Sunday, May 31, 2015

THƠ NGA CHỌN LỌC - 4



CÁC TÁC GIẢ XÔ-VIẾT


X. Êxênhin

Saganê

Saganê, em yêu, Saganê,
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe,
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc,
Saganê, em yêu, Saganê.

Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Nơi mặt trăng to sáng gấp trăm lần,
Nên Siraz đẹp thế kia, chưa chắc
Đã đẹp bằng những đồng cỏ Riazan.
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc.

Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe.
Mái tóc anh là những bông lúa mạch,
Em cứ việc quấn vào tay mân mê,
Anh hoàn toàn không thấy đau, không trách.
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe.

Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc,
Qua tóc anh, em hãy đoán một mình.
Em cứ việc đùa vui, cười thả sức,
Chỉ xin đừng làm nhớ lại trong anh
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc.

Saganê, em yêu, Saganê,
Ở phương Bắc quê hương anh băng giá
Có cô gái rất giống em, giống ghê,
Rất có thể đang nhớ anh buồn bã,
Saganê, em yêu, Saganê...


A. Akhơmatôva

Các kỷ niệm

Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
      Lá đã không còn xanh.
Gió thổi nhẹ, gió làm vương trên mặt
      Những hạt tuyết vô tình.

Trong con mương, thôi không còn sủi sóng,
      Nước đóng băng, thờ ơ.
Không, ở đây chưa có gì quan trọng
      Từng xảy ra bao giờ.

Như cánh quạt đang xòe ra, cây liễu
      Đứng trầm tư buông cành.
Rất có thể sẽ tốt hơn, rằng nếu
      Em không là vợ anh.

Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
      Ồ, cái gì thế này?
Rất có thể rằng mùa đông gió rét
      Sẽ kịp về đêm nay.

Tình yêu

Đêm.
Thứ hai.            
Đã là ngày hăm mốt.
Pêtécbua chìm ngập giữa sương chiều.
Có ai đó vô công và dại dột,
Nói trên đời như thể có tình yêu.

Và rồi do biếng lười, do mỏi mệt,
Ai cũng tin vào điều ấy, thế là
Người ta hát về tình yêu tha thiết,
Người ta chờ, người ta sợ cách xa...

Nhưng tuy thế, vẫn có người không vậy.
Họ tìm ra sự thật, sống bằng đầu.
Tôi, ngẫu nhiên, gặp một lần điều ấy,
Thế mà giờ hình như vẫn còn đau.


M. Xvetaiêva

Mới hôm qua

Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em,
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối,
Mới hôm qua anh còn ngồi suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.

Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều.
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn,
Nhưng em kêu như phụ nữ thường kêu:
"Em làm gì đáng cho anh tức giận?"

Với phụ nữ, nước mắt là nước sông,
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã,
Và tình yêu là gì ghẻ con chồng,
Xin đừng đợi lòng thương và phép lạ.

Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm -
Anh dạy thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh là thế với em,
Nhưng với anh, em làm gì đáng ghét?

Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều.
Em không còn là tình nhân, em tỉnh.
Nhưng nơi nào đã để mất tình yêu.
Thì thần chết lên thay và quyết định.

Treo trên cây, khi quả táo chín mềm,
Sẽ tự rơi, đó là điều chắc chắn.
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.


M. Ixacôpxki

Trên đồi...

Trên đồi trắng một màu sương,
Bông hoa anh đào nở sớm.
Em có một người em thương,
Muốn nói mà em không dám.

Chân em đi trên đường làng,
Mà lòng nghĩ về anh ấy.
Sao anh không hỏi một lần,
Sao nỗi buồn em không thấy?

Sao anh chỉ hỏi bâng quơ,
Đại khái: khỏe không, gì mới?
Chắc anh không muốn bao giờ
Nói thẳng vào điều em đợi...

Một mình em đi về nhà,
Một mình em cùng đau khổ,
Lẽ nào năm tháng trôi qua,
Trôi qua để tình em đó?...

Đôi mắt

Anh và em mới lần đầu quen biết.
Anh và em chưa hẹn gặp mùa xuân,
Sao mắt em có cái gì mãnh liệt
Bắt anh yêu và thương nhớ bao lần?

Anh tưởng anh sẽ quên đôi mắt ấy
Như quên bao đôi mắt khác trên đời,
Sao ở đâu, bao giờ anh cũng thấy
Cặp mắt tròn, xinh, xinh quá em ơi.

Như thể anh một ngày không sống nổi
Khi không còn trông thấy mắt em;
Như trái đất không đường đi, xạm tối,
Như đang ngày bỗng chốc hóa thành đêm.

Rất có thể chính em không thích vậy,
Nhưng dù sao em nên hiểu điều này:
Việc đã nhỡ, không lẽ nào để đấy.
Anh làm gì, anh phải thế nào đây?

Cô lính thủy

Có anh chàng lính thủy
Bảo tôi lúc lên đường:
- Cho phép tôi tặng chị
Trái tim này yêu thương.

Và khi tôi đi vắng
Tận nơi nào xa xôi,
Mong chị, dù một tí,
Hãy buồn nhớ về tôi.

Tôi liền cười, đáp lại
Rằng tôi mừng, không sao,
Nhưng món quà lớn quá
Tôi biết giấu nơi nào?

Mà rồi, thưa đồng chí,
Để được cô gái thương,
Và buồn, thì có lẽ
Ai đó phải khác thường.

Anh chàng hình như giận,
Liền vội vàng chia tay,
Vì vụng về không hiểu
Câu đùa vui thế này.

Còn riêng tôi sau đó
Chờ thư, chờ thư hoài,
Nhưng anh chàng lính thủy
Không hề viết cho ai.

Tôi buồn và đau khổ,
Tôi hối hận rằng mình
Đã nói năng tàn nhẫn,
Đã đùa không thông minh.

Buồn càng buồn gấp bội,
Rằng gặp tôi, người nào
Cũng gọi cô lính thủy,
Mà không biết vì sao.

Qua đồng...

Qua đồng ướt sương rơi,
Theo đường mòn len lỏi,
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội.

Tới cửa, anh lại gần
Cẩn thận nhìn sau trước:
"Tôi muốn, dù một lần,
Xin hôn cô, nếu được..."

Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế,
Rằng tất nhiên điều này
Không bao giờ có thể...

Anh chàng liền ỉu xìu,
Định về ngay lúc đó.
Nghĩ mình không được yêu,
Gặp làm gì thêm khổ.

Tôi ghé lại gần hơn
"Mà thôi, - và nói tiếp. -
Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép?"

Cây đàn đơn độc

Đêm về khuya, bốn bề yên tĩnh,
Cây không rung, cửa đóng im lìm,
Chỉ đâu đó lang thang trong giá lạnh
Một cây đàn đơn độc dạo trong đêm.

Đàn thơ thẩn khi ra ngoài bãi vắng.
Khi bâng khuâng trở lại đứng bên đường,
Như đang cố tìm ai trong im lặng.
Bao lâu rồi đàn chẳng thấy người thương?

Gió thổi nhẹ, sương rơi như ai khóc,
Mây bay vương vấn quanh làng...
Ơi nghệ sĩ với cây đàn đơn độc,
Ai anh tìm trong đêm vắng lang thang?

Có thể người anh yêu, anh tìm đó
Xa anh rồi, hay cứ ngỡ tìm ai.
Sao suốt đêm anh cứ đàn không ngủ,
Sao bắt bao cô gái thổn thức hoài?...

Thì ai mà biết đấy

Có anh chàng chiều tối
Quanh nhà tôi dạo chơi,
Nhìn tôi mắt nhay nháy,
Nhưng không nói một lời.

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta mắt nháy.

Anh chàng luôn miệng hát
Khi tôi ra dạo ngoài,
Đến lúc về tạm biệt
Lại quay lưng thở dài.

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta làm vậy.

"Sao anh buồn, - tôi hỏi,-
Có chuyện không vui à?"
"Không, tim tôi, - anh nói, -
Tôi để mất thôi mà".

Thì ai mà biết đấy,
Sao để tim mất vậy.

Chiều hôm qua anh gửi
Hai bức thư lạ lùng -
Trong thư toàn chấm chấm -
Hỏi có đoán ra không !

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta viết vậy.

Không hơi đâu tôi đoán,
Đừng hy vọng, đừng chờ.
Duy tim tôi không hiểu
Sao bồi hồi ước mơ...

Thì ai mà biết đấy
Sao tim tôi như vậy

Ánh lửa nhỏ

Cô gái tiễn hôm nào
Chàng trai ra tiền tuyến.
Trời không trăng, không sao,
Bên cổng nhà lưu luyến.

Chàng trai đi hồi lâu
Vẫn quay đầu ngoái lại,
Vẫn thấy ngọn đèn dâu
Sáng trong phòng cô gái.

Và từ đó, chiến trường
Trong gia đình chiến sĩ.
Xung quanh là người thương,
Xung quanh là đồng chí.

Anh lính vẫn nhớ nhiều
Về một khu phố nhỏ,
Về cô gái anh yêu,
Về ánh đèn đêm nọ.

Mỗi lần

Một lần mùa đông đến
Chim bay về phương xa
Tìm nắng vàng đã mất,
Còn ta, ta ở nhà.

Ôi mến thương Tổ quốc,
Ta ở lại cùng ngươi,
Vì tim ta vẫn lạnh
Giữa mùa xuân quê người.


A.Tvarđôpxky

Có một bờ khe...

Có một bờ khe nơi ngày xưa
Tôi vốc cát lên người tinh nghịch.
Có một đồng xanh nơi ngày xưa
Tôi chân trần tung tăng thỏa thích.

Có một dòng sông tôi từng bơi,
Nhiều lần suýt trôi theo nước chảy.
Cũng nhiều lần tôi hái lau ở đấy,
Tết thành những vòng xinh xinh.

Có một cây thông xanh,
Cây thông bên nhà tôi, trước ngõ.
Tôi từng lấy dao ngày nọ
Khắc lên cây hai chữ Xasa.

Dẫu khắp nơi đâu cũng là nhà,
Không có nơi nào trong Tổ quốc
Tôi không yêu như quê hương thân thuộc,
Một tình yêu ngang nhau.

Có thể...

Có thể như bao chàng trai khác,
Những chàng trai không kém gì tôi.
Những chàng trai đã ngã xuống rồi,
Tôi không sống tới ngày thắng lợi.

Nhưng là lính tôi sẵn sàng chờ đợi
Luôn hiên ngang đón nhận phần mình.
Vì một khi nếu phải hy sinh,
Thì chỉ vì Tổ quốc.

Mẹ

Cả những tiếng đầu tiên của chồi non rất khẽ,
Cả dấu chân in cỏ ướt trên đồng,
Cả hương hoa đượm buồn bay nhè nhẹ,
Cả đều đều tiếng máy phía bờ sông,
Cả bài hát một người nào đang hát,
Cả trời xanh, đúng thế, cả bầu trời...
Mẹ ơi,
Tất cả bỗng làm con nhớ mẹ.

Trên bàn

Trên bàn, thức ăn đã dọn xong.
Trong nhà hôm nay nhộn nhịp.
Mọi người vây quanh anh phi công
Từ xa về quê nghỉ phép.

Anh phi công mắt xanh, to cao.
Các ông già bảo nhau: Ghê thật,
Nhà anh ta, anh ta vừa vào,
Ai cũng tưởng như trần sa xuống đất.

Còn ngoài sân, các cậu bé chen nhau
Bên chiếc ô tô bụi phủ,
Như người lớn, chúng đăm chiêu gật đầu.
Cũng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú.

Và mỗi cậu, chắc đang nghĩ thầm:
Được, rồi xem, bây giờ còn bé,
Nhưng ngày kia mình lớn, sẽ về thăm,
Và cũng đi xe như thế!

Ở đây

Ở đây, nơi rất xa Tổ quốc,
Chợt nghe từ cánh đồng bên đường
Thoảng một mùi mùa xuân quen thuộc,
Một mùi gì rất quê hương.

Ừ, mùi đất, mùi tuyết tan, cũng lạ,
Hình như cả mùi một loài hoa -
Bình thường thôi, không tên, nhỏ bé -
Mà ta thấy nhiều ở quê nhà.

Và bỗng chốc, thật bất ngờ, ta nghĩ
Như khắp nơi tất cả sống yên lành,
Không khoảng cách, không tháng năm, không vũ khí,
Không cả bọn người gây chiến tranh.

Rất ngạc nhiên, ta lắc đầu: không lẽ
Một nơi xa nào đấy ở nhà
Các bà vợ thiếu ta, cứ già đi như thế,
Và con lớn dần không cha?

Mùa đông sau chiến tranh

Cả toa tàu như chuồng ngựa nồng hăng.
Tiếng biđông va lên sàn rất chối.
Một bà già nông thôn vừa mút kem,
Vừa nhai bánh trong góc toa chật chội.

Còn trước cửa, người chen nhau rất đông,
Ai cũng túi, cũng ba lô lớn nhỏ.
Một anh lính cụt chân say, ba hoa
Về một trận đánh nhau to nào đó...

