Friday, June 5, 2015

BỐN BÀO VỀ BIỂN ĐAO QUÊ HƯƠNG


KHI XÃ TẮC LÂM NGUY

Sơn hà đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.


Mỗi người theo một cách
Yêu đất nước của mình.
Nhưng không ai được phép
Thờ ơ và vô tình.


Người có mạnh, có yếu.
Nước lúc thịnh, lúc suy.
Nhưng chúng ta là một
Khi xã tắc lâm nguy.


Hãy tạm gác mọi chuyện
Chính kiến và bất đồng.
Lúc này quan trọng nhất
Là bảo vệ non sông.


Hãy quyết giữ biển đảo.
Thà hy sinh, nếu cần.
Để không phải xấu hổ
Với con cháu, tiền nhân.


Hỡi các chiến sĩ trẻ
Đang canh gác biển trời.
Chúng tôi bên các bạn,
Triệu người như một người.


Hãy cho kẻ thù thấy
Thế nào là Việt Nam,
Không chỉ trong lời nói,
Mà cả trong việc làm.


Sơn hà đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.


DI CHÚC

Nếu đất nước bị bán,
Thành một tỉnh của Tàu,
Tôi sẽ viết di chúc
Dặn con cháu như sau:


“Đã làm người, phải sống
Đàng hoàng và công minh.
Đã là dân một nước,
Phải yêu đất nước mình.


Không cúi đầu khuất phục,
Cả ý nghĩ, việc làm.
‘Không làm vương đất Bắc.
Thà làm quỉ nước Nam’.


Hãy cầm súng đứng dậy,
Cùng bảo vệ nước non.
Nếu cần thì hãy chết
Để đất nước trường tồn.


Còn ông, sau khi chết,
Ông sẽ làm ma vương,
Yểm tà giặc phương Bắc
Che chở cho quê hương.”


TIẾNG GỌI NON SÔNG

Tổ tiên xưa để lại
Giang sơn gấm vóc này.
Nhiều, rất nhiều máu đổ
Để có ta hôm nay.


Chim trên trời có tổ,
Thú trong rừng có hang.
Ta, con người, ta có
Đất nước và xóm làng.


Xóm làng và đất nước
Thân yêu của chúng ta
Đang bị giặc đe dọa.
Ta ru rú ở nhà?


Không! Con Rồng cháu Lạc,
Chung sức và chung lòng,
Thà hy sinh tất cả,
Quyết bảo vệ non sông!


*
Nước Nam người Nam ở.
Trời định thế từ lâu.
Đừng tìm cách xâm phạm,
Kẻo lại bị đánh đau.


Hai Bà Trưng, Bà Triệu,
Mai Hắc Đế, Ngô Quyền,
Lý Thường Kiệt đánh Tống,
Rồi vua Trần đánh Nguyên...


Vẫn âm vang, còn đó
Bài Nam Quốc Sơn Hà.
Lẽ nào ta để giặc
Âm mưu thôn tính ta?


Không, con Rồng cháu Lạc,
Với khí thế Diên Hồng,
Chúng ta nguyện chung sức,
Quyết bảo vệ non sông!


*
Giờ là lúc thử lửa,
Thử lương tâm mọi người.
Hèn nhát, hay đứng thẳng,
Kiêu hãnh với đất trời?


Không nhường một tấc đất,
Không mất một bờ khe.
Trần Nhân Tông đã dạy,
Ta, con cháu, phải nghe.


Chúng xưa nay vẫn thế,
Nham hiểm và thâm sâu.
Chúng cậy lớn ăn hiếp,
Không lẽ ta cúi đầu?


Không! Không để mất nước!
Theo tiếng gọi non sông,
Chúng ta hãy xứng đáng
Là con Lạc, cháu Rồng!


SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

Gần hai nghìn năm trước,
Năm 70 Công Nguyên,
Quân đế quốc La Mã
Xóa sổ Israen.


Toàn bộ dân Do Thái
Bị trôi dạt khắp nơi,
Bị truy bức, khinh bỉ,
Không được xem là người.


Nhưng người dân Do Thái,
Mặc dù sống tha phương
Vẫn ngày đêm ngong ngóng
Được trở về quê hương.


Gặp nhau, họ luôn nói,
Dù đang ngày hay đêm:
“Sang năm ta trở lại
Thành Jerusalem!”


Lời chào, lời chúc ấy,
Cũng là một lời thề,
Đã giúp họ sống sót
Chờ đến ngày trở về.


Và ngày ấy đã đến.
Nhà nước Israel
Cuối cùng được khôi phục,
Thủ đô Jerusalem.


Tôi đã đến nước ấy,
Hòa mình giữa thủ đô.
Ngưỡng mộ một dân tộc
Yêu công lý, tự do.


*
Vừa lên mạng, chợt thấy
Một blogger nước nhà
Nói một câu tương tự:
“Sang năm tới Hoàng Sa!”


Một câu nói cực đúng,
Cấp thiết và cực hay.
Biển đảo ta giặc chiếm.
Không thể ngồi khoanh tay.


Khí phách dân Đại Việt
Đâu thua kém người ta.
Vậy thì hãy cùng hẹn:
“Sang năm tới Hoàng Sa!”


Hãy nói câu nói ấy
Trong giao tiếp ngày thường:
Vâng, chung ta cùng hẹn
Đến Hoàng Sa thân thương!


Quyết bảo vệ Tổ Quốc
Và biển đảo nước nhà.
Thế nhé, ta hẹn nhé:
“Sang năm tới Hoàng Sa!”

No comments:

Post a Comment