Monday, February 23, 2015

KỊCH SHAKESPEARE



HAMLET
         
1
Chàng hoàng tử Đan Mạch
Là một người tài hoa,
Còn trẻ tuổi, tuấn tú,
Tương lai của nước nhà.

Tên chàng là Hamlet,
Vốn thông minh khác thường,
Chàng sang Đức để học        
Triết học và văn chương.

Thế mà đang học giở,
Chàng được gọi về nhà,        
Vì cha chàng, thật tiếc,
Mới đột ngột băng hà.

Vừa đặt chân về nước,
Còn đau xé trong lòng,
Chàng nghe tin hoàng hậu
Lần nữa đã lấy chồng.

Mà lấy ai? Nhục nhã!
Lấy vợ anh trai mình,
Tức vợ vua vừa chết.
Thật trái lý, nghịch tình.        

Chàng không thích ông chú,
Nham hiểm, không đàng hoàng,
Xét mọi điều, mọi nhẽ,
Trái hẳn với cha chàng.

Vì chàng là thái tử
Nên vua và triều đình
Đón chàng bằng đại bác
Cùng yến tiệc linh đình.

Buồn càng buồn gấp bội,
Trên mộ cỏ chưa xanh,
Mà mẹ đã tái giá.
Vậy chàng vui sao đành?

2
Bỗng chàng được người bạn
Báo một chuyện bất ngờ,
Rằng các lính bảo vệ
Lâu đài Elseneur

Mấy đêm qua thường thấy
Một hồn ma hãi hùng,
Mặc áo giáp, đeo kiếm,         
Có dáng điệu lạ lùng.

Hồn ma cứ thơ thẩn
Như muốn nói điều gì,
Và đúng khi gà gáy
Liền vội vã biến đi.

Bạn chàng còn quả quyết
Đã rình theo hồn ma,
Nhìn kỹ và thấy đúng
Là vua mới băng hà.

Nhiều người cũng nói vậy,
Nhưng quả tình không ai
Lúc ấy đủ dũng cảm
Để thưa chuyện với ngài.

Hamlet nghe, xúc động,
Yêu cầu mọi người thề
Sẽ giữ kín chuyện ấy,
Chuyện cha chàng hiện về.

Hôm sau, chàng Hamlet
Từ mười giờ, bắt đầu
Chờ hồn ma xuất hiện.
Trời lùn phùn mưa ngâu.

Chuông điểm mười hai tiếng,
Một hồn ma nhẹ nhàng,
Mặc áo giáp, đeo kiếm,
Xuất hiện trước mặt chàng.

Hồn ma trông nhợt nhạt,
Lặng im, chẳng nói gì.
Nó giơ tay ra hiệu
Bảo Hamlet cùng đi.

Rồi hồn ma sau đó
Đã kể cho con trai
Về cái chết oan ức
Và bi thảm của ngài.

Một hôm trong vườn ngự,
Ngài ngủ say, và rồi
Đứa em trai phản phúc
Đầu độc ngài, than ôi.

Không chỉ cướp ngôi báu,
Hắn còn lấy mẹ chàng.
Thật vô luân, thất đức.
Một thực tế phũ phàng.

Hồn ma bắt Hamlet
Giết hắn, trả thù cha.
Còn hoàng hậu - nhất thiết
Không được đụng đến bà.

Cứ để bà bị phạt
Bởi bàn tay chúa trời,
Bởi cả lòng hối hận
Bám theo mãi suốt đời.

Bỗng te te gà gáy.
Mờ mờ dần hồn ma.
“Vĩnh biệt con, Hamlet,
Nhớ báo thù cho ta!”

3
Có những lời đồn đại,
Mà ngày một lớn dần,
Rằng Hamlet thay đổi
Từ đầu tóc, áo quần

Đến tính tình, lời nói,
Và vẻ mặt ưu phiền...
Nôm na là hoàng tử
Hình như đang phát điên.

Chàng cư xử kỳ lạ,
Đến mức không nhận ra
Người mình từng yêu quí -     
Nàng Orphelia.

Lời chàng còn lạ nữa,
Cao siêu và mịt mù.
Như chàng bảo Đan Mạch
“Chỉ là một nhà tù.”

“Nên hay không, tồn tại?
To be, not to be?
Chết chỉ là giấc ngủ,
Nhưng sau đó là gì?”

Một hôm có gánh hát
Vào phục vụ hoàng cung,
Chàng nghĩ ra một kế
Cũng thâm hiểm vô cùng.

Chàng bắt họ biểu diễn
Một vở theo ý chàng,
Về thằng em phản phúc
Giết anh cướp ngai vàng.

Chú chàng, Claudius,
Đã tái mặt, chau mày,
Cuối cùng đành bỏ giở,
Không xem hết trò này.

Nhà vua lên nhà nguyện
Để sám hối, cầu kinh.
Hắn xin Chúa tha thứ
Tội lỗi kia của mình.    

Đúng lúc ấy, Hamlet
Lặng lẽ bước vào phòng.
Chàng định tâm giết hắn,
Nhưng cuối cùng lại không.

Vì giết người cầu nguyện,
Hắn sẽ lên thiên đường.
Vậy thì để dịp khác,
Thật đau và bi thương.

Chàng bỏ đi gặp mẹ,
Rồi lớn tiếng trách bà,
Rằng loạn luân, nhẹ dạ,
Rằng chóng quên vua cha.

Mẹ chàng khóc, đau khổ.
Hồn ma lại hiện lên,
Nhắc hãy giết thằng chú,
Nhưng để mẹ được yên.

Bỗng có gì sột soạt
Sau bức rèm trong phòng.
Thì ra Ponolius
Đang rình nghe bên trong.

Hamlet kêu: “Chuột! Chuột!”
Rồi rút kiếm ra đâm.
Ponolius gục chết
Tấm vải máu ướt đầm.

Hắn là ông quan lớn,
Bố nàng Orphelia,
Một nịnh thần hạng cỡ,
Một trụ cột nước nhà.

Đấy là tội đáng chết,
Nhưng vua và quần thần
Không dám giết Hamlet
Vì chàng được lòng dân.

4
Hamlet là gai nhọn
Trong mắt vua lâu nay,
Nên vua rất muốn thoát
“Thằng điên thông minh” này.

Cuối cùng hắn nghĩ kế,
Gửi chàng sang nước Anh,
Cùng mấy quan hộ vệ,
Hy vọng kế sẽ thành.

Hắn kèm theo thư mật
Cho người nhận thư này:
Một khi đến Anh Quốc,
Phải giết chàng, giết ngay!