Đêm...

Đêm, bên ngoài cửa sổ
Là cánh đồng bao la.
Con ngựa ăn no cỏ
Đứng lặng lẽ sau nhà.

Tôi như ngửi thấy mùi
Bụi đường và nước lặng.
Như nhìn rõ trong đêm
Vườn cây hoa nở trắng.

Tôi còn nghe bạch dương
Đang chuyện trò rất khẽ,
Nghe tiếng hạt nảy mầm
Đội đất lên nhè nhẹ...

Xin cảm ơn...

Xin cảm ơn vì buổi sáng hôm nay,
Vì giờ phút thần tiên yên tĩnh -
Cả rừng dương ngập trong tuyết dày,
Trong cái đẹp của mùa đông giá lạnh.

Treo trên đầu con đường nhỏ uốn quanh,
Một cành thông tuyết đè trĩu nặng
Đang đứng yên như sợ nhỡ vô tình
Để rơi một vài bông tuyết trắng...

Tôi không biết cho ai và vì sao
Phải cám ơn hạnh phúc này bé nhỏ,
Cũng có thể hôm nay phần nào
Tôi cám ơn cả chính tôi trong đó...

Các vết thương...

Các vết thương thường đau hơn, nhức hơn
Giữa đêm vắng bốn bề yên tĩnh.
Hay phải chăng vì thế để xung quanh
Không ai biết về cái đau người lính?

Như rất xa, hàng nghìn dặm rất xa,
Những con người vô tư và tốt vậy
Đang nằm bên, nằm ngủ rất ngon lành,
Và mỗi người một cách riêng, họ ngáy.

Nhưng sáng dậy, anh, người lính bị thương,
Anh không trách những người kia, bởi lẽ
Anh biết họ không có lỗi chút nào
Khi anh đau và cô đơn như thế..
.
Anh nghe chăng gió thổi

Anh nghe chăng gió thổi
Uốn những cành thông cao.
Quả thông rơi lên ngói
Như đạn bắn năm nào.

Khuya, gió gào vật vã
Xua lá vàng khắp nơi,
Như đang xua tất cả
Những năm tháng cuộc đời.

Bạn tôi, bạn tôi ơi,
Anh nằm sâu dưới mộ,
Thiếu anh, sao tôi buồn
Giữa đêm khuya đầy gió.


Yu. Đrunhina

Dinca

   Kính tặng hương hồn nữ anh hùng Liên Xô
   Dina Xamxônôva, chiến sĩ cùng trung đoàn.

1
Chúng tôi nằm, chờ trời sáng bên nhau
Dưới gốc thông tả tơi vì pháo đánh,
Cùng đắp chung chiếc áo khoác bạc màu
Giữa nền đất bom cày tung, giá lạnh.

- Này Yunca, tính tớ chẳng thích buồn,
Vâng, đúng thế, nhưng hôm nay ngoại lệ.
Ở quê nhà, giữa vườn táo cuối thôn,
Mẹ tớ sống luôn một mình lặng lẽ.

Cậu nhiều bạn, cậu đã có người yêu,
Tớ, cậu biết, chỉ một mình mẹ tớ,
Ngôi nhà tranh vương vấn sợi khói chiều,
Ngoài cửa sổ mùa xuân, hoa đã nở.

Và hàng ngày mẹ tớ đứng chờ con.
Các bụi cây xung quanh nhà cũng thế.
Này Yunca, tính tớ chẳng thích buồn,
Vâng, đúng thế, nhưng hôm nay ngoại lệ.

Rồi bỗng nhiên có lệnh phát: “Sẵn sàng!”
Chúng tôi dậy, vẫn còn run vì lạnh.
Và lần nữa người lính trẻ tóc vàng
Lại ôm súng, sẵn sàng cho trận đánh.

Chúng tôi đi, không kèn trống, không cờ.
Các trận đánh ngày một thêm ác liệt.
Ở Ocsa cả tiểu đoàn bất ngờ
Bị vây chặt giữa vòng vây cái chết.

Và chúng tôi đã phản công phá vây
Với Dinca luôn dẫn đầu phía trước,
Vượt băng qua ruộng lúa, các lùm cây,
Qua họng súng của đoàn quân xâm lược.

Không mong chờ lúc chết được vinh quang,
Chúng tôi muốn cùng vinh quang được sống.
... Nhưng vì sao người lính trẻ tóc vàng
Phải quấn băng chết nằm kia, bất động?

Tôi nằm im, đắp lên người Dinca
Chiếc áo lính của tôi vừa cháy xẹm.
Rất dịu dàng, những cơn gió Bạch Nga
Hát về rừng Riazan bí hiểm...

... Này Dinca, tính tớ chẳng thích buồn,
Vâng, đúng thế, nhưng hôm nay ngoại lệ.
Ở quê nhà, nơi vườn táo cuối thôn
Mẹ cậu sống luôn một mình lặng lẽ.

Tớ nhiều bạn, tớ còn có người yêu,
Cậu chỉ có chỉ một mình mẹ cậu.
Ngôi nhà tranh vương vấn sợi khói chiều,
Mùa xuân đến, đang đứng bên bờ dậu.

Mẹ cậu kia, đầu bịt chiếc khăn hoa,
Tay cầm nến, tần ngần bên ảnh Chúa.
Tớ phải viết thế nào đây, Dinca,
Để mẹ cậu thôi không chờ cậu nữa?

Dặn con

Không có ai
không lầm lỡ bao giờ,
Chỉ trừ khi
khoanh tay ngồi
ủ dột.
Nhưng có điều
các lầm lỡ của ta
Phải xuất phát từ lòng thương, ý tốt.

Cũng chẳng sao
nếu ham thích nhiều điều.
Đáng sợ hơn
khi chán chường hết thẩy.
Không phải ai
cũng đường thẳng một chiều
Và lập tức
thấy được điều muốn thấy.
Nhưng khi con đã chọn đúng đường đi.
Hãy đi tiếp,
khó khăn,
không gọi mẹ.
Mẹ mong con
không thiếu thốn điều gì,
Trong cuộc sống, tình yêu
luôn đẹp đẽ.

Nếu không may
bị ai đó dối lừa,
Đau khổ đấy,
nhưng rồi con vượt khỏi.
Còn hơn yêu
mà tính toán được thua,
Luôn huyễn hoặc
nâng niu điều giả dối.
Với những ai lầm lỡ
chớ chê cười.
Khi có tội
hãy tự mình thú nhận.
Vì chúng ta
không phải máy,
mà người.
Vì cuộc sống
hoàn toàn không đơn giản.

Tôi nghĩ tôi...

Tôi nghĩ tôi là chiến sĩ giao liên
Giữa người sống
và những người
đã mất,
Dù thời gian
Bay nhanh như mũi tên
Sợi dây ấy
ngày một thêm bền chặt.

Tôi - giao liên,
Dù đã hết chiến tranh.
Tôi - bằng thơ,
Cho những người đang sống,
Tôi chuyển tin
cả tin dữ, tin lành.
Từ hậu phương,
Từ chiến trường nóng bỏng.

Từ những người đang sống,
Tôi - giao liên.
Tôi chuyển tin
cho những người đã chết:
“Không có gì
Không ai bị lãng quên,
Cả người lính
Hy sinh không ai biết!”

Chuyện về tiểu đội lính dù

Câu chuyện này, vào năm ấy, cuối thu,
Tôi muốn kể thật khách quan, bình tĩnh.
Có lệnh tung vào hậu phương quân thù
Mười bốn cô nữ sinh vừa nhập lính.

Ở Crưm trời rất lạnh, đêm đen
Khi chuẩn bị rời máy bay, vô cớ
“Ối! Mẹ ơ!”, ai đó khẽ kêu lên,
Rồi rơi tõm vào khoảng không đáng sợ.

Người phi công luôn thấy lỗi vì mình,
Luôn không hiểu vì sao lại vậy -
Ba chiếc dù của ba cô nữ sinh
Đã không mở. Ba chiếc dù đêm ấy.

Mười một cô còn lại về sau
Liên tục mấy ngày đêm tìm kiếm
Đồng đội mình đâu đó giữa vùng sâu
Trong hậu phương kẻ thù đầy nguy hiểm.

Họ bò lê trên đôi gối sưng phồng,
Máu và bụi bám toàn thân, mệt mỏi.
Không ít khi dìu nhau trườn, tấn công -
Họ không thể đứng lên vì đói.

Tôi vẫn tin: giúp họ dám hi sinh
Và chiến thắng hiểm nguy cùng nỗi sợ
Là tình thương ba bạn gái của mình
Vào đêm ấy nhảy dù, dù không mở.

Không có ai chết uổng phí đời này.
Qua khổ đau, qua thời gian nghiêm ngặt,
Với những người còn sống đến hôm nay
Vẫv rực sáng ba ngôi sao đã tắt.

Bắt đầu mát...

Bắt đầu mát,
Đêm dần buông nhè nhẹ,
Khu rừng đêm như đang ngủ chập chờn,
Cô trinh sát chợt hát lên khe khẽ
Cho căn hầm thếm sáng, đỡ cô đơn.

Rất có thể, anh yêu,
Bài hát ấy
Đã làm em trằn trọc mãi thế này,
Như thể nó bắt anh đi đâu đấy,
Đưa em gần về phía trước,
Phía Tây.

Ngoài căn hầm là làng quê yên tĩnh,
Bên kia sông tên lửa bắn...
Bất ngờ,
Rất phụ nữ, và rất không phải lính,
Em bỗng buồn,
Buồn day dứt, bâng quơ...
(1944)

Tôi yêu tiếng cười...

Tôi yêu tiếng cười, yêu mái tóc anh,
Tôi làm hết sức mình để chiếm trái tim anh.
Nhưng tim anh là trái tim lạnh nhạt,
Nhưng tim anh là trái tim gỉ nát.

Thế mà tình yêu nói: Không sao!
Các gỉ ấy rồi sẽ làm sạch hết!

Và tiếp đến là lặng yên,
Là mưa dông,
Là sóng dậy,
Là bừng bừng lửa cháy...

Và trong ngọn lửa ấy, than ôi,
Người bị cháy là tôi.
Còn gỉ nát vẫn suốt đời gỉ nát,
Và tim anh vẫn là tim lạnh nhạt.

Chuyện xẩy ra...

Chuyện xảy ra vào cuối thu, buổi chiều
Lá bị dẫm dưới chân, nhăn nhó.
Tôi bỏ chồng để đi theo người yêu.
Có thể tôi rồi người yêu cũng bỏ.

Mùi mùa thu.
Cả mùi cây tần bì.
Mưa cứ rơi, mưa cứ rơi buồn tẻ.
Con biết không, con gái: Ra đi
Khỏi người mình không yêu -
Không phải dễ.

Vào nửa sau...

Vào nửa sau của thế kỷ hai mươi,
Hai người tốt phải xa nhau, hai người -
Đó là chồng đang chia tay cùng vợ.
Ồ không phải vì chiến tranh, đừng sợ.

Cũng lúc này, sốt ruột đợi anh ta,
Có một cô đang đi lại quanh nhà,
Còn anh chồng thì quyết tâm đi hẳn.
Nhưng thật khó, khó hơn ra mặt trận.

Dưới chân cột đồng hồ

Dưới chân cột đồng hồ
Gió to.
Có ai viết lên góc tường
Cạnh đấy:
"Em chờ anh...
Suốt bốn tiếng đồng hồ.
Pê-chi-a,
Pê-chi-a thân yêu,
Sao vậy?"

Tôi đọc xong những dòng kia,
Bất ngờ

Tim đau nhói.
Tạm thời quên công việc,
Tôi hình dung thấy cảnh
Suốt bốn giờ
Một cô bé chờ người yêu,
Chỉ tiếc...

Gió thổi tung tuyết trắng
Phía sau nhà.
Gió bên cột đồng hồ
Như trước.
Rất muốn tin
Rằng cậu tốt,
Pê-chi-a,
Rằng không đến, chỉ vì
Không đến được.

Không hề có...

Không hề có tình yêu nào đau khổ.
Hãy tin tôi, tôi muốn nhắc một điều:
Đừng sợ rơi vào trung tâm vụ nổ
Cái mà thường ta vẫn gọi tình yêu.

Nếu ai đó lửa tâm hồn bốc cháy -
Cũng chẳng sao, vì lửa ấy nhiều lần
Sẽ làm sạch tâm hồn ta, vì vậy
Hãy nói thầm: "Xin cảm ơn, mùa xuân!"

Bị ruồng bỏ

Bị ruồng bỏ, thật là một từ ngớ ngẩn!
              Anna Akhơmatôva.

Như mọi cuộc chiến tranh,
Đời đắng cay, đừng lạ:
Bỗng nhiên cô trở thành
Không chồng, cũng không góa.

Tôi hiểu rằng rất đau
Khi gia đình tan vỡ,
Như trời sụp xuống đầu,
Rất buồn và đáng sợ.

