Tuesday, February 23, 2016

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN (SÁU BÀI)

1
Bốn túi xách Hermes
Được nhập về gần đây.
Mỗi chiếc giá tỉ sáu.
Bán hết trong vài ngày.

Nhiều người không mua được
Còn cau mặt giận hờn,
Trách sao nhà nhập khẩu
Không nhập về nhiều hơn.

Một cháu bé mười tuổi
Chết, chỉ vì đói ăn.
Vì nhà nghèo, thậm chí
Không có cả áo quần.

Sự thật là như vậy.
Trần trụi và đau lòng.
Nước ta giờ thế đấy.
Các bác có đau không?

2
Nhiều triệu người đổ máu
Để có ngày hôm nay.
Để “đại gia” trắng trợn
Cướp đất của dân cày.

Để đâu cũng tham nhũng.
Tham nhũng khắp mọi nơi.
Tham nhũng khắp mọi cấp.
Tham nhũng cả tình người.

Để đâu cũng giả dối.
Giả dối từ dưới lên.
Giả dối từ trên xuống.
Giả dối cả hai bên.

Để Cái Thiện thui chột,
Nhường Cái Ác lên thay.
Liên tục cướp - giết - hiếp.
Cướp - giết - hiếp hàng ngày.

Sự thật là như vậy.
Trần trụi và đau lòng.
Nước ta giờ thế đấy.
Các bác có đau không?

3
Mọi cái có nguyên cớ.
Vì sao đến nỗi này?
Ai phải chịu trách nhiệm?
Giờ nên tính sao đây?

Có chiếc túi Hermes,
Các quí bà, quí cô
Chắc vui, tự hào lắm.
Còn tôi thì thấy lo.

Lo và lòng đau nhói,
Vì niềm tin không còn.
Lo vì thương con cháu…
Đất nước những ngày buồn.
__________

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN

Ta, giáo sư, tiến sĩ
Có đến hàng chục nghìn.
Nhiều thuộc vào loại khủng.
Thế mà thật khó tin,

Công trình và sáng chế
Của con số khủng này
Thấp nhất trong khu vực.
Đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi các “Hai Lúa”
Bằng tiền túi của mình,
Không ăn lương nhà nước,
Nghiên cứu và phát minh,

Làm được xe bọc thép,
Tàu ngầm và máy bay,
Máy nhổ sắn, làm cỏ,
Máy bón phân, máy cày…

Nông dân là như thế.
Sức sáng tạo diệu kỳ.
Còn giáo sư, tiến sĩ
Thử hỏi, sáng tạo gì?

Gần như không, ngoài việc
Câu kết với chính quyền
Tìm cách ngăn cản họ,
Không cho họ được yên.

Nên họ, cực chẳng đã,
Phải chấp nhận “lưu đày”
Để làm xe bọc thép,
Hoặc bán hàng cho Tây.

Quả thật rất muốn biết
Sao chính quyền nước mình
Cứ khăng khăng làm khó.
Chắc lại “đúng qui trình”.

*
Ngoài miệng thì lem lẻm
“Luôn nâng đỡ nhân tài”,
Trong bụng thì lại phá.
Theo kiểu không giống ai.

Thế đấy, con dân Việt
Không được dùng tài năng
Để phụng sự đất nước.
Hay vì không có bằng?

Cả một thời nhí nhố,
Nhập nhoạng buổi hoàng hôn.
Ngẫm mà ứa nước mắt.
Đất nước những ngày buồn.
________________

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN - 3

1
Một bà gửi tiết kiệm
Hai trăm bảy mươi đồng,
Ba mươi mốt năm trước.
Giờ các bác biết không,

Ngân hàng mời ra nhận
Cả gốc và cả lời -
Hơn bốn nghìn một tí.
Bà cầm tiền, lặng người.

Vì số tiền bà gửi
Trị giá hai chỉ vàng.
Giờ, sau ba thập kỷ,
Mua được cân khoai lang.

Ngân hàng bảo đã cố
Tính mức lãi kịch trần.
Thôi, bốn nghìn cũng tốt.
Về mua khoai mà ăn.

2
Cũng ba mươi năm trước,
Nhà nước không ngớt lời
Kêu gọi mua công trái,
Nhà nhà và người người.

Nhiều công dân hưởng ứng.
Mua bằng vàng, nhiều cây.
Để “kiến thiết đất nước”
Giàu và đẹp sau này.

Giàu đẹp đâu chưa thấy,
Ba mươi năm trôi qua,
Chỉ thấy vàng của họ
Giờ nhận lại, hóa ra

Chỉ đủ một bữa nhậu
Hay còn thừa ít nhiều.
Mọi cái “đúng qui định”.
Chẳng biết đâu mà kêu.

3
Thế đấy, đúng qui định,
Đúng luật, đúng “qui trình”.
Thằng dân phải cứng họng,
Chỉ còn biết trách mình.

Trách cái thằng trượt giá,
Trách đổi tiền mấy lần.
Tức là trách nhà nước
Ăn cướp tiền của dân.