Nhưng hoàng tử Hamlet
Dẫu điên, không hề thua.
Chàng đánh tráo thư khác,
Bảo giết người nhà vua.

Vậy là Claudius,
Tên vua ác, ê chề
Khi nhận được tin báo 
Chàng Hamlet quay về.

Lại nói khi bố chết,
Nàng Orphelia,
Người yêu của Hamlet,
Trinh trắng tựa bông hoa,

Đã phát điên, tội nghiệp,
Thẩn thơ dạo ngoài đồng,
Rồi ôm bó hoa trắng,
Nàng trẫm mình dưới sông.

Anh nàng là Laerte,
Một tay kiếm thông minh,
Đánh nhau với Hamlet
Trong ngày chôn em mình.

Claudius nham hiểm
Muốn mượn tay người này
Để giết chàng Hamlet,
Nên nghĩ được kế hay.

Hắn khích bác Laerte
Phải báo thù cho cha,
Thách Hamlet đấu kiếm,
Trả nợ nước, thù nhà.

Vậy là chàng Laerte
Chấp nhận cuộc so tài
Do nhà vua sắp đặt,
Loại có một không hai.

Mũi kiếm của Laerte,
Chưa đâm trượt bao giờ,
Được vua tẩm thuốc độc,
Lén lút và bất ngờ.

Hơn thế, để chắc chắn
Hắn rót sẵn cho chàng
Cốc rượu có thuốc độc,
Lóng lánh, sủi bọt vàng.

Trước bá quan văn võ,
Cuộc đấu được bắt đầu.
Hai đấu thủ nhã nhặn
Mỉm cười, bắt tay nhau.

Vua sẽ cho đại bác
Bắn thật to, linh đình
Mỗi lần chàng Hamlet
Đâm trúng đối thủ mình.

Và mỗi lần như vậy,
Cùng với tiếng reo hò,
Vua sẽ đưa chàng uống
Một cốc rượu thật to.

Laerte rất nhanh chóng
Bị chàng đâm trúng người,
Hamlet chưa uống rượu.
Tiếng đại bác vang trời.

Nhưng đang khát, hoàng hậu
Dành cốc rượu đang chờ
Từ tay vua đứng cạnh,
Thật nhanh và bất ngờ.

Rồi sau đó đến lượt
Laerte đâm trúng chàng.
Mũi kiếm có thuốc độc,
Một cái chết nhẹ nhàng.

Theo luật, hai đối thủ
Cùng đổi kiếm cho nhau,
Và Hamlet nhanh chóng
Đâm Laerte trúng đầu.

“Thuốc độc! Có thuốc độc!”
Hoàng hậu kêu thất thanh.
Laerte ngã, chàng nói
Với đối thủ của mình:

“Thưa hoàng tử Hamlet,
Chỉ ít phút nữa thôi
Hoàng tử sẽ phải chết.
Vâng, phải chết, như tôi.

Vì mũi kiếm có độc.
Vua bày ra trò này.
Hắn ở kia, chính hắn.
Xin mời ngài ra tay!”

Lần này thì Hamlet,
Không một chút ngại ngần,
Đâm một nhát, kết thúc
Đời tên vua bất nhân.

Rồi Hamlet gục ngã.
Chàng cố gắng mỉm cười:
“Giờ chỉ còn im lặng,
Sự im lặng muôn đời...”



OTHELLO

1
Một tai họa nghiêm trọng     
Đe dọa thành Venise.
Đó là các tàu chiến
Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng đang tới đảo Sip,
Mấy chiến hạm dẫn đầu,
Rồi sẽ tới đảo Rhode,
Mà đà tiến rất mau.

Người đứng đầu thành phố
Cùng các quan suốt ngày
Luôn thảo luận sôi nổi:
Chống đỡ cách nào đây?

Cuối cùng họ quyết định
Phải nhờ Othello,
Một tướng giỏi nổi tiếng
Có gốc gác người Mô.

Chàng là người dũng cảm,
Trung thực và yêu đời.
Cái chất Phi nóng bỏng
Luôn sôi sục trong người.

Othello lúc ấy
Đang ngồi cùng Iago,
Một sĩ quan cấp dưới,
Và phó tướng Cassio.

Chàng đang phải nhẫn nhục
Nghe một người đã già
Mắng về tội quyến rũ
Con gái của ông ta.      

Đó là một ông lão
Đáng kính và rất giàu,
Người của Viện Nguyên Lão.
Ông đang rất buồn rầu.

Người đứng đầu thành phố
Cho mời cả hai người
Đến bàn chuyện chống giặc.
Và ông lão đến nơi

Liền lớn tiếng tuyên bố
Rằng viên tướng người Phi
Bỏ bùa con gái lão,
Xinh đẹp và nhu mì.

Othello lập tức
Bị mọi người nhao nhao
Đòi nhanh chóng giải thích
Xem cơ sự thế nào.

Chàng bình tĩnh kể lại
Chuyện chàng bấy lâu nay
Thường được mời dùng bữa
Ở nhà ông lão này.

Và ở đó chàng kể
Rất nhiều chuyện về mình,
Về các chuyến mạo hiểm,
Các chiến công quang vinh.

Về chuyện chàng bị bắt,
Bị phục kích, bỏ rơi,
Chuyện lạc trên sa mạc,
Chuyện bọn ăn thịt người...

Trong khi chàng kể chuyện,
Nàng Desdemona,
Nổi tiếng rất xinh đẹp,
Con gái của chủ nhà,

Thường lắng nghe chăm chú,
Nghe không chán nhiều lần,
Đôi khi bắt kể lại,
Và cứ thế dần dần

Từ kính trọng, ngưỡng mộ
Nàng yêu chàng, và rồi
Cũng được chàng yêu lại.
Chuyện chỉ thế mà thôi.

Không hề có ma thuật,
Không ai quyến rũ ai.
Xin hãy mời nàng đến
Khẳng định với các ngài.

Desdemona đến
Cũng nói hệt như chàng.
Vậy là tình yêu thật,
Mọi chuyện quá rõ ràng.

Ông lão kia khó tính
Có phần hơi tẽn tò,
Cuối cùng để con gái
Lấy chàng Othello.

Vậy là ngay hôm ấy
Chàng cùng vợ lên đường.
Hạm đội chàng rẽ sóng
Giữa mặt biển mù sương.

2
Là một sĩ quan nhỏ,
Iago là người
Có tham vọng rất lớn,
Dù bất tài và lười.

Hắn cực kỳ nham hiểm,
Loại hiếm có xưa nay.
Bậc thầy về xúc xiểm,
Giả vờ cũng bậc thầy.