Khóc thì khóc, không sao,
Tất cả đều như chết.
Nhưng biết làm thế nào,
Khi tình yêu đã hết?

Hay quì gối van lơn?
Hay liều mình treo cổ?
Hay ngồi xuống viết đơn
Cho công đoàn, chi bộ?

Vâng, cứ cho, cứ cho
Là người ta dọa mãi,
Cuối cùng hắn vì lo,
Phải đầu hàng, quay lại.

Kia, hắn buồn, dừng chân
Đứng bên thềm lặng lẽ,
Nửa chồng, nửa tình nhân -
Hắn bây giờ là thế.

Khóc đi, khóc thật nhiều.
Biết làm sao - sự thật:
Tình yêu thiếu tình yêu
Là điều kinh khủng nhất.

Thắng trận, trở về nhà


Thắng trận, trở về nhà
Các nữ sinh - chiến sĩ
Mang hai mươi tuổi đời
Như hai mươi thế kỷ.

Các huân chương dù sao
Vẫn ít hơn vết sẹo.
Hình như đời còn dài
Mà đã thành các “cựu”.

Các cô gái về nhà.
Nhà không còn, giặc đốt.
Không cha mẹ, anh em,
Không chiếc dao, cái cột.

Nghĩa là lại từ đầu
Bắt tay vào cuộc sống.
Bắt đầu diện đôi giày
Kiểu nhà binh thô, rộng.

Vâng, diện, nhưng với ai
Khi khắp làng không thấy
Bóng một chàng trai nào?
Sau chiến tranh là vậy.

Thiếu đàn ông để yêu
Đã trở thành nỗi khổ.
Các thế hệ sau này
Chắc khó tin điều đó.


Khata Gagua

Bóng đêm

Anh ngồi vào bàn viết
Như người tù khổ sai,
Để làm việc, làm việc
Suốt cả một đêm dài.

Và suốt đêm, mặc gió,
Mặc bên ngoài tuyết rơi.
Anh muốn làm gì đó
Để giúp đỡ mọi người.

Chợt nửa đêm, yên lặng,
Anh chẳng hiểu vì sao:
Hình như thành cay đắng
Cả những cái ngọt ngào.

Anh chỉ muốn điều tốt,
Tình yêu, lòng cảm thông,
Thế mà từ ngòi bút
Hờn giận chảy từng dòng.

Vết thương lại nhức nhối.
Anh bỗng thấy với anh
Phụ nữ toàn giả dối,
Bè bạn không chân thành.

Như thể trong phút chốc
Anh hiểu ra, nhắc mình
Rằng cuộc đời cay độc,
Rằng loài người đáng khinh...

Nhưng, đêm dài trôi qua
Bình minh dần trở dậy,
Và rồi anh, nhà thơ,
Quên mọi điều trước đấy.

Anh lại viết về sao,
Về giọt sương im lặng,
Và những gì ngọt ngào
Không còn thành cay đắng.

Lần nữa trong thơ anh
Có tiếng cười thoải mái.
Và từ phía rừng xanh
Tiếng sáo cừu vọng lại.

Chiếc gương

Tôi chẳng đòi
Vinh quang, hay phần thưởng,
Cũng chẳng lo ki cóp để làm giàu.
Tôi không xin để trở thành sung sướng,
Nhưng của mình,
Tôi cũng chẳng cho đâu.

Khi tự tôi -
Để xua đi bóng tối -
Không cháy lên như bó củi, ngọn đèn,
Tôi cần gì cái bắt tay giả dối,
Những cái nhìn ngưỡng mộ,
Những lời khen?

Cả việc làm,
Cả bài thơ tôi viết
Không làm tôi thỏa mãn. Và rồi
Tôi để lại một cái tên khi chết
Mà cuối cùng
Có lẽ cả tên tôi

Cũng bị bụi
Và thời gian che phủ,
Như chiếc gương trong phòng vắng lâu ngày.
Nhưng người khác sẽ thấy mình trong đó
Khi nhẹ nhàng
Lau lớp bụi bằng tay.

Cuộc gặp

Tôi đứng lẫn vào đoàn người tham quan
Giữa tuyết rơi và những cơn gió lạnh.
Tôi, anh chàng trẻ tuổi mới làm thơ,
Bên ngưỡng cửa một lâu đài cổ kính.

Bụi xiêm gai nghiêng theo gió, khẽ kêu
Như vô cớ khóc tỉ tê, hờn dỗi.
Tôi bỗng thấy đang đi lại phía tôi
Là một người trông ốm đau, mệt mỏi.

Có thể tôi từng gặp anh ta
Cũng có thể chưa bao giờ thấy mặt.
Chắc anh ta lưu lạc phải xa nhà,
Đã từ lâu lang thang trên trái đất.

Như một người anh em, tôi mỉm cười,
Không cần biết anh là ai, đâu tới,
Một mình buồn, ta nói chuyện cùng nhau.
Hãy nhìn kia, tuyết còn rơi, gió thổi...

Vì dù sao, tôi cũng là nhà thơ,
Hay tôi đọc anh nghe thơ tôi viết?
Tôi sẽ làm sống lại các giấc mơ,
Làm anh vui, và xua đi cái mệt?

Hay tặng anh một tập thơ của tôi
Với chữ kí và mấy câu đề tặng?
Để tôi đọc anh nghe xem - ở đây
Tôi ca ngợi tình yêu, lòng ngay thẳng...

Không đúng ư, sứ mạng của nhà thơ
Là phục vụ những điều kia tôi nói?
Anh ta đáp?
-   Tôi không cần thơ anh.
-   Anh cần gì?
-   Cần bánh mì, tôi đói.

-   Nhưng anh xem: tôi ca ngợi đấu tranh
Và Tổ quốc, tuổi thơ, lòng dũng cảm...
Anh ta nói:
-   Tôi không cần thơ anh.
-   Anh cần gì?
-   Tôi chỉ cần áo ấm.

Và nói xong, con người ấy bỏ đi.
Gió vẫn thổi, trời vẫn mưa lắc rắc,
Để tôi đứng, tay mân mê tập thơ
Không thể thay cơm ăn và áo mặc.

Tiếc

Mỗi lầ nghe lá rụng
Kêu xào xạc dưới chân,
Chìm sâu trong suy nghĩ,
Tôi lại đứng tần ngần.

Tôi nghĩ rằng thật tiếc,
Đến lượt tôi có ngày
Chết, không còn được thấy
Mặt trời và rừng cây.

Cuối cùng ta hiểu ra:
Sống một trăm năm chẵn,
Hay thậm chí hai trăm,
Cũng chỉ là rất ngắn.

Thật khó tin, ta sinh
Trên đời này rất rộng.
Thế mà bỗng một ngày
Chết, không còn được sống.


N. Tikhônôp

Sẽ trôi qua...

Sẽ trôi qua thế kỷ này sôi động.
Và bao nhiêu bí mật đến bây giờ
Còn giấu kín sẽ hiện lên. Cuộc sống
Sẽ chỉ dần gì cao đẹp, nhuốc nhơ.

Và lúc ấy nhiều vết thương đau lại,
Nhiều ngôi sao sẽ lụi tắt, thay màu,
Nhưng đích thực những cái gì vĩ đại
Sẽ suốt đời vĩ đại, sẽ bền lâu.

Có tiếng gì trong đêm

Có tiếng gì trong đêm
Bỗng làm tôi tỉnh dậy.
Hình như ai chiếu đèn
Lên người tôi lúc ấy.

Tôi lại thấy lo âu,
Mắt cay vì khói lửa,
Như thể lại buồn đau,
Lại chiến tranh lần nữa.

Tôi vùng dậy với tìm
Ba lô và khẩu súng,
Nhưng xung quanh lặng im,
Cái lặng im kinh khủng.

Chỉ bàng bạc trăng khuya
Chiếu sâu vào trí nhớ.
Và từ đó vọng về
Những hồi âm đáng sợ...


Y. Phônhiacôp

Tôi sẽ trở về nhà...

Tôi sẽ trở về nhà ngồi, mỏi mệt
Với tay lên tìm đọc cuốn sách dày,
Tập thơ cũ tôi vẫn yêu, thân thiết,
Tôi không cần thơ mới lạ hôm nay.

Những cái mới để ngày mai chưa muộn,
Mặc các anh cười nhạo, khẽ lắc đầu.
Tôi lần giở từng trang thơ, chỉ muốn
Đọc những dòng tôi đã thuộc từ lâu.

Để làm gì? Tất nhiên không thể nói
Rằng tôi nay trí nhớ trở nên tồi.
Không! Đơn giản suốt một tuần mệt mỏi
Vì những điều rất vô bổ, và tôi

Chỉ đơn giản muốn được nhìn tận mắt,
Sờ tận tay để biết được bên mình
Đang tồn tại những nhà thơ chân thật
Và những dòng thơ đẹp, tốt, thông minh.

Khó hình dung nước Nga

Khó hình dung nước Nga sống thế nào
Trước khi có Puskin vĩ đại.
Nhưng nước Nga đã sống chẳng làm sao -
Vua trị nước, dân - bán buôn, gặt hái.

Đẹp, mắt xanh, cao, cân đối, dịu hiền,
Mang gánh nặng của cuộc đời dưới cổ,
Nước Nga tôi như cô gái hồn nhiên
Chưa nhìn gương để thấy mình trong đó.

Ngày còn trẻ

Ngày còn trẻ tôi tin
Đời tốt hơn có lẽ
Nếu được tôi viết thêm
Một bài thơ tử tế.

Tất nhiên phải thơ hay,
Thông minh và mới lạ,
Đến được trái tim người,
Cả trái tim sắt đá;

Phải nói với mọi người,
Cả những người ngu dốt,
Rằng ác là không hay,
Rằng tham là không tốt.

Dần dần cùng thời gian
Tôi nhận ra chân lý:
Rằng cuộc đời thực ra
Phức tạp hơn tôi nghĩ.

Nhưng dù sao trong tôi
Từ ngày xa xưa nọ,
Niềm tin ấy thơ ngây
Như hòn than - vẫn đỏ.

Chuyện về Êđixơn

Nghe kể lại: hình như đầu thế kỷ,
Hay muộn hơn, có thể chuyện tầm phào,
Về việc Êđixơn, nhà vật lý
Đã chọn người giúp việc kỹ ra sao.

Ông nhìn thẳng vào đôi tay, mái tóc
Đám thanh niên khỏe mạnh đứng bên mình.
Rồi khẽ hỏi từng người: Cho khoa học
Anh có gì đánh đổi, dám hy sinh?

Đầy tự tin, chưa một lần vấp ngã,
Các chàng trai thi nhau đáp chân thành:
Cho khoa học dám hy sinh tất cả -
Tình cảm,
Cuộc đời,
Tiền bạc,
Công danh...

Duy chỉ có một anh chàng, lúc ấy
Một lúc lâu do dự, đáp thật lòng:
“Tôi có thể hy sinh nhiều, chắc vậy,
Vâng, rất nhiều, nhưng tất cả thì không.

Vì còn có ngôi nhà sau bờ dốc,
Có gia đình tôi chung sống, nghỉ ngơi,
Có những cái còn quí hơn khoa học,
Có thể hơn bao chân lý trên đời.

Còn nói chung, tôi không hề ngại khó,
Làm ngày đêm, nếu công việc yêu cầu...”
Nghe kể lại, Êđixơn đã chọn
Chính anh này làm trợ lý về sau.

Không thể có hạnh phúc

“Không thể có hạnh phúc
Ở đời này!”
Đã nhiều lần
Tôi được nghe
Nói vậy.
Chẳng ích gì
Than vãn thế xưa nay,
Rằng hạnh phúc là điều
Không thể thấy.

Và chúng ta không tin nó,
Tất nhiên.
Nhưng thật lạ,
Nhiều khi câu nói đó
Đã giúp ta
Trong những phút ưu phiền
Thêm sức mạnh
Để vượt qua đau khổ.


A. Martưnôp

Buồn

Đêm, sân ga xa lạ,
Chỉ cái buồn thân quen,
Bây giờ anh mới biết
Anh đang lo về em.

Buồn là khi rượu ngọt
Thành chua sau nhiều ngày.
Buồn là khi táo chát,
Khói thuốc làm mắt cay.

Như lưỡi dao sắc nhọn
Xuyên qua suốt đỉnh đầu,
Ý nghĩ rằng có thể
Em chết hoặc đang đau...

Thường vẫn thế

Thường vẫn thế,
Giữa hai cơn bão mạnh
Biển nước lặng, hiền lành.

Thường vẫn thế,
Ta thấy không yên tĩnh
Giữa hai cuộc chiến tranh.

Giác quan thứ bảy

Đã xây dựng không ít nhà cao tầng -
Thật đáng khen điều đó,
Nhưng con người còn muốn nhà cao hơn,
Tốt hơn những ngôi nhà nọ.

Sách được viết càng ngày càng hay,
Khó lòng ai đọc hết,
Nhưng con người còn muốn sách tốt hơn,
Hay hơn những gì đã viết.

