Monday, February 23, 2015

TẢN MẠN ĐÊM KHÔNG NGỦ



TẢN MẠN ĐÊM KHÔNG NGỦ

*
Nếu biết mình không thể
Rực rỡ như nắng thu,
Thì chí ít cố gắng
Không làm đám mây mù.

*
Mỗi ngày ta được sống
Là thêm một món quà
Mà Thượng Đế hào phóng
Ban tặng cho chúng ta.

Vậy, một ngày được sống,
Hãy sống tốt một ngày.
Vì mai mốt có thể
Không còn món quà này.

*
Đừng buồn khi người khác
Tỏ ý nghi ngờ mình.
Để khỏi bị lấn cấn,
Hãy tin vào chính mình.

*
Cuộc sống luôn thay đổi.
Đó là luật, chúng ta
Đơn giản phải tìm cách
Thích nghi và vượt qua.

*
Đừng bận tâm chuyện cũ
Rồi vương vấn suốt ngày,
Trừ phi rút kinh nghiệm
Để tránh nó sau này.

*
Đừng nguyền rủa bóng tối.
Lại càng không khóc rên.
Thay vào đó, lặng lẽ,
Hãy thắp một ngọn đèn.

*
Không có gì bế tắc.
Tuyệt vọng lại càng không.
Bế tắc và tuyệt vọng
Chỉ khi ta nản lòng.

*
Biết cho, biết tha thứ
Và vui vẻ mỉm cười
Là ba cái có thể
Làm giàu một con người.

*
Để thực sự hạnh phúc,
Ta chỉ cần ba điều:
Một, có được ai đó
Để nhớ và thương yêu.

Hai, có công việc tốt
Để đi làm hàng ngày.
Ba, có một mơ ước
Để nâng ta lên mây.

*
Nguyên nhân của thất bại
Hay thành công, thực ra
Không phải do hiểu biết,
Mà ý chí của ta.

*
Với đất nước, dân tộc,
Để nội chiến xảy ra
Là tội ác lớn nhất
Của các chính trị gia.

Các chính trị gia ấy,
Ít học và bất tài,
Cướp quyền bằng vũ lực
Là tội ác thứ hai.

*
Chúng ta ăn để sống,
Hay sống để mà ăn?
Câu hỏi ấy nhàm chán
Ta được nghe nhiều lần.

Thường ít ai suy nghĩ
Để tìm câu trả lời.
Dù trả lời sai, đúng
Sẽ sai, đúng suốt đời.

*
Hoặc là ta buông bỏ,
Hoặc sẽ bị kéo đi.
Tự ta phải quyết định
Nói gì và làm gì.

*
Người thông minh, đức độ
Ắt có lời nói hay.
Người có lời nói hay
Chưa hẳn đã đức độ.

*
Với người tìm chân lý,
Hai sai lầm như sau:
Một, giữa chừng bỏ cuộc.
Hai, không dám bắt đầu.

*
Ấn tượng ta để lại
Không phải ta làm gì,
Mà cách làm điều đó.
Làm thế nào thì tùy.

*
Vết thương sâu đến mấy,
Rồi có ngày cũng lành.
Trái tim dữ đến mấy,
Cũng có lúc hiền lành.

*
Đại dương không từ chối
Cả giọt sương lung linh.
Hãy mỉm cười đáp lại
Khi có ai chào mình.

*
Đừng lo sợ cái chết.
Hãy lo sợ cuộc đời
Mà ta chưa từng sống
Với đúng nghĩa con người.

*
Khi sợ hãi kết thúc
Cuộc sống mới bắt đầu.
Tình yêu chỉ đâm nụ
Khi hoàn toàn tin nhau.

*
Đừng bao giờ tìm cách
Tự lừa dối chính mình.
Cả khi ta chạy trốn,
Cũng mang theo chính mình.

*
Vì lý do nào đấy
Ta trót chọn nhầm đường,
Thì hãy chọn đường khác.
Việc ấy cũng bình thường.

