Monday, February 23, 2015

HAI BÀI VỀ MYANMAR



TẢN MẠN MYANMAR

*
Đầu tiên đập vào mắt
Khi đến Myanmar,
Là ai cũng mặc váy.
Cả đàn ông, đàn bà.

Kỳ kỳ nhưng cũng đẹp.
Nhất là váy đàn ông.
Không kém phần sặc sỡ.
Có cả tím, cả hồng.

Không ai đeo cà-vạt,
Mặc quần tây, com-lê.
Ngường ngượng và mặc cảm,
Thấy mình hơi quê quê.

*
Chắc vì do mặc váy,
Người dân Myanmar
Đi đứng, và ăn nói
Chậm gấp đôi chúng ta.

Tự nhiên thấy thanh thản
Như lạc vào “ngày xưa”.
Sướng vì không phải vội.
Ăn sáng lúc gần trưa.

Không cờ, không khẩu hiệu.
Không cả tiếng loa phường.
Ườn èo, thấy mình sướng,
Được sống thật, bình thường.

*
Thời tiết mát, dễ chịu.
Khách sạn đắt cực kỳ.
Ăn uống thì cực rẻ.
Vào chùa - ăn free.

*
Đàn ông thường dút dát,
Đen đen và nhỏ con.
Đàn bà trông phồn thực,
Mông bự và tròn tròn.

*
Mới mấy năm mở cửa
Mà ô tô đầy đường.
Hơn thế, toàn xe xịn
Chứ không phải ẫm ương.

Xe máy thì tuyệt đối
Không thấy một chiếc nào.
Nghe nói trước cũng thế.
Đang tìm hiểu vì sao.

*
Chưa thấy có siêu thị
Loại khủng như ở ta,
Nhưng có khách sạn xịn,
Wi-fi và cô-ca.

*
Cả nước, về cơ bản,
Hai màu, màu cây xanh
Và màu vàng của Phật.
Tức là màu tốt lành.

Tự nhiên thấy sờ sợ
Màu đỏ ở nước ta.
Màu cờ, màu khẩu hiểu
Treo đầy phố, đầy nhà.

*
Đi đường, gặp một bác,
Trung niên, người Sài Gòn.
Bác bảo nhân dịp Tết
Khăn gói đến Yangon

Để làm sư nửa tháng,
Hưởng cuộc sống thanh bình.
Buổi sáng đi khất thực.
Buổi tối ngồi tụng kinh.

Bác nói đây là dịp
Giúp bác lại làm người
Với đúng nghĩa của nó.
An lạc và thảnh thơi.

Bác rủ tôi ở lại.
Muốn thì muốn, nhưng rồi
Phải từ chối, thú thật,
Vì thương Mụ Vợ tôi.

*
Đi tắc-xi dọc phố,
Bác tài cho dừng xe
Gần một dự án lớn
Đang xây dựng bộn bề.

“Ông chủ Việt Nam đấy.
Nghe nói cực kỳ giàu.
Một lúc mấy tòa tháp,
Cao ba bốn chục lầu…”

À, tôi biết, Bầu Đức.
Bác đến Myanmar
Đầu tư hoành tráng lắm.
Vinh dự cho nước ta.

*
Từ một nước khép kín
Nghèo đói và độc tài.
Myanmar hội nhập,
Giờ không thua kém ai.

Cứ kiểu này, không khéo
Rồi quân và dân ta
Phải thi đua, phấn đấu
Đuổi kịp Myanmar.

*
Ngẫm mà thấy cảm phục
Mấy ông tướng cầm quyền
Tự nguyện bỏ quyền lực
Cho đất nước tiến lên.

*
Vĩ đại và ấn tượng
Là Chùa Vàng Yangon.
Thực ra tên chính thức
Là chùa Shwedagon.

Tương truyền, ngày Đức Phật
Trở thành Phật Thích Ca,
Có hai nhà buôn lớn
Đến từ Myanmar.

Họ dâng Ngài thứ bánh
Được làm từ mật ong.
Ngài cùng các đệ tử
Ăn và rất hài lòng.

Rồi tự tay Ngài nhổ
Tám sợi tóc trên đầu
Tặng cho hai người ấy
Để thờ cúng về sau.

Họ bỏ dở  buôn bán,
Mang tóc Phật về nhà,
Rồi dâng báu vật ấy,
Cho vua Myanmar.

Vốn là người mộ đạo,
Nhà vua liền vội vàng
Cho xây ngôi chùa lớn,
Tất cả đều dát vàng.

Vậy là từ ngày ấy,
Gần ba nghìn năm nay,
Tám sợi tóc của Phật
Được thờ trong chùa này.

*
Tuy ít, nhưng đã có
Thanh niên Myanmar
Tóc đỏ, quần bò rách.
Hệt như thanh niên ta.

Tự nhiên thấy tiêng tiếc.
Tiếc người dân nước này
Bỏ nếp sống bình dị
Và an lạc xưa nay

Để chuyển sang Ipad,
Iphone rồi Ipheo.
Tưởng giàu và hiện đại,
Nhưng thực ra thành nghèo.

LẠI NGHĨ VỀ MYANMAR

Tết, vui với con cháu
Vùng nắng ấm Vũng Tàu.
Thế mà nhiều ý nghĩ
Cứ luẩn quẩn trong đầu.

Ý nghĩ về đất nước,
Con người Myanmar.
Dân số - năm mươi triệu.
Diện tích - gấp đôi ta.

Suốt hơn nửa thế kỷ,
Từ Một Chín Sáu Hai,
Nước này bị cai trị
Bởi chế độ độc tài.

Nghèo đói nhất khu vực.
Dân bị tước hết quyền.
Bị thế giới cô lập.
Nước khùng khùng, điên điên.

Là dân tộc bất khuất,
Người dân Myanmar
Luôn đấu tranh, đặc biệt,
Các sư mặc cà-sa.

                   Dẫn đầu cuộc chiến ấy,
Là bà San Suu Kyi.
Một phụ nữ bé nhỏ
Mà mạnh mẽ diệu kỳ.

Cái phải đến đã đến -
Các ông tướng độc tài
Chịu từ bỏ quyền lực
Vì đất nước ngày mai.

Họ thay đổi tên nước,
Dứt khoát và nhẹ nhàng –
Bỏ “xã hội chủ nghĩa”.
Chỉ còn lại “Liên bang”.

Phải khen các ông ấy
Tỉnh sớm, không ngu lâu.
Nếu không chịu từ bỏ,
Thử hỏi làm gì nhau?

*
Tôi nghĩ như thế đấy
Về nước Myanmar.
Nghĩ và rồi liên hệ
Với Việt Nam chúng ta.

Một - sư ta phải nói
Quá tốt và hiền lành.
Thậm chí có một số
Còn là sư quốc doanh.

Hai - dân ta yêu nước,
Nhưng dẫu gì thì gì,
Chưa có ai tầm cỡ
Như bà San Suu Kyi.

Ba - tôi nhớ thủ tướng
Từng khuyên Myanmar
Nên đổi mới, dân chủ
Để bằng Việt Nam ta.

Giờ thì mong lãnh đạo
Hãy đổi mới chính mình
Để đất nước dân chủ,
Tự do và phồn vinh.

No comments:

Post a Comment