Các giác quan đã nhanh nhạy hơn nhiều,
Không phải năm mà sáu.
Nhưng con người còn muốn thêm giác quan
Để biết cái hay, điều xấu.

Để khám phá đường đi, tìm tài nguyên
Còn nằm sâu đâu đấy.
Thay giác quan thứ sáu có hôm nay
Sẽ là giác quan thứ bảy.

Nhưng giác quan thứ bảy ấy là gì?
Hiểu thế nào cũng được.
Cũng có thể đấy đơn giản là ta
Có khả năng nhìn thấy trước!


A. Yasin

Chân trần trên đất

Từ sáng sớm, mặt trời rực đỏ,
Như mặt trăng không vương miện, rất tròn,
Nhìn qua mây,
Như nhìn qua cửa sổ
Xuống cánh đồng, bãi cỏ,
Mặt hồ con.

Từ bờ này đến bờ kia
Suối chảy.
Tai tôi nghe tiếng róc rách.
Lúc này
Soi trong nó vẫn trời và mây ấy,
Vẫn cánh đồng quen thuộc có hàng cây.

Chim đập cánh sát chân tôi, con thỏ
Vụt lao đi.
Như ông thánh hiền lành,
Tôi cứ đi đường tôi,
Không làm gì hại nó,
Qua khu rừng, qua bãi cỏ rờn xanh.

Tôi vặt cỏ nhá ăn,
Tôi hái quả,
Tôi xuống sông, nước ngập gối, trời chiều...
Tôi yêu đất,
               yêu cỏ cây,
Tất cả!
Yêu như người mới khỏi bệnh thèm yêu.

Không mang súng,
Với tâm hồn mở rộng,
Dọc bờ sông tôi bước tiếp -
Trên đời,
Thật hạnh phúc khi chúng ta được sống
Để chân trần đi trên đất,
Nghỉ ngơi.

Tàu tốc hành

Từ sân ga, liên tiếp các đoàn tàu
Nối nhau đi tới những miền xa nhất.
Còn chúng ta không đi đâu,
Không xa nhau,
Không gọi điện, không viết thư...
Vì đơn giản chúng ta chưa biết nhau.
Vì đơn giản chúng ta chưa gặp mặt.

Thế mà em đâu đó ở đời này
Đang tồn tại.
Em của anh, hẳn vậy.
Em đẹp không?
Tốt, xấu?
Chắc lâu nay
Đang sống chờ được gặp anh đâu đấy.
Nhưng rồi em và anh có gặp không?
Cả hai ta đều không hay điều ấy.

Vẫn cô đơn,
Tóc đã bạc trên đầu,
Trái tim anh đã yếu mòn, tê tái.
Hay chúng ta không bao giờ gặp nhau?

Và như thế tốt hơn, hay ngược lại?

Những đoàn tàu cứ lao đi.
Đi đâu?
Mong chúng ta không xa nhau mãi mãi.


N. Kônđacôva

Xêvaxtôpôn...

Xêvaxtôpôn. Hoa anh đào. Trời ấm.
Đang hoàng hôn. Không khí thật trong lành.
Sườn núi đá bỗng có màu xanh thẫm,
Nước trong hồ, ngoài vịnh cũng màu xanh.

Hai chúng ta, tay cầm tay lúc ấy
Dắt nhau đi về phía những con tàu,
Với hy vọng may ra còn kịp thấy
Các neo tàu đang gỉ dưới lòng sâu.

Chao, thật tím bông hoa khi xẩm tối,
Con chim non cũng im lặng như tờ.
Mỗi hơi thở bỗng nhiên thành lời nói,
Và mỗi lời bình dị bỗng thành thơ.

Ta vẫy tay chào những con tàu xa bến
Để lênh đênh trên biển rộng nhiều ngày.
Còn chúng ta, chỉ là đài kỷ niệm
Những con tàu đã chìm đắm xưa nay.


I. Serali

Tôi muốn sống...

Tôi muốn sống thật bình yên, lặng lẽ,
Tránh thật xa phù phiếm cuộc đời trần,
Không lầm lỡ, không kẻ thù, tội lỗi,
Và hài lòng với chính bản thân.

Nhưng cuộc sống trả lời tôi: “Không được!”
Sống mà không sôi động thật đáng buồn.
Không phạm lỗi, không kẻ thù, lầm lỡ -
Chỉ những người đã chết, bị vùi chôn.

Tôi quyết định: Thế thì ta bất chấp.
Từ nay ta sẽ sống thật ngang tàng.
Ta sẽ hái các vì sao để nghịch,
Cho kẻ thù phải ghen tức, hoang mang.

Nhưng cuộc sống lại nhắc tôi: “Đừng thế!”
Đừng nâng anh cao hơn quá đầu mình.
Cây cao quá là mồi cho sét đánh.
Đừng dướn người cho địch chém đầu anh.

Lúc đi đường, tôi cao chân rảo bước.
Cuộc sống ngăn: “Chớ vội! Sẽ rất phiền!”
Tôi nghe thế, bước chậm hơn, thong thả.
Cuộc sống liền nhíu mặt: “Bước nhanh lên!”

Tôi cao hứng bay lên mây, mơ mộng.
Cuộc sống kêu: “Khéo ngã chết bây giờ”.
Tôi tụt xuống đi vững vàng trên đất.
“Không! Tâm hồn phải bay bổng ước mơ!”

Và cứ thế, giữa bầu trời, mặt đất,
Giữa cái yên, cái tĩnh, giữa đêm ngày,
Giữa hiện tại, tương lai và quá khứ,
Tôi bị dồn, bị tung hứng lâu nay.


K. Ximônôp

Nỗi đau này không của riêng ai
(trích)

1
Không gạn hỏi,
Không yêu cầu.
Cứ tạm lúc đầu - như trong trận giả.
Tôi chiêm nghiệm Việt Nam qua bản thân
Và nỗi đau,
Để kiểm tra mình đã hiểu chưa tất cả.

Không phải qua phim ảnh, qua đài
Mà tôi đau như ai hay vì ai.
Tôi tự bắt mình đổi chỗ
Làm một người Việt Nam nào đó.

Và đây: tôi - lại chàng trai hai mươi,
Lại nằm dưới bom, giữa đồng lúa tốt,
Như ở nước Nga, như năm bốn mốt,
Trong cuộc chiến tranh ta đã tưởng cuối cùng.

2
Bên ngọn đèn dầu
Dưới bóng dừa loang lổ
Tôi ngồi im một mình
                           lúc đầu
Tiếng nổ gợi tôi nhớ về tiếng nổ.
Lặng im - về lặng im.
Vẫn thế
               chiến tranh
                           những buổi sáng im lìm
Thường báo trước một ngày ác liệt.
Và hôm nay,
Từ sự lặng im này
Tôi đang nghe tiếng chân thần chết.

3
Đây là nơi chúng giết vợ tôi.
Từ trên cao lao xuống, giết vợ tôi.
Bên đường là hố bom sâu hoắm.
Còn tôi,
   khi tiến khi lùi,
                           khi nhanh khi chậm,
Tôi lái chiếc ZIS già đi bên hố bom.
Đã bốn năm ròng tôi đi bên hố bom,
Bốn năm trường kỳ, không mỏi.
Miệng hố bom kia lâu ngày
Bây giờ kín cỏ,
Như đám tang luôn lắc lư trước tôi,
Khi bên này, khi bên nọ.

5
Nhiều, nhiều đêm ác liệt
Bom và đạn nổ dồn.
Để lánh xa thần chết,
Ta đánh thức trẻ con,
Ta đánh thức trẻ con.

Ta dẫn chúng xuyên rừng
Đi từ nam ra bắc.
Che nước mắt rưng rưng.
Ta bắt con ta thức,
Ta bắt con ta thức.

Suốt ngày máy bay giặc
Chúng chờ, không làm gì,
Nhưng ban đêm vẫn thức
Vì phải đi, phải đi,
Vì phải đi, phải đi!

Chưa sáng, bị đánh thức
Khi đang ngủ ngon lành,
Và để thắng buồn ngủ,
Chúng phải hát đồng thanh,
Chúng phải hát đồng thanh.

Đứa bé nhất năm tuổi.
Đứa lớn chỉ lên mười.
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được chơi,
Chúng - đứa nào cũng khổ,
Mất mẹ hoặc mất cha,
Thêm cái khổ nữa là
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được ngủ.

Giờ thì đã không ai,
Dù lương tâm tỉnh dậy,
Lôi được cái thèm kia
Từ những đôi mắt ấy,
Từ những đôi mắt ấy,

Và cũng chẳng có gì,
Chẳng còn ai có thể
Lấy lại được tuổi thơ
Từ những đêm như thế
Từ những đêm như thế,

6
Trí nhớ bắt đầu từ đâu?
- Từ bạch dương?
Từ bãi cát ven sông?
Từ mưa bụi trên đường?
Sẽ thế nào, nếu từ cái chết?
Từ nước mắt,
Từ cái đau,
Từ những chiếc máy bay gào thét?

Từ tiếng còi báo động phòng không,
Từ những xác người phơi lấm bụi giữa đồng?
Từ cái ngỡ ngàng trẻ con:
sao bỗng nhiên có thể
Đang sống, con người chết nhanh như thế?

Thế mà điều này đã kéo dài
trong năm năm
mười lăm năm,
hai mươi năm
hay lâu hơn nữa,
Chiến tranh luôn bắt đầu bằng trí nhớ,
Ở Việt Nam là thế xưa nay,
Chúng ta thử hình dung điều này!

7
Một đơn vị dân quân, bằng súng máy
Đã bắn rơi máy bay.
Hắn ném bom ở đây -
Những hố bom còn đấy.
Và bắn rơi, xác chôn đằng kia,

Người nông dân sôi nổi kể tôi nghe,
Tay giơ cao, vẽ những đường nhào bắn,
Tôi đã thấy, đã nghe hàng trăm trận,
Không là trẻ con, tôi rất hiểu điều này.

Người nông dân Việt Nam thế đấy,
Bắn rơi máy bay trên nóc nhà,
Suốt nhiều năm trên bầu trời nước Nga
Chiếc máy bay kia
Chưa một lần nhào bắn!

9
Nỗi đau này không của riêng ai -
Ai không hiểu, hay không tin điều ấy
Thì người đó đang và sẽ giết người.
Hay cũng gần như vậy.


V. Remaris

Mặt trăng tròn

Một tên lửa được phóng lên trời
Làm thay đổi
Rất nhiều điều trước đó.
Chúng ta tưởng:
trái đất với con người
Là tất cả.
Là nhà, là mộ.
Nhưng thật ra
Nó đơn giản là chiếc nôi bé nhỏ.

Và con người
sẽ đi xa, rất xa.
Bị lôi cuốn bởi trời sao đẹp đẽ.
Trước khi bước vào vũ trụ bao la,
Con người đứng nhìn quanh
Như đứa trẻ.

Tít trên cao,
Cái nhìn thấy đầu tiên
Là mặt trăng -
Con người vươn tay với
Như quả táo chín trên cây, dịu hiền.
Mặt trăng tròn đang đợi.

Lời của cây

Thành phố cho người,
Khu rừng cho cây -
Quan hệ chúng ta bền chặt.
Cả cây, cả người cùng chung xưa nay
Một nhịp đập trái tim
Và đất.

Chúng tôi, cây,
cũng bận việc như người,
Cũng như người, chúng tôi tin
Vào con đường cuộc sống.
Chúng tôi vẫy những cành lá xanh tươi
Như vẫy tay chào,
Rồi vươn lên trời cao,
Lên bầu trời biếc xanh và rộng.

Chúng tôi đứng,
hiên ngang chờ bão giông.
Và khi chết,
như người,
không quỳ gối.
Chiến tranh qua từ lâu, nhưng chúng tôi
Vẫn còn mang nhiều mảnh bom nhức nhối.

Rất sợ lửa, sợ lưỡi rìu,
Như người,
Chúng ta giống và khác nhau nhiều mặt.
Nhưng cái chính là chúng tôi
Càng vươn lên mặt trời,
Rễ càng ăn sâu vào đất.


Yu. Sextalôp

Hai tay tôi ...

Hai tay tôi là hai mái chèo dài.
Và để nghe, để nhìn tôi có

Như mọi người - hai mắt, hai tai,
Tôi cũng đi bằng hai chân trên cỏ.

Nhưng chỉ một trái tim trong ngực tôi,
Nó đang chờ tim em để thành đôi.

Bầy cừu kêu

Bầy cừu kêu, nghĩa là sói đến gần.
Cây liễu rủ - sẽ có giông đột ngột
Và khi người phụ nữ khóc, tôi tin
Chắc có ai đã làm điều không tốt.

Nghe cừu kêu, hãy cầm súng đi ra,
Thấy liễu rủ - hãy che nhà, che cỏ.
Còn khi người phụ nữ khóc, hãy xem
Có phải anh đã gây ra điều đó?


K. Vansenkin

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Tự điều ấy không có gì mới lạ,
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Yêu chung thủy, yêu vẹn tròn tất cả.

