Wednesday, May 6, 2015

HAI BÀI VỀ PAGANINI

PAGANINI

Một nghệ sĩ vĩ đại,
Chơi đàn vi-ô-lông,
Ở thế kỷ mười chín,
Chưa có ai hơn ông.


Nghệ sĩ vĩ đại ấy
Là Paganini
Một lần cùng dàn nhạc
Chơi nhạc Vivaldi.


Đang say sưa, bất chợt,
Đúng vào lúc cao trào,
Một dây đàn bị đứt.
Giờ biết tính làm sao?


Dù bất ngờ, choáng váng,
Ông vẫn tiếp tục chơi
Trên ba dây còn lại.
Tiếng đàn vẫn tuyệt vời.


Thật oái oăm, sau đó
Đứt thêm dây thứ hai.
Dây thứ ba cũng đứt.
Mà bản nhạc còn dài.


Người nghệ sĩ vĩ đại,
Trên dây cuối, dây SOL,
Đã chơi hết bản nhạc
Với vẻ đẹp mê hồn.


Cả nhà hát chết lặng.
Các nhạc công nhìn nhau.
Nhiều người ôm mặt khóc.
Nhạc trưởng cúi thấp đầu.


Bằng nghị lực vĩ đại,
Ông, Paganini,
Chỉ một dây duy nhất,
Chơi nhạc Vivaldi.


Mà chơi rất điệu nghệ,
Vâng, chỉ trên một dây.
Nhờ quyết tâm vĩ đại
Mới làm được điều này.


PS
Cuộc đời ta đang sống
Khó khăn nhiều, rất nhiều.
Thường thì ta than vãn
Mà quên mất một điều,


Rằng trong ta thực sự
Có hàng trăm dây đàn,
Nhiều khả năng tiềm ẩn,
Chưa khai thác một lần.


Một vài dây bị đứt
Thực ra chẳng hề gì.
Gặp khó khăn, hãy cố
Như Paganini.




CÂY ĐÀN CỦA PA-GA-NI-NI

1
Có truyền thuyết, cũng đẹp,
Nhưng rờn rợn, ly kỳ
Về nghệ sĩ vĩ đại -
Nic Pa-ga-ni-ni.


Về việc người nghệ sĩ
Đã ký bản hợp đồng
Bán linh hồn cho quỉ,
Lấy đàn vi-ô-lông.


Nhiều người, tính nghi hoặc,
Như Henrich Heine,
Mà cũng tin vào nó.
Tin đến tận bây giờ.


Chuyện kể rằng ngày ấy
Chàng trai Ni-cô-lô,
Một thần đồng âm nhạc
Luôn túng quẫn, buồn lo.


Sau một chuỗi thất bại,
Chàng quyết định lên đường,
Bỏ Venice nước Ý
Đến Thành Viên, “thiên đường”.


Tiếc là “thiên đường’’ ấy
Đón chàng không mặn nồng.
Chàng vào các quán rượu
Chơi đàn vi-ô-lông.


Vì quần áo sờn cũ,
Vì chiếc đàn quá tồi,
Các quán rượu chán nản,
Đuổi chàng đi, và rồi


Chàng lang thang dọc phố
Với cái bụng đói meo,
Chơi đàn xin bố thí,
Chủ yếu của người nghèo.


Thật ê chề, nhục nhã,
Nhục nhã và ê chề.
Chàng đã phải chịu đựng
Những ngày buồn lê thê.


Và rồi đêm ấy đến,
Đêm hai mươi tháng Mười.
Trời bỗng dưng mưa lớn,
Bùn bẩn bám đầy người,


Chàng bước vào quán rượu,
Người ta đuổi ra ngay,
Vì áo quần ướt sũng,
Và nước từ đôi giày.


Các quán sau cũng vậy.
Tịnh không một quán nào
Cho chàng vào biểu diễn,
Mà không nói vì sao.


Đêm hôm ấy, bụng đói,
Chàng lết thết về nhà,
Leo lên căn phòng nhỏ
Trên gác xép, tầng ba.


Cởi bộ áo sũng nước,
Vứt chiếc đàn ba xu,
Chàng nằm vật xuống đất,
Ôm mặt khóc hu hu.


“Minh chỉ cần bộ cánh,
Một chiếc đàn ra đàn,
Và một dịp may nhỏ,
Lập tức cả thế gian

 
Sẽ nghiêng mình kính phục
Trước Pa-ga-ni-ni.
Chỉ cần ba điều ấy,
Ngoài ra không cần gì.”


Rồi trong cơn tuyệt vọng,
Chàng kêu to: “Quỉ đâu?
Quỉ dữ đâu, hãy tới,
Đừng bắt ta chờ lâu.


Ta sẵn sàng đánh đổi,
Không mặc cả dài dòng,
Linh hồn ta bất tử,
Lấy đàn vi-ô-lông.


Chiếc đàn tốt, hẳn thế,
Cùng một chút vận may
Và bộ quần áo đẹp.
Quỉ đâu, hãy đến ngay!”


Quỉ lập tức xuất hiện,
Không dữ dội, xấu xa,
Mà dưới dạng khiêm tốn,
Một luật sư đã già.


Tay ông cầm chiếc bút
Và cuốn sổ hợp đồng.
“Xin mời ngài hãy ký.
Sẽ có vi-ô-lông.”


