Friday, October 16, 2015

NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT



NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT

Các bác cứ chì chiết
Rằng nước Việt Nam mình,
Xét về “nơi đáng sống”,
Xếp áp chót hành tinh.

Một trăm hăm lăm nước.
Ta - một trăm hăm tư.
Tức là tồi tệ nhất,
Dẫu rất nhiều giáo sư.

Dẫu rừng vàng biển bạc,
Dân cần cù, thông minh.
Dẫu có đảng lãnh đạo
Sáng suốt và tài tình.

Quả thật tôi không biết
Xếp thế đúng hay sai.
Nhưng thành thật mà nói,
Ai nghĩ gì mặc ai,

Tôi thấy nước ta đẹp.
Cả thiên nhiên, con người,
Văn hóa và ẩm thực -
Nói chung là tuyệt vời.

Với tôi, đáng sống nhất
Là Việt Nam thân yêu.
Không chiến tranh, khủng bố,
Kinh tế tăng đều đều.

Ấy, đừng vội ném đá.
Tôi thừa biết hiện nay
Còn nhiều cái chưa ổn.
Nhưng vấn đề thế này.

Chưa ổn rồi sẽ ổn.
Không nhanh thì vừa vừa.
Không chiến tranh là sướng.
Dân đỡ khổ hơn xưa.

Các bác đòi gì nữa?
Nói chung ta, người dân,
Cơm ăn ngày ba bữa,
Quần áo mặc cả tuần.

Tóm lại, đâu đó sướng,
Kệ họ, tôi không ham.
Với tôi, đáng sống nhất
Vẫn là ta, Việt Nam.

Việt Nam, cái tên gọi
Trìu mến và thân thương.
Tôi yêu nó, vì nó
Là Tổ Quốc, Quê Hương.

Và dù sướng hay khổ,
Nó mảnh đất cha ông,
Nơi gắn bó, thân thuộc
Từng ngọn núi, dòng sông.

Các bác trẻ, hãnh tiến,
Muốn đi đâu, xin mời.
Còn tôi, tôi ở lại
Với Việt Nam suốt đời.

Và nghĩ: Mình may mắn
Được chết ở Diễn Châu
Chứ không phải đâu đó
Ở Mỹ hay Châu Âu.


TÌNH DỤC

Không có gì cao cả,
Cũng không gì thấp hèn
Sự ham muốn tình dục,
Quy luật của tự nhiên.

Hơn thế, nó, tình dục,
Là hạnh phúc tuyệt vời.
Nó - nền tảng cơ bản
Mọi hoạt động con người.

Hình phạt nghiêm khắc nhất
Thượng Đế dành cho ta -
Đàn ông phải chết sớm,
Chưa biết mùi đàn bà.

Đàn bà, ai cũng thế,
Luôn canh cánh bên lòng
Nỗi sợ phải chết sớm,
Chưa biết mùi đàn ông.

Quên mẹ cái dị nghị.
Quên mẹ cái “nghìn vàng”.
Thích thì sex cho sướng -
Nhưng “đúng luật”, đàng hoàng.

Tuy nhiên, khác con vật,
Con người có gia đình,
Tự trọng và chung thủy -
Không quan hệ linh tinh!

PS
Một nghìn năm có lẻ,
Phụ nữ Việt Nam ta
Mới thoát khỏi kìm kẹp
Của Khổng Giáo, Nho Gia.

Đã giải phóng khuôn mặt,
Bộ ngực và cái mông.
Giờ giải phóng “cái ấy”
Cũng hợp lý, sao không?


HÃY SỢ NGUỒI NGU DỐT

Hãy sợ người ngu dốt
Khi riêng lẻ, từng người.
Thành bầy đàn, thì chúng
Còn đáng sợ gấp mười.

Người ngu mà “yêu nước”
Theo cách ngu của mình,
Thì đó là thảm họa
Cho đất nước của mình.


ĐÔI LỜI CHÂN THÀNH

Ngẫm mà thương nhiều bác
Không đọc sách vì lười.
Thản nhiên không hề biết
Mình tăm tối suốt đời.

Cũng thương lắm nhiều bác
Không nghe Bêt-tô-ven.
Tức tự mình khép cửa
Một thế giới thần tiên.