Các cửa sổ đã bật đèn, và tôi
Từ nhà máy đi về nhà mỏi mệt.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
Và mong người mỗi ngày một đẹp.

Tôi được cho không ít ở đời này,
Cả sông núi, đại dương, mặt đất.
Tôi đã từng được biết niềm vui
Của tình bạn vô tư và chân thật.

Cuộc sống ơi, hãy thành công, hãy vui
Trong tiếng nhạc của mùa xuân mãi mãi.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Và hy vọng cũng được người yêu lại.

Những người lính

Số người lính nằm trong lòng đất đen
Nhiều hơn trên mặt đất.

Ở Ba Lan, Vônga, Xmôlen
Bị vùi sâu, chôn chặt
Là hàng chục, hàng trăm sư đoàn
Trẻ trung và dũng cảm.

Còn trên họ là màu xanh mơn man
Của bầu trời tháng Tám.

Hàng vạn người nằm dưới đất sâu,
Hàng trăm nghìn đại đội
Trong khi đang hành quân trên đầu
Chỉ mươi người lính mới.

Họ đi đâu, cái gì sẽ đi theo?
Kia, bình minh đã dậy.
Số người lính nằm dưới đất quá nhiều
Sau nhiều năm máu chảy.


A. Surcôp

Củi trong lò...

Củi trong lò vừa mới cháy, lắt lay,
Như nước mắt, ứa những dòng nhựa đục.
Trong hầm sâu, đàn baian lúc này
Hát anh nghe về em, về hạnh phúc.

Các bụi cây cũng thầm thì về em
Giữa ngoại ô Mátxcơva tuyết trắng.
Anh rất muốn, muốn em nằm trong đêm
Nghe tiếng anh giữa lúc này im lặng.

Anh và em cách xa nhau, rất xa.
Nằm chắn ngang là mênh mông băng tuyết,
Mà tìm em, anh không dễ vượt qua.
Khi bên cạnh luôn cập kề cái chết.

Hát nữa đi, đàn baian, hát đi
Về hạnh phúc, về tình yêu cô gái,
Trong căn hầm giá lạnh, dẫu chia ly.
Chính tình yêu làm lòng anh ấm lại.
(1942)


V. Vôinôvich

Bài hát

Nếu bất ngờ anh cảm thấy cô đơn,
Nếu anh gặp buồn đau, lo sợ,
Nếu tai họa đến gõ cửa nhà anh,
Thì hãy nhớ bài hát này, hãy nhớ.

Cuộc đời này thường vẫn thế từ lâu -
Cái rủi, may đi liền kề bên cạnh:
Nếu người yêu có bỏ anh theo ai,
Thì chưa chắc anh là người bất hạnh.

Nếu không may trong túi chẳng có tiền,
Thì hãy tin sau này anh sẽ có.
Một khi anh đã hèn nhát và lười.
Thì chẳng gì giúp được anh điều đó.

Bài hát này là bạn tốt đời anh
Hãy hát to cùng mọi người, và lúc
Anh hát nó mà chỉ thấy nó buồn.
Thì hãy trao cho người bên tiếp tục.


A. Surkin

Chiều hải cảng

Nào các bạn, hát lên vì chúng ta
Mai lại lên đường giữa mù sương buổi sáng.
Hát vui lên, cho thuyền trưởng tuy già
Cũng hát theo giữa chiều nay bến cảng.

Vĩnh biệt thành phố thân yêu,
Ngày mai chúng tôi ra biển.
Ngày mai.
Buồn, vẫy theo
Là những chiếc khăn lưu luyến.

Chao, chiều nay bến cảng thật thanh bình,
Đến không thể không hát lên dào dạt,
Về tình bạn, về cuộc đời thủy binh
Nào các bạn, chúng ta cùng hát.

Sóng thi nhau âu yếm vỗ lên bờ.
Bến cảng đứng trầm tư im lặng
Biển đang chìm trong sương trắng bâng quơ,
Có tiếng đàn nghe từ đâu văng vẳng.

Vĩnh biệt thành phố thân yêu
Ngày mai chúng tôi ra biển.
Ngày mai
Buồn, vẫy theo
Là những chiếc khăn lưu luyến.


V. Lazarep

Bạch dương

Anh mân mê đôi bím tóc của em,
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ.
Trên đầu ta hàng bạch dương suốt đêm
Đang tâm sự một điều gì rất khẽ.

Hàng bạch dương rất có thể cùng nhau
Đang nhớ lại mùa xuân hoa nở rộ
Cũng có thể hàng bạch dương buồn rầu
Nhớ năm tháng đầy bom rơi, đạn nổ.

Nhưng không lẽ một lần nữa bom rơi
Và trái đất giơ lưng cho đạn bắn?
Và lần nữa những chàng trai yêu đời
Lại từ giã người yêu ra mặt trận?

Anh mân mê đôi bím tóc của em
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ.
Ở Mátxcơva bạch dương thức suốt đêm
Cây phong vàng ở Pari cũng thế.


V. Kharitônôp

Mừng ngày sinh của em

Mừng ngày sinh của em hôm nay
Không có quà đắt tiền để tặng,
Nhưng mùa xuân, đêm lại đẹp thế này,
Anh có thể đứng chờ trong đêm vắng.

Anh có thể nói nhiều về tình yêu
Đứng chờ em suốt đêm bên cửa sổ.
Cho đến khi trời sáng, rạng bình minh,
Anh lặng lẽ quay về nhà, đi bộ.

Tạm thời anh mới chỉ có ước mơ,
Cùng bè bạn sống trong phòng tập thể,
Tạm thời anh chưa lập chiến công nào,
Nhưng chiến công đang chờ anh, hẳn thế.

Em đừng nghĩ rằng anh vô tư
Không quẳng hoa xuống chân em, đừng nghĩ.
Trong ngày này mừng sinh nhật của em,
Anh tặng em trái tim anh chung thủy.

Tất cả vì anh

Anh, chỉ một mình anh
Biết trả cho em những tháng ngày đã mất,
Và mang đến mùa xuân trong những ngày lạnh nhất
Là anh, chỉ một mình anh.

Và anh, chỉ một mình anh
Nghe rõ tiếng tim em đang đập nhẹ;
Và xua hết nỗi buồn trong tim em có thể
Là anh, chỉ một mình anh.

Tất cả vì anh -
khi không nghe anh nói
Mà tim em xao xuyến, bồi hồi
Tất cả vì anh mà mùa đông đến vội,
Và mây mù trên nước bập bềnh trôi.

Tất cả vì anh mà cỏ xanh im lặng
Bỗng xôn xao xuân đến, cựa mình,
Tất cả vì anh mà lòng em bừng nắng
Và dịu dàng... Tất cả vì anh!

Nhưng không, anh nói không
Là mặt trời rơi ngay xuống đất,
Là tất cả trên đời em mất
Khi không, anh nói không!

Vâng, không, anh nói không.
Là biển hồ thành băng giá.
Là xám xịt một màu đen tất cả
Khi không, anh nói không.


V. Zaxtôgiơnưi

Tuổi mười tám

Mặt trời hồng đang lặn
Khuất sau rừng xa xa
Vì sao tôi, các bạn,
Không ngồi yên ở nhà?

Hoa mẫu đơn đang nở
Tỏa hương thơm ngọt ngào
Khi tròn mười tám tuổi,
Ngồi ở nhà buồn sao.

Những giọt sương long lanh
Như sao rơi trên cỏ.
Trái tim thổn thức hoài
Như đang chờ ai đó.

Đêm thì thầm bên tai,
Ánh trăng tuôn như suối.
Hoàng hôn vàng như mơ
Khi ta mười tám tuổi.

Mặt trời hồng đang lặn
Khuất sau rừng xa xa
Bây giờ tôi không thể
Ngổi một mình ở nhà.

Hoa mẫu đơn đang nở
Hương ngọt ngào khắp nơi
Tuổi mười tám chỉ có
Một lần thôi trong đời.


E. Đônmatôpxki

Hạnh phúc

Đời của ta đường mới mở, còn dài.
Bước đầu tiên sẽ vô cùng quan trọng.
Sẽ còn nhiều, nhiều năm tháng trên vai,
Còn tạm thời -
Chiếc ba lô trống rỗng.

Ngọn lửa xanh rất bé nhỏ trong phòng
Sẽ có ngày phải bùng to chống rét,
Sẽ có nhiều, nhiều gió bão mùa đông.
Còn bây giờ -
Chỉ vài ba cánh tuyết.

Việc của ta, các bạn trẻ thanh niên -
Bước vào đời cùng đôi tay dang rộng.
Sẽ có nhiều, nhiều nhà máy, công viên,
Còn bây giờ -
Tai-ga và bãi trống.

Bạn biết chăng, hạnh phúc là gì?
Là những cái ta xây trong gian khổ.
Sẽ có nhiều hạnh phúc đến tìm ta.
Còn tạm thời -
Ta phải đi tìm nó.


Ya. Bêlinxki

Tuyết đang bay...

Tuyết đang bay ngoài cửa sổ, đang bay,
Che lấp hết rặng núi xa mờ nhạt,
Hát đi em, một bài hát thật hay
Và đừng quên một điều gì khi hát.

Anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em,
Ngồi xuống cạnh bếp lò đang cháy đỏ.
Một bài ca nào đấy, hát đi em,
Nói về anh và về em trong đó...

Và những gì ta tưởng quên từ lâu
Sẽ lần lượt lại hiện về, tất cả:
Tiếng ngựa phi, tiếng đạn rít trên đầu,
Kurxk, Ôrôn, dòng Nêva băng giá...

Hãy nhớ lại những con đường gần xa
Ta đã đi trong tuyết băng, khói lửa.
Bao con đường anh và em đi qua
Và bao nhiêu phải còn đi thêm nữa?

Dù khó khăn ta sẽ gặp rất nhiều,
Dù gió bão, mưa rơi, nắng cháy,
Trên đường đời, qua năm tháng, em yêu,
Em cứ ngã vào vai anh tin cậy.

Mọi khó khăn ta sẽ vượt, em ơi,
Nhờ tình bạn, nhờ tình yêu chung thủy,
Và nhờ em, người phụ nữ tuyệt vời,
Em, người vợ, người yêu, người đồng chí.
(1943)


D. Gulia

Về mặt trời

Đã nghìn triệu năm nay
Mặt trời không hề tắt,
Đem ánh sáng ngày ngày
Sưởi đều cho trái đất.

Nhưng mặt trời chiếu xong
Lại đi vào bóng tối,
Còn trái tim sưởi lòng
Suốt ngày đêm không mỏi.

Nghĩa là tim còn hơn
Cả mặt trời rực lửa -
Không một loại mây nào
Có thể làm tim sợ.


V. Agatôp

Đêm đen

Đêm rất đen, tiếng đạn rít trên đồng,
Gió thổi mạnh, quất từng cơn vào mặt.
Và anh biết đêm đen này mùa đông
Bên giường con, em thầm lau nước mắt.

Đôi mắt em rất sâu lắng, dịu hiền,
Giờ anh muốn được ôm hôn lần nữa.
Đêm đen này và thảo nguyên màu đen
Đang trải rộng, đang chia ly hai đứa.

Anh tin em, người vợ tốt anh yêu,
Niềm tin ấy làm anh không thể chết.
Anh yên tâm, dù may rủi rất nhiều,
Vì có em đang chờ anh, anh biết.

Với cái chết anh giáp mặt hàng ngày
Anh không sợ: Em đang ngồi yên lặng
Bên giường con và chờ anh đêm nay
Riêng điều ấy đủ làm anh chiến thắng.
(1942)


G. Piatcôp

Thậy không ngờ...

Thật không ngờ - yên tĩnh xung quanh
Như không hề đang xảy ra trận đánh,
Lại lần nữa trăng và sao hiền lành
Soi xuống chiến hào giá lạnh.

Theo thói quen, không ngủ được, nằm im.
Trăn trở trong đêm yên tĩnh,
Tôi lắng nghe đâu đấy một tiếng chim
Mà cứ ngỡ như mình không là lính.
(1944)


V. Lêbêđep

Trái tim

Hai mươi ngày rồi hai mươi đêm,
Anh vẫn sống, làm ngạc nhiên bác sĩ.
Vì mẹ anh ngồi bên anh không nghỉ,
Ngăn không cho thần chết ra tay.

Hai mươi đêm rồi hai mươi ngày,
Không chớp mắt, mẹ nhìn anh lo lắng.
Nhưng sang ngày hôm sau, lẳng lặng,
Mẹ gục đầu nhắm mắt ngủ quên.
Và để mẹ được ngủ yên,
Anh đã bắt trái tim anh ngừng đập.
(1942)


M. Matuxôpxki

Cảm ơn em, em yêu

Cảm ơn em vì em có bên anh,
Vì năm tháng em chịu nhiều vất vả,
Vì cả việc giấu đau khổ của mình,
Em lặng lẽ lau lệ nhòa trên má.