Biết chấp nhận thất bại -
Ứng xử của người khôn.
Đường có nhiều, cứ chọn.
Thời gian luôn vẫn còn.

*
Khi ta đủ tin tưởng
Đánh giá mình ra sao,
Tự khắc ta sẽ biết
Mình phải sống thế nào.

*
Muốn học hỏi kinh nghiệm,
Hãy ngoái nhìn phía sau.
Muốn ước mơ, bay bổng,
Hãy nhìn lên, ngẩng đầu.

Muốn hiểu biết thực tại,
Hãy đưa mắt nhìn quanh.
Hãy nhìn vào tâm thức
Để tìm hiểu chính mình.

*
Đôi khi ta cứ tưởng
Ta lựa chọn, thực ra,
Chính hoàn cảnh cuộc sống
Đã lựa chọn chúng ta.

*
Chúng ta thường thay đổi
Vì hai lý do sau:
Một, do ta khôn lớn.
Hai, do bị đánh đau.

*
Cuộc đời ta đang sống
Tương tự một dòng sông.
Có người xuôi theo nước.
Có người bơi ngược dòng.

Xuôi hay ngược đều tốt,
Tùy mục đích từng người.
Nhưng đứng yên một chỗ
Là để phí cuộc đời.

*
Có thể ta không biết
Mục đích của đời mình.
Nhưng ai sống cũng có
Mục đích của đời mình.

*
Thiên nhiên không hối hả,
Mà mọi thứ tuyệt vời.
Sao ta cứ hối hả
Bận rộn với sự đời?

*
Nếu không có trật tự,
Thế giới thành hỗn mang.
Tuy vậy, thiếu hỗn mang,
Sẽ không có tiến hóa.

*
Một người phải đủ lớn
Để chấp nhận sai lầm.
Đủ khôn để học hỏi
Kinh nghiệm từ sai lầm.

Nhưng để sửa chữa nó,
Thì nhất thiết con người
Phải mạnh và ý chí
Để làm lại cuộc đời.

*
Không ai vấp phải núi.
Cái ta vấp thường xuyên
Là những cái bé nhỏ,
Thậm chí không có tên.

Vấp những cái nhỏ ấy,
Nhiều người thích kêu ca.
Không biết kêu như thế,
Ta tự làm nhỏ ta.

*
Một người nhìn cuộc sống
Chỉ hai màu trắng đen,
Sẽ không bao giờ thấy
Cầu vồng đang mọc lên.

*
Dẫu biết đời bèo bọt,
Tiền bạc chẳng là gì.
Nhưng tiền cần lắm đấy.
Kiếm được thì kiếm đi.

*
Không thể học chân lý.
Chân lý chỉ nhận ra.
Mỗi trải nghiệm cuộc sống
Là chân lý sâu xa.

*
Sai lầm tệ hại nhất
Của nhiều người, tiếc thay,
Là họ tưởng họ thức,
Dù đang mơ ban ngày.

*
Những người vượt thời đại
Về hiểu biết, tầm nhìn,
Bị đám đông thù ghét,
Vì không hiểu, không tin.

*
Sống mà không ý nghĩa,
Thì cái chết sau này
Cũng trở thành vô nghĩa.
Luôn vẫn thế xưa nay.

*
Ở nước quản lý tốt,
Nghèo đói là đáng chê.
Ở nước quản lý xấu,
Giàu có là đáng chê.

Khổng Tử nói điều ấy
Hàng nghìn năm trước đây.
Mình là ai, tự biết.
Hãy suy ngẫm điều này.

*
Tình yêu và lòng tốt
Là cái có bẩm sinh.
Sợ hãi và cái ác
Xuất hiện lúc mưu sinh.

*
Điều tệ hại duy nhất
Còn hơn cả mù lòa,
Là khi có đôi mắt
Mà không biết nhìn xa.

No comments:

Post a Comment