Thu lu như con nhện
Trong hang tối đang rình,
Hắn lặng lẽ, kiên nhẫn
Chờ con mồi của mình.

Hắn căm thù tất cả,
Toàn mưu chước đê hèn.
Chắc máu trong tim hắn
Không đỏ mà rất đen.

Có một sĩ quan khác
Tên là Roderigo,
Đang bị hắn lợi dụng,
Vì cái tính phổi bò.

Anh này yêu say đắm
Nàng Desdemona,
Nay tuyệt vọng, được hắn
Hứa đoạt lại, dễ mà!    

Hắn tính bằng cách ấy
Sẽ hại Othello
Và nhân thể hại nốt
Phó tướng Cassio.       

Viên phó tướng còn trẻ
Mà hơn hắn, thơ ngây,
Lại đẹp trai, vì thế
Hắn phải diệt tay này.  

Theo lệnh của chủ tướng,
Cassio lên đường
Đến đảo Sip từ trước
Để chuẩn bị chiến trường.

Chàng là người trung thực,
Tận tụy và trung thành,
Rất được lòng chủ tướng,
Nên thăng tiến rất nhanh.

Tàu quân Thổ gặp bão,
Chìm xuống đáy biển sâu,
Nên chiến tranh kết thúc
Mặc dù chưa bắt đầu.

Khi Othello đến,
Dân đảo ra chào mừng.
Đêm thì mở yến tiệc,
Ăn uống rất tưng bừng.

Cassio tối ấy
Được phân cùng Iago
Lên tháp canh trực chiến
Theo lệnh Othello.

Hắn luôn miệng nài ép
Uống tí rượu giải sầu.
Nhưng là người kỷ luật,
Cassio lắc đầu.

Thế mà rồi, ép mãi,
Chàng đã uống, và say,
Rồi đánh nhau ầm ĩ,
Náo động hòn đảo này.

Thằng Iago nham hiểm
Giả vờ bênh bạn mình,
Khôn khéo làm chủ tướng
Phải nổi trận lôi đình.

Thế là chàng cách chức,
Mắng phó tướng gắt gay,
Mặc Iago năn nỉ
Tha cho chàng lần này.

Chàng phó tướng hối hận
Về những chuyện vừa rồi,
Buồn con đường binh nghiệp
Thế là hết, than ôi.

Iago vờ thông cảm,
An ủi rất dịu dàng,
Khuyên đến nhà chủ tướng
Xin được gặp vợ chàng.

Xưa nay vốn tốt bụng,
Nàng Desdemona
Có thể nói một tiếng,
Và chồng nàng sẽ tha.

Cassio chân thật
Liền đi đến gặp nàng
Mà không biết thằng bạn
Đang dăng lưới bẫy chàng.

Vì đúng lúc từ biệt
Nàng Desdemona,
Chàng không biết chủ tướng
Cùng Iago về nhà.

Hắn ghé tai chủ tướng:
“Tôi không thích việc này!
Một sĩ quan bị đuổi
Mà còn mò đến đây.

Đến lúc ngài đi vắng,
Rồi vội vã bỏ đi.
Ngài nhìn kìa, hắn chạy.
Khó tin và đáng nghi...”

Vốn hồn nhiên, trong rắng,
Nàng Desdemona
Bênh vực chàng phó tướng,
Nhiều lần xin chồng tha.

Othello, tội nghiệp,
Thì lởn vởn trong đầu
Những ý nghĩ khủng khiếp,
Những ý nghĩ không đâu.

Trái tim yêu tinh khiết,
Xuất hiện những chấm đen.
Tình yêu càng mãnh liệt,
Càng đau khổ vì ghen.

3
Iago độc ác
Đang đắc chí mỉm cười:
Thằng mọi đen hạnh phúc,
Chuyến này mày toi đời!

Emilya, vợ hắn,
Không biết bỗng từ đâu
Về nhà, tay vung vẩy
Chiếc khăn thêu nhiều màu.

Cô là người hầu gái
Của Desdemona.
Môt cô gái tốt bụng,
Lắm lời nhưng thật thà.

“Đây chiếc khăn chủ tướng
Tặng vợ mình, bà này
Cứ luôn nâng niu nó,
Không chịu rời một giây.”     

Iago lập tức
Giật chiếc khăn, mà rằng
Về việc này tuyệt đối
Không bao giờ hé răng!

Hắn đem chiếc khăn ấy
Vứt vào nhà Cassio,
Rồi vội vàng đến gặp
Chủ tướng Othello.

Othello đau khổ,
Ôm đầu đi trong nhà.
Ôi, lẽ nào lại thế!
Ôi, Desdemona!

Iago vờ an ủi:
“Không thể có điều này!
Vợ ngài luôn trong trắng
Và chung thủy xưa nay!”

Rồi như thể nhân tiện,
Hắn nói mới hôm qua,
Hắn thấy chiếc khăn nhỏ
Của Desdemona...

“Ừ, chiếc khăn tuyệt đẹp,
Chiếc khăn của người Mô.
Ở đâu ngươi thấy nó?”
“Trên tay Cassio!”

“Cassio? Khốn kiếp!
Hắn quyến rũ vợ ta,
Người vợ ta tin tưởng?
Ôi, Desdemona!

Ta sẽ giết chết hắn.
Cảm ơn ngươi, Iago.
Nay ngươi là phó tướng
Thay thằng Cassio!”

Rồi đau đớn, quằn quại,
Chàng về bắt vợ mình
Cho xem chiếc khăn ấy.
Ngay bây giờ! Nhanh! Nhanh!”

Còn nàng thì, tội nghiệp,
Tìm mãi, chẳng thấy đâu,
Trong khi chồng đứng đợi,
Trợn mắt, tay ôm đầu.

4
Đêm, bốn bề yên tĩnh,
Othello vào phòng.
Vợ chàng đang nằm đấy,
Chiếc áo mỏng màu hồng.

“Cô cầu nguyện rồi chứ?”
Chàng hỏi, mắt dại đờ.
“Nếu chưa thì làm gấp.
Làm nhanh lên, ta chờ!”

“Chàng nói gì lạ vậy?
Em nghe mà thấy lo.”
“Chiếc khăn kia tôi tặng,
Cô tặng lại Cassio!”

Rồi mặc lời thề thốt,
Mặc lời van xin chàng,
Đôi tay đen khủng khiếp
Từ từ bóp cổ nàng.