Cảm ơn em vì hy vọng, ước mơ
Em giữ được trong những ngày khói lửa,
Vì chung thủy, vì niềm tin, đợi chờ,
Anh cảm ơn, cảm ơn em lần nữa.

Cảm ơn em vì anh nghe bên anh
Tiếng em nói giữa muôn ngàn tiếng nổ.
Cảm ơn em vì em cõng thương binh
Và trao máu trái tim em cho họ.

Cảm ơn em vì em khước từ em
Để theo anh, chia cùng anh tất cả,
Vì giấc mơ em vẫn giữ trong đêm,
Cảm ơn em như cảm ơn phép lạ.

Cảm ơn em đã theo anh khắp nơi
Giúp anh sống, giúp anh hít thở...
Chỉ riêng em có mặt trên đời.
Anh cảm ơn, cảm ơn em lần nữa.
(1945)

Tổ quốc bắt đầu từ đâu

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ bức tranh ta được xem ngày nhỏ,
Từ những người bạn tốt vẫn cùng ta
Thường đi học và chơi cùng một phố.

Cũng có thể Tổ quốc được bắt đầu
Từ bài hát mẹ ta ru âu yếm,
Từ những cái ta quyết giữ vẹn tròn
Cả trong giờ khó khăn nguy hiểm.

Tổ quốc bắt đầu từ đầu?
Từ chiếc ghế ta vẫn ngồi trước ngõ,
Từ cây phong đơn độc giữa cánh đồng
Khẽ chao nhẹ mỗi lần có gió.

Cũng có thể Tổ quốc được bắt đầu
Từ bài hát đầu xuân con sáo hát,
Từ con đường ven xóm nhỏ quanh co
Vụt biến mất trong sương chiều xanh nhạt.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ ánh đèn nhà ai run rẩy,
Từ chiếc mũ bố ta đội ngày xưa
Mà bất chợt trong hòm ta lại thấy,

Cũng có thể Tổ quốc được bắt đầu
Từ tiếng gõ của con tàu mệt mỏi,
Từ lời thề mà thời trẻ, yêu nhau
Ta giữ kín trong tim, không dám nói.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?

Đêm ngoại ô Mátxcơva

Không nghe cả tiếng xạc xào rất khẽ,
Vườn cây khuya đang đứng ngủ hiền hòa.
Giá bạn biết tôi yêu, yêu đến thế
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva.

Dòng sông chảy mà như không hề chảy,
Được ánh trăng phớt nhẹ một lớp vàng.
Hình như nghe mà không nghe đâu đấy
Có người nào đang hát, giọng trầm vang.

Sao em thế, em yêu, buồn, mệt mỏi,
Dáng nghiêng nghiêng, cúi đầu, đứng im lìm?
Hay muốn nói mà em không thể nói
Hết những điều đang xao xuyến trong tim?

Kia, trời sáng, mặt trời lên rực rỡ
Sau một đêm rất yên tĩnh, hiền hòa,
Và cả em, em yêu, xin hãy nhớ
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva.


T.Zumaculôva

Dòng sông thôi không chảy...

Người ta bảo: đừng nên quá để tâm
Về nhưng chuyện không đâu.
Nhưng yên tĩnh đâu phải là hạnh phúc.
Vì mang nặng làm gì trái tim trong lồng ngực
Khi tim gỉ nát, mù câm?

Thì đã sao, nhiều đêm tôi thức trắng?
Cứ để tim luôn day dứt nhà thơ,
Vì chúng ta ai cần đến bao giờ
Chiếc đèn không ánh sáng?

Khi người xấu

Khi người xấu nhiều năm liền nói xấu
Một người đã chết từ lâu.
Thì người chết chưa chết đâu -
Đang còn sống, ích nhiều cho trái đất.

Khi người tốt mỗi lần nhăn mặt
Nói về người đã chết từ lâu,
Thì người chết chưa chết đâu -
Đang còn sống, cho đời còn nguy hiểm.


R. Amuxina

Bài ca người lính vô danh

Con người ấy ít lời như đêm đen
Và trong sạch như bầu trời mùa hạ.
Con người ấy ngây thơ và rất hiền,
Không độc ác, cũng không hề dối trá.

Con người ấy đi từ sao đến sao
Để thắp sáng cả bầu trời trên cao.
Con người ấy đi chỗ này chỗ nọ
Để dập tắt những nỗi niềm đau khổ.

Con người ấy đi từ hoa đến hoa,
Đem mùa xuân cho mỗi phố, mỗi nhà.
Con người ấy giấu đau buồn, bất hạnh
Cho chúng ta không bao giờ thấy lạnh.

Con người ấy ngoài ra không biết gì.
Con người ấy ngoài ra không muốn gì.

Con người ấy như một mảnh mặt trời,
Như ngọn lửa, như bài ca đẹp đẽ.
Con người ấy chỉ mong tốt cho đời,
Mong ai khổ được sướng vui, chỉ thế.

Con người ấy mỉm cười rất hiền lành,
Làm tất cả sáng bừng lên, ấy vậy
Mà một hôm, năm 41, chiến tranh
Đã giết chết, than ôi, con người ấy.

Nhưng sau đó vẫn hàng ngày trên cao
Con người ấy đi từ sao đến sao.
Con người ấy đi chỗ này, chỗ nọ
Để dập tắt những nỗi niềm đau khổ.

Con người ấy đi từ hoa đến hoa,
Đem mùa xuân cho mỗi phố, mỗi nhà,
Con người ấy giấu đau buồn, bất hạnh
Cho chúng ta không bao giờ thấy lạnh.

Con người ấy ngoài ra không biết gì.
Con người ấy ngoài ra không muốn gì.


A. Sveđôp

Có cây phong...

Có cây phong mọc ở bên đường
Đem lòng yêu tha thiết bạch dương.
Và bạch dương bên người yêu sớm tối
Trìu mến tựa vai phong nóng hổi.

Những buổi trời chang nắng gắt trưa hè,
Thương bạch dương, phong giơ cánh tay che,
Những sáng mùa xuân chuyền cành chim nhảy nhót,
Và bài ca tình yêu vang trời xanh chim hót.

Rồi một hôm trời bỗng nổi mây đen,
Bão điên cuồng, cây cối ngả nghiêng.
Thương bạch dương, phong giơ lưng chắn gió.
Một mình nhận mọi phũ phàng giống tố.

Xào xạc ngày đêm đứng ở bên đường,
Phong chỉ yêu, yêu tha thiết bạch dương.
Và cũng chỉ cho phong, bạch dương khoe áo trắng,
Và cũng chỉ cho phong, thân mỗi ngày một thẳng.


K. Culiep

Người ta bảo...

Người ta bảo: Bé nhất là anh.
      Tức giận làm gì, mặc kệ.
Người ta bảo: lớn nhất là anh.
      Cũng đừng tự hào vì thế.

Hãy vững vàng như tảng đá nằm kia
      Trong gió, trong mưa im lặng.
Hãy như cây hào phóng đang che,
      Cho ai muốn vào tránh nắng.

Hãy làm theo ngọn suối, tự mình
      Qua núi mở đường róc rách.
Như tuyết kia trên dãy núi mờ xanh,
      Hãy cố bao giờ cũng sạch.


M. Xazônôp

Đang đi...

Đang đi, anh bỗng gặp
Một người còng lưng,
Và anh nghĩ:
Người này suốt đời lam lũ.

Cũng có thể
Hoàn toàn không phải thế.
Hay lưng cong
Vì cúi, vì luồn?

Vậy thì đâu sai, đâu đúng?
Vì cúi luồn hay lao động?
Hãy nhìn đôi tay anh ta -
Tay không bao giờ nói dối.


N. Xrigiơnôp

Sông xuôi về tới biển

Sông xuôi về tới biển,
Cây vươn lên mặt trời,
Còn anh thì suốt đời
Chỉ tìm em mà đến.

Anh không cần công danh,
Cái giàu và cái dễ,
Chỉ cần em bên anh.
Anh bên em - chỉ thế.

Tháng Tám

Trời vẫn cao và xanh.
Mặt trời còn  nóng chói.
Nhưng hình như thiên nhiên
Đã có gì thay đổi.

Nước hồ như trong hơn.
Hoàng hôn buồn, mỏi mệt.
Còn chưa đến mùa thu,
Nhưng mùa hè sắp hết.

Tôi không tiếc mùa hè,
Yêu mùa thu lộng lẫy.
Chỉ tiếc rằng đời tôi
Đã sang thu sớm vậy


N. Axêep

Những dòng giản dị


Anh không thể sống thiếu em.
Thiếu em, trời mưa thành hạn hán.
Thiếu em, ngày thành đêm,
Matxcơva thành hoang vu, chán nản.

Không có em bên anh,
Mỗi phút thành một giờ đằng đẵng.
Thậm chí cả bầu trời xanh
Cũng xám xịt như màu đá nặng.

Anh không muốn biết điều gì.
Cả bè bạn, cả kẻ thù cũng thế.
Anh không chờ đợi gì
Ngoài những tiếng chân em nhè nhẹ.


E. Eptusencô


Tuyết cứ rơi, cứ rơi

Tuyết cứ rơi, cứ rơi,
Như tuột theo sợi cước.
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng chắc là không được.

Hình như tâm hồn ai
Tan xa xa trước mặt,
Như những cánh tuyết dài
Tan, bay lên từ đất.

Tuyết rơi, tuyết vùi chôn...
thì tôi sẽ chết.
Không vì thế mà buồn,
Tôi không chờ bất diệt.

Không là lá, là sao,
Tôi không tin phép lạ,
Và sẽ chẳng lúc nào
Là sao hay là lá.

Tôi chợt nghĩ: xưa nay
Mình là ai, quả thật,
Mà sống ở đời này?
Cái gì tôi yêu nhất?

Tôi yêu quí nước Nga -
Yêu bằng xương, bằng thịt -
Yêu dòng sông bao la
Cả khi chìm trong tuyết.

Yêu căn nhà nghèo nàn
Và rừng thông yên tĩnh,
Yêu Puskin, Xtêpan
Của nước Nga cổ kính.

Tôi cũng chẳng thật buồn
Nếu gặp điều thất vọng,
Bởi vì tôi luôn luôn
Vì nước Nga mà sống.

Tự đáy lòng sâu xa
Tôi thầm mong có thể
Làm được cho nước Nga
Một cái gì nhỏ bé,

Nếu nước Nga quên tôi -
Cũng không hề quan trọng.
Chỉ cốt sao đời đời
Nước Nga tôi vẫn sống.

Tuyết vẫn rơi lặng yên
Như nghìn năm trước đấy,
Như dưới thời Puskin,
Như sau tôi cũng vậy.

Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi
Từng bông to, ánh bạc,
Xóa lấp dấu chân tôi
Và dấu chân người khác.

Tôi biết rằng chúng ta
Không người nào sống mãi,
Nhưng nếu có nước Nga
Nghĩa là tôi tồn tại.

Dòng sông chảy...

Dòng sông chảy, dòng sông nhòa trong sương,
Dòng sông chảy như gọi tôi lên đường...
Các chàng trai, ôi tôi quen không ít,
Thế mà tôi chưa có người yêu thương.

Tôi nhảy vanx và tôi nhảy tănggô,
Cùng bè bạn tôi dạo chơi ven hồ.
Tôi không muốn mọi người đoán hiểu:
Tôi chưa có người yêu và đang lo.

Cây bạch dương đơn độc đứng ngoài đồng,
Cây bạch dương soi bóng xuống dòng sông,
Tôi sẽ nói với bạch dương như bạn:
Tôi chưa có người yêu như tôi mong.

Đêm về khuya, dòng sông xanh vẫn trôi,
Các chàng trai, cô gái ngủ lâu rồi...
Mà có lẽ tôi là người có lỗi
Rằng bây giờ vẫn chưa ai yêu tôi.


Con chó nhỏ của tôi

Tì mõm đen lên kính mờ cửa sổ,
Con chó nhìn như đang chờ ai đó.

Tôi ngồi bên, ve vuốt mớ lông dài,
Cũng bần thần như thể ngóng chờ ai.

Này chó ơi, chó còn nhớ những ngày
Có một người phụ nữ sống nơi đây?

Nhưng người ấy với ta là ai nhỉ?
Không phải vợ và cũng không là chị,

Mà đôi lần như cô bé đang yêu
Đang chờ ta giúp đỡ rất nhiều điều.

Nay người ấy đi xa... Mày biết đấy,
Các cô gái không tới đây, quả vậy.

Mày tất nhiên là con chó không tồi,
Chỉ tiếc mày không uống rượu mà thôi...

Sớm hoặc muộn

Muốn, rất muốn những ngọn sóng màu xanh,
Muốn theo chúng đi thật xa đâu đấy.
Sớm hoặc muộn sẽ không còn chiến tranh,
Nhưng càng sớm, càng tốt hơn, hẳn vậy.

Muốn, rất muốn những đám mây trên cao,
Muốn được sống chân thành cùng người khác,
Sớm hoặc muộn sẽ không còn người ác,
Nhưng dù sao, càng sớm càng tốt hơn.