Không một phút do dự,
Trên tờ giấy màu ngà,
Chàng chấm mực rồi ký,
Trong khi quỉ, ông già,


Lấy ra từ túi áo
Chiếc hộp đàn màu đen
Bọc da trâu đã cũ,
Sờn bạc cả bốn bên.


Chàng run run, cúi xuống
Mở hộp đàn, lặng người
Trước vẻ đẹp thần thánh
Của chiếc đàn tuyệt vời.


Cân đối và hoàn mĩ
Như cơ thể đàn bà,
Chiếc đàn thật cũ thật đẹp,
Thanh mảnh và hài hòa.


Chàng cầm lên chơi thử,
Quên mọi chuyện trên đời
Ông luật sư vừa khóc
Vừa ngồi nghe chàng chơi.


Chàng chơi xong, ông nói:
“Đúng là một thiên tài.
Không phí chiếc đàn quí.
Chúc thành công, thưa ngài.


Tuy nhiên, xin báo trước:
Ngài sẽ có mọi điều.
Tất cả, trừ tình bạn,
Hạnh phúc và tình yêu.


Nghệ thuật luôn có giá.
Mà cái giá thường cao.
Thưa nghệ sĩ vĩ đại,
Xin phép được cúi chào.”


*
Sáng hôm sau, không hẹn
Mấy thợ may hoàng gia
Đến xin đo, may áo,
Không phải một, mà ba.


Rồi một tuần sau đó,
Thái tử Đờ Gui-ông
Mở cuộc thi âm nhạc
Dành cho vi-ô-lông.


Trong bộ cánh vừa vặn
Cùng chiếc đàn diệu kỳ,
Chàng Nic không tên tuổi
Đã đứng đầu cuộc thi.


Với tiếng đàn “ma quỉ”,
Kỹ thuật chơi tuyệt vời,
Chàng thành ngôi sao sáng
Đứng một mình giữa trời.


Vì chưa ai có thể,
Cả xưa và cả nay,
Dù cố gắng đến mấy,
Đạt đến tầm cao này.


Thế mà chàng, thật tiếc,
Lại bất hạnh cực kỳ.
Chưa ai bất hạnh thế,
Như Pa-ga-ni-ni.


Chàng tham lam tiền bạc,
Keo kiệt trong chi tiêu.
Trái tim đầy ghen ghét,
Không có tình thương yêu.


Nhiều quí bà xinh đẹp
Xin sửa túi nâng khăn,
Bị thẳng tay từ chối
Với những lời cằn nhằn.


*
Suốt cả đời ky cóp
Được một núi vàng ròng,
Thì đến lúc ông chết,
Đúng như trong hợp đồng.


Ông già luật sư nọ
Đến lặng lẽ ngồi bên:
“Tôi cảm ơn ngài lắm
Vì tiếng nhạc thần tiên.


Tiếc là tôi không thể
Giúp được gì cho ngài.
Tôi tài hèn, sức mọn,
Chỉ là quỉ thừa sai.”


“Không sao, - nghệ sĩ đáp.
Tôi không trách gì ông.
Ít ra, trong nghệ thuật,
Tôi đã rất hài lòng.


Nghệ thuật luôn có giá.
Ông nói thế, tất nhiên.
Và các ông đã bắt
Tôi thành một người điên”.


*
Hôm sau người ta thấy
Nghệ sĩ đã qua đời.
Khuôn mặt ông phảng phất
Mãn nguyện một nụ cười.


Còn chiếc đàn kỳ diệu,
Đàn của quỉ, về sau,
Dù cất công tìm kiếm,
Không ai tìm thấy đâu.


2
Truyền thuyết là truyền thuyết.
Sự thật là thế này.
Chiếc đàn “ma quỉ” ấy
Còn giữ đến ngày nay.


Một doanh nhân giàu có
Tặng Pa-ga-ni-ni
Một chiếc đàn mang hiệu
“Gesù Guarneri”.


Ông nghĩ: Đáng chơi nó
Đời này không có ai,
Ngoài người ông muốn tặng,
Một nghệ sĩ thiên tài.


Đó là chiếc đàn quí
Có âm thanh tuyệt vời
Mà nghệ sĩ vĩ đại
Đã chơi nó suốt đời.


Ông trìu mến gọi nó
Bằng cái tên “Canon”,
Hoặc “Guarnerius”,
Một cây đàn có hồn.


Khi nằm trên giường bệnh,
Trước giây phút băng hà,
Ông quyết định tặng nó
Cho thành phố Genoa.


Chiếc đàn được lưu giữ
Trong một viện bảo tàng.
Là tài sản vô giá,
Giữ hơn cả giữ vàng.


Hàng tháng nó đều đặn
Được mời người đến chơi,
Để tiếng và âm sắc
Vẫn ở mức tuyệt vời.


Những người đoạt giải nhất
Cuộc thi vi-ô- lông
Được quyền mượn, biểu diễn
Chiếc đàn này của ông.


Trong trường hợp đặc biệt,
Phải mang ra nước ngoài,
Thì bảo hiểm tiền tỉ,
Lính canh gác trong ngoài.


Tôi cũng mê âm nhạc,
Chỉ mong ước có ngày
Được tận mắt nhìn thấy
Và nghe tiếng đàn này.

No comments:

Post a Comment