Càng thương cho những bác
Không đến với Thích Ca.
Chỉ biết chiều thân xác,
Tâm tính không yên hoà.

Đó là một sự thiệt,
Đến mức thấy đau lòng.
Nhiều người tưởng họ sướng,
Nhưng thực chất lại không.

Nguyên nhân: vì ngu dốt.
Vì cái tâm chưa yên.
Nhưng quan trọng hơn cả
Là vì chưa có duyên.

Chưa có duyên để đến
Với Đức Phật Thích Ca,
Để đọc và nghe nhạc
Bê-tô-ven, Mô-da.

Vì tôi thương các bác
Nên đang cố tạo duyên
Để các bác hạnh phúc,
Tâm tính được bình yên.

Mỗi người một cách sống.
Đời luôn thế xưa nay.
Dẫu sao, xin các bác
Hãy lưu ý điều này.

PS
Nhờ Sách, Nhạc và Phật,
Tôi hạnh phúc, yên bình.
Nguyện chỉ làm việc thiện
Và khuyên điều tốt lành.


ÔNG BÉO GỬI CÁC BỐ MẸ TRẺ

Tôi xem con các bác
Như con cháu của tôi.
Vì vậy, việc dạy chúng
Cũng liên quan đến tôi.

Đặt vấn đề cách ấy,
Tôi yêu cầu thế này.
Các bác phải ghi nhớ
Và làm theo hàng ngày.

Một - buổi tối bà mẹ
Âu yếm và vỗ về,
Hãy dành ba mươi phút
Đọc truyện cho con nghe.

Điều này quan trọng lắm,
Giúp con lớn thành người.
Những cử chỉ âu yếm
Sẽ theo chúng suốt đời.

Hai - cuối tuần, ông bố
Đưa con đi công viên,
Đi bơi, đi dã ngoại
Hay thăm thú chùa chiền.

Đi và rồi giải thích,
Tuỳ lúc và tuỳ nơi,
Các hiện tượng cuộc sống,
Thiên nhiên và con người.

Cấm không mua Ipad,
Đồ chơi khủng càng không.
Cấm không đi ăn hiệu.
Nên tránh các đám đông.

Muốn rèn con cái tốt,
Trước hết phải rèn mình
Thành bố mẹ gương mẫu,
Trung thực và thông minh.

Tất nhiên còn nhiều chuyện
Phải giúp, dạy hàng ngày.
Nhưng tạm thời Ông Béo
Yêu cầu hai điều này.

Nhắc lại: Mẹ đọc truyện.
Bố đưa con đi chơi.
Tuyệt đối không kêu bận.
Tuyệt đối không được lười.


Cuối thế chiến Hai, Mỹ tấn công một hòn đảo do Nhật chiếm giữ ở Thái Bình Dương. Biết không thể cầm cự nổi, tất cả binh lính và sĩ quan Nhật quyết định lên mõm núi đá nhảy xuống biển tự tử, bất chấp lời van nài của quân Mỹ đừng làm thế, và hứa sẽ đối xử tử tế.

Rất kính trọng người Nhật vì hành động này, dù không cần thiết.
Hôm nọ đọc trên mạng, giật mình được biết có năm vị tướng của VNCH đã tự tử khi thua trận. Xúc động và tự hào rằng người Việt chúng ta cũng nghĩa khí không kém. Là người Việt với nhau, ai hy sinh cũng đáng tiếc và thương xót. Mỗi người có lý tưởng riêng của mình, và việc dám chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng ấy là đáng trân trọng.
__________

CÚI THẤP ĐẦU

Giật mình, đọc trên mạng:
Trong cuộc chiến vừa qua
Có những năm vị tướng
Của Việt Nam Cộng Hòa

Bắn vào đầu tự sát,
Nhất định không đầu hàng.
Họ chọn một cái chết
Tử tế và đàng hoàng.

Đó là sự tuẫn tiết,
Chiến đấu và hy sinh
Vì lý tưởng đã chọn.
Họ, người Việt của mình

Tôi, chưa hề đi lính,
Một người của “phe ta”,
Cúi thấp đầu trước họ,
Những vị tướng Cộng Hòa.

No comments:

Post a Comment