Chiếc cổ thon và trắng
Bàn tay to và đen,
Như chiếc kìm, xiết chặt,
Thô ráp và dịu hiền...

Cửa mở, như cơn gió,
Vợ Iago chạy vào
Thoáng nhìn, rồi đứng lặng.
“Ôi ngài Othello!

Ngài đã làm gì vậy?
Ôi Desdemona!”
Rồi vật vã, rồi khóc,
Cô Emilya

Đã kể hết sự thật
Về chiếc khăn, về nàng,
Về thằng chồng khốn nạn
Đã âm mưu hại chàng.

Bỗng Iago xuất hiện,
Hắn đâm chết vợ mình
Rồi nhanh chóng tẩu thoát
Trời sắp rạng bình minh.

Như người vừa tỉnh mộng,
Như người trong cơn say,
Othello đờ đẫn
Ôm vợ mình trên tay.

Bốn xung quanh tĩnh lặng,
Đêm vẫn thế, im lìm.
Chàng rút chiếc dao nhọn,
Tự đâm vào trái tim.

Thế là tất cả chết,
Sót lại thằng Iago,
Nhưng quan tổng trấn mới,
Tức là chàng Cassio,

Sớm muộn cũng bắt nó
Đền tội ác của mình.
Vậy là đã kết thúc
Đau đớn một chuyện tình.


ROMEO VÀ JULIET

1
Ngày xưa ở nước Ý,
Thành phố Verona,
Có hai dòng họ lớn
Luôn kình địch, bất hòa.

Họ bất hòa đến nỗi
Ra đường, hễ gặp nhau,
Là tìm cớ gây sự
Vì những chuyện không đâu. 

Hai họ Capulet
Và họ Montague 
Giàu có và tử tế,
Mà coi nhau như thù.

Một hôm Capulet         
Mở hội - không được mời,
Romeo và bạn
Cũng hóa trang đến chơi.

Chàng là con trai cả
Của trưởng họ đối phương.
Trong dạ hội, chàng gặp
Một cô gái dễ thương.

Đó là nàng Juliet,
Thật oái oăm, là con
Tộc trưởng Capulet.
Nàng xinh đẹp mê hồn.

Họ yêu nhau say đắm
Từ cái nhìn đầu tiên.
Cứ như trời định sẵn
Mối tơ lòng nhân duyên.

Nửa đêm, khi tan tiệc,
Romeo vượt tường
Vào phòng Juliet
Bày tỏ tình yêu thương.

Rồi hai người hẹn ước,
Cùng trao nhau lời thề.
Một tình yêu mãnh liệt,
Bồng bột và say mê.

Romeo liền gặp
Lawrence, cha linh hồn,
Và xin cha bí mật
Cho làm lễ thành hôn.

Cha Lawrence đáng kính
Nghĩ cuộc hôn nhân này
Có thể sẽ chấm dứt
Mối bất hòa xưa nay,

Nên ông đã đồng ý,
Giúp hai người, thế là
Buổi lễ được tổ chức
Bí mật trong phòng cha.

Sau buổi lễ, Juliet,
Vừa vui mừng, vừa lo,
Chờ màn đêm chóng đến,
Để gặp chàng Romeo.

Thật tiếc, ngày hôm ấy,
Xẩy ra chuyện không may.
Anh họ nàng Juliet
Là Tybalt, anh này

Đã buông lời hỗn xược
Khi gặp Romeo.
Romeo cố nhịn,
Nhưng Mercutio,

Bạn của chàng, thấy vậy,
Liền gây sự đánh nhau.
Romeo can gián,
Khi chuyện mới bắt đầu.

Tybalt nhân sơ hở
Đã đâm chết bạn chàng,
Nên chàng đâm chết hắn,
Rồi giật mình, bàng hoàng.   

Tình thế chàng thật khó.
Vừa mới kết hôn xong,
Giờ lại giết anh vợ.
Đúng là thật đau lòng.

Escalus, vương chủ
Thành phố Verona,
Kết án chàng bằng việc
Bắt chàng phải đi xa.

Cha Lawrence tốt bụng
Tìm cách an ủi chàng,
Rồi khuyên gặp Juliet,
Lần cuối chia tay nàng.

Sau đó chàng sẽ đến
Thành phố Mantua,
Tạm lánh, chờ vương chủ
Sẽ tìm cách giảng hòa.

Thật may, đêm hôm ấy,
Nhờ bà vú thông đồng
Chàng và nàng có được
Một đêm thật mặn nồng.

Sáng hôm sau từ biệt
Vào lúc chưa rạng ngày
Cả hai người linh cảm
Sẽ có điều không hay.

Quả vậy, cha Juliet
Đã ép nàng lấy chồng,
Lại lấy chàng Paris,
Cháu ngoại của vương công.

Juliet tuyệt vọng
Đến gặp cha Lawrence.
Cha khuyên vờ đồng ý,
Rồi sau sẽ tính dần.

Ông đưa nàng lọ thuốc,
Thứ thuốc hiếm xưa nay,
Uống vào, người lạnh ngắt,
Nàng chết đúng một ngày.

Sau đó nàng tỉnh dậy,
Lại khỏe mạnh bình thường.
Trong thời gian nàng “chết”
Sẽ có người lên đường

Báo Romeo được biết,
Chàng sẽ ngay tức thì
Phi ngựa về, tìm cách
Bí mật đưa nàng đi.

Vậy là đêm hôm ấy
Juliet trở về,
Nhận lời lấy Paris,
Gia đình nàng hả hê.

Bố nàng liền quyết định
Ngay sáng ngày hôm sau
Cho Paris dạm hỏi
Rồi làm lễ đón dâu.

Nửa đêm, Juliet
Uống thuốc độc, nằm chờ.
Buổi sáng Paris đến
Nàng đã chết, cứng đờ.

Bố mẹ nàng than khóc,
Tiếc thương con gái mình.
Rồi đặt xác Juliet
Vào hầm mộ gia đình.

Cha Lawrence trước đó
Nhờ cha John đi ngay
Đến Mantua thật gấp
Báo Romeo tin này.

Nhưng cha John, thật tiếc,
Cuối cùng lại không đi
Vì có việc đột xuất,
Không hiểu là việc gì.

Gia đình chàng lúc ấy,
Khi biết được tin này,
Tưởng Juliet chết thật,
Cho người báo chàng ngay.

Romeo đau đớn
Liền phóng ngựa về nhà.
Chàng mua lọ thuốc độc,
Khi đến Verona,

Chàng vào ngay nhà mộ,
Lúc ấy là nửa đêm.
Xác Juliet nằm đấy
Như say giấc êm đềm.

