nói lời không cần.

Người thiện tâm, đức độ
Chỉ nói điều tốt lành.
Lời nói như tia nắng
Sưởi ấm người xung quanh.

Gặp người xấu đáng trách,
Họ dùng lời yêu thương
Khuyên điều hay, lẽ phải,
Không dồn vào chân tường.

Thấy cần thì cứ nói,
Nhưng không nói đến cùng.
Quan trọng là lời nói
Nhẹ nhàng và bao dung.


TỰ NHIÊN NGHĨ VẨN VƠ

Thời trẻ mê đọc sách,
Quên cả yêu, cả chơi.
Tức là tự tước bỏ
Nhiều niềm vui cuộc đời.

Bốn mươi tuổi, lấy vợ,
Phải lo chuyện mưu sinh,
Nên chẳng lúc nào rỗi
Để tự chiều chuộng mình.

Già - vẫn đọc, vẫn viết.
Lại còn dạy người ta,
Nên muốn hư cũng khó.
Đời cứ thế trôi qua.

Hay quả thật đúng thế,
Rằng đời mà đều đều,
Không hư hỏng chút đỉnh
Thì cũng thiệt ít nhiều?


THƠ VUI MỒNG TÁM THÁNG BA

1
Nghe nói ở nước Mỹ,
Theo thứ bậc ưu tiên,
Người được chia cao thấp
Không phân biệt sang hèn:

Một - Cao nhất: Phụ nữ.
Hai - Trẻ em, nhi đồng.
Ba là các loài chó.
Bốn - mới đến đàn ông.

Như thế là rõ nhé.
Đàn ông đừng tớn lên.
Xếp sau cả loài chó,
Dù chó không có tiền.

Vậy hãy biết thân phận,
Lo mà hầu vợ con,
Hầu cả chú cún nhỏ,
Khi sức lực đang còn.


CHO NO MÁT

Người ta hỏi phụ nữ
Vì sao mặc mi-ni.
Họ đáp: Cho nó mát.
Nhưng nó là cái gì?


RÙA ĐỰC VÀ RÙA CÁI

Rùa đực và rùa cái
Làm chuyện ấy với nhau.
Xong, rùa đực liền nói:
“Chào em, mai gặp sau.”

Ngày tiếp, rùa đực đến,
Đang háo hức lửa tình,
Thấy rùa cái nằm ngửa,
Rõ ràng đang đợi mình.

“Em rùa này được đấy.
Đúng là dân chịu chơi.”
Rùa cái nghe, tức giận,
Hết chửi đất, chửi trời,

Quay sang chửi rùa đực:
“Chơi cái gì? Hôm qua
Xong việc là tếch thẳng,
Quên không lật người ta!”

Bài học: Mong các bác
Luôn ghi nhớ trong lòng.
Xong việc, phải xem lại
Có quên lật ai không.


KHI KHÔNG CÒN XẤU HỔ

Đều đều bộ chính trị
Ra nghị quyết, chủ trương
Xây dựng con người mới
Của chế độ thiên đường.

Thế mà rồi đạo đức
Lại xuống cấp đều đều.
Loạn chuẩn, loạn văn hóa.
Loạn sai đúng, ghét thương.

Sống trong cái loạn ấy,
Con người chỉ biết mình,
Để mất cái xấu hổ,
Cái Tâm và cái Tình.

Mà không còn xấu hổ
Thì sẽ chẳng còn gì.
Cái Ác thay cái Thiện.
Đời toàn Tham Sân Si.

Mai kia chế độ mất.
Nhưng còn lại con người,
Trơ trẽn, không xấu hổ
Khi làm ác với đời.

Không sợ đói, sợ khổ.
Không sợ cả thằng Tàu.
Nhưng người không xấu hổ
Là nỗi sợ dài lâu.


HITLER

Khi ta được chiếu sáng,
Ai cũng đi theo ta.
Trong bóng tối, cái bóng
Cũng lặng lẽ bỏ ta.


XỨ VIỆT VÀ XỨ NGHỆ

Gần như đã thành lệ.
Người Việt ra nước ngoài
Mới mong có cơ hội
Thành đạt và thành tài.

Tương tự, người xứ Nghệ
Muốn ăn nên làm ra
Là phải bỏ đất Nghệ
Đi tới các tỉnh xa.

Xứ Nghệ - nôi cách mạng.
Xứ Việt - nôi đấu tranh.
Tưởng hay mà lại dở.
Tưởng lành mà không lành.


BÁO  CHÍ CÁCH MẠNG

Một ca sĩ, chẳng biết
Có tài thật hay không.
Chỉ biết ca sĩ ấy
Lấy chồng rồi bỏ chồng.

Thế mà rồi báo chí
Cứ bám mãi không tha.
Soi từng xăng-ti-mét
Cả trong váy đàn bà.

Trong khi thằng Trung Quốc
Đang mưu chiếm Biển Đông.
Báo chí nước khác chửi.
Ta thì gần như không.

Ta, báo chí cách mạng,
Thích soi váy đàn bà.
Chúng, báo chí “giãy chết”
Đang chửi giùm cho ta.

No comments:

Post a Comment