Muốn, rất muốn những thảm cỏ xanh rờn,
Muốn nhanh chóng đến giờ đã hẹn.
Sớm hoặc muộn rồi tình yêu sẽ đến,
Nhưng càng sớm càng tốt hơn, tất nhiên.

Muốn, rất muốn mỗi ngày một khôn lên,
Muốn làm việc thật nhiều, không quản mệt.
Sớm hoặc muộn rồi chúng ta cũng chết,
Nhưng dù sao càng muộn càng tốt hơn.

Dấu chân em

Dấu chân em in trên tuyết ven sông
Như được làm bằng thủy tinh, rất mảnh.
Ít nước đọng thành hai chiếc hồ con,
Nơi run rẩy những vì sao lấp lánh.

Anh thử cầm một dấu chân lên tay,
Nhưng là tuyết, không giữ nguyên được mãi
Dấu chân tan thành nước, dính vào tay,
Gần như mất những gì em để lại.

Hãy trả lại dấu chân kia cho anh,
Dù giá băng chia ly trong đó.
Hãy trả lại qua khoảng cách thời gian,
Bằng nước mắt, bằng chân em bé nhỏ.

Vì dấu chân đang in cả trời sao
Là tình yêu mà anh cần mãi mãi,
Vì người mất và dấu chân mất đi
Vẫn còn có một cái gì để lại.

Các bà mẹ

Các bà mẹ của chúng ta dần dần
Đang lặng lẽ rời chúng ta, ấy vậy
Mà chúng ta bình tĩnh uống và ăn,
Và rồi ngủ, không hề hay điều ấy.

Các bà mẹ không rời ta đi ngay.
Ta tưởng thế vì do ta hiểu lạc.
Các bà mẹ rời ta chậm, từng ngày,
Từng bước nhỏ theo bậc thang tuổi tác.

Rồi một hôm, bỗng sực nhớ, chúng ta
Liền ầm ĩ mừng ngày sinh nhật mẹ.
Nhưng than ôi, quá muộn với người già -
Những trò ấy chẳng làm ai vui vẻ.

Các bà mẹ ngày một xa, xa hơn.
Khi chợt tỉnh, ta giơ tay níu đỡ.
Nhưng tay ta lửng lơ treo trên không,
Gặp bức tường bằng thủy tinh đáng sợ.

Nghĩa là ta quá chậm, mẹ chúng ta
Đã vĩnh viễn rời chúng ta. Cay đắng,
Ta đứng nhìn các bà mẹ đi xa,
Từng bước nhỏ, thành hàng dài im lặng…

Giới hạn

Trên đời này không gì không giới hạn -
Cả kiên nhẫn, cả niềm vui, buồn chán.
Cả cánh đồng tưởng bát ngát, bao la.
Vậy, nhà thơ, đừng băn khuăn đau khổ,
Rằng thơ cạn, viết không như ngày nọ.
Ai xưa nay không đến lúc phải già?

Mặc bọn đểu rỉ tai nhau thích chí -
Đấy, anh ta đã hết thời, hết ý!
Đừng bận tâm, anh cố hết sức rồi.
Anh đã đạt giới hạn mình, có lẽ.
Ai cũng có giới hạn mình như thế.
Cái đểu, hèn không giới hạn mà thôi.

Nước Nga

Tôi, vốn dĩ vô thần, hay báng bổ,
Nhưng trong tim luôn giữ kín một điều,
Luôn thành kính tôn thờ cùng nỗi sợ -
     Là nước Nga tôi yêu.

Sống thiếu tiền, thiếu vinh quang cũng được.
Nhưng với tôi, có một cái bình thường
Mà nếu thiếu, sẽ không sao sống nổi -
      Là nước Nga thân thương.

Trên thế giới không có gì vĩnh cửu -
Từ đại dương đến đến sông núi, cửa nhà.
Nếu đời này có có cái gì sống mãi,
      Thì đó là nước Nga.

Tôi bay nhảy, thích nay đây mai đó,
Thích sống lâu, sống hạnh phúc, và rồi,
Nếu phải chết, tôi sẵn sàng được chết
      Vì nước Nga của tôi.

Khi tôi chết, mặt trời hồng vẫn mọc,
Cây vẫn xanh, người vẫn sống bình thường.
Nếu ai đấy còn nhớ tôi, thì đó
      Là nước Nga thân thương.

Tôi nhiều lần...

Tôi nhiều lần bị đánh đau, tổn thương,
Đến phải lết về nhà nhục nhã.
Đau không chỉ vì cú đánh bình thường,
Đau còn cả vì bông hoa, chiếc lá.

Mà rồi tôi cũng làm người khác đau,
Bằng lời nói yêu thương không đúng chỗ.
Không hề biết người ấy đau, rất lâu,
Như chân trần đi trên than cháy đỏ.

Vì sao tôi, dẫu không muốn, tình cờ
Cứ làm đau những người không độc ác?
Tôi, dễ đau những cái đau vu vơ,
Và cũng dễ làm đau người khác.

Anh không muốn...

Anh không muốn cái gì chia một nửa.
Hãy cho anh trọn vẹn núi đồi,
Trọn vẹn biển, bầu trời và trái đất.
Đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia đôi.

Đừng cám dỗ bằng hứa cho từng mẩu.
Hãy trao anh nguyên vẹn tấm lòng.
Nửa hạnh phúc anh không hề muốn nhận.
Nửa nỗi buồn cũng không muốn, ồ không.

Chỉ một cái anh sẵn sàng chia sẻ,
Là chiếc gối tình yêu rất mềm,
Nơi áp má, trên tay em chiếc nhẫn
Sáng rụt rè như một chấm sao đêm.

Nhân dân

Người ta bảo, tôi chỉ biết suốt ngày
Viết và viết, cây bút chì bé nhỏ,
Khi nhân dân đang làm ruộng, dựng xây,
Và nhất thiết tôi phải ca ngợi họ.

Vậy là tôi, món thuế đánh vào nghề,
Phải è cổ nộp suốt đời, ấy vậy
“Anh xa rời quần chúng! - lắm người chê. -
Cái buồn vui nhân dân anh chẳng thấy”.

Nhưng bản thân tôi cũng là nhân dân.
Tôi hiểu ít về lúa mì, mấy móc.
Tôi có quyền yêu cầu công nhân
Cũng phải hiểu nghề thơ tôi khó nhọc.

Đừng bảo tôi nhân dân chỉ là người
Đang vất vả làm ngoài đồng, đứng máy.
Cũng nhân dân là Ulavôva, 1)
Người chỉ biết nhón chân đi, nhún nhảy.

1. Nghệ sĩ ba-lê người Nga nổi tiếng thế giới.


I. Liubimôp

Nếu trong tim

Nếu trong tim thoáng gợn chút mây buồn,
Không cần hỏi vì sao lại vậy,
Xin hãy quay đĩa hát có bài vanx,
Hãy gửi gắm lòng anh qua điệu nhảy,

Cái buồn ấy trong tim chẳng bao lâu
Sẽ chào ta, bay đi lặng lẽ.
Vanx - điệu nhảy của những người yêu nhau.
Vanx - dù sao vẫn là vanx tuy thế.

Chúng ta mong trên hành tinh ngày mai
Có thêm nhiều, nhiều bài vanx hay nhất.
Chúng ta mong có nhiều, nhiều chàng trai
Dẫn bạn gái vào vòng vanx chóng mặt.

Hãy cầu mong các vì sao đêm đêm
Luôn nhấp nháy trên đầu ta lặng lẽ,
Vanx - điệu nhảy của anh và của em.
Vanx - dù sao vẫn là vanx tuy thế.


V. Babaian

Em sinh ra...

Em sinh ra vào một ngày cuối thu,
Cốt để anh không phải ngồi buồn bã
Ngắm hàng cây đang thay nhau rụng lá
Rơi xuống bùn giữa trời chiều âm u.
Em sinh ra vào một ngày cuối thu.

Em sinh ra vào một ngày cuối thu,
Để bầy quạ không ngồi kêu đâu đấy,
Để chúng ta sống cùng nhau, cũng vậy,
Để mùa xuân xua gió rét, sương mù.
Em sinh ra vào một ngày cuối thu.

Nếu anh yêu...

Nếu anh yêu một người nào mãnh liệt,
Mà không may tình yêu tắt - sau này
Xin chớ chạm vào tro tình đã chết:
Tro sẽ làm bỏng tay!

Ngôn ngữ của đồ vật

Các cửa sổ của phòng anh vẫn vậy,
Mở to mắt nhìn đêm không nhấp nháy.

Các đồ vật trong phòng anh hàng ngày
Vẫn đợi chờ em đến, chạm vào tay.

Luôn kiên nhẫn, luôn trung thành, thật tội,
Như con chó, chờ em lên tiếng nói.

Chúng ngạc nhiên, đang không hiểu một điều:
Em làm gì để chúng phải thương yêu?

Đông Kisốt

Từ khi còn chưa đọc
Về thất bại, thành công
Của đời Đông Kisốt.
Tôi đã thành như ông.

Không ít khi lầm tưởng
Quán trọ thành lâu đài.
Cũng làm thơ ca ngợi
Mắt các nàng như ai.

Tôi bước vào cuộc sống
Đầy thơ ngây, và rồi
Không ít người tôi cứu
Đã bất ngờ hại tôi.

Cunhgx chẳng sao, cầm kiếm,
Tôi vẫn thường vô lo
Lao vào cối xay gió
Như vào bầy khổng lồ.

Mong mọi người tỉnh táo.
Nhưng tôi nghĩ: đời này
Người như Đông Kisốt
Vẫn rất cần xưa nay.


Yu. Sextalốp

Hai tay tôi...

Hai tay tôi là hai mái chèo dài.
Và để nghe, để nhìn, tôi có
Như mọi người - hai mắt, hai tai.
Tôi cũng đi bằng hai chân trên cỏ.

Nhưng chỉ một trái tim trong ngực tôi
Nó đang chờ tim em để thành đôi.


V. Lazarép

Bạch dương

Anh mân mê đôi bím tóc của em,
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ.
Trên đầu ta hàng bạch dương suốt đêm
Đang tâm sự một điều gì rất khẽ.

Hàng bạch dương rất có thể cùng nhau
Đang nhớ lại mùa xuân hoa nở rộ.
Cũng có thể hàng bạch dương buồn rầu
Nhớ năm tháng đầy bom rơi, đạn nổ.

Nhưng không lẽ một lần nữa bom rơi,
Và trái đất giơ lưng cho đạn bắn?
Và lần nữa những chàng trai yêu đời
Lại từ giã người yêu ra mặt trận?

Anh mân mê đôi bím tóc của em,
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ.
Ở Mátcơva bạch dương thức suốt đêm.
Cây phong vàng ở Pari cũng thế.


X. Ôxtơrốpxki

Bài hát âu yếm

Đêm đã buông, trên đầu
Từng chấm sao mờ nhạt.
Ta hãy ngồi bên nhau,
Ngồi bên nhau, và hát.

Tình yêu có bao lời?
Một lời thôi, hãy nói,
Để tim ta suốt đời
Cùng bên nhau sôi nổi.

Nếu em tin và yêu,
Em sẽ thêm sức mạnh,
Có thể làm mọi điều,
Cuộc đời như chắp cánh.

Anh yêu em, yêu em,
Giờ một mình anh hát
Chỉ về em, về em
Và trời sao mờ nhạt.

Tình yêu có bao lời,
Một lời thôi hãy nói,
Cho tim ta suốt đời
Cùng bên nhau sôi nổi.


Ya. Khalexki

Nếu bài ca...

Nếu bài ca không ngủ suốt năm canh,
Nếu bài ca gõ nhẹ cửa nhà anh,
Nghĩa là có một người nào đang đợi,
Hồi hộp chờ tình yêu sẽ tới.

Nếu mùa xuân lần nữa đến bên thềm
Và có người nằm thao thức suốt đêm,
Thì có nghĩa cả mùa đông người ấy
Cũng thao thức chờ mùa xuân như vậy.

Nếu trái tim bỗng rạo rực tình yêu
Và trái tim đoán hiểu hết mọi điều,
Nghĩa là sống sẽ dễ hơn, cuộc sống
Sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Đừng buồn, em yêu...

Em đừng buồn, em yêu, khi chia tay,
Anh sẽ về,
Em đừng buồn như thế,
Cùng bài ca, một đêm như đêm nay.
Anh lại gõ vào phòng em
Nhè nhẹ.

Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu,
Anh cũng ở bên em mãi mãi.
Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu,
Một ngày kia anh trở lại.

Em đừng buồn, em yêu,
Vì chúng ta
Còn nhiều lần ngắm vầng dương mới dậy,
Và một chiều, trái tim cùng bài ca
Anh sẽ trao cho em lúc ấy.

Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu,
Anh cũng ở bên em mãi mãi.
Dù ở đâu, em yêu, dù ở đâu,
Một ngày kia anh trở lại.