Đất nước ta thế đấy.
Không thể không buồn nôn.
Đau, đau lắm, đau lắm.
Đất nước những ngày buồn.
_________

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN – 4

Cháu con Trần Hưng Đạo,
Lớp lớp các chàng trai
Chen nhau đi xuất khẩu,
Làm thuê cho nước ngoài.

Cháu bà Trưng, Bà Triệu,
Nhiều phụ nữ nước nhà
Nay đang bị lừa bán
Làm điếm cho người ta.

Vinh quang và vĩ đại.
Đâu cũng thấy anh hùng.
Đánh thắng ba đế quốc,
Mà khổ sở, khốn cùng.

Cha ông ta lẫm liệt,
Mở bờ cõi nước nhà.
Nay thì vì hữu hảo
Mà để mất Hoàng Sa.

Ôi thật đau, Tổ Quốc.
Oanh liệt xưa còn đâu.
Bao giờ dân Đại Việt
Lần nữa ngẩng cao đầu?

Sự thật là thế đấy.
Ngẫm thẹn cùng nước non.
Bốn nghìn năm lịch sử,
Đất nước những ngày buồn.
_____________

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN – 5

Đánh dấu cây để chặt,
Các bác có tin không,
Sở Giao Thông cho biết
Mất bốn tỉ rưỡi đồng.

Tức quét vôi hai nhát -
Sáu trăm bảy mươi nghìn,
Cho mỗi cây đánh dấu.
Nhiều đến mức khó tin.

Người dự trù mức ây
Chắc được đấm mõm nhiều.
Ông chủ tịch thành phố,
Ông duyệt được bao nhiêu?

Một cây bị cưa chặt
Ba mươi mấy triệu đồng.
Tiền trồng mới mười triệu
Cho mỗi cây - nhiều không?

Mà tất cả dự kiến
Sáu nghìn bảy trăm cây.
Thử tính hộ, chúng nó
Được bao nhiêu vụ này?

Một chính quyền thối nát.
Thối từ dưới lên trên.
Thối từ trên xuống dưới.
Thối sang cả hai bên.

Một lũ quan tham nhũng,
Tất cả đều đảng viên,
Sẵn sàng gây tội ác
Để túi chúng đầy tiền.

Hà Nội, cây đang đẹp,
Luôn xanh ngát một màu.
Thế mà chúng nỡ chặt,
Giờ đùn đẩy cho nhau.

Không còn gì để nói.
Đau không nói nên lời.
Quan của ta thế đấy.
Người mà không phải người.

*
Gần bảy mươi, những tưởng
Được vui vầy cháu con,
Thế mà đau muốn khóc.
Đất nước những ngày buồn.
_______________

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN - 6

Một ông giám đốc sở
Con đi học nước ngoài.
Tiệc tiễn, rất đông khách,
Chật phòng trong, phòng ngoài.

Khách toàn người của sở,
Phần lớn trưởng, phó phòng,
Những người vốn trước đó
Đã mua chức từ ông.

Nay họ đến đấu giá
Một chức mới, chức cao.
Chức phó giám đốc sở.
Nên chức giá cũng cao.

Vốn nổi tiếng liêm khiết,
Nhã nhặn và hiền lành,
Chủ nhà cảm ơn khách
Tiễn con ông đi Anh.

Ông vồn vã, thân mật
Với tất cả mọi người.
Bắt tay lâu và chặt,
Kèm theo nhiều nụ cười.

Thành ra không ai biết
Ông bán cho người nào.
Vì là cuộc đấu giá,
Phải chấp nhận chứ sao.

Thế là các quà tặng,
Hộp bánh hay giỏ hoa,
Được trao cùng lời chúc
Và một xấp đô-la.

Không đi đâu mà thiệt.
Tiền đi rồi tiền về.
Ngoài cái danh nghe sướng,
Cùng lắm chỉ bị huề.

Vì mua sỉ chức ấy,
Chức làm phó cho ông,
Gỡ lại bằng bán lẻ
Các chức trưởng, phó phòng.

Chắc mai mốt sẽ biết
Phó giám đốc là ai.
Giờ thì khách vui vẻ
Cả phòng trong, phòng ngoài.

Nhưng vui nhất hôm ấy,
Ông giám đốc chủ nhà.
Vui con có học bổng,
Mà lại toàn đô-la.

Vui nữa, ông còn trẻ.
Cơ hội vẫn đang còn.
Chỉ tôi và các bác
Không vui, mà thấy buồn.

Buồn vì giờ tham nhũng
Trắng trợn và ngang nhiên.
Mà chúng, bọn tham nhũng,
Tất cả đều đảng viên.

Đều “trong sạch, vững mạnh”,
Đều “một lòng vì dân”,
Luôn sinh hoạt, học tập
Về “liêm chính, kiệm cần”.

Thật đau đớn, xấu hổ
Với tiền nhân, cháu con.
Ai gây nên nỗi ấy?
Đất nước những ngày buồn.

No comments:

Post a Comment