Bên cạnh là Paris
Đang thương xót khóc nàng.
Hai người liền đấu kiếm,
Romeo giết chàng.

Ôi ôi, nàng Juliet,
Romeo buồn rầu
Ôm hôm nàng tha thiết
Và than khóc hồi lâu.

Rồi chàng uống thuốc độc,
Chỉ mấy giọt, không nhiều,
Đau khổ và hạnh phúc,
Chàng chết cạnh người yêu.

Lại nói cha tu sĩ
Biết cha John không đi,
Liền tới khu hầm mộ,
Xem nhỡ có chuyện gì.

Đến nơi, cha suýt ngất
Vì đã quá muộn màng:
Juliet đang ngủ
Thảnh nhiên bên xác chàng.

Khỏi nói nàng Juliet
Tỉnh dậy khóc thế nào.
Thật trớ trêu số phận.
Ôi, tình yêu ngọt ngào.

Sẵn con dao bên cạnh,
Nàng cầm lấy, ngẩng đầu,
Đâm vào tim, và chết.
Hai xác nằm bên nhau.

2
Lan nhanh khắp thành phố
Cái tin này buồn đau.
Vương chủ mời hai họ,
Kể toàn bộ từ đầu.

Hai họ Capulet
Và họ Montague
Bên xác con, chấm dứt
Xem nhau như kẻ thù.


VUA LEAR

1
Ngày xưa ở Anh Quốc
Có một ông vua già
Cùng ba cô con gái,
Sống vui vẻ, yên hòa.

Goneril, chị cả,
Cô thứ hai - Regan,
Đã yên bề gia thất,
Giàu có và an nhàn.

Cuối cùng là cô út,
Tên Cordelia.
Cô chưa chồng, còn trẻ,
Và được cưng nhất nhà.

Vì già và mỏi mệt
Với gánh nặng cuộc đời,
Cuối cùng ông vua ấy
Muốn yên bình, nghỉ ngơi.

Nên vua liền vội vã
Đem đất nước của ngài.
Chia hết cho con gái,
Ai can gì mặc ai.

Ông cho gọi con đến:
“Ta muốn biết vì sao
Các con yêu ta vậy,
Và yêu đến mức nào.”

Goneril, con cả:
“Con yêu cha nhất đời,
Hơn yêu cả ánh sáng,
Hơn tất cả mọi người.

Hơn bạc vàng, châu báu,
Hơn tước vị phù hoa.
Tóm lại, con yêu lắm,
Con vô cùng yêu cha!”

Vua Lear nghe, lập tức
Đem phần lớn nước mình
Chia cho cô con cả,
Chí hiếu và chí tình.

Cô Regan, con thứ:
“Con cũng giống chị con,
Thương yêu cha sâu sắc,
Tự trái tim, tâm hồn.

Cha là nguồn hạnh phúc,
Là tình yêu bao la.
Con được sinh, chỉ sống
Để suốt đời yêu cha.”

Lần nữa vua ra lệnh
Cắt một phần đất đai
Cho Regan hiếu thảo
Sống chỉ để yêu ngài.

“Còn con, cô con út,
Hỡi Cordelia,
Con cũng yêu ta chứ,
Ta, một ông vua già?

Có hai vị người Pháp
Đang thực lòng yêu con.
Con nói gì đi chứ.
Con cũng cần hồi môn!”

“Thưa cha, không gì cả.”
“Không gì ư? Nói đi! -
Vua Lear chạm tự ái -
Như thế nghĩa là gì?”

“Quả đúng không gì cả.
Con là con thứ ba,
Đương nhiên con yêu quí
Như người con yêu cha.”

“Chỉ thế ư? - Vua hỏi. -
Con thật quá vô tình.”
“Nhưng đó là sự thật
Con nghĩ về cha mình.”

“À, thì ra điều ấy
Là sự thật của con.
Vậy hãy giữ lấy nó
Để làm của hồi môn!”

Rồi trong cơn giận dữ,
Thật tiếc, ông vua già
Đuổi nàng ra khỏi cửa.
Ôi, Cordelia.

Phần vương quốc còn lại
Chia cho hai con đầu,
Nhưng suốt đời họ phải
Hàng tháng luân phiên nhau

Nuôi vua Lear chu đáo
Cùng một đám tùy tùng
Gồm một trăm hiệp sĩ,
Như ngày ở trong cung.        

Thấy vua bất công quá,
Kent, một quan cận thần,
Bèn lên tiếng can gián,
Vua không nghe, bất cần.

Ngài còn sai người đánh,
Đày ông đi thật xa.
Thế đấy, thật trái tính,
Trái nết ông vua già.

Ngài cho người sang Pháp
Báo với vua nước này
Và quận công xứ Bourg,
Họ có thể sang ngay,

Sang mà rước công chúa,
Không cần lễ cầu hôn,
Vì giờ công chúa ấy
Không có của hồi môn!

Ngài quận công xứ Bourg
Từ chối vì chê nghèo.
Nhưng ông vua nước Pháp
Yêu lại càng thêm yêu.

Ông vua hào hiệp ấy
Cưới Cordelia.
Ra đi, nàng nhắc chị
Phải thương yêu cha già.

2
Vậy là vua từ đấy
Đất không, quyền cũng không,
Tháng đầu dọn đến ở
Với cô con đầu lòng.

Vua cùng trăm hiệp sĩ
Đoàn tùy tùng của mình
Ở chưa hết một tháng,
Cô con đã bực mình.

Cô phàn nàn: đông quá,
Hoang phí quá, thế là
Cô khuyến khích sự láo
Của mấy đứa người nhà.

Cô bảo vua khó tính,
Rồi luôn miệng cằn nhằn.
Cô bắt ông nhịn đói,
Chờ mãi mới cho ăn.

Rồi một trăm hiệp sĩ
Cô giảm thành năm mươi.
Mặc cho vua phản đối,
Cô không nói một lời.

Thế là vua tức giận,
Luôn quát tháo vang nhà.
Đang còn một đứa nữa -
Regan, con gái ta!

Vua hằm hằm đến đấy,
Không biết từ lúc nào
Hai đứa đã thống nhất
Nên nuôi bố ra sao.

Nên khi ngài gọi cổng,
Cổng không chịu mở ngay.
Đã thế cô con gái
Còn bảo cha thế này:

“Cha ở chưa hết tháng,
Sao đã đến nhà con?
Tốt nhất nên quay lại,
Vì thời gian vẫn còn.”