V. Bôcôp

Táo ra hoa đứng lặng

Táo ra hoa đứng lặng
Bên con suối hiền lành...
Tổ quốc ta đẹp thật,
Như một vườn cây xanh.

Dưới dòng sông lấp lánh
Cá từng đàn đuổi nhau
Tổ quốc ta giàu thật -
Khó kể hết cái giàu.

Cánh đồng mì trải rộng
Dưới nắng đẹp, chói lòa.
Tổ quốc ta hạnh phúc -
Hạnh phúc này cho ta.

Cây liễu...

Cây liễu đứng buông cành
Khóc, để rơi lặng lẽ
Những giọt nước mắt xanh
Xuống mặt hồ vắng vẻ.

Liễu ơi sao não nề,
Sao liễu buồn như vậy?
Hãy nói chúng tôi nghe
Về những điều buồn ấy.

Liễu nghe xong, và rồi
Dáng trầm tư, khẽ nói:
Tôi đã gắn đời tôi
Với bờ luôn thay đổi.

Anh đào nở trong đêm


Anh đào nở trong đêm
Trắng một màu buồn bã.
Anh không nghe tiếng em,
Anh chỉ nghe tiếng lá.

Trời mưa, mưa rất lâu.
Mặt trời mây che khuất.
Anh không thấy em đâu,
Chỉ thấy mưa lất phất.

Mùa hè trôi qua nhanh
Như cỗ xe ba ngựa.
Em đã không chọn anh
Làm chồng như đã hứa.

Gió thổi, tường lung lay,
Mái nhà rung quằn quại.
Buồn là anh từ nay
Sẽ mất em mãi mãi.

Nắng vương...


Nắng vương trên rừng sồi,
Lá rơi bên cửa sổ.
Hình như trái tim tôi
Đang thiếu, chờ ai đó.

Tôi hạnh phuc, được yêu.
Có người yêu bên cạnh.
Thế mà mỗi buổi chiều
Sao lòng tôi canh cánh.

Hình như ai gọi tôi
Tới những chân trời mới.
Hình như ai ghé ngồi,
Khẽ thì thầm: cứ đợi!

Và rồi tôi đợi chờ
Con người kia sẽ đến.
Chiều, nắng vàng bâng quơ
Làm lòng tôi xao xuyến.

Anh tặng em lá phong

Anh tặng em lá phong,
Tiếng bạch dương xào xạc,
Và một mẩu trời hồng
Cùng những vì sao bạc.

Anh tặng em biển xanh,
Chia ly và nỗi nhớ,
Để cho em, cho anh
Mặt trời luôn rực rỡ.

Anh tặng em, em yêu,
Cả chiếc khăn lộng lẫy,
Khăn mùa thu buổi chiều
Rực vàng như lửa cháy.

Anh nhìn ra cánh đồng


Anh nhìn ra cánh đồng
Phía chân trời xanh thẳm,
Nhưng chỉ thấy mắt em,
Đôi mắt tròn say đắm.

Gió thổi, đồng xôn xao
Những bông mì trĩu hạt.
Anh nghe mà mơ màng
Tưởng như em đang hát.

Suối reo trong lùm cây,
Nước in hình hoa cỏ.
Còn anh, anh đêm ngày
Mong gặp em đâu đó.

Trời đầy sao

Trời đầy sao, đêm hè.
Lúa đứng im lặng lẽ.
Em hãy nói anh nghe:
Em buồn gì như thế?

Đừng trách anh đứng nhìn
Bằng cái nhìn nghi kỵ.
Anh yêu em, hãy tin,
Yêu vẹn tròn, chung thủy.

Em, tiếng suối trong lành,
Tiếng rừng và tiếng đất.
Em, tình yêu của anh -
Đầu tiên và duy nhất.


X. Sipasôp

Em muốn gọi...

Em muốn gọi là gì cũng được -
Trong tình yêu, như em biết, lúc này
Ta gắn bó, ta thương nhau hơn trước,
Sao mơ hồ anh lo nghĩ lâu nay?

Anh thường tin những giấc mơ kỳ quặc,
Thường đăm chiêu, tư lự... Hay là
Rất có thể tình yêu càng sâu sắc,
Càng gây nhiều lo sợ cho ta?

Hãy biết quí...

Hãy biết quí, hãy vun trồng tình yêu,
Cùng năm tháng - lại càng cần phải vậy.
Vì tình yêu không chỉ ngồi công viên,
Hay cùng dạo dưới trăng vàng đâu đấy.

Sẽ có hết - hiểu lầm và khó khăn...
Mà phải sống suốt cả đời như thế.
Vì tình yêu là một bài hát hay,
Mà hát được, thực ra không phải dễ.


X. Kapuchikian

Em bảo anh...

Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?


A. Vôznhexenxki

Triệu bông hồng

Xưa, một chàng họa sĩ
Có tranh và có nhà.
Bỗng đem lòng yêu quí
Một nàng rất mê hoa.

Và chiều lòng người đẹp,
Để lấy tiền mua hoa,
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà.

Chàng đã mua hàng triệu, triệu bông hồng.
Ngoài cửa sổ, cứ nhìn, ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không,
Khi bán nhà để mua hoa như vậy

Sáng hôm sau, tỉnh dậy,
Nàng nhìn ra, lặng người.
Tưởng đang mơ, vì thấy
Cả một rừng hoa tươi.

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ:
Ai đây chắc rất giàu,
Thì thấy chàng họa sĩ
Đứng tội nghiệp, cúi đầu.

Họ gặp nhau chỉ vậy.
Rồi đêm, nàng đi xa,
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa.

Còn chàng họa sĩ nọ
Vẫn vợ không, tiền không.
Nhưng đời chàng từng có
Cả một triệu bông hồng.

Chàng đã mua hàng triệu, triệu bông hồng,
Ngoài cửa sổ, nhìn ra ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy.


B. Akugiava

Tạm biệt mùa hè

Lại lần nữa chim bay về phương Nam,
Về phía biển đang vẫy chào tha thiết.
Ôi mùa hè đầy nắng ấm, mùa xanh.
Xin tạm biệt mùa hè, tạm biệt

Tháng chín chờ ngoài cửa sổ, trời mưa,
Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi.
Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu,
Nhưng tình yêu đi ngang không dừng lại.

Đã trôi qua những đêm hè đầy sao,
Nhưng lần nữa trái tim tôi chờ đợi
Và lại nhớ về tình yêu mùa hè
Hứa cho tôi mà rồi không mang tới.

Hạnh phúc gần mà hạnh phúc đi ngang...
Tôi bất lực, không thể nào với gọi.
Trời mỗi ngày một xấu hơn, xấu hơn,
Đưa tôi về với đêm đông xạm tối.

Chao, mùa hè, sao rơi trên lòng tay.
Cành lá ướt đang run lên vì rét.
Dẫu mùa hè không cho tôi tình yêu,
Xin tạm biệt mùa hè, tạm biệt.

Tháng Chín chờ ngoài cửa sổ... trời mưa
Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi
Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu,
Nhưng tình yêu đi ngang, không dừng lại.

Đôi bờ

Suốt đêm qua trời mưa
Lên lá xanh, cành mục.
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc.

Cả em, em cũng tin.
Dù trái tim không vậy -
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.

Đàn chim bay từng đôi,
Như sóng kề bên sóng.
Các bạn gái có đôi,
Chỉ mình em thất vọng.

Nhưng em chờ, em tin,
Dù trái tim không vậy -
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.

Suốt đêm qua trời mưa,
Nhưng bình minh đã tới.
Chỉ mình anh, mình anh,
Mình anh em chờ đợi.

Em chờ và em tin,
Dù trái tim không vậy -
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy...


V. Xôcôlốp

Tuổi mười bảy

1
Đẹp sao, vâng, đẹp sao
Những chàng trai mười bảy
Chưa được yêu lần nào,
Nằm từ lâu không dậy.

Bom đạn của chiến tranh
Đã xuyên qua tim họ.
Nhưng họ sống đến giờ -
Như con và như bố.

2
Đẹp sao, vâng, đẹp sao
Những cô gái mười bảy
Chưa được yêu lần nào,
Nằm từ lâu không dậy.

Bom đạn của chiến tranh
Giết họ khi còn trẻ,
Nhưng họ sống đến giờ -
Như con và như mẹ.

3
Sống, họ xinh thế nào,
Chết họ xinh như vậy.
Trên mồ họ mọc cao
Những bông hoa đỏ cháy.

Ứớc mơ thời chiến tranh
Nay đã thành sự thật.
Mười bảy tuổi hy sinh,
Họ - những người đẹp nhất.


V. Kôrơgiưcốp

Anh chỉ hiểu mình em

Anh chỉ hiểu mình em
Như sóng vỗ hiểu về sóng vỗ,
Như sao đêm hiểu sao đêm,
Như đau khổ hiểu về đau khổ.

Nghìn năm sau anh bay đến bên em,
Như tia nắng hòa cùng tia nắng,
Như sóng trắng hòa cùng sóng trắng
Giữa đại dương êm đềm.

Nhưng chúng ta không được sống cùng nhau,
Không cùng chia niềm vui,
Không cùng chia đau khổ:
Vào các bờ khác nhau sóng vỗ.
Sau tầng mây sao đứng xa nhau.

Anh chỉ nhớ mình em,
Như sóng vỗ nhớ về sóng vỗ,
Như sao đêm nhớ sao đêm.
Như đau khổ nhớ về đau khổ.


M. Kempê

Khi quá đau buồn...

Khi quá đau buồn, em tưởng không thể sống.
Em hỏi anh: Làm gì?
Anh trả lời: Lao động.

Khi bạn bè phản bội, em khóc nhiều,
Em hỏi anh: Còn gì?
Và anh đáp: Tình yêu.

Khi mệt mỏi tưởng không còn đứng dậy,
Em hỏi anh: Làm gì?
Anh trả lời: Sống lại.

Nhưng yếu, hèn, em chẳng thể như anh.
Sống lại cách nào?
Chỉ một cách - đấu tranh!


Ya. Ôsanhin

Bài hát của cô gái

Rồi sẽ đến, mối tình đầu sẽ đến,
Tuy không ai biết được đến bao giờ.
Sẽ le lói trong trái tim e thẹn
Ngọn lửa tình cô gái trẻ ngây thơ.

Ngọn lửa ấy còn run run sợ hãi,
Vừa nhóm lên đang dễ tắt... Lúc này
Hãy giữ nó, giữ trong tim, bạn gái.
Cũng xin đừng, đừng để lộ ai hay.

Bạn hồi hộp, bạn đợi chờ, bối rối
Nghe chân ai đang bước nhẹ bên thềm.
Nhưng tình yêu lần đầu lên tiếng gọi,
Đừng vội vàng đáp lại, hãy chờ xem.

Sẽ có lúc lửa tình yêu bùng cháy
Trong trái tim chân thật của hai người.
Đừng e lệ giấu tình yêu lúc ấy,
Hạnh phúc này đừng vô ý đánh rơi.

Bạch dương

Cùng bóng tối, đêm buông
Xuống rừng dương im lặng,
Màu áo trắng của em
Lẫn trong màu dương trắng.

Anh vội vàng đuổi theo,
Dẫm lên sương, lên cỏ,
Để bắt lấy tiếng cười
Của em vang đâu đó.

Anh đã thấy trên đời
Nhiều, rất nhiều áo trắng,
Nay anh tìm áo em
Giữa rừng dương im lặng.

Để tìm em, biết không,

Anh dành trọn đợt phép

Và sẽ tìm thấy em,
Cây bạch dương xinh đẹp.

Tin hay không, tùy em

Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.

Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em.
Trong làng như vắng hẳn.

Tin hay không tùy em,
Nhưng trong làng vắng hẳn.

Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ,
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ.

Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em
Đúng khi tàu xuất phát.

Tin hay không tùy em -
Đúng khi tàu xuất phát!

Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.

Đường em rộng thênh thang.
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn đang đợi.

Tin hay không tùy em,
Nhưng có người đang đợi.

Cây phong

Bao lần bên cây phong,
Nơi chúng ta hò hẹn,
Anh đã chờ em đến
Bao lần bên bờ sông.

Bây giờ phong ra hoa,
Sương trên đồng phủ trắng.
Như giấc mơ, lẳng lặng
Bây giờ tình em qua.

Và tim anh, tim anh
Rất buồn khi phải vậy,
Như mùa thu chợt thấy
Đàn chim trên trời xanh.

Còn đâu, ôi còn đâu,
Tình yêu em để mất,
Cỏ bây giờ kín đất
Nơi xưa ta chờ nhau...


N. Rubxôp

Những chiếc lá dương vàng rơi buồn  bã -
Với thiên nhien, không mới lạ điều này.
Em đừng tiếc, đừng thương cây rụng lá.
Hãy thương người yêu em thế lâu nay.

Em đừng trách tuyết sương cùng gió biển.
Cứ mặc cây trần trụi đứng bên đường.
Vì không lẽ có người nào có lỗi
Khi đông về làm rụng lá hàng dương?

No comments:

Post a Comment