Liền đó, cô chị cả
Ngựa xe đến, trống kèn,
Được đón tiếp nồng hậu,
Còn vua thì đứng bên.

Rồi hai cô mặc cả,
Rồi đùn đẩy, phân chia,
Thật tởm lợm, khả ố,
Ngay trước mặt vua Lear.

Về số lượng hiệp sĩ,
Cô em: Hăm lăm người!
Cô chị: Không ai cả,
Già rồi còn hợm đời!

Vua Lear nghe, òa khóc.
Thật thương ông vua già.
“Ta phát điên lên mất.
Ôi con ta, con ta!”

Và rồi, dù đêm tối,
Gió lạnh thổi buốt xương,
Hai đứa con phản phúc,
Để cha đứng ngoài đường.

3
Đó là đêm mưa gió,
Giông bão nổi bất ngờ.
Toàn thân ướt như chuột,
Ông lão bước thẫn thờ.

Ngài ngửa mặt nguyền rủa
Cả con, cả đất trời,
Mái tóc bạc thưa thớt
Hứng những giọt mưa rơi.

Đi theo vua lúc ấy
Tịnh không có người nào
Ngoài anh hề tội nghiệp
Và một người cao cao.

Đó là người bạn cũ,
Ông Kent, quan cận thần,
Nay cải trang, quay lại
Để giúp vua lúc cần.

Kent khôn khéo thuyết phục
Ông vua già đáng thương
Vào trú trong lều rạ
Chơ vơ đứng bên đường.

Quá xúc động, đau khổ,
Vua Lear đã phát điên.
Ngài xé toạc quần áo,
Rồi độc thoại triền miên.
         
Là bầy tôi chung thủy
Kent luôn ở bên ngài,
Đưa ngài đến thành Douvres,
Cho phần nào nguôi ngoai.

Ông viết thư khẩn cấp
Gửi Cordelia,
Ngay lập tức quân Pháp
Đưa nàng về giúp cha,

Và nhân thể trừng trị
Hai cô chị bất lương.
Quân Pháp thắng nhanh chóng
Dẫu xa xôi dặm trường.

Ông vua già khốn khổ
Giờ mất hết trí khôn.
Những lúc ngài tỉnh lại,
Ngượng, không dám nhìn con.

Một hôm ngài bỏ trốn,
Leo lên núi một mình.
Rứt tóc, nghêu ngao hát,
Ăn đủ thứ linh tinh.

Cuối cùng Kent tìm thấy,
Đưa được vua về nhà,
Nàng con út đau khổ,
Lặng lẽ ngồi bên cha.

Nàng vuốt mái tóc bạc,
Thỏ thẻ nói cùng ngài.
Một cảnh thật cảm động,
Tiếc là không kéo dài.

4
Những âm mưu đen tối
Vì quyền và vì tình,
Công khai và bí mật,
Nhen nhóm trong triều đình.

Tráo trở, độc ác nhất
Là hai cô chị đầu,
Chúng lúc vờ hòa thuận,
Lúc cắn xé lẫn nhau.

Không may cho vua Pháp,
Quân Anh ngày càng đông,
Dành lại thế chủ động,
Rồi chiến thắng quân ông.

Vua Lear cùng con gái
Bị bắt, tống vào tù.
Ai bắt? Hai con chị,
Vào một ngày sương mù.

Chúng ra lệnh treo cổ
Nàng Cordelia.
Một cảnh thật cảm động
Khi hai cánh tay già

Của ông vua điên dại
Ôm xác con đẫn đờ,
Đứa con yêu quí nhất,
Trong trắng và ngây thơ.

Trái tim vua yếu ớt,
Không chịu nổi buồn đau,
Đã vỡ tan, ngài chết,
Để lại một mối sầu.

Thật may, trời có mắt,
Hai đứa kia bạc tình
Cũng bị trời trừng trị
Theo cách riêng của mình.

Goneril - chồng bỏ,
Regan buồn, say mèm. 
Con chị phải tự tử,
Đầu độc luôn con em.

Vậy là tất cả chết,
Để bài học cho đời
Về nhân tình thế thái
Và đạo nghĩa làm người.       



MACBETH

1
Khắp nơi rộn tiếng trống,
Cùng với tiếng reo hò
Đón chào hai vị tướng
Macbeth và Banquo.

Họ vừa mới đánh bại
Hai đội quân kẻ thù
Từ Ai-len ẩm ướt
Và Na Uy sương mù.

Đích thân vua nghênh tiếp,
Vua Scotland, Duncan.
Các bổng lộc đang đợi.
Tiệc chờ sẵn trên bàn.

Lúc về, hai vị tướng,
Đi qua khu rừng già
Gặp ba mụ phù thủy,
Nham hiểm và chua ngoa.

Chúng báo cho Macbeth
Lời tiên tri đắt tiền:
Ông sẽ là công tước,
Rồi thành vua Ai-len.

Còn Banquo, chúng nói,
Không thành vua, tuy nhiên,
Sẽ vào hàng vương bá
Của xứ sở Scôt-len.      

Rồi ba mụ nhanh chóng
Tự biến và không trung,
Để hai tướng đứng lặng,
Vừa mừng vừa hãi hùng.

Banquo và Macbeth
Vốn vẫn thường hoài nghi
Tất cả những lời sấm
Và những lời tiên tri.

Bất chợt có tin báo
Rằng Macbeth bây giờ          
Được nhà vua ban tước
Quận công xứ Cawdor,

Thay cho công tước trước
Mới bị vua chém đầu
Vì tội phản tổ quốc,
Âm mưu đã từ lâu.

Tin vui bất ngờ ấy
Cộng với lời tiên tri
Làm Macbeth tự hỏi:
Tiếp đến sẽ là gì?

Sẽ là vua? Có thể.
Ta là vua, sao không?
Macbeth càng nghĩ ngợi,
Càng háo hức trong lòng.     

Vốn là một võ tướng
Rất trung thực, thế mà
Chỉ một lời tiên đoán
Đã lung lạc ông ta.

Vua Duncan tối ấy
Gặp Macbeth, và ngài
Hứa thăm ông ngày tới
Tại nhà riêng, lâu đài.

Macbeth liền vội vã
Viết thư cho vợ mình,
Tức Lady Macbeth,
Kể đầu đuôi sự tình.

Bà này thì khác hẳn,
Không một chút hoài nghi,
Cộng lòng tham danh vọng,
Nên không ngại ngần gì.       

Bà muốn làm hoàng hậu,
Còn vua là ông chồng.
Vậy thì phải hành động.
Phải cướp ngôi, sao không?

Hôm sau, khi Macbeth
Vừa về đến lâu đài,
Vợ sai ông lập kế
Giết Duncan ngày mai.

Mặc dù còn do dự,
Phần bị vợ kỳ nèo,
Phần cũng vì ảo tưởng,
Nên Macbeth nghe theo.       

Đêm ông đâm vua chết
Trong lâu đài của ông.
Sáng giả vờ thương tiếc,
Vu cho hai hầu phòng.

Rồi lập tức Macbeth
Tự lên ngôi trị vì.
Ai thấy cũng bất mãn,
Nhưng không dám nói gì.

Con vua, hai hoàng tử
Malcolm, Donalbain
Một - trốn sang Anh Quốc,
Một - sang xứ Ai-len.   

Tin theo lời phù thủy
Rằng con cháu Banquo
Sau này sẽ thoán vị
Mà cướp lấy cơ đồ,

Macbeth thuê đao phủ
Mai phục sẵn trên đồng
Giết Banquo, bạn cũ,
Nhưng Fleance, con ông

Trốn được sang Anh Quốc,
Macbeth c yên chẳnglòng -
Chừng nào chàng còn sống,
Sẽ tìm cách giết ông.

Một tối nọ, yến tiệc,
Hồn Banquo hiện về,
Macbeth sợ, nói sảng
Trước đám đông bạn bè,

Khiến Lady Macbeth
Phải chống chế cho chồng.
Nhưng người ghét chồng mụ
Ngày càng một thêm đông.

Hắn lo sợ, đến hỏi
Ba mụ phù thủy già
Về tương lai phía trước,
Để biết mà phòng xa.

Ba mụ báo hắn biết,
Phải đề phòng một người,
Là quí tộc Macduff,
Khôn ngoan và lõi đời.

Ông này có cái lạ -
Không do mẹ sinh ra,
Và không thể bị giết
Bởi con của đàn bà.

Chúng còn bảo Macbeth
Rằng hắn sẽ bình yên,
Nếu rừng không tự đến
Lâu đài Dunsinane.

Vậy thì hắn yên chí:
Rừng thì luôn đứng yên,
Và người thì được mẹ,
Mẹ sinh ra, tất nhiên.

Khi nghe tin Macduff
Đã bỏ chạy sang Anh,
Người thân ông, hắn giết,
Nhà cửa phá tan tành. 

Nghe tin ấy, Macduff
Đau như xé trong lòng,
Thề sẽ giết Macbeth,
Trả thù vợ con ông.

Malcolm, con vua cũ
Dấy binh trả thù cha.
Ông theo đội quân ấy,
Rửa nợ nước, thù nhà.

Quí tộc và dân chúng,
Cả đất nước Scôt-len,
Sợ hãi và căm ghét
Vua Macbeth chuyên quyền.

Trong khi đó, vợ hắn,
Luôn thấy máu trên tay,
Đêm mộng du, hốt hoảng,
Thơ thẩn như người ngây.

Macbeth đang chờ đợi
Quân Malcolm tấn công.
Nghe tin vợ tự tử,
Càng ngao ngán trong lòng.

Hắn cho quân phòng thủ
Pháo đài Dunsinane,
Tin vào lời phù thủy,
Rằng mạng hắn được yên.

Hắn lặng người kinh ngạc
Khi biết tin quân Anh
Đang rầm rầm tiến đánh,
Người phủ đầy lá xanh.

Nghĩa là rừng tự đến
Với hắn ở nơi này.
Đúng lời phù thủy nói  
Ôi rừng cây, rừng cây!

Malcolm là vị tướng
Chỉ huy đội quân Anh.
Ông này từng tuyên bố
Ông không được mẹ sinh,

Mà bụng mẹ bị mổ
Và ông được lôi ra.
Đung như lời tiên đoán
Ba mụ phù thủy già.

Quân Mcbeth phòng thủ
Ngoan cường và rất lâu,
Nhưng quân Anh đã thắng,
Và hắn bị chém đầu.

Malcolm được kế vị,
Thay cha lên cầm quyền.
Lòng người thôi ly tán,
Đất nước lại bình yên.

Thế là một dũng tướng,
Trung thực và tài ba,
Tin vào lời tướng số,
Bị vợ xúi, thế là

Để mất hết mọi thứ,
Làm thiệt mạng nhiều người.
Bài học về tham vọng
Đáng lưu lại cho đời.   


NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VENICE

Xưa, ở thành Venice,
Thành phố của biển, hồ
Có người lái buôn nọ
Tên là Antonio.

Chàng là người giàu có,
Thẳng thắn và thông minh.
Một người bạn đáng kính,
Trung thực và chí tình.

Một trong những người bạn,
Bassanio, bạn hiền,      
Một hôm đến miễn cưỡng
Hỏi vay một ít tiền.

Chả là chàng cần nó
Để cầu hôn Portia,
Người thừa kế giàu có
Của một quí tộc già.

Antonio đồng ý,
Có điều ngay bây giờ
Chàng tiền không có sẵn,
Nên có lẽ phải chờ.      

Tất cả tiền chàng có
Đã đầu tư mua hàng,
Những mấy tàu buôn lớn,
Cũng là gia sản chàng.

Bassanio, thật tiếc,
Lại đang cần tiền ngay,
Nên được bạn gợi ý
Một đề nghị thế này:

Hãy đến gặp Shylock
Để vay tiền, và chàng
Sẽ đứng ra bảo lãnh
Số tiền ấy bằng vàng.

Shylock người Do Thái,
Một lão già ranh ma,
Chuyên cho vay nặng lãi,
Có chết cũng không tha.

Xưa nay lão căm ghét
Chàng Antonio
Vì chàng khinh bỉ lão,
Hay đem lão làm trò.

Hơn thế, chàng hào phóng
Cho người khác vay tiền
Mà không hề lấy lãi,
Làm lão tức phát điên.

Thế mà giờ, thật lạ,
Lão cho Bassanio
Vay ba nghìn ducat
Mà không cần đôi co.

Lão cũng không lấy lãi,
Chỉ yêu cầu một điều:
Nếu đến hạn, không trả,
Lão chẳng đòi gì nhiều

Ngoài việc người bảo lãnh
Phải cho lão, thật kinh,
Xẻo đúng một cân thịt
Từ cơ thể của mình.

Tưởng là đùa, hóa thật.
Dù bị bạn can ngăn,
Antonio đồng ý,
Với dáng vẻ bất cần.

2
Con gái của Shylock,
Là nàng Jessica,
Dịu hiền và xinh đẹp,
Đang định trốn khỏi nhà.

Chả là nàng say đắm
Yêu chàng Lorenzo,
Một người bạn thân thiết
Của chàng Antonio.

Tối ấy ngoài đường phố
Người vui chơi rất nhiều.
Nàng đóng vai nam giới
Rồi trốn cùng người yêu.

Đêm vui tàn, lập tức
Bassanio về nhà
Rồi lên xe, mang lễ
Cầu hôn nàng Portia.

Đi với chàng còn có
Gratiano, bạn chàng,
Tận tâm và được việc,
Có thể nói, bạn vàng.

Trong khi đó, Shylock
Đang cau có, thở dài
Khi biết tin con gái
Bỏ nhà đi theo trai.

Thế mà rồi, lập tức
Lão vui mừng, thót tim,
Nghe đồn tàu con nợ
Gặp bão, và đã chìm.   

Nghĩa là hắn có thể
Xẻo thịt của con người
Xưa nay khinh bỉ hắn,
Đem hắn làm trò cười.

Lại nói hai người bạn
Đến thành phố Belmont,
Gặp khó khăn không ít
Khi xin được cầu hôn.

Cuối cùng nhà quí tộc,
Cũng đồng ý, và rồi
Tiếp đến là nghi lễ
Trao nhẫn của lứa đôi.

Bất ngờ, đúng lúc ấy
Gratiano thật thà
Thú nhận có ý định
Cầu hôn Nerissa.

Mà nàng này là bạn
Vợ chưa cưới của chàng.
Nàng đồng ý, luôn thể
Trao đổi nhau nhẫn vàng.

Còn điều thú vị nữa,
Là chàng Lorenzo
Cùng con lão Do Thái
Cũng xuất hiện bất ngờ.

Thế là cùng một lúc
Cả ba cặp tình nhân
Cùng trao nhẫn thề ước,
Một nơi và một lần.

Cả ba nàng nằng nặc
Bắt ba chàng từ nay
Luôn đeo nhẫn của họ,
Cả đêm và cả ngày.

3
Niềm vui chưa trọn vẹn
Thì đã có tin buồn:
Antonio mất hết
Tiền bạc và tàu buôn.

Nên chắc chắn Skylock
Sẽ không để chàng yên.
Hắn muốn một cân thịt
Chứ không phải muốn tiền.   

Lập tức hai người bạn
Quay về nhà thật nhanh,
Tìm cách cứu mạng sống
Của người bạn chí tình.         

Rồi hôn thê của họ
Cũng lên đường đi theo,
Cải trang thành nam giới,     
Giúp bạn lúc hiểm nghèo.

Lại nói lão Skylock,
Đang mở cờ trong lòng.
Mọi lời xin thương hại,
Lão đều lắc đầu: Không!

Có người đề nghị trả
Gấp đôi số tiền vay,
Lão cũng không đồng ý.
Thật độc ác lão này.

Cuối cùng ngài thị trưởng
Phải mở một phiên tòa
Để xem xét sự việc,
Mong hai phía giảng hòa.

Ngài muốn có trợ lý,
Bèn cho mời luật gia.
Người ấy không ai khác
Mà là nàng Portia.

Nàng đề nghị Skylock
Hãy thương tình nạn nhân,
Nhưng lão vẫn cương quyết
Cứ đòi cái lão cần.

Nàng cầm xem khế ước
Và tuyên bố: “Thưa tòa,
Theo khế ước, quả thật,
Phần đúng thuộc ông ta.

Và rằng ngài Skylock,
Hợp lý và hợp tình,
Có quyền đòi khổ chủ
Một cân thịt của mình!”

Skylock nghe, thích chí,
Hết lời khen luật gia.
Lão mài dao, chuẩn bị,
Thì bất chợt Portia

Nói: “Xin ngài cứ xẻo,
Nhưng phải xẻo làm sao
Để khổ chủ không chảy
Bất cứ giọt máu nào.

Đây, thưa ngài, khế ước
Quả thật không cho ngài
Khi xẻo thịt, được phép
Để máu chảy ra ngoài!”

Lão Skylock đuối lý,
Vội xin được lấy tiền,
Thay cho việc xẻo thịt,
Lão mừng thầm, tuy nhiên,

Portia lại nói:
“Thịt của ngài, xẻo đi.
Nếu từ chối, rốt cục,
Ngài sẽ không được gì.”

Chưa hết, nàng bảo lão
Có ý định giết người.
Mà tội ấy, theo luật,
Là một tội tày trời.

Và tài sản của lão
Phải chia thành hai phần.
Một phần cho thành phố,
Phần kia cho nạn nhân.

Ngài thị trưởng rộng lượng
Chỉ phạt tiền lão già
Mà không lấy tài sản.
Antonio cũng tha,

Với điều kiện Skylock
Phải viết ngay tại đây
Bản di chúc thừa kế
Cho con gái sau này.

Và lão không được cấm
Lorenzo lấy nàng.
Skylock chấp thuận,
Vẫn chưa hết bàng hoàng.

4
Thế là êm mọi chuyện.
Bassanio thực tình
Không biết người xử kiện
Là hôn thê của mình.

Chàng hết lời cảm tạ,
Nàng chỉ xin một điều,
Là muốn được chàng tặng
Chiếc nhẫn của tình yêu.

Do không thể từ chối,
Do mọi người yêu cầu,
Cuối cùng chàng đem tặng
Chiếc nhẫn của nàng dâu.

Gratiano, cũng thế,
Đem nhẫn Nerissa
Tặng cho người trợ lý
Luật sư Portia.

Rồi hai nàng vội vã
Quay về nhà rất nhanh.
Sáng hôm sau gặp lại
Hai hôn phu của mình.

Cả hai lên tiếng hỏi:
Nhẫn hai chàng để đâu:
Hai chàng thật khó nói,
Chỉ còn biết gãi đầu.

Rồi không để sự việc
Đi quá xa, hai nàng
Bèn kể chuyện xử án,
Chuyện hai người hóa trang...

Tiếp đến là lễ cưới
Của ba cặp vợ chồng.
Một lễ cưới tập thể,
Quan khách dự rất đông.

Một tin vui nữa đến
Và lan truyền rất nhanh
Rằng tàu của khổ chủ
Đã cập bến nguyên lành.

Một cái kết có hậu,
Tốt đẹp cho mọi người.
Thậm chí lão Skylock
Cũng hài lòng, mỉm cười.      

No comments:

Post a Comment